[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc

Chương 13

Khâu Cẩm Minh vừa ra khỏi Dưỡng Tâm điện liền vội vàng nuốt viên thuốc giải độc mang theo trong người, cái chén nước miễn cưỡng xem là trà kia, chua cay ngọt mặn đắng, có thể nói là đủ cả năm vị, tuy không biết làm sao pha chế thành, nhưng điều có thể khẳng định duy nhất chính là ‘trà’ kia không chỉ có khó uống mà còn uống hỏng luôn bụng nàng, nếu lại không đi, sợ là sẽ gây ra trò cười trước mắt bao nhiêu người... Thở phào trong lòng, may mà có mang theo thuốc Tần thúc điều chế – nhưng mình khi nào đã đắc tội tiểu quận chúa? Suy nghĩ một hồi, vẫn không nghĩ ra, đành lắc đầu không nghĩ nữa, cưỡi tuấn mã hôm qua thành thân ra khỏi cung, vừa ra khỏi hoàng cung liền xuống ngựa, nắm ngựa dạo một vòng quanh thành rồi mới về phủ phò mã. Người trong phủ vừa thấy Khâu Cẩm Minh về thì không ai giấu được vẻ kinh ngạc, vì sao phò mã gia mới thành thân có một ngày đã về phủ rồi? Cho dù về phủ thì cũng phải về phủ công chúa chứ? Đáng tiếc người ta cũng không có giải thích cho bọn họ, không thèm để ý đến ánh mắt nghi hoặc bủa vây, thẳng lưng đi đến kho chứa thuốc. Một gia nô khôn khéo hơn một chút nhìn thấy Khâu Cẩm Minh liền co chân chạy đến báo cho tổng quản. Gia về phủ, việc lớn như vậy sao Thị Cầm tổng quản có thể không biết?

Khâu Cẩm Minh tìm một ít thảo dược trong phòng nghiền với nhau, cơn đau trên vai phải ngày càng mãnh liệt, trán toát mồ hôi, vừa mới cởi bỏ nút thắt áo ngoài, thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, sau đó liền thấy Tần Lĩnh, Ỷ Mộng, Thị Cầm đẩy cửa vào, Khâu Cẩm Minh vội vàng sửa áo lại, nhăn mày: ‘Sao các ngươi đến đây?’

Tần Lĩnh chắp tay, Ỷ Mộng cùng Thị Cầm hơi cúi người, Tần Lĩnh mở miệng nói: ‘Sao ngươi lại về đây? Công chúa đâu? Sao không về phòng mà lại đến đây ……’ Tần Lĩnh tạm dừng một chút, liếc mắt nhìn đống thảo dược được nghiền nát với nhau, cơn giận bùng lên, thấp giọng nghiêm mặt hỏi: ‘Ai làm ngươi bị thương?!’ Câu cuối cùng của Tần Lĩnh làm cho hai người bên cạnh cả kinh, khẩn trương mở miệng gọi: ‘Gia……’

Khâu Cẩm Minh ảm đạm cười, tay trái lấy cây quạt bên hông ra phe phẩy: ‘Tần thúc không cần lo lắng, Cẩm Minh không cẩn thận đυ.ng trúng, nên mới tìm thảo dược đắp thôi.’ Chẳng lẽ nói cánh tay của nàng là do hôm trước bị Khâu vương gia đá, ngày hôm qua còn bị công chúa điện hạ dùng làm gối nằm nguyên đêm, nên thương thế nặng thêm? Thấy Tần Lĩnh và mọi người vẫn lo lắng, có vẻ không quá tin vào cách nói của nàng, Khâu Cẩm Minh thu hồi nụ cười, kéo một cái ghế ngồi xuống, gắp quạt, thản nhiên nói: ‘Tần thúc ở trong phủ có quen không?’

