[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc

Chương 29

Huệ Văn đế năm thứ hai mươi ba, trên đài cao Đồng thành.

Trên đài cao đặt một cái bàn lớn hình chữ nhật, bên trên bày ra một vài món ăn đơn giản làm tế phẩm, Cừu Vi Thiên dẫn dắt thôn dân Đồng thành đứng trước đài cao chuẩn bị lễ tế, cơ hồ là đường lớn ngõ nhỏ đều chen đầy người, Cừu Vi Thiên híp mắt nhìn lên trời, ánh mặt trời hôm nay lại chói chang một cách thần kì, chướng mắt. A, xem ra trời cao cũng có ý định làm khó, ngay cả ông trời cũng không đồng ý việc một nữ nhân tai hoạ hoàng thất, hắn sao có thể chống lại ý trời! Hắn đưa tay phải lên, nghiêm giọng: ‘ Giờ lành đã đến, mời công chúa đến tế tổ úy thiên!’

Cừu Vi Thiên vừa dứt lời liền có hai phụ nhân đỡ Hác Linh lên dàn tế đã được phủ một lớp rơm, một chất liệu dễ bắt lửa. Mặc trên người Hác Linh vẫn là bộ quần áo hai ngày trước lúc tách khỏi Khâu Cẩm Minh, tóc tai có chút hỗn độn, tuy nhìn không ra có thương tích gì, nhưng cả người trông vô cùng suy yếu. Hai ngày trước nàng cùng phò mã chia nhau chạy, biết chính mình trốn không thoát nhưng nàng vẫn muốn tranh thủ chút thời gian cho phò mã trốn ra, thế nhưng Cừu Vi Thiên lại quá nham hiểm, lại để cho trẻ nhỏ và lão dân già yếu chặn kín đường nhỏ, nếu nàng muốn trốn chỉ có một cách duy nhất là dẫm lên người những trẻ nhỏ lão dân già yếu kia! Đó đều là con dân của nàng, nàng sao có thể nhẫn tâm. Không đến nửa canh giờ nàng đã bị bắt. Ngại cho thân phận hoàng gia của nàng, bách tính Đồng thành tỏ ra tôn kính nàng, Cừu Vi Thiên đương nhiên cũng không dám tra tấn nàng. Thế nhưng lại giam lỏng nàng, lại lấy lý do ‘ Tế tổ úy thiên, chứng tỏ thành ý, ngũ tạng phải sạch sẽ’, hai ngày nay chưa hề cho nàng chút thức ăn nào, chỉ dùng chút nước kéo dài sinh mệnh của nàng, bọn họ còn sợ nàng chạy trốn nên thêm thuốc mê vào trong nước, khiến cả người nàng bây giờ cực kì suy yếu, cả người vô lực.

‘ Thảo dân kính ngưỡng công chúa, tuy là thân nữ nhi nhưng bao năm nay vất vả vì dân, giúp đỡ thái tử điện hạ quản lý quốc sự đâu ra đấy, cũng cho lão bách tính chúng ta những ngày cơm áo ấm no! Thế nhưng– Bát tự của công chúa lại khắc với con cháu hoàng thất, khắc với bách tính thiên hạ, khiến cho trời cao nổi giận, giáng thiên tai Đồng thành, may mắn Đồng thành có Tổ Hoàng Dân Thành đế phù hộ, hiển linh chỉ dẫn. Thảo dân làm ra hành vi bất kính cũng là không còn cách nào khác, công chúa vẫn luôn vì muôn dân thiên hạ mà suy nghĩ, mong công chúa có thể hiểu cho bách tính Đồng thành, có thể hiểu cho thảo dân!’ Cừu Vi Thiên nói xong liền hành đại lễ với Hác Linh. Vung tay áo lên: ‘ Đổ dầu, châm lửa, lễ hiến tế bắt đầu! Mọi người quỳ xuống! Dùng sự thành tâm của chúng ta thỉnh cầu trời cao ban cho chúng ta mỗi năm mưa thuận gió hoà!’

