[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc

Chương 35 : Biết nhớ

Hạ quan bái kiến công chúa, phò mã gia.” Hác Linh và Khâu Cẩm Minh vừa mới trở lại doanh trướng, liền thấy hai vị thái y đã chờ sẵn bên trong.

Hác Linh lướt thẳng qua người bọn hắn, kéo Khâu Cẩm Minh đến ngồi ở đệm phẳng, cất giọng lạnh lùng “Những thứ lễ nghi rườm rà gì đó đều miễn đi, mau lại đây xem thương thế của phò mã!”

“Vâng…” Hai vị thái y nghe vậy không khỏi run lên, nhìn nhau một cái liền vội vàng chạy tới mở hòm thuốc chuẩn bị xem thương cho Khâu Cẩm Minh, tính ra hầu hạ công chúa so với thánh thượng cũng không dễ dàng hơn gì! Ai ngờ lúc vừa muốn cởi bỏ áo của Khâu Cẩm Minh thì lại bị ngăn trở, hai người sửng sốt, đồng loạt nghĩ đến tin đồn bên ngoài về việc phò mã thất thế xong liền trở nên phản cảm việc động chạm da thịt với người khác, mà bây giờ lại nhìn thấy sắc mặt vị phò mã này trở nên ngưng trọng vì động tác của bọn hắn, thế là trong lòng không khỏi tin tưởng lời đồn đãi thêm vài phần, một trong hai vị thái y lớn tuổi hơn khom người giải thích “Hạ quan không cố ý mạo phạm, hạ quan chỉ muốn cởϊ áσ để xem rõ vết thương của phò mã gia, cũng càng thuận tiện hơn cho việc băng bó.”

Khâu Cẩm Minh nghe vậy nhưng cũng không chịu buông bàn tay đang chặn thái y định cởϊ áσ mình ra, ngược lại còn đẩy tay thái y ra, thấy trong mắt Hác Linh hiện lên vẻ không vui, nàng mới tủm tỉm cười “Thương thế của Cẩm Minh không có gì, Thị Cầm hẳn đã đi gọi Tần thúc, Cẩm Minh chờ Tần thúc đến rồi xử lý vết thương sau cũng được.”

Hác Linh phất phất tay, ý bảo thái y đứng sang một bên, nàng bước tới ngồi xuống cạnh Khâu Cẩm Minh, nhìn thẳng vào mắt Khâu Cẩm Minh “Chẳng lẽ thái y của bổn cung không phải gia y của phò mã? Hay là phò mã không tin được bổn cung?”

“Ha ha……‘ Khâu Cẩm Minh cười gượng hai tiếng “Công chúa nói đùa, Cẩm Minh chỉ là quen việc Tần thúc hầu hạ, không quen người bên ngoài……‘ Còn chưa kịp nói hết câu đã nghe một tiếng ‘xoạt’ vang lên, ống tay áo của Khâu Cẩm Minh đã bị Hác Linh xé rời. Khâu Cẩm Minh sửng sốt “Điện hạ……” thấy Hác Linh cau chặt mày nhìn cánh tay bị thương của mình, nhìn cũng không thèm nhìn mình một cái, trong mắt Khâu Cẩm Minh lập tức đong đầy nụ cười.

Hác Linh nhìn ống tay áo thấm đầy máu, mày càng nhíu càng chặt, nàng lạnh giọng bảo thái y vẫn đang đứng hầu một bên “Vải cầm máu …… Kim sang dược……” Đợi băng bó xong hết mới phất tay cho hai thái y kia lui ra. Hác Linh nhìn cánh tay được băng chặt kia không nói gì, tuy mũi tên bắn trúng cánh tay, nhưng lại tổn thương mạch máu, nếu vừa rồi nàng không mạnh mẽ băng bó, chỉ sợ giờ này phò mã đã mất máu quá nhiều mà té xỉu! Thân mình vốn đã yếu ớt mảnh mai rồi, tính tình lại còn như một đứa con nít, tuỳ hứng lỗ mãng!

