[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc

Chương 18

‘Phò mã gia thật là chăm chỉ, lại như thế không ngại vất vả nghiên cứu sử sách lưu truyền qua các triều đại đế vương, lão phu cực kì bội phục.’

Khâu Cẩm Minh ngẩng đầu lên khỏi Văn Tuyên đế sử, nhìn thấy một người mặc áo bào xám, chòm râu trắng dài, tóc chỉ dùng một dây vải đơn giản buộc gọn lên, tay cầm cây thước, ước chừng năm mươi tuổi, nhưng hai mắt sáng ngời hữu thần, thoạt nhìn cực kì minh mẫn, cho người ta cảm giác trên người toả ra khí chất của phu tử. Khâu Cẩm Minh đứng dậy, chắp tay hành lễ: ‘Hạ quan học sĩ Khâu Cẩm Minh tham kiến– chưởng viện học sĩ.’

Ông lão kia sửng sốt: ‘Ồ? Sao ngươi lại cho rằng lão phu là chưởng viện học sĩ?’

Khâu Cẩm Minh nghe giọng người kia có chút kinh ngạc, nàng cười nhẹ, chắp, mời người đó ngồi: ‘Từ ngày đầu Cẩm Minh tiến vào viện Hàn Lâm đến nay, từng nghe người ta nói rằng đại học sĩ Hứa Mông kiêm chức chưởng viện học sĩ– không thích mặc quan phục triều đình, mà lại thích mặc y phục thanh nhàn, cây thước quanh năm không hề rơi tay. Không biết hạ quan có đoán sai không?’

‘Ha ha ha…… Hậu sinh khả uý!’ Hứa Mông sang sảng cười, vuốt râu hỏi tiếp: ‘Lão phu nghe nói phò mã phong lưu phóng khoáng, túc trí đa mưu, tài trí hơn người, nên cố tình muốn đàm đạo cùng phò mã một chút, không biết phò mã có nể mặt không?’ Nói xong liền làm ra tư thế mời, ra hiệu vào bên trong nói tiếp.

Phong lưu phóng khoáng thì nàng nhận, bất quá cái vụ túc trí đa mưu, tài trí hơn người có phải lộn rồi không? Không phải nên là bất tài vô dụng, rãnh rỗi nông nỗi, không có chừng mực mới đúng sao? Trong lòng thầm thở dài một hơi, chắp tay: ‘Kia hạ quan cung kính không bằng tuân mệnh, học sĩ gọi hạ quan là Cẩm Minh được rồi, xin mời.’

Hay cho một phò mã gia cao quý mà không kiêu ngạo, kính cẩn mà không thấp kém! Hứa Mông vừa lòng đi vào sảnh trong, ngồi vào ghế chủ vị, đợi cung tì dâng trà xong, liền cho lui mọi người. Nhấp một hớp trà: ‘Ừm! Không tệ, trong đắng chát lại có vị ngọt, hoá ra lại cực kì giống nhân sinh?’

Khâu Cẩm Minh nghe vậy, cũng cầm lấy trà hớp một ngụm: ‘Quả thật sau cay đắng là quả ngọt, chẳng qua nhân sinh sao có thể sánh bằng hương vị thư thái của chén trà này? Trà này nhất định là đắng ngọt hoà quyện, mà con người ta khi còn sống, có khi lại mãi khổ đau hoặc cũng có thể mãi hưởng điềm lành. Mỗi người mỗi khác, mỗi người một số phận.’

‘Lời phò mã đậm chất thiền ngữ, nếu bị phương trượng Ân tự nghe được nhất định sẽ kéo lấy người đàm đạo thâu đêm! Ha ha ha……’ Hứa Mông trêu ghẹo.

‘Học sĩ khen trật rồi, hạ quan cũng chỉ là có chút tức cảnh sinh tình mà thôi.’

Hứa Mông buông chén trà, lơ đãng hỏi: ‘Phò mã cho rằng như thế nào là quốc (đất nước)? Như thế nào là gia (nhà)? Quốc nặng hay gia nặng?’