Trừ bốn người đang cầm thùng dầu rưới quanh dàn tế của Hác Linh, những người còn lại đều theo Cừu Vi Thiên quỳ xuống bái trời. Hác Linh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, trong lòng không hề có tí sợ hãi khi sắp sửa đối mặt với tử vong, ngược lại càng thêm cảm thấy lạnh lẽo và nực cười.... Những người này chính là con dân tốt đẹp mà nàng vất vả cực khổ bao năm để cho họ một cuộc sống ấm no! Ha ha ha…… Nàng không muốn cùng huynh trưởng tranh ngôi vị hoàng đế, thế nhưng vì sao huynh trưởng luôn luôn dồn ép không tha! Vì sao con dân của nàng lại ngu muội không thông như thế! Chẳng lẽ mọi người trong thiên hạ này đều phải bức ép nàng ư!? Đột nhiên một bóng người hiện lên trong đầu Hác Linh. Trong lòng hơi chút ấm áp, ít nhất người nọ vẫn chưa ép uổng nàng bao giờ, ngược lại là mình vẫn luôn ép buộc người nọ ……

Đối với cái nhìn lạnh lẽo của Hác Linh, Cừu Vi Thiên cũng không chút bận tâm sợ hãi, dù cho dĩ vãng ngươi ở trên triều lợi hại bao nhiêu, dù cho bây giờ trong mắt ngươi có bao nhiêu lạnh lẽo trấn nhíp lòng người … Ngươi cũng chỉ là một kẻ sắp về Tây thiên mà thôi! Thế nhưng đột nhiên lạnh lẽo trong mắt Hác Linh biến mất, ngược lại trên môi lại lộ ra nụ cười yếu ớt, một loại cười nhạt như thứ mình đối mặt không phải là cái chết! Nụ cười này làm cho hắn sợ hãi, sợ sắp có sự cố gì xảy ra, Cừu Vi Thiên quỳ chắp tay về hướng dàn tế, nghiêm mặt lạnh lùng nói:” Châm lửa!” Ngay lúc cây đuốc đang định châm vào mồi dẫn lửa, phía sau lại vang lên một câu trách mắng :” Dừng tay!”, cùng lúc đó có bốn người mặc đồ gia nô nhào lên đài cao khống chế bốn nạn dân đang cầm bó đuốc!
Cừu Vi Thiên nhướng mày, vội vàng đứng dậy, chắp tay với người vừa đến, giọng đầy giận dữ: ‘ Tần đại nhân, Vạn tiểu thư, không biết hai vị muốn thế nào? Chẳng lẽ hai vị muốn không thuận ý trời, trái lệnh thánh tổ, mặc kệ tánh mạng toàn bộ bách tính trong thành, quyết tâm cản trở lễ hiến tế ư?!’ Cừu Vi Thiên vừa dứt lời, tất cả nạn dân ở đây đều siết chặt vũ khí trong tay cảnh giác nhìn bọn hắn, chỉ sợ Tần Vân Thanh và Vạn Huệ Tâm mở mồm ra đáp đúng vậy, kia liền biến thành kẻ thù của toàn bộ bách tính.

