[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc

Chương 8

Khâu Cẩm Minh ngẫm nghĩ, tốt nhất là về Khâu vương phủ trước đã, dù sao mẫu thân đại nhân của mình tới, phận làm ‘nhi tử’ như mình vẫn nên đến thỉnh an một chút mới phải đạo. Cho bốn gia nô kia quay về phủ phò mã, rồi dẫn Thị Diệu đi Khâu vương phủ, vừa mới bước vào phủ, quản gia trong phủ là Phúc bá liền kích động hoảng hốt tiếp đón, hành lễ với Khâu Cẩm Minh, vội nói: ‘Nhị gia, vương gia chờ ngài đã lâu, vương phi cũng đã về phủ, hiện tại mọi người đều đang chờ ngài ở đại đường, nhị gia mau qua đó đi.’

‘Ờ…’ Khâu Cẩm Minh nhẹ ừ một tiếng, theo Phúc bá đến đại đường, bộ dạng lơ đãng hỏi: ‘Tiễn di có ở đó không?’

Phúc bá đi trước dẫn đường, cung kính trả lời: ‘Nhị phu nhân cũng ở đó, Tiễn mỗ gia và Mạc mỗ gia cũng ở đó, đều đang chờ nhị gia.’

Khâu Cẩm Minh nghe xong không nói gì, mang Thị Diệu theo Phúc bá đến đại đường.

Phúc bá vào thông báo trước, khom lưng cúi đầu cung kính hô: ‘Vương gia, nhị thiếu gia đến.’ Khâu Phi Minh gật đầu, ý bảo hắn dẫn hạ nhân lui ra.

Khâu Cẩm Minh để lại Thị Diệu ở bên ngoài, một mình đi vào. Quả nhiên như lời Phúc bá, mọi người đều đang chờ nàng, chủ vị bên trái là Khâu vương gia, bên phải là mẫu thân nàng Mạc thị, bên trái phía dưới là mỗ gia của nàng Hình bộ thượng thư Mạc Văn và đệ đệ Khâu Vọng, đại ca Khâu Thành An, mà ngồi đối diện lại là Trung nghĩa tướng quân Tiễn Uy và nhị nương Tiễn thị của nàng. Đây là chuẩn bị tam đường hội thẩm? A, cười lạnh trong lòng một tiếng, vén tà áo, quỳ xuống, chắp tay: ‘Cẩm Minh thỉnh an phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, Mạc mỗ gia, Tiễn mỗ gia, Tiễn di.’ Nói xong, cúi đầu.

‘Đứng lên đi’. Khâu Phi Minh thản nhiên nói, hơi nâng tay. Giọng không nghe ra buồn vui.

Khâu Cẩm Minh đến cạnh Tiễn thị ngồi xuống, Tiễn thị nhìn Khâu Cẩm Minh mỉm cười hiền hậu, trong mắt lộ vẻ cưng chiều, Mạc Thị và Mạc Văn trao đổi ánh mắt. Khâu Vọng và Khâu Thành An ngồi chắp tay, không biểu tình nói:

‘Gặp qua nhị ca.’ Trong mắt Khâu Vọng lộ vẻ khinh thường, từ nhỏ hắn đã giỏi hơn Khâu Cẩm Minh mọi mặt, nhưng khi gặp Khâu Cẩm Minh là lại phải hành lễ, liền chỉ vì Khâu Cẩm Minh là trưởng tử! Cho dù hắn có biểu hiện kém cỏi thế nào, vô dụng thế nào, nhưng vẫn luôn được mọi người chú ý hơn là một Khâu tứ gia vẫn luôn nhận được sự sủng ái như hắn. Mẫu thân còn nói cái gì mà nhị ca sẽ giúp hắn tranh vị trí thế tử, hiện giờ còn ngồi bên cạnh người khác, ta thấy rõ ràng là sẽ giúp tam ca tranh giành mà. Nếu không phải chính mình nhỏ tuổi, đừng nói là một Khâu Cẩm Minh bị thiến, cho dù là một Khâu Cẩm Minh hoàn chỉnh cũng không phải đối thủ của hắn, phò mã lại làm sao đến lượt hắn!

