[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc

Chương 36: Dụ dỗ

“Phụ thân……Vì sao nương không về phủ cùng chúng ta?” Tư Đồ Vân rầu rĩ đùa nghịch ngọc bội bên hông Khâu Cẩm Minh.

Khâu Cẩm Minh ôm Tư Đồ Vân, cười an ủi “Nương và cữu cữu có việc cần nói, Vân nhi và phụ thân về phủ trước chuẩn bị bữa tối cho nương có được không?”

“Hảo!” Tư Đồ Vân gật gật đầu, Khâu Cẩm Minh thấy vậy liền nở nụ cười cưng chiều, bé con này may mắn hơn nàng nhiều, bé con có một người thân nương chiều nàng, cũng có một ngoại công đau nàng, không giống mình…… Hoàng đế vừa biết Hác Linh có việc liền cho người dẫn Tư Đồ Vân đi, thực hiển nhiên là vì không muốn để cho bé con này tiếp xúc với một mặt u ám của hoàng thất quá sớm, thế nhưng…… Vân nhi, nếu nương của ngươi làm trữ quân, sao ngươi lại có thể không tiếp xúc với một mặt này được? Phụ thân hứa với ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi trải bằng con đường chông gai phía trước! Chẳng sợ có một ngày ngươi làm trữ quân, cũng có thể sống một cách thoải mái tự tại!

Đang lúc Khâu Cẩm Minh chuẩn bị khẽ chợp mắt, đột nhiên xe ngựa rung lên, ngừng di chuyển. Khâu Cẩm Minh vỗ nhẹ Tư Đồ Vân đang giật mình phía sau lưng. Vén rèm lên, lạnh giọng hỏi thăm Thị Diệu đang đánh xe “Làm sao vậy?”

Thị Diệu nghe thấy liền cúi người, cung kính thưa “Sao gia lại đi ra? Một chút việc nhỏ mà thôi, tiểu nhân sẽ xử lý tốt……”

Khâu Cẩm Minh phất phất tay, ý bảo Thị Diệu lui sang một bên, đập vào mắt là bốn tên đái đao thị vệ cưỡi ngựa chặn trước xe ngựa, Khâu Cẩm Minh cười nhạt một tiếng, gọi Thị Cầm đang theo sau đến, giao Tư Đồ Vân cho nàng, thản nhiên phân phó “Các ngươi và quận chúa về phủ trước đi!” Khâu Cẩm Minh nói xong liền xuống xe.

“Gia……‘ Thị Diệu/ Thị Cầm còn muốn nói cái gì đó thì đột nhiên bị Khâu Cẩm Minh lạnh lẽo trừng một cái, cả hai hoảng sợ câm miệng. Trong lòng biết Khâu Cẩm Minh có việc cần lầm, sau đó cũng không tiếp tục ngăn trở nữa.

Khâu Cẩm Minh lên ngựa, bảo bốn người đang đón đường phía trước “Đi trước dẫn đường đi, đừng để cho chủ tử các ngươi đợi lâu.”

Bốn người kia nghe vậy liền trở nên kinh ngạc, phò mã không cần bọn hắn nói bất câu nào, tỏ bất kì thái độ nào, đã ngoan ngoãn theo chân bọn họ đi, nên nói phò mã này quá mức ngu xuẩn, hay là cao thâm khó lường, sớm biết được chủ tử bọn hắn là ai? Mặc kệ là điều trước hay điều sau, bây giờ có thể khẳng định một điều là phò mã không phải người bọn hắn có thể chọc đến! Đầu lĩnh của cả đám bước lên một bước, chắp tay thưa “Phò mã gia, mạo phạm, mời đi bên này.” Nói xong liền giục ngựa đi theo một hướng.

Khâu Cẩm Minh nhếch miệng cười, kéo ngựa dặn dò đám người Thị Cầm một câu “Nhớ kỹ, hôm nay gia là cùng các ngươi cùng về phủ, trên đường không xảy ra bất kì chuyện gì!’ Nói xong liền đuổi theo sau.

Khâu Cẩm Minh giục ngựa đi theo bốn người kia đến một góc khuất trong hẻm, sau đó dần thả chậm tốc độ, không bao lâu liền nhìn thấy Tương vương và Khâu Vọng đứng giữa một đám người.

Bốn người kia đồng loạt xuống ngựa, quỳ chắp tay thưa “Bẩm gia, đã mời phò mã đến.”

“Ừ……” Tương vương xoay người đến, nhìn thấy Khâu Cẩm Minh, phất tay cho bốn người kia lui ra. “Bổn vương đường đột mời phò mã đến như thế này, có chỗ quấy rầy chỗ, còn mong phò mã lượng thứ.” Tương vương khẽ chắp tay, thản nhiên nói, nhưng trong lòng lại không vui, Khâu Cẩm Minh thấy hắn nhưng lại không thèm quỳ xuống hành lễ!

