[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc

Chương 23

Cây quạt vừa thu lại nhét vào bên hông, Khâu Cẩm Minh nhìn bầu trời đã bị mây đen che khuất, chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt toả ra, cười xấu xa, người xưa có câu: Đêm tối trăng lên, dễ làm việc! Thân mình khẽ nhích, đi về phía đại đường.

Ánh trăng nhàn nhạt rọi vào tượng ngọc, tượng ngọc khổng lồ thoáng chốc trở nên cực trang nghiêm. Tuy nói Dân Thành đế xuất than bần nông, nhưng có thể thống nhất vương triều đang chia năm xẻ bảy, nhất định cũng là một người anh dũng mưu lược. Sau khi về với cát bụi lại vẫn còn tác động đến đời sau, có thể thấy được Dân Thành đế trong lòng dân chúng đã không chỉ là một vị đế vương mà còn là một vị thần nhân. Khó trách thôn dân Đồng thành dù chịu thiên tai nhưng không chạy đi như người dân xứ khác, ngược lại tử thủ nơi này. Sợ là trong lòng có một tín ngưỡng, mong cầu vị thần nhân đã kiến lập vương triều này có thể phù hộ bọn hắn. Thế nhưng…… Dồn hết hy vọng vào một người đã khuất cũng không khỏi quá ngu muội! Khâu Cẩm Minh dời ánh mắt khỏi bức tượng, nàng không phải người Đồng thành, Dân Thành đế với nàng cũng chỉ là một vị đế vương quá cố, không hề có một ý nghĩa khác, hiển nhiên là toà ngọc này với nàng mà nói cũng chỉ là một chút quan điểm tán thưởng mà thôi.

Quái. Nghe điếm chưởng quầy trong thành nói, trong miếu có hơn trăm hòa thượng thủ vệ, vì sao nơi quan trọng nhất là Tổ Hoàng đường lại không có người gác đêm? Khâu Cẩm Minh cau mày, ngắm nhìn bố trí của Tổ Hoàng đường một chút, không có gì khác một toà miếu thông thường, vách đá vàng nhạt, không phải điếm chưởng quầy kia từng nói trên vách đá xuất hiện tên người và ngày sinh tháng đẻ ư? Sao ở đây lại… Đột nhiên liếc thấy vách đá bên phải tượng ngọc có một chỗ dùng vải vàng che lại, bốn góc cắm bốn con dao. Khâu Cẩm Minh cười nhẹ nhõm, thì ra càn khôn ở nơi này! Nghĩ xong liền bắt đầu hành động, thân mình nhẹ nhàng nhún một cái, mượn lực cây cột, trèo lên tượng ngọc đến gần tấm vải. Nàng thật muốn xem xem là tên người nào lại có thể làm cho chưởng quầy dùng đến ba chữ ‘toà thành chết’! Đang lúc Khâu Cẩm Minh đưa tay định xốc lên tấm vải kia, một cây gậy gỗ liền đập về phía nàng, Khâu Cẩm Minh cả kinh, rút tay lại, chân phải đạp tượng ngọc một cái, cả người bay lên, đảo mắt liền về tới mặt đất.

” Thủ vệ Tổ Hoàng miếu ở đây! Kẻ nào dám can đảm diễu võ giương oai!” Tám gã tiểu tăng nhảy từ trên mái nhà xuống vây quanh Khâu Cẩm Minh, cất giọng hô.

Nhìn tám tiểu tăng cầm gậy gỗ hừng hực sát khí vây lấy mình, Khâu Cẩm Minh không hề sợ hãi, ngược lại còn chậm rãi rút cây quạt bên hông ra đùa nghịch, giống như người bị vây công không phải mình mà là tám vị tiểu tăng kia, sau đó nàng mỉm cười:” Người xuất gia lẽ ra nên ôn hoà đối đãi người ngoài … Chưa kể một trong những điều Phật gia nghiêm cấm là…… nổi lòng sân hận! Mà chư vị tiểu sư lại giận dữ cầm gậy chực nhào tới, còn là hướng về người tới làm khách trong miếu, chẳng lẽ không sợ hổ thẹn với Phật gia hay sao……”

‘ Vị thí chủ này chớ nói bậy, bản thân là khách trong miếu, lẽ ra nên ở trong phòng, chứ không phải thăm dò chung quanh, sợ rằng vị thí chủ này tới không có ý đồ tốt đi!.’ Một vị tiểu tang lớn tuổi hơn bước ra nói, xem ra đây là đầu lĩnh của tám người này.

