[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc

Chương 16

Nhìn thấy Thị Diệu hưng phấn ôm một đống hành lý khiêng vào phủ công chúa, Khâu Cẩm Minh suy nghĩ hiện tại có nên đá chết Thị Diệu hay không? Theo mình lâu như vậy rồi mà còn không nhìn ra sắc mặt mình không tốt? Nụ cười trên mặt là gượng gạo? Lại còn hưng phấn phân phái hạ nhân hỗ trợ khiêng hành lý vào phủ công chúa nữa chứ! Nhìn một đống hành lý chất chồng này mà xem, hình như toàn bộ đồ trong phủ phò mã đã bị hắn khiêng hết đến đây!

Nửa ngày, rốt cục chuyển hành lý xong, Thị Diệu có chút hưng phấn lau mồ hôi, chạy lại nói: ‘Gia, người xem trong phòng còn thiếu đồ gì không, nếu có thì nói một tiếng, Thị Diệu lại chạy về phủ phò mã lấy.’

Nếu không phải trong lòng còn đang ôm bé con cười tươi như hoa, Khâu Cẩm Minh nhất định sẽ lấy cây quạt bên hông gõ hắn một cái thật đau. Khâu Cẩm Minh đang âm thầm bực bội thì bé con trong lòng thấy nàng thất thần không nói, liền kéo lấy góc áo nàng ngọt ngào gọi: Ngọc bội phụ thân……’

Ừ? Nhìn theo ngón tay của bé con kia về hướng Thị Diệu, lấy lại tinh thần: ‘Không cần.’ Nếu lại đem qua, cả phủ phò mã đều bị ngươi chuyển qua đây! ‘Ngươi về nói Tần thúc một tiếng, ngày mai qua phủ công chúa ở, Thị Cầm thì không cần qua đây, trông coi phủ phò mã và chăm sóc thê tử của Tần thúc cho tốt là được.’

‘Vâng……’ Thị Diệu lĩnh mệnh, gật đầu, nửa tháng này gia không ở thư phòng thì là ngắm hoa sau đình, tuy không có gì không ổn, nhưng hắn cảm giác gia đang xa lánh hắn. Nhưng hôm nay lại phân phó mình như vậy, thuyết minh muốn giữ mình lại hầu bên cạnh, mà không phải là chờ bên phủ phò mã. Có lẽ nửa tháng kia là do mình quá mẫn cảm thôi. Hầu hạ gia riết quen, vừa rãnh rỗi cái là thấy cả người khó chịu, nghi thần nghi quỷ. Tự giễu cười một tiếng, lại nhìn Khâu Cẩm Minh đang đùa cùng bé con mắt to long lanh đáng yêu trong lòng, cúi người lui ra.

Tư Đồ Vân nghịch góc áo Khâu Cẩm Minh, khó hiểu hỏi: ‘Sao Ngọc bội phụ thân không ở cùng phòng với nương, mà lại chuyển đến phòng đối diện?’

Cúi đầu, nhìn vào cặp mắt trợn tròn đầy nghi hoặc kia, nhéo nhéo cái mũi của bé con, hài lòng thấy bé con phùng mang trợn má, nàng vui vẻ giải thích: ‘Triều đại ta từ khi khai quốc đến nay, vẫn có một quy định luật bất thành văn là, nếu không được công chúa chiêu hạnh, phò mã không thể tự xông vào phòng công chúa,’ cũng không thể thực hiện chu công chi lễ, lo rằng bé con kia còn nhỏ không hiểu, Khâu Cẩm Minh chu đáo tỉnh lược câu tiếp theo, bằng không bé con kia lại hỏi đến, chính mình còn không biết phải trả lời thế nào. Ngừng một chút lại nói tiếp: ‘Nếu công chúa đồng ý phò mã vào phòng, kia sẽ phân phó nữ quan treo một cái đèn l*иg đỏ ở cửa phòng, đến lúc phò mã thấy, mới có thể vào phòng.’

