[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc

Chương 9

Vừa mới rạng sáng Khâu Cẩm Minh đã bị âm thanh huyên náo ngoài cửa đánh thức. Chậm rãi mở mắt, không vui nói vọng ra cửa: ‘Ngoài cửa là ai la lối ồn ào? Còn ra thể thống gì!”

” Gia… Đợi chút nữa sợ không không kịp giờ mất, xin gia mở cửa, để chúng nô tì tiến vào hầu hạ.” Như không dự đoán được người ôn hoà như gia cũng tức giận, giọng không khỏi run rẩy, lúc này nàng mới nhận ra đó là giọng của Mạnh ma ma mà hoàng thượng phái đến dạy nàng lễ nghi thành thân.

Đúng rồi, hôm nay là ngày vui của nàng, sao nàng lại quên mất? Nhíu chặt hai đầu chân mày, chỉnh sửa lại quần áo nhăn nhúm trên người, nhận ra tay không còn đau như trước, có thể cử động một chút. Tâm tình trở nên vui vẻ hơn, đứng dậy mở cửa liền thấy Mạnh ma ma dẫn đầu một đám nha hoàn đứng ở cửa, trong tay cầm một đống đồ dùng để thành thân.

Mạnh ma ma và mọi người thấy Khâu Cẩm Minh đi ra liền cúi người: ‘Gặp qua phò mã gia.’

Khâu Cẩm Minh gật đầu, đỡ Mạnh ma ma dậy, thản nhiên nói:‘ Mạnh ma ma, không phải là đến giờ Thìn mới bắt đầu ư? Sao ma ma ……’

Mạnh ma ma hiểu ý, cúi người, giọng không kiêu ngạo không siểm nịnh: ‘Gia, tuy đến giờ Thìn mới bắt đầu, nhưng nô tì phải hầu gia thay y phục trước, chải chuốc một hồi rồi mới ôn lại lễ nghi cần chú ý lúc thành thân. Sợ là phí ít canh giờ, quấy rầy gia nghỉ ngơi, mong gia lượng thứ.’

Khâu Cẩm Minh nhìn thấy y phục tân lang liền gật đầu, nàng lại không giống như bao người thường mà nhẹ giọng: ‘Không sao, đưa y phục tân lang cho ta trước đã, ta tự mình làm là được.’

Mạnh ma ma cả kinh, ngăn trở bàn tay Khâu Cẩm Minh đang muốn lấy y phục tân lang: ‘Là nô tì hầu hạ sơ sót, nếu có chút khiến gia phiền lòng, thỉnh gia nói rõ, nô tì nhất định sửa chữa sai lầm. Một việc nhỏ như thay quần áo thế này sao có thể khiến gia cực khổ tự mình làm chứ?’

Khâu Cẩm Minh lộ vẻ lúng túng, vờ tức giận: ‘Không liên quan đến Mạnh ma ma, vấn đề là ở bản thân Khâu mỗ, các ngươi không cần nhiều lời!’ Nói xong liền đoạt lấy đồ tân lang trong tay nha hoàn rồi sập cửa lại. Để lại Mạnh ma ma và đám nha hoàn ngơ ngác nhìn nhau. Đột nhiên trong đầu chợt loé lên gì đó, Mạnh ma ma thầm mắng mình một câu, bình thường mình giỏi quan sát vẻ mặt người khác lắm mà sao hôm nay lại hồ đồ như vậy, nhất định là vì phò mã xấu hổ vụ ‘bị thiến’, sao mình lại có thể hồ đồ như vậy! Mong rằng phò mã gia không mãi buồn bực nữa, người đó chính là chủ tử của mình về sau a!

Thay đồ tân lang, Khâu Cẩm Minh nhìn gương đồng, một thân đỏ thẫm, thoạt nhìn cũng có chút anh tuấn ngời ngời. Nở nụ cười tự giễu, thôi thôi, không thể gả, vậy thú cũng được. Coi như là việc vui đầu tiên trong đời. Mở cửa ra để đám Mạnh ma ma vào. Để bọn họ giúp mình chải chuốt, thêm chút đạm trang. Sau đó liền nghe Mạnh ma ma nhai đi nhai lại đống lễ nghi cũ rích. Cố nén bức bối trong lòng, Khâu Cẩm Minh lẳng lặng nghe, quả thật đúng như lời Mạnh ma ma nói phải phí chút thời gian.

