[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc

Chương 19

Hai tuấn mã một trước một sau chạy theo con đường núi rộng rãi dẫn đến Đồng thành, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu, không khó đoán ra hai con ngựa kia là thuộc loại một ngày đi ngàn dặm hiếm thấy, mà hai thiếu niên mặc cẩm y trên lưng ngựa cũng nhất định không phải kẻ tầm thường.

Thiếu niên hơi bị rơi lại sau kéo cương ngựa phóng lên, nắm roi ngựa trong tay chắp tay với thiếu niên chạy trước: ‘Chủ tử! Chúng ta lẳng lặng đi như vậy có chút không ổn? Có nên để lại một phong thư báo cho hoàng thượng và phò mã một tiếng không?”

Thiếu niên mặc cẩm y ở phía trước nghe vậy liền chạy chậm lại, lạnh lùng nói: ‘Bổn cung đã báo cho phụ hoàng rồi, đợi ngày mai Phán nhi sẽ đi cùng người giả trang bổn cung ra khỏi thành, cũng vừa lúc bổn cung bị nhiễm phong hàn vài ngày trước, liền mượn cớ thân mình không khoẻ, di chuyển bằng xe ngựa. Cũng tiện thể tránh tai mắt xung quanh, hai ta đến Đồng thành trước xem tình hình đến tột cùng là thế nào!’ Phò mã…… Nghĩ đến ngày ấy tựa vào lòng phò mã thϊếp đi, sau đó phò mã liền tránh mặt không gặp nàng, chắc là phát cáu rồi... Cũng tốt, phát cáu cũng có nghĩa phò mã có để tâm chuyện nàng nói. Sau này, nếu như mình có chuyện bất trắc, kia Vân nhi cũng không phải chỉ còn một mình……. Nắm thật chặt cương ngựa trong tay, lấy lại tinh thần, quát to một tiếng, tăng tốc chạy đến Đồng thành. Một cơn gió nhẹ thổi bay tóc mai trước trán, lộ ra khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng lại không mất đi vẻ tuấn tú, trong lúc nhất thời khiến cỏ cây ven đường đều trở nên ảm đạm thất sắc.

‘Người đến là ai! Còn không mau mau để lại tiền mãi lộ! Bằng không đại đao của chúng ta cũng không hề có mắt!’ Bốn gã đại hán cầm đao đổ ra chặn đường Hác Linh và Tô Hạo, gã đầu lĩnh mặt thẹo liền mở miệng la.

‘Hu……’ Hác Linh kéo cương ngựa dừng lại. Không vui cau mày! Đồng thành bị thiên tai hoành hành, mà ở đây vẫn có sơn tặc? Liếc mắt! Nhìn bốn người kia đều là đại hán tai to mặt lớn, thân thể cường trán, không giống với nạn dân di cư trốn thiên tai, nếu không phải dân chạy nạn, thì đó chính là côn đồ đầu đường xó chợ, lên núi làm giặc!

‘Hu……’ Tô Hạo cũng lập tức kéo cương ngừng lại. Nhìn Hác Linh bên cạnh hỏi ý: ‘Chủ tử, thuộc hạ giải quyết một chút? Hay là xử lý một chút?’ Giải quyết cũng có nghĩa là cho ít bạc, mà xử lý đó chính là dọn dẹp bọn hắn.

Hác Linh liếc đám người kai một lần nữa, nhẹ giọng nói: ‘Đừng để bổn cung đợi quá lâu. Để lại cho bọn họ mỗi người một chân là được.’

Sơn tặc nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng: ‘Quả thật là lớn lối! Để gia cho các ngươi xem là ai để lại ……’ Đại ca mặt sẹo còn chưa kịp nói xong đã cảm giác chân nhói lên, ngã xuống đất gào lên, chỉ chốc lát vài vị huynh đệ bên cạnh cũng ngã xuống gào lên như hắn, từng ánh kiếm xuất hiện, chỉ chốc lát bốn huynh đề bọn họ mỗi người đều bị cắt đi gân chân, mà sợi tóc của hai người kia bốn người này còn chưa kịp đυ.ng tới, biết rằng chọc trúng cao nhân, không khỏi vã mồ hôi lạnh, bắt đầu cầu xin tha thứ: ‘Hai vị công tử tha mạng …… Tiểu nhân có mắt không nhìn được Thái sơn, ngày xưa nhất định cải tà quy chính, không làm nghề này nữa. Xin công tử tha mạng ……’

‘Trong vòng ba ngày, nếu bốn người các ngươi không đến quan phủ đầu thú, ta tất lấy tính mạng các ngươi!’ Hác Linh không kiên nhẫn nói, hai chân kẹp yên ngựa, roi vung lên, tiếp tục chạy đến Đồng thành. Trước đêm nay tất phải đuổi đến Đồng thành!

