[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc

Chương 32: Tú cầu

Khâu Cẩm Minh nằm trên phản, tay phải như có như không phe phẩy cây quạt, hai mắt nhìn chằm chằm công chúa điện hạ đang ngồi sau bàn sách không ngừng phê duyệt tấu chương. Trong lòng nhịn không được thầm than, có phải chính mình tự vác đá đập chân hay không? Đẩy toàn bộ công lao lên người công chúa điện hạ và Tô Hạo. Giờ thì tốt rồi, công chúa điện hạ của nàng nếu không nhào đầu vào Nội Các thì là cắm mặt vào tấu chương, trước kia tuy vẫn có phê duyệt tấu chương nhưng cũng không thấy bận như thế này, hiện tại…… Nếu cứ tiếp tục như vậy, công chúa điện hạ có thể nào mệt chết hay không?

Tư Đồ Vân nằm trong ngực Khâu Cẩm Minh, đầu tựa vào tay trái Khâu Cẩm Minh, cũng nhìn chằm chằm Hác Linh, đôi mày nhỏ nhíu chặt. Đã về phủ được vài ngày, vì sao phụ thân không có chuyện gì làm, mà nương thân lại bận rộn như vậy? Phụ thân nói muốn dẫn nàng đi chơi, nhưng điều kiện tiên quyết là phải mang theo nương thân, thế nhưng nương bận rộn như vậy, đến khi nào thì nàng mới có thể đi chơi? Sao nương không để cho phụ thân giúp? Tư Đồ Vân càng nghĩ càng nhíu chặt mày, quả thật có vài phần giống lúc Hác Linh gặp phải việc khó cần suy nghĩ.

Cảm giác được ánh mắt nóng rực của một lớn một nhỏ kia, trên mặt Hác Linh vẫn không có chút khó chịu nào, vẫn cứ tiếp tục cầm bút viết xuống những dòng chữ tú lệ lại khí phách phê duyệt tấu chương, viết xong khép lại đặt qua một bên, rồi lại tiếp tục cầm lấy một quyển tấu chương khác lên xem, không hề có ý định dừng lại.

Khâu Cẩm Minh đứng dậy, ôm lấy Tư Đồ Vân, ngắm ánh mắt tràn ngập hy vọng của bé con trong lòng, nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, dắt Tư Đồ Vân đến gần Hác Linh. Một bàn tay chụp xuống tấu chương Hác Linh đang phê duyệt. Hác Linh khẽ nhướng mày, lạnh lùng mở miệng: ‘ Phò mã muốn làm gì?’ Nhìn chằm chằm nàng bao nhiêu ngày như vậy mà bây giờ mới có hành động, này không khỏi quá chậm đi.

‘ Cẩm Minh cùng Vân nhi bồi bên cạnh điện hạ cũng đã vài ngày rồi.’ Khâu Cẩm Minh cười, than thiết nói.

‘ Thì sao?’ Hác Linh híp mắt nhìn một lớn một nhỏ đứng đó.

‘ Thì sao à……’ Khâu Cẩm Minh cười xấu xa, chớp mắt với bé con một cái, đột nhiên cúi người chặn ngang hông ôm lấy Hác Linh, nhanh chóng bước ra ngoài: ‘ Hôm nay trời trong gió nhẹ, rất thích hợp để ra ngoài dạo chơi, hơn phân nửa tháng không ra cửa, cũng sắp làm Cẩm Minh nghẹn điên rồi! Điện hạ cũng không muốn có một tướng công bị điên làm điện hạ mất mặt đúng không? Vậy đành làm phiền điện hạ bồi Cẩm Minh ra ngoài dạo chơi.’

Hác Linh vừa nghe, trên mặt liền thoáng hiện lên vệt đỏ ửng, nhanh đến Khâu Cẩm Minh còn chưa kịp phát giác:‘ Làm càn! Mau buông bổn cung xuống, bổn cung còn tấu chương chưa phê xong, sao có thể ham trò vui quên bách tính! Phò mã cùng Vân nhi đi với nhau là được!’

