[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc

Chương 28

Trong chủ doanh, ba người Tô Hạo, Thị Cầm và Thị Diệu đang cung kính đứng trước bàn, đợi Khâu Cẩm Minh đến.

Khâu Cẩm Minh trò chuyện cùng Tư Đồ Vân xong, ở lại dùng cơm, bồi bé con kia viết chữ một hồi mới nhích người đến chủ doanh, vừa vào liền thấy ba người kia đang cung kính đứng chờ trước bàn, bọn họ thấy Khâu Cẩm Minh đến liền đồng loạt cung kính gọi một tiếng: ‘ Gia.’

Khâu Cẩm Minh cười hào sảng, nhanh chóng bước đến sau bàn, svén tà áo ngồi xuống: ‘Sao phải câu nệ như thế, đều ngồi đi.’

‘ Tạ gia thưởng toạ.’ Ba người đồng loạt nói, nói xong liền tự mình tìm chỗ ngồi xuống.

Thấy bọn họ ngồi xuống hết rồi, Khâu Cẩm Minh cũng không vội mà nhấp một ngụm trà, lấy trong tay áo ra quyển sổ mà Hác Linh giao cho nàng, đặt lên bàn, khoé miệng nhàn nhạt nụ cười, ngón tay khẽ gõ mặt bàn.‘ Gia không muốn giấu các ngươi, như các ngươi đã đoán, công chúa gặp nạn, tình huống nhấp nhô trập trùng, gia cũng không tiện giảng giải kỹ càng cho các ngươi, gia muốn ba ngươi giúp gia làm một việc, hơn nữa chỉ được thành công không được phép thất bại!’

Ba người nghe vậy đồng loạt đứng dậy chắp tay cúi người thưa: ‘ Tô Hạo/ Thị Cầm/ Thị Diệu…… Nhất định không nhục mệnh! Xin gia phân phó!’

‘ Hảo!’ Khâu Cẩm Minh nghiêm mặt, lấy Thần Long lệnh trong ngực ra: ‘ Tô Hạo, bổn quan lệnh cho ngươi cầm Thần Long lệnh đến biên cương tìm nguyên soái Tề Hữu điều hai vạn binh mã đến đây! Đồng thành nằm gần biên cương, di chuyển chỉ cần nửa ngày, bổn quan muốn ngươi hoả tốc xuất phát, trong vòng hai ngày bổn quan muốn thấy hai vạn binh mã bao vây Đồng thành chờ nghe mệnh lệnh!’

‘ Vâng! Tô Hạo lĩnh mệnh!’ Tô Hạo không hề chần chờ lập tức bước lên tiếp nhận Thần Long lệnh, sau đó vái chào, xoay người chạy tới biên cương.

Nghe được ngoài trướng tiếng tuấn mã hí vang chồm người lao đi, Khâu Cẩm Minh mới cầm quyển sổ bước đến trước mặt Thị Cầm và Thị Diệu, đưa sổ cho Thị Cầm: ‘ Đây là sổ sách ghi lại danh tính quan viên tham ô ngân lượng cứu trọ nạn dân Đồng thành, các ngươi đi lấy lại ngân lượng, ta nghĩ hai người các ngươi nên đi An Châu trước, tìm tuần phủ An Châu là Lưu Mục Nghi, bảo hắn hỗ trợ đòi tiền, cứ dựa theo sổ sách mà đòi, không được để sót một xu lấy lại toàn bộ cho ta! Kì hạn là năm ngày!‘

’ Vâng, Thị Cầm/ Thị Diệu nhất định không phụ lời gia giao phó!’ Thị Cầm, Thị Diệu hai người đồng loạt quỳ thưa.

