[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc

Chương 34: Bị Thương

Gia, ngài chậm chút, chậm chút’ Thị Diệu ôm một đống bao lớn bao nhỏ trong tay, dí theo Khâu Cẩm Minh phía trước, vừa chạy vừa la. Trên miệng Khâu Cẩm Minh vẫn lộ một nụ cười như có như không, có thể thấy được tâm trạng của nàng hôm nay không tồi, Khâu Cẩm Minh không thèm quan tâm Thị Diệu đang kêu gọi phía sau, phủi vạt áo một cái, bước qua bậc cửa, cũng không thèm để ý đến tiếng ân cần thăm hỏi dọc đường của chúng gia nô, cứ thế thẳng bước đến thư phòng. Lúc này điện hạ và Vân nhi hẳn đều đang ở đó.

Tô Hạo vẫn sừng sững trước sau như một canh giữ trước cửa thư phòng, thấy Khâu Cẩm Minh cứ thế đẩy cửa tiến vào cũng không cản, ngược lại chặn đường Thị Diệu đang lóc cóc theo sau, thân mình nhích một cái, che kín cửa phòng, nghiêm giọng ‘Thư phòng trọng địa, không có điện hạ cho phép, không thể tự tiện xâm nhập!’

Thị Diệu tức đỏ mắt, gia là một người sống lớn sờ sờ như vậy, không phải không cần công chúa cho phép cũng tự tiện đi vào đấy sao? Sao vừa rồi không cản? Này không phải là sợ lớn hϊếp nhỏ sao? Thị Diệu đang còn chửi thầm trong bụng thì trong phòng vang lên giọng nói đầy vui vẻ của Khâu Cẩm Minh ‘ Thị Diệu, còn không mau tiến vào, tay chân lề mề như vậy, lần sau làm sao gia mang ngươi đi ra ngoài được nữa?!’

‘Vâng vâng vâng, tiểu nhân đáng chết.’ Thị Diệu cung kính trả lời, ánh mắt hung tợn trừng Tô Hạo một cái, mà Tô Hạo nghe Khâu Cẩm Minh nói vậy cũng sửng sốt một chút, chờ một hồi không nghe thấy tiếng khiển trách của Hác Linh trong phòng vọng ra, lúc này mới tránh người để cho Thị Diệu đi vào.

Ở trong phòng, Hác Linh vẫn như mọi ngày ngồi phê tấu chương, mà hôm nay bên cạnh Hác Linh lại kê them một cái bàn nhỏ, Tư Đồ Vân ngồi ở chỗ cái bàn nhỏ đó để luyện chữ, Phán nhi và Ngọc ma ma thì chia ra hai bên tự mỗi người mài mực cho chủ tử của mình ‘Ha ha, Vân nhi đang luyện chữ gì vậy, cho phụ thân nhìn xem!’ Khâu Cẩm Minh cười làm lành hai tiếng, đi về phía Tư Đồ Vân, cũng không thèm hành lễ với Hác Linh.

‘Vân nhi mới không cần phụ thân xem! Ngày hôm qua phụ thân ôm nữ nhân khác, Vân nhi chán ghét phụ thân!’ Tư Đồ Vân xoay đầu, dùng bàn tay nhỏ bé che lấy chữ viết trên giấy.

Khâu Cẩm Minh cứng đờ, bút đang phê tấu chương trong tay Hác Linh ngừng một chút, khóe miệng nàng cũng không nhịn được khẽ nhếch lên. ‘Ha ha...’ Khâu Cẩm Minh phe phẩy quạt, cười gượng hai tiếng, rồi dùng mắt ra hiệu cho Thị Diệu đang đứng bên cạnh. Thị Diệu hiểu ý, buông đống đồ trong tay, lần lượt mở ra, rồi cung kính bảo Tư Đồ Vân ‘ Quận chúa, đây là hồ lô đường ướp lạnh mà hôm nay gia cố tình dậy thật sớm để đến Vương ký ở thành tây mua cho quận chúa đó. Còn có này, này là quế hoa cao nổi danh chốn kinh thành của Tình Phong lâu. Còn có này là vòng Cửu Liên gia cố tình đến tiệm đồ cổ tìm mua. Gia còn đến hàng lụa mua cho quận chúa hai bộ quần áo rất xinh đẹp, quận chúa có thể thử xem xem, người nhất định sẽ thích.’