Vừa đến giờ Thìn, Thị Diệu liền chạy vào báo, thành công cắt đứt câu chuyện dài miên man. Mạnh ma ma liền vội dẫn Khâu Cẩm Minh ra ngoài phủ. Trên đường ra cửa, Thị Diệu cũng mặc đồ gia nô màu đỏ chạy lại kéo nhẹ áo Khâu Cẩm Minh, thấy Khâu Cẩm Minh liếc nhìn hắn một cái, mới sáp lại nhẹ giọng nói: ‘Gia, Thị Cầm và Tần thúc đã đến phủ phò mã tối qua, hiện giờ đang đợi ở phía sau, không biết gia có gì an bài không.’

Khâu Cẩm Minh thả chậm bước chân, trầm tư một chút liền nói: ‘Để Thị Cầm tiếp quản toàn bộ sự vụ trong phủ phò mã, an bài một phòng cho Tần thúc và Ỷ Mộng cô nương. Hầu hạ bọn họ cho tốt, nào có thời gian ta lại đến thăm bọn họ.’ Nói xong liền lấy ra một lệnh bài có khắc chữ Khâu đưa cho Thị Diệu.

Gật đầu mạnh một cái: ‘Vâng!’ Thị Diệu lĩnh ý, hiểu được đây là đưa cho Thị Cầm, nói Thị Cẩm quản lý mọi sự vụ trong phủ phò mã. Lấy lệnh bài, Thị Diệu vẫn đi theo Khâu Cẩm Minh về phía cửa, một lát sau, Khâu Cẩm Minh đang định hỏi hắn còn có chuyện gì thì thấy mặt hắn lộ ra vẻ ngại ngùng, lấy trong ngực ra một cây quạt nhét vào tay Khâu Cẩm Minh, sau đó liền vội nói: ‘Đây là thứ Thị Diệu tìm cho gia tối qua, nếu gia cảm thấy thích hợp liền cầm đi, Thị Diệu xin phép lui trước.’
Khâu Cẩm Minh dừng chân, nhìn thấy Thị Diệu chạy sang hướng khác, mở cây quạt trong tay ra, là một chiếc quạt thư pháp, mỉm cười sâu xa, phe phẫy cây quạt, đi về phía cửa lớn, trên đường đi, bốn phía phủ phò mã đều trang hoàng đỏ rực, ngay cả gia nô nha hoàn đều mặc đồ đỏ, chỉ chốc lát đã đến cửa, đập vào mắt là kiệu hoa cực lớn tám người khiêng, còn có một con ngựa đen cao lớn dũng mãnh, trên cổ ngựa còn vòng một quả cầu đỏ, khoé miệng Khâu Cẩm Minh không nhịn được run rẩy. Lại nhìn về những người đang giống trống khua chiêng, đếm sơ cũng đã 40-50 người, đằng sau còn cả trăm hộ vệ mặc quân phục khoác khăn choàng đỏ. Sau mình còn thêm hai mươi ma ma nha hoàn, trận thế này đúng là không hề nhỏ!

‘Giờ lành đã đến, mời gia lên ngựa.’ Mạnh ma ma đứng sau mở miệng cắt đứt suy nghĩ của Khâu Cẩm Minh.
Khâu Cẩm Minh phục hồi tinh thần lại, khẽ gật đầu, nhét quạt trong tay vào đai lưng, đi về phía con ngựa đen. Giữ chắc yên ngựa, chân trái trụ vững, nhoáng cái liền thấy Khâu Cẩm Minh ngồi lên lưng ngựa. Đột nhiên con ngựa đen kia vùng dậy, hí to một tiếng, dựng thẳng người lên. Mọi người cả kinh, nếu phò mã gia té từ trên ngựa xuống, thì đầu của mọi người ở đây đều chuyển nhà! Chỉ thấy Khâu Cẩm Minh không chút kinh hãi, tay trái kéo mạnh cương ngựa, cố gắng giữ vững thăng bằng, tránh cho mình bị ngựa hất xuống, tay còn lại thì lại vỗ nhẹ như đang trấn an con ngựa đen kia. Một hồi lâu sau, mới nghe con ngựa phì ra một hơi, bình tĩnh lại.