‘Gặp qua nhị đệ.’ Trong mắt Khâu Thành An lộ vẻ không cam lòng, nhưng hắn không dám như Khâu Vọng để lộ ra một cách trắng trợn như vậy, chỉ có thể đè nén, che giấu sự không cam lòng và hận ý lại, hắn chỉ là một thứ tử, một thứ tử không được sủng ái, hắn không thể đắc tội nhị đệ, nếu mẫu thân của mình không phải một vũ nữ thấp kém, hắn sẽ không phải là một thứ tử, mà là trưởng tử, kia hết thảy những vinh quang mà Khâu Cẩm Minh có được đều là của hắn, mà ngay cả vị trí phò mã kia cũng có thể là của hắn! Vậy chính mình cũng không cần phải nhân nhượng Khâu Vọng vì lợi ích trước mặt, lại còn phải sống một cách uất ức như vậy. Các ngươi chờ xem, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ đòi lại hết thảy mọi thứ thuộc về ta! Ta sẽ dẫm bẹp các ngươi ở dưới chân!
Khâu Cẩm Minh khẽ gật đầu, cũng không quan tâm ánh mắt của bọn hắn, cầm lấy chén trà nha hoàn vừa dâng lên, hớp một ngụm.

Còn chưa chờ Khâu Cẩm Minh buông chén trà, Khâu Phi Minh đã mở miệng trách mắng: ‘Ngày mai đã là người có gia đình rồi, còn không biết phân tất như vậy, trễ vậy mới về phủ, nếu người khác biết sẽ nói rằng Khâu mỗ ta không biết cách dạy con!’

Khâu Vọng thấy Khâu Cẩm Minh cúi đầu không nói, không nhìn ánh mắt ám chỉ của Mạc Văn và Mạc thị, hắn đứng dậy chắp tay với Khâu Phi Minh, mở miệng nói: ‘Phụ vương, nhi còn nghe nói hôm nay nhị ca đi đến nơi ong bướm kia, còn gây lộn với nhi tử của Trữ thái phó. Chỉ sợ nếu là ……’

‘Cái gì!’ Khâu Phi Minh nghe thế nổi giận, vung tay hất chén trà, nghiêm mặt nói: ‘Lão nhị, lão tứ nói có đúng!’
Đám người Mạc thị nghe vậy, thông minh giữ im lặng, lão tử người ta dạy con, bọn họ cũng không tiện mở miệng.

Khâu Cẩm Minh vội vàng đứng dậy quỳ xuống: ‘Phụ thân, quả thật nhi đã đến Phiêu Tiên lâu, nhưng việc tranh chấp với nhi tử của Trữ thái phó……’

‘Nghịch tử!’ Khâu Phi Minh đột nhiên đứng dậy bước tới hung hăng đạp vào bả vai gầy yếu của Khâu Câm Minh một cái, chỉ vào mặt nàng giận dữ nói: ‘Ngày mai là ngày vui của ngươi, nếu việc này rơi vào tai hoàng thượng và công chúa, ngươi đặt tính mạng của cả vương phủ chúng ta ở chỗ nào!’ Lúc trước Khâu Cẩm Minh phong lưu, hắn có thể nhắm mắt vờ như không biết, bị người thiến mất, hắn cũng có thể không thèm quan tâm, coi như chưa từng sinh ra đứa con này. Nhưng hiện giờ Khâu Cẩm Minh lại sắp thành phò mã, xưa không bằng nay, làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ ảnh hưởng đến cả vương phủ, không có tiền đồ, hắn không giận sao được!
Nhìn Khâu Cẩm Minh bị hắn đạp ngã ôm lấy vai phải, trán vã mồ hôi, phế vật! Càng nghĩ càng tức, giơ chân lên muốn đạp Khâu Cẩm Minh một cái nữa.

