[CĐ, XK] [EDIT] Cẩm Quan

Quyển 1: Chương 6

Edit: LianXie

Chương 6: Tức khắc vào cung

Sắc mặt Vân Đào không thể nói rõ, theo góc độ của Tần Diệc thì nàng cho rằng hắn xem nàng là một đứa nhỏ, theo tính cách của hắn cẩn thận săn sóc nàng cũng dễ hiểu được, không nghĩ tới thật ra là vì hắn biết nàng nữ, nhìn dáng vẻ của hắn đúng là đã động tâm. Nhịn không được nàng nói thầm, chẳng lẽ nguyên bản hai người này có gian tình gì sao? Nhưng mà hiện tại bản thân mình căn bản vẫn còn là một đứa nhỏ, hơn nữa sau khi mình đến hắn vẫn thủ lễ đối đãi, cảm thấy không giống có chuyện như vậy.

Chỉ nghe hắn lắp ba lắp bắp nói: “Thật ra, chính là thời điểm ngươi nóng sốt vẫn còn hôn mê, ta…. ta vốn định ở cạnh ngươi, nhưng... nhưng là không nghĩ tới......”

Lúc hắn vẫn đang nói chuyện đứt quãng, trong đầu Tần Diệc Nhanh chóng lướt qua vô số ý nghĩ, chẳng lẽ phải tự mình gϊếŧ người diệt khẩu? Loại chuyện này nàng vạn lần không thể làm được. Nhưng nếu để mặc kệ, thì vẫn còn là một tai hoạ ngầm, nếu không hay là lợi dụng tình cảm của hắn đối mình, nhờ hắn giúp mình đào tẩu, không được, vạn nhất bị hắn bán đứng, vậy thì nàng hoàn toàn chỉ có đường chết. Bất quá hắn biết rõ mình là nữ, lại đối với việc mình vào cung không chút lo lắng nào, thậm chí lời nói ra còn có ý ám chỉ mình thấy người sang bắt quàng làm họ.

Mắt nàng bỗng nhiên sáng lên, tuy rằng không thể làm gì lớn, nhưng ít nhất ở nơi này có thể hỏi thăm hắn chút tin tức hữu dụng, nàng chặn ngang lời giải thích ấp úng của Vân Đào, hỏi: “Lão gia cho ta vào làm người bên cạnh Lục điện hạ đến tột cùng phải đi làm cái gì?”

Vân Đào sửng sốt, nửa ngày mới do dự mà nói: “Chắc là giống trong phủ đều làm thư đồng, nếu ngươi thực sự có tâm tư ấy, cũng không phải là không có khả năng.”

“Ngươi biết tâm tư của ta?”

Dù sao việc cũng đã bại lộ, Tần Diệc quyết định hỏi rõ ràng. “Ngươi theo vào phủ liền ở cùng ta, ta mỗi lần trực trở về ngươi đều quấn quít lấy ta hỏi hôm nay ai đến quý phủ, nói chuyện gì. Bình thường ngươi đều rất lạnh nhạt, không nói chuyện của chính bản thân mình, cũng không cùng người khác nói chuyện, nhưng mỗi lần nghe được có hoàng tử đến, ánh mắt của ngươi đều đặc biệt sáng, hận không thể hỏi đi hỏi lại chi tiết mấy lần. Sau mấy tháng ta liền phát hiện ra, cho nên ta nghĩ, ngươi là sợ ta đặt hết tâm tư lên các hoàng tử.”

Vân Đào nghe nàng nói tới đây liền cuống quít xua tay nói,“Ta không có xem nhẹ ý của ngươi, ta chỉ là đoán lung tung thôi.”

Tần Diệc vì thế mới biết, vì sao bản thân sau khi tỉnh lại, Vân Đào mỗi lần trực trở về, đều tự giác chủ động theo mình nói hết những việc đã xảy ra ở phía trước, mới đầu nàng còn tưởng rằng Vân Đào quá mức bát quái, hiện tại mới biết được là đối với nguyên chủ này cảm thấy hứng thú, Vân Đào liền thuận thế lấy lòng.

“Nhưng mà đưa vào cung đều phải lau (*)..., kia... kia không phải là sẽ bị phát hiện sao?”

(*) Đoạn này mình không hiểu lắm? 

Tần Diệc nhức đầu hỏi. “Lau?”

Vân Đào kinh ngạc hỏi lại, “Lau là cái gì? Tắm rửa sao?”

“À…” Tần Diệc quanh co không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ trong thế giới này không gọi "lau", vậy nên gọi là gì đây?

“A, ngươi là tưởng ngày mai tiến cung, nên đêm nay tắm rửa hả?”

Vân Đào bày ra bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ, “Không thành vấn đề, buổi tối ta sẽ ra phía sau bếp nấu nước cho ngươi, đến lúc đó ngươi ở trong phòng tắm rửa, ta giúp ngươi trông cửa.”

“A, này......”

