[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc

Chương 25

Cánh cổng lớn nặng nề uy nghiêm của Tần phủ hiện ra trước mắt, trước cửa còn có hai vị thủ vệ mặc giáp canh giữ, cả người thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm trang, tạo cho người ta cảm giác không thể khinh thường.” Huuuu……” Khâu Cẩm Minh kéo cương, ba người đồng loạt xuống ngựa, Vạn Hoa đi trước các nàng một bước tới chỗ hai vị thủ vệ, sau đó chắp tay:” Tiểu nhân là gia nô Vạn phủ, tiểu thư lệnh cho tiểu nhân mang bằng hữu cũ của lão phu nhân quý phủ đến bái phỏng, làm phiền hai vị đại gia vào trong báo một tiếng.”

Hai vị thủ vệ nghe vậy liền khẽ gật đầu, đang lúc do dự thì vị thủ vệ bên trái liền bước tới trước mặt Khâu Cẩm Minh và Hác Linh hỏi thăm:” Xin hỏi tôn tính đại danh của công tử?”

Hác Linh bước lên trước một bước, chắp tay lạnh lùng đáp:” Công vũ Ông, nhân nghĩa Nghi, tại hạ Ông Nghi. Làm phiền.”

Vị thủ vệ kia nghe vậy liền rùng mình, công tử này lạnh quá! Tuy chưa từng nghe nói lão phu nhân có bằng hữu mang họ này, nhưng nhìn quần áo và cử chỉ bất phàm của Hác Linh, hắn cũng không dám rề rà, vội vàng gật đầu với thủ vệ bên cạnh rồi vội vào trong thông báo. Khâu Cẩm Minh ngắm nhìn cách bố trí bên ngoài phủ, trước cửa đặt hai bức tượng sư tử đá … Uy mãnh mà khí phách, tấm biển bên trên đề hai chữ” Tần phủ” vừa trang nhã lại không mất đi khí thế, có thể thấy được người đề chữ này cũng là người có chí khí!” Công tử, lão phu nhân cho mời:” Chỉ chốc lát, người thủ vệ vừa chạy vào ban nãy liền chạy ra, cung kính mời hai vị khách quý vào, đi cùng vị thủ vệ kia còn có một tỳ nữ, xem ra là đến dẫn đường cho hai nàng.

Khâu Cẩm Minh phục hồi tinh thần lại, cùng Hác Linh nhìn nhau, đồng thời khách khí nói:” Đa tạ hai vị đại ca, làm phiền cô nương dẫn đường.” Đột nhiên Khâu Cẩm Minh liết mắt thấy trên đỉnh của cây cột này có khắc một dòng chữ thoanh thoát, ồ… Khá lắm! Nếu không nhìn kỹ quả thật nhìn không ra! Lúc đi qua đình viện, ở giữa đình có một tấm gỗ trầm hương cực quý hiếm được dựng trên một cái giá gỗ, trước giá gỗ còn có một đám gia nô bày trận xếp chồng lên nhau tạo thành một cái thang, mà đạp trên vai họ là một lang quân tuấn tú mặc thường phục, tóc tuỳ ý cột lên. Khâu Cẩm Minh dừng bước, thản nhiên hỏi:” Bên kia đang làm cái gì vậy?”

Tỳ nữ dẫn đường nghe hỏi liền dừng bước, xoay người trả lời một cách đắc ý:” Đây là thiếu gia nhà ta đang luyện chữ, thư pháp của thiếu gia nhà ta là tuyệt nhất!”

” Ồ?.. ngươi mang Ông huynh đi gặp lão phu nhân là được, ta sẽ chờ ở chỗ này, yên tâm, ta sẽ không đi lung tung.” Khâu Cẩm Minh nở nụ cười sâu xa, chậm rãi nói. Tỳ nữ kia chần chờ một chút, nhưng vẫn là gật đầu dẫn Hác Linh đi tiếp. Mà Hác Linh thì khẽ liếc Khâu Cẩm Minh một cái, sau đó liền xoay người theo tỳ nữ kia rời đi, dù sao thì cho đến bây giờ nàng vẫn không đoán được phò mã muốn làm cái gì tiếp theo, vậy thôi cứ theo ý hắn đi, Tiếu thị vẫn là quan trọng hơn!” Bốp bốp bốp …” Đợi Hác Linh đi rồi, Khâu Cẩm Minh mới lững thững đến gần đám người đang xếp thang kia, vỗ tay cười lắc đầu nói:” Khắc không tệ, chỉ là …”