Đột nhiên Khâu Thành An đang đứng bên cạnh đột nhiên quỳ xuống, ôm lấy cái chân đang chuẩn bị đạp Khâu Cẩm Minh: ‘Phụ vương, nhị đệ nhỏ tuổi, khó tránh khỏi lỗ mãng, mong phụ vương tha thứ.’ Động tác quỳ hơi mạnh, sắc mặt cũng biến đổi, giọng có chút run rẩy, xem ra mấy hôm trước cũng được Khâu vương gia ‘đón tiếp’ không hề qua loa.

Nhỏ tuổi? Tha thứ? Khâu Phi Minh nghe vậy càng giận, đá văng Khâu Thành An đang ôm chân hắn: ‘Năm đó bổn vương mười lăm tuổi đã vào triều làm quan, thú thê nạp thϊếp! Ai dám cầu tình, bổn vương liền phạt luôn cả hắn. Người tới, thỉnh gia pháp!’

Khâu Vọng đứng dậy đỡ Khâu Thành An đang lảo đảo ngã xuống đất, nhỏ giọng bảo Khâu Thành An vẫn còn đang muốn nói tiếp: ‘Đại ca, lúc này nhiều lời vô ích, đại ca niệm tình huynh đệ, nhưng phụ vương cũng không niệm tình phụ tử.’
‘Vương gia!’ Chờ đến khi Phúc bá mang roi đến, Mạc thị và Tiễn thị bốn người đồng loạt lại gần ngăn cản.

‘Thế nào, các người cũng muốn cầu tình thay nghịch tử này.’ Giọng Khâu Phi Minh đầy khó chịu.

‘Không phải……’ Tiễn Uy vuốt chòm râu trắng, nghiêm túc nói: ‘Ngày mai Cẩm nhi phải nghênh thú công chúa, nếu bây giờ ngài đánh Cẩm nhi bị thương, ngày mai Cẩm nhi không đi đón công chúa được, đến lúc đó ngài định nói với hoàng thượng và công chúa thế nào.’

Mạc Văn cũng mở miệng nói: ‘Nếu vương gia muốn giáo huấn nhi tử, tự nhiên là lão phu không quản, nhưng nếu đồn ra ngoài, biết là Khâu vương gia ngươi bất bình thay công chúa nên mới giáo huấn nhi tử, nhưng người ngoài không biết sẽ tưởng rằng Khâu vương gia ngươi không vừa ý công chúa, cho nên mới đánh đập nhi tử, để buổi nghênh thân ngày mai không thể tiến hành thuận lợi.’
‘Vương gia, người bớt giận.’ Tiễn thị lại gần vuốt ngực Khâu Phi Minh: ‘Nếu lúc này người động gia pháp, ngày mai Cẩm nhi và công chúa thực hiện chu công chi lễ, thấy đầy người là vết roi, sợ là không dễ nói.’

‘Vương gia, không bằng việc này cứ ghi lại, nếu Cẩm nhi tái phạm, lúc đó nghiêm trị cũng không muộn,’ Hơi cuối người, ‘Cũng trách thần thϊếp không biết dạy nhi tử, vương gia đừng nổi giận mà tổn hại thân mình, ngày sau thần thϊếp nhất định quản giáo hắn thật tốt.’ Người ta là nhị nương còn cất lời khuyên nhủ, nàng là thân nương lại khoanh tay đứng nhìn không phải sẽ khiến người khác chỉ trỏ.

‘Nghịch tử, nếu không phải mẫu thân ngươi cùng các mỗ gia cầu tình, bổn vương sẽ không tha cho ngươi.’ Khâu Phi Minh ném roi cho Phúc bá đang đứng cạnh bên, sắc mặt dịu đi. Chắp tay vái hai người kế bên: ‘Tiểu tế thất lễ.’ Nói xong, xoay người khoanh tay đứng, không muốn nhìn thấy đứa con khiến mình xấu hổ này lần nào nữa: ‘Ngày mai ngươi phải đi đón công chúa, sớm về chuẩn bị đi, bổn vương không cầu ngươi làm nên đại sự gì, nhưng ít nhất cũng đừng chọc công chúa nổi giận, mang đến kiếp nạn gì đó cho vương phủ, bằng không đừng trách bổn vương không niệm tình phụ tử! Lui xuống đi.’ Nói xong phất phất tay.
Đừng chọc công chúa nổi giận? A, nghĩa là họ chỉ cần mình làm một món đồ chơi cho công chúa thôi, khoé miệng Khâu Cẩm Minh hiện lên nụ cười đẫm máu, tay trái ôm lấy vai phải vẫn còn đau âm ỉ, ‘Nhi hiểu được, xin cáo lui trước.’ Giọng nghe như rít qua kẽ răng khiến người ta cho rằng là do không chịu nổi đau đớn mà run rẩy, Khâu Phi Minh nghe xong lại càng tức giận.