Tần Vân Thanh cùng Vạn Huệ Tâm đi đến trước mặt Cừu Vi Thiên, Tần Vân Thanh chắp tay hành lễ quân thần với Hác Linh, sau đó mới nghiêm giọng bảo Cừu Vi Thiên: ‘ Bổn quan thân là tri phủ Đồng thành, tự nhiên sẽ vì toàn bộ bách tính mà suy nghĩ, lại càng sẽ không vứt bỏ chúng dân không thèm để ý! Thế nhưng bổn quan cũng là thần tử của hoàng thượng, của điện hạ, bổn quan không thể để điện hạ có chuyện trong địa phương mình cai quản, nếu không bổn quan dùng mặt mũi nào đối diện với thiên hạ, ngày sau xuống đến hoàng tuyền lại dùng mặt mũi nào đối diện với liệt tổ liệt tông bao đời thừa hưởng hoàng ân!’
‘ Vậy ý của đại nhân là phải cản trở lễ tế hôm nay?!’ Cừu Vi Thiên nhíu mày, chắp tay:‘ Nếu là như thế, kia thứ cho thảo dân mạo phạm, vì bách tính toàn thành, lễ tế hôm nay không cho phép bất kì kẻ nào quấy nhiễu!’

‘ Cừu tiên sinh mở miệng bảo vì bách tính toàn thành cũng không khỏi quá mức buồn cười, thật buồn cười!’ Vạn Huệ Tâm cúi người thản nhiên nói một câu.

Cừu Vi Thiên trả lễ chắp tay chào một cái, giọng điệu tôn kính: ‘ Vạn tiểu thư, tuy lão phu kính ngươi là người hiểu chuyện, lại khẳng khái hỗ trợ cứu giúp nạn dân, nhưng tiểu như không nên chửi bới lão phu như thế.’

Vạn Huệ Tâm liếc nhìn Hác Linh trên dàn tế một cái, người nọ đúng là công chúa điện hạ thân thể nghìn vàng …… Trong lòng nở nụ cười chua sót, không thể tưởng được người đầu tiên khiến mình động tâm lại là một nữ nhân. Nàng không mảy may động dung chậm rãi đáp lời Cừu Vi Thiên: ‘ Nếu hôm nay tiên sinh không huỷ bỏ lễ tế, đó chính là hãm hại bách tính Đồng thành vào tình thế nước sôi lửa bỏng! Người tiên sinh muốn tế chính là người mà hoàng thượng cực kì yêu thương- Nghi Ngọc công chúa, chúng ta thân là thần dân đương nhiên phải bẩm báo lễ tế lên cho hoàng thượng, hoàng thượng hiền minh yêu dân, nhất định sẽ cho bách tính Đồng thành một cái công đạo! Chứ không phải như bây giờ làm ra hành vi dĩ hạ phạm thượng, đại nghịch bất đạo!’
Nghe lời Vạn Huệ Tâm vừa nói ra, không ít nạn dân đều buông lỏng gậy gộc trong tay, mọi người có dấu hiệu dao động, có thể thấy được Vạn Huệ Tâm trong lòng bách tính Đồng thành cũng có uy tín nhất định. Cừu Vi Thiên chắp tay lên trời:‘ Nếu hoàng thượng yêu thương nữ nhi không chịu đem công chúa hiến tế thì sao? Cừu Vi Thiên ta không thể cược nổi, bách tính toàn thành cũng không cược nổi! Nếu ngày khác hoàng thượng trách tội, ta nguyện một người gánh vác toàn bộ trách nhiệm!’

‘ Chúng ta quyết vì tiên sinh làm thiên lôi sai đâu đánh đó, ân tình của tiên sinh chúng ta sẽ không bao giờ quên!’ Tất cả nạn dân lập tức trở nên kích động, đứng dậy kêu gào.

‘ Châm lửa’ Cừu Vi Thiên vung tay hô to.

‘ Khoan đã!’ Tần Vân Thanh cùng Vạn Huệ Tâm đồng loạt la lên.

Cừu Vi Thiên nhíu mày: ‘Dẫn ra đây!’ Cừu Vi Thiên vừa dứt lời liền có ba người bị dẫn ra khỏi phòng.
Tần Vân Thanh và Vạn Huệ Tâm nhìn thấy liền hoảng hốt kêu lên: ‘ Cừu Vi Thiên/ tiên sinh, ngươi đang làm cái gì!’

