[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc

Chương 21

Hỏi điếm tiểu nhị đường đến Tổ Hoàng miếu xong, Hác Linh và Khâu Cẩm Minh liền cùng Tô Hạo phân thành hai hướng, một bên đi Tổ Hoàng miếu, một bên chạy ra ngoài thành.

‘Xin hai vị công tử dừng bước!’ Nhìn vị thiếu nên áo trắng trên lưng ngựa trắng kia, tuy vẻ mặt lạnh lẽo, nhưng tướng mạo đường hoàng, dáng vẻ bất phàm, vừa thấy đã biết rằng công tử này không phú tức quý, mà một vị công tử khác mặc áo lam cưỡi ngựa đen, bộ dáng nho nhã lễ độ, mi thanh mục tú, thoạt nhìn cực kì tiêu sái, đối mặt với hai vị lang quân hào hoa phong nhã đến mê người thế kia, tì nữ ra đón đường liền không nhịn được ngại ngùng đỏ mặt.

‘Hu…… Người nào đến đón đường! Có chuyện gì vậy?’ Hác Linh nhăn mày, không vui lạnh giọng, cớ gì mà đến Đồng thành lại gặp lắm người cản đường đến vậy!

‘Hu……’ Khâu Cẩm Minh kéo cương ngựa, ngừng lại, thấy tiểu cô nương ăn mặc như tì nữ si ngốc nhìn chằm chằm Hác Linh không nói nên lời, nàng liền cười sang sảng, đúng là không thể không công nhận, công chúa ăn mặc nam trang cũng không hề thua kém mình! Cười nhạt một cái rồi trêu đùa: ‘Chẳng lẽ là vì thấy Ông huynh hào hoa phong nhã, nên muốn đón đường nâng khăn sửa túi?’ Khâu Cẩm Minh vừa cất lời xong thì mặt tì nữ kia càng thêm ửng đỏ.

‘Tiêu huynh chớ có nói bừa!’ Hác Linh khiển trách, sao không lúc nào phò mã đứng đắn được hết vậy?

Cùng lúc đó liền vang lên một giọng nói khác: ‘Khiến công tử chê cười rồi!’ Hác Linh và Khâu Cẩm Minh nghe vậy, liền ngoái đầu nhìn về nơi phát ra tiếng, chỉ thấy cách mình không xa có một chiếc xe ngựa gãy bánh, cạnh xe ngựa còn có một xa phu mặc kiểu gia nô. Còn chưa đợi Hác Linh và Khâu Cẩm Minh nói thêm gì, chỉ thấy một bóng người chui ra khỏi xe ngựa, chậm rãi đi tới, xem dung mạo kia, mặt hoa da phấn, tuy cũng không đến mức quốc sắc thiên hương, nhưng cũng được xem là thanh tú, người đó hơi cúi người nói: ‘Tiểu nữ là nữ nhi của phú gia Đồng thành Vạn Đức Hải, Vạn Huệ Tâm, vì trên xe chứa quá nhiều lương khô nên không chịu sức nặng, vì thế nên …… Có thể xin hai vị công tử mang ta một đoạn đường không.’ Cử chỉ nho nhã lễ độ, nhất thời khiến người ta sinh hảo cảm, mà tì nữ đón đường thấy thế cũng xoay người đỡ nữ tử mặc áo hoa kia.

‘Ồ…… Lại thêm một mĩ kiều nương, đáng tiếc… Không phải là nâng khăn sửa túi, mà là có việc cần nhờ.’ Khâu Cẩm Minh phe phẩy quạt, chậm rãi nói. Ý trong lời nói là muốn để Hác Linh làm chủ, giúp hoặc không giúp.

Vạn Huệ Tâm nghe vậy, nhìn Khâu Cẩm Minh một cái, vì sao một công tử diện mạo bất phàm như thế, mà lời nói ra lại thô lỗ như vậy? Đang vào thế khó xử, thì Hác Linh đã chắp tay nói với nàng: ‘Vạn tiểu thư, tại hạ Ông Nghi cùng bằng hữu Tiêu Mạc nếu có thể giúp tiểu thư một chặng đường, tự nhiên là cực kì vinh hạnh, nhưng không biết là tiểu thư muốn đi nơi nào?’