‘Gia…… Sao rồi? Có nặng lắm không?’ Khâu Cẩm Minh vừa ra tới, Thị Diệu liền lại gần đỡ, vừa rồi trong đại đường động tĩnh lớn như vậy, trước khi chạy đi Phúc bá còn nhanh miệng nói vương gia tức giận, đang muốn trách phạt nhị gia, hắn lại không thể vào, làm hắn lo lắng chết mất

Khâu Cẩm Minh phất tay, ngăn Thị Diệu đang muốn lại đỡ mình lại, khẽ lắc đầu, thản nhiên nói không sao, thả lõng bả vai, thẳng lưng, đau, Khâu Cẩm Minh hít một hơi khí lạnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, có thể thấy được cú đạp kia của Khâu vương gia không nhẹ.
Thị Diệu thấy Khâu Cẩm Minh như vậy, vội vàng theo đến hoa viên: ‘Gia, ngài ngồi xuống nghỉ ngơi trước đã, tiểu nhân đi tìm rượu thuốc cho ngài.’ Nói xong không Khâu Cẩm Minh ngăn cản đã chạy mất.

Đợi Thị Diệu đi xa, sắc mặt Khâu Cẩm Minh biến đổi, nhịn xuống cảm giác đau đớn trên vai mà đi về hướng kia.

Khâu Cẩm Minh đi rồi, Tiễn thị có chút lo lắng thương thế của nàng, dung mắt ra hiệu cho Tiễn Uy, sau đó liền lấy cớ với Khâu Phi Minh rằng giờ sắc trời đã tối mà phụ tử đã lâu chưa thấy mặt, có nhiều chuyện muốn nói, sau đó liền rời đi.

Tiễn thị cùng Tiễn Uy về tới Nhã Viên các, cho lui thị nô xung quanh, khép cửa lại, Tiễn thị lo lắng dặn dò Tiễn Uy: ‘Phụ thân, vương gia xuống tay không nhẹ! Thân mình Cẩm nhi vốn gầy yếu sao có thể chịu được, lát nửa về phủ ngài thuận đường ghé phủ phò mã xem thử, cầm chút rượu thuốc gia truyền qua, để tránh ngày mai Cẩm nhi thức dậy vẫn bị đau nhức, không thể động đậy.’
Tiễn Uy kéo ghế ngồi xuống, rót cho mỗi người một ly nước: ‘Đường đường nam nhi đại trượng phu làm sao có thể yếu như vậy.’ Nhận được ánh mắt giận dỗi của Tiễn thị, Tiễn Uy ho nhẹ một tiếng: ‘Lão phu, lão phu lát nữa qua đó, vậy có được chưa.’

Được đến đáp án vừa lòng, lúc này Tiễn thị mới nở nụ cười, cũng ngồi xuống, cầm ly nước hớp một miếng, nói tiếp: ‘Phụ thân, lần này Cẩm nhi bị chọn làm phò mã, không biết là phúc hay họa, ở trên triều còn phải nhờ phụ thân thêm phần che chở.’