Mạnh ma ma thấy con ngựa đen kia bình tĩnh lại, vôi vàng lại gần quỳ hỏi: ‘Gia không sao chứ? Khiến gia sợ hãi, nô tì đáng chết! Súc sinh này sao lại hung hăng như thế, quả thật là mã phu thất chức, thành thân xong, nô tì nhất định mang hắn đến trước gia tạ tội.’
Khâu Cẩm Minh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thở dốc nói: ‘Thưởng! Thưởng mã phu 12 lượng bạc trắng, một vò rượu ngon.’

‘Hả?’ Mạnh ma ma nhìn vẻ mặt Khâu Cẩm Minh mà không thể tin nổi. Gia bị doạ ngốc? Không trị tội mà còn ban thưởng?

‘Ha ha ha……’ Khâu Cẩm Minh sang sảng cười: ‘Tuy hắc mã hung hăng, nhưng lỗ tai dựng đứng, chứng tỏ ngựa này phẩm chất tốt, lỗ mũi to lại thô, chứng minh hơi thở khoẻ, tiếng hí vang dội, càng cho thấy l*иg ngực nở nang đầy sức sống, đây chính là một con ngựa tốt! Ngươi nói ta có nên thưởng hay không?’ Nói xong không đợi Mạnh ma ma phản ứng đã nhanh chân kẹp bụng ngựa, giá một tiếng xuất phát tới hoàng cung.

Cùng lúc đó, Hác Linh cũng đã mũ phượng khăn voan, sơ trang xong. Phấn trắng phủ mặt, da trắng môi hồng, chân mày lá liễu cong vυ"t, làn da nõn nà, tay nhỏ mềm mại, thật là một mĩ kiều nương động lòng người. Nếu có thể bỏ qua khí lạnh phát ra quanh thân người kia, vậy thì lại càng đẹp. Chỉ tiếc bên cạnh không một ma ma nào dám lại nói chủ tử mỉm cười một cái, tuy nói phò mã là do công chúa tự mình chọn, nhưng vì lý gì, thì không ai hiểu nỗi. Bất quá xem tình thế này, nhất định là chủ tử cũng không quá tình nguyện, bằng không vì sao lại không có chút thẹn thùng và sung sướиɠ mà một tân nương tử nên có, ngược lại là vẻ mặt băng sương, tuy nói công chúa đã thành hôn lần thứ hai…
‘Tránh ra! Ta muốn gặp nương, các ngươi cản ta làm gì!’ Ngoài cửa vang lên giọng nói non nớt lại đầy tức giận, là Tư Đồ Vân.

‘Để cho quận chúa tiến vào!’ Hác Linh ngồi trên giường lạnh lùng mở miệng, giọng nói như băng giá ngày đông, làm cho người nghe run rẩy. Quan viên giữ cửa nghe vậy liền không dám ngăn trở nữa.

Giọng Hác Linh vừa dứt thì đã thấy một bóng người nho nhỏ mặc đồ đỏ nhào vào lòng mình, môi trề hết cả ra, không khó nhìn ra được đứa nhỏ này đang không vui, nhưng chết nỗi lại khiến người ta thấy cực kì đáng yêu, Hác Linh cười cưng chiều, nét mặt càng thêm hiền hoà, làm cho người ta cảm giác như gió xuân ấm áp, nhất thời làm mọi người chói hết cả mắt.

