[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc

Chương 38 : Công chúa thắp đèn ?

Trong thư phòng!

“Vọng nhi…… Ngươi đã biết sai chưa?” Khâu Phi Minh ngồi sau bàn, hai mắt nheo lại nhìn Khâu Vọng đang quỳ dưới đất, tay phải như có như không khẽ gõ mặt bàn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh Khâu Vọng.

Khâu Vọng chưa bao giờ gặp qua một Khâu Phi Minh như vậy, tuy trong lòng Khâu Vọng dâng lên một cảm giác sợ hãi, nhưng vẫn ngoan cố chắp tay “Con không biết mình làm chuyện gì chọc phụ vương không vui, mong phụ vương chỉ dạy.” Sáng sớm, hắn vừa mới để nô tài bên cạnh thay thuốc cho vết thương trên tay mình xong thì đã bị gọi đến thư phòng, vừa quỳ một cái là quỳ ba canh giờ! Từ nhỏ phụ vương đã cưng chiều hắn, dù hắn có làm sai thì cùng lắm là bắt hắn đến trước bài vị của tổ tiên để suy ngẫm lại, giờ sao lại có thể nhẫn tâm để hắn quỳ lâu như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì nhị ca?

Thấy Khâu Vọng không có một chút biết sai, sắc mặt Khâu Phi Minh càng nghiêm hơn, hài tử này quá mức cứng nhắc không biết nhân nhượng, lại không có một chút tâm kế nào! Khâu Phi Minh nhớ tới tin tức gia nô báo lại ban sáng, cánh tay tiểu nhi tử của hắn bị thương, hắn liền không nhịn được đau lòng, quỳ lâu như vậy, hài tử này hẳn cũng đã mệt, Khâu Phi Minh đứng dậy vòng qua bàn sách, đến trước mặt Khâu Vọng đỡ Khâu Vọng đến ghế ngồi xuống “Mấy ngày nay cũng đừng ra phủ, ngày sau lại càng càng không cần thân cận với Tương vương quá!” Giọng điệu kiên quyết mang theo mệnh lệnh không thể làm trái.

Khâu Vọng được Khâu Phi Minh đỡ, lảo đảo đứng dậy, quỳ quá lâu, hai chân đã tê rần, nhưng khi nghe thấy câu tiếp theo của Khâu Phi Minh, Khâu Vọng lại lộ vẻ không vui, ngồi xuống ghế, nhìn thẳng Khâu Phi Minh, chắp tay, kiên định trả lời “Năm đó phụ vương nhận rõ minh chủ, đi theo hoàng thượng, mới có thể hiển lộ tài năng! Con và phụ vương giống nhau, cũng muốn báo đáp triều đình, hiển lộ tài năng! Trong chúng hoàng tử, Tương vương là người duy nhất cất giữ thiên hạ trong lòng! Con đi theo hắn thì có gì không thể!”

Khâu Phi Minh nghe vậy liền chán nản, phất tay nghiêm nghị “Vọng nhi, ngươi muốn hiển lộ tài năng cũng được, phụ vương không ngăn cản, nam nhi đương nhiên phải có chí hướng như thế! Nhưng hiện giờ không rõ chủ nhân tương lai của thiên hạ là ai, nếu ngươi chọn sai quân chủ, vậy chẳng phải cả đời của ngươi cũng sẽ huỷ trong chốc lát! Huống hồ, ngay từ đầu ta đã cảnh cáo ngươi không thể tiếp tục lui tới quá thân cận với Tương, nhưng giờ ngươi lại còn muốn làm nhị ca ngươi liên lụy vào! Thực quá ngu dại! Hiện tại nhị ca ngươi là ai? Đó là phò mã của Nghi Ngọc công chúa! Là rể yêu của hoàng thượng! Chỉ cần mỗi cái thân phận này thôi là ngươi đã không nên đến trêu chọc hắn rồi! Binh phù trong tay phụ vương trước sau gì cũng sẽ giao cho ngươi, ngươi có từng nghĩ qua, hiện giờ Tương vương không phải trữ quân, hắn cần binh lực, cần nhân tài, nhưng một khi hắn trở thành trữ quân, ngươi cảm thấy hắn còn có thể giữ lại kẻ mang công lao trên người, tay nắm trọng binh, một kẻ có thể uy hϊếp mình ở bên người sao?!’

