[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc

Chương 11

Khâu Cẩm Minh vừa mới đạp chân vào đại đường, bên tai đã truyền đến giọng trêu ghẹo pha chút hơi men: ‘Yêu, phò mã của chúng ta rốt cuộc bỏ được ôn nhu hương mà ra rồi.’ Đại đường lập tức vang lên tiếng cười rộn rã.

Khâu Cẩm Minh nghe vậy liền hành lễ với hoàng đế lão tử ở chủ vị trước, sau đó mới chậm rãi đi về hướng phát ra âm thanh trêu ghẹo, dừng lại trước bàn của Tương vương, chắp tay chào, lấy ra cây quạt phe phẩy, bộ dáng thật là tiêu sái: ‘Trữ huynh chê cười, thật ra là do thân mình Khâu mỗ có chút không khoẻ nên mới chậm trễ trong phòng một lát, khiến chư vị chê cười rồi. Khâu mỗ tự phạt ba chén bồi tội cùng chư vị.’ Nói xong liền bảo tì nữ rót ba chén, cực kì ra dáng tân lang.

‘Hảo!……’ Mọi người hô, trong lòng thầm nghĩ phò mã này cũng không quá vô dụng, ít nhất cũng biểu hiện rất hào sảng phóng khoáng, làm cho người ta rất thuận mắt.

‘Phò mã gia, như vậy đã muốn xong chuyện, không khỏi quá đơn giản đi.’ Một giọng nói không biết điều chỉnh âm lượng vang lên, Trữ Mặc đứng dậy, bưng chén rượu, nện bước chân có chút lảo đảo đến cạnh Khâu Cẩm Minh, chụp vai Khâu Cẩm Minh, chỉ các vị đại thần: ‘Các vị đại nhân đều tới đây phân xử thử, Trữ mỗ ta đối với phò mã gia là dùng đạo quân tử thật tâm giao hảo, nhưng ngay cả tôn tính đại danh mà phò mã cũng giấu diếm bịa đặt, uổng công Trữ mỗ ta còn phái người đi tìm cả ngày hôm nay. Tiêu Mạc!’ Nói xong hết lời còn còn nhấn thêm âm cuối.

Lời này vừa dứt, một người ở một bàn khác lại vì thế mà làm đổ chén rượu.

Sắc mặt Khâu Cẩm Minh thoáng có chút biến hoá, sau đó lập tức khôi phục vẻ thong dong, sang sảng cười: ‘Ha ha ha…… Trữ huynh hiểu lầm, Khâu mỗ thật sự không có ý lừa gạt, Tiêu Mạc chính là tên tự của Khâu mỗ, thành tâm tương giao với Trữ huynh nên mới dùng đến tên tự này. Nếu Trữ huynh vẫn còn buồn bực, Khâu mỗ liền tự phạt ba chén bồi tội.’

Khâu Cẩm Minh lại một lần nữa hào sảng phóng khoáng mà được lòng mọi người, so với một kẻ thiếu gia ăn chơi như Trữ Mặc thì mạnh hơn nhiều.

Khâu Cẩm Minh lại cạn ba chén lớn, buông chén rượu, liếc về phía hoàng đế lão tử một cái, thấy hoàng đế lão tử vẫn đang vui vẻ hàn huyên cùng Khâu Phi Minh, nàng mới âm thầm thở ra một hơi, ai ngờ Trữ Mặc ở bên cạnh lại không cam lòng nàng có thể trốn thoát một kiếp như vậy, có chút lấy lòng nói với Tương vương: ‘Tương vương, ngài có thể tưởng tượng ra được Trữ mỗ và phò mã gia làm sao quen biết không?’

‘Ồ? Phò mã gia là một người phong lưu nho nhã, nói vậy không cần hỏi cũng biết là quen biết ở một nơi văn nhã.’ Tương vương ngửa đầu uống rượu, đùa nghịch chén rượu trong tay, giọng đầy trêu chọc.

Thấy biểu tình của Tương vương, Khâu Cẩm Minh cả kinh, nghĩ đến hôm nay có người bày trò gài mình, đi vòng quanh thành cũng chỉ là trò trẻ con, Trữ Mặc đêm nay mới chính tiết mục đặc sắc nhất. Bọn họ muốn nhanh chóng diệt trừ nàng đến không thể chờ nỗi như vậy ư?