Khâu Cẩm Minh cũng đặt chén trà xuống, giọng không nhanh không chậm: ‘Quốc là gia mà gia cũng chính là quốc, quốc và gia hoà chung một thể, sao lại có thể phân ra nặng nhẹ?’

Trong mắt Hứa Mông hiện lên kinh ngạc, phò mã này thật đúng là khác người! Không giống với các sĩ tử khác, khi hắn hỏi vậy, nhất định sẽ sục sôi cao giọng lựa chọn quốc làm trọng, sau mới là gia! Như gặp được người cùng chí hướng, hai mắt Hứa Mông sáng ngời hỏi tiếp: ‘Kia phò mã cho rằng như thế nào mới xứng làm đế vương một nước?’

‘Có thể cho lê dân bá tánh an cư lạc nghiệp, không để ngoại bang khi nhục, đó chính là quân vương.’ Một câu súc tích, nghe có vẻ dễ dàng, cũng lại lắm gian nan, lịch đại quân vương mấy ai là có thể chân chính làm được?

‘Nếu nữ tử có thể làm được, kia nàng cũng có thể xưng đế?’ Hứa Mông như lơ đãng hỏi, nhưng trong giọng vẫn tiết lộ chút kích động trong tâm.

Khâu Cẩm Minh liếc qua hắn một cái, lấy cây quạt bên hông ra thản nhiên nói: ‘Sao lại không thể? Dân chúng không quan tâm ai làm đế vương, mà là ai có thể cho bọn họ cơm no áo ấm! Cái kẻ sĩ quan tâm không phải là nam nữ khác biệt, mà là quân vương của bọn họ có thể thấy được bản lĩnh của bọn họ, có thể cho bọn họ một vùng trời tự do thể hiện khát vọng hay không!’
‘Hảo!’ Hứa Mông quát to một tiếng, hai tròng mắt khó nén hưng phấn, cũng khó trách, làm quan hơn mười năm lại chưa từng gặp được người có cùng ý tưởng, hiện giờ đột nhiên đυ.ng trúng, sao có thể không hưng phấn được? ‘Vậy phò mã nghĩ sao về việc năm đó Văn Tuyến đế muốn truyền ngôi cho Hiếu Minh công chúa, Hiếu Minh công chúa năm đó sao lại không phải một ứng cử viên sáng giá cho vị trí quân vương, nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh bị Kỳ huynh Vũ Thành đế sát hại, không biết phò mã có quan điểm gì về việc này?’

Khâu Cẩm Minh chỉnh sửa vạt áo, nghiêm trang nói: ‘Hiếu Minh sử, hạ quan cũng từng xem qua. Tuy rằng Hiếu Minh công chúa hiểu đạo trị quốc, nhưng tâm lại quá mức phụ nhân chi nhân (đàn bà con gái), Vũ Thành đế tuy không bằng nàng, nhưng Vũ Thành đế lại là nam nhi, là một thái tử danh chính ngôn thuận, còn một điều quan trọng nhất là, dù Hiếu Minh công chúa có đông đảo đại thần ủng hộ, nhưng quyền lực và tài lực của nàng lại xa không bì kịp Vũ Thành đế, tranh giành đế vị, cực kì gian nan, không phải là thứ chỉ cần dân tâm và sự ủng hộ của đại thần thân tín là đủ, nếu không có đủ tài lực khiến cho binh sĩ của ngươi, đại thần của ngươi, bách tính của ngươi cơm no áo ấm, quân tâm dễ loạn, dân tâm càng dễ loạn, đế vị càng dễ dàng mất đi.’ Tạm dừng một lát, thấy Hứa Mông vẫn nhìn mình chằm chằm, trên mặt không chút biến hoá, mới nói tiếp: ‘Kỳ thật năm đó Hiếu Minh công chúa cũng đã tại được mười lăm ngày, xưng là Hiếu Ân đế, sau khi Hiếu Minh Công chúa đăng cơ, quý trọng tình thủ túc, không để tâm đến lời khuyên của ân sư Mạnh thái phó, giữ lại Vũ Thành đế, còn phong làm An vương, giao quốc khố cho hắn, vì thế nên cuối cùng mới dẫn đến cảnh Mạnh thái phó tự vận vì triều đình, Hiếu Minh công chúa bị sát hại trong từ đường. Sau khi Vũ Thành đế đăng cơ, cho rằng Hiếu Minh công chúa làm đế vương là một sự sỉ nhục với hắn nên liền lệnh cho sử quan xoá bỏ đoạn thời gian này. Cho nên đời sau chỉ biết Hiếu Minh công chúa, lại không hề biết Hiếu Ân đế.’
Hứa Mông càng trở nên hưng phấn và kích động, nếu Hiếu Minh công chúa thực sự thành hoàng đế, kia Nghi Ngọc công chúa xưng vương cũng không phải là điều khó? Nhưng trên mặt vẫn không hề đổi sắc, hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, bình tĩnh hỏi: ‘Kia phò mã lại từ đâu mà biết được?’