Điều chỉnh tư thế một chút để cho nữ nhi thoải mái dựa vào lòng mình, xoa xoa hai má của người đang tức giận kia, vui vẻ hỏi: ‘Ai dám to gan như vậy, dám chọc Vân nhi của bổn cung tức giận? Bổn cung nhất định trách phạt kẻ đó!’
Tư Đồ Vân không nói gì, chỉ mãi lo đùa nghịch ống tay áo phượng của Hác Linh. Ma ma đứng bên cạnh nhịn không được muốn mở miệng ngăn cản, chờ lát nữa phò mã liền tới đón tân nương rồi, nếu làm nhăn quần áo thì biết phải làm sao? Nhưng khi nhận lấy ánh mắt lạnh lùng của Hác Linh thì nàng cũng không dám mở lời.

‘Vân nhi, ngươi muốn gặp nương, hiện tại đã gặp rồi, nhưng ngươi lại không nói gì, làm sao nương biết Vân nhi giận dỗi cái gì đây?’ Hác Linh nhẹ giọng dỗ.

Tư Đồ Vân mấp máy môi, hai tròng mắt trong suốt xoay tròn, như đang rối rắm gì đó, bộ dạng cực kì đáng yêu, hồi lâu sau mới rầu rĩ nói: ‘Bọn họ nói nương sắp gả cho người, không cần Vân nhi… Nương đừng gả cho người được không, Vân nhi sẽ ngoan, sẽ vâng lời, Vân nhi sẽ cố gắng học nữ tử kinh, Vân nhi sẽ không đòi ra phủ chơi nữa. Nương, đừng gả cho người, về phủ cùng Vân nhi được không, Vân nhi không thích ở trong hoàng cung.’ Hác Linh vốn định lần thành thân thứ hai này cứ tiến hành ở phủ công chúa là được, nhưng hoàng đế lão tử lại quá sủng ái Nghi Ngọc công chúa mà quyết mang Nghi Ngọc công chúa trở về Kiến Phúc cung. Từ xưa đến nay, công chúa thành thân lần hai không phải không có, nhưng hai lần đều gả từ hoàng cung ra thì chỉ có Nghi Ngọc nàng là người duy nhất.
Bọn họ? Trong mắt Hác Linh hiện lên nét không vui, sau đó lại dịu dàng nói: ‘Nương sẽ mãi mãi không bao giờ không cần Vân nhi! Nương gả cho người thì sẽ có thêm một phụ thân đến yêu thương Vân nhi, đến lúc đó chúng ta vẫn ở phủ công chúa, không có gì thay đổi hết, lại có thêm một người yêu thương Vân nhi, này không tốt sao?’ Tạm thời chưa cần nói cho Vân nhi là người nọ, đến lúc đó lại cho Vân nhi một điều bất ngờ, Hác Linh nghĩ.

Phụ thân? Bé con sờ sờ ngọc bội trong ngực. Như nhớ đến điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên: ‘Nhưng nếu người đó không thích Vân nhi thì sao?’

Hác Linh cười cười nhéo mũi nữ nhi bé nhỏ của mình: ‘Vân nhi đáng yêu như vậy, sợ rằng trong thiên hạ này không ai là không thích Vân nhi.’ Lúc này khua chiêng giống trống truyền đến, Hác Linh liền nói tiếp: ‘Vân nhi về phòng nghỉ ngơi trước được không, ngày mai nương dẫn ngươi đến gặp phụ thân mới, có được không?’ Tuy là hỏi, nhưng trong giọng điệu lại không cho phép phản bác. Thấy nữ nhi bé nhỏ cả mình khẽ gật đầu, Ngọc ma ma đứng một bên liền thức thời bước lại ôm Tư Đồ Vân đi, đột nhiên Hác Linh hất tay nàng đi, gọi một tiểu tì khác đến ôm Tư Đồ Vân đi. Trong phút chốc Ngọc ma ma vã hết mồ hôi lạnh, không biết chính mình đã làm sai điều gì, chủ tử có ý gì? Chỉ thấy Hác Linh đứng dậy, ra hiệu cho nữ tì vuốt phẳng lại quần áo hơi chút nhăn nhúm của mình, hai mắt nhìn thẳng ra cửa, không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau không nhanh không chậm lạnh lùng nói: ‘Những lời hôm nay của quận chúa, Ngọc ma ma có gì giải thích không.’
Ngọc ma ma vừa nghe vậy liền vội vã quỳ xuống xin tha: ‘Nô tì đáng chết, lại để một ít lời đồn đãi lung tung truyền đến tai tiểu chủ. Xin chủ tử trách phạt.’