Tuy hiểu rằng lời Khâu Cẩm Minh chưa hẳn là thật, thương thế kia cũng không đơn giản như lời nàng nói, chỉ cần nhìn mấy vị thảo dược cực mạnh kia là biết, nhưng nàng không nói, hắn cũng không thể miễn cưỡng, hắn thông minh không gặng hỏi nữa, cũng kéo một cái ghế ngồi xuống: ‘Hoàn hảo, Thị Cầm cô nương chăm lo mọi thứ chu đáo, ta và Ỷ Mộng ở rất thoải mái.’ Hai người còn lại thấy Tần Lĩnh không truy hỏi nữa, cũng thức thời không nói gì, dưới ánh mắt của Khâu Cẩm Minh cũng kéo ghế ngồi xuống trò chuyện.

Khâu Cẩm Minh khẽ gật đầu, có chút bất đắc dĩ mở miệng: ‘Tần thúc, Cẩm Minh nhớ rõ tâm nguyện của ngài là mang theo người mình âu yếm dạo chơi thiên hạ, hành y tế thế, hiện giờ ngài đã tìm được mỹ kiều nương là Ỷ Mộng cô nương đây, cần gì phải khổ cực nhốt mình tại nơi đầy tranh đấu như vậy? Ngài nên biết phủ phò mã không giống với Thanh Châu, có thể thoải mái tự do……’

‘Nói vớ vấn gì vậy! Khi tỷ tỷ còn sống đã bảo ta nhất định phải chăm sóc ngươi, giờ ngươi bị chọn làm phò mã, trước mắt không biết là phúc hay hoạ, nhưng cũng không thể tránh được có lúc mắc chút bệnh vặt, nếu ta không ở bên cạnh chăm sóc ngươi, đến lúc đó có chuyện gì xảy ra, ta lấy gì đối mặt với tỷ tỷ ta nơi chín suối, ta lại còn mặt mũi nào đi hành y tế thế?’ Tần Lĩnh không hài lòng phủi tay áo, nhưng thực ra lại chứa đựng đầy quan tâm.
Nhớ đến Ôn di đã khuất, lòng Khâu Cẩm Minh trở nên ấm áp, thở nhẹ một tiếng, mở miệng nhắc: ‘Cho dù có chuyện gì đi nữa Cẩm Minh nhất định che chở Tần thúc cùng Ỷ Mộng cô nương chu toàn!’ Thấy khoé môi Tần Lĩnh giật giật như phải nói gì, Khâu Cẩm Minh lại chuyển miệng, trêu ghẹo Ỷ Mộng bên cạnh: ‘Ỷ Mộng cô nương, Tần thúc nhất định là chưa cho cô nương một hôn lễ, không bằng do Cẩm Minh làm chủ, vì hai vị chọn một ngày lành tổ chức hôn lễ cho cả hai.’

Ỷ Mộng vừa nghe liền đỏ mặc, đứng dậy tao nhã hành lễ: ‘Gia không cần phiền toái, cuộc đời này của Ỷ Mộng có thể ở bên Tần đại ca là đủ rồi, cũng không dám hy vọng xa vời tam thư lục lễ.’

Tần Lĩnh vừa nghe liền có chút kích động cầm tay Ỷ Mộng, mắt bốc lên hơi nước: ‘Thiệt thòi cho nàng, là ta không để tâm, nhất thời vui hỏng đầu, lại quên mất phải tam thư lục lễ, dạm hỏi đàng hoàng mang nàng vào cửa Tần gia.’
‘Khụ, khụ……’ Khâu Cẩm Minh ho nhẹ hai tiếng, cắt ngang bầu không khí ngọt ngào giữa hai người họ, thấy hai người đỏ mặt, nàng mỉm cười: ‘Tần thúc, mặc kệ Ỷ Mộng thẩm có đồng ý hay không, hôn lễ này Cẩm Minh đã định rồi, tin rằng Ôn di ở trên cao chứng kiến, nhất định sẽ thấy vui mừng không thôi.’