Tư Đồ Vân thấy một đống đồ được thả trên bàn, vẻ mặt có chút dao động, nhưng vẫn phồng má ngậm miệng không nói. Khâu Cẩm Minh thấy vậy liền khẽ phất tay, Thị Diệu hiểu ý liền tìm một cái cớ ‘Trà của điện hạ và quận chúa đã nguội rồi, nô tài đáng chết, nô tài lập tức đổi một phần trà nóng đến.’ Nói xong còn nháy Phán nhi và Ngọc ma ma bưng trà rời đi, còn thuận tay khép cửa phòng lại.

Khâu Cẩm Minh một tay cầm quế hoa cao, một tay cầm hồ lô đường ướp lạnh, cúi người trước mặt Tư Đồ Vân ‘Vân nhi, tha thứ cho phụ thân đi mà, coi như nể mặt phụ thân có thành ý cố tình dậy sớm chuẩn bị lễ vật bồi tội cho Vân nhi, tiểu nhân không cần chấp đại nhân, không cần giận phụ thân có được không?’

‘Hừ.’ Tư Đồ Vân vẫn phồng má ‘Thế nhưng phụ thân ôm nữ nhân khác.’
Khâu Cẩm Minh cười tủm tỉm ‘Nhưng phụ thân cũng không muốn ôm nàng ta, là nàng ta muốn hại phụ thân, phụ thân phải phòng vệ nên mới ôm nàng ta.’

Tư Đồ Vân nghe vậy nhưng vẫn có chút lo lắng lẩm bẩm một câu ‘Phụ thân ôm nữ nhân khác, chính là muốn cưới di nương, Vân nhi không cần phụ thân cưới di nương.’

Khâu Cẩm Minh khẽ sửng sốt, thấy Hác Linh cũng buông tấu chương trong tay nhìn nàng. Khâu Cẩm Minh từ từ nhắm hai mắt, hít sâu một hơi, sau đó mở mắt nhìn thẳng vào mắt Hác Linh, trả lời vấn đề của Tư Đồ Vân ‘Đời này kiếp này phụ thân chỉ cưới một mình Nghi Ngọc tức nương của ngươi, tuyệt không nạp thϊếp, nếu vi phạm lời hứa, vậy liền để ta chết trong tay mẫu tử hai người!’

Tâm Hác Linh khẽ động, mất tự nhiên quay đầu ‘Phò mã cần gì phải quá nghiêm túc như vậy, này bất quá chỉ là một câu nói đùa của Vân nhi thôi.’
Khâu Cẩm Minh cười, cũng không đáp lời Hác Linh, thấy bé con kia như bị nàng đột nhiên nghiêm túc doạ đến sửng sốt, nàng không khỏi nở nụ cười tủm tỉm, cầm hồ lô đường ướp lạnh và hoa quế cao đến trước mặt Tư Đồ Vân ‘Như vậy Vân nhi có thể tha thứ cho phụ thân không?’

Tư Đồ Vân phục hồi tinh thần lại, thấy Hác Linh khẽ gật đầu, liền lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhận lấy món ngọt trong tay Khâu Cẩm Minh, hung hăng gật đầu một cái, phải biết rằng bình thường nương không cho mình ăn mấy món quà vặt dân gian như này.

‘Đúng rồi, ai nói với Vân nhi phụ thân sẽ cưới di nương vậy?’

Tư Đồ nhét quế hoa cao vào miệng, nhìn Khâu Cẩm Minh một cách khó hiểu, giọng hàm hồ không rõ ‘ Hoàng mỗ gia ôm tú nữ một cái liền nạp làm phi tần, chẳng lẽ Vân nhi nói không đúng ư?’
‘À.. Đúng, đúng’ Khâu Cẩm Minh mất tự nhiên phe phẩy quạt, trong lòng mắng thầm. Hoàng đế cũng thật quá đáng, Vân nhi còn nhỏ, sao lại có thể để Vân nhi thấy những việc thế này chứ?

‘Phò mã có biết bắn tên không?’ Hác Linh dừng bút, đứng dậy hỏi. Nàng cũng không quá để tâm với những lời Tư Đồ Vân vừa nói, hoàng gia xưa nay vốn phong lưu, đây là việc thường, cũng không có gì đáng để kinh ngạc cả.