Tiễn Uy vung tay, có chút mất kiên nhẫn: ‘Sao Trữ nhi cũng giống với phu nhân, đều thích càm ràm, Cẩm nhi là ngoại tôn của lão phu, đương nhiên lão phu sẽ che chở, nếu không, tiểu tử Khâu Du kia trở về biết chuyện lại làm ầm ĩ cho xem.’ Nói hết câu thì trên mặt liền xuất hiện nụ cười.
Nghe phụ thân nhắc đến con trai cưng của mình, Tiễn thị khẽ cười một tiếng, hài tử Khâu Du lớn lên không giống vương gia, ngược lại càng có nhiều nét giống mình, nhưng tính tình lại giống ngoại công của hắn, mang ý chí hào hùng muốn ra chiến trường gϊếŧ địch, bảo vệ quốc gia. Đúng rồi, nói đến chiến trường, Du nhi cũng đã đi ba năm, không biết ở nơi biên cương thế nào, Tiễn thị vừa định mở miệng hỏi, nghe sau bình phong có một ít tiếng động liền hoảng hết cả hồn.

‘Ai! Lén lén lút lút như lũ chuột nhắt! Ra đây cho lão phu!’ Tiễn Uy tràn ngập cảnh giác nghiêm giọng la lến với bóng người sau bình phong. Chính mình lại không cảm giác được sự tồn tại của người thứ ba trong phòng, chẳng lẽ mình thật sự già rồi?

Chỉ thấy một nam tử quần áo hoa lệ bước ra từ sau bình phong, trên mặt còn lộ nụ cười nhàn nhạt.
‘Cẩm nhi……’ Cả hai người kinh ngạc la lên.

Khâu Cẩm Minh bước ra, quỳ hẳn hai gối xuống, hành đại lễ với hai người: ‘Cẩm Minh bất hiếu, lúc này mới đến thỉnh an mỗ gia, Tiễn di, thỉnh mỗ gia, Tiễn di trách phạt.’

Tiễn thị ứa lệ, vội vàng đỡ nàng dậy: ‘Cẩm nhi, để Tiễn di nhìn xem’. Tiễn thị xoa khuôn mặt tuấn tú của Khâu Cẩm Minh: ‘Càng ngày càng phong độ, Tiễn di cũng sắp nhận không ra. Tiểu tử nhà ngươi cũng thật là, đi một cái là năm năm trời, cũng không thèm về thăm Tiễn di. Ta thấy nếu không phải do chuyện công chúa chiêu phụ, không biết khi nào thì ngươi mới nhớ về thăm Tiễn di.’

Năm đó mình lấy lý do tế tổ để đi Thanh Châu, một lần đi là đi luôn năm năm. Cũng khó trách Tiễn di trách mình như thế, nàng vốn rất thương yêu mình. Khâu Cẩm Minh tự biết mình đuối lý, đỡ Tiễn thị ngồi xuống, dùng ánh mắt cầu cứu Tiễn Uy.
Tiễn Uy hiểu ý, mở miệng cắt ngang Tiễn thị vẫn đang líu lo không ngớt: ‘Được rồi Trữ nhi, trong vương phủ nhiều tai mắt, đã canh ba nửa đêm mà Cẩm nhi còn chạy tới thỉnh an ngươi, này còn không đủ nói rằng trong lòng hắn có ngươi sao?’

Tiễn Uy vừa nói liền làm Tiễn nhớ tới cái đạp của Khâu Phi Minh, liền vội vàng hỏi: ‘Cẩm nhi, bả vai còn đau không? Lại đây, Tiễn di có rượu thuốc, để Tiễn mỗ gia thoa cho ngươi.’

Nếu bị Tiễn mỗ gia thoa thuốc, kia chẳng phải thân phận nữ nhân sẽ bị lộ? Khâu Cẩm Minh cả kinh, vội vàng ngăn Tiễn thị đang muốn đi tìm rượu thuốc lại: ‘Tiễn di, không sao, thương thế không có gì, Cẩm nhi đã không còn yếu ớt như hồi nhỏ nữa.’ Nói xong, sợ Tiễn thị không tin, nàng còn giật giật bả vai bị thương để chứng minh.