‘ Hôm nay tại hạ thấy dân chạy nạn trước miếu khiến lòng đau xót không thôi, nửa đêm không thể ngủ yên, nên mới ra ngoài hít thở khí trời, chẳng lẽ vậy cũng không được?’ Khâu Cẩm Minh mở quạt ra, nhướng mày, lại nói: ‘ Xem ra miếu này chỉ là mượn danh Phật Tổ mà thôi, kỳ thật bên trong lại cất giấu một ít việc không dám để người hay biết?’

‘ Ngươi!…… Sư huynh không cần khách khí với người như thế, trói hắn lại gặp sư phụ, để sư phụ định đoạt!’ Một vị tiểu tăng khác tức giận nói.

Khâu Cẩm Minh cũng không hoảng, thu quạt lại, thân mình nhoáng lên, cây quạt trong tay hung hăng gõ tiểu tăng vừa mới mở miệng khi nãy một cái, xong lập tức trở về chỗ cũ, cười nói: ‘ Tiểu sư phụ dễ dàng nổi nóng như thế, chính là điều kiêng kị của Phật môn, đáng đánh!’
‘ Càn rỡ! Ngươi dám làm nhục chúng sư đệ của ta, thì đừng trách tiểu tăng không khách khí.’ Đầu lĩnh kia nói xong, tám người liền đồng loạt xông lên công kích Khâu Cẩm Minh. Thân mình Khâu Cẩm Minh chợt loé lên, trốn thoát tám đại côn đập đến thẳng mặt. Ngay sau đó lại có một gậy quất tới đầu nàng, Khâu Cẩm Minh dùng tay trái bắt lấy cây gậy kia, tay phải cầm chiết phiến dùng nội lực vỗ một chưởng thật mạnh vào đầu tiểu tăng đó, chỉ thấy tiểu tăng ôm đầu ngã xuống đất, còn chưa kịp thở ra một hơi thì lại có một gậy đập thẳng tới, Khâu Cẩm Minh xoay người, lộn một vòng, đưa chân đạp vào ngực tiểu tăng đó một cái, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, sau ót nàng ăn một gậy, Khâu Cẩm Minh run lên, quay đầu, cây quạt nhanh chặn hai côn liên tiếp, tay kia thì trực tiếp bóp lấy cổ họng của tiểu tang kia, phát lực: ‘ Ai dám lại đây, ta lập tức cho hắn đi gặp diêm vương!’
Bảy người còn lại thấy sư đệ đồng môn bị Khâu Cẩm Minh bóp cổ, mặt hắn dần tái nhợt, bọn họ không khỏi cả kinh, đồng loạt thu gậy hô: ‘ Nếu sư đệ ta có mệnh hệ gì, ngươi đừng nghĩ rời khỏi đây nửa bước!’

Hừ, Khâu Cẩm Minh cười nham hiểm: ‘ Vậy ta thật muốn xem thử các ngươi có cản được ta hay không!’ Nói xong liền tăng lực tay, chỉ thấy tiểu tăng kia sắp mất mạng trong tay nàng. Bảy người còn lại giận dữ: ‘ Tụi ta liều mạng với ngươi!’

‘ Dừng tay!’ Đột nhiên có một người kích động bước ra từ trong đường, mở miệng ngăn cản bảy người đang định công kích Khâu Cẩm Minh.