Khâu Cẩm Minh nhướng mày ‘Điện hạ hỏi cái này làm gì?’

Đối với việc Khâu Cẩm Minh hỏi ngược, Hác Linh cũng không có gì không vui, ngược lại còn mở miệng giải thích ‘Trưa nay đổi nhung trang cùng bổn cung ra ngoài thành săn bắn, phụ hoàng hạ chỉ, phàm là con cháu hoàng thất, không một người nào có thể vắng mặt.’

Khâu Cẩm Minh nghe vậy liền cười thư thả ‘Khi nào hạ chỉ vậy, vì sao Thị Cầm không đến thông báo để Cẩm Minh có thể chuẩn bị trước một chút.’ Điện hạ của ta, này có thể xem là Cẩm Minh cũng có một chút phân lượng trong lòng của người hay không?
Từ Đồng thành trở về, Thị Cầm liền bị Nghi Ngọc đề bạt làm quản sự phủ công chúa. Hác Linh đóng sổ gấp lại, thản nhiên trả lời ‘ Không trách Thị Cầm, cũng là do phụ hoàng nhất thời nổi lên nhã hứng, sáng nay mới hạ chỉ, giờ phò mã đi chuẩn bị đi, nếu tài bắn tên không tốt thì đứng cạnh xem cũng được, về phần phụ hoàng cứ để bổn cung lo.’

Khâu Cẩm Minh cười nhếch miệng, đợi Hác Linh vừa dứt lời liền bước lại gần Hác Linh, tay trái vung quạt ngăn trở tầm mắt Tư Đồ Vân, nhanh chóng thơm lên má Hác Linh một cái, cùng lúc đó tay phải cũng cắm một cây ngọc trâm vào tóc Hác Linh, thừa dịp Hác Linh còn đang sững sờ, cười tủm tỉm, lui lại một bước ‘ Trâm vàng trâm bạc tuy sang trọng nhưng không thể làm bật lên khí chất thanh nhã cao quý của điện hạ, đầu trần không mang trang sức lại khiến điện hạ có vẻ quá mức mộc mạc liêm khiết. Vẫn là ngọc trâm thích hợp với điện hạ nhất!’ Sau đó chắp tay ‘ Cẩm Minh lập tức đi chuẩn bị cho buổi săn.’
Đợi Khâu Cẩm Minh rời đi, Hác Linh mới phục hồi tinh thần lại. Lấy ngọc trâm kia xuống, khẽ mỉm cười. Đối với việc Khâu Cẩm Minh lại làm ra cử chỉ khinh bạc nàng cũng không một chút khó chịu. Phò mã của nàng tính cách phong lưu cũng không đến nỗi khiến cho người chán ghét, ít nhất ánh mắt cũng không quá tệ. Hác Linh cầm ngọc trâm thầm nghĩ: Khâu Cẩm Minh, càng ngày bổn cung càng nhìn không thấu ngươi. Đến tột cùng là ngươi dựa vào cái gì mà lại có thể không sợ hãi bất kì ai như vậy….

Hác Linh ngồi trên lưng ngựa, một thân nhung trang, tuy trên mặt vẫn là vẻ lạnh lẽo cự người ngàn dặm kia, nhưng không thể không khiến cho người ta liên tưởng đến từ tư thế hiên ngang. Không nhắc đến thân phận công chúa của nàng, chỉ riêng dung mạo cũng khiến người khác cảm mến. Đáng tiếc số mệnh công chúa này đầy thăng trầm, trước là bất hạnh để tang phu quân, hiện tại…… Đáng tiếc. Lại ngó sang Khâu Cẩm Minh đang cưỡi ngựa bên cạnh Hác Linh. Một tay cầm quạt, một tay kéo cương, trên mặt vẫn luôn treo lên nụ cười nhàn nhạt, này không khỏi lại làm cho người ta liên tưởng đến từ phong lưu phóng khoáng, đáng tiếc cho một vỏ bọc đẹp đẽ, mọi người không khỏi lắc đầu.
“Ha ha… Hoàng muội, muội phu tới cũng thật sớm, bổn vương cứ tưởng rằng trong con cháu hoàng thất mình là người đến sớm nhất, không ngờ lại bị hai người giành phần nổi bật.” Cách phía sau không xa truyền đến giọng nói oang oang của Tương Vương, bách quan liền lùi sang nhường đường, phải biết rằng Tương Vương chính là vương gia duy nhất ở lại kinh thành ngoại trừ trữ quân, không thể không khiến cho bọn họ thêm ba phần kính ý.