Cừu Vi Thiên khoanh tay thản nhiên nói:‘ Lão phu cũng chỉ là vì lê dân bá tánh, mong đại nhân và tiểu thư thứ tội, nếu đại nhân và tiểu thư muốn lệnh tôn và lệnh đường bình an vô sự, vậy đừng cản trở lễ hiến tế, nếu không cũng đừng trách lão phu không khách khí.’

‘ Tâm nhi, ngươi một nữ nhân gia không đợi ở nhà mà cứ ra ngoài chạy khắp nơi, hiện giờ họa đã tới cửa nhà, mau về phủ cho lão phu! Vân nhi mau cứu cữu cữu, cữu mẫu và nương của ngươi nha, tục ngữ có câu: Không thể chọc người đang tức giận, ngươi đừng khiến Cừu tiên sinh khó xử!’ Vạn lão gia nhìn lưỡi đao sáng loáng đặt trên cổ mình, lập tức run rẩy phụ hoạ.

‘ Vân nhi, làm việc mình muốn làm, nam nhi chí ở bốn phương, không cần bận tâm nương thân.’ Tiếu thị xoay chuỗi phật châu bình thản nói. Nghe Tiếu thị nói vậy, hai hàng chân mày Cừu Vi Thiên cau lại, ra hiệu cho người cầm đao, lập tức liền thấy trên cổ Tiếu thị rỉ ra vài giọt máu.
‘ Nương!’ Tần Vân Thanh thất kinh:‘ Cừu Vi Thiên ngươi phản!’

Cừu Vi Thiên cười lạnh một tiếng:‘ Từ lúc bắt đầu cử hành lễ tế bái, trong mắt triều đình lão phu đã sớm là phản tặc, cũng không kém thêm việc này, chỉ là lão phu không muốn tổn thương người nhà của đại nhân, quyết định là do đại nhân.’

‘ Hảo! Hảo! Hảo!’ Tần Vân Thanh nhìn Cừu Vi Thiên, trong mắt lộ ra tức giận, nói ba chữ hảo xong liền lột bỏ bội kiếm trên người xuống, để hai nạn dân bên cạnh bắt lấy mình. Mà Vạn Huệ Tâm thấy biểu ca nhà mình bị bắt cũng thở dài một tiếng, gật đầu với bốn gia nô trên đài một cái, cũng để nạn dân bên cạnh bắt lấy mình, trong lòng thầm nghĩ: Ta cùng biểu ca đã cố hết sức……

‘ Châm lửa!’ Tần Vân Thanh và Vạn Huệ Tâm bị bắt, Cừu Vi Thiên liền vội vàng la lên. Hắn cũng không muốn đêm dài lắm mộng.
‘ Bổn quan xem ai dám ra tay!’ Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng vang dội, cùng lúc đó, bốn thanh phi đao cũng bay về phía chân của bốn nạn dân đang cầm đuốc trên đài. Một luồng gió thổi qua, chớp mắt một cái liền thấy một nam tử áo tím quân lâm thiên hạ đứng sừng sững trên đài cao.

Cừu Vi Thiên thấy người tới là ai liền không hề sợ hãi bật cười, chắp tay:” Tô hộ vệ, lão phu kính ngươi là một nhân tài, cố ý thả ngươi ra khỏi thành, thế nhưng ngươi lại chui đầu vô lưới, lại tổn thương dân chúng thành ta, tha thứ cho lão phu không khách khí! Người tới, bắt hắn!”

” Bổn quan xem ai dám!” Khâu Cẩm Minh không hoảng không loạn lấy trong lòng ra một lệnh bài nhìn thẳng những người đang định lên bắt mình.