Trữ Mặc liếc nàng một cái, trong mắt lộ ra nụ cười âm hiểm, nấc một cái, chậm rãi nói: ‘Phò mã gia phong lưu nho nhã không tệ, nhưng phong lưu này cũng không phải phong lưu đó.’ Cố ý tạm dừng một chút, mới nói:

‘Ngày hôm qua, Trữ mỗ cùng phò mã gia đã quen biết nhau ở Phiêu Tiên lâu – Thanh lâu lớn nhất kinh thành này.’

‘Nhi thần có tội, xin phụ hoàng trách phạt.’ Hai câu vừa thốt ra, Khâu Cẩm Minh liền quỳ phịch xuống.

‘Tiểu nhi non dại, xin hoàng thượng thứ tội.’ Khâu Phi Minh cũng vội vàng quỳ.

‘Người tới, còn không mau lôi nghịch tử kia xuống cho lão phu.’ Ngay sau đó Trữ thái phó cũng vội vàng gọi thị vệ bên cạnh, quỳ xuống với hoàng đế lão tử: ‘Lão phu không biết dạy con, xin hoàng thượng trách phạt.’

Khâu Cẩm Minh bị bêu xấu, nhưng hiện giờ hắn đã là phò mã, hắn bị bêu xấu cũng sẽ ảnh hưởng đến hoàng thất. Bách quan nhìn nhau, không khỏi bực tức nhi tử nhà Trữ thái phó. Này trách tội cũng không được, xin tha cũng không được, đều nói thanh quan khó tránh gãy gánh bởi việc nhà, càng huống chi là việc nhà của hoàng gia.
‘Buông bổn thiếu gia ra, các ngươi kéo bổn thiếu gia làm chi, buông ra!’ Trữ Mặc hiển nhiên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai tay đã bị bắt lấy, bất mãn gào thét.

‘Còn không mau kéo xuống.’ Trữ thái phó vội vàng khiển trách thị vệ. Nghịch tử này!

Hác Thừa lạnh nhạt nhìn, đột nhiên cười sang sảng, không khỏi khiến bách quan vã một thân mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng bước lại gần Khâu Cẩm Minh: ‘Phò mã thật đúng là phong lưu nha!

‘Người xưa có câu: Người không phong lưu uổng thiếu niên.’ Hoàng đế cũng từng một thời tuổi trẻ, tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này, vuốt chòm râu được tỉa tót một cách tinh tế, hắn cảm khái nói. Nhưng câu tiếp theo lại chuyển hướng, mang theo giọng điệu nghiêm trang: ‘Bất quá, hiện giờ ngươi đã là phò mã, nhất cử nhất động đều liên quan đến mặt mũi hoàng thất. Sau này nhất định phải làm tấm gương tốt cho bá tánh vạn dân, không thể lại bốc đồng lỗ mãng như ngày xưa nữa!’
Khâu Cẩm Minh cả kinh, cứ như vậy là xong chuyện? Hoàng đế lão tử có ý gì? Trên mặt vờ tỏ vẻ mừng như điên, chắp tay thưa: ‘Nhi thần hiểu được, cẩn tuân phụ hoàng dạy bảo.’ Đầu cúi xuống, hành đại lễ.

‘Ha ha…… Trẻ nhỏ dễ dạy! Chư vị ái khanh cho rằng trẫm xử lý có thỏa đáng không?’

‘Bệ hạ thánh minh!’ Bách quan đồng loạt quỳ hô, mọi người thở ra một hơi. Hoàng đế lão tử cũng đã nói rõ như vậy, ngươi trước kia không tính là phò mã chính thức, này hắn không muốn quản. Tức nhiên hoàng đế lão tử không muốn quản, thì bọn hắn tự nhiên lại càng không cần quản. Hác Thừa gật đầu, xem ra rất vừa lòng với câu trả lời của bách quan. Vuốt râu hô: ‘Trữ Hoài!’

‘Có thần.’ Trữ thái phó quỳ xuống đáp lời, trên trán vã mồ hôi lạnh.

