[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc

Chương 37: Về nhà

Một ngày đẹp trời, ánh nắng dìu dịu, Khâu Cẩm Minh ngồi trên ghế đá trong đình, tóc được buộc sơ lên bằng một sợi dây màu lam, thoạt nhìn rất tinh thần, vẻ mặt nhàn nhã, trong tay còn cầm một khối ngọc thượng hạng chăm chú điêu khắc. Mà hai bên trái phải kê thêm hai cái bàn một lớn một nhỏ, Hác Linh ngồi ở bàn lớn bên trái, trong tay cầm đế thư– Tư trì thông giám, tinh tế suy ngẫm, tuy nàng đã đọc qua quyển sách này rất nhiều lần, còn có thể đọc thuộc làu làu, nhưng mỗi lần lật xem đều có một cảm nhận khác nhau, có thể thấy được quyển sách này có chỗ bất phàm. Mà Tư Đồ Vân ngồi ở bàn nhỏ bên phải cũng đang vừa nhìn sách vừa luyện chữ, tuy nàng không nhận được phần lớn chữ trong đây, nhưng nương đã nói, nét chữ nết người, nàng phải luyện chữ cho tốt để không khiến cho Nghiệp ca ca (Hoàng tôn Hác Nghiệp) và Lan tỷ tỷ (Hoàng mỗ Hác Linh Lan) chê cười.

Dáng vẻ ba người chăm chú tự bận rộn chuyện của mình thế nhưng lại tạo nên một bức tranh xinh đẹp. Bốn phía im lặng như tờ, chỉ có tiếng chạm khắc cùng tiếng lật sách thi thoảng vang lên, đại khái sau một canh giờ, Hác Linh khép lại trang sách cuối cùng. Mắt đẹp khẽ ngước lên, nhìn về phía Khâu Cẩm Minh, chỉ thấy trên trán Khâu Cẩm Minh đã rịn mồ hôi, hai mắt chăm chú nhìn khối ngọc điêu khắc trong tay, thỉnh thoảng lại nhíu mày, giống như không quá thỏa mãn với một đao mình vừa khắc, Hác Linh nhất thời hoảng thần, một phò mã chuyên tâm chăm chú như này là hình ảnh nàng chưa bao giờ thấy qua, Hác Linh nghĩ lúc Khâu Cẩm Minh không cà lơ phất phơ, hẳn cũng rất hấp dẫn người, nghĩ đến như vậy liền hiểu được vì sao phò mã lại bị gán cho tội danh thiếu niên phong lưu, nếu không ngại cho thân phận, sợ là đám thiên kim tiểu thư kia cũng động xuân tâm với hắn đi.

Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Khâu Cẩm Minh và một đám nữ nhân cùng nhau đùa giỡn, một cảm giác không thoải mái dâng lên trong lòng, Hác Linh thuận tay lật ra một trang sách, lấy lại tinh thần, đặt ánh mắt lại vào trang sách, giả vờ lơ đãng hỏi “Vì sao phò mã lại thích điêu khắc những thứ này?”

Bên tai vang lên giọng nói lạnh lẽo quen thuộc, khác với bình thường, trong giọng nói kia dường như còn mang theo chút tức giận. Khâu Cẩm Minh khựng lại một chút, lấy lại tinh thần, nghĩ chắc mình nghe nhầm rồi, đang yên đang lành sao tự nhiên công chúa lại có thể tức giận? Khâu Cẩm Minh dừng tay lại, đang chuẩn bị dùng ống tay áo lau mồ hôi thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một chiếc khăn lụa, Khâu Cẩm Minh lại sửng sốt lần nữa, ánh mắt theo chiếc khăn kia dời lên tay ngọc, độ cong nơi khoé miệng Khâu Cẩm Minh càng lúc càng lớn, Khâu Cẩm Minh nhận lấy chiếc khăn lau mồ hôi trên trán, trong mắt tràn ngập nụ cười “Hồi nhỏ, Ôn di là người chăm sóc Cẩm Minh đã tặng cho Cẩm Minh một khối ngọc thô, sau khi Cẩm Minh khắc khối ngọc thô thành một khối ngọc bội hoàn chỉnh liền đặc biệt có cảm giác thành tựu, từ đó liền bắt đầu thích điêu khắc ngọc thạch, cũng bắt đầu từ thời khắc đó, Cẩm Minh đã lập chí – tương lai phải thu hết ngọc thạch tốt nhất trong thiên hạ, dạo chơi hết cảnh non sông đẹp nhất thiên hạ ……” Mà hiện giờ ta lại có thêm một ước muốn, đó là có thể bầu bạn canh giữ bên cạnh nàng và Vân nhi!