Tần Vân Thanh dừng đao khắc trong tay lại, cúi đầu liền nhìn thấy một thiếu niên ăn mặc đơn giản nhưng vẫn không mất đi vẻ tôn quý, hắn đi về phía mình, còn thốt ra lời ngông cuồng, chính mình là chủ nhân của một thành sao có thể chịu được cảnh bị một tiểu tử vắt mũi chưa sạch đến chỉ trỏ! Tần Vân Thanh có chút không vui đáp lời:” Chỉ là cái gì?”

” Không một chút cảnh giác– một phát là ngã!” Đột nhiên Khâu Cẩm Minh quét chân đá vào gối gia nô đứng dưới cùng, gia nô kia không kịp phòng bị, chân ăn đau liền lập tức ngã xuống, tính luôn cả Tần Vân Thanh nữa là tổng cộng ba người té ngã, cái này không còn gọi là xếp thang nữa mà là núi đè!

Tần Vân Thanh tức giận giũ ống tay áo đứng dậy, chỉ vào người Khâu Cẩm Minh:” Làm càn! Ngươi…” Đột nhiên như nhớ tới điều gì, Tần Vân Thanh dừng lại, lấy lại bình tĩnh hỏi:” Nghe ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng biết thư pháp?”
” Cách luyện thư pháp kì lạ như thế … Không phải đại nhân muốn luyện đến cảnh giới dù gặp trở ngại vẫn có thể hoàn thành điều mình viết hoặc muốn vẽ ư?' Khâu Cẩm Minh khoanh tay nói.

” Ồ… Ngươi quả thật nhìn thấu hiểu, nhưng điều này có liên quan gì đến việc ngươi hại bổn quan té ngã? Nếu ngươi giải thích không được thì đừng trách bổn quan không khách khí!”

Khâu Cẩm Minh cười khẽ, chậm rãi nói:” Đại nhân khắc đồ án ‘Nhị long hí châu’ ở giữa tấm gỗ, hai bên vẫn còn chỗ trống để đề chữ, nếu đại nhân bỏ được, không chê tại hạ ngu dốt, vậy có thể cùng tại hạ so tài một ván!”

Tần Vân Thanh đảo mắt, vuốt cằm hơi chút tò mò:” So thế nào?”

Khâu Cẩm Minh lấy cây quạt ra xoay xoay, chỉ vào tấm gỗ trầm hương kia:” Lấy chỗ trống hai bên làm giấy, lấy đao khắc trong tay làm mực, viết tám chữ, ai xong trước là thắng! Mà người thua cuộc…” Thu quạt lại nhét vào bên hông:” Phải phục tùng một mệnh lệnh của người kia, Tần đại nhân thấy thế nào?” Khâu Cẩm Minh vừa dứt lời, đám gia nô bên cạnh liền lộ ra vẻ mặt khinh thường. Ai chẳng biết rằng chủ nhân nhà bọn hắn chính là đại tài tử ở Đồng thành, thư pháp cực tốt, nhất là viết chữ trên cao lại càng không ai có thể sánh bằng!
” Hảo!” Tần Vân Thanh vỗ tay, vẻ mặt ngạo nghễ phân phó gia nô bên cạnh:” Ngươi– gọi thêm vài người đến. Bổn thiếu gia phải cùng…” Lấy tay chỉ Khâu Cẩm Minh” Hắn chơi một trận ra trò!”

