[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc

Chương 26

Tên Tiêu Mạc quả nhiên tính kế mình! Tần Vân Thanh bất đắc dĩ cười:” Tuy năm đó Tần Thần tiền bối đại trí đại dũng nhưng lại là người quá chính trực, trọng tình trọng nghĩa! Vị hữu tướng năm ấy không chỉ biểu hiện xuất sắc về mặt quân sự, lại còn từng cứu hắn một mạng trên chiến trường, bởi vậy Tần Thần tiền bối càng thêm tán thưởng, trọng dụng vị hữu tướng đó, luôn gọi hữu tướng đó đến thương nghị chính sự, lúc ấy vị hữu tướng kia còn được người xưng là ẩn nguyên soái, cũng thắng không ít trận nhỏ, nhưng cứ hễ gặp trận lớn là toàn quân tan tác thảm bại rút lui … Lúc ấy sĩ khí mất hết, tình hình trước mắt là quân ta đã thủ không được … Thế nhưng trời phù hộ quân ta, trong một lần vô tình nhi tử của Tần Thần là Tần Thắng bắt được thư cấu kết quân địch rơi xuống từ người hữu tướng, Tần Thắng biết rõ tính tình của phụ than, nếu thẳng thừng tố giác hữu tướng kia, phụ thân của mình chẳng những sẽ không tin còn có thể nghĩ rằng mình ghen tị nên vu oan hữu tướng, thế là tương kế tựu kế mặc cho cuộc chiến thất bại, lại cho người dẫn phụ thân đến Tổ Hoàng miếu, mượn lời Dân Thành đế tố giác hữu tướng kia. Về phần làm sao qua mặt được Tần Thần tướng quân mà không chút dấu vết,’ Nói tới đây giọng Tần Vân Thanh càng thêm toát ra vẻ kiêu hãnh ‘ Là vì Tần Thắng đã phái người đến Tổ Hoàng miếu đào trước một đường hầm, dùng dây thừng quấn quanh cột trụ mượn lực leo lên, sau đó nhờ dây giữ thân mình treo lơ lửng giữa không trung khắc chữ, tuy nhiên giống như lời ngươi nói, cảnh giác của người làm tướng cao hơn người thường rất nhiều, cho nên Tần Thắng liền đào một cái lỗ nhỏ dưới đất chỗ khuất sau tượng ngọc, đợi Tần Thần tướng quân vừa vào miếu liền đốt hương, mê hồn hương theo lỗ nhỏ bay ra sẽ khiến người hôn mê, nhưng dược lực cũng không quá nặng, nên người ngửi trúng chỉ hôn mê nửa canh giờ, mà đó lại là nửa đêm nên người ta sẽ không sinh nghi, chỉ nghĩ rằng mình vừa thϊếp đi một giấc.”

Khâu Cẩm Minh siết cây quạt, chân mày nhíu lại:” Cho nên các ngươi dùng cách tương tự, làm chúng tăng hôn mê, lại mượn dùng hầm ngầm chuyển hết đống rương chứa đá tảng mà bách tính cứ tưởng là chứa ngân lượng đi, từ đó đạt được mưu đồ xúi giục chúng dân ám hại công chúa! Nếu vậy, đống rương đá này hẳn là vẫn còn dưới hầm ngầm đúng không!”

” Ngươi là người của triều đình!” Tần Vân Thanh không đáp mà hỏi ngược, thấy Khâu Cẩm Minh thản nhiên phe phẩy cây quạt, không thừa nhận cũng không phủ nhận, Tần Vân Thanh cũng không theo đến cùng, mở miệng nói tiếp” Rương đá quả thật còn dưới hầm ngầm, ta Tần Vân Thanh có chơi có chịu, muốn ta làm chuyện gì cứ việc nói!”

