[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc

Chương 12

Sáng sớm, ánh mặt trời chói chang chiếu lên hai người đang nằm trên giường kia, Khâu Cẩm Minh theo bản năng dụi dụi về hướng ôn nhu hương, hít sâu một hơi, như lỡ chạm vào nơi mẫn cảm của người nọ, chỉ nghe người bên cạnh bị nàng cọ hai cái liền không tự giác phát ra một tiếng kiều ngâm.

Tiếng không giống, mùi cũng không đúng, không phải Ỷ Hương! Khâu Cẩm Minh cả kinh, tay trái ấn thái dương vẫn còn đang đau nhức, mở hai mắt. Bỗng nhiên đập vào mắt, đúng là một mỹ nhân đang nằm! Cánh tay phải vẫn còn đau nhức của mình bị mỹ nhân kia làm thành gối đầu, hơn nữa nơi mình vừa dụi dụi đúng là phần vai ngọc nhô ra kia! Quan trọng hơn chính là chân trái của mình lại chen vào giữa hai chân ngọc, chống ở nơi tư mật của mỹ nhân trong lòng. Đầu Khâu Cẩm Minh lại càng đau, khi nào thì mình trở nên háo sắc như vậy? Lại còn là với một nữ nhân! Đã vậy còn ôm một đêm cũng chưa cảm thấy có gì không thoải mái!

Hình ảnh thành thân hôm qua ngắt quẵng tái hiện trong đầu, tối qua sau khi mình tán gẫu với thái tử xong, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu nên lại kiếm một góc khuất uống hết một vò rượu, sau đó hình như mình trở về phòng, rồi sau nữa…… Đáng chết! Nàng nhớ không ra!! Mà mỹ nhân trong ngực nàng hiển nhiên chính là phu nhân của nàng, công chúa điện hạ! Đột nhiên nhớ tới thân phận của mình, cúi đầu kiểm tra, vẫn là bộ đồ đỏ, may quá may quá. Tuy quần áo vẫn còn nguyên nhưng vẫn là ôm ngủ, sao mình lại có thể hồ đồ như vậy! Bình tĩnh lại, hiện giờ không phải lúc hối hận, lấy tư thế hiện tại, nếu công chúa điện hạ tỉnh lại nhìn thấy thì không biết sẽ có cảm tưởng gì nữa! Vừa định hành động, Khâu Cẩm Minh vừa mới nhúc nhích tính rút cánh tay phải có chút đau nhức của mình ra, ai ngờ mới nhúc nhích có một chút, người trong ngực lại càng nhích lại gần nàng hơn, đã vậy còn có dấu hiệu sắp tỉnh ngủ, Khâu Cẩm Minh cả kinh không dám động, theo bản năng nhắm mắt vờ ngủ.

Hác Linh chậm rãi mở hai mắt, đập vào mắt là một mảng áo đỏ rực, dưới đầu còn gối lên một cánh tay, Hác Linh đương nhiên biết mình đang nằm lên cánh tay người nào, tựa vào l*иg ngực người nào. Phò mã này tối qua ngủ thẳng cẳng đến nửa đêm, lại mò lên giường. Còn muốn kéo nàng vào lòng, thật sự khiến nàng đang ngủ bị hoảng sợ, theo tiềm thức bắt đầu giãy giụa, đột nhiên người nọ nhắm chặt mắt la đau, trán còn toát mồ hôi, khiến nàng cả kinh, nàng cũng không làm gì, sao lại đau? Lại cựa quậy một chút, thấy người nọ né cánh tay phải, chẳng lẽ tay phải người nọ bị thương? Đường đường trưởng tử Khâu vương phủ, lại còn là phò mã, ai dám làm đau hắn? Khó được dịp công chúa điện hạ vẫn luôn máu lạnh lại nổi lòng thương xót, đang định đưa tay lột đồ giúp hắn xem thử, ai ngờ người nọ lại bắt đầu giãy giụa, nhanh chóng chụp lấy bàn tay nàng đang định cởi đồ giúp hắn. Một kẻ say rượu mà lòng đề phòng còn mạnh mẽ như thế! Khâu Cẩm Minh, ngươi quả nhiên không đơn giản như bề ngoài thoạt nhìn! Hác Linh nhíu chặt mày, bắt đầu nổi lên lòng nghi ngờ.