Bảy người kia vỗ ngực thở phào, đang định phản kích thì thấy người ở trước mặt, lập tức thu gậy, lui lại một bước, cung kính gọi: ‘ Đồ nhi bái kiến sư phụ.’
‘ Ừ…’ Niệm Trần gật đầu với bảy người kia, thấy tiểu tăng đầu lĩnh muốn cất lời liền phất tay tỏ vẻ đã biết, xoay người nói với Khâu Cẩm Minh: ‘ Tiểu đồ không cẩn thận mạo phạm Tiêu công tử, mong Tiêu công tử hạ thủ lưu tình.– Ngã Phật từ bi.’ Lát sau, Khâu Cẩm Minh nhìn hắn một cái liền buông tiểu tăng trong tay, tiểu tăng đầu lĩnh vội bước lên nhận lấy tiểu tăng kia. Niệm Trần vừa lòng cười, nói:‘ Vong Tư, mang Vong Sân về nghỉ ngơi đi, còn những người khác hãy về vị trí cũ.’

‘ Vâng, sư phụ.’ Tên đầu lĩnh tên Vong Tư phất tay kêu hai người đến mang Vong Sân về, dùng mắt ra hiệu cho đám người còn lại rồi nhún người nhảy đi, nháy mắt, trong đại đường chỉ còn hai người là Khâu Cẩm Minh và phương trượng.

Vong Sân, a, xác thật nên quên giận, đi tu mà dễ dàng nổi nóng như thế sợ là tu hành không xong. Nếu phương trượng không xuất hiện, nàng sợ là phải lấy mệnh tiểu tăng kia. Thấy phương trượng chắp tay gật đầu với mình, xong đi thẳng vào nội đường, Khâu Cẩm Minh phục hồi tinh thần lại, cười hiền hoà, xoa xoa cái ót có chút đau rồi đi theo.
Đi vào nội đường, thấy trên vách tường treo một chữ ‘ Thiện’ thật to, dưới đất có sẵn bồ đoàn, Khâu Cẩm Minh ngồi xuống chỗ đối diện phương trượng. Lấy ra cây quạt bên hông, phe phẩy:‘ Tiêu mỗ tò mò không thôi, phương trượng và các vị tiểu sư phụ trong miếu có tính là xuất gia không vậy?’

‘ Ồ?’ Niệm Trần cười xoà:‘ Vì sao Tiêu thí chủ nói lời ấy? Chẳng lẽ lão nạp cùng đệ tử trong miếu không giống người xuất gia?’

Gấp quạt lại, Khâu Cẩm Minh nhìn thẳng Niệm Trần:‘ Giống ở vẻ ngoài, không giống ở tu tâm. Quả thật tiểu sư phụ trong quý miếu cũng giống với bao chùa miếu khác, cứu độ, khoác tăng bào, niệm kinh Phật. Thế nhưng trong miếu lại cung phụng tượng của Dân Thành đế, mà không phải một pho tượng Phật. Người xuất gia đáng ra nên cắt đứt phàm trần, cách xa phàm sự, thế nhưng người trong miếu lại vẫn tuân thủ di nguyện của tổ tiên, thủ vệ Tổ Hoàng miếu. Cho nên Tiêu mỗ khó hiểu, không biết phương trượng và một đám người này đến tột cùng có phải người xuất gia hay không?’
‘ Phật viết: Trong lòng có phật, chung quanh đều là phật. Dù chúng ta đã xuất gia, vẫn luôn tu tâm, độ cho mọi người, nếu muốn độ mọi người, phải độ chính mình trước, chúng ta không thể mượn danh Phật Tổ để trốn tránh trách nhiệm. Thủ vệ Tổ Hoàng miếu là di nguyện của tổ tiên. Nếu ta mượn tên Phật Tổ, cắt đứt phàm trần, cách xa phàm sự, đó mới là hổ thẹn với Phật môn.’ Niệm Trần giơ hai lòng bàn tay ra: ‘ Nghe lão nạp nói nãy giờ, Tiêu thí chủ cho rằng chúng ta có phải người xuất gia hay không?’

‘ Ha ha…… Này là phương trượng đang muốn cùng Tiêu mỗ chơi thiền ngữ?’ Phe phẩy cây quạt trong tay: ‘ Thế nhưng Tiêu mỗ nhớ rõ Phật gia vẫn có một câu kêu là: Người xuất gia không nói lời bừa bãi. Không biết có sai hay không.’