Tô Hạo chùi chùi bảo kiếm trong tay, có chút ghét bỏ vứt đi chiếc khăn dính đầy máu. Cũng không thèm nhìn tới bốn người bị hắn đánh ngã dưới đất. Không có trí lực, lại không chút vũ lực, lãng phí bảo kiếm của mình ra khỏi vỏ! Sau đó cũng giơ roi thúc ngựa đuổi theo.

Ước chừng một khắc, bên tai Hác Linh lại truyền đến tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông vang: ‘Cây này là ta trồng!’

‘Đường này là ta mở!’ Một giọng trầm thấp khác vang lên.

‘Nếu muốn qua khỏi đây, thì để mỹ nhân lại!’ Một giọng cao một giọng thấp cùng nói. Sau đó lại là tiếng cười giòn giã.
Hác Linh không vui ngừng lại, nhìn bốn phía cỏ cây, chỉ nghe tiếng lại không thấy nửa cái bóng người. Hác Linh thản nhiên nói: ‘Thần thánh phương nào, ẩn ẩn nấp nấp có chút mất thân phận! Không bằng ra đây đối mặt với vãn bối một chút.’

‘Tiểu nương tử không ngại tìm xem ta chờ ở nơi nào. Nếu tiểu nương tử muốn tiếp tục đi tới trước cũng hết cách, nếu là có chuyện gì, cũng đừng trách tại hạ không nhắc trước.’ Là giọng trầm thấp cất lên.

Hác Linh nhíu mày, người này lại biết mình là nữ phẫn nam trang?! Thấy Tô Hạo bên cạnh đã xuống ngựa, đang di chuyển tới một bụi cỏ sum sê, dùng ánh mắt ra hiệu với Hác Linh, Hác Linh hiểu ý, tiếp tục lạnh lùng nói: ‘Tiểu tặc to gan vô sỉ, bổn công tử chính là nam nhi đại trượng phụ, sao có thể để ngươi đặt điều chọc ghẹo như thế!’
Người nọ nghe vậy, quả nhiên càng cười đắc ý: ‘Ha ha ha…… Có phải thân nam nhi hay không, tiểu nương tử tự biết. Bằng không để cho tại hạ ‘nghiệm chứng thân thể’ cũng không phải không ……’ Giọng khàn khàn chọc ghẹo kia còn chưa kịp nói xong, thì đã bị mũi kiếm chỉa thẳng ngay yết hầu. Người đó không khỏi cả kinh, mất cảnh giác cái là mất cả Kinh Châu nha.

Thấy Tô Hạo đã tìm được người ra vẻ cao thâm kia, Hác Linh vừa lòng cười: ‘Bổn công tử thật muốn xem thử ngươi là thần thánh phương nào!’ Tô Hạo hiểu ý, bạt đi bụi cỏ kia, đập vào mắt chính là một lớn một nhỏ ngồi trên lưng con ngựa đen. Tô Hạo vội vàng thu kiếm lại, sợ làm người nọ bị thương. Nụ cười trên mặt Hác Linh cũng chậm rãi thu lại, ngược lại là vẻ mặt giận dữ hiếm thấy: ‘Phò mã mang Vân nhi đến làm cái gì!’ Thì ra hai giọng kì quái kia là do Khâu Cẩm Minh và Tư Đồ Vân bóp mũi đổi giọng.
Khâu Cẩm Minh cười nhạt, cùng bé con trong ngực nhìn nhau một cái, lộ ra vẻ mặt vô tội: ‘Vi phu thật sự lo lắng cho công chúa không thôi, nên nhịn được được chạy đến đi cùng.’

‘Nương thân đừng trách phụ thân, là Vân nhi cầu phụ thân mang Vân nhi đến.’

Hác Linh kéo đầu ngựa, nếu vừa rồi Tô Hạo không cẩn thận một chút thì đầu Khâu Cẩm Minh cũng không giữ được rồi, nghĩ đến đây thì trong lòng không khỏi phẫn nộ. Lạnh lùng nói: ‘Trở về! Mang theo Vân nhi trở về! Đồng thành không phải nơi các ngươi có thể đến!’