Hác Linh hơi chắp tay với Tương Vương coi như hành lễ gặp mặt “Hoàng huynh nói đùa, phò mã lần đầu tham dự buổi săn bắn hoàng gia, Nghi Ngọc chỉ là mang phò mã đến làm quen địa hình săn bắn, tìm hiểu sơ qua quy định săn bắn mà thôi.”

“Ồ? Nói vậy tức là muội phu đoạt nổi bật của bổn vương à?” Tương Vương nhướng mày, liếc về phía Khâu Cẩm Minh.
Khâu Cẩm Minh cười khẽ, giọng không kiêu ngạo không siểm nịnh “Tương Vương chê cười, Cẩm Minh cũng chỉ là một kẻ tầm thường, tài đức gì lại dám cùng Tương Vương đoạt phần nổi bật, huống chi hiền sĩ triều ta nếu muốn tranh phần nổi bật, cũng không cần so xem ai đến trước, mà là xem ai có thể trổ tài trong quá trình săn bắn này! Tương Vương là kẻ anh dũng tất có thể bày ra phong thái! Cẩm Minh liền chúc mừng Tương Vương trước một tiếng.”

“Ha ha…” Tương Vương sang sảng cười “Này so với kẻ chỉ biết ăn bổng lộc triều đình mà bổn vương nghe nói thì tốt hơn nhiều, không trách được hoàng muội lại che chở ngươi như thế.” Nói xong liền quảng cương ngựa đi vào trong doanh. Hác Linh nhìn theo bóng lưng Tương Vương, cũng đi theo vào trong doanh, trên đường đi liền nhả ra một câu không nặng không nhẹ “Cẩn thận thất hoàng huynh.” Khâu Cẩm Minh run lên một cái, lập tức độ cong nơi khóe miệng cũng trở nên sâu hơn. Hác Linh chờ trong doanh một hồi, sau đó liền có một giọng réo rắt bắn nhọn vang lên “Hoàng thượng, thái tử giá lâm…” Lập tức liền thấy hoàng đế ôm Tư Đồ Vân bước nhanh đến, phía sau là thái tử và một đám người.
Mọi người đồng loạt quỳ xuống “Chúng thần khấu kiến bệ hạ, thái tử”

Hoàng đế ngồi xuống ghế rồng, phất tay ra hiệu ” Tất cả bình thân,” Mà Tư Đồ Vân đang ngồi trong lòng hoàng đế nhìn thấy điện hạ và Khâu Cẩm Minh liền hai mắt sáng ngời, muốn đi về phía Khâu Cẩm Minh, bị hoàng đế trừng một cái mới ngoan ngoãn cúi đầu kéo góc áo ngồi im. Hoàng đế không vui nhìn Khâu Cẩm Minh một cái, này mới được bao lâu mà cháu gái hắn yêu thương thân thiết nhất đã không them hắn, mệt hắn còn cố tình phái người đón bé con này vào cung! Hoàng đế vuốt râu, vẻ mặt uy nghiêm “Nam nhi triều ta võ có thể an bang, văn có thể trị quốc. Tuy hôm nay thái bình không chiến loạn, nhưng chớ đừng hoang phế dáng vẻ dũng mãnh của mình! Trẫm thấy hôm nay là một cơ hội tốt để săn bắn, hãy lấy ra bản lĩnh của các ngươi cho trẫm nhìn xem!” Hác Thừa liếc mắt ra hiệu cho thái giám tổng quản, thái giám lập tức hiểu ý đá mắt cho người bên dưới, sau đó một con Hãn Huyết Bảo Mã sắc lông đỏ rực xuất hiện, hình thể sung mãn tuyệt đẹp, đầu mảnh cổ cao, bốn chân thon dài, da mỏng lông ngắn, nện bước nhẹ nhàng tao nhã. Hình thể thon thả tuyệt đẹp phối hợp với phần cổ dài uốn lượn, nó dùng một bộ dáng đầy khí thế vương giả nhìn xuống mọi người bên dưới! Trong mắt hoàng đế hiện lên vẻ đắc ý “Đây là Hãn Huyết Bảo Mã mà Mông Kì quốc tiến cống, hôm nay ai thu được chiến lợi phẩm nhiều nhất, trẫm liền ban thưởng bảo mã này cho người đó!”
“Chúng thần nhất định cống hiến hết sức, không phụ kì vọng của bệ hạ!” Mọi người đồng loạt thưa, không ai là không đầy vẻ hưng phấn, phải biết rằng loại Hãn Huyết Bảo Mã này là vua của loài ngựa, có tiền cũng khó mà mua được, người trong hoàng thất có Hãn Huyết Bảo Mã cũng cực kì ít ỏi, sao có thể kêu bọn hắn không kích động cho được?