Khâu Cẩm Minh cười sảng khoái, Tần Vân Thanh này cũng thật thẳng thắn, có đảm đương. Khâu Cẩm Minh thu quạt lại, chắp tay nói:” Tần huynh yên tâm, việc tại hạ muốn nhờ, đối với Tần huynh cũng chỉ là một cái nhấc tay dễ dàng mà thôi! Vả lại, tại hạ cam đoan việc sau này nhất định không liên luỵ đến Tần huynh! Tần huynh muốn trung thành với ai, ủng hộ ai … Tiêu mỗ quyết không can thiệp!”

Tần Vân Thanh thấy Khâu Cẩm Minh ra hiệu muốn ghé tai nói nhỏ, hắn liền hồ nghi kê lỗ tai sát qua, Khâu Cẩm Minh thầm thì một hồi, đột nhiên Tần Vân Thanh đẩy Khâu Cẩm Minh ra, mặt lộ vẻ hoảng sợ:” Không, không thể!” Chắp tay hướng lên trời:” Gia tộc Tần thị ta bao năm hưởng hoàng ân, sao có thể làm ra việc ngỗ nghịch phạm thượng này được! Chẳng phải ngươi muốn biến Tần Vân Thanh ta thành kẻ bất trung bất hiếu kia ư!?”

Khâu Cẩm Minh nhíu mày, giơ quạt lên, nghiêm túc nói:” Tần đại nhân cấu kết phản tặc lấy đi ngân lượng giả, sau lại giúp phản khắc tên khuê danh của đương kim Nghi Ngọc công chúa lên vách đá, đồng mưu với tội dĩ hạ phạm thượng hãm hại công chúa, đây không phải là bất trung bất hiếu! Hại bách tính Đồng thành vào thế nguy hiểm, kích động bọn họ dĩ hạ phạm thượng, này lại không phải bất nhân bất nghĩa! Việc bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa đại nhân cũng đã làm, chẳng lẽ còn sợ làm thêm một việc bất trung bất hiếu nữa?!” Thấy vẻ mặt Tần Vân Thanh có chút khó coi nhưng cũng không hề hoang mang, Khâu Cẩm Minh mới hạ giọng khuyên nhủ:” Đại nhân yên tâm, tại hạ không hề có ý ép buộc, chỉ là… Nếu bây giờ đại nhân đứng ra tốt giác tất cả mọi chuyện ở Tổ Hoàng miếu đều do Cừu Vi Thiên gây ra, bách tính Đồng thành sẽ chấp nhận ư, sẽ tin ư? Không tới vài ngày nữa phượng loan của công chúa sẽ đến Đồng thành, đến lúc đó nếu công chúa có gì bất trắc … Ngài cảm thấy hoàng thượng sẽ buông tha cho bách tính Đồng thành ư?”