Khâu Cẩm Minh nhìn Hác Linh đang cúi đầu, khẽ cười một tiếng “Sao điện hạ lại tự mình ra tay như vậy, đánh mất thân phận của điện hạ, nếu để người có tâm nhìn thấy, sợ là sẽ tấu Khâu Cẩm Minh lên thánh thượng, buộc Cẩm Minh tội dĩ hạ phạm thượng.”

Hác Linh trừng khuôn mặt tái nhợt lại vẫn nhàn nhạt nở nụ cười của Khâu Cẩm Minh một cái. Phò mã sợ bị buộc tội? Sao nàng lại nghe không ra chút sợ hãi nào vậy? Hừ lạnh một tiếng “Bổn cung vì phu quân của mình mà băng bó vết thương, chuyện có liên quan gì đến bọn hắn!” Nói xong Hác Linh liền hơi chút mất tự nhiên đứng dậy, khoanh tay lại thản nhiên nói “Sau này phò mã không được chắn tên cho bổn cung nữa! Việc bổn cung làm phải do bổn cung tự gánh vác!”

Khâu Cẩm Minh cởϊ áσ ngoài bị xé mất ống tay áo kia ra, thay một bộ y phục khác Thị Cầm đã chuẩn bị cho mình, vừa mặc vừa thản nhiên nói “Điện hạ biết người bắn Cẩm Minh là ai không? Cho dù mũi tên kia xuyên qua l*иg ngực Cẩm Minh, Cẩm Minh cũng không thể trốn!” Chống lại ánh mắt nghi hoặc của Hác Linh, Khâu Cẩm Minh khẽ cười “Đó là tứ đệ của ta, thân đệ đệ của ta… Thân là huynh trưởng, nếu giờ phút này không đến cầu tình, chỉ sợ mẫu thân đại nhân sẽ rất tức giận …”
Tức giận mà không phải đau lòng, đúng là tức giận! Lệ khí trong mắt Hác Linh chợt loé lên. Nàng nên sớm biết một người bất phàm như phò mã nhất định sẽ lớn lên trong tình cảnh không như bao người thường khác, thế nhưng nàng lại không nghĩ tới phò mã của nàng và với mẫu thân cũng có cách ngại, nàng chưa gặp Khâu Vọng bao giờ, đương nhiên sẽ không nhìn ra hắn, nhưng theo như lời phò mã, nếu là Khâu Vọng bắn tên, phò mã quả thật trốn không được, bằng không, nếu nàng bị thương do huynh đệ của phò mã, sợ rằng phụ hoàng và quần thần cũng sẽ không tha cho phò mã và Khâu vương phủ! Tuy Khâu Cẩm Minh nói một cách rất thoải mái, nhưng nàng thực sự có thể thấy được vẻ mất mát trong mắt phò mã. Không biết vì sao giờ phút này Hác Linh lại có chút không đành lòng, Hác Linh bắt lấy cánh tay không bị thương của Khâu Cẩm Minh, thản nhiên nói “Nghi Ngọc… Bổn cung chuẩn ngươi gọi thẳng phong hào của bổn cung!” Nói xong liền kéo tay Khâu Cẩm Minh xoay người đi ra ngoài. Mà vào khoảnh khắc xoay người kia, nàng cũng bỏ lỡ nụ cười chợt loé lên trong mắt Khâu Cẩm Minh.
“Nhi thần khấu kiến Phụ hoàng.” Hác Linh chắp tay, Khâu Cẩm Minh quỳ xuống, cùng thưa.

Hoàng đế vuốt chòm râu, sắc mặt vẫn còn đỏ ửng, không khó thấy được vừa rồi nổi giận không nhẹ, hoàng đế khẽ gật đầu “Đều bình thân đi, hai ngươi tới vừa lúc, trẫm đang muốn lấy lại công đạo cho các ngươi đây!”