Tô Hạo chắp tay ý xin lỗi, leo lên ngựa, vung roi, cũng theo Hác Linh rời đi, để lại hai phụ tử mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau: ‘Làm sao bây giờ? Nương thân giận rồi?’ Tư Đồ Vân hỏi.

Khâu Cẩm Minh cười ấm áp, nhéo nhéo cái mũi của bé con: ‘Sao nương thân giận được, chẳng qua là do chúng ta xuất hiện đột ngột quá nên nương thân có chút phát cáu thôi. Chúng ta lặng lẽ đuổi theo, đợi nương thân hết cáu thì chúng ta lại chường mặt ra, có điều, đến Đồng thành rồi Vân nhi phải ngoan ngoãn nghe lời phụ thân, có được không?’
‘Vâng……” Tư Đồ Vân nghe vậy, ngọt ngào cười, đôi mắt tràn đầy hưng phấn, phu tử nói: Nương thân vì bách tính đi giải mối âu lo, mình cũng đi theo học cách giải mối âu lo cho bách tính!

Rốt cuộc thì Hác Linh vẫn không kịp đến Đồng thành trước khi trời tối, xem màn đêm dần buông hẳn là sắp đến giờ Tuất, đường trước mặt cũng không thấy rõ nữa, cho dù có cố chạy thêm một canh giờ đuổi tới cổng thành thì cửa thành chắc cũng đã đóng, mà…Vỗ vỗ bộ bờm trắng, Mộ Tuyết chắc cũng mệt rồi, quan trọng là… Nghe tiếng vó ngựa dần tiếp cận, Hác Linh dừng lại trước cửa khách điếm, xuống ngựa phân phó với Tô Hạo bên cạnh: ‘Hôm nay nghỉ tạm ở đây, ngày mai xuất phát sớm.’

‘Vâng!” Tô Hạo vừa xuống ngựa thì điếm tiểu nhị cũng chạy ra đón tiếp, Tô Hạo chắp tay với Hác Linh, được sự đồng ý của Hác Linh liền kéo hai con ngựa đi theo tiểu nhị.
Hác Linh vừa mới đạp chân vào khách điếm thì một vị chưởng quầy ước chừng bốn mươi tuổi đã ra nghênh đón, hơi chắp tay tươi cười nói: ‘Vị công tử này là đến ăn cơm hay ở trọ?”

Hác Linh lạnh mặt lạnh lùng trả lời: ‘Ăn cơm và ở trọ, cho ta hai gian phòng.’

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng không khỏi làm điếm chưởng quầy âm thầm run rẩy, mặt lộ vẻ khó xử, mỉm cười nói: ‘Thật có lỗi với công tử, tiểu điếm chỉ còn một phòng, không bằng công tử và vị nhân huynh này ở cùng một đêm?” Điếm chưởng quầy vừa dứt lời, vừa lúc làm cho Tô Hạo mới cất ngựa xong nghe, hắn liền rùng mình một cái, thấy Hác Linh khẽ cau mày liền vội vàng phất tay nói: ‘Tại hạ là người thô dã, chưởng quầy cho tại hạ mượn một cái ghế dựa lưng nghỉ tạm là được.’
Điếm chưởng quầy thấy Hác Linh cũng không có ý phản đối, liền vuốt chòm râu hình chữ bát cười nói: ‘Uỷ khuất công tử.’ Nói xong liền gọi tiểu nhị đến đón tiếp Tô Hạo, đang định mang Hác Linh lên lầu thì ngoài cửa lại có hai vị công tử một lớn một nhỏ tiến vào, lớn thì phong độ ngời ngời, nhỏ thì sạch sẽ đáng yêu, nhìn khuôn mặt kia hẳn lớn lên cũng là một vi công tử tuấn tú! Mà hai người mặc nam trang kia cũng đúng là Khâu Cẩm Minh và Tư Đồ Vân. Tay trái Khâu Cẩm Minh nắm Tư Đồ Vân, tay phải phe phẩy cây quạt, chậm rãi bước đến, đến gần chưởng quỹ liền chắp tay, ôn hoà nói: ‘Vất vả chưởng quầy chuẩn bị một gian phòng và vài món ăn, tiêu sinh và khuyển tử dừng chân ở đây đêm nay.” Cử chỉ hào phóng lễ độ, làm cho người ta tự nhiên sinh nhiều hảo cảm.
Điếm chưởng quầy cười cười xin lỗi: ‘Thật là có lỗi, gian phòng cuối cùng của tiểu điếm đã bị…’ Chỉ chỉ Hác Linh, ‘Vị Công tử này thuê mất, nếu ngài không chê thì liền cùng vị công tử này…’ Lại chỉ chỉ Tô Hạo, ‘Nghỉ tạm trên ghế đại sảnh một đêm?’