Hoàng đế nhận lấy chén chè thái giám dâng lên, đút Tư Đồ Vân một muỗng, thản nhiên nói “Thái tử cũng đi đi, làm gương cho chúng thần.”

Thái tử run lên, thấy hoàng đế đang chỉ lo đút Tư Đồ Vân mới cung kính chắp tay” Nhi thần tuân chỉ…” Thái tử cưỡi tuấn mã nhắm con mồi phía trước bắn một tên, lập tức trong mắt con cháu hoàng tộc nơi đây liền tràn ngập ý chí chiến đấu, rống một tiếng, phóng về phía con mồi tản ra bốn hướng.
Quả thật Hác Linh không giống người khác điên cuồng đuổi theo con mồi, ngược lại thật tuỳ ý cưỡi ngựa chậm rãi dạo bước trong rừng, cực giống là đến đây để ngắm cảnh. Nhưng nếu nhìn kỹ, trong mắt Hác Linh lại không hề có chút cảnh sắc nào, có thể thấy được không biết suy nghĩ của nàng đã bay đến nơi đâu, Khâu Cẩm Minh kéo cương ngựa đuổi đến gần, liếc thấy ngọc trâm trên tóc Hác Linh, tâm tình liền trở nên vui vẻ.” Hãn Huyết Bảo Mã… Vua của loài ngựa, cũng chỉ có người mang thân phận như điện hạ mới xứng có được, vì sao điện hạ lại không kéo cung bày ra phong thái? Chẳng lẽ bảo mã này vẫn không thể lọt vào thánh nhãn của điện hạ?”

Phụ hoàng rốt cuộc có ý gì? Thái tử ca ca vì chuyện ngộ sát ân sư năm đó nên không tham dự cuộc săn… Tài bắn cung của thái tử ca ca cũng không tốt, muốn lấy thưởng cũng là không có khả năng, mỗi lần tham dự săn bắn thái tử ca ca cũng chỉ dạo quanh ngắm cảnh, phụ hoàng biết rõ nên cũng ngầm đồng ý, vì sao hôm nay lại đột nhiên muốn thái tử ca ca tham dự cuộc săn? Là muốn nói cho mọi người rằng mình vẫn coi trọng vị thái tử này, hay là … Có mưu tính khác? Đang suy đoán tâm tư của hoàng đế, Hác Linh nghe được có tiếng vó ngựa tới gần liền không vui nhíu mày, nhưng khi nghe đến tiếng cười vui vẻ có chút càn rỡ kia vang lên thì đôi mày liền giãn ra, tâm tình cũng trở nên có chút thoải mái “Nghi Ngọc chỉ là một nữ nhân, nếu đoạt được thưởng chẳng phải sẽ làm cho quần hùng tâm mang chí lớn kia cảm thấy mất mặt, nản lòng thoái chí? Lại nói…Vì sao phò mã không bày ra khí thế hăng hái, làm cho mọi người thấy được phò mã của bổn cung cũng là rồng trong đám người!” Vả lại, nhìn như chỉ là một cuộc săn nho nhỏ nhưng vẫn là dịp phụ hoàng tuyển chọn nhân tài, nàng sao có thể quét đi nhã hứng của phụ hoàng?
Khâu Cẩm Minh phe phẩy cây quạt khẽ cười không nói gì, nếu nàng thực sự muốn Hãn Huyết Bảo Mã, không phải chỉ cần nói thẳng với Tiêu Cẩn một tiếng thôi ư? Phẩm chất của nó có thể nói là thượng đẳng, so với con ngựa này còn thuần chủng hơn nhiều, cần gì phải tranh đoạt đồ vật biến thành kẻ địch của người khác? Hơn nữa, so ra thì nàng thích ở riêng hai người một chỗ với Hác Linh như bây giờ, cho dù không nói gì, cũng cảm thấy khoan khoái nhẹ nhõm.