“Tương vương điện hạ là minh chủ, huống hồ con lại không có tâm tạo phản, Tương vương sao có thể……’ Khâu Vọng vẫn chưa từ bỏ ý định phản bác, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ bối rối...

“Ngu ngốc!” Khâu Phi Minh trách mắng một tiếng, ngắt lời Khâu Vọng, thấy sắc mặt Khâu Vọng có chút trắng bệch, hắn lại nhẹ giọng đi, vỗ vai Khâu Vọng, thản nhiên nói “Từ xưa đến nay vị đế vương nào lại không đa nghi? Nói binh phù tốt thì cũng có tốt, nhưng nếu ngươi không có năng lực nắm giữ, thì đó chính là trăm hại mà không một lợi! Nếu ngươi thật sự muốn báo đáp triều đình, binh phù của phụ vương đủ để cho ngươi hiển lộ tài năng!”

“Cộc cộc …… Bẩm vương gia, nhị gia đã đến.” Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gia nô Phúc bá thông báo, cắt đứt lời phản bác của Khâu Vọng, Khâu Phi Minh liếc Khâu Vọng một cái, xoay người ngồi xuống vị trí bàn sách, tùy tay cầm lấy một quyển sách, thấp giọng “Tiến vào.”
Phúc bá nghe vậy liền cúi người với Khâu Cẩm Minh, hắn và nhị gia cũng vừa mới đến, thế nhưng khi lúc mới đến lại vừa vặn nghe được vương gia đang khiển trách tứ gia, đang lúc hắn do dự có nên thông báo hay không, cây quạt trong tay nhị gia đã chắn trước mặt hắn, ý bảo hắn không cần mở miệng, bình thường vương gia cũng là người cẩn thận, sao hôm nay lại có thể nhắc đến binh phù một cách khinh suất như thế? Phúc bá đột nhiên có chút tò mò, nhị gia thân là trưởng tử, có thể nào lại thản nhiên chắp tay dâng tặng binh phù cho người khác như thế?

Dưới sự thôi thúc của lòng hiếu kỳ, Phúc bá nhìn Khâu Cẩm Minh một cái, lập tức nhìn thấy nụ cười có chút khác thường trên khoé miệng Khâu Cẩm Mình, Phúc bá không khỏi cả kinh, vội vàng đẩy cửa phòng để Khâu Cẩm Minh đi vào, sau đó đóng cửa lại, xoay người lui ra, có thể mặt không đổi sắc như thế, hắn nên cho rằng nhị gia có lòng của bậc thánh nhân xem vinh hoa phú quý tựa mây bay? Hay là nhị gia có lòng dạ quá sâu, che dấu quá tốt, mới có thể có định lực như thế? Phúc bá vừa nghĩ vừa đi, đột nhiên hơi khựng lại một chút, nhớ tới đủ loại sự tích về Khâu Cẩm Minh ở Thanh Châu … Có phải bọn hắn đã xem nhẹ điều gì hay không……
“Cẩm Minh thỉnh an phụ thân đại nhân.” Khâu Cẩm Minh tiến vào thư phòng, chắp tay khẽ chào Khâu Phi Minh đang đứng trước bàn.

“Ừm……” Khâu Phi Minh buông sách, lộ ra nụ cười ít đến một cách đáng thương với Khâu Cẩm Minh “Phủ nhà mình, Cẩm nhi không cần đa lễ như vậy, ngồi đi.”