‘ Ha ha……’ Khâu Cẩm Minh sang sảng cười. Nhuyễn ngọc trong lòng, tuy không nỡ nhưng nàng vẫn thả Hác Linh xuống, cúi người ôm lấy bé con đi theo phía sau, lại dùng tay kia bắt lấy Hác Linh đang xoay người trở vào thư phòng: ‘ Điện hạ, làm người nếu quá vất vả cần cù, chỉ sợ thương thân hại thể. Tin rằng bách tính triều ta không một ai muốn thấy cảnh công chúa tốt của bọn họ tráng niên mất sớm. Cùng lắm thì, ngày mai Cẩm Minh giúp người phê duyệt tấu chương.’

Hạ nhân hầu hạ xung quanh vừa nghe liền hoảng sợ, thấy chủ tử nhà mình trưng ra bộ mặt lạnh lẽo nhìn phò mã gia, bọn họ đều hận không tìm được một cái động chui vào! Phò mã gia ôm chủ tử nhà mình đã đủ khiến bọn hắn khϊếp sợ. Trước kia cũng chưa từng thấy qua Tư Đồ phò mã có hành động này, giờ Cẩm Minh phò mã có thể ôm công chúa, vậy có nghĩa là quan hệ của phò mã và công chúa rất tốt. Nhưng mở miệng nguyền rủa, tuy là nói đùa, nhưng hoàng thất làm gì có nói giỡn! Hơn nữa tấu chương chỉ do trữ quân, hoàng thượng, hoặc hoàng tử được hoàng thượng phân phó mới có thể phê duyệt, phò mã này sao lại có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy?

Hác Linh lạnh lẽo nhìn Khâu Cẩm Minh một hồi, khóe miệng khẽ nhúc nhích, đang lúc hạ nhân trong phủ nghĩ chủ tử nhà mình sắp nổi giận, lời Hác Linh phun ra lại làm cho bọn hắn không khỏi hoài nghi lỗ tai và đôi mắt của mình.‘ Vậy còn không mau đi, chẳng lẽ phò mã muốn đợi cho bầu trời tối đen mới ra ngoài?!’ Khâu Cẩm Minh mỉm cười, một tay ôm Tư Đồ Vân, một tay nắm tay Hác Linh đi ra ngoài, thật có mấy phần cảm giác kiều thê xảo nữ (vợ đẹp con xinh) ở bên cạnh. Hạ nhân trong phủ công chúa lại đơ ra lần nữa, chủ tử nhà mình không những không trách tội phò mã, còn mặc kệ phò mã gia làm ra cử chỉ thân mật …… Dắt tay!! Này không thể nghi ngờ là chủ tử nhà mình công nhận thân phận của phò mã gia nha!
Trên đường lớn trong kinh thành, không biết khi nào thì Tư Đồ Vân đã chuyển từ tay Khâu Cẩm Minh sang Hác Linh, tuy nói là trời trong gió nhẹ nhưng cũng có chút oi bức. Khâu Cẩm Minh cầm quạt liên tục quạt không ngừng nghỉ cho hai mẹ con Hác Linh. Khâu Cẩm Minh nhìn quanh bốn phía, rồi chỉ vào một quán nước nhỏ: ‘ Nương tử điện hạ, vào kia ngồi nghỉ một lát được không?’ Nếu lúc này có thể đến Phiêu Tiên lâu, gọi đến hai người hầu hạ, lại uống một vò rượu thì thật tốt biết bao …… Thế nhưng giờ nàng cũng không thể dẫn công chúa điện hạ và Vân nhi đi được...

Hác Linh quay đầu thì hình ảnh Khâu Cẩm Minh đầu đầy mồ hôi nhoẻn miệng mỉm cười liền rơi vào mắt, thấy bé con trong ngực cũng ngáp một cái, liền khẽ gật đầu, đi về phía quán nước nhỏ.

Khâu Cẩm Minh ngồi xuống liền gọi chủ điếm đến: ‘ Mang lên một bình trà, một bánh bao hấp.’ Một lát sau, điếm tiểu nhị liền vội vàng mang đồ ăn lên, Hác Linh cầm bình trà, đổ cho bé con một ly, tới khi định rót cho mình và Khâu Cẩm Minh một ly uống giải khát, Khâu Cẩm Minh lại ngăn nàng lại, còn muốn cướp đi bình trà kia, Hác Linh thản nhiên hỏi:‘ Trà này có vấn đề?’
Khâu Cẩm Minh cười hoà nhã, lắc đầu: ‘ Không có.’ Vừa nói vừa lấy bình hồ lô ngọc treo bên hông, tự tay rót cho mỗi người một ly, có chút lấy lòng nói: ‘ Rượu ướp lạnh, điện hạ thử nếm một chút.’ Hiện giờ Khâu Cẩm Minh đâu còn vẻ thong dong bình tĩnh ngày thường mà hiện ra tính trẻ con.