Trước đó vài ngày cùng Khâu Cẩm Minh đi một chuyến Đồng thành, từ đó nàng liền biết phò mã của nàng đơn giản chính là giả heo ăn thịt hổ, nhất định thân thủ cũng không tầm thường, nhưng không biết tài bắn cung thế nào? Lúc này thấy Khâu Cẩm Minh không nói gì, Hác Linh nghĩ tài bắn cung của Khâu Cẩm Minh không tốt, nên cũng không nói thêm gì, xoay người nói ‘Hành động hôm nay của phụ hoàng, sợ là lại làm cho chúng thần nghĩ nhiều…… Nếu thật sự là trọng dụng hoàng huynh, vậy cũng không cần nhắc đến, nhưng nếu là……’
‘Cớ sao điện hạ phải lo lắng, hổ dữ không ăn thịt con, dù thánh ý thế nào, hẳn cũng sẽ không hại tánh mạng của thái tử!’ Khâu Cẩm Minh phe phẩy cây quạt, thản nhiên nói.

Hác Linh nghe vậy liền kéo cương ngựa, dừng ngựa nhìn thẳng vào mắt Khâu Cẩm Minh‘ Nếu hại tính mạng thái tử, phò mã định thế nào?’

‘Điện hạ thế nào, Cẩm Minh cũng sẽ thế nấy!’ Cẩm Minh không quan tâm sống chết của kẻ khác, chỉ để ý một mình người!

Đối mặt với cái nhìn đầy kiên định của Khâu Cẩm Minh, một cảm giác khác thường nảy sinh trong lòng Hác Linh. Đang định mở miệng nói gì đó, đột nhiên Trịnh Dân Toàn và Tương Vương chạy về phía các nàng. ‘Hu……’ Tương Vương và Trịnh Dân Toàn đồng loạt dừng ngựa trước mặt Hác Linh.‘ Bổn vương bảo sao không thấy hoàng muội cùng chúng ta tham dự săn bắn, thì ra là cùng phò mã tránh ở nơi này tâm tình, ha ha ha……’ Tương Vương vuốt chòm râu, sang sảng cười.
‘Bái kiến điện hạ, phò mã gia’ Trịnh Dân Toàn lập tức chắp tay.

Hác Linh đảo mắt qua hai người bọn họ một cái, lạnh lùng nói ‘Hoàng huynh chê cười, là do hôm nay Nghi Ngọc không có nhã hứng, nếu miễn cưỡng tham dự, sợ là lực bất tòng tâm làm mất mặt hoàng gia, nên đành phải kéo phò mã đi cùng.’

Khâu Cẩm Minh mỉm cười, khẽ chắp tay‘ Bái kiến Tương……’ còn chưa kịp nói xong, đột nhiên Trịnh Dân Toàn bên cạnh nhào về phía Hác Linh, hét lớn một tiếng ‘ Cẩn thận!’ Sau đó hai người liền đồng thời lăn xuống ngựa. Một mũi tên lướt qua tóc Hác Linh. Khâu Cẩm Minh cả kinh, vội vàng xuống ngựa, lo lắng thăm hỏi Hác Linh đang bị Trịnh Dân Toàn che chở trong ngực ‘Có bị thương không?’ Nói xong còn gật đầu cảm kích với Trịnh Dân Toàn một cái, nếu vừa rồi không có Trịnh Dân Toàn nhào lên cứu giá, mũi tên này nhất định cắm vào ngực Hác Linh ……
Tương Vương cũng cả kinh, vội vàng la một tiếng ‘ Có thích khách!’, hộ vệ bốn phía đều nhào lại đây, tạo thành một vòng tròn vây lấy đám người Tương Vương. Lúc này thái tử Hác Văn Diệp gần đấy cũng đuổi tới, hỏi Trịnh Dân Toàn ‘ Trịnh tướng quân có thấy mũi tên bắn đến từ hướng nào không?’