” Khoan đã!” Khâu Cẩm Minh cản gia nô đang muốn đi kiếm người lại, nghe câu sau của Tần Vân Thanh nàng liền bật cười, cũng tự trách mình sơ sẩy… Nói nhiều như vậy mà còn chưa tự báo tên, nàng đành chắp tay nhận lỗi:” Tại hạ Tiêu Mạc, cùng bằng hữu đến nơi này, trùng hợp mẫu thân của bằng hữu lại là người quen cũ của lệnh tôn, cho nên mới đến phủ bái phỏng.” Giải thích xong lại nói tiếp:” Ta so tài cùng đại nhân … Không cần người ngoài tương trợ! Nhưng phải có năm cái giá gỗ buộc dây thừng xếp quanh gỗ trầm hương, chia làm hai cái hai bên một cái ở giữa, đại nhân và tại hạ sẽ dùng dây thừng và giá gỗ làm đồ phụ trợ, người nào chậm hơn, hoặc chưa hoàn thành mà rơi xuống đất trước – thì xử thua!”
Tròng mắt Tần Vân Thanh đảo một vòng, hiển nhiên đã bị khơi lên hứng thú, từ trước đến nay chưa có ai dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ đòi tỷ thí với hắn như vậy!” Hảo! Cứ theo lời … Tiêu công tử mà làm!” Đợi giá gỗ và dây thừng đã chuẩn bị xong, Tần Vân Thanh nhìn chằm chằm vào nén hương trước mặt, hương bắt đầu cháy nghĩa là cuộc tỷ thí bắt đầu! Khâu Cẩm Minh khẽ cười một tiếng, nhét vạt áo vào đai lưng, cũng nhìn chằm chằm nén hương kia. Hương vừa bắt đầu cháy, Tần Vân Thanh liền chụp lấy dây thừng, quấn quanh tay một vòng, bám giá gỗ bắt đầu thông thạo khắc chữ lên gỗ trầm hương. Cùng lúc đó Khâu Cẩm Minh cũng quấn dây thừng đạp giá gỗ đến bên phải tấm gỗ, nhưng không giống với Tần Vân Thanh, nàng không khắc chữ đầu tiên mà lại bám giá gỗ kéo dây thừng đến vị trí chính giữa, khắc chữ cuối cùng trước. Tổng cộng có năm giá gỗ, hai cái đặt hai bên, ở giữa đặt một cái, mà đợi đến khi hai người bọn họ khắc đến chữ cuối cùng nhất định phải dùng đến cái giá gỗ ở giữa, nàng cũng không định đợi đến thời khắc đó lại đi phí sức giành giựt nhau! Tầm nửa khắc trôi qua, thân mình Tần Vân Thanh dời về chính giữa, chân phải đạp lên giá gỗ ở giữa, ngay lúc vừa buông dây thừng trong tay ra để bắt lấy dây thừng ở giữa, đột nhiên trong tay trống trơn, Tần Vân Thanh cả kinh, suýt nữa rớt đất, vội vàng xoay người nhảy lên, mượn lực giá gỗ dưới chân bật trở lại hai giá gỗ ban đầu, hắn vội vàng chụp lấy dây thừng bên cạnh, thì ra dây thừng của giá gỗ chính giữa đã bị Khâu Cẩm Minh dùng đao cắt đứt không biết tự lúc nào, Tần Vân Thanh ngợp thở:” Bĩ, ổi!”
Khâu Cẩm Minh nghe vậy, đảo mắt liếc hắn một cái rồi thản nhiên cười:” Binh bất yếm trá!”

Tần Vân Thanh trợn mắt, oán hận cắn chặt đao khắc trong miệng, sau đó cột dây thừng vào hông, phóng người bậc lên dùng hai châm kẹp lấy giá gỗ ở giữa, ổn định thân mình tiếp tục khắc. Khâu Cẩm Minh cười xấu xa, cúi đầu khắc tiếp một bút. Khắc thêm vài nét, lát sau vừa thả lỏng thở một hơi, đột nhiên trượt tay, chân lại bị đánh lén, Khâu Cẩm Minh lập tức ngã thẳng xuống đất:” Ui…” Khâu Cẩm Minh ăn đau rên một tiếng, ngẩng đầu thấy Tần Vân Thanh đang bám vào chỗ nàng vừa bám, đắc ý cầm đao khắc trong tay.

Tần Vân Thanh đáp xuống đất cười với Khâu Cẩm Minh:” Sau binh bất yếm trá chính là tương kế tựu kế, vừa rồi ngươi cũng đã nói, người rơi xuống đất trước tính là thua, xem ra bổn quan nên hảo hảo ngẫm lại xem cho ngươi làm cái gì…”
” Khoan đã! Đại nhân nói lời ấy có chút quá vội rồi!” Khâu Cẩm Minh thẳng thừng cắt lời Tần Vân Thanh, nàng đứng dậy phủi phủi bụi trên người, rút cây quạt ra phe phẩy, chậm rãi nói:” Tiêu mỗ đã nói rằng người nào chưa hoàn thành xong rơi xuống đất trước mới tính là thua! Nhưng nếu đã hoàn thành xong rồi mới rơi xuống đất thì tính sao?”