Hác Linh lạnh giọng: ‘Hôm nay là ngày vui, nếu trách phạt ngươi, không biết người khác sẽ lại bàn tán bổn cung thế nào nữa.’

‘Nô tì đáng chết.’ Thấy Hác Linh có lòng khoang dung với mình, vội vàng cam kết: ‘Nô tì quyết không để bất kì một ai ăn nói lung tung tồn tại bên cạnh tiểu chủ nữa. Xin chủ tử cho nô tì một cơ hội lấy công chuộc tội.’

Thấy tay ngọc của Hác Linh vung lên, Ngọc ma ma vội vàng lui ra, lúc này Tôn công công hầu bên người hoàng đế cũng vừa đến, lại gần hành lễ, thấy Hác Linh còn chưa đội khăn phượng, liền vội vàng chỉ một thị tì hầu bên cạnh nói: ‘Còn không mau phủ khăn phượng cho công chúa, phò mã gia người ta cũng sắp đến cửa điện rồi.’
Khi đám người Khâu Cẩm Minh đến hoàng cung thì đã là giờ Tị (tầm 10h sáng), mặt trời đã lên cao, dù ánh nắng không quá chói chang nhưng cũng làm cho Khâu Cẩm Minh vã hết mồ hôi. Khâu Cẩm Minh tiến vào Ngọ môn, từ đó đi thẳng qua cầu cẩm thạch dẫn đến điện Thái Hoà. Đến cửa điện Thái Hoà, Khâu Cẩm Minh xuống ngựa, vén tà áo, quỳ hai gối, hành đại lễ: ‘Thảo thần Khâu Cẩm Minh thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử điện hạ.’

‘Hiền tế bình thân, bình thân.’ Hoàng đế lão tử tiến lại, vẻ mặt vui vẻ nói: ‘Sau này hiền tế không thể lại tự xưng là thảo thần nữa, phải xưng là nhi thần, tránh cho mọi người cười chê, hôm nay là ngày vui của ngươi cùng Linh nhi, nên không cần đa lễ.’

