[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc

Chương 15

Chỉ thấy một tiểu nam hài tầm 5,6 tuổi mặc áo gấm thêu hoa bị trên lên cây, trong mắt đầy bất an, nước mắt đã bắt đầu đảo quanh. Mà dưới tán cây lại có hai nam hài một nữ hài cũng tầm tuổi đó đang lo lắng khuyên nhủ một bé con mặc áo hường phấn, trong tay cầm một cây roi không biết kiếm đâu ra. Bên cạnh còn có bốn thái giám, hai cung nữ cũng đang lo lắng nhìn chằm chằm.

Bé con bụ bẫm kia một tay chống hông, một tay vung chiếc roi trong tay, tạo nên tiếng gió trong không khí, làm cho ba tiểu hài tử đang khuyên ngăn kế bên cũng cả kinh, vội vàng lui ra sau, không dám lại mở miệng khuyên bảo, sợ roi kia chụp về phía mình. Hài lòng nhìn ba người kia lui ra, bé con bụ bẫm lại phồng môi trợn má, cầm roi chi vào tiểu nam hài bị treo trên cây, gầm lên giận dữ: ‘Lưu Uyên! Ngươi giải thích cho bổn quận chúa!’

‘Ta không làm sai, vì sao lại phải giải thích, ta sẽ không giải thích! Sẽ không!’ Nam hài bị treo lên kia lớn tiếng đáp lời, nước mắt cũng trượt ra: ‘Tư Đồ Vân! Nếu dám làm ta bị thương, ta nhất định nói phụ thân ta, để cho nương ngươi giáo huấn ngươi một trận!’

Tư Đồ Vân vừa nghe liền đỏ bừng mặt: ‘Ngươi cứ việc méc, bổn quận chúa không sợ!’ Giọng vừa dứt, roi trong tay cũng vung lên theo, ba tiểu hài tử đứng bên cạnh cũng sợ đến nhắm mắt khóc lớn. Thái giám và cung nữ cũng sợ tới mức hét lên, chủ tử làm thật à?

Mắt hoa lên, một bóng người màu tím xuất hiện, chỉ thấy hắn nhún nhẹ một bước, rút dao găm trong ngực ra, cắt đứt sợi dây thừng đang treo Lưu Uyên tòn ten trên cây, tay trái thu lại, ôm Lưu Uyên vào lòng, bình yên đáp xuống đất, trốn thoát một roi kia của Tư Đồ Vân. Cũng không biết thiếu niên anh lãng kia nói gì vào tai Lưu Uyên đang ngây người ra mà hắn lại mếu máo bắt đầu gáo khóc lên, miệng còn la hét: ‘Tư, Đồ Vân, ta nhất định, nhất định muốn nói cho phụ thân! Ngươi chờ, chờ!’

‘Nhà ngươi là ai?! Ngoại thần không được tự tiện tiến vào hậu cung. Chẳng lẽ ngươi không biết điều này ư?!’ Một thái giám vươn lan hoa chỉ, trỏ vào thiếu niên kia, hắng giọng mở miệng nói, tuy trong lòng cảm kích vị thiếu niên mặc trường bào tím này đã cứu Lưu Uyên, tránh cho tiểu chủ của mình gây nên hoạ lớn, nhưng cho dù thân phận ngươi có bao nhiêu tôn quý, hậu cung lại đâu phải là nơi một ngoại thần có thể tự tiện xâm nhập! Chỉ thấy thiếu niên tà mắt liếc thái giám kia một cái mà không nói gì, trong mắt lộ ra lạnh lẽo. Thái giám kia nhất thời lạnh người, rùng mình một cái. Hắn vội vàng lui ra sau vài bước, cúi thấp đầu, chúng ta chọc không nổi, tốt nhất nên trốn sang một bên.