“Tạ phụ thân đại nhân.” Khâu Cẩm Minh chắp tay, ngồi xuống ghế đối diện Khâu Vọng, chớp mắt một cái, phủ nhà mình? Còn không bằng một người ngoài đâu, ngay cả trà cũng không cho uống! Khâu Cẩm Minh cúi đầu lấy Trúc Diệp Thanh mình mang theo ra, cũng giấu đi vẻ khinh miệt hiện lên trong mắt, khẽ hớp một ngụm, quơ quơ ngọc hồ lô trong tay, cười khẽ với Khâu Vọng “Thương trên tay tứ đệ sao rồi?” Vết thương trên tay nàng đến giờ vẫn còn đau đây!

Nhìn thấy Khâu Cẩm Minh nghiêng người dựa vào lưng ghế, tay cầm hồ lô rượu, hoàn toàn là một bộ dáng thiếu niên ăn chơi, Khâu Vọng hừ nhẹ một tiếng, tay không nhịn được che lên nơi bị thương “Chỉ cần nhị ca đừng làm cho Khâu Vọng thương vô cớ chịu, máu vô cớ chảy, Khâu Vọng chịu chút thương ấy thì có hề gì!” Khâu Vọng nói xong cũng không thèm lại nhìn Khâu Cẩm Minh một lần nào nữa, rời khỏi phủ của Khâu Phi Minh.
Khâu Cẩm Minh cũng không tức giận, ngược lại khóe miệng lại lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, lẳng lặng thưởng thức hồ lô rượu Trúc Diệp Thanh mình mang theo, cũng không mở miệng nói gì tiếp, nàng không tin, phụ thân đại nhân của nàng mời nàng về phủ là vì nhớ nàng!

Khâu Phi Minh nhíu mày, nghịch tử này cũng sắp vào triều làm quan, sao suốt ngày chỉ biết bày ra bộ dáng phong hoa tuyết nguyệt! Chả lẽ lại thật xem thủ phủ của hắn là phủ trì Thanh Châu của mình?! Một hồi lâu sau, Khâu Phi Minh mới ho nhẹ một tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh “Cẩm nhi, tối nay ở lại phủ qua đêm đi, tiện thể đến thăm hỏi tâm sự cùng mẫu phi và di nương của ngươi một chút……”

“Không được.’ Khâu Phi Minh còn chưa nói xong liền bị Khâu Cẩm Minh ngắt lời, quả như dự đoán, Khâu Cẩm Minh vừa nhấc đầu liền đối diện khuôn mặt tức giận của Khâu Phi Minh, Khâu Cẩm Minh cột ngọc hồ lô lại bên hông, đứng dậy cúi người chắp tay với Khâu Phi Minh, mặt khó xử “Trước khi Cẩm Minh ra phủ, điện hạ đã phân phó, Cẩm Minh thân là phò mã tuyệt không thể qua đêm bên ngoài– mong phụ thân đại nhân hiểu cho.”
Khâu Phi Minh nghe vậy liền thầm cười lạnh một tiếng, hảo tiểu tử, lại biết lôi công chúa ra! Trên mặt không hề đổi sắc, giả vờ bộ dạng từ phụ, đứng dậy đi tới trước mặt Khâu Cẩm Minh, đỡ Khâu Cẩm Minh dậy “Sao phụ vương lại không hiểu chứ, Cẩm nhi làm tốt lắm! Ngươi thân là phò mã vương triều Đại Hưng, đương nhiên phải lấy lòng công chúa, làm công chúa vui vẻ, chớ chọc công chúa tức giận. Nhưng……” Sắc mặt Khâu Phi Minh biến đổi, nghiêm túc nói “Cẩm nhi không chỉ là phò mã Đại Hưng, ngươi còn là trưởng tử của Khâu Phi Minh ta! Thân là con cháu Khâu thị, đương nhiên phải vì Khâu phủ mà lo toang mọi chuyện! Hai ngày nữa ngươi sẽ nhậm chức Hộ bộ thị lang, tuy chỉ là thị lang, nhưng với thân phận là hiền tế của thiên tử, có chuyện gì thượng thư cũng nhất định thương thảo với ngươi trước, nếu ngươi có chút quyết tâm, hộ bộ ngày sau nhất định do ngươi làm chủ! Hộ bộ quản lý quốc khố, nắm trong tay mệnh mạch của cả vương triều, chớ không thể xem nhẹ! Nghĩ đến ngày sau phụ vương cũng sẽ dựa vào ngươi không ít...”
Bịch một tiếng, Khâu Cẩm Minh lập tức quỳ xuống, bày tay đang vỗ vai Khâu Cẩm Minh của Khâu Phi Minh cũng hẫng trên không, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. Chỉ thấy Khâu Cẩm Minh cúi đầu dạ thưa “Nhi tử ngu dốt, chỉ sợ phụ lòng kì vọng của phụ thân, nhi tử chỉ cầu có thể an ổn sống qua ngày, không chọc phiền toái gì cho phụ thân đại nhân là đã thấy đủ.”