Khâu Cẩm Minh cười nhạt, lão hồ ly này! ‘Từ trước đến nay Cẩm Minh yêu thích tìm tòi sử sách, trong lúc vô tình liền có được bản Hiếu Ân đế sử do sử quan Văn Tình năm đó ghi chép lại.’

‘Hảo! Nếu Cẩm Minh có phương tiện, hôm khác mang Hiếu Ân đế sử đến cùng lão phu đánh giá nghiên cứu một chút có được không?’ Nếu đó là thật, nhất định phải rút kinh nghiệm từ Hiếu Ân đế sử, như vậy Nghi Ngọc Công chúa mới có thể hoàn thành nghiệp lớn mà Hiếu Ân đế chưa làm được!
‘Vâng, nếu là học sĩ đánh giá, Cẩm Minh nhất định hai tay dâng lên.’ Thấy Hứa Mông vừa lòng gật đầu. Liền mở miệng: ‘Canh giờ không còn sớm, Cẩm Minh còn có chuyện quan trọng, liền cáo lui trước.’ Nói xong liền đứng dậy hành lễ.

Hứa Mông liền đỡ nàng dậy. Có chút không vui nói: ‘Lão phu cũng đã gọi phò mã là Cẩm Minh, thì Cẩm Minh cũng không cần đa lễ như vậy, nếu không chê, gọi lão phu là phu tử là được rồi.’

Phu tử? Khâu Cẩm Minh ảm đạm cười, chắp tay: ‘Cẩm Minh tài học không tinh, sợ làm mất mặt phu tử, đợi Cẩm Minh học thành tài rồi, lại gọi một tiếng phu tử cũng không muộn.’

‘Ha ha…’ Hứa Mông mỉm cười cảm khái: ‘Tuy lão phu có vô số môn sinh, nhưng cuộc đời này chỉ muốn nhận hai người làm đệ tử,’ Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Khâu Cẩm Minh, liền giải thích: ‘Đó là ngươi và Nghi Ngọc công chúa một đôi phu thê, nhưng tiểu tử ngươi lại cự tuyệt lão phu, ngươi có biết có bao nhiêu người muốn làm học trò lão phu không?’ Thấy Khâu Cẩm Minh vẫn không hề có động tĩnh, hắn khẽ thở dài một hơi, phất tay,‘Được rồi, bất quá, lão phu đã nhắm ngươi làm đồ đệ rồi, lão phu chờ ngươi học thành tài rồi bái sư cũng chưa muộn! Lão phu chỉ hy vọng sau này nếu Nghi Ngọc công chúa gặp nạn, mong rằng Cẩm Minh có thể kéo nàng một tay. Nếu không nể tình phu thê, cũng nên nể mặt phu tử tương lai của ngươi có được không?’ Hắn là thật tâm muốn thu Khâu Cẩm Minh làm đồ đệ, không phải vì thế lực sao lưng, mà là vì phần trí tuệ này.
Khâu Cẩm Minh lấy lại bình tĩnh, nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài, vì sao ai cũng muốn nàng bảo hộ công chúa, giúp đỡ công chúa? Để cho nàng không màng thế sự chẳng lẽ không được sao? Trong lòng liền xuất hiện cảm giác cực kì không vui. Chắp tay liền rời đi, không cự tuyệt cũng không đáp ứng. Mà Hứa Mông đứng đấy nhìn bóng nàng rời đi liền rơi vào trầm tư. Tiền tài đúng không? Vậy nắm chặc quốc khố trong tay! Quyền thế? Vậy an bài người xâm nhập quân đội, này có gì khó! Thái tử tất phế! Đại Hưng tất không thể hủy trong tay các thân thân vương!