Chỉ thấy thiếu niên kia buông Lưu Uyên trong ngực ra, bước vài bước lại gần Tư Đồ Vân, ngồi xổm xuống, trên mặt không còn vẻ lạnh lẽo như lúc nãy, cất giọng ấm áp nhưng không không kém nghiêm khắc: ‘Vân nhi, chuyện gì mà lại cần ra tay? Huống chi một nữ nhân gia sao lại lỗ mãng như thế!’

Mà một lời này của Khâu Cẩm Minh, trong tai bé con lại thành lời trách cứ, chính mình bị bắt nạt, Ngọc bội phụ thân còn không giúp mình, ngược lại còn trách mắng mình, nhất định là do chuyện kính trà nửa tháng trước mà buồn bực, chán ghét mình! Nghĩ như vậy, Tư Đồ Vân mếu máo, oa oa khóc to, từng giọt nước mắt trong suốt to như hạt đậu chảy ra từ khoé mắt, khóc cực kì thương tâm. Mấy tiểu hài tử bên cạnh giống như cũng bị ảnh hưởng mà bắt đầu khóc theo, nhất thời ầm ĩ một góc trời. Thế nhưng lại làm tiểu hài tử Lưu Uyên kia hoảng sợ, nín khóc, ngơ ngác nhìn một đám bạn cùng học khóc thành một chùm. Khâu Cẩm Minh không nhịn được đau đầu, ôm lấy bé con kia dỗ dành một hồi, hồi lâu sau bé con kia mới nín khóc, ba người còn lại được thái giám cung nữ lừa gạt một hồi cũng nín khóc.
Khâu Cẩm Minh ôm bé con vào lòng đi về phía ghế đá ngồi xuống, thấy người ở trong ngực co chặt lại, hiển nhiên là vừa rồi khóc quá mức thương tâm, nàng không nhịn được đau lòng, nhẹ giọng dỗ: ‘Vân nhi nói phụ thân nghe vì sao phải treo Lưu Uyên lên cây, phụ thân tin rằng Vân nhi không phải là một người cố tình sinh sự, nói phụ thân nghe một chút, phụ thân làm chủ cho Vân nhi.’ Hai chữ phụ thân được Khâu Cẩm Minh dùng một cách nhuần nhuyễn, giống như bé con kia thật sự là nữ nhi của mình. Mà thái giám chịu trách nhiệm ở đây cũng dẫn bốn hài tử kia đến bên cạnh.

Tư Đồ bĩu cái miệng nhỏ nhắn, uất ức chỉ Lưu Uyên nói: ‘Hắn nói Vân nhi là cô nhi không ai muốn! Nói Vân nhi là sao chổi, nói Vân nhi khắc chết phụ thân mình…Còn nói Ngọc bội phụ thân là sợ bị Vân nhi khắc chết nên mới không thích Vân nhi, không để ý tới Vân nhi. Cho nên mới dời đến phủ phò mã, nửa tháng này không thèm đến gặp Vân nhi một lần…’ Nói đến câu cuối thì giọng đầy mất mác, nước mắt lại đảo quanh bên trong.
Khâu Cẩm Minh càng nghe càng cau mày, đợi bé con nói xong liền nhẹ giọng: ‘Vân nhi là bảo bối của phụ thân, sao phụ thân lại không thích Vân nhi cơ chứ? Vân nhi chớ nghe bọn họ nói bậy.’

‘Vậy chứ tại sao nửa tháng này phụ thân không hề đến gặp Vân nhi, cũng không về phủ công chúa?’ Tư Đồ Vân dụi dụi cặp mắt rưng rưng nhưng vẫn mở trừng trừng nhìn Khâu Cẩm Minh, lập tức lên án.