Nghe Khâu Cẩm Minh uất ức nói ra những lời không tiền đồ như vậy, Khâu Phi Minh chán nản, sao hắn lại sinh ra một gia hoả vô dụng như vậy! Theo bản năng giơ chân muốn đạp Khâu Cẩm Minh một cái, nhưng như lại lo lắng điều gì, hắn thả chân lại mặt đất, khôi phục khuôn mặt tươi cười “Cẩm nhi không cần lo lắng, phụ vương sẽ giúp ngươi, nếu ngươi gặp chuyện khó xử, có thể về phủ thương thảo cùng phụ vương, tin rằng hổ phụ không có khuyển tử, không lâu sau, con ta nhất định sẽ khiến vi phụ nở mày nở mặt!”
“Thế nhưng……”

“Được rồi, trời cũng không còn sớm, mau trở về đi, đừng khiến công chúa lo lắng.” Khâu Phi Minh ngắt lời Khâu Cẩm Minh, xoay người khoanh tay, phất tay ý bảo Khâu Cẩm Minh lui ra, nếu để nghịch tử này nói thêm mấy câu không có tiền đồ nữa, hắn khó có thể đảm bảo sẽ khống chế được chính mình!

Khâu Cẩm Minh nhìn bóng lưng Khâu Phi Minh một cách sâu xa, sau đó mới chắp tay lui lại “Vâng….Cẩm Minh cáo từ, mong phụ thân để ý thân thể nhiều hơn một chút, lấy đó an ủi nỗi khổ tâm không thể phụng dưỡng bên gối của Cẩm Minh.”

Chân trước Khâu Cẩm Minh vừa rời đi, chân sau Phúc bá liền đến thư phòng, tay bưng một ly trà nóng thay trà cho Khâu Phi Minh. Vào lúc Phúc bá bưng ly trà nguội rời đi, Khâu Phi Minh lạnh lùng nghiêm mặt nói “Phân phó Thị Diệu, bảo hắn nhìn kỹ Cẩm nhi, có gì không ổn lập tức báo lại!”
Vừa thấy Khâu Cẩm Minh đi ra, Thị Diệu lập tức nghênh đón, có chút quan tâm quan sát Khâu Cẩm Minh “Gia, vương gia không làm khó dễ ngài chứ?”

Khâu Cẩm Minh khẽ cười, cây quạt trong tay gõ đầu Thị Diệu một cái “Nói bậy gì vậy, phò mã thiên triều, hộ bộ thị lang sắp nhậm chức, là dễ đánh vậy sao?” Nhưng thật ra nàng lại hy vọng lão hồ ly có thể động tay động chân với nàng, như vậy nàng sẽ có một cái cớ, đáng tiếc……

Thị Diệu nghe vậy liền cười lấy lòng “Gia có muốn thuận đường ghé thăm Tiễn phu nhân không?”

Khâu Cẩm Minh hơi dừng một chút, nhìn về nơi Tiễn thị ở một cái, phất cây quạt, lại cất bước ra ngoài phủ “Sắc trời không còn sớm, vẫn là nên sớm về phủ, ngày khác lại đến thỉnh an Tiễn thị.”

“Vâng.” Thị Diệu đáp xong liền vội vàng chạy lên trước, vén rèm xe cho Khâu Cẩm Minh “Vậy gia muốn về phủ phò mã hay là đi nơi khác?”
Khâu Cẩm Minh nhảy lên xe, hơi dừng lại một chút, như nhớ tới cái gì, liền quay lại phân phó Thị Diệu “Đi Thanh Phong lâu!”