Thị Cầm nhận lấy sổ, nhíu mày, năm ngày sợ là hơi gấp, ‘ Nhưng, gia, cho dù chúng ta mang theo sổ sách, tuần phủ An Châu cũng chưa chắc chịu giúp chúng ta, hơn nữa, sợ là đến lúc đó những quan viên khác cũng không chịu ngoan ngoãn phối hợp, vậy năm ngày……’

‘ Ngươi cầm lệnh bài của ta theo, sau đó mang cho tuần phủ An Châu một câu: Nói là, ta không thể bẻ gãy một bó đũa, nhưng ta nhất định có thể bẽ gãy từng chiếc đũa, ta không thể giữ lại những chiếc đũa đâm tay ta! Nhưng nếu chiếc đũa này có thể thuận theo ý ta, không đâm ta, ta sẽ xem như chiếc đũa này không có đâm ta! Còn nữa, mỗi khi các ngươi thu đủ tiền trong sổ thì lập tức xé tờ giấy có tên viên quan kia ra thiêu huỷ trước mặt hắn! Sau đó mang cho mỗi người bọn hắn một câu, nói là: Công chúa niệm tình chư vị đại nhân mười năm vất vả đèn sách, đề tên bảng vàng không dễ dàng, nếu sau này các ngươi tuân thủ chức trách, ưu tư vì dân, vậy thì chuyện cũ bỏ qua!’ Lưu Mục Nghi giám sát bất lực, chúng quan bên dưới tham ô phạm luật tràn lan, có được ân huệ này, chỉ sợ hắn so với chính mình càng thêm nóng vội thu hồi tang vật!

‘ Vâng! Chúng ta lập tức đi chuẩn bị, hoả tốc đi An Châu.’ Thị Diệu/ Thị Cầm chắp tay, cúi người thưa.

‘ Từ từ, Thị Cầm, ngươi đi chuẩn bị trước, Thị Diệu lưu lại.’ Khâu Cẩm Minh xoay người đi về phía tấm bản đồ quân sự treo trên tường, nhàn nhạt nói.

Thị Cầm nghi hoặc nhìn Thị Diệu một cái, cúi người: ‘ Thị Cầm cáo lui trước.’

Đợi Thị Cầm đi rồi, Khâu Cẩm Minh nhìn bản đồ quân sự, khoanh tay đưa lưng về phía Thị Diệu: ‘ Thị Diệu, tuy ngươi lớn hơn ta hai tuổi, nhưng từ nhỏ đã theo hầu bên cạnh ta, tính ra cũng không ít năm nhỉ.’

Thị Diệu cầm lấy chén trà Khâu Cẩm Minh vừa uống dâng lên, cười thoải mái: ‘ Vâng, tiểu nhân chín tuổi đã nhận được ân huệ của vương gia phái đến hầu hạ gia, lúc đó gia bảy tuổi, tính ra cũng đã được tám năm, tám năm này gia không hề tuỳ tiện đánh mắng tiểu nhân, còn cho tiểu nhân cùng gia đọc sách, học chữ, nhất định là kiếp trước tiểu nhân tu thân tích đức dữ lắm nên kiếp này mới gặp được chủ hiền, nếu gia có gì phân phó, tiểu nhân vạn chết không chối từ!’
‘ Ha ha ha……’ Khâu Cẩm Minh cười sang sảng, nhận lấy chén trà, chỉ tay Thị Diệu:‘ Không biết mồm mép của tiểu tử ngươi là học ở đâu ra, thế mà lại hiểu rõ tâm tư của gia như thế, gia quả thật không nỡ xuống tay với ngươi nha……’

Thị Diệu nghe được nửa câu đầu còn mỉm cười phụ hoạ, nghe được đến câu sau thì giật mình hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống:‘ Thị Diệu có tội! Cầu gia trách phạt! Nhưng Thị Diệu ngu dốt không biết phạm tội gì chọc giận gia, Thị Diệu chịu phạt là việc tiểu, hỏng việc của gia, làm gia ưu tâm mới là việc lớn. Mong gia chỉ rõ! ’