Như hiểu như không gật gù, Tư Đồ Vân lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đầy khó hiểu: ‘Lại là quy củ, quy củ, phiền phức! Còn không được tự tại bằng gia đình bá tánh thường dân đâu! Nếu sau này Vân nhi thành thân mà cũng phiền như vậy, Vân nhi ngẫm lại cũng không muốn!’ Thấy Khâu Cẩm Minh sang sảng cười, Tư Đồ Vân có chút không vui, cầm lấy tay Khâu Cẩm Minh hung hăng cắn một cái: ‘Phụ thân không được cười Vân nhi.’

‘Ui……’ Khâu Cẩm Minh hít một hơi khí lạnh, nha đầu kia là chuột à? ‘Hảo hảo, phụ thân không cười Vân nhi……’

Chỉ chốc lát, Ngọc ma ma liền cho người mang đồ ăn trưa lên, nhìn bàn ăn bốn món một canh, màu sắc và hương vị cũng cực kì mê người. Bé con trong lòng thuần thục cầm bát nhìn chằm chằm đồ ăn, không có chút ý định nào leo khỏi người Khâu Cẩm cả, bất quá lại đang chờ Khâu Cẩm Minh động đũa, Khâu Cẩm Minh nhìn vị trí trống trơn bên cạnh, lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì: ‘Đúng rồi, vì sao trời đã trưa rồi còn chưa thấy công chúa về? Không phải buổi thiết triều đã xong từ lâu rồi sao? Cho dù có gì cần trì hoãn thì giờ cũng nên về rồi chứ?’ Khâu Cẩm Minh hỏi Ngọc ma ma.
Còn chưa đợi Ngọc ma ma trả lời, bé con trong lòng đã mở miệng trước: ‘Nương thân ở ;chỗ Hoàng mỗ gia có chuyện quan trọng muốn làm, mỗi ngày phải đến giờ Hợi mới về.’

Nghe được câu trả lời bình thản không chút dao động kia, Khâu Cẩm Minh cúi đầu thì vừa lúc bắt gặp mất mắc chợt loé lên rồi biến mất trong mắt bé con, trong lòng căng thẳng, định an ủi gì đó lại không biết nên nói thế nào. Một lát sau, Ngọc ma ma bên cạnh định lại ôm Tư Đồ Vân ra, thấy Khâu Cẩm Minh cau mày, Ngọc ma ma giải thích: ‘Nô tì ôm tiểu chủ ngồi sang một bên, để cho gia dùng bữa.’

Thấy bé con tròng ngực gắt gao cầm lấy góc áo của mình, nàng hiểu ý, mỉm cười phất tay, để Ngọc ma ma lui xuống, ấm áp nói: ‘Phụ thân đút Vân nhi ăn, đợi nào ăn xong Vân nhi mang phụ thân tham quan phủ đệ được không?’
‘Hảo!’ Tư Đồ Vân ngọt ngào cười, há miệng đón lấy miếng thịt mà Khâu Cẩm Minh gắp tới, mặt đầy vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ, trù nghệ của đại trù trong phủ lại tăng tiến, đồ ăn hôm nay ngon hơn bình thường rất nhiều, phải để cho nương thân nếm thử một chút mới được!

Khi Hác Linh về phủ thì quả như lời Tư Đồ Vân nói, đã là giờ Hợi, Ngọc ma ma thấy Hác Linh hồi phủ liền tiến lại cúi người thỉnh an, đang định mở miệng bẩm báo gì đó thì Hác Linh đã đi lướt qua nàng, câu nói quạnh quẽ trong miệng bay ra: ‘Đêm nay bổn cung ở lại thư phòng, ai cũng không được quấy rầy, có việc ngày mai nói sau.’ Ngọc ma ma nhìn bóng lưng Hác Linh đi xa, thở dài một hơi.