Khâu Cẩm Minh khẽ cười một tiếng, cũng không có ý định xuống ngựa “Vương gia khách khí, Cẩm Minh có thương tích trong người, có chỗ không chu toàn, mong vương gia đừng trách– Không biết vương gia tìm Cẩm Minh có gì phân phó?”
“Nhị ca như thế há không làm cho người ta cười nói Khâu phủ ta không biết lễ nghi ư? Sao nhị ca có thể không có chút một chút đạo nghĩa quân thần như vậy?!’ Khâu Vọng đứng bên cạnh khinh miệt liếc Khâu Cẩm Minh một cái, lớn tiếng mắng.

“Tứ đệ, vi huynh biết ngươi có tâʍ ɦộ chủ, nhưng trước khi nói gì vẫn nên suy nghĩ cho kĩ, nếu để người có tâm nghe, còn tưởng rằng phải chăng Tương vương định mưu phản? Ha…” Khâu Cẩm Minh cười nhạt, trào phúng trong mắt chợt loé lên rồi biến mất, chắp tay lên trời “Quân– chỉ có thiên tử mới xứng gọi là quân! Tứ đệ nói vậy không phải là hại Tương vương vào tội đại nghịch bất đạo sao!”

Khâu Vọng nhìn Tương vương, thấy sắc mặt Tương vương có chút khó coi, hắn cả kinh, vội vàng quỳ xuống “Vương gia suy xét, Khâu Vọng tuyệt đối không có ý này!”
“Lui ra! Tất cả mọi người lui ra cho bổn vương! Bổn vương có chuyện quan trọng muốn thương thảo cùng phò mã!” Tương vương cau mày nói, ý trong lời của Khâu Cẩm Minh không phải là muốn trách cứ Khâu Vọng, mà là đang ám chỉ tâm tư đoạt trữ của hắn, thế nhân đều biết. Nếu ngay cả việc này còn nghe không ra, vậy hắn còn nói gì đến việc đoạt vị! Chỉ sợ phò mã này so với Tư Đồ tiểu tử kia càng không dễ đối phó! Hắn cũng không muốn khi không vì người khác làm ra chuyện vô ích. Đợi mọi người lui ra hết, Tương vương cũng không e dè gì khoanh tay nói thẳng “Bổn vương muốn ngươi trợ bổn vương đoạt được quân vị, sự việc thành, bổn vương bảo đảm ngươi phong vương bái tướng! Cả đời vinh hoa phú quý!”

Khâu Cẩm Minh nhướng mày, trong mắt không hề có chút ngạc nhiên, cũng không hề có chút sững sờ. Nàng nắm cương ngựa chắp tay “Vương gia đề cao Cẩm Minh rồi, Cẩm Minh vô đức vô năng, sợ khó có thể vì vương gia ra chút sức lực mỏng manh! Vả lại, Cẩm Minh chỉ là một kẻ tầm thường, càng không mong đợi có được quyền quý, chỉ cần cho Cẩm Minh một vò rượu ngon, một mĩ kiều nương, Cẩm Minh đã là rất thoả mãn!”
“Phò mã quá khiêm nhượng, trước đây phò mã đã đảm nhiệm chức học sĩ, qua dăm bữa đã đảm nhiệm đảm nhiệm chức thị lang, phò mã được phụ hoàng coi trọng như thế, có thể nói là tiền đồ vô hạn, nếu được người có tâm nâng đỡ một chút, ngày sau hẳn có thể trở thành nhân vật quyền khuynh thiên hạ!” Tương vương nhìn Khâu Cẩm Minh thản nhiên nói. Thị lang chính là chức vụ có thực quyền, miếng thịt béo này liền khi không tặng cho ngươi!

“Cẩm Minh bất tài, chỉ thầm mong vượt qua ngày tháng tiêu diêu tự tại, may mắn được phụ hoàng yêu quý, chỉ là Cẩm Minh thực sự không hợp với chính sự triều đình ……”

Tương vương nhíu mày, trực tiếp cắt đứt hành vi diễn trò của Khâu Cẩm Minh “Chẳng lẽ phò mã lại không thức thời như vậy sao? Ngươi thân sinh tại vương tộc, lại là trưởng tử, này đã chú định ngươi cả đời này không thoát khỏi ràng buộc với triều đình, cũng không thể đặt bản than ngoài thế sự! Nếu ngươi không trợ bổn vương, bổn vương cũng không cưỡng cầu, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi không trợ bổn vương, bổn vương sẽ không đoạt được vị trí thái tử sao?! Phóng mắt trong con em hoàng thất, thái tử vô năng, các hoàng tử khác lại quá bình thường, trừ bổn vương ra, ai có thể đảm nhận vị trí trữ quân? Ngươi nghĩ rằng nương tử Nghi Ngọc của ngươi, một nữ nhân nhỏ bé có thể đỡ thái tử, che chở các ngươi bao lâu? Hừ……” Hắn không thích cảm giác phò mã ngồi trên ngựa nhìn xuống như thế, cảm giác như bị nhìn thấu!
Khâu Cẩm Minh cười khẽ, chỉ chỉ cánh tay bị thương của mình “Vết thương này cũng không thể vô cớ chịu, máu này không thể vô cớ chảy!” Nói xong liền chắp tay cáo từ, giật ngựa quay đầu, quất ngựa rời đi.