‘Trữ Mặc nói năng lỗ mãng! Tuy phò mã có sai, nhưng cũng không đến phiên hắn phán xét! Trẫm nể tình đây là rượu vào loạn ngôn, cũng không trừng trị quá nặng, liền phạt hắn một tháng không được bước ra phủ nửa bước, để hắn hảo hảo hối lỗi. Mà ngươi cùng Khâu ái khanh quản giáo không tốt, trẫm phạt hai ngươi mỗi người nửa năm bổng lộc, các ngươi có phục không?’
‘Bệ hạ thánh minh, chúng thần tâm phục.’ Trữ thái phó và Khâu Phi Minh đều nói.

‘Được rồi, đều bình thân, hôm nay là ngày vui của Nghi Ngọc, không nên vì việc nhỏ này mà mất vui. Trẫm cũng mệt mỏi, về tẩm cung nghỉ trước, chư vị ái khanh cứ uống tiếp, uống thoải mái vào, đừng phụ lòng chuẩn bị vất vả của ngự thiện phòng.’ Nói xong, vung tay, liền rời khỏi.

‘Chúng thần cẩn tuân ngọc chỉ của bệ hạ, cung tiễn bệ hạ.’ Quần thần quỳ xuống hô.

Lúc sắp bước qua bậc cửa, hoàng đế lão tử đột nhiên xoay người cười khẽ: ‘Hiền tế, đừng uống nhiều quá, hoàng nhi còn chờ trong phòng đấy.’

Khâu Cẩm Minh sửng sốt, cúi người chắp tay: ‘Nhi thần hiểu được, phụ hoàng yên tâm.’

‘Ừm.’ Được Khâu Cẩm Minh cam kết, hoàng đế lão tử vừa lòng vuốt râu, nhanh chóng rời Kiến Phúc cung. Quan viên hai bên cũng theo đó đứng dậy, khách khí trò chuyện với nhau, bắt đầu uống, cảnh tượng náo nhiệt hơn hẳn khi có hoàng đế, cũng thoải mái hơn nhiều. Bất quá cũng không ai dám chuốc rượu Khâu Cẩm Minh, ngược lại đều thúc giục nàng sớm về phòng một chút. Vì sao ấy à? Nói đùa, hoàng đế lão tử cũng đã lên tiếng bảo phò mã gia không nên uống nhiều, ai còn dám bắt phò mã gia uống? Nếu Phò mã gia không thể cùng uống rượu tiếp, vậy ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì, không bằng thuận nước đẩy thuyền, để cho hắn đi động phòng trước.
Ánh trăng mê ly, ở trong màn đêm đưa tay không thấy năm ngón này, ánh trăng nhu hoà vẩy lên người, làm cho người ta có một cảm giác thoải mái và tĩnh lặng. Khâu Cẩm Minh ngồi trên một băng ghế đá trong đình, trên bàn đá có một dĩa bánh ngọt, và một vò rượu. Khâu Cẩm Minh nắm vò rượu, nhìn trăng ngâm nga: ‘Thiên cổ vị hữu sự, cánh xuất mãn mãn thanh*. Vô tình nhất chính là – đế vương gia.’ Giọng có chút nhàn nhạt sầu bi, ánh trăng mông lung hắt lên người nàng, giống như nàng có thể biến mất bất kì lúc nào.

*Xưa nay làm gì có việc, nước Mãn Thanh thịnh thế (editor dịch đại sau khi tra google một hồi, câu này do Gia Khánh hoàng đế viết sau khi nhận được bộ máy chính quyền thối nát từ thời Càn Long)

‘Bộp bộp bộp ……’ Từng tiếng vỗ tay truyền đến, không lớn, nhưng trong màn đêm yên tĩnh lại có vẻ cực kì vang.
Khâu Cẩm Minh buông vò rượu, quay đầu lại thấy người tới, vẻ mặt khôi phục tỉnh táo, chỉ thấy người nọ lại gần xua tay ngăn cản nàng định đứng lên hành lễ, Khâu Cẩm Minh có chút khó hiểu, nhẹ giọng: ‘Thái tử điện hạ.’

Hác Văn Diệp cười nhẹ nhàng: ‘Cẩm Minh huynh không cần đa lễ, hôm nay cứ xem ta là huynh trưởng của thê tử ngươi, đại cữu tử của ngươi là được.’