‘Việc này không……’

‘Tần thúc, giữa chúng ta còn cần phải khách sao vậy sao?’ Khâu Cẩm Minh lập tức cắt ngang lời cự tuyệt của Tần Lĩnh, xoay người nhìn Thị Cầm, thấy trên mặt Thị Cầm hiện lên vẻ hoảng sợ pha chút ngại ngùng, tuy có chút nghi hoặc nhưng nàng không hỏi ra, vẻ mặt không đổi nói: ‘Cầm nhi, chọn một ngày lành, ta phảy thay Tần thúc tổ chức một hôn lễ, về tân khách cũng không cần mời người lạ, chỉ vài người chúng ta quen biết tụm vô một bàn là được, đúng rồi!’ Cây quạt trong tay Khâu Cẩm Minh gõ một cái, lại nói với Tần Lĩnh: ‘Tần thúc, ngọc tiêu mà ta nhờ ngài tìm lần trước nghe nói đã có rồi, có cầm đến đây không?’
Tần Lĩnh nắm tay Ỷ Mộng, hai người nhìn nhau cười, chắp tay: ‘Tần thúc cùng Ỷ Mộng thẩm về phòng lấy cho ngươi, ngươi chờ.’ Nói xong hai người liền song song rời đi.

Đợi hai người đi xa, không còn tiếng bước chân nữa, Khâu Cẩm Minh cầm lấy giấy mực ở một bên rồi viết: ‘Gần đây có ổn không?’

Thị Cầm liếc nhìn Khâu Cẩm Minh một cái, nhận bút viết tiếp: ‘Hết thảy đều ổn cả, bất quá lúc gia đến kinh thành, Thanh Châu liền xuất hiện vài nhân vật khả nghi, không ngừng tìm hiểu quá khứ của gia, nhìn thì có vẻ thuộc hai thế lực khác nhau. Mà biên cương vẫn như vậy, không có việc gì, Tam gia vẫn bình an. Khoảng tiền quyên góp cho Đồng thành sợ là có biến cố, bảy mươi vạn bạc trắng đến được Đồng thành sợ là không đến bảy vạn. Thái tử điện hạ gần đây thu thập không ít kinh thư phật gia, như là cố ý tu tâm dưỡng tánh. Tương vương vẫn đang như tập trung tăng cường thế lực của mình. Việc….gia dạo thanh lâu trước ngày thành thân là do đại gia và tứ gia ra chủ ý với Tương vương, còn vương gia vẫn giữ thái độ trung lập, lấy lòng hai bên.’
Khâu Cẩm Minh cười lạnh một tiếng, vừa rồi mình dạo quanh một vòng, quả nhiên nghe không ít đồn thổi về mình, liên tưởng đến việc hôm qua thì khẳng định là do Tương vương giở trò quỷ, trong hai thế lực nhất định có một là Tương vương, nhưng một thế lực khác lại là ai? Hoàng thượng? Hay chính là phu nhân của nàng, công chúa điện hạ? Hừ, đành chịu, nếu các người muốn chơi, Khâu Cẩm Minh ta đây sẽ phụng bồi đến cùng! Tương vương, Khâu mỗ vừa mới đại hôn ngươi đã tặng một đại lễ như thế, đương nhiên là Khâu mỗ không thể xem nhẹ hảo tâm của vương gia, đại ca và tứ đệ được? Cầm lấy bút trả lời: ‘Bọn hắn muốn biết cái gì cứ để bọn hắn biết một chút, cũng không thể để cho khách nhân từ xa đến không công mà về! Còn nữa, vài ngày sau Khâu Thành An sẽ đến Thanh Châu, bảo Ỷ Hương chiêu đãi đại ca ‘tốt bụng’ của ta cho tốt! Hắn muốn gì cứ thoả mãn hắn! Sống phóng túng, phong lưu cũng có thể để cho hắn nợ. Về phía Đồng thành thì tiếp tục theo dõi, không cần nhúng tay. Còn nữa, đi xác minh xem lời đồn đãi về ta ở kinh thành là do người nào tung ra. Đúng rồi, đã nắm hết toàn bộ phủ phò mã chưa?’
Thị Cầm xem xong liền cung kính gật đầu viết: ‘Đã nắm tất cả trong tay, mấy hôm trước Thị Diệu có ra vào phòng mọi người, có cần phái người ……’

‘Không cần thiết, loại bỏ một Thị Diệu cũng sẽ có một Thị Diệu thứ hai, cho dù là thế thì việc gì phải làm cho tay mình dính máu, kinh động người nọ sẽ không hay.’ Khâu Cẩm Minh viết nốt chữ cuối cùng, đợi Thị Cầm xem xong liền lấy đá lửa trên người mình ra đốt chúng thành tro bụi. Trên mặt liền khôi phục nụ cười ấm áp dĩ vãng, khẽ nói: ‘Năm nay Cầm nhi cũng đã mười bốn đi.’