” Thần Long lệnh!” Tần Vân Thanh sợ hãi hô lên, vội vàng tránh thoát trói buộc, quỳ xuống hành lễ hô to:” Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Những người khác thấy thế sửng sốt một hồi cũng quỳ theo hô vạn tuế, Cừu Vi Thiên tức giận cắn chặt răng nhưng cũng đành bất đắc dĩ quỳ xuống, thấy lệnh bài như thấy thánh thượng, phàm là con dân triều ta đều không thể bất kính với người cầm lệnh bài!
Khâu Cẩm Minh vung người đi về phía Hác Linh, thấy nàng suy yếu bất lực, lòng liền đau nhói. Nàng là thiên chi kiêu tử, sao có thể đối xử nàng như thế! Khâu Cẩm Minh lại gần đỡ lấy Hác Linh, tay sờ lên mạch đập, thân thể cũng không có gì đáng ngại, chỉ là bị thiếu nước nghiêm trọng. Khoé miệng Hác Linh vẫn lộ ra nụ cười yếu ớt, nếu là bình thường Khâu Cẩm Minh nhất định sẽ cảm thấy nụ cười kia cực kì động lòng người, thế nhưng lúc này nụ cười đó lại làm nàng cảm thấy cực kì chói mắt. Khâu Cẩm Minh dùng một tay ôm lấy Hác Linh, thấp giọng khẽ hỏi:’ Điện hạ đang cười cái gì? Là đang cười Cẩm Minh không biết tự lượng sức mình cầm một tấm lệnh bài chạy đến? Hay là đang cười Cẩm Minh biết rõ công chúa đối Cẩm Minh vô tình, nhưng Cẩm Minh vẫn một mực không biết xấu hổ quấn lấy?‘
Nếu là bình thường Hác Linh nhất định sẽ cảm thấy Khâu Cẩm Minh vô lễ, nhưng lúc này những câu nói này lại làm nàng cảm thấy ấm áp, con dân vứt bỏ, huynh trưởng ám hại, tất cả đều không sánh kịp người đang đứng trước mắt này, một người mà nàng chưa từng để trong lòng. Hác Linh ảm đạm cười, chậm rãi nói:’ Bổn cung không hề biết phò mã lại giống như oán phụ thâm cung nhuốm đầy oán khí như thế.’ Ngày sau nhất định phải hỏi rõ ràng vì sao trên người phò mã vẫn luôn có hương rượu nữ nhi hồng thoang thoảng, khiến cho người ta cảm thấy an tâm không thôi, muốn ngủ một giấc ……

‘ Người!’ Công chúa vẫn còn có tâm tư trêu chọc nàng, Khâu Cẩm Minh đang định nói lại câu gì thì thấy người trong ngực mình đã nhắm mắt lại thϊếp đi. Lòng nàng mềm nhũn, với tính tình của người nọ, hai ngày nay hẳn là lúc nào cũng đề cao cảnh giác, chưa hề chợp mắt tí nào. Công chúa của ta, hãy ngủ một giấc thật ngon, chờ người tỉnh lại sẽ thấy Cẩm Minh xử lý tốt hết thảy mọi việc. Khâu Cẩm Minh đưa tay điểm huyệt ngủ của Hác Linh. Cẩm Minh cam đoan đây là lần cuối cùng, quyết không để bất luận kẻ nào có cơ hội tổn thương người!
Thấy Khâu Cẩm Minh muốn ôm Hác Linh rời đi, Cừu Vi Thiên đứng dậy chỉ thẳng vào Khâu Cẩm Minh:‘ Ngươi không phải Tô hộ vệ! Ngươi là ai? Ngươi muốn mang công chúa đi đâu?!’

Khâu Cẩm Minh lạnh lùng liếc hắn một cái: ‘ Ngươi không xứng biết thân phận của bổn quan, bổn quan cũng chưa từng nói rằng mình là Tô Hạo! Quân binh Đồng thành đâu!’

‘ Có mạt tướng!’ Khâu Cẩm Minh vừa dứt lời thì trong đám nạn dân lục tục bước ra hơn trăm người mặc thường phục.