‘Vâng…… Nhi thần tuân chỉ.’ Đối với bộ dạng gần gũi của hoàng đế lão tử, Khâu Cẩm Minh hơi chút sững sờ, thật sự đoán không ra hoàng đế lão tử có ý gì. Chỉ có thể ngơ ngác đứng dậy bảo vâng. Ai ngờ sau khi đứng dậy, hoàng đế lão tử lại kéo nàng lãi nhãi dặn dò việc nhà như một gia đình thường dân sẽ làm trước khi nữ nhi xuất giá, mặc kệ phi tần, thái tử cùng đám người Tương vương đang còn ở đương trường
‘Cẩm Minh a, Linh nhi ấy, từ nhỏ thì tính tình đã lạnh nhạt như vậy, nàng không giống các hoàng tử công chúa khác thích nhõng nhẽo, chọc trẫm vui vẻ, nhưng từ rất nhỏ nàng đã biết quan tâm phụ hoàng là trẫm đây, càng tỏ ra săn sóc hơn so với các hoàng đệ hoàng muội. Cũng làm cho trẫm lần đầu tiên cảm giác được đế vương cũng có thể có một gia đình thường dân, phụ từ tử hiếu. Bởi vì tính tình của nàng vốn lạnh nhạt, không hiểu cách phụ hoạ trẫm, cho nên trước khi nàng bảy tuổi trẫm vẫn chưa hề quan tâm đến nàng, có một lần trẫm nổi hứng, bảo hoàng hậu gọi tất cả hoàng tử công chúa lại, trẫm hỏi bọn hắn, sau này muốn làm gì, muốn thiên hạ này cho mình điều gì? Các hoàng tử hoàng nữ của trẫm đều hưng phấn nói với trẫm không phải bảo vệ quốc gia thì là thú một mỹ kiều nương, chọn một phò mã như ý. Khi đó trẫm thấy Linh nhi không nói một lời mà chỉ đứng lặng yên một bên, trẫm liền ôm lấy nàng, chắc là vì trẫm rất ít khi ôm nàng, nên cả người nàng cứng đờ như khúc gỗ, không dám động đậy.’ Nói tới đây, hoàng đế lão tử như nhớ tới bộ dáng kia của Nghi Ngọc công chúa, lại cười ha hả, quả thật là có cảm giác như một người phụ thân không nỡ rời xa nữ nhi trong một gia đình thường dân. Khâu Cẩm Minh cũng cười khẽ theo.
Cười vài tiếng, hoàng đế lão tử nói tiếp: ‘Ngươi có biết khi trẫm hỏi Linh nhi, sau này lớn lên muốn làm gì, muối chọn một phò mã thế nào, nàng đã trả lời ra sao không?’ Thấy Khâu Cẩm Minh mở ta mắt tò mò, có chút đắc ý nói: ‘Bàn tay nhỏ bé của Linh nhi chỉ lên trời, giọng tuy non nớt nhưng lại cực kì kiên định, nàng nói ‘Phụ hoàng, nhi thần lớn lên sẽ đi thị sát thiên hạ, thấu hiểu nỗi khổ của lê dân bá tánh. Giống như trời cao dõi theo thần dân triều ta.’ Nhỏ tuổi mà lại hiểu được như vậy khiến trẫm rất kinh ngạc. Trẫm cũng từng hoài nghi không biết có phải ai đó đã dạy nàng nói như thế không, sau đó trẫm cho người tra ra mới biết được là một thị nữ bên cạnh Linh nhi có gia cảnh khó khăn, nên mới nàng có tâm tư như vậy, là một công chúa hẳn nên học lễ nghi, nữ tử kinh, nhưng nàng lại trộm lấy sách của thái tử ca ca về đọc, còn lén đi nghe thái phó giảng bài cho thái tử. Linh nhi như thế sao không khiến người ta đau lòng? Trẫm biết liền lệnh cho người bỏ đi nữ tử kinh, thứ tú, cho phép nàng đi học cùng thái tử, cho nên Linh nhi không giống các công chúa khác hiểu được đạo ‘tương phu giáo tử’, còn đảm nhiệm việc triều chính, không giống những công chúa khác có nhiều thời gian bồi phu quân, xem phu quân là trời, nếu tương lai có gì khiến hiền tế bất mãn, còn mong hiền tế nể mặt trẫm mà thêm chút gánh vác.’ Khi nói dứt lời, Khâu Cẩm Minh lại nhìn thấy vẻ áy náy thoáng qua trên mặt hoàng đế lão tử, nghĩ rằng hoàng đế lão tử đang áy náy vì chuyện Tư Đồ phò mã nên cũng không quá để ý.
Khâu Cẩm Minh mới vừa định mở miệng trả lời tiếp thì chợt nghe âm thanh the thé của thái giám tổng quản la lên: ‘Công chúa điện hạ giá lâm……’

Hoàng đế lão tử lại mỉm cười, những người khác chia nhau xếp thành hai hàng, nhìn Nghi Ngọc công chúa chậm rãi bước tới. Từng bước sen nở, tay áo phất phơ, quần áo đỏ rực lay động, cho người ta một cảm giác đẹp đến mị hoặc, mà lớp khăn phượng mờ mờ như ẩn như hiện lại càng tăng thêm cảm giác thần bí. Nhìn thấy một mỹ kiều nương như vậy, Khâu Cẩm Minh đang bình tĩnh lại bắt đầu hồi hộp. Ngây ngốc tiến lại muốn đỡ tay Nghi Ngọc công chúa.