Khâu Cẩm Minh giảo hoạt cười, cây quạt vừa thu lại chỉ vào Hác Linh, cười nói: ‘Phụ tử chúng ta ở cùng người này một đêm là được.’

‘Này…’ Điếm chưởng quầy khó xử, ngay cả bạn đồng hành mà vị công tử này còn không chịu ở cùng, làm sao sẽ … Đang định cự tuyệt yêu cầu của Khâu Cẩm Minh thì Hác Linh đã mở miệng trước: ‘Ta cùng Vân nhi ở một phòng, ngươi cùng Tô Hạo ngủ đại sảnh!’ Thì ra là biết nhau … Điếm chưởng quầy thầm nghĩ.

Khâu Cẩm Minh nháy mắt với bé con bên cạnh, tựa như đang nói: Xem đi, thấy phụ thân nói đúng chưa, nương thân hết cáu rồi. Vào lúc Hác Linh đi đến cạnh Khâu Cẩm Minh muốn dắt Tư Đồ Vân đi, Khâu Cẩm Minh cười gian tà, nhanh chóng nhét quạt vào đai lưng, chặn ngang hông ôm lấy Hác Linh.
Điếm chưởng quầy và Tô Hạo cùng cả kinh, người trước thì trong đầu bật ra hai chữ: Đoạn tụ. Người sau thì nghĩ: Tình cảm của công chúa và phò mã thật là tốt, thấy được công chúa không hề có ý định phản kháng …

Hai mắt Tư Đồ Vân sáng ngời, dùng cái giọng ngọt đến phát ngấy nói: ‘Nương thân tha thứ phụ thân đi, để có thể chạy trước nương thân, cả đêm qua phụ thân chưa hề chợp mắt nữa.’

Điếm chưởng quầy nghe vậy liền cẩn thận nhìn kỹ lại Hác Linh một chút, quả thật dung nhan mang vài phần mềm mại của nữ tử, mà hai mắt Khâu Cẩm Minh có chút thâm quầng, nhất thời liền tin hơn phân nửa lời Tư Đồ Vân nói, thấy Hác Linh cũng không giãy giụa gì liền dẫn Tư Đồ Vân và bọn họ lên phòng.

Khâu Cẩm Minh không buông Hác Linh xuống, ngược lại còn ôm Hác Linh đi theo điếm chưởng quầy lên lầu, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được, cắn răng nói: ‘Nương tử đại nhân! Có thể đừng lúc nào cũng nhéo đúng một chỗ được không? Vết bầm vài ngày trước của vi phu còn chưa tan đâu.’
Hác Linh hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại: ‘Kia phò mã cũng có thể đừng lúc nào cũng không nói tiếng nào rồi ôm lấy bổn cung như vậy?’

