[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc

Chương 27

Hác Linh và Khâu Cẩm Minh vừa mới bước ra cửa Tần phủ liền bị một đám người của Cừu Vi Thiên vây lấy, ‘ Ha ha ha…… Công chúa điện hạ khiến thảo dân chờ hơi bị lâu nha.’ Cừu Vi Thiên cười sang sảng với các nàng, đơn giản chắp tay chào một cái, cho dù biết rõ thân phận của Hác Linh cũng không hành đại lễ, ý đồ bất kính, người sáng suốt là có thể nhìn ra.

Hác Linh và Khâu Cẩm Minh nhìn nhau một cái, trong mắt hai người không hề có chút bối rối, Khâu Cẩm Minh đi tới vài bước, khẽ cười chắp tay với Cừu Vi Thiên: ‘ Cừu tiên có ý gì? Ta và Ông huynh đường đường là nam tử hán đại trượng phu, sao lại có thể là công chúa điện hạ tôn quý? Có phải Cừu huynh sợ ta và Ông huynh nhàm chán, nên cố tình bày ra trò đùa này chọc đôi ta.’

‘ Ha ha. Thảo dân chỉ nghe người ta đồn đãi: Tô Hạo Tô hộ vệ võ nghệ cao cường, tính tình nghiêm cẩn. Bây giờ xem ra không thể hoàn toàn tin vào lời đồn, Tô hộ vệ có thể ăn nói khéo léo như thế, sợ là một chức quan văn cũng không đủ dùng. Chẳng qua là, Tô hộ vệ cho rằng thảo dân là một kẻ ngu xuẩn không biết người không biết ta ư?! Hừ,’ Cừu Vi Thiên thẳng lưng phất tay nói: ‘ Nếu điện hạ không muốn thừa nhận thân phận, ta đây đành phải mạo phạm. Nếu Ông Nghi công tử quả thật là thân nam nhi, vậy có dám nghiệm thân trước mặt mọi người? Nếu là Cừu mỗ đoán sai, Cừu mỗ lập tức thả hai người rời đi, không biết ý Ông công tử và Tiêu công tử thế nào?’ Cừu Vi Thiên vừa dứt lời liền có hai người bước lại muốn nghiệm thân Hác Linh.

‘ Làm càn!‘ Mặt Khâu Cẩm Minh đổi sắc, kéo Hác Linh ra sau bảo hộ, rút cây quạt bên hông ra ngăn cản hai người đang định lại gần kia, nghiêm giọng bảo Cừu Vi Thiên:’ Chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của Cừu tiên sinh ư! Cho dù tiên sinh có gì bất mãn với Tiêu mỗ và Ông huynh, cũng không cần dùng cách này làm nhục đôi ta!‘ Đột nhiên người phía sau kéo kéo lưng áo của mình, Khâu Cẩm Minh mặt không đổi sắc giấu một tay ra sau lưng. Công chúa muốn làm gì?

’ Nếu Cừu tiên sinh đã biết thân phận của bổn cung, kia vì sao còn mang theo con dân Đồng thành đến vây khốn bổn cung, chẳng lẽ kinh thư thánh hiền không dạy tiên sinh không được dĩ hạ phạm thượng, không được mê hoặc dân tâm ư!‘ Xem ra Cừu Vi Thiên chỉ đoán ra thân phận của mình mà nhận lầm phò mã thành Tô Hạo, vậy không bằng mình bình thản thừa nhận, tránh cho Cừu Vi Thiên nghi ngờ thân phận của phò mã, điều quan trọng hiện giờ là mang quyển sổ này ra khỏi Đồng thành! Lợi dụng việc tầm mắt Cừu Vi Thiên đang bị Khâu Cẩm Minh ngăn trở nên không nhìn thấy hành động của các nàng, Hác Linh vừa nói vừa lặng lẽ nhét quyển sổ vào tay Khâu Cẩm Minh.