Thấy Hác Văn Diệp cũng đã tự xưng là ‘ta’, Khâu Cẩm Minh cũng không câu nệ nữa, chắp tay, né người, không dấu vết tránh đi bàn tay của Hác Văn Diệp, hơi chắp tay: ‘Kia Cẩm Minh liền mạo phạm,’ Chỉ chỉ bang ghế đá, ‘Đại cữu tử, mời.’ Nói xong hai người đều sang sảng cười to.

Khâu Cẩm Minh thấy trên bàn chỉ có một cái chén, có chút ngại ngùng nói: ‘Cẩm Minh chỉ định một mình uống rượu ngắm trăng, nên chỉ mang theo một chén rượu, đại cữu tử ngài chờ một chút, Cẩm Minh đi lấy thêm một cái chén đến.’
‘Haiz, không cần, không cần’ Hác Văn Diệp cản Khâu Cẩm Minh đang định đứng dậy, hiền hoà nói: ‘Ta tới đây cũng chỉ để giải sầu, không phải để uống rượu, nếu muốn uống thì ra đại đường uống không được sao, cần gì phải ra sau đình viện này? Cẩm Minh huynh cũng rất biết chọn chỗ, nơi đây không người phiền nhiễu ồn ào, cũng có thể một mình ngắm trắng, đó cũng là một việc vui trong đời.’

Khâu Cẩm Minh rót chén rượu, một ngụm uống cạn, giọng có chút cam chịu: ‘Đại cữu tử chê cười, Cẩm Minh chỉ là đang cảm thấy có chút ngơ ngẩn phiền muộn, nên tìm một nơi yên tĩnh tự an ủi thôi.’

‘Ồ? Cuộc đời có ba việc vui lớn, đề tên bảng vàng, động phòng hoa chúc, hạn hán gặp mưa to, xa quê gặp người quen cũ, Cẩm Minh huynh cũng đã có được hai việc đầu tiên, sao lại ngẩn ngơ phiền muộn?’ Hác Văn Diệp nhất thời nổi hứng thú.
Khâu Cẩm Minh cười khẽ, nhẹ giọng: ‘Tuy Khâu Cẩm Minh đã đề tên bảng vàng, nhưng Cẩm Minh lại không văn chả võ, sợ không thể đảm nhiệm chức vụ Hàn Lâm học sĩ được, đây là ngơ ngẩn, mà động phòng hoa chúc ……’ Khâu Cẩm Minh cười chua sót, trên mặt có chút phiền muộn: ‘Khâu mỗ từng nghĩ đến, cuộc đời này, hẳn là mình không có duyên với hôn nhân nữa, không ngờ lại được công chúa yêu mến, hạ mình thành thân với Khâu mỗ, nhưng Khâu mỗ lại…… Sợ là sẽ thiệt thòi cho công chúa.’ Nói nửa thật nửa giả, lại nói đến thổn thức.

Hác Văn Diệp nghe lời Khâu Cẩm Minh vừa nói, nụ cười trên mặt cũng chậm rãi nhạt đi, nhẹ than một tiếng: ‘Nếu sợ thiệt thòi Nghi Ngọc, sau này ngươi đối xử tử tế với nàng và Vân nhi là được.’ Tạm dừng một chút, đột nhiên chuyển miệng: ‘Khâu Cẩm Minh huynh thấy thế cục triều đình hiện nay thế nào?’
Khâu Cẩm Minh sửng sốt, thái tử đây là ý gì? Thế cục triều đình lại đi hỏi một thiếu gia ăn chơi bất tài vô dụng không quyền thế? Giả vờ tự hào chắp tay hùng hồn: ‘Đương kim thánh thượng cần chính nghiêm minh, trị quốc có đường lối, so với tiên hoàng chỉ hơn không kém, có thể nói là quốc phú dân cường, dân chúng an cư lạc nghiệp. Mà dòng dõi hoàng thất lại phồn thịnh, thái tử điện hạ lại ôn hòa gần gũi, yêu nước thương dân, Tương vương cũng là thiếu niên anh tài, tuổi chưa đầy hai mươi đã thống lĩnh năm mươi vạn đại quân, công chúa trên triều lại càng dưới hiểu ý quần thần, trên nghe theo quân lệnh, có một võ một văn huynh muội như này tương trợ…’ Tạm dừng một chút, nhìn Hác Văn Diệp một cái, cung kính nói: ‘Nói vậy ngày khác điện hạ kế thừa đại thống tất có thể làm cho bách tính vạn dân ngày càng giàu mạnh phồn vinh.’
‘Làm càn!’ Hác Văn Diệp khiển trách một tiếng: ‘Ngươi cũng biết lời này của ngươi có bao nhiêu bất kính, cho dù ngươi là phò mã, cô cũng có thể trị tội ngươi.’