Khâu Cẩm Minh sửng sốt, biểu tình của bé con này sao lại tương tự công chúa đại nhân đến vậy? Nàng cười khẽ hai tiếng: ‘Không phải là phụ thân không đến gặp Vân nhi, nhưng phủ phò mã nhiều việc quá, phụ thân còn phải kiêm chức Hàn Lâm học sĩ, nên không có thời gian.’ Thấy người nọ nhếch miệng nhưng không nói gì, nàng âm thầm thở phào một hơi, đảo mắt nhìn thái giám chịu trách nhiệm bên kia hỏi, thì ra ba nam hài một nữ hài kia thì một nam hài béo béo và nữ hài chính là con của thái tử, Hác Nghiệp và Hác Linh Lan, còn người còn lại là nhi tử của Hộ bộ Thượng thư, thị đồng hầu học của Hác Nghiệp, Tần Thần Đồng, mà tiểu nam hài bị Tư Đồ Vân treo trên cây cũng là nhi tử của Lễ bộ Thượng thư, cũng là thị đồng hầu học của hoàng tôn Hác Nghiệp, thị đồng Lưu Uyên. Trong cung vốn nhiều thị phi, lời ra tiếng vào sau lưng chủ tử đầy rẫy, không biết Lưu Uyên nghe được đồn đãi trong cung hay bên ngoài, hôm nay đυ.ng trúng Tư Đồ Vân thì vọt miệng ra, con nít thường không giữ được mồm, bình thường Tư Đồ Vân cũng được hoàng đế lão tử cưng chiều đến ngang ngược, nhất thời tức không chịu nổi mới lệnh thái giám treo Lưu Uyên lên cây, kia Tư Đồ Vân là ai? Là quận chúa mà đương kim thánh thượng sủng ái nhất, một đám nô tài như bọn hắn làm sao dám không nghe?
Khâu Cẩm Minh nghe xong, trầm tư một hồi, liền nói với thái giám đứng đầu: ‘Giờ cứ mang tiểu hoàng tôn, tiểu hoàng nữ cùng hai vị thiếu gia thị đồng này về trước, sau đó gọi phu tử và người của quận chúa đến gặp bổn quan, nói là phò mã gia Khâu Cẩm Minh tìm bọn họ.’

Vị thái giám kia sửng sốt, cung kính trả lời: ‘Vâng, nô tài tuân mệnh.’ Thì ra thiếu niên tuấn lãng này là phò mã gia, khó trách lại dám lớn lối xâm nhập hậu cung như vậy, còn thân thiết gọi thẳng tên tiểu quận chúa, bất quá, không phải bên ngoài đồn rằng phò mã gia phong lưu thành tánh, yếu đuối sợ sệt hay sao? Sao giờ lại có khí thế mạnh mẽ như vậy? Sợ là ngay cả Tư Đồ phò mã tráng niên mất sớm kia cũng không bằng … Thái giám kia mang theo lòng ngờ vực xoay người đi làm việc Khâu Cẩm Minh yêu cầu.
Tranh thủ trò chuyện cùng bé con kia, Khâu Cẩm Minh mới biết bé con kia cũng giống mình còn chưa ăn sáng, liền gọi người mang tới một dĩa bánh đậu xanh và một ấm trà, Khâu Cẩm Minh đút bé con ăn bánh đậu xanh, đợi bé con kia hài lòng nấc một cái, cười cưng chiều, cầm chén trà, thổi nhẹ vài hơi, lại đút bé con uống, đợi bé con kia ăn uống no say xong, lại học theo Khâu Cẩm Minh đút ngược lại cho mình, thấy bộ dáng hưng trí bừng bừng của bé con, nàng cũng ngại ngùng cự tuyệt, bất quá, cũng nhờ vào công lao của bé con mà đến giờ nàng vẫn còn có chút phản cảm với trà. Vừa lúc Khâu Cẩm Minh đang phải nhắm mắt uống chén trà mà bé con đút, thái giám đã dẫn một nhóm cung nữ, một vị ma ma và một nho sĩ áo trắng đến. Khâu Cẩm Minh thuận thế tiếp lấy chén trà trong tay bé con đặt lại lên bàn.
‘Nô tì thỉnh an phò mã gia.’ Tì nữ cúi người thỉnh an. Khâu Cẩm Minh liền nhận ra đó là người mà bé con cố gắng cắt đuôi cái hôm mình và bé con đầu tiên quen biết. Hơi nhấc tay ý bảo bọn họ đứng dậy. Mà một người nho nhã khoác một thân áo trắng giờ mới chậm rãi bước đến, thẳng lưng, chắp tay, liếc mắt xem thường nhìn Khâu Cẩm Minh: ‘Hạ quan, Thị giảng học sĩ Viên Quan Văn, thỉnh an phò mã gia.’