Tần Vân Thanh cố nén nỗi sợ đang tràn ngập trong lòng, rõ ràng thiếu niên trước mắt nhỏ hơn hắn rất nhiều, vẻ mặt ngôn ngữ cũng không có bao nhiêu khủng bố, thế nhưng không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy kinh hãi … Tần Vân Thanh cố gắng bình tĩnh nhìn Khâu Cẩm Minh, chắp tay lên trời chậm rãi nói:” Hoàng thượng thánh minh! Nhất định không thể nào trách tội bách tính Đồng thành! Công chúa nhân hậu, lỡ như có gì bất trắc… Cũng sẽ hiểu cho quyết định của hoàng thượng! Sẽ không oán trách Hoàng thượng, lại càng sẽ không khiến hoàng thượng khó xử!” Tuy lúc trước mơ hồ cảm thấy Cừu Vi Thiên đang tính toán cái gì, nhưng Ngụy Thế thúc và phụ mẫu mình đã có giao tình từ hồi còn thanh mai trúc mã, phụ thân mất sớm, mẫu thân vất vả một tay nuôi lớn chính mình, nên sao hắn lại có thể nhẫn tâm nhìn mẫu than cả ngày ưu sầu vì hảo bằng hữu! Ai mà ngờ được Cừu Vi Thiên lại to gan vậy!
Người Khâu Cẩm Minh run lên, nét mặt thay đổi, cây quạt thu lại, nàng xoay người khoanh tay nhìn về phía xa xăm, lạnh lùng nói:” Theo như lời ngươi nói, Cừu Vi Thiên bày ra kế này, quả thật hoàng thượng không tiện trách cứ bách tính thậm chí là cả quan viên Đồng thành, nếu không sẽ bị gán danh hôn quân vô đạo tiếng xấu muôn đời! Thế nhưng ngươi có từng nghĩ đến nỗi hận khi người mình yêu thương bị kẻ khác làm hại lớn đến mức nào, có thể đủ để thay đổi tính tình của một người, đủ để hắn không để ý hết thảy! Hoàng thượng yêu thương Nghi Ngọc công chúa, đây là việc người trong thiên hạ đều biết, chưa nói đến việc kẻ mạnh muốn đối phó với kẻ yếu quả thật như gϊếŧ một con kiến, chỉ cần lật một bàn tay! Làm quan… chỉ cần một tội danh không tròn phận sự đã có thể lưu đày xa xứ, mà làm dân … có một quan phụ mẫu tham lam vô độ là đủ để cho dân chúng Đồng thành không đất sinh nhai! Đại nhân chớ quên hoàng thượng là người đứng đầu thiên hạ! Nắm trong tay quyền sinh sát, đại nhân kí thác mệnh của dân chúng vào lòng nhân đạo của hoàng thượng nghe không khỏi quá mức buồn cười! Tiêu mỗ sẽ không ép buộc đại nhân, đại nhân nếu nguyện tuân thủ hứa hẹn mà làm việc này, Tiêu mỗ sẽ vô cùng cảm kích, nếu không muốn thì đành thôi vậy…”
” Ha ha…” Tần Vân Thanh ngửa mặt lên trời cười dài, hắn không hề có ý dính đến triều đình, thế nhưng lại không thể tránh! Năm đó Tần Thần tướng quân công cao chấn chủ bị tiểu nhân hãm hại khiến cho Văn Tuyên đế sinh lòng hiềm nghi, suýt nữa táng mệnh! Trước lúc lâm chung đã dặn dò con cháu sau này không được tiếp tục vào triều! Bởi vậy nên mới có tình trạng các thế hệ Tần tộc lớp sau không bằng lớp trước …” Dõi mắt từ xưa đến nay … Theo phò minh quân cũng được, ủng hộ hôn quân cũng thế, làm người sẽ rất khó giữ vững được lý tưởng đến cùng, cho dù có thể kiên trì đến phút cuối, chỉ sợ cũng sẽ bị sự kiên trì của chính mình hủy diệt! Hiền quân cũng được hôn quân cũng thế, đều không tránh khỏi bệnh chung của bậc quân vương … bệnh đa nghi! Từ xưa đến nay, theo phò hiền quân cũng vậy, hôn quân cũng thế! Kết quả phải chăng đều là thiếu niên lập công, trung niên hưởng phú quý, tuổi già bị hiềm nghi! Cũng có thể là lý tưởng phò trợ hiền quân năm đó theo vinh hoa phú quý dần mất đi, sau chuyển thành chỉ vì bản thân mình! Những lời lẽ đường hoàng này không khỏi quá mức buồn cười! Vì tạo phúc muôn dân, ban đầu tư lợi vì đạt đến lý tưởng cuối cùng, đó mới là chí lớn! Mới thật sự là đền đáp quốc gia!”
Cả người Tần Vân Thanh chấn động, run rẩy chỉ vào Khâu Cẩm Minh:” Ngươi, ngươi muốn tạo phản?!”

‘ Hừ,’ Khâu Cẩm Minh hừ lạnh một tiếng, xoay người khoanh tay nói:‘ Quyền cao thế trọng cũng chỉ là một bàn đạp dưới chân, còn chưa xứng vào mắt Tiêu Mạc! Đợi đến khi thiên hạ đại định cũng là ngày Tiêu Mạc ta biến mất, cũng là đến lúc buông tay dạo chơi thiên hạ!’ Khâu Cẩm Minh nói rõ hết thảy liền rời hòn non bộ đi về phía nội viện, giờ phút này nhiều lời cũng vô ích, nếu Tần Vân Thanh là người có nhiệt huyết, sẽ hiểu được nên làm thế nào … Sao công chúa lại đi lâu vậy nhỉ?