Niệm Trần vuốt phật châu, cười khẽ: ‘ Không sai.’
‘ Hảo. Kia Tiêu mỗ thật muốn hỏi phương trượng một chút vì sao hôm nay phải thốt ra lời bừa bãi hoang đường. Nói cái gì lời tiên đoán trăm năm, này không phải là mê hoặc lòng người, yêu ngôn hoặc chúng sao!’

‘ Ha ha ha…… Tiêu thí chủ dựa trên điều gì lại cho rằng lão nạp nói bừa?’ Thấy Khâu Cẩm Minh khinh miệt nhìn mình, Niệm Trần ho nhẹ hai tiếng: ‘ Lời tiên đoán trăm năm kia quả thật là lão nạp nói bừa, bất quá lão nạp hiểu được kinh dịch bát quái, tính ra mình có duyên với Tiêu thí chủ, vừa vặn Tiêu thí chủ quả thật gặp phải kiếp nạn. Phật Tổ cũng nói: Thật chính là giả, giả chính là thật, thật thật giả giả, cũng chỉ là do người khác tin hay không. Nếu đã là như thế, không thể tính là lão nạp nói lời bừa bãi.’

” Ha ha… Hay cho một câu tin hay không là do người khác! Chẳng lẽ ý phương trượng muốn nói là một gậy vừa rồi của chư vị tiểu tăng là chỗ kiếp nạn của Tiêu mỗ?” Khâu Cẩm Minh có chút hài hước nói, nói đến kinh dịch bát quái nàng cũng có nghiên cứu qua, chẳng qua là không có quá nhiều thiên phú ở phương diện này, nhưng xác thực cũng tin kinh dịch bát quái có thể tính được tương lai, chỉ là lời này phát ra từ mồm lão trọc kia, lực thuyết phục kém xa lòng hoài nghi!
” Ha ha ha…” Niệm Trần sang sảng cười” Ngã phật từ bi– Tiêu thí chủ thông tuệ, chuyện đêm nay bất quả chỉ là một trò hề, sao có thể xem là kiếp nạn của Tiêu công tử? Hôm nay lão nạp đã bảo kiếp số của Tiêu công tử chưa tới, Tiêu công tử tin cũng được, không tin cũng được, đến thời điểm lão nạp nhất định ra tay tương trợ, đến lúc đó Tiêu thí chủ sẽ tự biết.”

Ồ? Có chút ý tứ, đứng thẳng người:” Kia Tiêu Mạc mở mắt ngóng trông! Chỉ là… Tiêu Mạc không biết vì sao phương trượng nhất định phải giúp Tiêu Mạc…”

Niệm Trần cười đầy thâm ý:” Trước khi lão nạp xuất gia từng là một thương nhân, đương nhiên biết ‘buôn bán lỗ vốn là không thể làm’, chỉ cần đến lúc đó Tiêu công tử đáp ứng một yêu cầu của lão nạp là được.” Nói xong thấy sắc mặt Khâu Cẩm Minh khẽ đổi liền bổ sung thêm:” Lão nạp quyết không buộc Tiêu thí chủ làm việc trái với cương thường nhân nghĩa!”
” Hảo! Nếu tương lai thực sự có một ngày như vậy, Tiêu mỗ nhất định đáp ứng yêu cầu của phương trượng.” Khâu Cẩm Minh nghiêm mặt, đàng hoàng nghiêm túc nói. Vỗ mạnh cây quạt vào tay, ánh mắt trở nên sắc bén:” Thế nhưng nếu ấn theo luật pháp triều ta: Kẻ yêu ngôn hoặc chúng, tội này phải tru diệt!”

Niệm Trần không hề sợ hãi chỉnh sửa vạt áo:” Ồ? Ý Tiêu thí chủ là muốn lấy đầu lão nạp?”

Khoé miệng Khâu Cẩm Minh khẽ nhếch, chắp tay nói:” Người có thể yêu ngôn hoặc chúng nhất định cũng là người đức cao vọng trọng, có năng lực kêu gọi lực lượng như thế, nhất định không phải người đơn giản. Tiêu Mạc thầm nghĩ biết bên dưới tấm vải trên vách đá kia là tên người nào! Lại phải che đậy lại còn sợ người nhìn thấy!?”