Khâu Cẩm Minh vội vàng quỳ xuống: ‘Cẩm Minh tuy rượu vào lời ra nói lung tung, nhưng thật sự những lời này của Cẩm Minh là từ trong gan ruột, tuyệt không chút giả dối, nếu điện hạ muốn trách phạt, Cẩm Minh không còn lời gì để nói.’Tuy giọng có chút không rõ nhưng lại không hề có tí sợ hãi, khác hoàn toàn với ban ngày, không khỏi làm cho người ta tin rằng hắn đã thực sự say rồi

Hác Văn Diệp cười sang sảng, đỡ Khâu Cẩm Minh dậy: ‘Cô chỉ nói đùa mà thôi, Cẩm Minh huynh sao lại khẩn trương như vậy, cô nói đêm nay dạo bước giải sầu, cùng Cẩm Minh huynh tán gẫu, lời ra lung tung, sao có thể coi là thật.’
‘Vâng! Cẩm Minh đã rõ.’ Người Khâu Cẩm Minh hơi chút lảo đảo đứng dậy rồi ngồi xuống, hớp một ngụm rượu rồi không nói gì nữa, nàng cũng không tin thái tử muốn tìm nàng để tán gẫu chuyện quốc sự?

Chỉ chốc lát liền nghe Hác Văn Diệp thản nhiên nói: ‘Cẩm Minh huynh có thể tưởng tượng ra được thế cục thật sự hiện nay hay không?’ Thấy Khâu Cẩm Minh bày ra vẻ mặt khó hiểu, mới nói tiếp: ‘Hiện giờ, cũng xem như là gió êm sóng lặng, quân hiền thần trung, phụ từ tử hiếu, huynh cung đệ kính.’ Thở dài một hơi: ‘Không thật không giả, từ nhỏ đến lớn, cô được đặt ở vị trí trữ quân mà bồi dưỡng, từ nhỏ đã không ai dám kháng lệnh cô, quyết định của cô! Cho dù cô làm sai, bọn họ cũng chỉ biết nịnh hót. Cứ thế cao ngạo, tự cho là đúng. Hai năm trước phụ hoàng không khoẻ, thái tử một mình đảm nhiệm chức trách gánh vác quốc gia đại sự, không ngờ được, cô tâm cao khí ngạo, không nghe lời khuyên bảo của lương sư Lương Đình Anh, còn xử tử hắn...’ Nói đến đây, giọng Hác Văn Diệp nghẹn ngào, vẻ mặt có chút thống khổ.
‘Điện hạ.’ Khâu Cẩm Minh khẽ gọi một tiếng: ‘Người ngồi trên cao khó tránh khỏi có sai lầm, ngày sau điện hạ lấy đó làm gương là ……’

‘Không!’ Hác Văn Diệp ngắt ngang lời an ủi của Khâu Cẩm Minh, hít sâu một hơi, nói tiếp: ‘Việc này đã làm cho cô hối hận, nhưng cô không nhụt chí, mà là thấy rõ năng lực của mình. Cô hiểu được cô không có đủ bản lĩnh của bậc vương giả, cô quá mềm lòng, lại nói ngôi vị hoàng đế cũng không phải điều cô mong cầu, nếu không sinh ở gia đình đế vương, cô nguyện làm một kẻ phàm phu tục tử dạo chơi khắp thiên hạ ……’

Khâu Cẩm Minh vội vàng quỳ xuống, chắp tay: ‘Điện hạ, ngài không nên tự coi nhẹ chính mình, nếu để người khác nghe thấy, lời đến tai hoàng thượng …’

Hác Văn Diệp phất tay, vẻ mặt nghiêm nghị: ‘Nơi đây chỉ có ngươi ta hai người, còn có ai nghe được?’ Trong giọng mang theo uy hϊếp.
Đúng nha, nơi đây chỉ có ngươi ta hai người, nếu có chút hơi gió đến tai hoàng thượng, thì hẳn là từ chỗ ta mà ra. Quả nhiên con cháu hoàng gia không ai là đơn giản.