Khâu Cẩm Minh đang không vui, vừa ra hoàng cung thì Thị Diệu đứng chờ ở một bên xe liền chạy lại đón: ‘Gia phải về phủ đúng không?’ Thấy Khâu Cẩm Minh gật đầu, lại nói: ‘Vậy công chúa …’

‘Thế nào? Ta hồi phủ còn phải bẩm báo nàng nữa ư? Thị Diệu– đừng quên ngươi là người của ai! Hừ”
Nhìn Khâu Cẩm Minh cắt lời mình xong phất tay áo ngồi vào xe ngựa, Thị Diệu không khỏi hoảng sợ: Gia bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại nóng nảy như vậy?…

Trở lại phủ công chúa, đang định về phòng thay triều phục ra thì một thân hình bé nhỏ đã nhào tới ôm lấy góc áo nàng khóc lớn, theo sau là một đám người Ngọc ma ma vẻ mặt bất an. Ngọc ma ma thấy Khâu Cẩm Minh liền cúi người thỉnh an. Cảm giác không vui trong lòng Khâu Cẩm Minh cũng dần nguôi xuống, gật đầu ý bảo bọn họ đứng dậy, sau đó ôm lấy bé con đang nắm góc áo nàng, lấy khăn tay ra xoa xoa nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng hỏi: ‘Vân nhi nói cho phụ thân nghe, ai chọc Vân nhi bé bỏng nhà chúng ta không vui? Phụ thân nhất định làm chủ cho Vân nhi!’

Tư Đồ Vân nấc một hồi mới nhìn Khâu Cẩm Minh chậm rãi nói: ‘Nương, nương thân bệnh… Tô, Tô hộ vệ không, không cho Vân, Vân nhi gặp nương thân…” Thấy bé con lại chuẩn bị khóc tiếp, Khâu Cẩm Minh liền nhẹ giọng dỗ một hồi, liếc nhìn Ngọc ma ma đứng cạnh một cái.
Kia Ngọc ma ma hiểu ý cung kính nói: ‘Hôm nay công chúa vừa lên triều xong liền về phủ, thái y đã đến qua, là phong hàn.”

‘Giờ công chúa đang ở đâu?’ Bé con này cũng không phải người vô lý gây chuyện.

‘Này…’ Ngọc ma ma ra vẻ khó xử, vừa nhìn vào cặp mắt sắc bén của Khâu Cẩm Minh liền cả kinh nói: ‘Ở, ở thư phòng…’

Khâu Cẩm Minh trợn mắt nhìn Thị Diệu bên cạnh một cái, sau đó liền ôm Tư Đồ Vân đến thư phòng. Thị Diệu ở phía sau không ngừng kêu oan trong lòng, vừa rồi hắn đã định nói là công chúa về phủ trước, nhưng người không chịu nghe mình nói chính là gia nha ……

‘Hạ quan– Tô Hạo, gặp qua phò mã gia’ Tô Hạo đứng giữ cửa ở thư phòng thấy Khâu Cẩm Minh ôm Tư Đồ Vân đi tới liền chắp tay nói.

Khâu Cẩm Minh liếc hắn một cái liền muốn lướt qua, đang định mở cửa thư phòng thì đột nhiên một tay cầm kiếm chặn nàng lại, Khâu Cẩm Minh không vui cau mày: ‘Tô Hộ vệ muốn cản bổn quan ư?’
Tô Hạo chắp tay nói: ‘Công chúa có lệnh, không được triệu kiến, bất luận kẻ nào đều không được vào!’

