[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc

Chương 14

‘Phản rồi!’ Trong triều, Hác Thừa ngồi trên ngai vàng đọc hết tấu chương của Trịnh quốc công báo về việc quyên góp của Ngự sử Nguỵ Lương Thần ở Đồng thành, nổi giận gầm một tiếng, hung hăng vứt quyển tấu chương trong tay xuống đất, mặt biến sắc, có thể thấy hoàng đế lão tử nổi giận không nhẹ.

Quần thần kinh hãi, đồng loạt quỳ hô: ‘Bệ bạ bớt giận, bảo trọng long thể.’ Tuy bọn hắn rất muốn biết trong tấu chương viết gì mà lại có thể khiến hoàng đế lão tử giận đến như vậy, nhưng lại không dám hỏi. Mà nhìn lại thì một nhân vật có liên quan là Trịch Trung cũng vẻ mặt bình tĩnh, không chút kích động. Còn thái tử điện hạ đứng đầu phe quan văn cũng khôi phục thần thái dửng dưng chán nản, không hề có ý định mở miệng. Về phía Tương vương đứng đầu phái quan võ thì đổi sắc mặt, quỳ một gối, tay gác lên bội kiếm bên hông, hai mắt lấp lánh sáng ngời nhìn chằm chằm hoàng đế lão tử, giống như chỉ cần hoàng đế lão tử ra lệnh một tiếng, hắn sẽ lập tức dung bảo kiếm trong tay xiêng thẳng Nguỵ Lương Quyền. Một lát sau, thấy hoàng đế lão tử không nói thêm lời nào nữa mà chỉ nhìn chằm chằm tấu chương nằm lăn lúc trên bậc thang, bách quan sợ tới mức nín thở, sợ lửa lan đến mình. Lúc này, Hác Linh đứng một mình ở góc đài liền bước ra, cúi người, dưới bao nhiêu con mắt đổ dồn về lạnh lùng cất giọng: ‘Phụ hoàng giận dữ như thế, có hại cho long thể, nếu Nguỵ Lương Quyền làm không tốt, kia gọi về kinh giáng chức trách phạt, rồi lại phái một người có thể đảm nhiệm công việc quyên góp đi, cớ sao phụ hoàng lại giận dữ như vậy?’

Thấy ái nữ mở miệng, hoàng đế hít sâu hai hơi, áp chế cơn giận dâng trào, phất tay, chậm rãi nói với quần thần bên dưới: ‘Chư vị ái khanh bình thân.’ Đợi tất cả đại thần đứng dậy, Hác Thừa lại hơi nghiêng người nói với Hác Linh đang đứng bên trái: ‘Linh nhi, ngươi xem thử tấu chương sẽ biết vì sao trẫm giận dữ như thế! Ngươi sẽ biết giáng chức hỏi tội cũng không thể bù lại được tội lỗi mà Nguỵ Lương Quyền đã phạm phải, cho dù trẫm có mang hắn bâm thây ngàn vạn cũng không hết tội!’ Tôn Ngu hầu bên đã nhanh trí lượm tấu chương lại, hai tay dâng lên.

Hác Linh đưa tay nhận lấy, lật xem, chỉ thấy đôi mày thanh tú ngày càng nhíu chặt, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, mím môi nghiêng người nói: ‘Không bằng phụ hoàng cho quần thần nhìn xem tấu chương này, ngẫm lại xem có cách hay nào có thể bù đắp lại.’ Thấy hoàng đế khẽ gật đầu, Hác Linh liền đưa lại tấu chương cho Tôn Ngu.

Đợi chúng thần tử xem xong tấu chương, Hác Thừa tức giận mở miệng nói: ‘Quyên góp được 70 vạn lượng bạc trắng, Ngụy Lương Quyền vận chuyển đến Đồng thành lại chỉ còn sáu vạn ba ngàn bốn trăm bảy mươi hai lượng! Kia sáu mươi ba vạn sáu ngàn tám trăm hai mươi tám lượng bạc trắng lại không cánh mà bay! Đây là tiền cứu mạng dân chúng Đồng thành gặp thiên tai, 6 vạn bạc hơn trụ không được vài ngày. Mà Ngụy Lương Quyền lại sợ trách phạt dối gạt không báo, còn nói đã nắm giữ hết tình hình thiên tai ở Đồng thành. Nếu không phải Trịnh ái khanh tố giác, trẫm vẫn còn bị che mắt đi! Chư vị ái khanh có kế sách gì hay, không ngại nói thẳng.’