Hừ lạnh một tiếng, Khâu Cẩm Minh ngươi không lĩnh ý, bổn cung cũng không thèm quan tâm. Tay bị bắt chặt, không giống với hương rượu nồng đậm lúc vừa tới gần nàng, giờ đây hương rượu lại trở nên thoang thoảng khiến người ta càng ngửi càng cảm thấy thoải mái, Hác Linh có chút không nỡ xa rời mùi hương kia, liền thuận theo mong muốn, dù sao ngươi cũng là trượng phu của bổn cung, kia ôm một cái lại thế nào? Nghĩ như vậy nên cũng không tiếp tục giãy dụa nữa, để người nọ ôm chính mình, còn thuận tiện chui vào lòng người nọ, bất quá tính tình nữ nhân tác quái, nàng kéo tay phải người nọ, đầu gối lên, rõ ràng cảm giác được người nọ run rẩy, khóe miệng xẹt qua nụ cười, Khâu Cẩm Minh, đây là ngươi chọc bổn cung, đừng nên trách bổn cung……

Hác Linh híp hai mắt, nhìn ra cửa sổ, thuận tiện đảo qua phân thân dưới hai người, chợt nhiên đập vào mắt đúng là hình ảnh chân người nọ chen vào giữa hai chân mình, động tác thân mật như thế, hai má không khỏi ửng đỏ lên, có chút xấu hổ, có chút khó xử nhưng lại càng thêm một cảm giác gì đó không rõ, đăng đồ lãng tử! Nổi giận liếc nhìn người nọ một cái, hai mắt nhắm chặt, thân mình rõ ràng có chút cứng ngắc. Giả bộ ngủ! Hác Linh giận dữ, dùng sức đẩy người nọ xuống giường.
‘Ui da ……’ Khâu Cẩm Minh tru lên, trong lòng thầm nghĩ, công chúa thô bạo như vậy, ngày sau của mình sợ rằng không dễ sống! Quả nhiên mỹ nhân không có ai tốt hết! Biết giả bộ không nổi nữa nên liền lẩm bẩm: ‘Sao ta lại ngủ dưới đất? Kỳ quái, hôm qua nhớ rõ ràng là nằm trên giường mà.’

Hác Linh vừa nghe liền càng giận, vừa định mở miệng, ngoài cửa liền truyền đến giọng lo lắng của Mạnh ma ma: ‘Phát sinh chuyện gì? Phò mã gia không có việc gì đi? Chúng nô tì có thể vào không?’

Hác Linh bình tĩnh lại, vuốt phẳng quần áo nằm nghiêng trên giường, lọn tóc mềm mại phủ trước ngực, giọng nói trong trẻo lạnh lùng như vốn dĩ vang lên: ‘Tiến vào đi.’ Một cảm giác mị hoặc tự nhiên toả ra, nhất thời khiến Khâu Cẩm Minh hoa mắt, nhưng lại không dám lại gần, người nọ chính là mỹ nhân rắn rết nha.
Mạnh ma ma dẫn theo chúng cung nữ mang quần áo đồ dùng vào, cúi người chào, đứng dậy, thuận tiện đánh giá trạng huống trong phòng, công chúa điện hạ nằm trên giường xiêm y nửa kín nửa hở, cực kì mị hoặc, mà phò mã gia của chúng ta tuy vẻ mặt ngây ngốc ngồi dưới đất nhưng quần áo cũng không chỉnh tề. Lén lút cười trộm, lại gần đỡ phò mã gia đứng lên: ‘Dưới đất lạnh, phò mã gia chú ý thân mình, vẫn nên ít ngồi dưới đất sẽ tốt hơn. Chúng nô tì hầu hạ công chúa cùng phò mã gia thức dậy.’

‘Là muốn vào tảo triều đúng không?’ Khâu Cẩm Minh nhớ tới bây giờ mình cũng là mệnh quan triều đình, vậy nên cũng có thể vào triều sớm. Thế nên thuận miệng hỏi.