Khoé miệng Hác Linh không khỏi vẽ nên một độ cong xinh đẹp, nâng ly rượu chuẩn bị nhấp một ngụm, mà một ngụm này cũng được nàng thuận thế dùng tay áo che đi lúm đồng tiền động lòng người. Còn chưa vào miệng, hương hoa đào liền chui vào mũi, Hác Linh không nhịn được có chút thèm, nâng tay một ngụm uống cạn. Không chút keo kiệt khen: ‘ Thơm ngào ngạt, vào miệng ngọt, uống xong vẫn còn hương vị vương vấn. Vị ngọt thanh lại mang chút dư hương nhàn nhạt, rượu ngon!’

‘ Ha ha ha……’ Khâu Cẩm Minh cười đắc ý: ‘ Đây là một vò ủ năm mươi năm, ngàn vàng khó cầu, nếu nương tử thích, vi phu nhất định tặng cho nàng một vò.’ Mình chỉ là yêu rượu, nhưng công chúa điện hạ chính là xem rượu như mạng.
Hai mắt Hác Linh sáng ngời: ‘ Vậy liền cảm tạ phò mã.’

Tư Đồ Vân nghe được hương hoa đào kia cũng phát them, nâng ly lên uống ừng ực một phát cạn ly trà, bàn tay bụ bẫm nhỏ bé liền đưa ly đến trước mặt Khâu Cẩm Minh: ‘ Vân nhi cũng muốn uống, phụ thân, phụ thân, Vân nhi cũng muốn uống!’

‘ này……’ Khâu Cẩm Minh không khỏi có chút khó xử, không phải là nàng không bỏ được rượu, mà là công chúa đại nhân có vẻ không thích việc nha đầu kia uống rượu, thấy vẻ mặt chờ mong của bé con, Khâu Cẩm Minh nhìn Hác Linh một cái, thấy nàng không nhìn một màn này mà chỉ bắt đầu gắp bánh bao ăn, biết nàng cho phép, Khâu Cẩm Minh cười hiền hoà, rót cho bé con kia một ly: ‘ Rượu không để uống mà để thưởng thức, uống một ly thì có thể, uống nhiều hại thân lại hỏng việc.’
Hác Linh nghe vậy liền cười khẽ: ‘ Phò mã nói thật hay, hiện tại bổn cung liền thật sự cảm thấy phụ hoàng cách chức phò mã chính là hành động sai lầm, ngày mai bổn cung sẽ xin phụ hoàng cho phò mã một chức Hàn Lâm học sĩ, vậy cũng uỷ khuất phò mã rồi.’

‘ Ha ha……’ Khâu Cẩm Minh cười gượng hai tiếng, sao nàng có thể quên công chúa cũng là một con hổ chứ? Nàng chắp tay nhẹ nhàng nói: ‘ Điện hạ nói đùa, Cẩm Minh vô tài vô đức, chỉ sợ có phụ thánh ân, Cẩm Minh vẫn là nên cẩn tuân thánh ý của phụ hoàng, hảo hảo chăm chỉ đọc sách, ngày sau cống hiến cho quốc gia.’

Hác Linh mỉm cười nhìn Khâu Cẩm Minh không nói gì, nụ cười trên mặt Khâu Cẩm Minh cứng đờ, làm quan không phải ước nguyện của nàng. Đột nhiên một tiếng động ồn ào giải cửu Khâu Cẩm Minh khỏi khốn cảnh, một đám người vội vàng chạy qua quán nước, Khâu Cẩm Minh thấy Hác Linh gật đầu, lập tức hiểu ý, đứng dậy cản một người lại:‘ Vị huynh trưởng này, không biết các ngươi một đám vội vội vàng vàng là có chuyện gì?’
Tuy người kia muốn giãy khỏi bàn tay đang bắt lấy mình, nhưng nhìn bộ cẩm bào trên người Khâu Cẩm Minh, hắn cũng không dám đắc tội, liền vội chắp tay nói: ‘ Thiên kim của Trịnh quốc công sắp ném tú cầu chiêu tế, nếu có thể bắt được, vậy tiền đồ liền vô lượng như gấm như hoa, tiểu nhân xin phép đi trước.’ Nói xong liền vội vàng chạy theo đám đông.