Nhìn bóng lưng Khâu Cẩm Minh rời đi, Tần Vân Thanh đột nhiên mỉm cười, khá lắm tiểu tử cuồng vọng! Chỉ nói vài câu ngắn ngủn đã có thể làm cho hắn có cảm giác thần phục, có lẽ vận mệnh của người Tần tộc chính là phò trợ hiền chủ, giúp muôn dân hưởng thái bình, vậy hắn cần gì phải tuân thủ di ngôn của tổ tông mà sống tạm bợ qua ngày như trước đây? Vì dân? Lấy dân làm chủ? Ha, vì sao hắn lại chưa bao giờ nghĩ tới….
Hác Linh theo tiểu tì kia vào một gian phòng lớn liền thấy một phụ nhân ăn mặc giản dị quỳ gối trước tượng Quan Âm cầm chuỗi phật châu tụng kinh, tiểu tì cúi người gật đầu với Hác Linh ý bảo phụ nhân kia là Tần lão phu nhân, sau đó liền xoay người lui ra. Hác Linh đánh giá bố trí trong phòng một lượt, tuy trang trí đơn giản nhưng không mất vẻ phóng khoáng. Nhưng bây giờ nàng đến đây là để lấy sổ sách, cũng không có lòng dạ nào mà suy ngẫm tính cách của vị chủ nhân gian phòng này. Nàng bước tới trước một bước, bày ra tư thế vấn an tiêu chuẩn của nam tử, giọng không kiêu ngạo không siểm nịnh:‘ Tại hạ Ông Nghi nhận uỷ thác của Ngụy Lương Quyền Ngụy đại nhân đến gặp lão phu nhân thu hồi một món đồ, mong phu nhân phối hợp hỗ trợ.”

Thân mình phụ nhân kia hơi khựng lại, ngừng tụng kinh, một hồi lâu mới đứng dậy trả lời Hác Linh:” Đồ mà Ngụy hiền đệ gửi nhờ chỗ lão thân nhiều không kể hết, không biết ngươi muốn thu hồi món đồ nào chỗ lão thân?” Tiếu thị vừa cất giọng, Hác Linh liền lấy ra lệnh bài Ngụy Lương Quyền giao cho của nàng, Tiếu thị trợn mắt, tiếp nhận lệnh bài khẩn trương hỏi:‘ Ngươi là Ông Nghi?’
Hác Linh nhíu mày, tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn bình tĩnh chắp tay nói:‘ Đúng vậy, chỉ là tại hạ còn có chuyện quan trọng muốn làm, có thể nào thỉnh phu nhân mang đồ ra giao cho tại hạ trước? Tại hạ tất vô cùng cảm kích.’

Tiếu thị nghe vậy liền lập tức quỳ xuống, hành đại lễ: ‘ Không biết công chúa điện hạ giá lâm, không kịp nghênh đón từ xa, mong rằng công chúa điện hạ thứ tội.’

Hác Linh đưa tay đỡ, trong lòng không hề kinh ngạc việc Tiếu thị biết thân phận của mình, Tiếu thị cùng Ngụy Lương Quyền quen biết nhau, việc Ngụy Lương Quyền báo trước cho Tiếu thị rằng mình sẽ đến cũng không phải không có khả năng.‘ Phu nhân có tội gì? Người không biết không có tội, hiện tại phu nhân đã biết thân phận của bổn cung, kia cũng nên biết trong tình cảnh hiện tại bổn cung không tiện ở lâu trong quý phủ, nếu phu nhân muốn cứu Ngụy Lương Quyền thì mang sổ sách đó giao cho bổn cung đi.’
Tiếu thị run lên, đứng dậy trả lời:‘ Vâng, lão thân hiểu được, mong công chúa chờ một lát, lão thân lập tức đi lấy sổ.’ Nói xong liền hành lễ, sau đó liền đi về phía tượng Quan Âm giống, Tiếu thị đưa tay xoay xoay đoá sen dưới chân Quan Âm, dưới đoá sen liền hiện ra một ngăn tủ, Tiếu thị với tay vào lấy sổ sách đưa cho Hác Linh, trong lòng thầm tán thưởng, công chúa này quả thật có vài phần khí phách hoàng gia, bị chọc thủng thân phận lại không chút bối rối kinh ngạc. Đáng tiếc không phải là thân nam nhi …… Nếu là một hoàng tử thì tốt hơn biết bao nhiêu.