‘Cô nói với ngươi những này không phải vì muốn nghe ngươi an ủi, mà là cô hy vọng ngươi đối đãi Nghi Ngọc thật tốt, cô – thấy thẹn với nàng, hai năm trước, cô kéo nàng vào vòng xoáy hoàng quyền, nếu như, nếu như có một ngày cô không thể che chở cho nàng nữa, cô muốn ngươi thấy cô che chở cho nàng, ngươi có nguyện ý không?’

Khâu Cẩm Minh cười khổ trong lòng, ta bị cuốn vào vòng xoáy hoàng quyền thì không vô tội sao? Ngươi muốn một lời hứa hẹn, vậy ta đây cho ngươi một lời hứa hẹn thì có làm sao đâu?’ Điện hạ nói đùa, công chúa là thê tử của Cẩm Minh, bất luận thế nào Cẩm Minh cũng che chở nàng chu toàn!’
Nhìn vào ánh mắt mơ màng lại mang theo kiên định của Khâu Cẩm Minh, Hác Văn Diệp vừa lòng cười, nâng tay: ‘Cẩm Minh hãy đứng lên, có lời ấy của ngươi, cô liền an tâm, hôm nay vẫn là ngày vui của Cẩm Minh huynh, canh giờ cũng không còn sớm……’

Hiểu được ý trong lời của Hác Văn Diệp, Khâu Cẩm Minh cúi người: ‘Kia Cẩm Minh cáo lui trước.’ Thấy Hác Văn Diệp khẽ gật đầu, Khâu Cẩm Minh mới xoay người rời đi. Vừa đi đến chỗ rẽ, Khâu Cẩm Minh liếc nhìn Hác Văn Diệp một cái, ánh mắt tỉnh táo sáng ngời không hề có chút mơ màng sau khi say, khoé miệng xẹt qua nụ cười, hừ, Hắc Văn Diệp, ngươi ngoài miệng nói lo lắng, nhưng tâm của ngươi so với ai khác cũng phải nhẫn tâm hơn, ngươi biết rõ hết thảy động tĩnh trong triều, ngươi cũng không thèm nhúng tay, ngươi biết rõ hoàng thượng cố ý phế ngươi, ngươi cũng không thèm níu kéo. Ngươi biết rõ nếu Tương vương được thiên hạ, với tính cách của Tương Vương nhất định không giữ lại công chúa vẫn đối nghịch với hắn, nhưng ngươi vẫn nhẫn tâm nhìn hết thảy phát sinh mà không hề ngăn cản …… Tâm tư hoàng đế thâm sâu khôn lường, tâm tư của Hác Văn Diệp ngươi không phải cũng khó mà đoán định sao? Phủi phủi ống tay áo, xoay người rời đi.
Hác Linh ăn hết ba khối bánh đậu xanh, liền cảm thấy hơi ngán, khẽ nâng tay bảo người dọn xuống, cầm khăn lau nhẹ khoá miệng. Trong mắt có chút ý cười, trong lòng thầm nghĩ, khó trách Vân nhi lại thân thiết với hắn như thế, Khâu Cẩm Minh này lại chu đáo đến vậy. Hôm nay là lần thành thân thứ hai của nàng, nàng đương nhiên hiểu được thành thân có rất nhiều nghi lễ, tân nương tử không để ý đến chuyện ăn uống là việc thường, mà Khâu Cẩm Minh dù trong tình huống ‘bối rối’ vẫn có thể chú ý đến điều này! Nghĩ đến biểu tình của Khâu Cẩm Minh lúc rời đi, Hác Linh lại nhịn không được cười khẽ.