Khâu Cẩm Minh rút cây quạt bên hông ra khẽ phe phẩy, trong lòng thầm nghĩ. Con đường này chỉ có một, trừ bỏ đến Tổ Hoàng miếu, thì còn có thể đi đâu được nữa? Ta nói công chúa điện hạ à, ngươi đây là đang cố tình?

Vạn Huệ Tâm nghe vậy liền cười cảm kích, cúi người: ‘Ông công tử, tiểu nữ đang định mang lương khô đến Tổ Hoàng miếu, không biết công tử có tiện đường mang tiểu nữ một đoạn được không?’

Hác Linh ra vẻ khó xử, chắp tay, kéo kéo con ngựa đang không chịu đứng yên, nói: ‘Nhưng chúng ta chỉ có hai con ngựa, chỉ sợ là tâm có thừa mà lực không đủ……’ Đột nhiên nhìn sang bên cạnh thấy Khâu Cẩm Minh đang thảnh thơi nhìn chính mình, không khỏi cảm thấy buồn bực, giỏi lắm Khâu Cẩm Minh, ngươi lại còn có thể nhàn nhã như vậy!

Thấy Hác Linh nhìn chiếc xe ngựa bị hư của mình, còn có xa phu và thị tì, Vạn Huệ Tâm đảo mắt một cái đã có quyết định: ‘Vậy liền phiền công tử mang tiểu nữ và một chút lương khô đến Tổ Hoàng miếu trước. Tiểu nữ cũng phóng tín hiệu báo cho gia phụ, tin rằng không lâu sau gia phụ sẽ phái người đến hỗ trợ, đến lúc đó, gia nô và lương khô còn thừa, chờ người của gia phụ đến hỗ trợ chuyển đến Tổ Hoàng miếu là được.’
‘ Bốp, bốp……’ Khâu Cẩm Minh vỗ tay rồi trêu chọc nói: ‘ Tiểu thư thật là thông tuệ, nhưng là, chẳng lẽ tiểu thư không sợ ta cùng Ông huynh chính là những tên nguỵ quân tử khoác lên vẻ ngoài chính trực ư?’

‘ Tiểu nữ tin tưởng Ông công tử tướng mạo đường hoàng, nhất định là một chính nhân quân tử, nhất định sẽ không làm ra chuyện hổ thẹn với lòng. Đương nhiên, tin tưởng…… Tiêu công tử cũng giống vậy.’ Vạn Huệ Tâm gằn từng tiếng trả lời.

‘ Được rồi, Tiêu huynh, mang Vạn tiểu thư đi thôi, nếu không sẽ lại chậm trễ canh giờ.’ Hác Linh lạnh lùng cắt đứt buổi trò chuyện giao lưu giữa Khâu Cẩm Minh và Vạn Huệ Tâm, nếu tiếp tục nói nữa, không biết phò mã lại nói ra lời lẽ kinh người gì nữa đây!

Bị chụp lên đầu một cái mũ ‘chính nhân quân tử ’a, đáng tiếc, đôi ta lại không ai là quân tử cả. Đang nhẹ lay động cây quạt, nhìn thấy Vạn tiểu thư sắc mặt khẽ biến khi nghe thấy bị chính mình mang theo, Khâu Cẩm Minh cười xấu xa nhìn Hác Linh, chậm rãi nói: ‘ Con ngựa này của Tiêu mỗ không được tốt tính, sợ doạ ngã tiểu thư, hay là để Ông huynh mang tiểu thư đi vẫn là thỏa đáng nhất.’ Nói xong liền bắt lấy bịch lương khô mà mã phu nâng lên, giơ roi quất một cái, cưỡi ngựa chạy trước. Để lại Hác Linh mặt mày xanh mét và Vạn tiểu thư mặt mày đỏ ửng.
Còn chưa tới cổng vào Tổ Hoàng miếu, xa xa đã thấy một đám người nằm la liệt, ai lại có thể nghĩ đến một toà thành lớn như vậy không một bóng người, mà nơi đây lại chen chúc đầy người như vậy. Nhưng những người này, đa phần là mặt mày xám xịt, hai mắt đờ đẫn …

Khâu Cẩm Minh xuống ngựa, chỉ chốc lát Hác Linh cùng Vạn Huệ Tâm cũng đến, thấy Hác Linh vòng hai tay qua eo Vạn Huệ Tâm, cầm lấy dây cương thúc ngựa chạy đến, trên con ngựa trắng là một nam tử áo trắng, trong lòng nam tử còn có một mĩ kiều nương áo hồng, chợt nhìn thoáng qua, thật đúng là một bức tranh đẹp, hay cho một câu trai tài gái sắc! Khâu Cẩm Minh đột nhiên có chút hối hận đã đẩy Huệ Tâm cho Hác Linh.