‘Buổi thiết triều bắt đầu vào giờ Mão (6h), hiện tại đã là giờ Thìn (8h), không biết phò mã đang muốn vào tảo triều hay là vãn triều?’ Hác Linh mở miệng trả lời Khâu Cẩm Minh trước khi Mạnh ma ma kịp mở miệng.
Khâu Cẩm Minh ứa mồ hôi lạnh, nếu không phải chính chủ vẻ mặt đứng đắn, ngữ khí lạnh lùng trả lời nàng, nàng còn tưởng rằng người ta đang trêu chọc nàng nữa kìa: ‘Khụ, khụ……’ ho nhẹ hai tiếng, chỉnh sửa quần áo, giọng có chút làm lành: ‘Khâu mỗ nhất thời say rượu hồ đồ, khiến công chúa chê cười.’ Rồi bình tĩnh quay sang hỏi Mạnh ma ma đang cười trộm bên cạnh: ‘Đã là giờ Thìn, vì sao không sớm gọi bổn quan dậy?’

‘Lịch đại công chúa thành thân, phụ hoàng đều sẽ đặc xá phò mã không cần lên triều ba ngày, chẳng lẽ phò mã không biết ư?’ Hác Linh nhẹ vỗ nước lên mặt, lại một lần nữa cướp lời Mạnh ma ma trả trước.

Hở? Vì sao mình vừa gặp trúng công chúa này thì đầu óc lại không còn dùng được nữa? Có chút bối rối cười hai tiếng, thấy Hác Linh cầm khăn lau mặt, mà cung nữ hầu bên cạnh còn đang cầm quần áo, nàng khẽ chắp tay: ‘Công chúa phải thay quần áo, kia Khâu mỗ sẽ không quấy rầy, xin tránh đi trước.’ Nói xong liền xoay người muốn rời khỏi.
‘Phò mã khi tỉnh táo sao lại thẹn thùng, bối rối như vậy, còn hiểu được rằng phải tránh đi? Không phải tối hôm qua ôm bổn cung ngủ một đêm ư?’ Hác Linh buông khăn mặt, lại một lần nữa lạnh lùng mở miệng. Mặt Khâu Cẩm Minh nhất thời đỏ bừng lên, này đi cũng không được, ở cũng không xong……

Cung nữ trong phòng thấy tình thế này đều không nhịn được cười trộm, này khẳng định phò mã gia đã đắc tội công chúa rồi, nếu không thì công chúa cũng sẽ không khó xử phò mã gia như vậy. Vẫn là Mạnh ma ma không nhẫn tâm, giải vây cho nàng. Mạnh ma ma khom người với Khâu Cẩm Minh: ‘Y phục của gia đã chuẩn bị xong, nô tì bảo Đức công công mang gia đến phòng kế bên tắm rửa, đợi lát nữa ăn sáng xong còn phải đến thỉnh an bệ hạ và hoàng hậu nương nương.’