Lấy lui làm tiến, lời nói êm tai trúng ý, nịnh nọt một cách khéo léo, Thị Diệu quả là một mầm móng tốt. Khâu Cẩm Minh hớp một ngụm trà, hoà ái nói: ‘ Ngươi là người phụ thân ta mua vào phủ, phụ thân ta có ân tái sinh với ngươi, cho nên ngươi trung thành với phụ thân ta, làm tai mắt cho phụ thân ta, thay phụ thân ta giám sát mọi động tĩnh của ta, ta không trách ngươi.’ Nói đến đây liền thấy vẻ mặt Thị Diệu hoảng hốt sợ hãi, Khâu Cẩm Minh cười khẽ nói tiếp: ‘ Từ xưa đến nay trung nghĩa khó vẹn toàn, ân tái sinh so ra vẫn nặng hơn, cho nên ta không làm khó dễ ngươi, cũng để ngươi lại bên cạnh, thế nhưng…… Đó là vì ta chỉ là Khâu Cẩm Minh! Chỉ là một Khâu Cẩm Minh… chơi bời lêu lổng, mặc kệ thế sự, có thể ăn chơi sa đoạ, có thể mỗi ngày trêu đùa ong bướm phong hoa tuyết nguyệt! Thế nhưng…… Ta giờ đã là phò mã, là người đã có thê có tử (vợ con), là người đã có gia thất, ta đã không còn là một mình ta nữa, bên người ta không thể giữ lại bất kì thứ gì có tính uy hϊếp! Ngươi hiểu chứ?’
Tâm trạng bây giờ của Thị Diệu cực kì hỗn loạn, nếu nói là khϊếp sợ bối rối thì không bằng nói rằng là cay đắng sót xa, thân là người giám thị lại bị người mình giám thị điều khiển, theo dõi. Cho dù gia có thể buông tha mình, nhưng mình có thể rời khỏi nơi này sao, chỉ sợ Khâu vương gia cũng không chứa nổi mình …… Thị Diệu nhắm chặt hai mắt, nước mắt tràn ra, cũng muốn vì tính mạng của bản thân trước khi kết thúc mà khóc than một hồi. Chỉ nguyện kiếp sau mình đầu thai vào nhà tốt! Hai mắt đột nhiên mở ra, hai mắt Thị Diệu trở nên sáng rực, dập đầu vài cái thật mạnh: ‘ Thị Diệu được gia hậu đãi nhiều năm, kiếp này không thể hồi báo hết ân huệ này, chỉ mong kiếp sau có thể báo ân hậu đãi!’ Nói xong liền rút dao găm bên hông đâm vào ngực.

Khâu Cẩm Minh thấy vậy vội vàng bắt lấy tay Thị Diệu vặn ngược, đoạt lấy con dao trong tay, tức giận mắng: ‘ Làm càn! Ai cho phép ngươi tự vẫn trước mặt ta! Quả thật to gan! Hiện giờ ngay cả ngươi cũng dám coi rẻ ta! Hay là do bình thường ta quá mức dung túng các ngươi!’
Thị Diệu vội vàng quỳ thẳng người, cúi đầu: ‘ Thị Diệu không dám, Thị Diệu biết gia đãi mình rất tốt, theo như lời gia nói, Thị Diệu cũng là thân bất do kỷ, cho dù gia tha Thị Diệu một mạng, Thị Diệu cũng không tránh khỏi vương gia trách tội, một kẻ theo dõi, nếu mất đi giá trị cung cấp tin tức, kia chính là phế vật, cũng không còn ý nghĩa tồn tại. Đường nào cũng là chết, kia Thị Diệu nguyện chết trước mặt gia, coi như là vì nhiều năm qua chưa thể trung tâm báo đáp mà tạ tội!’ Thị Diệu chắp tay thưa.