‘ Ha ha ha…… Điện hạ sao phải giả vờ giả vịt với thảo dân? Nói vậy điện hạ cũng đã biết việc Dân Thành đế hiển linh,’ Hắn chắp tay nghiêm giọng:‘ Thảo dân khẩn cầu điện hạ thuận theo ý chỉ của Dân Thành đế, vì con dân Đồng thành ta mà suy nghĩ, tế tổ uý thiên!’

Khâu Cẩm Minh nhét sổ sách vào tay áo, nghe được từ ‘Tế tổ uý thiên’ kia liền theo bản năng bắt lấy bàn tay mềm mại của người phía sau. Cảm nhận thân mình người phía sau cứng đờ, trong lòng nàng cười khổ một tiếng, lại buông tay ra, gầm lên giận dữ với Cừu Vi Thiên: ‘ Làm càn!‘ Bay người lên đạp vào ngực Cừu Vi Thiên một cước rồi hoàn mỹ đáp đất, phất vạt áo, nhìn về phía Cừu Vi Thiên đang thở dốc loạng choạng ôm ngực lùi lại:‘ Chỉ bằng vài câu dĩ hạ phạm thượng đại nghịch bất đạo này, ta đã có thể xử tội ngươi tại chỗ!’ Nàng thừa nhận nàng sợ, nàng sợ người phía sau sẽ cứ như vậy mà đáp ứng, cho nên nàng mới có thể vội vàng thốt ra lời ngăn trở, từ sau khi Ôn di đi rồi, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy sợ hãi như vậy ……

‘ Tiên, tiên sinh không sao chứ?’ Một gã trung niên gầy gò ốm yếu mặt mày vàng vọt đứng cạnh đỡ lấy Cừu Vi Thiên lo lắng thăm hỏi, thấy Cừu Vi Thiên đỡ ngực đau đớn, có vẻ bị thương không nhẹ, hắn vung tay lên quát:’ Công chúa không để ý đến lời Cừu tiên sinh khuyên nhủ, không tôn trọng ý chỉ của tổ tiên, không để ý đến sinh tử của chúng ta, còn muốn tổn thương tiên sinh, bà con xông lên! Bắt sống công chúa tế tổ úy thiên! Phù hộ con dân Đồng thành ta!‘

Nói xong liền có một đám người gào théo vọt tới, muốn bắt hai người bọn họ.

Bóng Hác Linh loé lên, xông tới trước đón lấy dao chặt thịt, người chợt nhích qua, tấn công vào đầu gối của một nạn dân đứng cạnh nàng. Hay cho một kế quạt gió thổi lửa! Bất quá phò mã cũng quá lỗ mãng rồi! Đột nhiên liếc mắt thấy Khâu Cẩm Minh rút bên hông ra một con dao găm, Hác Linh phóng người nhảy lên, đạp lên vai nạn dân đến bên cạnh Khâu Cẩm Minh, cản lại lưỡi dao đang quét về phía cổ họng của một nạn dân, nghiêm giọng nói:‘ Đây đều là con dân của chúng ta, sao có thể tổn thương? ’
Khâu Cẩm Minh nhíu mày, khoé miệng giật giật định nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra, nàng thu dao găm lại, lấy cây quạt ra bắt đầu quần ẩu cùng đám nạn dân. Một hồi lâu sau, thể lực Hác Linh và Khâu Cẩm Minh dần suy kiệt, đám nạn dân này lại đánh không nổi gϊếŧ không xong, cứ tiếp tục như thế, các nàng tất sẽ bị bắt! Khâu Cẩm Minh vừa mới mất tập trung một chút thì cánh tay đã nhói lên, bị người chém một đao, máu tươi lập tức phun ra. Trong mắt Khâu Cẩm Minh có gì đó chợt loé lên, nàng huýt sáo một tiếng, sau đó liền thấy hai tuấn mã một đen một trắng xông tới đám người, đám nạn dân cả kinh, sợ mất mạng dưới vó ngựa, thế là hoảng hồn tránh đường. Khâu Cẩm Minh cùng Hác Linh nhìn nhau một cái, đồng loạt lên ngựa.