Mà đám dân chạy nạn này vừa thấy Vạn Huệ Tâm đến liền hưng phấn chạy tới hô:” Vạn Tiểu thư hảo, Vạn Tiểu thư hảo, Vạn Tiểu thư hảo…” Hác Linh nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, đưa tay ra đỡ Vạn Huệ Tâm xuống, Vạn Huệ Tâm lập tức nghiêng người cảm tạ nàng, sau đó liền xoay người mỉm cười dịu dàng với đám người, rồi bắt đầu trò chuyện cùng bọn họ.
Không bao lâu liền thấy một nam tử trung niên chừng bốn mươi tuổi ăn mặc chỉnh tề đi tới, bầu không khí có chút ồn ào liền trở nên yên tĩnh. Mà Vạn Huệ Tâm thấy người nọ cũng cúi người chào hỏi:” Cừu tiên sinh hảo.”

” Vạn tiểu thư an hảo,” Nam tử trung niên kia cũng chắp tay chào, sau đó nhìn sang Khâu Cẩm Minh và Hác Linh một cái, hỏi Vạn Huệ Tâm:” Hai vị công tử này là?”

” Hai vị công tử đây là bằng hữu của tiểu nữ, cố ý hỗ trợ mang lương thực đến.”

Thấy Vạn Huệ Tâm nói vậy, nam tử trung niên kia cũng không nghi ngờ gật đầu, chắp tay về phía hai người:” Tại hạ Cừu Vi Thiên.”

Hác Linh cũng chắp tay, thản nhiên nói:” Công vũ Ông, nhân nghĩa Nghi, Ông Nghi.”

Khâu Cẩm Minh quăng lương khô trên lưng ngựa cho đám dân tị nạn bên cạnh, phủi phủi vạt áo, lấy ra cây quạt bên hông, mỉm cười nói:” Tiêu sái tự tại, lãnh mạc xem thế gian. Tiêu Mạc!”
Hửm? Cừu Vi Thiên chắp tay lại hỏi:” Ông công tử, Tiêu công tử, không biết hai vị từ đâu đến, đến Đồng thành lại là vì việc gì?”

Trong đầu Hác Linh đột nhiên hiện lên câu “Trả lời” ngày hôm nay của Khâu Cẩm Minh, sợ nàng lại tiếp tục mở mồm nói bậy liền giành trả lời trước Khâu Cẩm Minh:” Tại hạ cùng Tiêu huynh không ôm chí lớn, thầm nghĩ dạo chơi cảnh đẹp nhân gian, nếm hết món ngon trong thiên hạ, về việc đến từ đâu lại có quan hệ gì?”

Cừu Vi Thiên nghe xong, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, bất tài vô học! Cười giả dối nói: ‘ Đồng thành đang bị thiên tai, sợ là không có món ngon cảnh đẹp như công tử mong muốn, tốt nhất là hai vị công tử vẫn nên sớm rời đi.’

Hác Linh nhìn thẳng Cừu Vi Thiên, chắp tay hướng về trời cao nói: ” Theo như lời tiên sinh, Đồng thành gặp thiên tai, chúng ta là con dân Đại Hưng, nhất định vì này ra một phần lực, từ khoảnh khắc ta cùng Tiêu huynh bước vào Đồng thành, liền quyết định ở lại đây hiến một phần lực, đợi đến khi giải quyết xong khó khăn ở Đồng thành, hai ta sẽ rời đi.”
‘ Giải quyết khó khăn? Nếu khó có thể giải quyết, chẳng phải hai vị công tử sẽ phải ở lại đây cả một đời? Chẳng qua là, không biết Ông công tử đây là mang lòng hiệp nghĩa vì dân, hay lại là có mưu đồ khác.’

‘ Cừu tiên sinh!’

‘ Cừu Vi Thiên!’ Vạn Huệ Tâm cùng Khâu Cẩm Minh đồng thời thét lên, nếu lúc này còn nhìn không ra Cừu Vi Thiên muốn đuổi người, kia quả thật là kẻ ngốc!