Khâu Cẩm Minh và Hác Linh đứng dậy liền nhìn thấy vò rượu vỡ tan nát dưới đất, cả hai tự hiểu ngầm nhìn nhau một cái, sau đó lui sang một bên, không nói gì.

Hoàng đế nhìn Khâu Cẩm Minh dò hỏi “Thương thế của phò mã thế nào rồi?”

Khâu Cẩm Minh nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của hoàng đế, khẽ mỉm cười, nàng đã đổi áo ngoài, đương nhiên là che khuất vết thương vừa được băng bó. Khâu Cẩm Minh cúi người “Cẩm Minh không có gì đáng ngại, tạ phụ hoàng quan tâm.”
“Ừm! Hiền tế và Trịnh ái khanh hộ giá công chúa có công, trẫm, lát nữa sẽ ban thưởng cả hai!” Hoàng đế từ ái nói với Khâu Cẩm Minh, sau đó liền quay đầu lạnh lùng nhìn hai người bị trói chặt quỳ dưới đất “Nhi tử Hình bộ thượng thư Trương Đình Thanh, thứ tử Khâu vương gia Khâu Vọng, hai ngươi gan to tày trời dám ngang nhiên hành thích ái nữ của trẫm trong buổi săn bắn, hai người các ngươi còn có gì có thể nói sao!”

“Thần– oan uổng quá!’ Khâu Vọng/ Trương Đình Thanh đều kêu gào.

“Hừ……’ Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, phủi phủi vạt áo “Trẫm thật muốn xem thử hai ngươi nguỵ biện thế nào!”

‘Tạ bệ hạ.’ Khâu Vọng dập đầu tạ hoàng đế cho hắn cơ hội biện giải, “Bệ hạ, thần ngộ thương huynh trưởng, điểm ấy thần quyết không phủ nhận, nhưng thần và Trương huynh không hề có suy nghĩ muốn hại công chúa, càng không làm ra hành vi ám hại công chúa! Thần và Trương huynh tuân theo lời bệ hạ đến tham dự buổi săn, nảy sinh lòng tham với phần thưởng Hãn Huyết Bảo Mã của bệ hạ, thần và Trương huynh chỉ một lòng muốn lấy vị trí đầu bảng của buổi săn, ai ngờ rằng, đang lúc Trương huynh kéo cung định bắn sơn dương phía trước, lại bị một mũi tên không biết đâu ra bắn bị thương, thần nhất thời cấp bách, liền rút tên bắn về hướng mũi tên kia, thần không hề biết người bắn mũi tên kia lại là huynh trưởng của thần, lại càng không biết công chúa vừa mới bị ám hại, này nhất định là có người muốn đẩy chúng thần ra làm kẻ thế tội, mong bệ hạ suy xét!” Trên mặt trước sau không hề toát ra vẻ sợ hãi, giống như hắn rất chắc chắn rằng hoàng đế sẽ không xử phạt hắn.
Hoàng đế nghe vậy liền cau mày, mà Khâu Phi Minh thấy vậy cũng vội bước ra khỏi hàng “Bệ hạ, nhi tử của thần tuy quá tay, nhưng hắn không thể nào hại huynh trưởng của mình, lại càng không thể hại công chúa điện hạ, theo như lời Trịnh tướng quân, bệ hạ chỉ cần tìm lại mũi tên bắn về phía công chúa là sẽ biết được người muốn hại công chúa là ai, nếu thật sự là tên của nhi tử, thần nhất định tự tay đâm chết nghịch tử này, mong bệ hạ suy xét.”

Hoàng đế nhíu mày, cất giọng uy nghi “Trịnh tướng quân, khanh có thể tìm ra mũi tên kia để phơi bày sự thật?’ Những mũi tên trong lần săn bắn này là bên công tượng chế tạo, bên trên đều có khắc tên của các vị vương tôn đại thần, mục đích nhằm xét xem chiến lợi phẩm của ai nhiều nhất.