‘Làm càn!’ Khâu Cẩm Minh khiển trách một tiếng, thấy Tô Hạo không chút nào có ý định né ra. ‘Thị Diệu, kéo cái kẻ không biết tôn trọng chủ tử này xuống cho bổn quan, đánh hai mươi trượng, để cho hắn thành thật hiểu được người trước mặt hắn là ai!’

‘Vâng……’ Thị Diệu phất tay, ra hiệu cho đám gia nô đang đi theo chuẩn bị nhào lên.

Trong phòng đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh như băng: ‘Chuyện gì ồn ào? Để cho phò mã tiến vào.’ Sau đó là một trận ho khan.

Khâu Cẩm Minh liếc nhìn Tô Hạo đã đứng tránh sang một bên, rồi ôm Tư Đồ Vân bước vào phòng. Thị Diệu đứng bên cạnh lại không biết làm sao, gia cũng đã đi vào, vậy mình đánh vẫn là không đánh? Nhìn Tô Hạo hằm hằm đứng đó, âm thầm run một cái, thôi quên đi, thoạt nhìn có vẻ mình cộng thêm năm tên gia đinh cũng không phải đối thủ của hắn.
Khâu Cẩm Minh vào cửa liền trở tay đóng cửa lại, sau đó liền nhìn thấy Hác Linh đang cầm tấu chương trong tay, ho khan không ngừng, mày Khâu Cẩm Minh càng nhiếu chặt, đang định mở miệng nói gì đó thì bé con trong lòng mình đã tuột xuống, chạy tới chỗ Hác Linh.

Tư Đồ Vân chạy qua, Hác Linh thấy ái nữ của mình liền ngừng ho. Ôm lấy nữ nhi, thấy mắt nữ nhi đỏ hoe liền định hỏi thăm, nhưng khi nhìn thấy nữ nhi phồng má như một bà cụ non, bàn tay nhỏ bé còn không ngừng xoa ngực cho nàng, bất mãn nói: ‘Thái y nói nương thân bị phong hàn, phải nghỉ ngơi cho tốt! Sao nương thân lại xem tấu chương!’

Hác Linh cười: ‘Nương thân là công chúa Đại Hưng, đương nhiên là phải quan tâm quốc sự, đợi nương thân xem nốt mấy quyển sổ gấp này xong sẽ về phòng nghỉ ngơi, Vân nhi không cần lo lắng.’ Nói xong liền đứng dậy buông bé con xuống, đang chuẩn bị trở lại ghế ngồi thì tay phải đột nhiên bị bắt lấy, còn chưa đợi nàng kịp phản ứng thì đã bị người ta chặn ngang eo ôm lấy, chui vào một cái ôm ấm áp. Hác Linh cả kinh, lạnh lùng trừng mắt nhìn người đang ôm lấy mình.
Khâu Cẩm Minh cười ấm áp, không để ý tới Hác Linh trong ngực đang mắt lạnh nhìn chằm chằm mình, nhẹ giọng dỗ bé con đứng bên cạnh: ‘Phụ thân ôm nương thân về phòng nghỉ ngơi, Vân nhi ra ngoài với Ngọc ma ma đi, đừng làm ồn nương thân, có được không?’

Bé con kia nghe vậy liền cười ngọt ngào, nói với Hác Linh trong lòng Khâu Cẩm Minh: ‘Nương thân phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi, Vân nhi trở về sẽ kiểm tra đó nha.’ Nói xong liền lắc mông rời đi.

Đợi Tư Đồ Vân rời đi, Hác Linh lạnh lùng nói: ‘Vân nhi đã đi rồi, phò mã còn chưa buông bổn cung xuống sao?’