‘Lão thần cho rằng hiện giờ kế sách trước mắt là áp giải Ngụy Lương Quyền hồi kinh, đợi xét hỏi xong sẽ lại xử phạt, hơn nữa phải nhanh chóng phái đại thần khác đến xử lý việc quyên góp ở Đồng thành.’ Trữ Thái phó bước ra khỏi hàng chắp tay nói.

‘Vi thần khải tấu.’ Khâu Phi Minh cũng bước ra khỏi hàng nói: ‘Vi thần tán thành lời Trữ thái phó, bất quá, thần cho rằng đại thần phái đi quyên góp lần này phải có thân phận tôn quý, cho thấy tâm ý của triều đình, tránh cho dân chúng Đồng thành bất mãn chống cự.’

‘Chúng thần tán thành.’ Bách quan đồng loạt chắp tay phụ hoạ.

Hoàng đế lão tử vuốt râu, mặt không đổi sắc, híp hai mắt: ‘Thái tử và Tương vương có gì dị nghị không?’

Thái tử và Tương vương nhìn nhau một cái, đều nói: ‘Nhi thần không có gì dị nghị.’

Trong mắt hoàng đế hiện lên vẻ không hài lòng, thu hồi ánh mắt, nói với Hác Linh: ‘Linh nhi có gì dị nghị không?’

Hác Linh ngẫm nghĩ, hỏi xuống dưới: ‘Hộ bộ Thượng thư có đó không!’

‘Có thần Vinh Hải Tường.’ Chỉ thấy một nam tử ước chừng 40 tuổi, quan phục đỏ thẩm thêu hình gà trống, mũ cẩn bảo thạch, bên trên thêu san hô, bước ra khỏi hàng cung kính đáp.
Hác Linh mặt không hề đổi sắc, giọng nói vẫn mang theo thanh lãnh vốn có: ‘Hộ bộ còn có thể lấy ra 70 vạn lượng bạc trắng không?’

Vinh Hải Tường nhíu mày, thành thật tâu: ‘Do cả năm nay Hung Nô quấy nhiễu biên cương, quốc khố cũng không còn bao nhiêu. Nhưng nếu muốn lấy ra 70 vạn ngân lượng theo lời công chúa cũng có thể miễn cưỡng, bất quá thần nghĩ 70 vạn ngân lượng này có thể thuận lợi đến được Đồng thành không vẫn là một vấn đề lớn, giả như lúc đó Hung Nô lại đến, sợ là quốc khố cũng không thể lấy ra ngân lượng được nữa.’ Lời vừa dứt, quần thần liền nhao nhao lên, sôi nổi nhảy ra ngăn cản.

‘Thần khải tấu, vạn lần không thể lấy ngân lượng từ quốc khố, một khi có chiến sự, quân tâm rung chuyển, đến lúc đó nếu Hung Nô xâm lấn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.’
‘Thần khải tấu, kế sách của công chúa vạn lần không thể triển khai, nếu công chúa sợ phái một đại thần quyên góp không đủ, có thể cử thêm vài người, biên cương là nền tảng quốc gia, ngàn lần không thể động tới.’

‘Thần khải tấu, người xưa có câu, hai bên thiệt hại, chọn bên nhẹ, thỉnh bệ hạ suy xét.’

‘Làm càn!’ Hác Linh quát lên: ‘Cử thêm vài người? Hai bên thiệt hại chọn bên nhẹ? Các ngươi có từng nghĩ tới, bổn cung có thể đợi được, các ngươi đợi được, nhưng bách tính gặp tai ương ở Đồng thành có thể đợi được tiền quyên góp sao?! Đồng thành gặp thiên tai đế nay cũng chỉ hơn một tháng, nhưng đã có hơn năm trăm người bỏ mạng nơi hoang vu, nếu tiếp tục đợi, kia không biết còn chết bao nhiêu người! Bổn cung hỏi các ngươi, quân sĩ bảo vệ biên cương là vì cái gì? Không phải là để bảo vệ người nhà ư?! Mà người nhà của bọn họ không phải là dân chúng ư, nếu chúng ta không thể chăm lo cho người nhà bọn họ, vậy quân sĩ nơi biên cương kia sao có thể yên tâm bảo vệ biên cương lãnh thổ, gốc rễ quốc gia là chúng dân, nếu chúng ta bỏ mặc không để ý đến bách tính, kia mới chính là động vào nền tảng quốc gia! Nhi thần thỉnh mong phụ hoàng suy xét.’ Hác Linh nói xong, bầu không khí trở nên im lặng.
Chúng thần nhìn nhau, đồng loạt quỳ xuống: ‘Chúng thần thỉnh bệ hạ suy xét!’ Lời này của công chúa cũng tương đương với việc bác bỏ ý kiến của Trữ thái phó và Khâu vương gia nha.