Đang nghĩ đến có thể bỏ lại đám nạn dân, ai ngờ phía trước lại ào ra thêm một đám, không tốt! Hác Linh nhanh chóng quyết định: ‘ Bổn cung và phò mã chia binh hai đường, hội hợp ngoài thành!’ Nói xong liền phóng ngựa chạy vào một con đường nhỏ.
Khâu Cẩm Minh quay đầu, quất ngựa chạy theo một con đường khác. Bên tai còn văng vẳng nghe tiếng Cừu Vi Thiên rống giận:’ Đuổi theo công chúa quan trọng hơn!‘ Ước chừng nửa khắc, Khâu Cẩm Minh mới bỏ rơi được đám nhỏ nạn dân đuổi theo phía sau, giơ roi quất ngựa thuận lợi trốn ra khỏi Đồng thành, chạy về phía quân doanh đóng ngoài thành ba tram dặm.

‘ Người đến là ai? Mau báo danh tính!‘ Thủ vệ thấy tay phải của Khâu Cẩm Minh tuy đã dùng dây lưng tím băng bó lại, nhưng vết máu trên ống tay vẫn trông rất rõ ràng, nhất thời cả đám nâng lòng cảnh giác, ngăn Khâu Cẩm Minh lại lớn tiếng hỏi.

Lệ khí trên người Khâu Cẩm Minh bốc lên, xuống ngựa, móc trong người ra một lệnh bài đúc bằng vàng ròng, bên trên còn khắc đồ án hình rồng uy thế bức người, nàng lạnh lùng hỏi:‘ Tô Hộ vệ ở nơi nào?!’
Thấy Thần Long lệnh như thấy hoàng đế thân lâm, một đám thủ vệ run lên, vội vàng quỳ xuống: ‘ Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, bẩm gia, Tô Hộ vệ bồi tiểu quận chúa luyện chữ ở đông doanh.’

Khâu Cẩm Minh khẽ gật đầu, quay lại nhìn chăm chú vách tường thành vững chãi phía sau một hồi, sau đó phất tay áo đi về phía đông doanh. Công chúa, người cùng Cẩm Minh chia nhau chạy hai hướng, là vì biết rằng hai người chúng ta đi cùng nhất định trốn không thoát, cho nên mới chia nhau chạy hai hướng, bảo ta chạy hướng ra khỏi thành, mà hướng người chạy lại là đường dẫn vào sâu trong thành, ý đồ rõ ràng như thế, sao Cẩm Minh lại có thể làm phật ý người? Chẳng qua là bất kể người có thừa nhận hay không, người cũng đã là thê tử của Khâu Cẩm Minh ta, kể từ một khắc chúng ta bái đường thành thân kia thì vận mệnh của ta và người đã định trước ràng buộc cùng một chỗ, ta đã không thể lại buông tay! Kiên trì một chút, Cẩm Minh nhất định sẽ vì người mà dẹp hết chướng ngại!
Giờ phút này, trong đông doanh liêc tục vang lên tiếng đồ vật bị đập vỡ, còn có giọng nói tức giận non nớt vang lên, chỉ là thủ vệ ngoài trướng lại có vẻ đã quen với cảnh tượng này, mấy ngày nay tiểu quận chúa không đập đồ thì chính là đang làm khó hai người theo hầu bên cạnh là Tô hộ vệ và Thị Cầm cô nương.

Choang, tiếng một nghiên mực rơi xuống đất vang lên,‘ Tô thúc thúc, ngươi lại gạt ta!’ Tư Đồ Vân gào lên với Tô Hạo, hai mắt đã ngấn nước, bộ dáng đáng thương đến nỗi làm cho người khác không đành lòng trách mắng.

‘ Vân nhi muốn nương thân!’ Bút trên bàn lập tức bị bé con kia hất văng.

‘ Vân nhi muốn phụ thân!’ Thấy trên bàn đã không còn vật gì để đập, Tư Đồ Vân liền đi đến chỗ bàn trà, cầm chén trà lên liền đập tiếp.