Trịnh Dân Toàn đứng dậy khom người với thái tử, hành lễ xong liền chỉ về hướng tây.

Hác Văn Diệp khẽ gật đầu, vung tay lên, lệnh cho một nhóm hộ vệ đuổi theo hướng tây ‘Bắt sống cho bổn vương!’

Khâu Cẩm Minh xé xuống một mảnh vải từ vạt áo mình, bao lấy lòng bàn tay bị trầy xước của Hác Linh do ngã ngựa khi nãy, khi nghe Trịnh Dân Toàn nói phía tây liền theo bản năng Hác Linh ra sau người, đưa tay đoạt lấy cung tên của hộ vệ bên cạnh, ngắm mắt về phía tây.
Hác Linh đẩy Khâu Cẩm Minh ra, lãnh đạm nói ” Bổn cung không sao, phò mã bảo vệ tốt chính mình là được …”

”Nghi Ngọc là thê tử của Cẩm Minh, quyết không thể để bất luận kẻ nào tổn thương đến!” Hác Linh nghe lời này liền sửng sốt, không phải bởi vì Khâu Cẩm Minh vô lễ kêu thẳng phong hào của nàng, càng không phải giọng điệu chứa đầy sự tức giận, mà là trong lời kia chứa đầy lòng quan tâm che chở, Hác Linh không ngừng đánh giá Khâu Cẩm Minh đang đứng trước mặt, từ khi quen biết tới nay, phò mã của nàng đều mang bộ dạng thiếu niên ăn chơi, nụ cười trên khoé môi càng chưa từng biến mất bao giờ, mà lúc này phò mã của nàng lại là vẻ mặt cảnh giác, mơ hồ còn có thể cảm giác được sự tức giận đang toả ra trên người hắn …… Trước kia thái tử ca ca của nàng cũng giống vậy che chở nàng, thế nhưng…… Khâu Cẩm Minh, phò mã của bổn cung, lòng quan tâm che chở của ngươi đối với bổn cung liệu có thể duy trì được bao lâu?
Khâu Cẩm Minh nhìn thẳng hướng tây, quét qua một vòng, đột nhiên thấy có ánh sáng loé lên. Đó là ánh sáng phản xạ do mặt trời chiếu lên đầu mũi tên thép, Khâu Cẩm Minh rút tên, kéo cung, một hơi lắp tên lên dây, không một chút chần chừ bắn ra một tên, vèo một tiếng, bên kia cũng vang lên một tiếng tương tự, mà cùng lúc đó, một mũi tên cũng bay về phía nàng. Khâu Cẩm Minh nhíu mày, nhưng không hề né tránh, tùy ý mũi tên kia cắm vào cánh tay nàng.

Nhờ Khâu Cẩm Minh chắn nên Hác Linh cũng không thấy đến phát tên kia, nhưng khi nghe Khâu Cẩm Minh rên lên một tiếng, đẩy Khâu Cẩm Minh sang nhìn một cái, nàng mặt lạnh bảo hộ vệ bên cạnh ‘Mau truyền thái y đợi ở trong doanh!’ Nói xong liền vội vàng ra tay rút mũi tên trên cánh tay Khâu Cẩm Minh ra, lại lấy ra một chiếc khăn lụa băng chặt vết thương lại, lạnh lùng liếc Khâu Cẩm Minh một cái. Rõ ràng hắn có thể trốn, chỉ vì mình đứng phía sau……
Khâu Cẩm Minh cười tủm tỉm ‘Không đáng ngại, không cần lo lắng……’ Khâu Cẩm Minh còn chưa nói xong đã bị Hác Linh kéo về phía doanh trại.

Lúc gần đi, Khâu Cẩm Minh liếc về phía hai thích khách bắt, trong đó có một nam tử trẻ tuổi bị thương ở vai, xem cách ăn mặc hẳn là con em quan lại tham gia đợt săn bắn này, mà một người khác quả nhiên là … Xem ra mũi tên trên cánh tay hẳn là kiệt tác từ tay hắn. Khâu Cẩm Minh lạnh lùng cười, theo Hác Linh rời đi. Tứ đệ tốt của ta, ‘lễ vật’ đệ tặng hôm nay nhị ca nhận được, ngày sau liền xem tứ đệ có nhận nổi quà đáp lễ của nhị ca hay không!…… Khâu Vọng.