‘Này……’ Trịnh Dân Toàn bước ra khỏi hàng, mặt lộ vẻ khó xử. Xem ra là lúc đó hắn không đi nhặt mũi tên kia, nếu thật như vậy, chỉ sợ lúc này muốn tìm cũng rất khó.
Hoàng đế thấy vậy liền bực bội phất tay, dò hỏi thái tử đang đứng bên cạnh “Thái tử thì sao? Không phải thái tử cũng chạy đến xử lý hiện trường lúc đó sao? Có tìm thấy mũi tên kia không?”

Thái tử chua sót cười, bước ra khỏi hàng “Nhi thần có tội, xin phụ hoàng trách phạt.” Thái tử thân là trữ quân, lại không hề có tâm tư quản thế sự, cơ hội vừa tối, thế nhưng lời vừa nói ra, một đám lão thần lại lộ vẻ thất vọng.

‘Làm càn!’ Hoàng đế nổi giận gầm lên một tiếng, thái tử lại phạm sai lầm ngay lúc hoàng đế đang tức giận.

Tương Vương chậm rãi bước ra khỏi hàng, chắp tay thưa “Phụ hoàng, nhi thần đã tìm được mũi tên kia, mong phụ hoàng bớt giận.” Tương Vương nói xong liền lệnh cho hộ vệ dâng mũi tên đã bắn về phía Hác Linh cho thái giảm tổng quản bên cạnh hoàng đế, tâm tư như vầy, người sáng suốt đều nhìn ra, Tương Vương ra mặt không sớm không muộn, lại cố tình canh ngay lúc thái tử đang bị trách mắng mà ra mặt, chẳng phải đây là muốn làm cho hoàng đế càng thêm cảm thấy thái tử quá mức kém cỏi đấy sao!
Hoàng đế hài lòng gật đầu, nhưng khi thấy tên trên đầu mũi tên thì mặt lại xanh mét, run giọng đầy phẫn nộ “Đi! Để cho các đại thần nhìn xem! Nhìn xem tên đại nghịch bất đạo này là ai!”

Một lát sau, Hác Linh nhìn thấy tên trên mũi tên liền vội vàng bước ra khỏi hàng “Phụ hoàng! Nghi Ngọc tin rằng việc này tuyệt đối không có khả năng là hoàng huynh làm, nhất định là có người hãm hại, mong phụ hoàng suy xét!” Hác Linh chắp tay từ tốn thưa, nhưng vẻ mặt lại lộ ra lo âu. Một số lão thần do dư không quyết thấy Hác Linh đứng ra cầu tình cũng nhích về hướng thái tử, cầu tình với hoàng đế.

‘Đủ rồi!’ Nghe một đám cầu tình, một đám cầu phạt, hoàng đế nổi giận gầm lên một tiếng, những tên này chỉ biết làm khó hắn, khi nào thì giúp hắn giải quá ưu phiền. “Trẫm mệt mỏi, ai đúng ai sai trẫm cũng không muốn tiếp tục tra nữa, trẫm tin rằng kẻ muốn hại Linh nhi đang ẩn nấp trong đám các ngươi! Cũng may Linh nhi không có việc gì, nhưng trẫm cảnh cáo các ngươi, nếu có them lần nữa, dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy nghiêm thiên tử, mặt mũi hoàng gia, trẫm nhất định trảm không buông tha!”
Hoàng đế vừa dứt lời, mọi người đồng loạt cúi đầu, không dám hó hé, phải biết rằng râu của lão hổ là không thể nhổ. Hoàng đế nhìn bách quan bên dưới một cái, ra phán quyết cuối cùng “Hôm nay công chúa chịu kinh hách, đặc miễn ba ngày lâm triều, ở phủ nghỉ ngơi. Phò mã Khâu Cẩm Minh hộ giá công chúa có công, ban thưởng chức Lễ bộ thị lang. Ba ngày sau nhậm chức. Trịnh tướng quân hộ giá công chúa có công, thăng làm thống lĩnh Đông Hoa Môn, các khanh phải hết lòng dốc sức cho xã tắc, chớ phụ sự đề bạt của trẫm!”

