[CĐ, XK] [EDIT] Cẩm Quan

Quyển 1: Chương 5

Edit: LianXie

Chương 5: Nữ nhi thân

Tần Diệc phải thẳng đến lúc văn yến chấm dứt, lúc đứng dậy mới bắt đầu nghĩ mà cảm thấy sợ, căn bản cũng không biết bản thân mình như thế nào từ sau hoa viên vương phủ mà đi ra đến cửa, chỉ cảm thấy phía sau lưng, quần áo sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, dán sát vào da, gió thổi qua làm cả người lạnh muốn phát run. Hai chân nặng nề nâng không nổi, hoặc như là đạp vào bông, mỗi một bước cũng không biết bản thân mình đến tột cùng là dẫm nát chỗ nào. Vừa rồi một màn trên văn yến, làm cho nàng lần đầu tiên thật sự cảm nhận được thế nào là tứ cố vô thân, chính là bị vây hãm trong tầng lớp dưới cùng của xã hội, chỉ cần các đại nhân vật tùy tiện nói một câu là có thể làm cho nàng vạn kiếp bất phục.

Chỉ mảnh cố hết sức treo chuông, bản thân thoát kiếp nam sủng lại biến thành người hầu của Lục hoàng tử, lại không biết, Lục hoàng tử này rốt cuộc là dạng người như thế nào. Xem bộ dạng Vân Bái Hâm, tựa hồ là không muốn cuốn vào cuộc phân tranh giữa Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử, đó là không phải nói Lục hoàng tử mới là người hắn phụ tá. Cứ như vậy mang theo vẻ mặt hoảng hốt lên xe ngựa, Vân Bái Hâm kêu ba lượt nàng mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.

“Vừa rồi dọa ngươi ư?” Thanh âm Vân Bái Hâm cực kỳ ôn hòa, nhưng do sợ hãi không ngừng, trong tai Tần Diệc nghe ra vẫn là kinh hãi không thôi.

Vân Bái Hâm căn bản cũng không chờ nàng trả lời, tự mình lấy khăn Tần Diệc mang theo bên người, lau mặt để tiêu bớt mùi rượu, tiếp tục nói: “Vân Thư, ngươi ở thư phòng hầu hạ ta nhiều lắm cũng chỉ ba tháng đi, ta biết ngươi bình thường hay tự mình ở thư phòng đọc sách.”

Tần Diệc nghe vậy mồ hôi lạnh lại ứa ra, áo vừa mới khô một chút lại một lần nữa ướt đẫm mồ hôi, định mở miệng nói lại không biết nên nói như thế nào, đành phải cúi dập đầu nói: “Vân Thư đáng chết, thỉnh lão gia trách phạt.”

“Ngươi theo ta không cần câu nệ như vậy, ta thấy ngươi thường xuyên ngẩn người xem văn chương, trong ánh mắt ngươi có một chút thần thái gì đó mà ánh mắt hạ nhân không có, ta nghĩ nhà ngươi có thể là vì gia đạo sa sút bất đắc dĩ mới bán mình làm nô, việc lần này thật ra là thành toàn ngươi, Lục điện hạ nay tuổi còn nhỏ, đi theo hắn nói không chừng còn có thể học được chút bản sự.”

Vân Phái Hàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hướng ra ngoài xe phân phó nói, “Vân Thụy, trở về liền tiêu hủy nô tịch của Vân Thư, chuẩn bị tốt cho hắn, ngày mai đưa vào trong cung, chỗ Lục điện hạ.”

Chỉ một câu đưa vào trong cung, làm cho mặt Tần Diệc nháy mắt lại trắng ba phần, tiến cung...... Chẳng lẽ là phải đi làm thái giám? Đến lúc đó bị phát hiện thân phận nữ nhi, mình đúng là vẫn không thoát khỏi cái chết.

Vân Bái Hâm sau khi dùng khăn lau mặt, liền dựa lưng nhắm mắt dưỡng thần, không hề lên tiếng. Tần Diệc trong lòng bất an, nhưng vẫn là không dám mở miệng hỏi, ngồi chồm hỗm ở một bên suy nghĩ ca nửa ngày cũng không thể rõ ràng, cảm thấy không thể nghĩ ra, chỉ có thể đến lúc đó gặp chiêu dùng chiêu, cùng lắm thì chết, nói không chừng sau khi chết có thể trở về, không đến lúc đường cùng thì không nên vô duyên vô cớ tự mình dọa chính mình.

Sau khi hồi phủ Vân Bái Hâm trực tiếp đi vào hậu trạch nghỉ ngơi, Tần Diệc đi theo phía sau Thụy quản gia, lĩnh hai bộ quần áo, một cái hòm bằng trúc, được dặn dò hai câu ngày mai bao giờ thì đi, đi nơi nào, đã bị bắt về phòng.
Vân Đào lúc này hẳn là đang còn ở thư phòng, Tần Diệc ngay cả người có thể thương lượng cũng không có, đành phải tự mình yên lặng thu dọn mọi thứ. Quần áo cũng không tính là nhiều, chỉ có mấy bộ Tướng phủ phát là áo xanh, ngắn, hôm nay lĩnh hai bộ quần áo lại là áo dài, để lại một bộ chuẩn bị ngày mai mặc, nàng tay chân lanh lẹ đem quần áo đều để vào hòm trúc, tất cả chiếm không đến một phần ba không gian.