Khâu Cẩm Minh ngẩng đầu nhìn Hác Linh một cái, thấy người ta vẫn bình yên súc miệng, liếc cũng không thèm cho nàng một cái, biết nàng cho phép mình làm theo lời Mạnh ma ma, cảm kích nhìn Mạnh ma ma một cái rồi cúi người với Hác Linh: ‘Khâu mỗ cáo lui trước.’
Khâu Cẩm Minh khoác trên người bộ áo xanh lam mình yêu thích nhất, tay phe phẩy cây quạt gấp Thị Diệu tặng, thần thái sáng ngời, bộ dáng tuấn tú không thôi. Cùng Hác Linh bên cạnh váy hồng thướt tha, dung trang cao nhã diễm lệ, đứng ở cùng nhau, một nóng một lạnh, tài tử giai nhân, thoạt nhìn cực kì tuyệt phối, như một đôi ông trời tác hợp, từ Kiến Phúc cùng đến Dưỡng Tâm điện, hai người họ hấp dẫn không ít ánh mắt của thái giám cung nữ, nhưng phần lớn bọn họ đều khuất phục dưới khí thế không giận tự uy của Hác Linh, ánh mắt không hề dám dừng lại quá lâu trên người chủ tử, cũng không khó nhìn ra sự cung kính e sợ mà thái giám cung nữ dành cho Hác Linh, xem ra quyền lực của công chúa không hề nhỏ, lại có sức ảnh hưởng đến thế. Đi vào cửa Dưỡng Tâm điện, chờ Tôn công công vào thông báo xong, Hác Linh cùng Khâu Cẩm Minh một trước một sau đi vào Dưỡng Tâm điện, Khâu Cẩm Minh theo sát phía sau, hai người cách nhau một bước bước chân, lấy này chứng minh thân phận của công chúa còn tôn quý hơn so với phò mã.
Khâu Cẩm Minh mới vừa đạp chân vào cửa điện, xa xa đã nhìn thấy hoàng đế lão tử khoác long bào vui vẻ chơi đùa tiểu cô nương mặc áo gấm trong ngực, bên cạnh là hoàng hậu hiền lành ngắm nhìn bọn họ, bởi vì tiểu cô nương kia đưa lưng về phía Khâu Cẩm Minh, cho nên cũng không thấy rõ mặt tiểu cô nương kia, Khâu Cẩm Minh thầm đoán: Hoàng đế có bảy nhi tử một nhi nữ, trong bốn vị hoàng tử còn sống khoẻ mạnh đến giờ, chỉ có thái tử là có một nữ nhi, nhưng lại không được thương yêu như nữ nhi của công chúa, nhìn vẻ mặt cưng chiều của hoàng đế lão tử, xem ra tiểu cô nương kia nhất định là ngoại tôn nữ của hoàng đế – Tư Đồ Vân.

‘ Nhi thần– Nghi Ngọc.’

‘ Nhi thần– Cẩm Minh,’ Khâu Cẩm Minh quỳ hai gối hành đại lễ, Hác Linh hơi khuỵu gối, cúi người, hai người đồng loạt nói:‘ Thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu.’
‘Hảo hảo hảo……’ Giọng hoàng đế lão tử lộ ra vui vẻ, vuốt râu: ‘Chúng hoàng nhi không cần đa lễ, đều……’ Còn chưa đợi hoàng đế lão tử nói ra hai chữ bình thân liền thấy một thân hình nhỏ nhắn vọt lại đây, ôm lấy Hác Linh, tiếng cười như chuông ngân vang réo rắt: ‘Nương, Vân nhi rất nhớ người nha, Vân nhi rất ngoan, có nghe lời hoàng mỗ gia nha.’

Hác Linh ôm lấy nữ nhi, nhéo cái múi bé bé, cười một cách cưng chiều: ‘Kia nương liền thuận theo Vân nhi, hôm nay về phủ, được không?’

‘Vâng!’ Tư Đồ Vân ngọt ngào cười, xoay đầu nhìn quanh, nhưng lại không nhìn cái người quỳ không được đứng không xong bên dưới là Khâu Cẩm Minh, tò mò hỏi: ‘Phụ thân mới của Vân nhi đâu?’

Hác Linh lại cười nhưng không nói, buông nữ nhi xuống, Tư Đồ Vân nhìn theo ánh mắt Hác Linh về hướng Khâu Cẩm Minh, đột nhiên mắt trợn to, cái miệng nhỏ nhắn khẽ hô: ‘Ngọc bội phụ thân……’ Đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào Khâu Cẩm Minh không dám nhúc nhích, sợ nhìn lầm rồi.
Khâu Cẩm Minh thấy biểu tình của bé con kia, trong mắt toát ra nụ cười, từ lúc bé con kia mở miệng nàng đã nhận ra, khó trách, ngày ấy mặt trên người vải vóc không tầm thường, tuy đoán rằng bé con kia không phú tức quý, nhất định là tiểu thư quan gia, không ngờ rằng thân phận của nàng lại càng tôn quý, là ngoại tôn nữ của hoàng thượng, phong hào Vân Duyệt quận chúa. Nàng quả thật rất thích hài tử này, mỗi lần nhìn thấy hài tử này sẽ tự nhiên có cảm giác gần gũi yêu thích. Hiện giờ thấy biểu tình ngơ ngác của bé con kia, nàng tự dưng lại muốn ôm lấy bé con vào lòng. Nhưng…hoàng đế lão tử người ta còn chưa cho nàng đứng lên……