Khâu Cẩm Minh vừa rời đi, Khâu Vọng và đám người còn lại liền tiến lại, Khâu Vọng nhìn Tương vương đang trầm ngâm, cúi người hỏi “Hắn có chịu nhận lời trợ vương gia thành nghiệp lớn không?” Nếu không phải nhị ca của hắn là trưởng tử, lại vinh dự cưới công chúa, còn được hoàng thượng trọng dụng, sợ là ngay cả tư cách xách giày cho Tương vương cũng không có, càng đừng nói đến việc bán mạng cho Tương vương!

Tương vương vỗ về bội đao bên hông: ‘Nhị ca tốt của ngươi ra điều kiện. Thương không thể vô cớ chịu, máu không thể vô cớ chảy. Ngươi nói một chút xem, bổn vương nên làm thế nào? Hửm?” Hai mắt Tương vương trở nên thâm sâu, làm cho người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì.
Khâu Vọng nghe xong liền thẳng lưng, đoạt lấy mũi tên trên vai một hộ vệ, hung hăng đâm vào cánh tay trái mình, động tác dứt khoát không có nửa điểm do dự.

Tương vương vội vàng đỡ Khâu Vọng, trịnh trọng cam đoan “Khâu hiền đệ, ngươi trung với bổn vương như thế, ngày sau bổn vương nhất định không phụ ngươi!”

Hác Linh vốn một lòng chạy về phủ, nhưng trên đường lại bị một đám lão thần ngăn lại, đơn giản chính là một đống lời vô nghĩa, khuyên nàng phải dốc lòng khai đạo cho thái tử, phải nói tốt thái tử trước mặt hoàng đế, thái tử thân là trưởng tử, tuyệt đối không thể bị phế! Nếu thật sự là có tâm, sao không tự mình đi cầu tình với phụ hoàng, bày ra dáng vẻ trung thần trước mặt nàng thì có ích gì? Tuy Hác Linh không kiên nhẫn, nhưng cũng đành phải vờ vịt cho qua, dù sao có không ít việc trong triều cần đến sự ủng hộ của những người này mới có thể tiến hành thuận lợi.
Đợi đến khi nàng về phủ thì trời đã trễ lắm rồi. Hác Linh vừa mới vào phủ, Thị Cầm liền nghênh đón, hành lễ với nàng “Công chúa có gì phân phó?”

‘Ừm…… Phò mã và Vân nhi ở nơi nào?’ Hác Linh thản nhiên hỏi.

Thị Cầm theo sau Hác Linh, cung kính trả lời “Sau khi phò mã về phủ liền bồi quận chúa luyện chữ trong thư phòng, một canh giờ trước quận chúa kêu chán, gia liền mang quận chúa đến hậu viện.”

Hác Linh nghe vậy liền xoay người đổi hướng đi đến hậu viện “Phò mã và Vân nhi đã dùng bữa chưa?”

Thị Cầm ngừng bước “Vẫn chưa, nô tì lập tức chuẩn bị dọn bữa.” Nói xong liền cúi người hành lễ, đi về một hướng khác.

Hác Linh khẽ cười, tâm tư Thị Cầm đủ tinh tế, không cần nàng nói rõ đã biết nàng muốn biết gì. Hác Linh vừa đến hậu viện, đập vào mắt là hình ảnh hai cái ghế dựa một lớn một nhỏ kê trong đình, nằm bên trên là nữ nhi và phu quân của nàng. Trong lòng Hác Linh đột nhiên khẽ động, hình ảnh này làm nàng cảm thấy ấm áp, là cảm giác đã nhiều năm chưa từng có được, Hác Linh không khỏi thả nhẹ bước chân, đi đến chỗ Khâu Cẩm Minh. Hiện tại phò mã đang ngủ, ánh nến dìu dịu rọi vào khuôn mặt hắn, càng làm bật lên vẻ tuấn tú nhu hoà của hắn, khoé miệng kia vẫn khẽ nhếch lên như lúc thanh tỉnh, Hác Linh không hiểu, vì sao lúc nào phò mã cũng có thể mỉm cười, chẳng lẽ không có việc gì có thể làm cho hắn phiền não ư?
Đương suy nghĩ miên man, Hác Linh đột nhiên bị Khâu Cẩm Minh đang ngủ kéo một cái, Hác Linh bất ngờ không kịp đề phòng ngã vào ngực Khâu Cẩm Minh, đang lúc Hác Linh muốn giãy dụa đứng lên, bên tai liền vang lên giọng trêu chọc mang theo vui vẻ của Khâu Cẩm Minh “Nếu điện hạ muốn đánh thức Vân nhi thì cứ giãy giụa, Cẩm Minh nhất định sẽ phụng bồi!” Thấy thiên hạ trong trong lòng nghe nàng nói vậy liền ngừng giãy giụa, Khâu Cẩm Minh hài lòng cười, tay phải ôm lấy vòng eo thon của Hác Linh, làm cho nàng có thể càng thêm thoải mái tựa vào lòng mình.