Khâu Cẩm Minh nhướng mày, thân là quan quân lại không mặc quân trang! ‘ Cừu Vi Thiên thân là phu tử Đồng thành, không đền nợ nước báo ân vua, lại còn kích động dân tâm, mê hoặc bách tính toàn thành làm ra việc đại nghịch bất đạo! Tội không thể, người đâu! Bắt lấy Cừu Vi Thiên, đợi công chúa tỉnh lại sẽ do công chúa tự mình xét xử!’ Một hồi lâu sau, toàn bộ binh sĩ lại vẫn quỳ cúi đầu, không một ai có ý chấp hành mệnh lệnh. Khâu Cẩm Minh nhướng mày: ‘ Các ngươi cũng muốn phản sao!’
‘ Đại nhân không cần trách tội bọn hắn, thảo dân cũng biết tội không thể tha, nhưng vì chúng dân toàn thành, thảo dân cũng chỉ có thể phạm tội đại bất kính, đợi thảo dân lấy công chúa tế trời, thảo dân sẽ dùng cái chết để tạ tội! Hiện tại liền mong đại nhân giao công chúa cho chúng ta, ngài đi nghỉ ngơi trước đi.’ Cừu Vi Thiên vừa dứt lời, những người khác cũng đứng dậy theo, hơn trăm binh sĩ lại rút đao ra chỉa Khâu Cẩm Minh.

‘ Hảo, hảo!’ Khâu Cẩm Minh cười tà ác, trong mắt ngập tràn sát ý:‘ Không thể tưởng được một Đồng thành nho nhỏ lại là đầm rồng hang hổ. Lại có nhiều người dám xem hoàng thượng không ra gì, dám to gan làm loạn như thế!’ Khâu Cẩm Minh vừa nói vừa bước xuống đài cao, mà những quan binh đang vây lấy Khâu Cẩm Minh cũng theo bước chân của nàng mà từng bước lùi lại, sợ không cẩn thận một chút làm tổ tông này bị thương thì xong đời, đây là Thần Long lệnh nha, nếu làm hắn bị thương nghĩa là làm thánh thượng bị thương, là mắc tội tru di cửu tộc nha.
Cừu Vi Thiên thấy vậy liền đưa tay đoạt đao của một quân sĩ bên cạnh, chỉa thẳng vào cổ Khâu Cẩm Minh: ‘ Để công chúa lại!’

Khâu Cẩm Minh cũng không trốn, cười nham hiểm, tiến lên từng bước, làm cho cây đao kia càng tới gần cổ họng mình: ‘ Chẳng lẽ Cừu tiên sinh lại cho rằng tại hạ thật sự sẽ một mình dấn thân phạm hiểm ư?’

Cừu Vi Thiên tỏ vẻ khó hiểu: ‘Có ý gì?’ Cừu Vi Thiên vừa dứt lời, phía sau đột nhiên vang lên giọng của Bảo Chương Lương.

Chương Lương hối hả chạy lại, chắp tay nói với Cừu Vi Thiên: ‘ Tiên sinh, đại sự không ổn. Đột nhiên có rất nhiều binh mã không biết từ đâu đến đang vây chặt Đồng thành, nhân số ước chừng hai vạn, bọn hắn đã lắp tên nhắm về phía thành, giống như chờ chúng ta vừa ra cửa liền loạn tiễn bắn chết!’ Cừu Vi Thiên vừa nghe, căm tức nhìn Khâu Cẩm Minh, đang định nói gì thì phía sau lại vang lên tiếng bước chân vội vã.
Một lát sau liền thấy một đội ngũ tầm hai trăm người áp tải xe lương tiến đến chỗ bọn hắn, còn chưa đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, đội quân này đã tới trước mặt. Một người mặc phục sức của cung nữ bước từ trên xe ngựa xuống, nhìn mà như không thấy cảnh Cừu Vi Thiên đang chỉ đao về phía Khâu Cẩm Minh, cúi người với Khâu Cẩm Minh: ‘ Phán nhi bái kiến công chúa và phò mã, Phán nhi đã theo lời phò mã gia phân phó, đổi bảy mươi vạn lượng bạc thành lương thảo, xin phò mã gia phân phó tiếp.’