Trong lòng Hác Thừa tán thưởng cách nói của Hác Linh, nhưng trên mặt vẫn không hề đổi sắc, lơ đãng mở miệng hỏi: ‘Phò mã thấy ý của Trữ thái phó và công chúa thế nào?.’

Nửa tháng lên triều tới nay, hoàng đế lão tử cũng chưa từng gọi đến mình, lúc nào sao tự nhiên lại hỏi tới? Này không phải muốn đẩy mình vào hố lửa sao? Một bên là người đứng đầu bá quan cùng phụ thân, bên kia lại là thê tử của mình, lúc này mình quả thật là biến thành Thiên Bồng Nguyên Soái soi gương rồi. Nhạc phụ thân ái, ngài quả thật là không gọi thì thôi, vừa gọi một tiếng liền muốn mạng tiểu tế à. Khâu Cẩm Minh cười cay đắng, thong dong bước ra khỏi hàng chắp tay nói: ‘Nhi thần nghĩ rằng hai ý này đều có thể triển khai, nhưng không thể áp dụng toàn bộ.’
‘Ồ? Lời ái khanh giải thích thế nào, mau nói chi tiết cho trẫm nghe thử.’ Hai mắt hoàng đế lão tử sáng ngời, vuốt chòm râu, lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày. Giọng tràn đầy hứng thú.

‘Vâng!’ Khâu Cẩm Minh chắp tay nói tiếp ‘Lời Trữ thái phó không sai, phụ hoàng nên phái đại thần khác tiếp tục công việc quyên góp, nhưng không phải chỉ một người. Nhi thần kiến nghị, phụ hoàng có thể cho người đi khắp thiên hạ quyên góp, nhưng đại thần mỗi nơi phải có một văn một võ, hai vị đại thần ở với nhau sẽ tăng khả năng đốc thúc công việc. Về việc áp giải Nguỵ đại nhân hồi kinh, đó có thể sẽ khiến cho dân chúng Đồng thành khủng hoảng, mà Nguỵ đại nhân lại nắm rõ Đồng thành, nếu áp giải về kinh, rồi lại phái một quan viên khác đến tiếp nhận việc, sợ nhất thời khó có thể làm tốt, trước mắt sẽ lãng phí thời gian không cần thiết.’ Khâu Cẩm Minh tạm dừng một chút, thấy hoàng đế lão tử vuốt râu không nói, biết hắn đồng ý lời mình, liền nói tiếp: ‘Lời Khâu vương gia cũng không sai, quan viên phái đi Đồng thành lần này nên có thân phận tôn quý. Đầu tiên là có thể trấn an nỗi bất an của dân chúng, thứ hai là biểu hiện cho việc triều đình rất coi trọng và quan tâm đại nạn này. Nhi thần nghĩ rằng, phụ hoàng phái người đến Đồng thành, không nên trách tội Nguỵ đại nhân mà nên phối hợp cùng Nguỵ đại nhân sắp xếp ổn định lại cuộc sống của chúng dân trước đã. Đợi việc này xong, lại áp giải Nguỵ đại nhân về kinh cũng không muộn.’
‘Vậy ý của công chúa lại nói thế nào?’ Hoàng đế đứng thẳng người, vẻ mặt đầy nghiêm túc.

‘Biên cương là nền tảng quốc gia, dân chúng cũng là gốc rễ quốc gia, tự nhiên là không thể động bên nào, nhưng Hung Nô có đến xâm phạm hay không, không ai biết trước được, nhi thần chỉ biết hiện tại Hung Nô không đến quấy phá biên cương, nhưng dân chúng Đồng thành lại đang chịu thiên tai! Nhi thần nghĩ rằng phụ hoàng có thể mở quốc khố dùng ngân lượng cứu tế trước, tạm giải quyết vấn đề gấp gáp trước mắt, sau đó sẽ dùng ngân lượng các nơi quyên góp trả lại quốc khố, lấy đó ngừa hậu hoạn.’

‘Hảo! Không nghĩ tới phò mã của trẫm lại là một nhân tài trị quốc!’ Hác Thừa vỗ tay thật mạnh, trong giọng không nén được vui sướиɠ: ‘Lời này phò mã, chư vị ái khanh thấy thế nào?’
Giọng đầy vui vẻ của Hác Thừa khiến ai nấy trên triều đều kinh ngạc đến ngây người. Mọi người âm thầm nghĩ: Về sau không thể tin lời đồn đại phỉ báng! Ai nói phò mã vô tài vô đức? Ai lại dám nói phò mã là bao cỏ vô dụng!? Nhìn trận thế ngày hôm nay, sợ là người đọc một tủ sách thánh hiền cũng kém xa, ngày sau phò mã nhất định làm nên việc lớn! Có người còn thầm nghĩ ngày sau nên mượn sức hắn thế nào, cũng có người thầm nghĩ ngày sau phải làm sao diệt trừ hắn, phòng hờ hắn trở thành kẻ đối địch của mình! Nhưng ai nấy đều giấu đi suy nghĩ, đồng loạt quỳ hô: ‘Phò mã hiền minh, bệ hạ thánh minh.’