Một hồi lâu sau vẫn không nghe thấy Hác Linh đáp lời, nhìn lên thì thấy nàng đang chăm chú đọc quyển sách trên tay, Khâu Cẩm Minh khẽ cười một tiếng, đang lúc nàng nghĩ rằng Hác Linh sẽ không nói gì nữa thì lại nghe Hác Linh thản nhiên nhả ra một câu “Nếu phò mã không muốn dính đến việc triều chính, bổn cung có thể thỉnh cầu phụ hoàng không để phò mã liên luỵ đến bên trong……”

Khâu Cẩm Minh nghe vậy, hai mắt lại đầy ắp nụ cười, tâm tình cũng trở nên vui sướиɠ “Điện hạ có phải là thê tử của Cẩm Minh? Là nương tử của Cẩm Minh?”

“Ân……” Hác Linh nhướng mày, có chút khó hiểu sao đột nhiên phò mã lại hỏi cái này? Không phải các nàng đã sớm bái đường rồi sao, chẳng lẽ phò mã còn có thể quên?

“Vậy thì Cẩm Minh chính là phu quân của điện hạ, ông trời của điện hạ. Là phu quân cũng là ông trời, vậy sao còn có thể đặt mình ngoài thế sự.” Khâu Cẩm Minh nói xong liền cười khẽ một tiếng, tiếp tục cúi đầu điêu khắc khối ngọc trong tay. Giọng điệu vẫn như lúc bình thường, nhưng lại thêm một phần kiên định.
Lòng Hác Linh khẽ động, nàng mấp máy môi lại phát hiện ngay cả nửa câu khiển trách cũng không nói được, xưa nay chưa có ai dám cuồng vọng tự xưng là ông trời của nàng như thế, ngay cả phụ hoàng cùng hoàng huynh cũng chưa từng nói vậy, thế nhưng nghe xong những lời cuồng vọng tự đại như vậy mình lại không hề có chút tức giận, ngược lại trong lòng còn nổi lên chút gì đó khác thường … Ngẩng đầu nhìn chăm chú Khâu Cẩm Minh liền thấy khóe miệng hắn treo lên nụ cười. Dưới ánh mặt trời ấm áp, cái người đang tập trung nhìn chăm chú khối ngọc trong tay lại càng thêm phần tuấn lãng nhu hoà, Hác Linh cảm giác được trái tim kịch liệt nhảy lên....

Hác Linh nhớ đến tối hôm qua trước khi đi ngủ nàng có cầm ngọc trâm Khâu Cẩm Minh tặng lên quan sát, trước không nói đến đây là loại ngọc thượng đẳng của thượng đẳng, từng nét chạm khắc cũng cực kì tinh tế, sợ rằng khó có thể tìm ra một người có tạo nghệ cao như thế trong thiên hạ, nàng chỉ nghĩ rằng đây là Khâu Cẩm Minh tìm người tới chế tác, nhưng hiện giờ xem ra, một người si mê ngọc thạch như phò mã sao có thể chịu để tay người khác chạm vào? Chưa kể ở đuôi ngọc trâm còn khắc hai chữ Tiêu Nghi, Tiêu Nghi…Có phải ngươi muốn ám chỉ ý tưởng trong lòng mình? Cam nguyện vì Nghi Ngọc buông tha cho tiêu sái tự tại? Nghĩ như vậy, trong mắt Hác Linh liền toát ra vẻ dao động, có phải nàng không nên làm phò mã liên lụy đến bên trong hay không?
Thị Diệu vừa đến đình viện liền thấy Hác Linh đang si ngốc nhìn gia nhà mình, hai tròng mắt hắn khẽ đảo một vòng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì mà nhất thời dừng bước, do dự không biết có nên lại gần quấy rầy hay không. Đợi một lát sau, thấy gia nhà mình và công chúa vẫn chưa hề nhận ra mình đã đến, ngược lại tiểu quận chúa lại phát giác ra. Thấy hắn là thị đồng hầu bên người Khâu Cẩm Minh, Tư Đồ Vân liền hét lên “Ngươi có việc gì cần báo? Đứng ở đó làm gì?” Hác Linh và Khâu Cẩm Minh nghe vậy liền đồng loạt nhìn về phía Thị Diệu.