Hác Linh lòng đầy phiền táo, kế sách mà Khâu Cẩm Minh đề ra hôm nay quả thật rất hay, đáng tiếc trong các vị thân vương lại không một ai muốn nhận chức An phủ Đại sử đi Đồng thành! Thiên hạ này là của bọn họ, nhưng không một ai trong bọn họ lại có tâm vì quốc gia giải ưu phiền, cùng nhau gánh vác quốc sự! Làm sao nàng có thể không tức giận, khi mà những người này đều là hoàng huynh của nàng, trong nhất thời nàng lại vô kế khả thi, chẳng lẽ Đại Hưng vương triều lại lưu lạc đến bước để một nữ đế lên ngôi?
Cho người bên cạnh lui xuống, đóng cửa, tiện tay lấy quyển sách, đi về phía giường ở phòng trong, đột nhiên nàng dừng bước trước chiếc giường kia, trên giường nằm một lớn một nhỏ là phò mã và nữ nhi của nàng, sách trong tay nhét vào bông hông, nàng cẩn thần quan sát một lớn một nhỏ này, Khâu Cẩm Minh nằm nghiêng người, không ý thức khẽ phe phẩy cây quạt trong tay quạt cho bé con kia, mà bé con kia lại vùi hết cả mặt vào l*иg ngực Khâu Cẩm Minh, hơi thở vững vàng, xem ra bé con này ngủ rất ngon. Mà Khâu Cẩm Minh tuy ngủ, nhưng hai hàng lông mày lại cau lại, bớt đi vẻ nhút nhát bối rối khi đối mặt với nàng ngày thường, nhanh trứu, cũng thiếu đi vẻ sắc sảo thông tuệ trên triều ngày hôm nay, ngược lại giống một ông cụ non lòng đầy rẫy ưu phiền. Khâu Cẩm Minh… Hảo phò mã của bổn cung, đến tột cùng ngươi còn có bao nhiêu mặt mà bổn cung không biết…Lại nhìn nữ nhi đang say ngủ, nàng mềm lòng. Vân nhi dựa dẫm vào ngươi như vậy, ngay cả ta là mẫu thân mà nàng cũng chưa từng ỷ lại như như thế. Thôi, coi như là phúc khí của ngươi, nể mặt Vân nhi ngày sau chừa ngươi một mạng. Nàng phục hồi tinh thần lại, cầm lấy áo khoác nằm bên phủ lên cho hai người.
Ước chừng bán khắc, như đã ngủ đủ, Khâu Cẩm Minh xoa xao thái dương chậm rãi mở hai mắt, cúi đầu, nhìn bé con vẫn còn đang ngủ ngon lành trong lòng mình, cười cưng chiều, bữa trưa ăn xong, Tư Đồ Vân liền lôi kéo nàng đi thăm cả phủ công chúa, phủ công chúa ước chừng lớn gấp đôi phủ phò mã, quả thật là tôn ti khác biệt! Ban đầu bé con kia còn hồ hởi nói đến phấn phởi, đến giờ Thân thì bé con kia vừa nói vừa diếp hết mắt lại, bộ dáng thật tức cười. Cũng khó trách, là nàng sơ sót, bé con kia còn kéo nàng đi thêm hai canh giờ! Thấy bé con kia mệt, liền đề nghị về phòng nghỉ ngơi, ai ngờ bé con kia lại lên tinh thần nói cái gì mà phải ở thư phòng đợi nương thân của nàng về, Khâu Cẩm Minh bất đắc dĩ liền theo ý bé con, vào thư phòng chờ nương tử đại nhân về. Chờ một hồi không biết sao thì hai người lại lăn ra ngủ. Nhìn bên ngoài trời đã tối đen, xem ra cũng đã là giờ Hợi, trong phòng không biết khi nào cũng đã thắp đèn. Thế nhưng chính mình lại không hề phát hiện! Sao hôm nay lại ngủ sâu như vậy? Lắc lắc đầu, nhẹ nhàng đứng dậy, cầm tấm áo khoác phủ hết lên người bé con kia để tránh gió lạnh.
Đi ra phòng trong liền nhìn thấy Hác Linh đang ngồi ở bàn đọc sách. Dưới ánh đèn mờ ảo, nhìn thân mình gầy gò càng thêm chút nhu nhược, nhưng tấm lưng thẳng tắp, cùng hai tròng mắt sáng ngời hữu thần, lại làm cho người ta cảm thấy bả vai gầy yếu kia có thể gánh vác việc lớn thế gian. Không vui nhíu mày, nàng xoay người trở lại phòng trong. Tấm áo khoác trên người khi nàng tỉnh dậy hẳn là do vị công chúa đại nhân này phủ thêm. Nếu hiểu được phủ thêm áo cho bọn họ, vì sao lại không hiểu được phải phủ thêm cho mình?