” Cái gì!?” Tần Vân Thanh cả kinh, vội xoay người nhìn chữ viết hai bên tấm gỗ trầm hương, dòng chữ của mình ghi là: Lấy lại công bằng giúp dân vượt nạn. Mà chữ Khâu Cẩm Minh đề là: Tuệ ủng minh quân trả dân thái bình. Một hồi lâu sau, Tần Vân Thanh mới phục hồi tinh thần, cầm đao khắc trong tay đưa cho gia nô bên cạnh, chắp tay với Khâu Cẩm Minh:” Vân Thanh thua, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần không trái luân lí cương thường … Vân Thanh nhất định ngựa không ngừng vó giúp Tiêu huynh hoàn thành!” Nói xong khoác tay với gia nô bên cạnh:” Các ngươi chuẩn bị rượu và thức ăn mang lên đây, bổn quan uống cùng với Tiêu huynh một ly! Ha ha…”
Tần Vân Thanh cho người mang rượu và thức ăn lên dọn ở trên hòn non bộ, phất tay cho gia nô lui ra, sau đó liền cầm lấy một bình rượu nằm xuống, Khâu Cẩm Minh thấy vậy khẽ cười, cũng đi vào hòn non bộ, thuận tay vơ lấy một bình rượu khác, nửa nằm nửa ngồi ngửa đầu hớp một ngụm rượu, rượu ngon! Đưa bình rượu lên mũi hít một hơi:” Trúc Diệp Thanh này chí ít cũng mười năm đi. Tần huynh thịnh đãi như thế… Tiêu mỗ quả thật có chút thụ sủng nhược kinh.”

” Ha ha… Tiêu huynh nói đùa.” Tần Vân Thanh cũng ngửa đầu hớp một ngụm rồi ủ rũ nói:” Thiên hạ hiện nay quốc thái dân an, bách tính an cư lập nghiệp, man di biên cương cũng đã lâu không dám xâm phạm. Tuy ngẫu gặp phải thiên tai nhưng… Hoàng thượng thánh minh trị quốc phải đạo! Thái tử đương triều lại trọng đãi hiền thần, tôn kính phụ quân, nhân hậu với huynh đệ. Mà những chữ Tiêu huynh vừa đề trên gỗ trầm hương: Tuệ ủng minh quân trả dân thái bình. Nghĩ đến cũng là người rất có hoài bão! Chỉ cần nhìn tám chữ Tiêu huynh viết ra cũng đủ thấy được Tiêu huynh là người bất phàm, ngày sau nhất định có thể triển lộ tài năng cống hiến cho triều đình! Thái tử được Tiêu huynh tuệ ủng… Ngày sau nhất định là phúc của vạn dân! Vậy vò Trúc Diệp Thanh mười năm này có thể tính là gì.”
Khâu Cẩm Minh đột nhiên đứng dậy, nâng bình rượu uống vài hớp, đứng khoanh tay khẽ cười một tiếng:” Những lời đại nhân nói về quốc thái dân an thật sự là rất buồn cười! Quốc thái? Tuy vài năm nay man di nơi biên cương không tổ chức đánh trận lớn, nhưng lại quấy nhiễu không ngừng, bách tính biên cương ngày ngày bàng hoàng, đêm không an giấc! Một ngày không đuổi được đám man di này đi, quốc gia … không thể tính là thái bình! Dân an? Hiện giờ triều đình phân chia thành ba thế lực lớn, lấy thái tử và Tương Vương cầm đầu hai phe, phe còn lại thì tuân theo thánh ý, thế nhân đều biết năm đó thái tử xử sai án ân sư liền hối hận không thôi, từ nay về sau lại nản lòng thoái chí không để ý tới chính sự, suy sút không nói nổi! Nếu không phải có muội muội là Nghi Ngọc công chúa cùng một đám lão thần phò tá, sợ là người đứng đầu Đông Cung cũng đã đổi thành người khác! Mà gần đây Tương Vương rất được lòng hoàng thượng, trên triều cũng thể hiện tố chất trác tuyệt, ý đồ không an phận với vị trí thần đệ cũng biểu hiện cực kì tinh tế, thế lực trong triều sánh ngang cùng thái tử, vậy mà Tần đại nhân có thể nghĩ rằng thiên hạ ngày sau sẽ thái bình? Nếu hoàng thượng quả thực phế đi đông cung, cuộc chiến tranh giành Đông Cung sau đó tất gây ra sóng gió! Hoàng thượng có bảy nam một nữ, tính ra có khoảng bốn vị hoàng tử còn khoẻ mạnh, giả như thái tử có thể thuận lợi kế thừa đại thống, giả sử thái tử có thể giữ lại Tương Vương, với tính tình của Tương Vương, tất sẽ thu gom thế lực nổi loạn, đến lúc đó hai phe tranh đấu, khó có thể đảm bảo các vị hoàng tử khác không thuận thế nổi loạn theo! Một thiên hạ như vậy, Tần đại nhân còn có thể cho rằng là‘ quốc thái dân an’ ư,’ Khâu Cẩm Minh cười khinh thường, ngửa đầu lại hớp một ngụm rượu, nói tiếp‘ Nếu Tiêu mỗ không đoán sai, Tần đại nhân chính là hậu nhân của Tần Thần tướng quân năm đó theo phò Văn Tuyên đế! Tần Thần tướng quân nhờ bao lần lập công nên được Văn Tuyên đế phong làm Dũng Nghĩa Hầu, đời đời hưởng hoàng ân, nhưng không ngờ con cháu về sau lại ngày càng lớp sau không bằng lớp trước, đời đời bị giáng chức, đến mức tới thế hệ của đại nhân chỉ còn là chức tri phủ nhỏ nhoi. Nhưng…… trong tình huống đời đời bị giáng chức này lại còn có thể đặt một chân trong chốn quan trường, trong đó hẳn có điều kỳ quặc, trong triều nhất định còn có tai mắt……’
‘ Đủ rồi!’ Bị Khâu Cẩm Minh bới móc việc nhà, Tần Vân Thanh cả kinh, vội vàng giả vờ tức giận đập bình rượu xuống đất, tức giận khiển trách:‘ Bổn quan không biết ngươi muốn ám chỉ điều gì, nhưng đây đều là tiền bối tổ tiên của bổn quan, bổn quan không chấp nhận được việc ngươi đứng đây bàn ra tán vào! Lòng người hiểm ác, quân tâm khó dò, không chừng thái tử bày vẻ nản lòng thoái chí mấy năm nay là để tránh người mang lòng phản trắc, chơi đùa thuật đế vương! Mà bất kể đương kim thái tử thế nào, chúng ta thân là thần dân tất phải dốc lòng phò tá, sao có thể chấp nhận việc đứng đây buông lời oán trách!’