“Nhi thần/ thần– tuân chỉ, tạ bệ hạ long ân, Nhi thần/ thần, nhất định sẽ làm trọn chức trách vì xã tắc!” Hác Linh, Khâu Cẩm Minh và Trịnh Dân Toàn đồng loạt quỳ xuống tạ ơn, nhưng ba người lại không ai lộ vẻ vui mừng.

“Ừm…” Hoàng đế vuốt râu “Khâu Vọng/ Trương Đình Thanh, ngộ thương phò mã, phạt 30 trượng, cấm túc trong phủ 3 tháng không được bước chân ra ngoài nửa bước, lấy đó làm hình phạt!”
“Tạ bệ hạ thánh ân!” Trương Đình Thanh vẫn cúi người run rẩy từ đầu đến giờ, lúc này mới giật mình vội vàng cùng Khâu Vọng tạ ơn, có thể thấy được hắn bị dọa không nhẹ.

“Thái tử thân là trữ quân lại không trọn chức trách của vị trí trữ quân, kể từ nay cũng không cần nhúng tay vào việc triều đình nữa, khi nào ngươi học được cách làm một trữ quân thì lại đến tìm trẫm cầm về quyền lực của trữ quân đi!” Hoàng đế vừa nói hoàn liền xoay người rời đi, không thèm liếc nhìn thái tử lấy một cái.

“Nhi thần– lĩnh chỉ, cung tiễn phụ hoàng.” Thái tử chắp tay thản nhiên nói, nhưng sắc mặt giờ phút này lại cực kì tái nhợt, giống như một thư sinh bệnh tật yếu ớt.

Một đám lão thần ủng hộ thái tử cũng nhìn thái tử, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng lập tức rời đi. Khâu Cẩm Minh thấy Hác Linh nhìn Hác Văn Diệp, biết nàng lo lắng cho huynh trưởng, liền thức thời rời đi “Ta và Vân nhi về phủ trước, bữa tối chờ nàng trở về!” Nói xong chờ một hồi, thấy Hác Linh khẽ đầu mới cười khẽ rời đi, để lại không gian riêng cho hai huynh muội bọn họ.
Đợi Khâu Cẩm Minh đi rồi, Hác Linh cho lui thái giám cung nữ đang hầu bên cạnh, nàng đến gần Hác Văn Diệp an ủi “Hoàng huynh đừng suy nghĩ nhiều, vị trí của phụ hoàng sớm hay muộn cũng là của hoàng huynh! Hoàng huynh tranh thủ dịp này nghỉ ngơi cho tốt, Nghi Ngọc nhất định sẽ giúp hoàng huynh!”

“Ha ha ha ha… Hai ta cần gì phải lừa mình dối người? Hai ta đều biết phụ hoàng đã muốn bắt đầu động thủ! Như vậy cũng tốt… Ta có thể sớm chút đi gặp Thải nhi, có thể sớm chút rửa sạch tội nghiệp trên người …”