Như nhìn ra ý tưởng của Khâu Cẩm Minh, hoàng hậu nhướng mày liếc qua hoàng đế đang vuốt râu cười nhìn Tư Đồ Vân một cái, nói Khâu Cẩm Minh: ‘Phò mã mời đứng lên đi, đó là Vân Duyệt quận chúa, Vân nhi không giống những quận chúa, thế tử bình thường khác có phụ mẫu bồi bên cạnh, cho nên bổn cùng và bệ hạ tự nhiên là cưng chiều Vân nhi, khó tránh khỏi làm cho tính tình Vân nhi có chút lỗ mãng, thất lễ, sau này vẫn phải nhờ phò mã nhiều chăm lo.’ Giọng nói ôn nhu lại hiền từ, nghe rất êm tai. Trong một câu nói vừa vặn giới thiệu Tư Đồ Vân, lại vừa giao đãi trọng trách chăm sóc Tư Đồ Vân cho Khâu Cẩm Minh.
Khâu Cẩm Minh chắp tay cam đoan: ‘Tạ mẫu hậu, nhi thần định xem quận chúa như thân nhi nữ (con gái ruột).’ Hoàng hậu khẽ gật đầu, vẻ mặt vừa lòng.

‘Sao vậy? Sao Vân nhi lại ngớ người ra vậy, chẳng lẽ phò mã quá tuấn tú, nên khiến tiểu quận chúa của trẫm mê mẩn?’ Hác Thừa đứng dậy ôm Tư Đồ Vân trêu ghẹo.

Chỉ thấy Tư Đồ Vân ngúng nguẩy, vươn bàn tay bụ bẫm ra kéo râu rồng của hoàng đế lão tử: ‘Hoàng mỗ gia xấu, bắt nạt Vân nhi.’ Quả thật làm Khâu Cẩm Minh hoảng sợ, gần vui như gần cọp, râu cọp là có thể kéo ư? Nhưng thấy trên mặt mọi người ở đây gồm hoàng hậu, công chúa, thêm thái giám, cung nữ lại không chút kinh ngạc và lo lắng, giống như đã nhìn quen rồi. Mà hoàng đế lão tử cũng không giận, đưa cằm gần sát bàn tay nhỏ bé kia, nhằm giảm bớt cảm giác đau, mở miệng dỗ: ‘Vân nhi, Vân nhi, ngoại tôn nữ ngoan của trẫm, không thể kéo nữa, kéo nữa thì chòm râu của hoàng mỗ gia cũng bị ngươi kéo rụng, hoàng mỗ gia sai rồi, sai rồi.’ Nói xong lại thấy Tư Đồ Vân ngúng nguẩy, giảm bớt lực, nhưng vẫn không định thả chòm râu kia ra.
‘Vân nhi, không được vô lễ.’ Hác Linh khiển trách. Tư Đồ Vân nghe vậy liền biễu môi, buông chòm râu của Hác Thừa ra. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của tôn nữ, hoàng đế lão tử có chút bất mãn nói với Hác Linh: ‘Linh nhi, khuyên bảo nhẹ nhàng là được rồi, Vân nhi còn nhỏ, đừng có quá nghiêm khắc.’