Tiễn thị nghe vậy sửng sốt, nhìn Khâu Cẩm Minh, mặt lộ vẻ không tin, nhưng Tiễn Uy đứng cạnh lại bước tới vỗ lên bả vai bị thương của Khâu Cẩm Minh rồi cười sang sảng với Tiễn thị, giọng có chút đắc ý: ‘Lão phu đã nói rồi mà, nam nhi đại trượng phu sao lại có thể yếu ớt như vậy, huống chi vẫn là ngoại tôn của Tiễn Uy ta.’
Khâu Cẩm Minh hít một ngụm khí lạnh, sao nàng lại có thể quên mất mỗ gia đang đứng cạnh là một đại lão thô, không hề nhận ra là nàng đang diễn trò! Không muốn Tiễn thị lo lắng, Khâu Cẩm Minh nén đau lộ ra nụ cười cứng ngắc, nịnh nọt Tiễn Uy: ‘Tiễn mỗ gia thật là càng sống càng dẻo dai, vừa rồi tôn nhi tránh sau bình phong, nghe tiếng trách mắng của mỗ gia uy nghiêm vang vọng, mà hai cái vỗ vai của ngài cũng là …… Có thể thấy được thân thể mỗ gia thật là tráng kiện a.’

Tiễn Uy cười hàm hậu, lại vỗ một cái lên cái vai bị đau của Khâu Cẩm Minh, không chút nhận ra sắc mặt Khâu Cẩm Minh đã gần như tê tái. ‘Tiểu tử ngươi đó, năm năm không gặp, lại học được trò vuốt đuôi ngựa, nhưng mà, mỗ gia thích, ha ha ha…’

Tiễn thị thấy hai ông cháu nàng nói cười đùa giỡn liền tin lời Khâu Cẩm Minh hơn phân nửa, kéo bọn họ ngồi xuống, mở miệng trách móc: ‘Cẩm nhi, sao hôm nay lại không để ý đại cục như vậy, ngươi công khai ngồi cùng bên với ta, mẫu thân ngươi trước giờ lại không vừa mắt ta, nếu làm cho nàng nghĩ ngươi muốn hợp sức với ta đối phó nàng, chẳng phải ngày sau của ngươi sẽ không dễ sống. Tam đệ của ngươi lại xa cách nơi biên thuỳ, hiện giờ ngươi lại……’ Ngắm về phía hạ thể của Khâu Cẩm Minh một cái, trong mắt lộ ra đau xót của người mẫu thân với nhi tử của mình.
Mặt Khâu Cẩm Minh cứng đờ: ‘Không có gì đáng ngại, này không phải càng tốt ư…Khỏi mắc công tứ đệ và đại ca vất vả xếp người bên cạnh ta, đề phòng ta tranh vị trí thế tử.’ Nhưng, lời tứ đệ đêm nay không phải càng chứng minh người bên cạnh nàng là nhãn tuyến của hắn. Tứ đệ nha, nếu lòng phòng bị quá nặng, ngày khác khó thành việc lớn! Vi huynh là một kẻ phế nhân còn cản trở ngươi cái gì chứ? Tạm dừng một chút, thấy Tiễn thị còn muốn nói gì đó, mở miệng nói: ‘Đúng rồi, mới vừa rồi nghe Tiễn di cùng mỗ gia đề cập Tam đệ, không biết Tam đệ ở biên cương có ổn không?’ Ra vẻ lơ đãng dời sang đề tài khác.

‘Tiểu tử kia còn chưa chết được, hiện giờ đã là vạn phu trưởng, nhưng so với lão phu năm đó, vẫn còn kém xa.’ Tuy nói vậy nhưng trên mặt Tiễn Uy đầy vẻ đắc ý và tự hào.
Tuy Tiễn thị cũng vui mừng nhưng lại lo lắng nói: ‘Ta không cầu hắn kiến công lập nghiệp gì, chỉ cầu hắn có thể bình an trở về là được.’

‘Phụ đạo nhân gia (người phụ nữ lo vun vén gia đình) nói bậy bạ gì vậy, nam nhi đại trượng phu há có thể không làm nên đại sự!’ Tiễn Uy khiển trách. Tiễn thị nhếch miệng không nói.

Khâu Cẩm Minh thấy không khí có chút căng thẳng liền mở miệng khuyên nhủ: ‘Mỗ gia, Tiễn di không phải ý đó, chẳng qua là Tiễn di quá mức sốt ruột cho nhi tử nên mới lỡ lời. Ngài đừng tức giận, ta thấy tam đệ là nhân trung chi long (nổi bật hơn người), dù không muốn kiến công lập nghiệp cũng khó.’