‘ Buồn cười! Tần đại nhân nói vậy không tránh khỏi quá mức ngu trung!’ Khâu Cẩm Minh cũng đập bình rượu trong tay xuống đất, nhìn thẳng vào mắt Tần Vân Thanh: ‘ Tránh người mang lòng phản trắc? Nếu là như thế, vì chuyện này mà mặc kệ chính sự bao năm, không biết câu chuyện tránh người mang lòng phản trắc này sẽ khiến cho bao nhiêu thần dân bách tính thương tâm nữa? Lại nói đến chuyện Đồng thành, vì sao không thấy thái tử bước ra chủ trì công đạo! Tránh người mang lòng phản trắc cũng được, nản lòng thoái chí cũng được, chỉ xét đến việc hắn không còn chút lòng dạ nào vì dân, liền không đáng giá Tiêu mỗ ta vì hắn bán mạng!’
” Tiêu Mạc!” Tần Vân Thanh chỉ vào mặt Khâu Cẩm Minh:” Với những lời hôm nay của ngươi, bổn quan có thể trị ngươi tội đại nghịch bất đạo! Bổn quan nể tình ngươi cũng là người có lòng yêu thương bách tính nên không tiếp tục truy cứu, những lời ngày hôm nay bổn quan xem như chưa từng nghe, ngươi đi đi!”