Cảm giác được bên cạnh có động tĩnh, sau đó liền có một tấm áo khoác phủ thêm. Bên tai lại vang lên giọng nói nhàn nhạt của Khâu Cẩm Minh: ‘Thích đọc sách đương nhiên là một việc tốt, bất quá tấm thân công chúa lá ngọc cành vàng, sao lại sơ sót như vậy? Nếu như phượng thể hư hao kia làm thế nào cho phải? Ngày mai đọc tiếp không phải cũng như nhau? Chẳng lẽ còn sợ sách có thể mọc chân chạy mất?’
Hác Linh lông nhướng mày, buông quyển sách trên tay, xoay người đối mặt với khuôn mặt tuấn lãng kia: ‘Phò mã đây là đang trêu ghẹo bổn cung, hay là đang chỉ trích bổn cung vậy?’

Khâu Cẩm Minh nở nụ cười, cúi người: ‘Hạ quan không dám trêu ghẹo cũng như chỉ trích công chúa, chẳng qua công chúa cũng là thê tử của hạ quan, hạ quan lo lắng cho thê tử của mình, cho thân nương của nữ nhi của mình. Nếu công chúa thấy hạ quan mạo phạm, muốn trị tội hạ quan, hạ quan cũng đành chịu phạt.’

‘Ồ?’ Hác Linh hừ lạnh một tiếng, giễu cợt nói: ‘Bổn cung còn tưởng Khâu đại nhân chỉ nhớ mình là Hàn Lâm học sĩ, lại quên mất chính mình là phò mã của bổn cung, phụ thân của Vân nhi đây.’Cũng không biết là ai hơn nửa tháng nay vẫn trốn tránh nàng, nếu ngươi đã không thích về phủ công chúa, kia bổn cung cũng không cần ngươi về phủ công chúa.
Khâu Cẩm Minh đơ mặt, sao công chúa này cứ thích chọt vào điểm yếu của mình? Xấu hổ ho nhẹ hai tiếng: ‘Công chúa oan uổng hạ quan, hạ quan chỉ là nhất thời bị công việc bề bộn ở phủ phò mã quấn thân, hôm nay đã xong việc, liền lập tức chuyển về phủ công chúa.’

‘Ồ? Phò mã cũng biết, nếu không có lệnh của bổn cung, phò mã tự tiện vào phủ công chúa sẽ bị tội gì chứ?’ Vẫn là giọng điệu thanh lãnh không tí cảm xúc kia, lại làm cho Khâu Cẩm Minh run lên.

Nàng lại lộ ra nụ cười ôn hoà, vén áo quỳ xuống, chắp tay nói: ‘Hạ quan quả thật quá nhớ nhung công chúa và Vân nhi, trong thoáng chốc lại quên mất xin phép công chúa, mong công chúa thứ tội.’

Không hề sợ hãi không hề phản kháng như thế, ai lại dám nghĩ đến kẻ sợ sệt dạ thưa nửa tháng trước là cùng một người? Đứng dậy, khoanh tay mà đứng, nhìn quanh thư phòng đầy sách rồi thản nhiên cất giọng: ‘Phò mã có biết vì sao một nữ nhân như bổn cung mà trong thư phòng lại chất đầy danh thư như vậy? Có biết vì sao một nữ nhân như bổn cung lại vô triều tham dự triều chính?’
Thấy Hác Linh không có ý trách móc, nàng liền đứng dậy, ngắm nhìn khuôn mặt kia, chậm rãi nói: ‘Điện hạ thích đọc sách, một bụng tài hoa, tự nhiên sách sẽ nhiều, mà nếu điện hạ đầy bụng tài học, kia hẳn vì quốc gia ra một phần lực, vào triều tham dự triều chính vì lê dân bá tánh, sao lại có gì không ổn.’

‘Hảo!’ Hác Linh vỗ bàn thật mạnh, xoay người nhìn thẳng vào mắt Khâu Cẩm Minh, hai mắt lạnh lẽo, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo hơn trước: ‘Hay cho một câu vì quốc gia ra một phần lực! Kia bổn cung thật muốn hỏi phò mã một câu, sợ là phò mã cũng một bụng tài hoa đi! Nếu là một bụng tài hoa, kia vì sao không vì triều đình ra chút sức lực!? Vì sao muốn trốn tránh che giấu phần trí tuệ này? Mà hiện giờ lại biểu hiện ra! Ngươi rốt cuộc có mục đích gì!’
Khâu Cẩm Minh run lên, ánh mắt thật lạnh quá nha. Cố nở một nụ cười, vẫn là giọng nói chậm rãi ấm áp: ‘Cẩm Minh không hiểu điện hạ đang nói gì, còn phải xin điện hạ chỉ rõ.’