“Vâng…… Gia ngồi vững, đi……”

Chỉ chốc lát, xe ngựa dừng trước một quán rượu sang trọng đề tên là ‘Thanh Phong lâu’, Khâu Cẩm Minh đẩy rèm xe, nhảy xuống dưới, còn chưa kịp bước vào thì bên tai đã vang lên tiếng cười nói ồn ã, không cần nhìn cũng biết trong Thanh Phong lâu hẳn là rất náo nhiệt. Khâu Cẩm Minh khẽ cười, phe phẩy quạt phân phó Thị Diệu “Đi kiếm chỗ dừng xe xong thì chạy đi mua hoa quế cao cho gia, gia đi vào xem thử đệ nhất tửu lâu ở kinh thành là cái dạng gì!”

Khâu Cẩm Minh bước vào Thanh Phong lâu liền thấy toàn bộ chỗ ngồi đã đầy người, có y phục hoa lệ, có quần áo vải thô, cực kì ồn ào náo nhiệt, một gã điếm tiểu nhị thấy Khâu Cẩm Minh một thân lụa là gấm vóc đang nhìn quanh bốn phía, gã liền chạy đến nghênh đón “Vị công tử này muốn tìm chỗ nghỉ chân hay là đến tìm người? Nếu tìm chỗ nghỉ chân, xin mời lên lầu! Nếu là đến tìm người, chỉ cần công tử nói ra cái tên, tiểu nhân sẽ có thể dẫn đường cho công tử.”
“Đến tìm chỗ nghỉ chân, cũng đến để tìm người!” Khâu Cẩm Minh khẽ cười, nói với tiểu nhị đang sững ra “Làm phiền tiểu nhị ca sắp xếp một phòng trước, lại đưa tới một vò rượu ngon, sau đó mời chưởng quỹ của ngươi đến, cứ nói là Tiêu mỗ mời chưởng quầy đến gặp, chúc hắn: Sinh ý thịnh vượng thông bốn biển, tiền tài tươi tốt ngập ba sông!” Thấy điếm tiểu nhị còn chần chờ, Khâu Cẩm Minh lấy ra năm lượng bạc trong tay áo ném qua “Ngươi cứ đi truyền lời, chưởng quầy của ngươi có đến hay không cũng không vấn đề, đây là tiền mua rượu, làm phiền ngươi đi truyền lời một tiếng.”

“Tạ công tử.” Điếm tiểu nhị nhận bạc lập tức cười híp cả mắt, vội vàng dẫn Khâu Cẩm Minh lên gian phòng ở lầu hai, sau đó xoay người chạy xuống lầu. Này hẳn tương đương hai tháng lương của hắn, nếu chưởng quầy không đi, cùng lắm là bị mắng một trận, hắn cũng không tổn thất gì.
Khâu Cẩm Minh rót rượu ra ly, nếm thử, thơm, thuần, đáng tiếc…… Khâu Cẩm Minh đưa ly rượu lên mũi, ngửi ngửi, rượu chỉ mới được ba năm tuổi. Đang lúc Khâu Cẩm Minh đang luyến tiếc vò rượu chưa đủ năm tuổi, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa, sau đó một nam tử trung niên thân hình phúc hậu đẩy cửa tiến vào, hai má hắn đắp đầy thịt nhưng hai mắt lại sáng ngời đầy tinh thần, hắn khẽ chắp tay với Khâu Cẩm Minh “Chẳng hay vị công tử này đến tìm lão phu có chuyện gì? Lão phu lấy gì để ra sức vì công tử?” Chưởng quầy vừa nói vừa đánh giá Khâu Cẩm Minh, trong trí nhớ của hắn, hắn quả thật chưa từng thấy vị công tử này, theo tầm mắt đánh giá của hắn, đột nhiên Khâu Cẩm Minh thảy cho hắn một vật, chưởng quầy trở tay đón lấy theo bản năng, cúi đầu nhìn vật lành lạnh trong tay, đó là một khối ngọc phỉ thuý khắc hình phượng hoàng, ở giữa còn khắc một chữ Tiêu.
Chưởng quầy vội vàng xoay người khép cửa phòng lại, hai tay dâng ngọc bội lên, cúi người “Môn nô Tiêu thị Tiêu Ngũ, kính xin thỉnh an gia.”