Hác Linh nhận lấy sổ liền lật xem, càng xem mày càng nhíu chặt, càn rỡ! Quá càn rỡ! Sáu mươi vạn lượng bạc lại dính đến hơn tám mươi quan viên! Những người này đều phản hết rồi! Hác Linh giận dữ, dùng lực gấp sổ lại! Giỏi cho ngươi Ngụy Lương Quyền! Lại dám quăng củ khoai nóng bỏng tay này cho bổn cung! Nàng lạnh lùng nhìn Tiếu thị: ‘ Có ai từng lật qua quyển sổ này chưa?’
Tiếu thị sửng sốt, lập tức cung kính trả lời:‘ Quyển sổ này là tự tay Ngụy đại nhân giao cho lão thân vẫn luôn giấu dưới toà sen, ngay cả khuyển tử cũng không biết việc này. Mà gia phụ ngu muội vẫn luôn cho rằng nữ tử không tài mới là đức, nên từ nhỏ đã không cho lão thân học cầm kì thư họa, trong sổ sách ghi chép cái gì, lão thân tự nhiên là không biết.’

‘ Ồ?’ Một phụ nhân cao quý phong nhã như vậy lại không biết chữ? Trong mắt Hác Linh loé lên kinh ngạc, nàng cất sổ vào trong áo rồi thuận miệng hỏi: ‘ Vậy thân phận của bổn cung cũng là do Ngụy Lương Quyền báo trước cho ngươi à.’

Tiếu thị khẽ cười một tiếng, xoay phật châu trong tay trả lời: ‘ Ngụy hiền đệ không hề báo cho lão thân biết người đến lấy sổ sách sẽ là công chúa điện hạ, chỉ nói với lão thân rằng sổ sách này rất quan trọng, dính líu đến rất nhiều tánh mạng quan viên, muốn lão than phải cất giữ cẩn thận. Người được Ngụy hiền đệ ủy thác đến đây tất phải là người liên quan đến triều đình, cũng là người Ngụy hiền đệ tin tưởng. Mà…… Hôm nay điện hạ vừa đến đã lấy ra lệnh bài của Ngụy hiền đệ, lão thân đoán rằng, tuổi trẻ tài cao, có thể được Ngụy hiền đệ tin tưởng như vậy sợ không đơn giản chỉ là quan viên đệ tử bình thường, lại nghe điện hạ báo danh tính: Ông Nghi, công vũ Ông, công đại biểu cho quốc, người nắm đất nước trong tay hẳn là người của hoàng gia, người của hoàng gia mà trong phong hào có chữ Nghi thì cũng chỉ có mình điện hạ. Lão thân lại nhớ vài hôm trước từng nghe hạ nhân nói vài ngày nữa điện hạ sẽ tới Đồng thành, tự mình trấn an nạn dân. Cho nên lão thân liền lớn mật đoán điện hạ chính là Nghi Ngọc công chúa đến trấn an nạn dân!’
‘ Ha ha ha…… Phu nhân thông tuệ! Khó trách có thể có giao tình với Ngụy Lương Quyền …’ Hác Linh tán thưởng, đột nhiên nghĩ đến điều gì, đang nói lập tức ngừng lại, còn không đợi Tiếu thị đáp lời đã vội vàng xoay người rời đi.