‘Vâng.’ Thị Cầm đáp, trong mắt lộ vẻ khó hiểu. Sao đột nhiên gia lại hỏi cái này?

‘Nữ tử triều ta mười bốn tuổi là có thể tìm chọn lương tế, Cầm nhi đã có ý trung nhân chưa? Không ngại nói thử một chút, gia sẽ thay ngươi làm chủ.’
Thị Cầm vừa nghe liền vội vàng quỳ xuống, ngữ khí kiên quyết: ‘Thị Cầm không gả cho người, mệnh Thị Cầm là gia cứu, Thị Cầm phải hầu hạ gia cả đời! Cầu gia không nên bắt Thị Cầm gả đi!’

‘Nữ tử há có thể không gả cho người, tuy ta cứu ngươi nhưng ta không thể chậm trễ chung thân đại sự của ngươi được? Này không phải sẽ khiến Cầm nhi oán trách gia bất nhân sao?’ Khẽ cười một tiếng: ‘Hay là Cầm nhi đã có ý trung nhân rồi nhưng không tiện nói ra? Sợ gia cười à?’ Trêu ghẹo xong, Khâu Cẩm Minh đưa tay đỡ Thị Cầm đứng lên.

Ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt thâm thuý của Khâu Cẩm Minh, hai gò má đỏ lên, lại cúi đầu: ‘Thị Cầm thật sự đã có ý trung nhân, nhưng Thị Cầm tự biết thân phận thấp kém không dám nghĩ xa vời, nếu gia thật sự đau lòng Thị Cầm, vậy không nên ép Thị Cầm gả cho người – Trời đã trưa rồi, nói vậy gia còn chưa dùng bữa đi, này Thị Cầm liền xuống dọn cơm cho gia.’ Nói xong cũng không chờ Khâu Cẩm Minh đáp lại, liền vội cúi người rời đi, sợ Khâu Cẩm Minh lại nói tới vụ bắt nàng thành thân gì đó.
Nhíu chặt mày, trong lòng khó hiểu, bộ thành thân đáng sợ vậy sao? Không phải nữ tử nào cũng đều hy vọng có thể tìm được một lương phu sao? Khẽ thở dài một tiếng, chính mình cũng là nữ tử nhưng sao lại không đoán được lòng Cẩm nhi nhỉ? Khẽ lắc đầu, cầm đống thảo dược đi về phòng, mới vừa đóng cửa lại còn chưa kịp ngồi xuống, bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa dồn dập, bây giờ lại là ai? Xoay người đặt thảo dược lên bàn, đi mở cửa, liền thấy Tần Lĩnh hí hửng đứng bên ngoài, giơ ngọc tiêu trong tay lên, mặt lộ vẻ đắc ý. Khâu Cẩm Minh thấy ngọc tiêu thì hai mắt sáng ngời, lộ ra mừng rỡ, tay trái nhận lấy ngọc tiêu, đặt lên miệng thổi nhẹ một hơi, một âm thanh trong vắt vang lên: ‘Tần thúc quá giỏi, lại thực sự tìm được tiêu này.’ Thế là nghiêng người để Tần Lĩnh vào phòng.
Thấy Khâu Cẩm Minh vui sướиɠ yêu thích không buông tay vỗ về ngọc tiêu kia, hắn cười sang sảng: ‘Ngọc tiêu này được làm từ một khối ngọc cẩm thạch, thân tiêu óng ánh trong veo, so với những tiêu khác thì tiếng ngọc tiêu thổi ra càng thêm dễ nghe động lòng người, tìm cái này cho ngươi ta tốn không ít công phu, tiểu tử ngươi cần phải hảo hảo quý trọng nó.’