Hác Linh nhìn thẳng Cừu Vi Thiên một hồi, nghiêm mặt lạnh lẽo:” Làm sao vậy, chẳng lẽ Cừu tiên sinh còn sợ đôi ta là sơn phỉ ư? Nếu là như thế, hai ta sẽ lập tức rời đi nơi này!”

Thấy Hác Linh có chút không vui, hơn nữa còn có ý định rời đi, Vạn Huệ Tâm liền lên tiếng:” Ông công tử là người tiểu nữ mang đến, là bằng hữu của tiểu nữ, chẳng lẽ Cừu tiên sinh không tin được tiểu nữ, đem lòng hoài nghi tiểu nữ tử sao?”
” Không, không, không…” Cừu Vi Thiên thấy Vạn Huệ Tâm có chút tức giận liền vội la lên: ” Cừu mỗ không phải ý này, nếu là bằng hữu của Vạn tiểu thư thì đương nhiên cũng là bằng hữu của Cừu mỗ, nếu hai vị công tử không chê thì có thể nghỉ tạm ở Tổ Hoàng miếu hai ngày.” Hiện giờ hắn không biết hai tiểu tử kia vì sao tới đây, nếu thực sự chỉ là du sơn ngoạn thủy, lại vì thế mà đắc tội Vạn tiểu thư quả thật không đáng!

Vạn Huệ Tâm nghe vậy liền mỉm cười ôn nhu với Hác Linh, hơi cúi người: ” Không biết ý Ông công tử thế nào?”

Hác Linh thu hồi khí tràn lạnh lẽo trên mặt, đáp lại nụ cười nhàn nhạt:” Kia tại hạ cùng Tiêu huynh liền quấy rầy.” Nói xong liền thấy Cừu Vi Thiên đưa tay ra hiệu mời, mọi người cũng dạt ra chừa một con đường đi vào Tổ Hoàng miếu, Hác Linh liền đi theo Cừu Vi Thiên vào Tổ Hoàng miếu, Khâu Cẩm Minh liếc nhìn Vạn Huệ Tâm đang đỏ mặt thẹn thùng chỉ vì một nụ cười nhàn nhạt của Hác Linh, nghiền ngẫm nở một nụ cười, sau đó theo vào.
” Cừu thí chủ, hai vị công tử này là?” Vừa đi vào Tổ Hoàng miếu một vị tiểu sa di liền chạy ra đón. Cừu Vi Thiên chắp tay chào vị tiểu sa di kia:” Hay vị này là bằng hữu của Vạn tiểu thư, làm phiền Vong Si tiểu sư phụ chuẩn bị một gian phòng, đợi Cừu mỗ đến chào phương trượng một tiếng, rồi sẽ dẫn hai vị công tử vào ở sau.”

‘ Được, vậy Vong Si liền đi trước. Đúng rồi phương trượng sư phụ đang ở đại đường Tổ Hoàng miếu.’ Nói xong liền chắp tay, gật đầu với Cừu Vi Thiên, rồi rời đi. Khâu Cẩm Minh và Hác Linh nhìn nhau một cái, thầm nghĩ, Cừu Vi Thiên này không hề đơn giản, bất kể là dân chúng hay tiểu sa di đều cực kì kính trọng hắn.

Theo Cừu Vi Thiên đi vào trong đại đường, trong đại đường phụng bái một vị thân khoác áo bào thêu chín con rồng, đầu đội vương miện, trên đó đính 12 chuỗi ngọc, mỗi chuỗi gồm 12 viên, tổng cộng dài 12 tấc. Toàn thân tượng đều được chạm khắc từ bạch ngọc, sắc trắng xanh càng thêm phần trang trọng, khiến cho người ta không tự giác sinh ra một loại cảm giác trang nghiêm muốn đến quỳ bái. Thực ra toà miếu này cũng không khác những toà miếu khác là bao, nhưng chỉ tính riêng bức tượng ngọc này cộng thêm thân phận của bức tượng cũng đủ làm cho tòa miếu này nhận được đãi ngộ khác biệt. Mà bên dưới tượng ngọc kia, là một vị thiền sư khoác áo cà sa đang ngồi quay lưng về phía bọn họ.
‘ Niệm Trần phương trượng.’ Cừu Vi Thiên bước lên vài bước khẽ gọi. Qua một hồi, không thấy lão thiền sư kia nhúc nhích, đoán rằng thiền sư không nghe, Cừu Vi Thiên đang định gọi thêm tiếng nữa, thì lão thiền sư kia đã đứng dậy xoay người, bước về phía Khâu Cẩm Minh: ‘ Lão nạp đợi công tử đã lâu, công tử an hảo.’