‘Vi phu biết lỗi rồi, lần sau vi phu nhất định báo trước nương tử đại nhân một tiếng, mong nương tử đại nhân hạ thủ lưu …” Lời còn chưa dứt, cảm giác đau bên hông lại càng thêm dữ dội. Khâu Cẩm Minh vội vàng sửa miệng: ‘Không có, lần sau.’ Cảm giác đau biến mất, qua khoé mắt nhìn thấy khoé miệng Hác Linh hơi vểnh lên, không khỏi hoảng thần, quỷ thần xui khiến thế nào liền cúi đầu hôn lên khoé miệng hơi nhếch lên kia, mà Hác Linh đang nằm trong ngực khó lòng phòng bị, cả kinh quay đầu, hai cánh môi thơm không hẹn mà gặp, mềm mại, mà hương rượu kia cũng càng đậm … Khâu Cẩm Minh bị hành động nghiêng đầu bất thình lình của Hác Linh làm cho cả kinh, phục hồi tinh thần lại, liền cảm giác được môi mình chạm vào một vật mềm mại lại mang theo chút lạnh lẽo, một luồng khí nóng chợt bùng lên, đột nhiên có một loại du͙© vọиɠ muốn tách mở cánh môi thơm kia … Hơi thở Khâu Cẩm Minh hỗn loạn, mở to mắt nhìn cặp mắt lạnh như băng trong lòng ngực, vội vàng định giải thích, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào, chẳng lẽ nói nàng nhất thời bị công chúa đại nhân mê hoặc choáng váng? Đang lúc Khâu Cẩm Minh khó xử thì Hác Linh lại vùi đầu vào lòng nàng, há mồm dùng sức cắn lên bả vai cũng không mấy rắn chắc kia. Mà này cũng vừa vặn giấu đi nét xấu hổ, cáu gắt và bối rối trong mắt chính mình.
‘Ui …” Trên vai ăn đau, nhưng trong lòng lại đầy kinh ngạc, công chúa mà cũng làm ra hành vi cắn người đầy thất lễ như vậy? Nhưng phần nhiều trong lòng lại càng là cảm giác phập phồng không nói nên lời, sẽ cáu giận– có phải cũng nói lên rằng người ta không hề có tình cảm với mình? Lắc lắc đầu, Khâu Cẩm Minh nhịn đau, vội vàng đuổi theo điếm chưởng quầy và Tư Đồ Vân ở khúc ngoặc. Cũng trong nháy mắt đau đớn này, một chút kinh ngạc này, một chút mất mát này, khiến nàng bỏ qua nửa bên tai đỏ ửng của người ở trong ngực.

‘Sao mặt phụ thân lại đỏ như vậy, là nương thân quá nặng à? Vậy sao còn ôm nương thân không thả?’ Tư Đồ Vân vừa vào phòng lăn trên giường hai vòng liền trợn to mắt thắc mắc.

Khâu Cẩm Minh đâu ngờ bé con này lại hỏi một câu như thế, cảm giác nóng bừng vừa lui đi lại bùng lên. Trên mặt Hác Linh cũng hiện lên nét đỏ ửng. Điếm chưởng quầy thấy vậy liền trêu ghẹo: ‘Tiểu công tử, gia ôm phu nhân hưng phấn nên mới đỏ mặt, mỹ ngọc trong lòng sao có thể chê nặng? Lại làm sao nỡ buông tay?’
Vì sao nương thân lại là mỹ ngọc? Cái đầu nhỏ nhắn của Tư Đồ Vân nghĩ không ra liền định hỏi. Phu tử từng nói muốn biết phải hỏi muốn giỏi phải học! Đang định mở miệng hỏi lại thì... ‘Khụ, khụ…’ Khâu Cẩm Minh không được tự nhiên ho hai tiếng, Hác Linh liền lập tức tránh thoát vòng tay của nàng mà đi về phía bé con. Mạnh mẽ đè nén cảm giác mất mát dưới đáy lòng, Khâu Cẩm Minh đưa hai thỏi bạc cho điếm chưởng quầy, ôn hoà nói: ‘Vất vả chưởng quầy chuẩn bị hai phần đồ ăn, một phần đưa lên phòng, một phần đưa Tô công tử dưới lầu, ngày mai bọn ta phải còn phải đi sớm.’

‘Hảo hảo……’ Điếm chưởng quầy nhận lấy ngân lượng, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng, cười cười chắp tay rời đi.

Đêm khuya, trong phòng đốt một ngọn đèn mờ ảo. Dưới sự năn nỉ ỉ ôi của bé con, cuối cùng Khâu Cẩm Minh và Hác Linh cũng cùng nằm trên giường nghỉ ngơi. Khâu Cẩm Minh nằm phía trong, đợi hơi thở của bé con kia dần trở nên đều đặn, Khâu Cẩm Minh liền mở đôi mắt tỉnh táo, kéo chăn đắp kỹ cho bé con, sau đó xoay người thấp giọng nói với Hác Linh đang nằm một bên: ‘Vi phu biết nương tử đại nhân còn chưa ngủ, nương tử có gì nghi hoặc cứ việc hỏi ra.’
Khâu Cẩm Minh vừa dứt lời, Hác Linh liền mở cặp mắt trong suốt sáng ngời hữu thần, cũng áp thấp giọng lạnh lùng nói: ‘Phò mã cũng biết Đồng thành đã thành đại loạn! Này không phải nơi ngươi và Vân nhi nên đến!’