“Ừm… Ngồi đi.” Khâu Cẩm Minh nhận lấy ngọc bội, thản nhiên đùa nghịch trong tay “Gần đây bốn bể có thái bình không? Có gì mới mẻ không?” Từ khi nàng làm phò mã, đi Phiêu Tiên lâu, hiển nhiên là việc không thể. May mà quán rượu Thanh Phong lâu này cơ sở ngầm thu thập tin tức quan trọng.

Tiêu Ngũ ngồi xuống cạnh Khâu Cẩm Minh, châm rượu cho nàng “Hoàng thượng thánh minh, nắm đạo trị quốc, cớ sao thiên hạ lại không quá bình? Chỉ là……Ở Thanh Châu truyền đến tin tức, đại công tử ở Thanh Châu mỗi ngày phong hoa tuyết nguyệt, rất có ý định bắt chước phong thái của gia ngày nào, thế nhưng……”

“Cứ nói đừng ngại.” Khâu Cẩm Minh uống cạn ly rượu, trong mắt loé lên vẻ thú vị.
“Vâng!” Tiêu Ngũ nghe vậy cũng không bận tâm nữa, thành thật trình bày “Đại công tử đến Thanh Châu cũng chỉ vài tháng, mà đã thiếu Ôn Nhạc lâu hơn bốn vạn ba ngàn lượng, nợ Hào Bác đổ phường hơn ba vạn lượng, thiếu Thiên Hương khách điếm hơn một vạn lượng tiền rượu và thức ăn. Nợ Tiêu Phô tơ lụa hơn năm ngàn lượng. Hiện các gia chủ đang xin chỉ thị làm sao để lấy về số ngân lượng này, mong gia chỉ bảo.” Tiêu Ngũ nói xong liền thở phào may mắn, may mà gia chủ Phiêu Tiên lâu phái người đến nhắc nhở hắn trước vài ngày, nói gia sẽ đến Thanh Phong lâu, nếu không hắn cũng không biết sẽ ứng phó thế nào. Hôm nào nhất định phải mang lễ đến cảm tạ Tần nhân gia chủ Phiêu Tiên lâu mới được!

Khâu Cẩm Minh đùa nghịch ngọc bội trong tay, không ngờ khẩu vị của ‘đại ca’ nàng còn lớn hơn cả nàng! Một năm nàng ăn xài nhiều lắm cũng không quá hai vạn …… Đột nhiên Khâu Cẩm Minh nhếch miệng cười “Gần đây Khâu vương gia dường như có chút thanh nhàn……”
Tiêu Ngũ sửng sốt, lập tức hiểu được ý trong lời Khâu Cẩm Minh, cũng nhịn không được nở nụ cười, “Tin rằng các vị chủ nợ sẽ biết làm thế nào.” Lần này kinh thành lại sắp có thêm một đống chuyện lý thú. “Mặt khác, mấy ngày hôm trước gia phái người đến báo thuộc hạ chuẩn bị một trăm vò nữ nhi hồng, thuộc hạ đã chuẩn bị xong, hôm nay phái người đưa đến trong phủ cho gia có tiện không?”