‘Đương nhiên đương nhiên. Cẩm Minh từng nghe nói tiêu tiên Ngọc Bạch Lan tạo ra ngọc tiêu này, nhưng vẫn không tìm được hậu nhân của Ngọc gia, ta nghĩ rằng có lẽ đây là do người đời đồn thổi, dù sao tiêu tiên Ngọc Bạch Lan tạ thế cũng đã trăm năm, chưa có ai từng chân chính gặp qua tiêu này, không ngờ Tần thúc lại có thể tìm được ngọc tiêu này, ban đầu nghe thấy Tần thúc tìm được ta còn không tin, nghĩ đến kia hẳn là giả mạo, không ngờ lại đúng là thật.’ Khâu Cẩm Minh đáp, nhưng ánh mắt lại không hề dời khỏi ngọc tiêu kia, có thể thấy được nàng thật sự rất thích ngọc tiêu này.
‘Tiểu tử nhà ngươi ……’ Tần Lĩnh đấm nhẹ lên vai phải Khâu Cẩm Minh một cái, đột nhiên thấy Khâu Cẩm Minh lộ vẻ đau đớn, ấn lấy cánh tay phải, gục ở trên bàn. Liếc mắt nhìn thảo dược trên bàn một chút, vẻ mặt căng thẳng, đứng dậy khoá cửa, đỡ Khâu Cẩm Minh ngồi lên giường, đưa tay kéo áo Khâu Cẩm Minh, thấy nàng đưa tay chống cự, có chút tức giận nói: ‘Từ nhỏ đến lớn đều là Tần thúc chăm ngươi, không biết Tần thúc đã thấy qua cơ thể ngươi bao nhiêu lần, có cái gì mà ngại ngùng, giờ nhìn ngươi thảm thương như vậy, chẳng lẽ còn muốn tự mình bôi thuốc?’ Khâu Cẩm Minh nghe vậy liền thả tay trái ra, một thầy thuốc và một người bệnh thì có gì phải ngại ngùng? Nàng chỉ không muốn khiến Tần Lĩnh lo lắng, Tần Lĩnh lớn hơn nàng hai mươi tuổi, cũng đã chăm lo cho nàng từ nhỏ đến giờ, gọi là thúc, kỳ thật gọi là phụ thân cũng không đủ.
Tần Lĩnh kéo mở cổ áo Khâu Cẩm Minh, trên bờ vai trắng là một mảng xanh tím, bên trong cũng tụ một khối máu bầm, bốc một nắm thảo dược đắp lên vùng máu bàm, sử dụng nội lực, xoa bóp đều đều, một lát sau, đầu Khâu Cẩm Minh đã đầy mồ hôi lạnh, nhưng nàng cắn môi không phát ra một tiếng kêu đau, Tần Lĩnh nhìn nàng một cái liền khẽ nói: ‘Nhịn một chút.’ Sau đó liền lấy ra vài ngân châm trong lòng ngực, bắt đầu châm cứu cho nàng, một hồi lâu sau, đợi khi Tần Lĩnh rút ra cây châm cuối cùng, thở nhẹ một hơi, lau mồ hôi trên trán, Khâu Cẩm Minh cũng chỉnh lại quần áo, lau mồ hôi, gật đầu cười cảm kích với Tần Lĩnh.

Tần Lĩnh thu châm, xoay người rót cho nàng chén nước, trong mắt hiện lên tàn nhẫn, giọng đầy tức giận: ‘Ai làm?!’

Khâu Cẩm Minh nhận chén nước, một ngụm uống cạn, có chút bất đắc dĩ trả lời: ‘Phụ thân của ta, phụ thân ruột của ta, Khâu Phi Minh.’
Tần Lĩnh giận dữ hung hăng nện tay vào vách tường: ‘Hổ dữ không ăn thịt con, vì sao ngay cả súc sinh mà Khâu Phi Minh hắn cũng không bằng!’