Đột nhiên Khâu Cẩm Minh phất tay hất mạnh chén trà trên bàn, nghiêm mặt nói: ‘Người đâu, kéo kẻ không phân rõ tôn ti trật tự này xuống đánh hai mươi trượng cho bổn quan!’ Người trong ngực rùng mình một cái, hiển nhiên là bị tiếng rống giận dữ của Khâu Cẩm Minh doạ hết hồn. Khâu Cẩm Minh vội vàng vỗ lưng trấn an người bạn nhỏ, nhưng trên mặt vẫn là vẻ tức giận.
Thái giám hai bên nghe lệnh, bước lên bắt lấy Viên Quan Văn, còn một thái giám khác đã đi lấy trượng côn. Viên Quan Văn cả kinh, thấy phò mã gia không hề có ý nói giỡn, quả thật gọi người đánh hắn. Vội vàng mở miệng gầm lên giận dữ: ‘Hạ quan sao lại không phân biệt được tôn ti trật tự! Cho dù ngài là phò mã gia, ngài cũng không nên áp đặt tội danh lên người người khác! Phò mã gia nếu không cho hạ quan một lời giải thích hợp lý, hạ quan nhất định tấu lên buộc tội phò mã gia!’ Thấy Khâu Cẩm Minh nghe hắn nói mà im lặng không nói gì, nghĩ rằng đã bị mình doạ sợ, trong lòng âm thầm đắc ý. Cũng chỉ là một kẻ không văn chả võ, nếu không phải có xuất thân tốt, thì làm sao có thể làm được phò mã! Lại làm sao có thể làm được Hàn Lâm đại học sĩ? Trong lòng cho rằng mình với Khâu Cẩm Minh là ngang hàng, tự nhiên là không phục, bằng cái gì mà một tiểu tử vắt mũi chưa sạch dựa vào xuất thân bất phàm của mình mà đòi ngồi chung bàn với hắn! Hắn phải phấn đầu hơn mười lăm năm mới có thể có được vị trí ngày hôm nay. Mà hôm nay Viên Quan Văn lại trùng hợp có việc không lên triều, bằng không trong lòng đã không dám nghĩ vậy.
Khâu Cẩm Minh lấy ra ngọc bội phụ tử mua ngày ấy, cầm miếng ngọc chơi đùa trong tay, khi ngẫm nghĩ chuyện gì, trong tay phải bắt lấy vật gì đó mới cảm thấy an tâm, chỉ chốc lát đã thấy thái giám đi lấy côn đã trở lại. Nhìn Viên Quan Văn đang đắc ý ở kia, nàng chỉ cười nhạt, vung tay lên: ‘Đánh!’

Đợi Viên Quan Văn bị đánh xong hai mươi trượng, vịn lấy phần mông bị đánh trọng thương, khuôn mặt đau đớn vã mồ hôi lạnh, chắp tay, nghiến răng nghiến lợi nói: ‘Phò mã gia, này đánh cũng đánh xong, người không nên cho hạ quan một lời giản thích ư, để cho hạ quan bị đánh cho tâm phục khẩu phục ư?’