‘Chỉ rõ? Phò mã thật muốn giả vờ giả vịt với bổn cung?! Chẳng lẽ phò mã muốn tránh việc bổn cung sẽ buông lời xằng bậy ư? Ha,’ Cười lạnh một tiếng, Hác Linh cầm lấy quyển sổ vàng kẹp giữa quyển sách. Đập vào mắt còn có bề mặt sách mà nàng vừa mới đọc kia: Tư trì thông giám, bốn chữ to đập vào mắt, so với quyển sổ vàng càng thêm hấp dẫn Khâu Cẩm Minh, trong ‘Tư trì thông giám’ hơn phân nửa là giảng giải về thuật trị quốc, đạo trị quốc, lời của thánh tổ các triều đại, nếu không phải trữ quân sẽ không được đọc loại sách này, nếu không sẽ tương đương với tạo phản. Bởi vậy mà quyển này cũng được xưng là đế thư, mà công chúa đây…… là ý gì?
Thấy Hác Linh đưa quyển sổ cho nàng, sau đó không thèm quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của mình mà gấp Tư trì thông giám lại. Khâu Cẩm Minh đưa tay tiếp nhận, bắt đầu đọc sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu của Hác Linh, đúng là quyển sổ tham tấu Khâu Thành An của tri huyện Thanh Châu, tuy Khâu Thành An chỉ là thứ tử trong gia tộc, trong đàn con của Khâu Phi Minh cũng là một người ẩn nhẫn giấu giếm, nhưng trong cốt tuỷ vẫn là một kẻ tâm cao khí ngạo! Ở kinh thành, nể mặt Khâu Vọng nên đa số quan gia đệ tử cũng chừa cho hắn một chút mặt mũi. Nhưng đến Thanh Châu lại không hề giống với kinh thành, ngược lại ăn không ít bế môn canh (đóng cửa không tiếp), rất nhiều quan gia và phú thương đệ tử đều không nể mặt hắn, cũng không biết làm sao lại gây gỗ với công tử tri huyện Thanh Châu, vì thế liền có vụ tri huyện Thanh Châu tố cáo hắn ỷ thế khinh người, sợ là tri huyện không tiện ra mặt giùm nhi tử, nhưng cũng không nuốt nổi cục tức này, thế là có bản tham tấu kia. Tri huyện Thanh Châu cũng là người Khâu Cẩm Minh biết chút ít, làm quan thanh liêm, nhưng lại có một điểm yếu, đó là rất bao che cho nhi tử, không chịu được việc nhi tử chịu bất cứ thiệt thòi gì. Khâu Cẩm Minh xem xong sổ liền đặt lại trên bàn, đứng ở một bên không nói gì.
Hác Linh nhướng mày: ‘Chẳng lẽ phò mã không muốn nói gì sao?’

Khâu Cẩm Minh chắp tay: ‘Điện hạ muốn biết cái gì, Cẩm Minh liền nói cái đó.’

Hác Linh mỉm cười, rất động lòng người, chẳng qua nụ cười lúc này thoạt nhìn lại khiến người ta kinh hãi, ngón tay thon dài của Hác Linh chạm nhẹ lên quyển sổ kia, giọng nói vẫn lạnh lùng như ngày thường: ‘Khâu Thành An đến Thanh Châu mới chỉ nửa tháng đã có người tố hắn, so với tin đồn ầm ĩ ở kinh thành về việc mà phò mã gây nên ở Thanh Châu, việc của Khâu Thành An là nhỏ đến không đáng kể, không đáng giá nhắc tới. Nhưng vì sao phò mã ở Thanh Châu hơn năm năm lại chưa thấy một quyển tham tấu nào? Có thể xin phò mã giải thích cho bổn cung một chút không?’