Tô Hạo vội vàng chụp được chén trà kia, tránh cho bị tiểu tổ tông kia đập nát: ‘ Tư Đồ quận chúa, chờ công chúa và phò mã xong việc nhất định sẽ nhanh chóng đến đón quận chúa, quận chúa chịu khó……‘
’ Ta không cần, ta không cần! Ta chỉ cần nương thân và phụ thân!‘ Tư Đồ Vân khóc lóc nhào vào lòng Thị Cầm.

Thị Cầm trách cứ trừng Tô Hạo một cái, Tô Hộ vệ này sao lại ngốc như vậy, lần nào cũng dùng một cái cớ y chang! Tô Hạo chắp tay ra vẻ năn nỉ, hắn đường đường là một nam nhi, thê tử còn chưa thú, làm sao biết được cách dỗ con nít? Thị Cầm nhận được tín hiệu cầu cứu, thở dài, vỗ lưng dỗ dành bé con:’ Quận chúa phải ngoan, không khóc, nếu làm cho gia và công chúa biết nhất định sẽ đau lòng, chẳng lẽ quận chúa nỡ để gia và công chúa đau lòng sao?‘

Tư Đồ Vân nghe vậy liền ngưng khóc, dụi dụi đôi mắt còn dang ngấn nước thút thít hỏi:’ Vân nhi không cần phụ thân và nương thân đau lòng, Vân nhi không khóc, nhưng chừng nào phụ thân với nương thân mới về?‘
Thị Cầm ôn nhu cười, nhẹ giọng:’ Quận chúa phải ngoan nha, vừa rồi Tô Hộ cũng nói, gia và công chúa làm xong chuyện sẽ tới đón quận chúa, gia và công chúa thương quận chúa như vậy nhất định không để cho quận chúa đợi quá lâu.‘

’ Ừm, Vân nhi sẽ ngoan.‘ Tư Đồ Vân như hiểu như không gật đầu, khi tròng mắt đảo quanh tính hỏi tiếp gì đó thì đột nhiên thân mình bị người bế bổng lên, Tư Đồ Vân cực kì không vui vì bị quấy rầy, ra sức giãy dụa thì đột nhiên ngửi được mùi hương quen thuộc, hai mắt bé con sáng ngời, ngọt ngào cười:’ Phụ thân!!‘

’ Gia?!‘

’ Phò mã gia!?‘

Khâu Cẩm Minh khinh điểm khinh điểm, nhìn thấy trong lòng,ngực cười tươi như hoa đích tiểu nhân nhân thư tâm cười’ Vân nhi, như thế nào khóc? Ai khi dễ Phụ thân đích Vân nhi, Phụ thân phải thật mạnh đích phạt bọn hắn!‘ nói xong thân ra tay xoa xoa kia tiểu nhân nhân trên mặt đích nước mắt.
Tư Đồ Vân cúi đầu rầu rĩ nói:’ Phụ thân và nương thân bỏ Vân nhi lại đây, không thèm để ý tới Vân nhi, Vân nhi nhớ phụ thân và nương thân.‘

Mặt Khâu Cẩm Minh hơi biến đổi, thu lại nụ cười, thả bé con xuống đất, nhẹ giọng giảng giải:’ Nương của Vân nhi là người của hoàng gia, phải gánh vác trên vai sinh mệnh của trăm họ, lần này nương của Vân nhi đến là để làm việc, cần ở lại Đồng thành trấn an sắp xếp cuộc sống cho nạn dân, đợi nương của Vân nhi làm xong việc, chúng ta sẽ đoàn tụ, đến lúc đó mới có thể ở bên cạnh chơi cùng Vân nhi được.‘

’ Nhưng……‘

Khâu Cẩm Minh nhìn lướt qua đồ đạc vỡ vụn dưới đất, nhăn mày: ‘ Đây là Vân nhi làm à?’