Cuối cùng ở lôi ra ở dưới một cái bọc vải nhỏ màu xanh, mở ra tầng tầng bao vây, bên trong là hai vật mà nàng vẫn không thể hiểu, một trâm vàng được thợ khéo làm rất tinh xảo, đầu được làm thành hình dáng đoá Mai Chi, mấy đóa hoa mai nở ra năm cánh trông rất sống động, thấy thế nào cũng không phải vật mà một hạ nhân nên có, chẳng lẽ thật sự như lời Vâ Bái Hâm nói, nguyên chủ vốn là nữ nhi trong gia đình tốt, còn đây là đồ gia truyền?
Cái khác là một bình sứ màu xanh, bên trên là một cái nút màu đỏ, bên trong là hơn mười viên thuốc màu đen, không biết là dùng thế nào, đưa lên mũi ngửi, có một mùi mát trong. Nhưng nàng là chết sống cũng không dám nếm thử, tuy là không dám nhưng vạn nhất thân thể này có mạn tính độc dược gì, nói không chừng còn dựa vào cái này bảo mệnh. Cân nhắc vô số lần, nàng tự an ủi chính mình, nói không chừng chính là loại thuốc tăng lực gì đó đi, sau đó liền ném ra khỏi đầu.

Hiện tại lại chui ra hai vật này, muốn vào cung, nàng lại cảm thấy đối với thân phận này, trong lòng liền không an ổn. Một ý nghĩ vụt ra, vạn nhất vào cung không chừng cửa cung còn chưa vào được đã bị đánh chết. Trái lo phải nghĩ đều cảm thấy chính mình chết chắc rồi, nàng đứng lên, thầm nghĩ một khi đã như vậy, không bằng sớm chạy thoát, đến lúc đó mai danh ẩn tích sống qua ngày, so với bây giờ phải như vậy lo lắng đề phòng đều tốt hơn.
Nghĩ như vậy, nàng lập tức bắt đầu hành động, nàng sợ hòm quá lớn sẽ gây chú ý, liền đem vài món quần áo cùng đồ vụn vặt gói gọn lại, đem tiền tiêu vặt hàng tháng giấu ở bên hông, suy nghĩ một chút lại mang ra phía trước hai lượng bạc nhét vào trong búi tóc, tại chỗ xem lại cảm thấy coi như ổn thỏa, sau đó nàng lại bắt đầu cảm thấy khó khăn, rốt cuộc nên làm như thế nào chạy ra khỏi phủ Thừa tướng?

Trong đầu liên tục chuyển loạn bảy bảy bốn chín ý tưởng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng mở, Vân Đào vẻ mặt lo lắng vọt vào, giữ chặt tay áo của nàng hỏi: “Bọn họ nói đều là sự thật? Lão gia muốn đem ngươi đến chỗ Lục điện hạ?”

Không nghĩ tới tin tức của hắn nhanh như vậy, xem ra lúc này là ở thư phòng trộm trở về, Tần Diệc cũng không biết như thế nào mắt liền đỏ lên, Vân Đào là người đầu tiên khi nàng đến thế giới này nhìn thấy, hắn mấy tháng qua đối nàng cũng là rất chiếu cố, nếu nàng thật sự chạy trốn thành công, về sau nhất định sẽ nhớ đến hắn. Nhưng là nàng cũng không có đem việc mình muốn chạy trốn nói ra, không phải là sợ liên lụy tới Vân Đào, mà là trong tiềm thức vẫn có cảm giác không thể tín nhiệm.
Vân Đào nửa ngày đột nhiên nói: “Ngươi…ngươi đến chỗ Lục điện hạ, nên chiếu cố bản thân, ta nghe người ta nói Lục điện hạ tuy rằng không sủng ai, nhưng là người rất hòa thuận, đối với hạ nhân cũng tốt, nếu ngươi…. ngươi cái kia có phúc, nói không chừng còn có thể càng tiến thêm một bước, đến lúc đó......”

“Hả? Cái gì càng tiến thêm một bước?” Tần Diệc nhất thời mờ mịt, không phải chỉ là vào cung thôi sao, như thế nào lại làm như là muốn đi thị tẩm?

“Ta......”

Vân Đào mặt đỏ bừng, bỗng nhiên tiến lên từng bước bắt lấy hai tay Tần Diệc nói: “Vân Thư, ta…. ta biết ngươi là nữ nhi, tuy rằng ta không biết ngươi vì sao ngươi cải nam trang ở lại bên cạnh lão gia, có lẽ vì hôm nay đi.”

Hắn nói xong ánh mắt buồn bã, nhưng lập tức lại phấn chấn tinh thần nói, “Nay nhìn ngươi được như mong muốn, ta... ta cũng vậy thật tình vui mừng cho ngươi.”
Tần Diệc không nghe được hắn nói cái khác, chỉ một câu “Ta biết ngươi là nữ nhi” đã làm cho nàng cả kinh ngây ra như phỗng, cũng đã quên bỏ tay hắn đang nắm chặt ra, mấp máy môi sau một lúc lâu mới hỏi một câu nguyên vẹn, nói: “Ngươi….ngươi làm sao mà biết ta là nữ?”

-----------------------------