Thị Diệu cười giả lả một tiếng, tiến lên trước, cúi người chắp tay thỉnh an Hác Linh và Khâu Cẩm Minh “Vương gia phái người truyền lời, bảo là, nhị gia thành thân đến nay đã mấy tháng, nhưng chưa bao giờ hồi phủ gặp mặt, thật là mong nhớ, nên hôm nay cố tình mời nhị gia về phủ gặp gỡ, dẹp yên nỗi nhớ nhi tử xa nhà.” Thị Diệu nói xong liền lấy trong tay áo ra một quyển sổ đỏ dâng lên.
Khâu Cẩm Minh nhíu mày, buông khối ngọc trong tay, cầm lấy khăn lụa của Hác Linh lau mồ hôi. Khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, uống ngụm trà, liếc nhìn bái thϊếp trên bàn một cái, mới thản nhiên nói “Đi truyền lời đi, bảo rằng ‘nhi tử nghĩ không chu toàn, hôm nay liền về phủ gặp mặt, mong phụ thân lượng thứ.”

“Này……” Gia về phủ chẳng phải sẽ biến thành thương tích đầy mình? Thị Diệu có chút chần chờ, đang định khuyên Khâu Cẩm Minh hay là đẩy đi, nhưng thấy Khâu Cẩm Minh cẩn thận quan sát khối ngọc mình chưa khắc xong, biết rõ tính tình của gia, thành ra cũng không khuyên can gì thêm nữa, chắp tay lùi lại “Vâng, nô tài lập tức đi truyền lời, chuẩn bị xe ngựa.”

Đợi sau khi Thị Diệu rời đi, Hác Linh buông quyển sách trên tay, nhìn Khâu Cẩm Minh “Bổn cung và Vân nhi đi cùng ngươi, cũng thuận đường đến bái kiến ‘công bà’, tránh cho người khác nói hoàng gia không có lễ nghi.” Hành vi khác thường của Thị Diệu vừa rồi đều thu vào mắt Hác Linh, trong đầu Hác Linh đột nhiên lóe lên hình ảnh lúc thành thân, cánh tay Khâu Cẩm Minh rõ ràng là bị thương……
Khâu Cẩm Minh dùng miếng vải bọc kĩ khối ngọc, thả ống tay áo xuống, xoay đầu cười trấn an Hác Linh “Nào có cái lý quân bái kiến thần? Cẩm Minh đi một mình là được, điện hạ hiếm khi thành nhàn, người nên ở trong phủ hảo hảo bồi Vân nhi đi. Vả lại…… Hiện giờ Cẩm Minh đã là phò mã, lại sắp nhậm chức lễ bộ thị lang.” Khâu Cẩm Minh cầm bái thϊếp giơ lên, hàm ý trong đó không cần nói cũng biết, nàng đã không phải một Khâu Cẩm Minh có thể tuỳ ý gọi tới gọi lui nữa, hiện giờ mời nàng cũng phải dùng bái thϊếp, mà nàng cũng có quyền lực cự tuyệt.

Hác Linh nhìn Khâu Cẩm Minh một hồi, mới thản nhiên nói “Đi sớm về sớm, phò mã của bổn cung tuyệt không thể cả đêm không về!”

Khâu Cẩm Minh nghe vậy liền đáp lại bằng nụ cười ấm áp, đi đến cạnh Tư Đồ Vân, nhẹ giọng bảo “Vân nhi……” đột nhiên liếc thấy Tư Đồ Vân đang luyện viết – nữ tử kinh! Khâu Cẩm Minh hơi khựng lại, mặt không để lộ cảm xúc, nhẹ nhàng nói “Hảo hảo nghe lời nương, chờ phụ thân trở về mang đồ ăn ngon cho Vân nhi có được không?”
Tư Đồ Vân nghe vậy hai mắt liền sáng ngời, gật đầu cái rụp “Hảo!”