Cừu Vi Thiên cùng Hác Linh đều cả kinh, Khâu Cẩm Minh cũng tự thấy hoảng sợ, nhìn sang ánh mắt nghi ngờ của Hác Linh, tựa như đang hỏi nàng khi nào thì quen biết lão thiền sư này, Khâu Cẩm Minh nở một nụ cười, chắp tay có chút nghi hoặc: ‘ Phương trượng quen biết tại hạ?’ Nàng lại không nhớ mình từng đến Đồng thành bao giờ, lại càng không nhớ mình từng gặp qua lão trọc này, đừng nói là lão nhân này nhận sai người chứ.

‘ Lão nạp mạo muội hỏi thăm, chẳng hay công tử kêu là Tiêu Mạc.’
‘ Tự nhiên!’ Khâu Cẩm Minh lấy cây quạt ra, phe phẩy, chẳng lẽ lão trọc này sắp xếp tai mắt trong đám dân chạy nạn kia? Cũng được, ta thật muốn nhìn xem ngươi giả thần giả quỷ làm cái gì.

‘ Ha ha……’ Niệm Trần sang sảng cười, thấy tất cả mọi người khó hiểu nhìn mình, chấp tay lại chậm rãi nói: ‘ Lão nạp cũng không biết công tử, chẳng qua là tổ tiên từng tiên đoán hai trăm năm sau Đồng thành có một trận thiên tai, có một vị công tử kêu là Tiêu Mạc sẽ đến tệ miếu, cũng gặp phải một kiếp nạn, cần ta đến trợ giúp, tính chuẩn thời gian, cũng vừa vặn năm nay!’

Yêu ngôn hoặc chúng! Ha, gia liền chơi cùng ngươi! Khâu Cẩm Minh vờ lo lắng: ‘ Nếu thật sự là như thế, không biết phương trượng có cách nào giải kiếp nạn này của Tiêu mỗ?’

Niệm Trần khẽ cất giọng:‘ Ngã phật từ bi!’ rồi nhìn gã họ Tiêu: ‘Tiêu công tử đừng lo, kiếp nạn đó, bây giờ chưa phải lúc, đến lúc cần, lão nạp nhất định ra tay tương trợ!’
‘ Nếu là như thế, kia Tiêu huynh không cần lo lắng. Bất quá…… Vì lý do an toàn, ta cùng Tiêu huynh định nghỉ chân ở quý miếu vài ngày, không biết có tiện hay không.’ Hác Linh nhìn chằm chằm lão thiền sư kia lạnh lùng nói, tựa như muốn nhìn thấu xem lão thiền sư kia đang tính chơi trò gì.

‘ Cũng đúng! Không bằng phương trượng để cho hai người này nghỉ chân ở đây trước.’ Cừu Vi Thiên cũng nhân cơ hội nói.

‘ Vậy đành vất vả Cừu thí chủ mang hai vị công tử này đi nghỉ ngơi. Nếu chiêu đãi không chu toàn, xin thứ lỗi. Nam mô a di đà phật.’ Niệm Trần nói xong liền lại xoay người ngồi xuống, nắm chuỗi phật châu trong tay ngồi xếp bằng.

Khâu Cẩm Minh nhìn phần ‘cháo’ được gọi là ‘bữa tối’ này liền cảm thấy ngạc nhiên, tràn ngập nước cháo, cái gọi là hạt cháo cũng có thể đếm được một cách rõ ràng, gọi cháo còn không bằng gọi là nước cháo, còn có dĩa rau dại xanh đỏ kia. Ha, đây là lần đầu tiên trong đời nàng được ăn những món này, càng đừng nói đến công chúa điện hạ tôn quý của chúng ta. Bởi vì có không ít dân tị nạn đến ở trong miếu, số phòng còn lại cũng không còn nhiều, cho nên các nàng lại thật ‘may mắn’ ở chung một phòng.
Khâu Cẩm Minh múc cháo ra cho cả hai, ngắm nhìn công chúa điện hạ vẫn đang trầm tư, trêu chọc nói: ‘Vì sao nương tử đại nhân còn không dùng bữa? Chẳng lẽ là ngại những món ăn này quá thô sơ, ăn vào nuốt không nổi? Hay là do đang chờ người ta Vạn tiểu thư đến đưa cao lương mĩ vị?’