Khâu Cẩm Minh liệng cây dao trong tay xuống đất: ‘ Nếu ta muốn mệnh của ngươi sẽ không cần ở đây phí nhiều lời với ngươi như vậy, ngươi theo hầu ta nhiều năm, cho dù phản bội, niệm tình cũ, ta cũng sẽ cứu ngươi một mạng!’ Khâu Cẩm Minh thở dài một tiếng: ‘Ta vốn định thu ngươi làm thuộc hạ, mới có thể nói với ngươi nhiều như vậy, nhưng nếu chính ngươi đã không còn tâm chí, không cần lại vì người khác cống hiến sức lực, ta cũng không miễn cưỡng, chỉ cần ngươi bước ra khỏi đây một bước, trên đời này sẽ không còn người tên Thị Diệu này nữa, từ nay về sau ngươi cũng không thể dùng thân phận Thị Diệu này, ta sẽ bảo Thị Cầm cho ngươi một ít ngân lượng, con đường sau này liền tự ngươi đi, duyên phận chủ tớ của ta ngươi xem như chấm hết …….’
Từng câu từng chữ của Khâu Cẩm Minh gõ thẳng vào lòng Thị Diệu, trái tim dần bị ấm áp và kích động bao trùm, Thị Diệu lập tức dập đầu ba cái thật vang, chắp tay kích động: ‘ Gia…… Nếu gia không chê, Thị Diệu nguyện cả đời hầu hạ bên cạnh gia!’ Một hạ nhân mưu đồ điều gì? Không phải là hy vọng có thể gặp được một chủ tử xem mình là người, đối xử tốt với mình ư? Tuy Khâu vương gia có ân tái sinh với mình, thế nhưng mình cũng đã tuân theo mệnh lệnh nhiều năm như vậy, coi như là trả lại phần ân tình kia, huống hồ một kẻ ngay cả nhi tử thân sinh cũng không buông tha thì sao đáng giá cho hắn cống hiến sức lực? Gia đã chỉ cho một con đường, nếu lúc này mình còn không chịu thức thời, vậy cũng uổng công bao năm mình đọc sách thánh hiền!

‘ Ngươi phải biết rằng nếu hôm nay ngươi đi theo ta, vậy ngươi chỉ có thể nghe theo lệnh của ngươi! Ngày khác còn có thể bị ta liên luỵ, mệnh táng hoàng tuyền!’ Khâu Cẩm Minh nhìn Thị Diệu nghiêm giọng nói.
Thị Diệu chắp tay kiên định:‘ Thị Diệu không sợ! Thị Diệu nguyện vì gia dùng hết thảy, cho dù là tánh mạng!’

‘ Hảo!’ Khâu Cẩm Minh mỉm cười, kéo Thị Diệu dậy:‘ Không uổng công ngươi đi theo ta nhiều năm! Gia cho ngươi một hứa hẹn: Có gia một ngày, liền có ngươi Thị Diệu một ngày!’ Khâu Cẩm Minh lấy trong người ra một lệnh bài cho Thị Diệu: ‘ Hôm nay ngươi cứ đi cùng Thị Cầm đến An Châu, về phần phụ thân ta……‘

Thị Diệu chắp tay cúi người:’ Tạ gia ân điển! Thị Diệu hiểu được một người không phò hai chủ, bên phái vương gia, ngày sau gia muốn Thị Diệu báo cái gì, Thị Diệu liền báo cái đó, gia không muốn để vương gia biết cái gì, Thị Diệu sẽ không nói cái đó!‘

Khâu Cẩm Minh lại cười nói.‘ Ừ, đi xuống chuẩn bị đi’ Thị Diệu, hiện giờ ta lấy thành tâm thu phục ngươi, thấy ngươi cũng là thật lòng thật dạ vì ta mà cống hiến, nếu không …… Kết quả không phải thứ ngươi có thể chịu được!
Hai ngày sau, ngoài quân doanh, Tô Hạo dắt con ngựa đen của Khâu Cẩm Minh, mà Khâu Cẩm Minh lại nắm tay Tư Đồ Vân, nghe nàng liếng thoắng không ngừng dặn dò: ‘ Phụ thân, lần này đi nhất định phải bảo hộ bản thân cho tốt, cứu nương an toàn.’

‘ Hảo.’ Khâu Cẩm Minh vỗ đầu bé con, mỉm cười đáp.

‘ À~ còn có, Vân nhi cho hoả đầu binh chuẩn bị một ít lương khô và rượu đặt trong tay nải, phụ thân nhớ mang theo cho nương ăn cùng, không được kén ăn.’

‘ Hảo.’ Khâu Cẩm Minh lại cười đáp ứng.

‘ Còn có còn có, phụ thân nhìn thấy nương phải nói cho nương biết Vân nhi rất ngoan, Vân nhi cố gắng luyện chữ, bảo nương không cần lo lắng Vân nhi, Vân nhi sẽ ngoan ngoãn chờ nương trở về.’