Khâu Cẩm Minh ra khỏi đình viện, Thị Cầm đã sớm chuẩn bị áo ngoài chờ sẵn, Khâu Cẩm Minh đón lấy áo khoác màu lam nhạt mặc vào, vừa đi vừa nói “Thị Cầm, ngươi chờ ở phủ công chúa đi, Thị Diệu cùng ta về vương phủ là được rồi.”

“Vâng……” Thị Cầm hơi chững bước đã thấy Khâu Cẩm Minh đi thẳng ra ngoài phủ, cũng không thèm buộc lại tóc tai gọn gàng nghiêm chỉnh, vừa là bổn phận, cũng vừa là quan tâm, Thị Cầm liền đuổi theo hỏi “Gia không dùng trâm ghim lại tóc trên đầu à?” Tuy rằng gia chỉ dùng dây buộc sơ tóc lên như vậy, so với dùng trâm ghim lên lại càng thêm tuấn lãng, ăn mặc như vậy ở trong phủ hoặc trong những trường hợp không trang trọng thì cũng không có gì, nhưng bây giờ gia phải về vương phủ gặp vương gia, nếu dùng bộ dáng này đi gặp vương gia, sợ là có chút bất kính……
Khâu Cẩm Minh khẽ cười, có thể thấy được tâm tình lúc này không tồi “Không đáng ngại, không tất yếu vì người không cần thiết mà mất tự nhiên.” Khâu Cẩm Minh nói xong liền ngồi vào xe ngựa đi về phía Khâu vương phủ.

Phúc bá là quản sự của Khâu vương phủ, thấy Khâu Cẩm Minh và Thị Diệu một trước một sau đạp bước tiến vào vương phủ liền đến nghênh đón “Thỉnh an nhị gia.” Khoé mắt liếc thấy cách ăn mặc của Khâu Cẩm Minh, nhị gia quả thật là càng ngày càng trở nên tuấn lãng, thật đúng là càng phát ra tuấn tú, so với vương gia năm đó chỉ có hơn chứ không kém.

“Ừm……” Khâu Cẩm Minh phe phẩy cây quạt “Đứng lên đi, phụ thân và mẫu thân có đang ở cùng một chỗ không?”

“Tạ nhị gia.” Phúc bá đứng dậy, lui ra sau Khâu Cẩm Minh, “Thưa nhị gia, vương gia và tứ gia ở thư phòng, vương phi ngắm hoa sau viện.”
Khâu Cẩm Minh nghe vậy, thu quạt lại “Phúc bá và Thị Diệu ôn chuyện đi, một nén hương nữa đến hậu viện dẫn ta đi gặp phụ thân.” Khâu Cẩm Minh nói xong liền đi về phía hậu viện.

Phúc bá nghe vậy liền vội vàng cản Khâu Cẩm Minh “Nhị gia, này không ổn đi, vương gia chờ ở thư phòng đã lâu, lão nô mời nhị gia đi gặp vương gia trước, rồi sau đó lại thỉnh an vương phi sau, lão nô tin rằng vương phi cũng sẽ không trách tội gia.”

Khâu Cẩm Minh khẽ cười, nhưng nụ cười này trong mắt Phúc bá lại có thâm ý khác. “Ta nhớ rõ vương phủ trước giờ đều không cần nô tài lắm miệng!” Khâu Cẩm Minh dùng quạt gõ vai Phúc bá “Nếu ta nhớ không lầm thì Thị Diệu là do ngài tiến cử đúng không? Hẳn hai người cũng có nhiều chuyện để nói, dù sao Phúc bá và Thị Diệu cũng đã lâu không gặp.”
Phúc bá nghe thế liền sửng sốt cả người, thấy Khâu Cẩm Minh lướt qua người mình, hắn cũng không ngăn trở nữa, gia nô trong phủ đều biết Thị Diệu là người vương gia mang vào phủ, sao nhị gia lại biết Thị Diệu là người hắn cố tình ‘tiến cử’ cho vương gia? Hắn có cần nhắc nhở vương gia đề phòng nhị gia không nhỉ? Phúc bá còn đang sững sờ thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng nhắc nhở ‘vương phủ trước giờ đều không cần nô tài lắm miệng’, Nghe giống như vô tình, lại tràn ngập uy hϊếp. Vẫn là quên đi, làm tốt bổn phận nô tài của mình là được, cho dù mình báo cho vương gia, vương gia cũng sẽ không để trong lòng. Phúc bá nhìn Thị Diệu, hiền lành cười “Diệu nhi, vài năm nay thế nào?”