Tiễn Uy nghe vậy thì vẻ mặt mới có chút dịu lại, ba người đều thông minh không hề nói tiếp lời ban nãy, hàn huyên một hồi, Khâu Cẩm Minh liền đứng dậy vái chào: ‘Mỗ gia, Tiễn di, sắc trời không còn sớm, Cẩm Minh tránh né người trong phủ tới đây, giờ cũng nên về phủ phò mã chuẩn bị đại lễ nghênh thân ngày mai, để tránh người ta nghi ngờ, xin cáo từ trước, ngày khác rãnh rõi, lại đến thỉnh an hai vị.’
Tiễn Uy liếc nhìn Khâu Cẩm Minh một cái, giọng ra vẻ sâu xa: ‘Vài năm không gặp, Cẩm Minh cũng hiểu được cách đối nhân xử thế, cũng tốt…… Vạn lần phải cẩn thận.’

Khâu Cẩm Minh khẽ gật đầu: ‘Tôn nhi ghi nhớ lời mỗ gia dặn dò.’ Nói xong liền nhìn sang Tiễn thị vẫn đang bùi ngùi không nỡ.

Tiễn thị lo lắng nói: ‘Cẩm nhi không đi thăm vương phi ư? Dù sao nàng cũng là thân mẫu của ngươi, nếu giải thích đàng hoàng, hẳn nàng cũng không làm khó ngươi.’

Khâu Cẩm Minh lạnh mặt: ‘Không cần, thỉnh an hay không thì mẫu thân đại nhân cũng không quá để ý, nào rãnh rỗi lại đi cũng không sao.’ Khẽ gật đầu, chắp tay, sau đó liền xoay người rời đi. Nàng còn một câu chưa nói ra, đó là, kể từ cái ngày nàng đi Thanh Châu, ở trong lòng nàng, phụ mẫu nàng cũng đã chết.

A, vài cái vỗ vai của mỗ gia cũng nhẹ ghê, nếu đêm nay không thoa rượu thuốc sợ là cánh tay mình cũng phế luôn. Khâu Cẩm Minh vỗ vỗ bả vai ngày càng trở nên đau đớn, quay lại hoa viên, vừa về liền thấy Thị Diệu đang cầm bình rượu thuốc, do dự bất an đi qua đi lại. Trong lòng có chút ấm áp, cười ẩm đạm, đáy lòng âm thầm ra quyết định. Được rồi, nể tình ngươi quan tâm ta như thế, ngày khác nếu không phải thế ép buộc, ta tất sẽ không quá làm khó ngươi.
Thị Diệu hoảng đến vã mồ hôi lạnh, mình vừa mới đi lấy bình rượu thôi mà sao gia đã biến mất không còn tăm hơi. Đột nhiên liếc thấy Khâu Cẩm Minh đi tới, ánh mắt sáng ngời, vội vàng lại đỡ hắn, giọng còn chứa bao lo lắng: ‘Gia, ngài đi đâu vậy, làm cho Thị Diệu tìm không thấy .’

Không thích người khác động chạm, hất tay Thị Diệu đang định lại đỡ mình, thản nhiên nói: ‘Tiểu tử ngươi đi quá lâu, mãi không thấy về, có chút gấp nên đi nhà xí.’

‘Ồ……’ Thị Diệu ra vẻ thì ra là thế, thấy Khâu Cẩm Minh vẫn vỗ cánh tay lại nói: ‘Gia, Thị Diệu tìm một cái kiệu cho ngài nha.’

Khâu Cẩm Minh nghe vậy liền nói: ‘Không cần, đi bộ về phủ phò mã là được rồi.’ Thấy Thị Diệu vẫn còn lo lắng bèn nói: ‘Đỡ ta về phủ đi.’