Khâu Cẩm Minh mím chặt môi, dưới cái nhìn chăm chú của Hác Linh, quỳ xuống, chắp tay nói: ‘Công chúa cơ trí, nhưng thật ra Cẩm Minh tự nhận thông minh bị thông minh hại. Cẩm Minh thuở nhỏ liền thích hưởng thụ, những lời đồn đãi này cũng không phải đều là giả, chẳng qua vào đến kinh thành liền bị người ta cố ý phóng đại lên thôi,’ Tạm dừng một hồi, như có chút khó mở lời cúi đầu, ‘Không sai biệt lắm là tầm bốn tháng trước, Cẩm Minh ở Ôn Nhạc lâu gặp phải chuyện kia, công chúa cũng đã biết rồi đấy, từ đó về sau, Cẩm Minh cũng không còn tâm tình tranh đoạt với thế gian, những lời đồn này cũng đành mặc nó đi, như vậy có lẽ Cẩm Minh sẽ có thể trốn thoát việc tranh giành quyền lực, có thể càng sẽ tranh thủ được một cuộc sống bình an ……. Nếu Cẩm Minh che dấu tình hình thực sự khiến công chúa không vui, công chúa cứ việc trách phạt, Cẩm Minh tuyệt không hai lời.’
‘Kia vì sao không đóng nốt vai yếu đuối vô dụng đến phút cuối? Cớ sao lại bại lộ trí tuệ của chính mình?’

Khâu Cẩm Minh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hác Linh: ‘Chỉ vì có thể giữ mệnh để hưởng chút bình an kia!’

Từ trong cặp mắt ấy Hác Linh không tìm thấy sự trốn tránh, sợ hãi, ngược lại còn tràn đầy ý chí, thực tình, làm cho nàng không khỏi nhớ đến ngày chiêu phò mã ấy, người đó cũng dùng cặp mắt sạch sẽ không chút e sợ này nhìn thẳng vào mắt mình, tâm không khỏi bắt đầu dao động, nhưng mặt không đổi sắc, khẽ cười một tiếng: ‘Ngươi nói với bổn cung lời này sẽ không sợ bổn cung gϊếŧ ngươi?’

‘Cẩm Minh cũng đã nói rõ, nếu công chúa muốn trách phạt, Cẩm Minh tuyệt không hai lời, nhưng nếu hôm nay công chúa thả cho Cẩm Minh một mạng, kia hy vọng ngày sau công chúa không cần kéo Cẩm Minh vào chốn quan trường đầy thị phi, bằng không cho dù lần này công chúa tha Cẩm Minh, ngày khác Cẩm Minh cũng sẽ bị thị phi trong quan trường hại chết, Cẩm Minh thật sự không có lòng dạ nào thăng quan tiến chức, mong công chúa thành toàn!’
Hác Linh nhíu mày: ‘Vì sao bổn cung phải đáp ứng ngươi? Ngươi có tư cách gì để bổn cung phải đáp ứng?’

‘Không biết thế tử Khâu vương có tư cách này không? Cũng không biết binh phù Khâu phủ có thể đổi lấy Cẩm Minh cả đời an bình?’

‘Hảo! Nhớ kỹ lời hôm nay của ngươi, ngày sau bổn cung nhất định đòi lại lời hứa hẹn này.’ Phất tay ra hiệu Khâu Cẩm Minh đứng dậy.

Khâu Cẩm Minh mỉm cười, giao dịch này xem như thành công. Đứng dậy phủi quần áo: ‘Hôm nay Cẩm Minh cùng quận chúa chơi một ngày, sau đó lại ngủ quên đến hết ngày, không dám làm phiền công chúa nữa, cũng không còn gì để nói cùng công chúa nữa.’ Nói xong. Xoay người trở lại phòng.

Hác Linh đứng phía sau, trong mắt loé sáng! Khâu Cẩm Minh ngươi quả thật thông minh hơn người, lại có thể lừa gạt phụ thân và một đám người xoay vòng vòng xung quanh, nếu có một ngày ngươi ta là địch, không biết là ai thắng ai bại?
p/s: Hai bạn bắt đầu đấu nhau rồi.

Hiệp 1! Keng! Khâu Cẩm Minh vs Hác Linh.

Kết quả: Khâu Cẩm Minh win!