Khâu Cẩm Minh nghe vậy, ảm đạm cười: ‘Đó là nơi công chúa nên đến sao?’ Cảm giác được người kế bên cứng đờ, Khâu Cẩm Minh thở dài, ‘Năm đó Tư Đồ phò mã một đi không trở lại, người có nghĩ đến Vân nhi cũng sẽ bất an sợ hãi?’ Có thể nghĩ đến vị phò mã chỉ ở cùng người vài ngày sẽ vì người lo lắng? ‘Ta dám mang Vân nhi đến sẽ dám hứa bảo vệ Vân nhi an toàn.’ Cánh tay co lại liền kéo người đang sửng sốt vào lòng, thấy Hác Linh không giãy giụa lại nói tiếp: ‘Ta nói sẽ trợ người, nếu mệt thì dựa vào bả vai ta một chút có sau đâu?’
Hác Linh nghe Khâu Cẩm Minh nhắc đến Tư Đồ phò mã liền trở nên lạnh lùng, ngửa đầu nhìn Khâu Cẩm Minh: ‘Ngươi là người thứ hai nói có thể cho ta dựa vào, ngươi cũng biết người thứ nhất là ai? Hiện giờ lại rơi vào kết cục thế nào?”

‘Ta biết! Đối với người ….. Ta không phải là Tư Đồ phò mã, lại càng không phải người của Tương vương! Trời cũng sẽ không thu ta!”

Hác Linh lạnh lùng nói, trong giọng mang theo nghi ngờ: ‘Khi nào ngươi biết?’ Khi nào biết Tư Đồ Hạo là người của thất hoàng huynh? Khi nào biết mệnh của Tư Đồ Hạo là do phụ hoàng lấy mất?

Khâu Cẩm Minh nở nụ cười bất cần: ‘Trước khi vào phủ công chúa, ta vốn đa nghi không tin mệnh trời, thì làm sao có thể tin đợt thiên tai kia?”

Hai tròng mắt Hác Linh khẽ động, lật tay chụp tới, siết lấy cổ Khâu Cẩm Minh: ‘Cho nên ngày ấy ngươi mới có thể để lộ tài trí!? Vậy sao giờ ngươi lại theo bổn cung đến Đồng thành? Không phải ngươi muốn an bình ư?’
Khâu Cẩm Minh cười cay đắng, cũng vì ngộp thở mà mặt có chút đỏ lên: ‘Hoặc, có lẽ đã nghĩ thông suốt! Số mệnh ta vốn nhiều nhấp nhô, sợ, sợ là khó có thể an bình. Nếu đã là như thế, ta liền, liền thuận theo ý trời, che chở mẫu tử các người có sau đâu?”

‘Vì sao phải che chở mẫu tử chúng ta?’ Hác Linh chậm rãi buông lỏng tay hỏi tiếp.

‘Khụ, khụ…… Bởi vì mẫu tử các người cần được người yêu thương che chở, mà thật vinh hạnh, ta lại nảy sinh cảm giác muốn yêu thương che chở mẫu tử các người.’ Khâu Cẩm Minh chậm rãi trả lời, nếu hỏi khi nào nảy sinh cảm giác với Tư Đồ Vân, vậy đó là khi vô tình gặp gỡ trên đường ngày ấy, là khi nàng quay đầu lại thấy bé con kia nước mắt lã chã tuôn rơi, mà đối với Hác Linh, đó là cảm giác rung động khi lần đầu gặp gỡ, bị bệnh lại còn gắng gượng lo toan việc ưu quốc thương dân, một Hác Linh như vậy, làm cho nàng cảm thấy đau lòng.
Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của Khâu Cẩm Minh, Hác Linh xoay người ngủ, lạnh lùng nói: ‘Nếu có một ngày, ngươi phản ta, bổn cung tất lấy tính mệnh của ngươi!’

Khâu Cẩm Minh nằm sau lưng nghe vậy, không hề sợ hãi ngược lại mỉm cười, đây là chấp nhận mình ư? …… Có lẽ có một ngày, có được một tri kỷ cùng dạo chơi thiên hạ, đó há không phải cũng là một việc vui. Khâu Cẩm Minh ngắm nhìn bóng lưng Hác Linh, âm thầm nghĩ.

p/s: Vậy là có bạn đã chính thức đổ công chúa rồi nhé. Mình từng nghe đâu đó, người yêu trước sẽ thua. Còn thua như thế nào còn phải coi yêu nhiều hay ít. 

Nói vậy thôi chứ mình muốn thông báo là kể từ chương này có lẽ lâu lâu mình mới post tiếp chương khác được, do công việc ngập đầu đã được dự báo trước. Mong mọi người thông cảm.