Hác Linh nhíu mày: ‘Phụ hoàng, không nên lấy cớ tuổi nhỏ mà nuông chiều không quản giáo Vân nhi, thân là quận chúa phải có bộ dáng của quận chúa, năm đó nhi thần cũng chừng này tuổi đã học thuộc nữ nhân kinh, bắt đầu học cầm kì thêu thùa, nếu để người có tâm thấy bộ dáng này, không biết sẽ gây nên dạng sóng gió gì nữa ……’

‘Trẫm là cữu niên tôn sư, trẫm cùng ngoại tôn nữ của trẫm chơi đùa thì liên quan gì đến bọn chúng, ai dám nói lung tung, trẫm lấy đầu hắn.’ Hác Thừa không kiên nhẫn cắt đứt lời Hác Linh. Thấy Hác Linh càng cau mày, sắc mặt càng trở nên lạnh lẽo, hoàng hậu vội vàng nhảy vào kéo sang đề tài khác: ‘Vân nhi còn chưa gặp phụ thân mới đâu? Hai phụ tử các người đừng nói đề tài nữa, để cho Vân nhi kính trà cho Cẩm Minh trước đã.’ Vì sao cứ đυ.ng đến chuyện của Vân nhi là hai phụ tử này lại gây lộn nhỉ?
Hoàng đế lão tử cùng Hác Linh nghe vậy liền đồng loạt ngó sang một đương sự khác là Khâu Cẩm Minh. Thấy Khâu Cẩm Minh cười tủm tỉm, đồng loạt lấy lại tinh thần, Hác Thừa hừ nhẹ một tiếng, ôm Tư Đồ Vân xoay người trở lại ngai vàng, hiển nhiên là đồng ý cách nói của hoàng hậu, Hác Linh cúi người với hoàng hậu: ‘Nhi thần thất lễ.’ Lại xoay người sang nói với Khâu Cẩm Minh đứng cạnh: ‘Khiến phò mã chê cười.’

‘Công chúa khách khí.’ Khâu Cẩm Minh chắp tay. Bất quá…… Xem tình cảnh vừa rồi, không tính đến thân phận tôn quý, rõ ràng rất giống một gia đình thường dân, mỗ gia thương yêu cưng chiều ngoại tôn nữ. Xem ra, lời đồn hoàng đế cưng chiều công chúa cũng như quận chúa cũng không hẳn là giả.

Đợi Hác Linh và Khâu Cẩm Minh kính trà cho hoàng đế, hoàng hậu xong, Khâu Cẩm Minh ngồi ở vị trí chếch bên, nghi hoặc nhìn tiểu nữ nhân cầm chén trà lại không biết đang rối rắm cái gì, chậm chạp không chịu kính trà cho nàng. Hoàng đế lão tử ngồi ở chủ vị cười khẽ: ‘Chắc Vân đang run, Cẩm Minh đừng thấy lạ, Vân nhi biết phải kính trà cho ngươi, nên đã tự tay pha trà.’ Ngay cả trẫm còn chưa có phúc khí nếm thử trà Vân nhi pha đâu. ‘Vân nhi chắc sợ pha khó uống, làm cho phò mã chê cười, mới chậm chạp không kính trà. Nếu không dễ uống, phò mã ngươi cũng không được ghét bỏ nha.’
Bệ hạ nha, nghe giọng điệu chua loét của ngài kia làm sao Cẩm Minh dám có ý kiến gì. Khâu Cẩm Minh ngồi chắp tay với hoàng đế: ‘Không dám, quận chúa coi trọng Cẩm Minh, chính là phúc của Cẩm Minh.’ Xoay người cười ấm áp với tiểu nữ nhi: ‘Cẩm Minh nhất định uống cạn, không thể lãng phí tâm ý của tiểu quận chúa được.’ Thấy bé con kia nghe lời nàng xong nhưng vẫn không hề có ý định kính trà, hai hàng lông mày còn nhíu chặt lại, nhìn bộ dáng đó lại có chút giống Hác Linh. Nghĩ đến lời hoàng đế lão tử bảo người ta sợ pha trà không tốt, Khâu Cẩm Minh liền tự đưa tay lấy chén trà trong tay bé con.

Tư Đồ Vân không nghĩ tới Khâu Cẩm Minh lại tự động nhận lấy chén trà trong tay mình, thấy Khâu Cẩm Minh ngửa đầu định uống liền vội vàng gọi: ‘Phụ thân đừng uống.’
‘Ân? Sao vậy, trà này có vấn đề?’ Hác Linh ngồi cạnh lạnh lùng hỏi.