Trên mặt Khâu Cẩm Minh vẫn là nụ cười nhàn nhạt, xem ra bé con này khóc xong mệt rồi, ăn chút gì đó xong thì mắt muốn diếp lại vùi vào lòng nàng, đôi mắt nhỏ nhắn lại miễn cưỡng mở ra, này mắt lúc nhắm lúc mở trông thật đáng yêu, nàng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhìn bé con trong lòng chậm rãi nói, như sợ làm ồn đến bé con, Khâu Cẩm Minh thấp giọng: ‘Bổn quan và Viên đại nhân, nếu luận về quan chức, đó là ngồi cùng bàn, nhưng bổn quan không chỉ là Hàn Lâm học sĩ, mà còn là trượng phu của Nghi Ngọc công chúa, hiền tế của hoàng thượng, phò mã đương triều! Đừng nói đến việc bổn quan có chức vụ trên người hay không, nếu là không quan chức, Viên đại nhân thấy bổn quan, căn cứ theo luật đương triều, ngươi cũng phải quỳ hành đại lễ! Nhưng Viên đại nhân ngươi lại quá kiêu ngạo, thấy bổn quan, hai chân không quỳ còn chưa nói, ngay cả đầu cũng chưa từng cúi xuống! Đừng nói bổn quan phạt trượng ngươi, cho dù bổn quan dựa theo luật tấu lên hoàng thượng, cắt chức nhà ngươi cũng chưa hết tội! Ngươi nói cái tội không phân rõ tôn ti trật tự này, có phải là bổn quan áp đặt cho ngươi không?’
‘Hạ quan, hạ quan…… biết tội, thỉnh phò mã gia độ lượng tha thứ.’ Viên Quan Văn nhất thời sợ đến xanh mặt. Không phải phò mã gia là một kẻ thất phu vô học sao? Sao lại biết rõ luật pháp triều ta như vậy? Đã vậy tuổi còn nhỏ lại có khả năng khiến người ta cam lòng thần phục! Sao mình lại có thể cứng đầu ngu ngốc như vậy, đi tin lời người ngoài, nhẹ dạ làm ra việc vô lễ.

‘Nếu bổn quan không phải người độ lượng, sẽ không phạt trượng nhà ngươi, Viên đại nhân mời đứng lên, bổn quan phạt trượng ngươi không phải vì ngươi bất kính với bổn quan, mà là vì ngươi thân là phu tử của hoàng gia, lại tự mình không trọn được đạo lễ nghĩa, vậy ngày sau làm sao dạy được hoàng tôn quốc thích triều đình? Hôm nay bổn quan phạt trượng ngươi, chính là lời cảnh báo nho nhỏ mà thôi.’ Vừa đánh vừa xoa, quả thật là đang nói đến hành động của Khâu Cẩm Minh hiện tại.
Thì ra là thế. Viên Quan Văn thở phào một hơi, dâng lòng cảm kích Khâu Cẩm Minh.

Khâu Cẩm Minh điều chỉnh người, để cho bé con trong lòng có thể ngủ thoải mái một chút, lại nói tiếp: ‘Viên đại nhân cũng biết, việc tranh luận của tiểu quận chúa và thị đồng cùng học Lưu Uyên ngày hôm nay? Chuyện Lưu Uyên vọng ngôn, mắng tiểu quận chúa sao chổi, khắc phụ, cô nhi?’

Viên Quan Văn cả kinh, vội vã quỳ xuống: ‘Hạ quan đáng chết, hạ quan thất trách, lại để tiểu quận chúa chịu nổi nhục lớn này. Hạ quan lập tức từ quan nhận tội.’