Thị Diệu cúi đầu, vâng dạ trả lời “Thị Diệu có phúc mới có thể đi theo nhị gia, nhị gia là vị chủ tử ôn hoà, cũng không bạc đãi chúng hạ nhân.” Thị Diệu nói xong cũng không nhịn được nghi hoặc, Phúc bá bá luôn đối xử nghiêm khắc với mình, sao hôm nay lại quan tâm hắn như thế, chẳng lẽ có mục đích gì?
“Hảo hảo hảo……” Phúc bá thư thả cười một tiếng, cũng nhìn thấy vẻ đề phòng trong mắt Thị Diệu, trong lòng lại không thèm để ý, nhưng vẫn nhịn không được khẽ thở dài một tiếng, hài nhi này vẫn chưa được tôi luyện đến nơi đến chốn, dễ dàng để lộ cảm xúc trên mặt như thế cũng không phải chuyện tốt lành gì, có điều này cũng không sao, ngày sau còn dài, hôm nào mình chỉ điểm thêm một chút, hẳn sẽ không thua kém mình. Nghĩ như vậy, trên mặt lại không nhịn được treo lên nụ cười, lôi kéo Thị Diệu đi “Đến đây, bồi Phúc bá uống hai chén.”

Mạc thị nằm trên ghế dựa kê trong đình viện, đưa tay trái bắt lấy nhánh hoa mai, ánh mắt xuyên qua nhành mai bay về phương xa, vẻ mặt có chút ưu thương, trong miệng thấp giọng thì thầm “Ôn Tố, ngươi bảo yêu thích hoa mai thanh lãnh thanh cao thanh khiết, hoa mai năm nở rộ đẹp đến động lòng người, ngươi có thấy được không?” Đột nhiên trong tai vang lên tiếng bước chân, vẻ mặt Mạc thị lại trở nên lạnh lùng, phất tay quét chén trà trên bàn xuống đất, lạnh lùng nói “Bản phi đã nói qua: Vô luận xảy ra chuyện gì cũng không cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy! Các ngươi xem lời của bổn phi như gió thoảng bên tai ư?”
Khâu Cẩm Minh nhìn mảnh vỡ trên mặt đất, vẻ trào phúng hiện lên trong mắt “Mẫu thân tức giận đến như vậy, chẳng lẽ là nô tài bên cạnh hầu hạ không chu toàn, chọc mẫu thân phiền lòng?”

Nghe giọng Khâu Cẩm Minh vang lên, Mạc thị sững sờ, lập tức khôi phục thần thái quý phu nhân trong dĩ vãng, mắt phượng híp lại “Thì ra là Cẩm nhi, đám hạ nhân này thật sự là càng ngày càng càn rỡ! Lại không ai thông báo một tiếng, xem ra là vi nương quản thúc không tốt… Chỉ là phụ vương của Cẩm nhi chờ ở thư phòng đã lâu, có phải là Cẩm nhi nên đến thư phòng bái kiến phụ vương trước hay không?”

Khâu Cẩm Minh kéo vạt áo ngồi xuống ghế đá bên cạnh Mạc thị, rót cho mình một chén trà, khẽ hớp một ngụm, vị đắng tức tràn ngập khoang miệng, còn không ngon bằng Trúc Diệp Thanh đâu, Khâu Cẩm Minh khẽ cười “Từ khi nhi tử thành thân tới nay vẫn chưa đến thỉnh an mẫu thân, trong lòng cảm thấy mình bất hiếu, nên liền đến thỉnh an mẫu thân trước, chỉ là, có vẻ mẫu thân không quá thích nhi tử đến thỉnh an, thật khiến nhi tử cảm thấy lạnh lẽo mất mát.”
Mạc Thị lườm Khâu Cẩm Minh, mất mác? Sao nàng nhìn không ra nhỉ, ha, nhưng thật ra hàm ý châm chọc rất nặng, Mạc thị thầm cười lạnh một tiếng “Cẩm nhi nghĩ nhiều, nam nhi lấy đại sự làm trọng, vả lại giờ Cẩm nhi đã là phò mã, dù không đến thỉnh an vi nương, vi nương cũng sẽ không trách cứ.”