“Ừm……” Khâu Cẩm Minh gật đầu hài lòng, lại nói tiếp “Trong vòng một nén hương, ngươi đi báo cho gia chủ các nơi trong kinh thành mang sổ sách đến Thanh Phong lâu gặp ta! Mặt khác, tam gia ở biên cương hẳn cũng chơi đủ rồi, nói người đóng ở biên cương, trong vòng mười ngày, phải tìm được cách làm cho tam gia về kinh!” Bàn cờ của nàng cũng nên bắt đầu bày ra rồi!
“Vâng!” Tiêu Ngũ đứng dậy, cung kính chắp tay xin cáo lui, sau đó lập tức xoay người rời đi. Hắn về phòng lấy ra một lệnh tiễn bắn lên trời. Đây là loại lệnh tiễn chuyên dùng để truyền tín hiệu của Tiêu thị, được cố tình chế tạo ra, lúc lệnh tiễn bay trên không, gió lùa vào hệ thống lỗ ở đầu lệnh tiễn sẽ tạo thành một tiếng huýt dài như tiếng chim diều hâu.

Đợi Khâu Cẩm Minh lật xem hết sổ sách từ các nơi gửi tới, lúc rời khỏi Thanh Phong lâu thì trời đã tối, Tiêu Ngũ theo sâu Khâu Cẩm Minh “Gia, sắc trời không còn sớm, hay là gia ở lại tiểu điếm dùng bữa đi.”

Khâu Cẩm Minh nhảy lên xe ngựa, không thèm để ý sự ân cần của Tiêu Ngũ, thản nhiên nói “Tiêu chưởng quầy đưa đến đây được rồi, về một trăm vò rượu kia, liền đa tạ Tiêu chưởng quầy. Thị Diệu, về phủ!’ Sắc trời đã trễ thế này, hẳn điện hạ và Vân nhi đã dùng bữa tối, cũng do mình, vừa nhìn đến sổ sách là quên hết thời gian, lần đầu tiên trong đời Khâu Cẩm Minh cảm thấy đống sổ sách này cũng là một chuyện phiền toái.
Thị Diệu mỉm cười với Tiêu Ngũ đang lộ ra vẻ mất mác, biết tâm tình của gia hiện tại cũng không quá tốt, Thị Diệu cũng không dám chậm trễ nữa, lập tức đánh xe ngựa mang theo vài tên điếm tiểu nhị khiêng một trăm vò rượu về phủ công chúa.

Khâu Cẩm Minh trở lại trong phủ, sau khi phân phó gia nô mang rượu cất vào kho liền muốn trở về phòng thay đồ trước, sau đó sẽ đi tìm hai mẹ con Hác Linh sau. Nhưng nàng còn chưa tới cửa phòng, xa xa đã nhìn thấy Thị Cầm dẫn theo một lệnh tì chờ trước phòng nàng, Khâu Cẩm Minh hơi giật mình, chẳng lẽ điện hạ và Vân nhi đã xảy ra chuyện? Khâu Cẩm Minh vội bước nhanh hơn, đến trước mặt Thị Cầm, mặt lộ vẻ nghiêm túc hiếm có “Trong phủ đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi chờ ở đây làm gì”

Thị Cầm cúi người với Khâu Cẩm Minh, trên mặt xuất hiện vệt đỏ ửng mất tự nhiên, thấp đầu trả lời “Tối nay công chúa thắp đèn.”
“Thắp đèn thì có gì đặc biệt, không phải đêm nào gia cũng thắp đèn……” Đột nhiên như nhớ tới cái gì, Thị Diệu liền câm miệng.

Thị Cầm thấy Khâu Cẩm Minh sửng sốt, hai mắt nhìn chằm chằm phòng Hác Linh ở đối diện, hôm nay bên trên xà nhà lại treo một l*иg đèn đỏ. Vì hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, Thị Cầm lại mở miệng “Mời gia đến Mộc Thanh các tắm rửa trước, y phục cũng đã được chuẩn bị thỏa đáng.”

Khâu Cẩm Minh phục hồi tinh thần lại, đi theo Thị Cầm về hướng Mộc Thanh các, trên mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh, nhưng mặt hồ tĩnh lặng dưới đáy lòng lại bị một câu ‘Đêm nay công chúa thắp đèn’ của Thị Cầm làm cho gợn sóng mãi vẫn chưa thể bình tĩnh lại được…… Nghi Ngọc nàng có ý gì? Vì sao đột nhiên lại thắp đèn triệu phò mã?……