Đột nhiên tì nữ Phán nhi hầu bên người nàng hoảng loạn kích động chạy ào vào: ‘Chủ, chủ tử, đại sự không tốt!’ Phán nhi thở dốc nói.

Hác Linh nhăn mày, ý bảo tì nữ bên cạnh rót một chén nước: ‘Chuyện gì mà lại kích động như vậy?’ Giọng nói vẫn mang theo hơi thở thanh lãnh quen thuộc.
‘Tạ chủ tử.’ Hơi khom ngươi, đón lấy chén nước kia uống một hơi, thở nhẹ ra, cung kính nói: ‘Không biết sao hôm nay công tử của Trữ thái phó bị làm sao, trong ngày vui lại gây chuyện, còn nói ra việc mình cùng phò mã gia dạo thanh lâu ngày hôm qua, nô tì vừa nghe liền lập tức đến bẩm báo với công chúa.’ Phán nhi thấy chủ tử nhà mình đứng lên, trong lòng liền thở phào một hơi, nếu công chúa có thể cầu tình cho phò mã gia, hoàng thượng nhất định không truy cứu nữa. Vội vàng tránh đường, ai ngờ chủ tử nhà mình không biết nghĩ tới cái gì lại ngồi về chỗ cũ, thật sự là công chúa không vội, vội chết tì nữ!

Chỉ nghe Hác Linh thản nhiên nói: ‘Việc này bổn cung không tiện ra mặt, Phán nhi cứ tiếp tục theo dõi, có gì lại báo bổn cung.’

Hả? Phu quân là trời, có cái gì so với trời còn quan trọng hơn? Những năm qua công chúa sống được không hề dễ dàng, nàng có thể thấy được. Tuy phò mã gia có chút ‘khiếm khuyết’ nhưng nhìn biểu hiện hôm nay thì phò mã gia cũng rất tốt tính, lại không hề có vẻ kiêu căng... Nhưng phò mã gia cũng thiệt tình! Bị như vậy rồi lại còn phong lưu! Mệt cho hắn có vẻ ngoài ưu tú! Nghe Hác Linh ho nhẹ một tiếng, Phán nhi vội vàng tập trung lại, hành lễ: ‘Nô tì tuân mệnh.’
Hác Linh nằm ở trên giường, có chút tâm thần không yên, liền bảo Mạnh ma ma mang đến một quyển sách. Biết rõ là phụ hoàng sẽ không làm gì hắn, nhưng vẫn có chút lo lắng cho người nọ. Hác Linh cũng không rõ những cảm xúc này là thế nào, tự an ủi, nhất định là do không muốn Vân nhi thất vọng nên mới lo lắng như vậy. Đối với mình thì hắn cũng chỉ là một quân cờ, sao mình lại có thể vì một quân cờ mà lo lắng? Trong đầu mất tự nhiên nhớ lại, chuyện xấu người nọ làm lúc bước qua chậu than, người nọ ngu ngơ ngại ngùng khi khăn trùm được vén lên ….

‘Công chúa, công chúa……’ Chỉ chốc lát, tì nữ Phán nhi chuyên hầu bên người đã chạy vào, nhiễu loạn suy nghĩ của Hác Linh. Hơi khom người, giọng có chút vui vẻ: ‘Bẩm công chúa, phò mã gia bình an vô sự, hoàng thượng chỉ trách mắng vài câu, hiện giờ phò mã gia đang kinh rượu ở đại đường.’
‘Ừm… Bổn cung biết, lui xuống đi.’ Giọng Hác Linh không hề nghe ra tí chập trùng nào, nhưng bàn tay đang siết chặt quyển sách lại thả lỏng. Ước chừng nửa khắc, vẫn chưa thấy Khâu Cẩm Minh trở về phòng, Mạnh ma ma đứng chờ cũng nóng nảy đến giơ chân, không phải Phán nhi cũng đã sớm báo phò mã gia không còn tiếp tân khách ở đại đường ư? Sao đến giờ còn chưa thấy về phòng, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Vừa nghĩ vừa lo, không nhịn được hoảng sợ, đang định mở miệng phân phó vài hạ nhân đi tìm, ngoài cửa liền truyền đến âm thanh huyên náo.

Ngoài cửa vang lên tiếng la hốt hoảng của cung nữ: ‘Phò mã gia, sao người lại uống nhiều rượu như vậy?’