Hác Linh mắt lạnh lườm nàng một cái, uống một hớp cháo, lạnh lùng nói:‘ Phò mã, ngươi nên biết sự nhẫn nại của bổn cung là có hạn!’ Cháo này sao lại loãng như vậy, ăn làm sao no? Chẳng lẽ mấy tháng này dân chúng Đồng thành đều chỉ ăn mấy thứ này? Đáng chết! Chính mình hẳn nên sớm nhậm chức An phủ sứ! Như vậy cũng không cần trì hoãn hơn nửa tháng!

‘ Ân ? Hạ quan không biết đã làm chuyện gì lại khiến công chúa ra lời ấy, cả một chặng đường này hạ quan cũng không làm cái gì quá đáng.’ Gắp một ‘cọng rau’, ừm…… Hương vị cũng không quá tệ.
Hác Linh nhướng mày ‘ Ồ? Kia Vạn gia tiểu thư là thế nào? Dọc đường đi phò mã luôn đẩy Vạn tiểu thư cho bổn cung, còn buông lời suồng sã, này giải thích như thế nào?’ Lại nhìn dân chúng Đồng thành kính trọng Cừu Vi Thiên đến vậy, xem ra người này cũng có chút uy vọng, nào có thời gian tra xét một chút, nếu là nhân tài, thu lại dùng cũng không phải không thể.

‘ Ha ha……’ Khâu Cẩm Minh ảm đạm cười, buông bát xuống, lấy quạt ra: ‘ Chẳng qua là hạ quan thấy Vạn gia tiểu thư giống như ‘cố ý’ đối đãi công chúa nên không muốn làm cho mĩ kiều nương kia thất vọng thôi…’ Quan trọng chính là ta muốn nhìn xem vẻ mặt quanh năm bất biến kia của người có thể đổi sắc hay không. Người có thể nhận tình cảm của một nữ tử hay không ……

‘ Phò mã quả thật là thương hương tiếc ngọc! Hừ.’ Hác Linh hừ lạnh một tiếng:‘ Nhưng phò mã cũng đừng quên thân phận của bổn cung! Kia Vạn gia tiểu thư coi trọng chính là ‘ Ông Nghi’ mà không phải Nghi Ngọc! Chưa kể còn là một nữ tử! Đó là trái lễ tiết! Là trái cương thường!’
Mạnh mẽ thu quạt lại: ‘ Nếu là lưỡng tình tương duyệt, thì có liên quan gì với những thứ lễ tiết, cương thường kia? ’

‘ Khâu Cẩm Minh!’ Bổn cung lại làm cho ngươi chướng mắt đến thế, tới mức cần ngươi tìm đối tượng cho bổn cung, lại còn là một nữ nhân!

Thấy trong đôi mắt lạnh lẽo của Hác Linh bốc lên lửa giận. Người cứ như thế không thể nhận nữ tử ư? Trong lòng thở dài một tiếng, chắp tay: ‘ Cẩm Minh lỡ lời, chắc là do chén rượu buổi sáng, rượu say lỡ lời, mong công chúa thứ lỗi.’

Sáng sớm ngươi mới chỉ uống có một ly, rượu kia cũng không mạnh, mà nếu có do rượu đi nữa thì cũng đã sớm phát tác rồi, làm sao lại đợi đến hiện tại? Thấy Khâu Cẩm Minh nói xong liền dựa tường nhắm chặt hai mắt, giống như đang khẽ chợp mắt, Hác Linh cảm thấy trong lòng bị dồn nén đến phiền, phò mã này lại phát điên cái gì vậy, chẳng lẽ là do bình thường mình quá mức dung túng hắn? Lúc này vừa vặn vang lên tiếng đập cửa, Hác Linh đang bực bội trong lòng, mắt lạnh nhìn hai bóng người ngoài cửa, lạnh giọng nói: ‘ Ai!’
Hai bóng người ngoài cửa nghe âm thanh lạnh lẽo kia liền khẽ rùng mình một cái, chờ một lát mới lấy lại bình tĩnh nói: ‘ Tiểu nữ Vạn Huệ Tâm, không biết đi vào có tiện không?’