Không tốt! Chỉ một danh xưng nho nhỏ thôi đã có thể làm cho một người phụ nữ trong nhà như Tiếu thị nghĩ được nhiều như vậy! Kia lấy trí tuệ của Cừu Vi Thiên sợ là thân phận của mình cũng không giấu được bao lâu, nếu là bị phát hiện, lấy sức của mình cùng phò mã chỉ có hai người sợ là không địch nổi quần chúng. Đúng rồi! Phò mã còn đang chờ trong viên đình! Nghĩ vậy Hác Linh không khỏi tăng nhanh bước chân tiến về phái viên đình.

Đang lúc Hác Linh định thật nhanh đi đến viên đình thì đột nhiên cảm giác có một bóng người đang theo sau, Hác Linh thả chậm bước chân, quả nhiên không ngoài dự đoán, bóng người kia lập tức đuổi tới, còn từ sau ôm lấy chính mình, Hác Linh cảnh giác đề phòng, ngầm dồn sức vào khuỷu tay giật chỏ một phát thật mạnh vào ngực người kia, thừa dịp người phía sau không kịp phòng bị mà ăn đau, nàng xoay người thoát khỏi vòng tay của người nọ, duỗi tay ngọc nhắm thẳng cổ họng người trước mặt. Vừa ngay lúc khuôn mặt đập vào mắt, hương rượu trên người người nọ cũng chui vào trong mũi. Hác Linh nhíu mày, buông tay ra, bất mãn nói: ‘ Phò mã lại muốn thế nào đây?’
’ Khụ, khụ, khụ……‘ Khâu Cẩm Minh vỗ l*иg ngực có chút đau, xuống tay nặng thật! Khóe miệng ngậm lấy nụ cười:‘ Nương tử đại nhân thật không ôn nhu, vi phu chỉ định cho nương tử một cái kinh hỉ.’

‘ Hừ,’ Hác Linh hừ lạnh một tiếng, phất tay rời đi:‘ Lần sau phò mã cũng đừng đùa kiểu này nữa! Mau rời khỏi Đồng thành! Sau khi ra Đồng thành phải ngăn đoàn người Phán nhi lại, để bọn họ đóng quân ngoài thành, đợi lệnh của bổn cung, tránh trở thành vật hy sinh không cần thiết!‘’ Cảm giác được người phía sau không theo kịp, Hác Linh dừng chân xoay lại nhìn Khâu Cẩm Minh.

Khâu Cẩm Minh thu hồi vẻ mặt cười giả lã xưa nay, nghiêm mặt bước lại nắm lấy tay Hác Linh, nhìn thẳng vào mắt Hác Linh rồi nói:’ Là điện hạ thì có thể trở thành vật hy sinh cần thiết ư? Hay điện hạ vẫn cho rằng một mình điện hạ có thể thuyết phục năm vạn bách tính Đồng thành? Điện hạ nên biết này không giống việc người phê duyệt tấu chương xưa nay, họ sẽ không theo ý người, không phục tùng mệnh lệnh của người! Chẳng lẽ điện hạ không rõ, nếu điện hạ có mệnh hệ gì, cho dù hôm nay người có thể cứu đám thuộc hạ không bị nạn dân Đồng thành gây thương tích, thì sau đó bọn họ có thể tránh được tội không hộ chủ chu toàn ư? Đưa quyển sổ đó cho Cẩm Minh đi! Cẩm Minh muốn cùng điện hạ gánh vác, điện hạ…… Có thể nào cho Cẩm Minh một cơ hội được nắm tay người, cùng người bên nhau suốt kiếp?’
Hác Linh lại nhìn thấy được sự khẩn trương trong mắt Khâu Cẩm Minh, trong lòng khó được nảy sinh cảm giác không nỡ, nàng vội xoay đầu khoanh tay nói: ‘ Bổn cung cùng phò mã lập tức rời đi, ra khỏi thành rồi sẽ bàn lại việc này sau.’

Nhìn bóng người rời đi trước mắt, Khâu Cẩm Minh cười khổ một tiếng, lập tức đuổi theo, chung quy là ta hy vọng quá mức xa vời…… Người là thiên chi kiêu tử, sao lại là người…… ta có thể trèo cao?