Ba người Cừu Vi Thiên, Tần Vân Thanh và Vạn Huệ Tâm đều bị một câu phò mã gia của Phán nhi làm cho thất kinh, hắn đúng là phò mã của Nghi Ngọc công chúa! Vị thiếu gia nổi tiếng ăn chơi trác táng phong lưu vô độ bị cả thiên hạ cười chê bàn tán, phò mã thái giám Khâu Cẩm Minh!?
Khâu Cẩm Minh gật đầu với Phán nhi, hoà ái bảo Cừu Vi Thiên:‘ Cừu Vi Thiên, nếu ngươi muốn lấy mệnh của bổn quan, bổn quan quyết không phản kháng, nhưng nếu bổn quan và công chúa không an toàn rời khỏi thành, bảy ngày sau hai vạn binh mã đang vây quanh Đồng thành sẽ ra tay đồ thành! Hiện giờ toàn bộ tính mệnh bách tính Đồng thành đang nằm trong tay ngươi, sống hay chết, liền nhìn ngươi.’ Ngươi nhân danh cứu lấy tính mệnh bách tính Đồng thành làm lý do, ta đây liền mượn danh gϊếŧ toàn dân trong thành làm đối sách!

‘ Ha ha ha……’ Cừu Vi Thiên đột nhiên cười rộ lên, buông đao trong tay xuống: ‘ Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, là chém là gϊếŧ, liền nghe theo lệnh.’ Những người khác thấy Cừu Vi Thiên buông vũ khí đầu hàng nên cũng nhao nhao ném bỏ vũ khí trong tay xuống đất.
Đối với việc Cừu Vi Thiên buông vũ khí đầu hàng, Khâu Cẩm Minh cũng không biểu hiện ra cảm xúc gì, như là hết thảy đã nằm trong dự kiến, Khâu Cẩm Minh lạnh lùng nói:‘ Cừu Vi Thiên yêu ngôn hoặc chúng, thiên tử có lệnh, bắt nhốt lại, đợi xử lý xong chuyện ở Đồng thành sẽ phán xử sau! Còn những người vung đao về phía bổn quan khi nãy, niệm tình bọn họ là bị người mê hoặc, bãi bỏ chức quan, cả đời không thể làm quan! Tần Vân Thanh, Vạn Huệ Tâm.’

‘ Có hạ quan/ tiểu nữ.’ Tần Vân Thanh cùng Vạn Huệ Tâm đồng loạt quỳ đáp.

‘ Bổn quan lệnh các ngươi phát lương thực giúp nạn dân thiên tai trước cửa nha môn, ổn định vị trí cho từng người bọn họ! Nếu để bất kì ai bị đói, bổn quan sẽ hỏi tội các ngươi!’

‘ Vâng, hạ quan/ tiểu nữ tử quyết không nhục mệnh!’ Tần Vân Thanh cùng Vạn Huệ Tâm cùng chắp tay nói.
Khâu Cẩm Minh khẽ gật đầu, nói với Phán nhi đang đứng cạnh: ‘ Phân phó phòng bếp nấu một phần cháo, đợi nào công chúa tỉnh lại sẽ ăn.’ Nói xong liền đi thẳng đến đại sứ quán, để lại Phán nhi mặt mày ngơ ngác. Phò mã gia có xe ngựa không ngồi, là vì muốn ôm công chúa đi bộ về đại sứ quán? Rõ ràng hai hôm nay nàng nhìn thấy phò mã vì việc của công chúa mà mất ăn mất ngủ, cơ hồ thức trắng đêm, sao giờ phò mã vẫn sung sức tinh lực dồi dào như thế nhỉ?