” Tha thứ cho lão nạp khó mà trả lời, bất quá một khi người này chết, dân chúng Đồng Thành tất không một ngày bình yên, thí chủ cơ trí hẳn có thể đoán ra người này, chỉ mong thí chủ có thể giúp dân chúng Đồng thành giải một kiếp này! A di đà phật, phật Tổ phù hộ.”
Đối với việc Niệm Trần thừa nước đυ.c thả câu, Khâu Cẩm Minh cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười đứng dậy vái một cái:” Tiêu Mạc cảm tạ phương trượng nhắc nhở.” Thấy Niệm Trần nhắm mắt lại tiếp tục ngồi xếp bằng xoay hạt châu, Khâu Cẩm Minh cũng không tiếp tục nhiều lời, vuốt phẳng vạt áo xoay người lặng lẽ rời đi.

Nhìn trời, giờ đã là canh hai rồi, chắc công chúa cũng đã ngủ, Khâu Cẩm Minh đứng trước cửa, nhớ đến hành vi đường đột của mình trong bữa tối, trong lòng không khỏi run rẩy, không biết công chúa còn bực không?… Một hồi lâu, Khâu Cẩm Minh bất đắc dĩ cười, đã bao lâu rồi mình chưa hồi hộp lo lắng bất an như bây giờ? Nhưng mình cũng không thể cứ đứng cả đêm ở ngoài cửa đi. Lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, đẩy cửa vào, nhẹ khép cửa lại, thấy trong phòng chỉ còn ánh đèn dầu le lói, dưới giường là đôi hài được xếp ngay ngắn của Hác Linh, Khâu Cẩm Minh dập tắt đèn bàn, theo bản năng di chuyển thật nhẹ nhàng, cởϊ áσ ngoài, sờ soạng bò lên giường. Lặng yên nằm xuống, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng của Hác Linh:” Phò mã đây là đi nơi nào? Lại đến canh giờ này mới về, đừng nói là gặp được mĩ kiều nương, nhất thời mê muội choáng váng, quên luôn cả đường trở về phòng chứ.”
Khâu Cẩm Minh cả kinh xoay người đối mặt Hác Linh, trong đêm tối có thể mơ hồ nhìn ra Hác Linh đang nằm nghiêng người trên giường, nhưng hai mắt trong bóng đêm lại sáng ngời, cực kì thanh tỉnh, nói cách khác công chúa này vẫn không hề ngủ, kia mình đứng ngoài cửa lâu như vậy, chắc hẳn cũng có nhìn thấy, vậy hẳn cũng nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của mình khi vừa đặt lưng xuống giường! Khâu Cẩm Minh cười gượng hai tiếng, công chúa này khi nào lại biết trêu ghẹo người?: ” Nữ tử trên thế gian ai có thể sánh bằng vẻ đẹp của công chúa? Vi phu có nương tử xinh đẹp là công chúa đây, những nữ tử khác há có thể lọt mắt? Vi phu chỉ đến gặp phương trượng trong miếu đàm luận vài câu. Chẳng hay vì sao công chúa chưa an giấc?”