Tư Đồ Vân cả kinh, cúi đầu, nắm góc áo, hoảng sợ nói: ‘Không, không có vấn đề, chỉ là Vân nhi nghĩ trà đã lạnh rồi nên muốn pha lại chén khác.’

Khâu Cẩm Minh cười ấm áp: ‘Tiểu quận chúa có tâm, không sao, một phen tâm ý của quận chúa, cho dù là tả dược (thuốc xổ), Khâu Câm Minh cũng sẽ uống cạn.’ Nói xong liền đưa chén trà lên mép, người run một cái, tiếp đó khôi phục bình thường, uống cạn chén trà kia. ‘Cẩm Minh tạ hảo ý của quận chúa.’ Nói chuyện vài câu với hoàng đế một lát, Khâu Cẩm Minh đứng dậy khom lưng với hoàng đế: ‘Phụ hoàng, phủ phò mã của nhi thần vừa xây xong, còn nhiều tạp vụ chưa giải quyết, nhi thần xin cáo lui trước.’

Thỉnh an đã xong, trà cũng đã uống, đương nhiên hoàng đế cũng không có ý muốn giữ người, càng huống chi hắn vẫn muốn dành thêm thời gian ở riêng cùng nữ nhi và tôn nữ của mình một chút, nên cũng không ngăn cản, ừ nhẹ một tiếng, đồng ý cho Khâu Cẩm Minh rời đi. Khâu Cẩm Minh vừa rời đi, Hác Linh liền ôm lấy tiểu nữ nhi, nghiêm giọng hỏi: ‘Vân nhi huynh có phải đã động tay động chân gì đó vào chén trà không?’ Biểu tình bất thường của Tư Đồ Vân cùng thân mình khẽ run rẩy của Khâu Cẩm Minh khi uống trà không trốn thoát ánh mắt nàng, nàng đương nhiên không tin nữ nhi của mình không làm gì chén trà.
Tư Đồ Vân cúi đầu, kéo góc áo Hác Linh, ủy khuất nói: ‘Vân nhi cũng không cố ý, Vân nhi chỉ bỏ vào chén trà kia chút hạt tiêu, dấm, đường, muối và bã đậu thôi.’ Làm sao bây giờ? Về sau phụ thân định sẽ không thích Vân nhi.

‘Ha ha ha……’ Hoàng đế cười sang sảng, quả đúng như lời phò mã nói, là tả dược thật. Hoàng hậu cũng che miệng cười.

‘Phụ hoàng, mẫu hậu!’ Hác Linh oán trách hô. Tuy nàng cũng rất buồn cười, nhưng nếu bây giờ không quản giáo nghiêm khắc việc mà Vân nhi làm, về sau làm sao bây giờ? Hác Linh cố ý làm mặt lạnh, đang định dạy dỗ tiểu nữ nhân trong ngực thì thấy Tư Đồ Vân đang ảo não cúi đầu. Bộ dạng điềm đạm đáng yêu, nàng liền mềm lòng, được rồi, cho dù có làm sai, nói vậy Vân nhi cũng không nghĩ rằng lại chính là người đó, trong lòng nhất định cũng rất khó chịu. Nghĩ như vậy, Hác Linh liền bỏ qua, gọi một cung nữ đến ôm Tư Đồ Vân xuống. Nàng nói với hoàng đế vẫn đang ngồi cười hỉ hả bên cạnh: ‘Phụ hoàng đừng quá cưng chiều Vân nhi, nếu là dưỡng thành tính tình kiêu kì, kia như thế nào cho phải?’
Hác Thừa cười khẽ: ‘Hết cách rồi, trẫm chỉ muốn sủng nàng thật nhiều, đều là con cháu hoàng tộc, nhưng trẫm lại muốn Vân nhi sống thật vui vẻ, đừng lại trở thành một ngươi thứ hai.’ Như Linh nhi vậy sống quá mệt mỏi, nhưng trẫm lại còn mang trọng trách thiên hạ áp lên vai ngươi, Linh nhi, chớ trách trẫm, trẫm không còn sự lựa chọn khác!

Hác Linh sửng sốt, vẻ mặt có chút ngưng trọng, đúng vậy, đừng để trở thành mình thứ hai……