‘Haiz……’ Khâu Cẩm Minh phất phất tay, ‘Nếu bổn quan muốn Viên đại nhân từ quan nhận tội, sẽ không tốn nhiều lời với Viên đại nhân như vậy! Bổn quan hy vọng Viên đại nhân có thể trông việc trước mắt mà ngày sau càng thêm dụng tâm dạy bảo con cháu hoàng thất, bổn quan cũng không muốn lại nghe thêm bất kì lời đồn đãi không tốt có liên quan đến tiểu quận chúa nữa, ngươi hiểu không?’
Viên Quan Văn sửng sốt một hồi, nghe hiểu ý Khâu Cẩm Minh, chắp tay, giọng đầy kính ngưỡng: ‘Hạ quan hiểu được, ngày mai hạ quan sẽ buộc tội Lễ bộ Thượng thư dạy con không nghiêm, sau này hạ quan nhất định càng thêm quan tâm tiểu quận chúa.’

Nghe Viên Quan Văn cam đoan, Khâu Cẩm Minh cười nói: ‘Bổn quan cũng không có ý muốn Viên đại nhân buộc tội Lễ bộ Thượng thư, chỉ muốn Viên đại nhân sau này để ý quan sát Vân nhi thêm một chút, nếu không còn việc khác, Viên đại nhân lui trước đi.’

‘Đương nhiên, đương nhiên, việc bẩm tấu này là do ý của mình hạ quan, không liên quan phò mã.– Kia hạ quan xin cáo lui trước, nếu ngày sau có cơ hội, hạ quan muốn thỉnh phò mã gia nể mặt mà nâng cốc một bữa.’ Được Khâu Cẩm Minh gật đầu, Viên Quan Văn lặng lẽ lui xuống.

Chờ Viên Quan Văn lui xuống, Khâu Cẩm Minh lại nói với Ngọc ma ma: ‘Lời bổn quan nói với Viên đại nhân, các ngươi đã nghe rõ chưa?’
Ngọc ma ma cùng tất cả quỳ xuống: ‘Nô tì đáng chết, xin phò mã gia trách phạt.’

‘Bổn quan không phạt các ngươi, các ngươi đều là thị tì thân tín của Vân, phạt các ngươi Vân nhi sẽ đau lòng, lần này bổn quan sẽ không truy cứu, nhưng nếu lại có lần tới, bổn quan định không bỏ qua!’

‘Nô tì tạ phò mã gia khai ân!’ Ngọc ma ma cúi đầu tạ ơn, âm thầm hạ quyết tâm. Lần trước công chúa đã từng cảnh cáo nàng một lần, nàng cũng tẩy sạch sẽ người xung quanh, lại quên mất thị đồng của tiểu quận chúa, lần sau nhất định phải cẩn thận! Bằng không mạng nhỏ của chính mình không phải lúc nào cũng may mắn như vậy!

‘Chuẩn bị xe ngựa, bổn quan đưa tiểu quận chúa về phủ công chúa!’

‘Nô tì tuân mệnh.’

Khâu Cẩm Minh ôm Tư Đồ Vân lên xe ngựa, vừa đến phủ công chúa, mới ôm bé con kia xuống xe, be con kia xoa xoa hai mắt tỉnh ngủ. Khâu Cẩm Minh cười cưng chiều: ‘Tỉnh rồi à, phụ thân vừa mang ngươi về phủ nè.’
Tư Đồ Vân thơm một cái lên má Khâu Cẩm Minh, ngây thơ hỏi: ‘Phụ thân về phủ cùng Vân nhi và nương luôn đúng không?’

Nhìn vào đôi mắt tràn trề hy vọng kia, quỷ thần xui khiến sao đó mà Khâu Cẩm Minh lại gật đầu, mà bé con kia nghe xong lại cao hứng lập tức phân phó cho Ngọc ma ma đang đứng sau, bảo nàng đến phủ phò mã mang ít quần áo của Khâu Cẩm Minh về phủ công chúa. Khâu Cẩm Minh nhất thời cảm thấy lạnh lẽo, sao đột nhiên lại cảm thấy Vân nhi bé bỏng của nàng có chút phúc hắc, hơn nữa trong phủ công chúa còn có phu nhân phúc hắc của nàng, công chúa điện hạ …. Ngày sau của nàng sẽ ra sao đây …….