‘ Hảo……’

‘ Còn có còn có, Vân nhi nói Tô thúc thúc chọn mấy chục binh lính lợi hại để bọn họ bảo hộ phụ thân và nương thân không bị người khác khi dễ.’ Tư Đồ Vân nhìn cánh tay bị thương của Khâu Cẩm Minh, rầu rĩ nói: ‘ Như vậy Vân nhi sẽ không cần sợ hãi phụ thân và nương thân bị thương nữa.’
Khâu Cẩm Minh cười hoà ái: ‘ Phụ thân sẽ không bị thương nữa, lại càng không để nương của ngươi bị thương! Về phần Tô hộ vệ, hắn sẽ ở đây bồi Vân nhi, giúp Vân nhi giải sầu.’ Chắc là nha đầu này giống phụ thân, không giống với nương thân vừa lãnh đạm lại tựa như đầm sâu khiến người ta không nhịn được mà hãm sâu vào trong đó……

‘ Vân nhi không cần!’ Tư Đồ Vân ghét bỏ quay đầu, Tô thúc thúc chán muốn chết, ở chung một chỗ chỉ càng thêm buồn.

Tô Hạo nhịn không được giựt giựt khoé miệng, tốt xấu gì hắn cũng là võ trạng nguyên, lại biến thành người giúp giải sầu, còn bị ghét bỏ!

‘ Ha ha ha……’ Khâu Cẩm Minh cười sảng khoái, tiếng cười đầy cưng chiều, cúi người, hạ giọng thì thầm vào lỗ tai của bé con kia: ‘ Trước đây phụ than cũng thấy luyện chữ rất buồn chán, nhưng ồn ào lại có chút mất thân phận. Cho nên phụ thân liền luyện chữ luyện hoạ trên mặt thị nô, Vân nhi không ngại có thể thử với Tô hộ vệ một chút?’
Tư Đồ Vân nghe vậy hai mắt sáng ngời:‘ Có thể chứ?‘ Đợi đến khi Khâu Cẩm Minh gật đầu khẳng định mới nở nụ cười đầy ngọt ngào.

Khâu Cẩm Minh đứng dậy đón lấy roi ngựa trong tay Tô Hạo, hỏi Tô Hạo:’ Hai vạn binh mã của Tề Hữu đã vây chặt Đồng thành chưa?‘

Tô Hạo nghiêm người, cung kính thưa: ‘ Rồi, tất cả đã vào vị trí chỉ chờ lệnh của gia.’

Khâu Cẩm Minh gật đầu,‘ Hảo!’ Sau đó nghiêm giọng hạ lệnh:‘ Lệnh cho hai vạn quân binh chuẩn bị sẵn cung tiễn thuẫn mâu nhắm thẳng Đồng thành, trong vòng năm ngày, nếu bổn quan và công chúa chưa ra khỏi Đồng thành, theo lệnh bổn quan: Huyết tẩy Đồng thành, vô luận già trẻ, gϊếŧ sạch không tha! Còn nữa, một canh giờ sau hẵng báo cho đội ngũ Phán nhi vận chuyển lương thực vào Đồng thành, người ra khỏi thành trước bổn quan và công chúa …… Gϊếŧ!‘ Ngày hôm qua nàng cho người cản lại đội ngũ của Phán nhi, giờ phút này thiên thời địa lợi, chỉ còn kém việc nàng vào đến Đồng thành nữa là nhân hoà!
Tô Hạo cả kinh, một ý nghĩ sợ hãi chợt dâng lên trong lòng, trong thành hơn năm vạn dân, mà phò mã lại hạ lệnh quyết đoán như thế … Thấy Khâu Cẩm Minh nhìn mình, Tô Hạo mới lấy lại tinh thần, chắp tay:’ Tô Hạo tuân mệnh!‘ Quân lệnh không thể trái!

’ Ừm……‘ Khâu Cẩm Minh xoay người lên ngựa, quất roi tiến thẳng Đồng thành.