Khâu Cẩm Minh cười nghịch ngợm với Hác Linh và Tư Đồ Vân, ánh mắt trở nên nghiền ngẫm: ‘ Điện hạ, Vân nhi, đi chơi một chút không?’

Ở ngã tư rộng lớn và náo nhiệt nhất kinh thành, một đài cao đã được dựng lên, sau một hồi huyên náo ầm ĩ đầy tiếng thảo luận, đột nhiên một tiếng trống vang lên: ‘ Thùng……’ Sau khi tiếng trống qua đi, một nam tử bước ra trước đài, mọi người đều biết người đó chính là công tử của Trịnh quốc công, Trịnh Dân Toàn, Trịnh tướng quân! Khi Trịnh Dân Toàn xuất hiện, bầu không khí lập tức yên tĩnh, có lẽ mọi người sợ hãi thân phận của Trịnh Dân Toàn, cũng có lẽ là kính trọng hắn tuổi trẻ chức lớn.
Trịnh Dân Toàn chắp tay với đám đông tụ tập bên dưới: ‘ Tại hạ Trịnh Dân Toàn, gặp qua chư vị huynh đệ, chư vị huynh đệ ở đây có người dòng dõi thế gia, có người là dòng dõi quan lại, thậm chí cũng có người tay trắng không có gì. Nhưng hôm nay xá muội chiêu tế bất kể người đó là ai, là giàu hay nghèo, là quan lại hay thương buôn, có công danh hay không, chỉ cần hắn nhận được tú cầu, thì hắn chính là nữ tế (con rể) của Trịnh gia ta! Xưa nay thiên hạ đều biết, ném tú cầu toàn nhờ trời làm chủ, đương nhiên Trịnh gia chúng ta cũng tin trời! Muốn tìm một nữ tế văn võ song toàn với Trịnh gia chúng ta mà nói– không khó, nhưng Trịnh gia chúng ta tin tưởng trời cao sẽ cho chúng ta một nữ tế tốt nhất, cho nên bắt đầu từ lúc tú cầu trong tay xá muội ném xuống, chúng ta sẽ đốt một nén hương, chư vị có thể dùng tất cả thủ đoạn tranh đoạt, nhưng khi hương tàn, tú cầu trong tay ai, người đó chính là nữ tế Trịnh gia!’
Trịnh Dân Toàn vừa dứt lời, trong đám đông lập tức vang lên tiếng hô ‘ Hảo! Hảo! Cách này của Trịnh tướng quân thật tuyệt!’ Khâu Cẩm Minh và Hác Linh nhìn nhau một cái, đều theo bản năng nắm chặt tay Tư Đồ Vân, một cách chơi mới mẻ như vậy, thật đúng là xưa nay chưa từng có! Âm thanh kêu gào dần lắng xuống khi một nữ tử bước lên đài, tuy nàng dùng một khăn lụa che lấy khuôn mặt, không nhìn thấy dung nhan, nhưng nhìn dáng người xinh đẹp kia cũng không khó đoán được nàng là một mĩ kiều nương. Mà nữ tử đó cũng chính là diễn viên chính của ngày hôm nay, Trịnh Nhàn Ý.

Trịnh Nhàn Ý nhận tú cầu từ tay tì nữ, thay vì ngày sau phải mù cưới câm gả, không bằng mặc cho trời quyết định! Xin trời phù hộ cho con! Trong đầu Trịnh Nhàn Ý đột nhiên hiện lên một hình ảnh vỡ vụ, đó là một đứa bé năm sáu tuổi, hắn đang xoa cánh tay bị thương, trên mặt lại bình tĩnh không hề tức giận, lại còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hiện giờ ngươi đang ở đâu? Tiếng kêu gọi ầm ĩ bên dưới đài làm cho Trịnh Nhàn Ý phục hồi tinh thần lại, Trịnh Nhàn Ý nhìn quanh đám đông một vòng, đột nhiên thân mình run lên, tú cầu trong tay ném thẳng về hướng đó. Từ lúc tú cầu trong tay Theo Trịnh Nhàn Ý được ném ra, nén hương cũng được đốt lên, người bên dưới đài lập tức như phát cuồng chạy theo tú cầu.
Bởi vì sợ Tư Đồ Vân bị người đến giành tú cầu chen lấn bị thương lúc tú cầu ném xuống, Hác Linh liền ôm Tư Đồ Vân vào ngực. Cùng Khâu Cẩm Minh đứng quan sát ở một khoảng khá xa với cái đài kia. Khâu Cẩm Minh cười trêu chọc: ‘ Một thiên kim nho nhỏ của Trịnh quốc công ném tú cầu mà đã có nhiều người đến như vậy, nếu là công chúa triều ta ném tú cầu, không biết cảnh tượng lúc đó sẽ hoành tráng cỡ nào nữa?’ Vừa dứt lời liền thấy một quả cầu đỏ bay đến, Khâu Cẩm Minh theo bản năng đá tú cầu đi hướng khác, mà đám người đang rượt theo cũng chuyển hướng chạy theo tú cầu.