Lời Hác Văn Diệp làm Hác Linh đang định vỗ vai cổ vũ huynh trưởng khựng lại, Hác Linh nhìn thẳng vào mắt Hác Văn Diệp nhưng lại không nhìn ra bất kì gợn sóng nào trong mắt hắn, không một chút tức giận nào… Hác Linh như lại thấy được đêm đó thái tử ca ca mặt xám như tro tàn ôm lấy Thải nhi uống thuốc độc tự vẫn, giống như hắn muốn từ bỏ hết tất cả, đáy lòng Hác Linh dâng lên một cảm giác hoảng loạn, cực kì khí phách tuyên bố “Có bổn cung ở đây một ngày thì sẽ không có việc phế trữ! Hoàng huynh có thể không quan tâm đến sống chết của mình, chẳng lẽ ngay cả phi Tần của mình, hai đứa con một nam một nữ của mình cũng không quan tâm!?”
Hác Văn Diệp chua sót cười, nhìn thoáng qua Hác Linh thản nhiên nói “Hoàng muội và phụ hoàng thật sự giống nhau, bất kể là cách xử lý tình huống hay điệu bộ cử chỉ … Nghi Ngọc, vi huynh không cần trữ vị, nhưng trữ vị cũng chỉ có hoàng muội có thể lấy! Vi huynh tuyệt sẽ không cho những người khác có cơ hội cướp lấy!” Bởi vì chỉ có ngươi làm trữ quân, hoàng thất mới không có một cuộc tàn sát!

Hác Linh nhìn thấy khoé miệng Hác Văn Diệp khẽ nhúc nhích nhưng lại không nói gì, có lẽ Hác Văn Diệp không phát hiện giờ phút này vẻ mặt của mình và hoàng đế như đúc từ một khuông ra, rõ ràng chính là một quân vương ngạo thị thiên hạ! Không phải là Hác Văn Diệp không thích hợp làm hoàng đế, nhưng hắn lại không có lòng dạ nào với đế vị… “Vi huynh tin tưởng hoàng muội sẽ thay vi huynh chiếu cố tốt bọn họ! Nghi Ngọc… Vi huynh khuyên ngươi một câu, ngàn vạn lần không cần trả giá chân tình đối với bất luận kẻ nào, bọn họ chỉ có thể là quân cờ của ngươi, nô phó của ngươi! Tình cảm chính là đại kị của đế vương! Vi huynh không muốn ngươi về sau…”
“Đủ rồi!” Hác Linh lạnh lùng quát một tiếng, lạnh lùng nhìn Hác Văn Diệp, trong mắt lộ ra lãnh ý “Hoàng huynh và phụ hoàng đều tự cho là đúng như nhau!”

Hác Văn Diệp khựng người, đột nhiên nhớ đến vẻ mặt Hác Linh khi thấy Khâu Cẩm Minh bị thương “Phò mã tuy tốt, nhưng dù sao hắn vẫn là con của lão hồ ly Khâu Phi Minh, hoàng muội nên đề phòng cần thận, lại càng không nên khinh xuất mà trả giá …”

“Đủ rồi! Nếu hoàng huynh muốn đặt mình ra bên ngoài thế sự thì cũng không có tư cách quản việc của Nghi Ngọc! Việc của Nghi Ngọc lại càng không cần hoàng huynh quan tâm! Nghi Ngọc đều có phân tấc!” Hác Linh nói xong liền quăng tay áo rời đi, hoàng thất ngầm tranh đấu, Hác Văn Diệp không tranh thế sự, mọi thứ khiến nàng cảm thấy phiền chán, vào lúc Hác Văn Diệp nói đến chân tình thì trong đầu nàng lại hiện lên khuôn mặt vẫn luôn treo lên nụ cười của Khâu Cẩm Minh. Thân là người cầm quyền trong hoàng thất, nàng biết rõ người kia có thể là sự uy hϊếp với mình, nhưng giờ phút này nàng cũng không thể nghĩ được nhiều như vậy, Hác Linh không biết từ khi nào nàng lại nhớ phò mã của nàng đến như thế, nhớ đến ánh mắt mang theo cưng chiều mỗi khi nhìn nàng của phò mã, nhớ đến nụ cười xấu xa lại có chút lâng lâng của phò mã, nhớ đến cử chỉ không màng bất cứ điều gì chỉ một lòng vì nàng của phò mã, còn có cái ôm không tính là rộng lớn kia, hiện tại nàng thầm nghĩ dựa vào cái ôm có chứa hương thơm ngọt ngào kia lẳng lặng nghỉ ngơi một hồi…