Trong tiếng tung hô, Hác Linh nở nụ cười tà mị, trong mắt lộ vẻ hứng thú. Hảo phò mã của ta, không ngờ lại ẩn giấu sâu như vậy, xem ra, ngày sau nhất định sẽ không quá nhàm chán rồi.
Hác Thừa tươi cười: ‘Vậy cứ theo lời phò mã, về phần người đi Đồng thành, các ngươi chọn ra người thích hợp là được, cũng có thể tiến cử người nhà, thánh nhân có câu: Đề cử người tài không sợ thân quen. Cứ như vậy đi, có việc bẩm tấu, không việc bãi triều.’

Thấy không ai bẩm tấu nữa, hoàng đế lão tử liền vung tay, bãi triều. Không ít quan viên muốn đến lấy lòng vị phò mã gia nổi bật hơn người này, nhưng vừa bãi triều thì phò mã gia đã chạy mất dáng, chỉ có thể tìm Khâu Phi Minh nói chuyện.

‘Vương gia, chúc mừng nha, hổ phụ vô khuyển tử, phò mã gia có thể nói là nhân trung long phượng nha.’

‘Không khó nhìn ra sự yêu thích của bệ hạ với một lời hôm nay của phò mã gia, về sau nhất định tiền đồ vô lượng!’

‘Đúng vậy đúng vậy.’ Những người khác hùa theo.
‘Ha ha…… Chư vị đại nhân quá khen, không biết những lời kia là khuyển tử nghe ở đâu ra, nếu không thì chính là chó ngáp phải ruồi, còn phải nhờ chư vị đại nhân sau này nâng đỡ.’ Khâu Phi Minh sang sảng cười ứng phó, nhưng trong mắt lại không chút vui đùa, ai nói hôm nay hắn không bị bất ngờ, hắn cũng không ngờ rằng nhi tử của mình lại có khả năng như vậy!

Mà hai vị Tiễn Uy, Mạc Văn cũng bị các quan viên khác bu lại chúc mừng, nhưng không ai có lòng dạ ứng phó, bọn họ cũng bị Khâu Cẩm Minh doạ bật ngửa, cảm giác rúng động trong lòng mãi không tan, Tiễn Uy thầm nghĩ: Xem biểu hiện ngày hôm nay của Cẩm nhi, ngày sau hẳn là cực kì nổi bật, không những khiến mình nở mày nở mặt, ngày khác hẳn cũng có thể giúp Du nhi một phen. Mà Mạc Văn thì lại nghĩ: Có nên thương lượng lại với Mạc thị đổi sang ủng hộ Khâu Cẩm Minh lấy vị trí thế tử không, dù sao việc này cũng ảnh hưởng đến công danh vinh nhục của mình.
Vừa bãi triều xong thì Khâu Cẩm Minh đã vội chạy ra ngoài, trong lòng có chút phiền táo, lần này mình bộc lộ mũi nhọn, sẽ gặp phải phiến toái không cần thiết, ngày sau muốn thoát thân sợ là cũng không dễ dàng như vậy…… Nhưng nếu không làm vậy, xem ý tứ của hoàng đế lão tử, có vẻ chỉ là vô tình hỏi tới, nhưng đến cuối cùng, cái người ‘tôn quý’ được cử đi Đồng thành kia sẽ chính là mình, sợ rằng mình cũng chính là Tư Đồ phò mã thứ hai đi!

Một trận khóc nháo ầm ĩ quấy rầy suy nghĩ của nàng, khi phục hồi tinh thần lại thì nàng đã đến một đình viện xa lạ lúc nào không hay không biết. Biết là trong cung phi tần đông đảo, một nơi đầy thị phi, nếu xông vào một nơi không nên đến, sợ là đưa tới điều không hay, thiết nghĩ không nên ở lâu, xoay người định rời đi, đột nhiên một âm thanh quen tai truyền đến – là Vân nhi! Sao giọng lại đầy tức giận đến thế? Bé con bị khi dễ? Khâu Cẩm Minh vừa nghĩ liền thấy không yên lòng, xoay người vội tìm về phía phát ra âm thanh.