‘Vâng!’ Thị Diệu dạ một tiếng thật to, vui vẻ bước lại đỡ Khâu Cẩm Minh về phủ phò mã.
Trở lại phủ phò mã, xem nhẹ ánh mắt nghi hoặc của hạ nhân mà đỡ Khâu Cẩm Minh về thẳng phòng. Đỡ Khâu Cẩm Minh đến giường ngồi xuống, giơ bình thuốc trong tay lên: ‘Để Thị Diệu giúp gia thoa thuốc.’

‘Không cần,’ Khâu Cẩm Minh ngăn trở hai tay đang muốn lột áo của mình, đưa tay nhận lấy bình thuốc kia: ‘Tự ta làm là được, ngươi lui xuống trước đi.’

Thị Diệu sửng sốt, không ngờ lại bị cự tuyệt: ‘Không được đâu, gia bị thương vai phải, chỉ sợ không tự mình lo liệu được, vẫn nên để tiểu nhân ……’

‘Thị Diệu!’ Khâu Cẩm Minh lạnh lùng nói: ‘Có phải bình thường ta quá mức dung túng ngươi nên ngươi mới có thể xem lời ta nói như gió thoảng qua tai!’

Thị Diệu cả kinh, bùm một tiếng, quỳ xuống đất, dập đầu nói: ‘Thị Diệu không dám, Thị Diệu quá phận, thỉnh gia trách phạt.’
Khâu Cẩm Minh đưa tay tạo thế nâng đỡ: ‘Đứng lên đi. Hôm nay tâm trạng ta không tốt…. Lui xuống trước đi, có việc sẽ gọi ngươi.’

Thị Diệu nghe xong lại bùm một tiếng quỳ rạp xuống đất, ứa nước mắt, gia không cần phải giải thích với Thị Diệu nha. Thị Diệu chỉ là một hạ nhân… Không xứng. Giọng có chút nghẹn ngào: ‘Thị Diệu lui xuống trước, Thị Diệu ngay tại cách vách, nếu gia có phân phó gì, gọi một tiếng là được.’

‘Ừ…’ Khâu Cẩm Minh đáp nhẹ một tiếng, vừa lúc Thị Diệu xoay người rời đi thì trầm ngâm dặn dò một tiếng: ‘Không có quạt trong tay quả nhiên không quen, ngày mai thành thân xong nhất định phải đi tìm một cây quạt thật tốt.’

Thị Diệu đang bước ra mà cả người run rẩy, lập tức vờ như không nghe thấy, thẳng lưng đi ra ngoài. Chờ đến khi hắn biến mắt khỏi tầm mắt, một lát sau, Khâu Cẩm Minh mới chậm rãi đứng dậy khoá cửa, trở lại giường, đặt bình thuốc ở đầu giường, dùng cánh tay trái không bị thương cởi giày, buông rèm. Nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo, lộ ra xương quai xanh cùng mảng lớn da thịt trắng muốt mê người, và còn phần ngực bị tầng tầng lớp lớp vải bố quấn quanh. Trên vai phải vẫn còn in đậm vết bầm tím hình chiếc giày, Khâu Cẩm Minh liếc nhìn một cái, khoé miệng thoáng qua nụ cười lạnh, người đối đãi với súc sinh còn có lòng thương hại, mà Khâu vương gia ngươi đối xử với con của mình còn không bằng một súc sinh, buồn cười, thật buồn cười… Cầm lấy bình thuốc đầu giường, cắn mở nút bình, một mùi hương nồng nàn của rượu thuốc xộc lên. Thuốc tốt! Đúng là loại thuốc thượng đẳng! Đổ một ít ra tay, dùng nội lực chà xát lên vai, so với bình thường thì đau hơn rất nhiều, hai đầu chân mày nhíu chặt, nếu không dùng nội lực, máu bầm không tan, chỉ sợ bàn tay này ngày mai không thể động đậy, càng đừng nói đến làm lễ thành thân. Một hồi lâu, chờ máu bầm trên vai dần chuyển sang màu đỏ, Khâu Cẩm Minh mới thu tay, mệt mỏi ngã xuống giường, trên trán đầy mồ hôi, mặt mũi bơ phò, sau đó mới miễn cưỡng mặc lại quần áo, không chịu nổi nữa, mê man thϊếp đi.