” Ha ha…” Khâu Cẩm Minh nghe vậy nhưng không chút sợ hãi, ngược lại như nghe một câu chuyện cười, lấy ra cây quạt phe phẩy, hai mắt nhìn thẳng Tần Vân Thanh, đợi đến khi Tần Vân Thanh bị nhìn chằm chằm có chút sợ hãi nhịn không được phải mở miệng thì Khâu Cẩm Minh mới chậm rãi nói:” Vậy còn việc đại nhân khắc tên đương kim công chúa – Nghi Ngọc công chúa ở Tổ Hoàng miếu, hiệp trợ tiểu nhân yêu ngôn hoặc chúng, ý đồ hãm hại công chúa? Đây chính là phạm vào trọng tội, dĩ hạ phạm thượng, làm quan bất chính, âm mưu phản loạn, kẻ vi phạm tất phán xét nhà diệt tộc!”
” Bổn, bổn quan không biết ngươi đang nói cái gì…” Tần Vân Thanh cả kinh, mất tự nhiên nghiêng đầu.

Khâu Cẩm Minh khẽ cười, thảy lên chụp lại đùa nghịch cây quạt trong tay, không nhanh không chậm nói:” Đại nhân cho rằng Tiêu mỗ là kẻ không có chứng cứ lại dám tuỳ tiện mở miệng khoác lác ư? Có thể bây giờ đại nhân không nhận, nhưng tới đó chỉ cần lấy chữ viết của đại nhân so với chữ khắc trên vách đá trong Tổ Hoàng miếu, hết thảy sẽ rõ ràng!”

Tần Vân Thanh kinh ngạc quay lại nhìn Khâu Cẩm Minh, loạng choạng lùi lại vài bước, nhìn khuôn mặt tuấn tú mỉm cười niềm nở kia lại khiến hắn lạnh hết cả người, sợ là lúc đầu mình đã xem nhẹ hắn! Cũng do mình tài nghệ không bằng người thôi, Tần Vân Thanh nghĩ vậy liền có chút nhụt chí ngồi bệt xuống dựa ra sau:” Sao ngươi biết ta là người khắc chữ trong Tổ Hoàng miếu?”
” Không trách đại nhân, là do trước khi vào thành Tiêu mỗ đã tra qua một lần rồi, lại còn… vô tình phát hiện Cừu Vi Thiên mà bách tính tôn sùng kia không hề biết chút võ nghệ, lại vừa vặn nhìn thấy chữ đại nhân viết trên cây cột ngoài cổng kia, lại còn trùng hợp gặp cảnh đại nhân đang luyện chữ.”

” Chỉ có như vậy ngươi đã đoán được là ta?” Tần Vân Thanh không tin nổi:” Cả toà thành này cũng không phải chỉ mình ta biết khắc chữ trên tường nha!” Hay là tiểu tử này vẫn luôn tính kế hắn?

” Ha ha ha…” Khâu Cẩm Minh lắc lắc cây quạt: ” Không hẳn vậy, chỉ là Tiêu mỗ nghĩ đến, dù có khả năng leo tường cũng không thể nào không kinh động đến tăng chúng trong miếu được, trừ phi là cấu kết cùng chúng tăng trong miếu, nhưng nhìn lão trọc Niệm Trần kia sợ là không có khả năng đó! Mà Tiêu mỗ lại tình cờ nhớ lại câu chuyện điếm chưởng quầy từng kể về Tần Thần tướng quân khi Tiêu mỗ mới vào thành, Tần Thần tướng quân có thể giữ chức nguyên soái thì bất kể mưu lược thế nào, võ nghệ cũng nhất định cao cường hơn người! Một quân nhân trường kì chinh chiến, nhất định không thể nửa đêm ngủ say, sự sâu sắc và độ mẫn tuệ nhất định phải hơn xa người thường! Mà người nào lại có thể không để lộ chút dấu vết lại còn lấy được sự tin tưởng của Tần tướng quân khiến hắn không chút nghi ngờ? Tần đại nhân đừng bảo Tiêu mỗ là do Dân Thành đế làm ra, Tiêu mỗ vốn không tin quỷ thần! Tiêu mỗ đoán rằng kiểu gì cũng là người thân cận của Tần tướng quân làm, nhưng lại không biết làm bằng cách nào, thế nhưng sự việc ngày hôm nay lại y hệt sự việc của Tần tướng quân năm đó, kia việc này tất có quan hệ với Tần gia! Mà… Nhận định đại nhân là người khắc chữ trong Tổ Hoàng miếu, thật ngại quá …… Tiểu mỗ chỉ đoán bừa vậy thôi. Chẳng qua Tiêu mỗ vẫn luôn thắc mắc không biết làm sao đại nhân có thể qua mặt chúng tăng trong miếu, có thể nào mời đại nhân giải thích nghi hoặc này giúp Tiêu mỗ?”