Tiếp theo là một giọng trả lời đầy hơi men nhưng vẫn rất ôn hoà: ‘Ha ha, hết cách rồi, hôm nay ta rất vui vẻ, vui vẻ ….’ Nói xong liền bước thẳng vào tân phòng. Mọi người có chút hoảng đưa tay đỡ, Khâu Cẩm Minh lại mất kiên nhẫn hất những cái tay đang kéo mình ra. Gục ở trên bàn lẩm bẩm: ‘Buông tay, ta không có say!’ Mọi người nhìn nhau, thấy Hác Linh khẽ gật đầu, Mạnh ma ma mới thức thời mang mọi người lui ra.
Một hồi lâu sau, Khâu Cẩm Minh đỡ bàn, mở cặp mắt có chút mông lung mờ mịt, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo trong phòng, loáng thoáng thấy có người nằm tựa trên giường, chỉ khoác một lớp áo mỏng, trong tay cầm một quyển sách, bộ dáng cực kì mê người. Lung la lung lay, nện bước chân có chút xiêu vẹo đi đến chỗ người trên giường. Cúi người, hai tay chống hai bên Hác Linh, giọng nói mang theo men say: ‘Hay cho một mỹ, kiều, nương, phấn điêu ngọc trác, mắt ngọc mày ngài, môi đỏ răng trắng, tiên tư dật mạo, ha ha.’

Một mùi rượu xộc đến, không phải hơi men nồng nặc sau say sưa, ngược lại giống hương thơm bay ra từ vò rượu mới mở, là Nữ Nhi Hồng! Nhưng rốt cuộc người này đã uống bao nhiêu rượu? Nàng lạnh lùng nói: ‘Phò mã còn nhận rõ bổn cung là ai không?’

Trên mặt Khâu Cẩm Minh lộ ra nụ cười ngu ngơ: ‘Nàng không phải là – Ỷ Hương sao?’ Nói xong còn theo thói quen nhích lại bờ vai ngọc, hít sâu một hơi.
Mặt Hác Linh đỏ lên một cách bất thường, lạnh lùng nói: ‘Ỷ Hương là ai?’

‘Không phải là đầu bài của Ôn Nhạc lâu à?’ Khâu Cẩm Minh ngây ngốc trả lời, còn không biết sống chết mà dụi dụi lên bờ vai kia.

Ôn Nhạc lâu? Nghe quen quen? Không phải đó chính là thanh lâu nổi tiếng nhất Thanh Châu mà thám tử báo lại khi nàng phái người đi tra bối cảnh của Khâu Cẩm Minh sao?! Giỏi cho ngươi Khâu Cẩm Minh! Lại dám xem bổn cung thành những nữ tử thanh lâu kia! Sắc mặt Hác Linh chuyển từ đỏ đến xanh, nếu để Phán nhi thấy được nhất định sẽ ngạc nhiên không thôi, sắc mặt luôn mang vẻ lạnh lùng của chủ tử cũng có thể biến hoá một cách đặc sắc như vậy. ‘Phò mã vẫn nên đợi tỉnh táo lại rồi hẳn lên giường nghỉ ngơi!’ Giọng nói lạnh băng, khiến người nghe run lên, đáng tiếc cái người đang say rượu kia không chút nhận thấy băng giá đang toả ra từ người Hác Linh.
Thấy người trong lòng không thèm để ý tới mình mà ngủ một cách ngon lành, Hác Linh giận dữ đẩy người trong ngực ra, dưới giường liền vang lên tiếng gào của Khâu Cẩm Minh, Hác Linh xanh mặt ngồi trên giường, ngoài tiếng gào đột nhiên vang lên dưới giường khi nãy thì qua hồi lâu cũng không còn động tĩnh gì khác. Chẳng lẽ té xỉu? Hác Linh có chút lo lắng xuống giường nhìn nhìn. Người nọ ngã xuống đất xong thế nhưng lại ngủ mất! Một cơn giận bùng lên, Hác Linh quyết đoán xoay người lên giường, xốc chăn lên ngủ, cũng không bận tâm người nọ ngủ dưới đất vậy có bị lạnh hay không.