‘Tần thúc sao phải nổi giận vì một việc nhỏ như thế? Làm bị thương chính mình thì sao, không đáng tí nào! Hổ dữ không ăn thịt con, đáng tiếc, bọn họ chưa bao giờ xem ta là nhi tử, ta chẳng qua là một vật phẩm sau khi hắn phát tiết xong, một phẩm khiến hắn cảm thấy sỉ nhục…… Mà với mẫu thân ta thì lại càng là một công cụ, một tảng đá đặt chân. Trong lòng bọn họ chỉ có tứ đệ, cho tới giờ chỉ có mình tứ đệ….’ Vẻ mặt Khâu Cẩm Minh lạnh nhạt, giọng điệu bình thản, nghe không oán giận, giống như đang nói về việc của người khác.

Tần Lĩnh sửng sốt, cũng không biết muốn nói gì, thấy không khí có chút căng thẳng, liền ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước: ‘Không nhắc đến việc phiền lòng kia nữa, nói một chút xem vì sao ngày thứ nhất vừa thành thân xong đã về phủ phò mã, công chúa đồng ý? Công chúa không cần kính trà công công với bà bà sao? Nghe nói công chúa còn có một nữ nhi, gọi là Vân Duyệt quận chúa, hai người gặp nhau chưa? Tối qua ngươi không lộ ra sơ hở gì chứ ……’
‘Tần thúc, sao đến giờ ta lại không phát hiện được ngài cũng như một lão gà mái, dong dài phiền toái?’ Khâu Cẩm Minh trêu ghẹo, thấy Tần Lĩnh bị nàng nói vậy mà đỏ bừng mặt, biết hắn chỉ là quan tâm mình, cũng liền trả lời: ‘Việc ta về phủ phò mã, công chúa và hoàng thượng cũng đã đồng ý rồi, phủ phò mã vừa xây xong, có không ít việc cần sắp xếp, đương nhiên phải sửa sang lại một phen. Mà nói đến, tuy triều đình ta chú trọng đạo hiếu, nhưng cũng có phân biệt đạo quân thần, công chúa là quân, Khâu Phi Minh là thần, tự nhiên là không cần thỉnh an kính trà. Kia Vân Duyệt quận chúa, chúng ta cũng gặp qua, hôm nào dẫn mọi người gặp, ngài nhất định sẽ thích hài nhi đó.’ Nói đến câu cuối thì khoé miệng Khâu Cẩm Minh lộ ra nụ cười, tuy không rõ vì sao bé con kia chỉnh mình, chắc là do thích đùa nghịch thôi, nàng cũng không định so đo, dù sao tiểu hài tử khiến mình yêu thích cũng không nhiều.
Nụ cười khẽ nơi khoé miệng Khâu Cẩm Minh không tránh được ánh mắt Tần Lĩnh, Tần Lĩnh cũng cười theo: ‘Có thể khiến ngươi vui vẻ như thế, tiểu quận chúa kia hẳn rất đáng yêu, người gặp người thương, ngày khác có cơ hội, nhất định phải hảo hảo nhận thức, nhận thức.’

‘Sẽ có cơ hội đó! Với vai trò là phụ thân của tiểu nữ nhân kia, dẫn nàng bái kiến thúc công của nàng cũng là việc nên làm.’

Hai người liếc nhau, sang sảng cười, Khâu Cẩm Minh nghĩ đến vẻ mặt rối rắm của bé con kia lúc kính trà, trong lòng không nhịn được cười khẽ, đột nhiên trong đầu hiện lên dung nhan lạnh lùng của Hác Linh, nàng thầm cả kinh, sao tự nhiên mình lại nhớ đến nữ nhân kia?

Mà về phía Tần Lĩnh, tuy trên mặt cũng lộ nụ cười, nhưng khi nghe Khâu Cẩm Minh nhắc đến hai chữ ‘Phụ thân’ kia liền áy náy không thôi. Cẩm nhi, đời này Tần thúc chưa làm sai điều gì, duy nhất chính là không nên nghe lời mẫu thân ngươi, nhận lời tỷ tỷ, ‘điều dưỡng’ thân mình ngươi, Tần thúc thẹn với ngươi, bất luận thế nào, Tần thúc nhất định che chở ngươi cả đời! Tuyệt không để bất luận kẻ nào thương tổn ngươi!