Vào lúc tay Khâu Cẩm Minh đặt lên eo của nàng, thân mình Hác Linh cứng đờ, nhưng cũng không tiếp tục giãy dụa, cũng không phải hoàn toàn là do sợ làm ồn Vân nhi, còn là sợ đυ.ng tới miệng vết thương của Khâu Cẩm Minh.

“Kỳ thật điện hạ không cần phải lo lắng thái tử như vậy, tuy thánh thượng đoạt thực quyền của thái tử, nhưng cũng tăng thêm thực lực cho phe cánh của thái tử, bách quan triều đình đều biết, điện hạ và ta, Trịnh tướng quân đều là phe thái tử, tạm thời vị trí thái tử không có uy hϊếp, chỉ cần thái tử không xảy ra việc lớn là được.” Khâu Cẩm Minh từ từ nhắm hai mắt, an ủi Hác Linh.
Hác Linh cũng nhắm mắt lại, khẽ thở dài một tiếng, không có thuận theo ý tưởng của Khâu Cẩm Minh, mà là tự lẩm bẩm “Ngay từ ban đầu phụ hoàng cũng không sủng ái ta, là bởi vì hoàng huynh, nên ta mới được phụ hoàng sủng ái, mẫu phi của ta cũng không được sủng ái, ta cũng không như các hoàng tử công chúa khác, lụa là châu báu, muốn gì có đó, nhưng từ khi ta bắt đầu có trí nhớ, hoàng huynh vẫn luôn che chở ta, che chở mẫu phi của ta, mẫu phi của ta đi rồi…… Ta liền được nhận làm con thừa tự của quốc mẫu hiện tại, khi đó ta liền nghĩ, hoàng huynh giúp ta nhiều như vậy, ta nhất định cũng phải trau dồi đèn sách, tương lai cố gắng trợ hoàng huynh một ít sức lực! Thế nhưng ta lại quên mất……Trong triều không phải cứ cao thâm uyên bác là có chỗ dùng, còn có rất nhiều việc thân bất do kỷ……”
Trong nhất thời Khâu Cẩm Minh cũng không biết nên an ủi Hác Linh thế nào, dù sao Hác Linh nói đúng, ‘thân bất do kỷ’, không phải nàng cũng có nhiều lắm thứ thân bất do kỷ giống vậy hay sao? Hoàng đế có ý muốn truyền ngôi cho Hác Linh, không phải là nàng không biết, nhưng dù nàng biết nàng cũng không thể ngăn cản được, chỉ vì đây chính là phần trách nhiệm thuộc về Hác Linh! Hai người im lặng trong chốc lát, một hồi lâu sau, Khâu Cẩm Minh thấy Hác Linh nhắm mắt nằm trong ngực nàng, hơi thở vững chãi, cũng không biết đã ngủ hay chưa.

Khâu Cẩm Minh nhìn Hác Linh chăm chú, khẽ thì thầm “Nghi Ngọc?……Nếu Nghi Ngọc muốn ngôi vị hoàng đế, ta sẽ giúp nàng đoạt được ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó nàng cho ta một tấm chân tình, làm nương tử của ta được không?” Khâu Cẩm Minh nhìn Hác Linh, dù mình nói rất khẽ, nhưng thiên hạ trong lòng nàng chắc chắn có thể nghe thấy, nhưng khi nàng nói xong lại không thấy thiên hạ trong lòng có phản ứng gì, hơi thở cũng vẫn thong thả đều đều, không chút thay đổi, xem ra là đã ngủ rồi. Khâu Cẩm Minh mỉm cười cưng chiều, cũng chợp mắt một hồi.
Chỉ là Khâu Cẩm Minh không phát giác, vào lúc nàng chợp mắt không bao lâu, thiên hạ trong lòng nàng lại mở hai mắt, hai mắt trong suốt sáng ngời, nào đâu có nửa điểm mê mang mơ màng?