Khâu Cẩm Minh khẽ cười: ‘Vân nhi cũng nói công chúa phải nghỉ ngơi.’ Không để ý người trong lòng giãy dụa, tiếp tục đi vào phòng trong. Đột nhiên thân mình run lên, nhìn người trong lòng, khoé miệng run rẩy, lại tiếp tục đi vào phòng trong. Nhẹ nhàng đặt Hác Linh nằm xuống, giọng có chút run rẩy: ‘Nương, tử đại nhân,’ Liếc nhìn miếng thịt bên hông đang bị nhéo, ‘Những ngón tay nhỏ nhắn hẳn đã mỏi rồi, vẫn nên buông ra trước đi, nếu làm mệt nương tử, vi phu sẽ đau lòng nha.’
Hác Linh hừ lạnh một tiếng, buông tay ra, chỉnh sửa lại quần áo, lạnh lùng nói: ‘Phò mã thật là thương hương tiếc ngọc, bổn cung vui mừng không thôi.’ Tiếp đó lại cau mày chậm rãi nói: ‘Phò mã có biết, nếu bổn cung xem ít đi vài bản tấu chương thì sẽ có bao nhiêu dân chúng chịu khổ không? Khụ, khụ khụ……’

Thấy người nọ lại bắt đầu ho, lòng Khâu Cẩm Minh mềm nhũn, không nhịn được ngồi xuống ôm người nọ vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng: ‘Đại Hưng vương triều sụp đổ thì điện hạ cũng không làm gì được!” Thấy Hác Linh nhìn mình chằm chằm mới nhận ra đã thất lễ. Có chút mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác chậm rãi nói: ‘Phê duyệt tấu chương vốn là việc của hoàng thượng và thái tử, điện hạ lại có bệnh trong người, nếu không nghỉ ngơi cho tốt, tổn thương phượng thể mới là có hại cho dân chúng.’
Hít lấy hương rượu thoang thoảng kia, Hác Linh cảm thấy cả người trở nên thoải mái hơn nhiều, đầu cũng không nặng trịch như vừa nãy, liếc nhìn Khâu Cẩm Minh một cái, trong giọng đầy bất đắc dĩ: ‘Sao bổn cung lại không biết việc phê duyệt sổ gấp là quá sức, sao bổn cung lại không muốn hảo hảo nghỉ ngơi? Nhưng’, Thái tử ca ca lại không hề phấn đấu, phụ hoàng lại tuổi cao, ‘Bổn cung không có lựa chọn khác.’

Nghe được câu cuối cùng, Khâu Cẩm Minh liền nổi giận: ‘Vậy sự việc Đồng thành kia không một thân vương nào nguyện đi, chẳng lẽ điện hạ cũng muốn đích thân đến đó?!’

‘Đồng thành đã có dấu hiệu bạo loạn, cho dù hiện giờ có thân vương nguyện đi, bổn cung cũng phải tự mình kiêm chức An phủ sứ. Bổn cung không thể để cho các hoàng huynh gặp nguy hiểm! Nếu…Đến lúc đó, bổn cung có gì bất trắc, vậy liền phiền phò mã chăm sóc Vân nhi…’ Nếu bổn cung không còn, sợ là phụ hoàng cũng chăm sóc Vân nhi không được bao lâu, phò mã lại yêu thích Vân nhi như vậy, nhất định sẽ không từ chối yêu cầu này!
‘Không phải công chúa có nghiệp lớn chưa thành sao? Sao có thể đi đến Đồng thành!’ Khâu Cẩm Minh nhíu chặt hai đầu chân mày không đáp ứng mà hỏi ngược lại. Chỉ thấy Hác Linh cười nhạt: ‘Nếu ngay cả việc này mà bổn cung còn giải quyết không được, kia bổn cung cũng không còn tư cách bàn về nghiệp lớn!’ Khâu Cẩm Minh còn định nói gì đó, nhưng trong ngực liền truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng theo tiết tấu, nhìn người trong lòng vì bị phong hàn mà có chút yếu ớt, lòng không nhịn được nhói lên một cái, ngay cả Vân nhi cũng biết người phải nghỉ ngơi mà dùng tiếng khóc để kháng nghị. Vì sao người lại không hiểu? Đến tột cùng là có bao nhiêu mệt mới có thể chìm vào giấc ngủ nhanh đến như vậy? Khâu Cẩm Minh nhẹ dùng tay ôm lấy bàn tay mềm mại kia, mày lại nhíu chặt, không chỉ là thân mình nhiễm phong hàn mà còn là lao lực quá độ! Thiên hạ thật sự quan trọng đến vậy sao?