Tư Đồ Vân bị cắt lời liền chột dạ cúi đầu, cắn cắn ngón tay: ‘ Là do Vân nhi nhớ phụ thân với nương thân, cho nên…… Vân nhi còn chưa kịp hỏi sao phụ thân không ở bên cạnh giúp nương trấn an nạn dân nữa?‘
Khâu Cẩm Minh nhất thời câm nín. Lúc này Thị Cầm đứng cạnh vội la:’ Tay của gia sao bị thương rồi?‘ Vừa dứt lời, Tô Hạo cùng Tư Đồ Vân đồng loạt nhìn về phía tay trái bị thương của Khâu Cẩm Minh, cũng hiểu được giờ phút này sợ là công chúa đã dữ nhiều lành ít...

’ Không sao,‘ Khâu Cẩm Minh đi đến chủ vị ngồi xuống:’ Thị Diệu đến chưa?’

Mặt Thị Cầm đầy lo lắng, nhưng vẫn cung kính thưa:‘ Hôm qua đã đến, gia muốn gặp hắn sao?’

‘ Ừ, ngươi cùng Tô Hạo lui ra trước đi, nửa giờ sau kêu thêm Thị Diệu cùng đến chủ doanh, ta có chuyện quan trọng giao cho các ngươi.’ Nửa tháng trước hoàng đế kiếm riêng nàng, nói rằng nửa tháng sau công chúa sẽ đến Đồng thành trấn an bách tính, muốn nàng đi theo bảo vệ công chúa an toàn, tuy không biết lão hoàng đế kia bán thuốc gì trong hồ lô, nhưng lão hoàng đế lại đưa cho nàng Thần Long lệnh - thấy lệnh bài như thấy trẫm, kia liền có thể chắc chắn Đồng thành tuyệt đối không đơn giản như mặt ngoài! Cho nên nửa tháng trước nàng đã lệnh cho Thị Cầm mang theo một ngàn nhân mã đến đóng quân cách Đồng thành ba trăm thước, chờ lệnh của nàng.
‘ Vân!’ Tô Hạo cùng Thị Cầm chắp tay, cúi người lui ra.

Đợi trong doanh chỉ còn hai người là Khâu Cẩm Minh và Tư Đồ Vân, Khâu Cẩm Minh bế Tư Đồ Vân ngồi lên đùi mình, chậm rãi nói: ‘ Phụ thân cũng không muốn giấu Vân nhi, nương thân của Vân nhi giờ đang ở trong Đồng thành, chỉ sợ là dữ nhiều lành ít……‘

Tư Đồ Vân kéo kéo ống tay áo Khâu Cẩm Minh: ‘Vậy phụ thân cùng Vân nhi đi giúp nương có được không?’

Khâu Cẩm Minh cười hoà ái,’ Hảo! Phụ thân sẽ giúp nương của Vân nhi, phụ thân cũng nhất định cứu được nương của Vân nhi, nhưng Vân nhi lại không ngoan, la lối ồn ào với Thị Cầm và Tô Hộ, phụ thân phải phân tâm chăm sóc cho Vân nhi, đến lúc đó chỉ sợ tâm có thừa mà lực không đủ……‘

’ Không, sẽ không, lần này Vân nhi nhất định ngoan ngoãn chờ phụ thân và nương thân trở về!‘ Tư Đồ Vân nghe vậy vội vàng lắc đầu, sợ Khâu Cẩm Minh không tin, còn đưa tay ra thề thốt.
Khâu Cẩm Minh nhìn bé con ngây thơ sốt sắng, nàng hài lòng mỉm cười:’ Hảo, vậy Vân nhi phải hứa với phụ thân từ nay về sau bất kệ phát sinh chuyện gì cũng không được đập đồ đạc nữa, không thể làm khó người vô tội bên cạnh mình! Ngang ngược vô lý, đập phá đồ vật, tuỳ tiện trách phạt người hầu hạ bên cạnh mình là hành động của kẻ yếu, làm mất mặt hoàng gia, ngày sau Vân nhi phải nhớ kỹ không thể tái phạm!‘

’ Dạ!‘ Tư Đồ Vân gật đầu cái rụp, tuy không quá hiểu được lời phụ thân nói, nhưng ý của phụ thân hẳn là từ nay về sau không thể tuỳ tiện đập phá đồ vật, không thể ồn ào la lối….