Khâu Cẩm Minh đứng dậy, khoanh tay nhìn nhành hoa mai “Mẫu thân cho rằng giữ lại mấy cành mai này có ích gì với người đã khuất không? Theo con thấy, chẳng bằng dẹp bỏ hết đi, đỡ phải thấy vật lại đau lòng……”

Mạc Thị nghe vậy liền giận dữ đứng dậy, bắt lấy Khâu Cẩm Minh, giơ tay lên liền quăng đến một cái tát, âm thanh vang dội trong đình viện yên tĩnh lượng càng thêm khϊếp người, trong mắt Mạc thị ánh lên vẻ tàn nhẫn “Việc của bổn phi, không cần ngươi lo, nếu ngươi dám động vào mấy cây mai này– bổn phi nhất định sẽ gϊếŧ ngươi! Cút!”
“Ha ha…” Khâu Cẩm Minh cười to một tiếng, xoa bên má đã hiện lên năm dấu ngón tay đỏ hồng, mắt lộ ra lãnh ý “Con sẽ không quấy rầy mẫu thân, chỉ là làm phiền mẫu thân chuyển cáo tứ đệ một tiếng, bớt nhúng tay vào việc của Cẩm Minh, bằng không ngày nào đó không cẩn thận đánh mất mạng nhỏ, cũng đừng trách nhị ca ta không nhắc nhở hắn!” Khâu Cẩm Minh nói xong liền thấy khoé miệng Mạc thị khẽ nhúc nhích, nhưng hai mắt vẫn tham lam dừng ở vườn mai kia, đó là vườn mai Ôn di tự tay trồng …… Xem ra tứ đệ của nàng trong lòng mẫu thân đại nhân cũng chỉ có như thế……

Lúc Khâu Cẩm Minh, lơ đãng bỏ lại một câu “Trước đó vài ngày con đột nhiên có một nghi vấn, có lẽ mẫu thân có thể giúp con giải thích nghi vấn này: Thϊếp thân tì nữ có hoàn toàn đáng tin không? Nếu đưa thư trễ hai ngày, không biết kết quả sẽ là như thế nào?”
Mạc Thị nghe vậy thì hai tròng mắt co lại, ngã ngồi trên ghế dựa, bàn tay có chút run rẩy, nhìn thẳng Khâu Cẩm Minh “Ngươi có ý gì?!” Năm đó nàng thành thân quả thật có để thϊếp thân tì nữ gửi thư cho Ôn Tố, nhưng mãi vẫn không thấy nàng đến phó ước! Nếu là trễ hai ngày……

Khâu Cẩm Minh khẽ cười, nụ cười này có vẻ có chút bất đắc dĩ, “Tin rằng mẫu thân đại nhân sẽ hiểu được ý của con.” Ôn di, người đối đãi với nàng như thế, đáng giá ư?

Mạc Thị quát về hướng bóng lưng Khâu Cẩm Minh ‘Nói cho ta, đến tột cùng là ngươi dời phần mộ của Ôn Tố đến nơi nào?!’ Nhìn bóng lưng Khâu Cẩm Minh rời đi, giọt nước mắt kiềm nén trong mắt Mạc Thị cũng theo đó rơi xuống, nếu năm đó không phải Ôn Tố muốn rời đi, nàng cũng sẽ không hạ độc thủ với Ôn Tố, thế nhưng nụ cười nơi khoé miệng lúc Ôn Tố nuốt xuống chén thuốc độc kia khiến nàng hối hận…… Thế nhưng hết thảy cũng không còn kịp rồi! Nàng muốn gặp lại Ôn Tố, nhưng bao nhiêu năm nay, không biết ‘nữ nhi’ tốt của nàng đã mang mộ phần Ôn Tố đến nơi nào, có thể bảo nàng không oán ư, có thể bảo nàng không hận ư! Ôn Tố! Ngươi quá tự cho là đúng, ngươi biết rõ đó là thuốc độc, thế nhưng ngươi vẫn cố chấp nuốt xuống! Ngươi biết rằng một khi không có ngươi ta sẽ sống trong nỗi thống khổ, thế nhưng ngươi lại vẫn có thể tàn nhẫn với ta như thế! Ngươi đang trả thù ta đúng không! Ha ha ha…… Ngươi có thấy không! Hài tử mà ngươi xem như con ruột cũng đang thay ngươi trả thù ta!