Mạnh ma ma vội vàng chặn tay Khâu Cẩm Minh lại: ‘Gia của ta, đừng vội, nô tỳ đến đỡ tân nương tử là được, cũng sẽ đến lúc để cho gia nắm mà.’ Mạnh ma ma vừa nói xong lại chọc hoàng đế lão tử và một đám người ha hả cười to. Khâu Cẩm Minh đỏ mặt, ý bảo Mạnh ma ma mau đỡ Nghi Ngọc. Xong liền chắp tay với hoàng đế lão tử: ‘Phụ hoàng, nhi thần và công chúa xin từ biệt.’ Công chúa nghe vậy cũng vịn tay Mạnh ma ma hơi nghiêng người cúi đầu.
‘Chờ chút!’ Đột nhiên Tương vương đang đứng một bên mở miệng hô, thấy tất cả mọi người dồn ánh mắt lên mình, hắn mới chậm rãi bước ra khỏi hàng, hành lễ với hoàng đế: ‘Phụ hoàng, nhi thần cho rằng, lần thành thân này của hoàng tỷ, tìm được lang quân tuấn tú như thế, không chỉ là phúc của hoàng tỷ, mà còn là phúc của dân chúng triều ta.’

Mọi người nghi hoặc, nếu Khâu Cẩm Minh không bị thiến, thật ra cũng khá hợp với lời của Tương vương, nhưng Tương vương biết rõ phò mã không thể nhân đạo, lại còn nói vậy, đó là ý gì? Trước nay Tương vương vẫn luôn bất hoà với Nghi Ngọc công chúa, chẳng lẽ trong nhất thời mà mạnh miệng? Mượn cơ hội này làm nhục công chúa? Bộ không sợ đắc tội hoàng thượng ư?

‘Huhm?’ Hoàng đế nhẹ ừ hử một tiếng, giọng không nghe ra biến hoá gì.
Tương Vương nói tiếp: ‘Lời người xưa có dạy‘ một mình vui không bằng mọi người vui.’ Nhi thần nghĩ phò mã hẳn nên mang hoàng tỷ cùng đội ngũ nghênh thân dạo hai vòng quanh thành, chia vui cùng dân chúng, cũng khiến họ nhìn thấy phò mã triều ta anh tuấn bức người thế nào.’

Mọi người vui? Khâu Cẩm Minh nhíu chặt hai chân mày, Tương vương định biến mình, công chúa và cả đội nghênh thân thành khỉ diễn xiếc ư!?

Mọi người thấy vẻ mặt hoàng đế không chút biểu tình, nhìn không ra vui buồn, tất cả đều ngậm miệng không dám lên tiếng, công chúa không thể đắc tội, Tương vương lại càng không thể đắc tội! Đang muốn nhìn xem phò mã gia này làm sao tự giải vây cho mình, hoàng đế lão tử đột nhiên cười sang sảng: ‘Ý này không tệ! Trẫm chuẩn!’

Hoàng đế lão tử có ý gì? Không phải hành động vừa rồi ý muốn nói với mọi người rằng sủng ái mà hoàng đế lão tử dành cho nhi tử còn nhiều hơn so với nhi nữ? Cố gắng nén xuống cảm giác không vui khi sắp phải làm một con khỉ xiếc vòng quanh, Khâu Cẩm Minh chắp tay: ‘Thần đệ cảm tạ hoàng huynh, cẩn tuân ý chỉ của phụ hoàng.’ Dưới sự chấp thuận của hoàng đế, xoay người lên ngựa, khi thấy công chúa đã được đỡ lên kiệu hoa ngồi ổn, nàng phất tay, kéo ngựa quay đầu, giọng nói dõng dạc hô xuất phát. Mà dưới con mắt người ngoài, hình tượng vừa nãy của Khâu Cẩm Minh khó làm cho người ta không cảm thấy phò mã gia là một người yếu đuối, bị Tương vương đùa bỡn như thế lại không hề dám hé răng một tiếng…