Hác Linh nhìn đám người đang đuổi theo tú cầu kia, cười lạnh một tiếng: ‘ Phò mã thật là có phúc, ngay cả Trịnh tiểu thư cũng coi trọng ngươi, sao ngươi lại không đón lấy, đem về nạp làm thϊếp, để tránh cô phụ Trịnh tiểu thư một mảnh chân tình! Còn nữa, cho dù có một ngày công chúa bổn triều ném tú cầu, cũng sợ phò mã không có phúc thấy!’ Thật biết cách nói đùa, phụ hoàng chỉ có một mình nàng là công chúa, nàng cũng đã chiêu quá hai vị phò mã, cũng mệt cho phò mã nghĩ ra được trò cười này!
‘ Ha ha…… Ta cùng thiên kim Trịnh gia không hề quen biết, làm sao nói đến chân tình? Chỉ sợ tú cầu kia là tuỳ ý ném đi, trùng hợp lại bay về hướng Cẩm Minh thôi, điện hạ nói đùa. ’ Chiếc quạt thu lại, Khâu Cẩm Minh chắp tay thản nhiên nói.

Hác Linh bay người nhảy lên, đá bay tú cầu lại đang bay về phía mình, xoay người đặt Tư Đồ Vân xuống sau lưng ‘ Phò mã phong lưu, người người đều biết, khó bảo đảm đây không phải là do phò mã trước kia trêu chọc ra, rồi lại nhiều quý nhân mà quên mất.’

Khâu Cẩm Minh nhất thời câm nín, phong lưu là lớp vỏ do nàng cố tình tạo ra, cũng không thể để nàng tự mình huỷ đi công sức của mình được? Thấy tú cầu lại bay đến mình, Khâu Cẩm Minh lập tức buồn bực, nhảy lên dùng sức đá bay tú cầu ra xa.

Mà giờ phút này Khâu Cẩm Minh không nói gì, ở trong mắt Hác Linh liền thành cam chịu, lạnh lùng liếc Khâu Cẩm Minh một cái, lúc đang chuẩn bị mang Tư Đồ Vân rời đi thì đột nhiên một quả cầu đỏ bay qua người mình lăn về phía Tư Đồ Vân đang đứng phía sau. Ngay sau đó là một đám người dũng mãnh tràn lên, Hác Linh cùng Khâu Cẩm Minh cả kinh, vội ra tay cản đám người đang ào lên lại, đồng loạt gào lên với Tư Đồ Vân phía sau: ‘ Mau ném tú cầu đi!’ Tư Đồ Vân thấy một đám người ào đến mình, nhất thời bị dọa sợ, lại tóm càng chặt tú cầu trong tay, đột nhiên một tiếng tiếng trống vang lên, theo đó là quản gia Trịnh phủ hô ‘ Hết giờ!’ Trong khoảnh khắc, đám người liều mạng ào đến Tư Đồ Vân cũng ngừng động tác, mà trên mặt đất cũng nằm rạp một đống nam tử bị Hác Linh và Khâu Cẩm Minh đánh thương.
Trịnh quản gia vội vàng chạy xuống, rẽ đám đông nhìn một cái, cũng trợn tròn mắt. Vừa rồi bị mọi người vây quanh nên thật không nhìn ra tú cầu ở đâu, cho nên Trịnh Dân Toàn liền phái Trịnh quản gia qua đó nhìn. Trong nhất thời, Trịnh quản gia sửng sờ đứng yên tại chỗ, là một oắt con, lại còn là một bé gái, có thể làm cô gia của bọn hắn sao???