Hác Linh chơi đùa lọn tóc trước ngực, lạnh giọng nói:” Bổn cung không hề biết phò mã lại có thể lời ngon tiếng ngọt đến như thế, chắc hẳn đã lừa không ít danh môn khuê nữ (con gái nhà lành) rồi …. Cũng không hề biết phò mã lại cảm thấy hứng thú với phật đạo như thế, có thể bàn luận tới nửa đêm, chỉ là không biết phò mã luận ra được cái gì, có thể nào nói cho bổn cung nghe một chút …”
Khâu Cẩm Minh không khỏi kêu oan, nàng chưa bao giờ nói những lời này với người khác, chẳng lẽ là khi đã động chân tình, tâm không thể kiềm giữ? Âm thầm thở dài một hơi, tập trung tinh thần, nghiêm túc nói:” Vách đá bên cạnh tượng ngọc Tổ Hoàng có một chỗ dùng tấm vải vàng che khuất, ắt hẳn là bát tự của người mà điếm chưởng quầy từng nói, chỉ là trong miếu thủ vệ nghiêm mật, Cẩm Minh chưa thể tận mắt chứng thực. Tính ra lời điếm chưởng quầy cũng không sai, Ngụy Lương Quyền quả thật không thể mang ngân lượng đi dưới mí mắt chúng tăng được. Vậy chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra, một là Nguỵ Lương Quyền cùng hoà thượng trong miếu tư tàng ngân lượng cùng nhau nuốt số tiền này. Hai là Dân Thành đế thực sự hiển linh mang ngân lượng đi, muốn người dân trừ bỏ người được khắc trên tường!”
Thấy Hác Linh bắt đầu trầm tư, đang lúc Khâu Cẩm Minh nghĩ đến Hác Linh sắp dặn dò điều gì, liền nghe Hác Linh lạnh lùng nói:” Bổn cung từng nói qua, nếu phò mã tiếp tục làm thêm bất kì hành động vô lễ nào, bổn cung nhất định không tha thứ! Thế nhưng… Phò mã lại càng ngày càng tuỳ ý làm bậy. Có lẽ nào phò mã chỉ xem lời nói của bổn cung là gió thoảng bên tai hoặc là những lời nói đùa cho vui?”

Cảm giác được cả người Hác Linh phát ra lạnh lẽo, Khâu Cẩm Minh run lên, vội vàng quỳ dậy trên giường chắp tay nhẹ giọng giải thích với Hác Linh:” Cẩm Minh không dám, chỉ là sự tình bất ngờ ra ngã rẽ, mong công chúa hiểu cho.”

” Ha ha… Bổn cung nói đùa, phò mã không cần khẩn trương.” Hác Linh vỗ mạnh lên vai Khâu Cẩm Minh hai cái: ” Chỉ là chuyện hôm nay, bổn cung không hy vọng phò mã tái diễn! Tốt lắm, canh giờ không còn sớm, phò mã nghỉ đi, ngày mai sẽ theo bổn cung đi gặp Nguỵ Lương Quyền.”
” Vâng, Cẩm Minh tạ ơn công chúa không trách tội.” Nương tử nhà mình mà mình còn không động được ư? Đột nhiên mặt Khâu Cẩm Minh cứng đờ.

” Sao vậy… Vì sao phò mã còn chưa nằm xuống ngủ? Đừng nói là phò mã thích ngủ quỳ chứ?”

Khâu Cẩm Minh cười khổ:” Sợ là vừa rồi công chúa vỗ trúng huyệt Trung Phủ của Cẩm Minh, hiện giờ Cẩm Minh không thể cử động được.”

” Hả? Nhưng một nữ nhân như bổn cung lại không biết cách giải huyệt, lại không thể giải lung tung giúp phò mã được, nếu lại đυ.ng trúng một huyệt nào đó không nên đυ.ng, thật sự là không biết nên làm sao cho phải?” Hác Linh không nhanh không chậm lạnh lùng nói, nhưng hai mắt lại tràn ngập vui sướиɠ, dăm ba câu liền gác việc giải huyệt qua một bên.

Khâu Cẩm Minh thầm cắn răng:” Không sao, ngày mai huyệt đạo sẽ tự giải, coi như là phạt Cẩm Minh tội mạo phạm, liền quỳ ở đây đến sáng mai, phượng thể làm trọng, công chúa vẫn nên sớm nghỉ ngơi đi.”
Khoé miệng Hác Linh không khỏi nhếch lên trên nhưng vẫn lạnh lùng nói:” Vậy ủy khuất phò mã.” Nói xong liền nghiêng người, đưa lưng về phía Khâu Cẩm Minh, mỉm cười mà ngủ. Nhìn tấm lưng Hác Linh, bất đắc dĩ cười, Khâu Cẩm Minh nàng xem như hiểu được vì sao cổ nhân thường nói: Thà đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân. Thà đắc tội tiểu nhân, không đắc tội nữ nhân. Quả thật chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là không được chọc vào…