Tuy rằng nói việc tắm rửa này đối với Tần Diệc mà nói có sức hút vô cùng to lớn, nhưng tại thời điểm này không phải là lúc nói đến.

Nàng vắt hết óc muốn dùng một phương thức nào đó uyển chuyển hơn, hỏi cho rõ ràng vấn đề về nội thị, chợt nghe bên ngoài có người kêu: “Vân Thư, Thụy quản gia gọi ngươi đến sân của ông ấy”

Bây giờ không thể trốn thoát, Tần Diệc đối với người lãnh đạo trực tiếp này vẫn là không dám chậm trễ, dù sao người này trong tay còn cầm khế bán thân của mình. Nàng vội vàng mặc quần áo theo sau gã sai vặt kia gặp đi Thụy tổng quản, tính toán đầu tiên nên lấy khế bán thân của mình trước, sau đó buổi tối liền cao chạy xa bay.
Không ngờ sau khi vào nhà, Thụy tổng quản lại mang vẻ mặt âm trầm, bên cạnh còn có ba gã sai vặt đang quỳ, không biết tại sao lại gọi ra. Tần Diệc sau khi đi vào, sắc mặt của hắn mới thoáng dịu đi, ngẩng đầu hướng về phía nàng nói: “Gọi ngươi đến là đang muốn hỏi một chút về quê quán của ngươi.”

Rồi sau đó quay đầu nhìn chằm chằm mấy gã sai vặt kia, hung tợn nói, "Mấy tên này, làm cũng không xong, đem khế bán mình cùng hộ tịch của ngươi làm mất, cho tới hôm nay giấu không được mới đi lên bẩm báo. Ta nghĩ như vậy, khế bán mình không thấy thì cũng thôi, nhưng là hộ tịch chứng minh thân phận lại là việc lớn, gọi ngươi tới hỏi cho rõ ràng, rồi làm lại cho ngươi.”

Tần Diệc nghe nói như thế trong lòng giật mình một cái, Thụy tổng quản này là có ý gì, mấy cái đó thật sự là đã bị đánh mất, hay là cố ý giấu đi để lợi dụng sau đó khống chế mình, hoặc là muốn thử mình? Nếu những gì mình nói cùng với hộ tịch bằng chứng không trùng khớp, có thể hay không gặp phải tai họa? Nàng cảm thấy thật đau đầu, thầm nghĩ bản thân mới đi vào thời cổ đại này có mấy tháng, mà cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Vừa nâng mắt liền thấy Thụy quản gia đang nhìn chằm chằm nàng, tình hình này không để cho nàng nghĩ nhiều, đành phải kiên trì nói: “Tiểu nhân nguyên danh (**)  gọi là Tần Diệc, nguyên quán Giang Nam, huyện Dụ Phong......”

(**) tên ban đầu

Tên quê quán là nàng ở thư phòng nhìn lén ghi chép về núi sông nhớ kỹ, ở thế giới này địa hình so với ở Trái Đất khác nhau rất lớn, nàng cảm thấy may mắn là ban đầu phụ cận bên cạnh lão gia, nàng muốn nhìn để an ủi bản thân một chút khỏi nỗi nhớ nhà, hiện tại lại có công dụng.

Thụy quản gia vẫn chưa lộ ra thần sắc quái dị nào, chỉ bảo gã sai vặt bên cạnh ghi nhớ, liền hướng tới Tần Diệc nói: “Vậy trước cứ như vậy đã, vừa rồi ta có việc không kịp nói với ngươi, ngươi ngày thường cũng coi như là lanh lợi có hiểu biết, ta cũng coi như yên tâm. Nhưng là dù sao cũng là người đi ra từ Tướng phủ, tuy nói tiêu hủy nô tịch của ngươi, nhưng cũng có liên quan tới thể diện của Tướng phủ, ở trong cung hãy nói ít làm nhiều, đây mới là bổn phận của hạ nhân.”
Tần Diệc cẩn thận nghe giáo huấn của hắn, cố gắng muốn từ lời nói của hắn phân tích ra một ít tin tức có lợi với mình, xem ra ở trong mắt Thụy quản gia, bộ dạng của nàng chính là thật sự thụ giáo lời hắn nói.

Hắn vừa lòng gật đầu, vừa muốn nói cái gì nữa, chợt nghe bên ngoài có người đưa tin tới: “Thụy quản gia, quản sự trong cung đến đây, mời người đến chính sảnh phụng trà.”

Thụy tổng quản liền bỏ qua Tần Diệc, phi thân ra ngoài.

Tần Diệc buồn bực tự mình đi bộ trở về phòng, hiện tại các tin tức đối nàng mà nói là nửa vui nửa buồn, nghĩ đến việc lấy hộ tịch bằng chứng xem như thất bại, nhưng tin tức khế bán thân mất tích pcoi như không phải quá tệ, kế hoạch chạy trốn này rốt cuộc có hay không sẽ tiến hành bình thường? Nghĩ đến đây nàng bỗng nhiên phát hiện, bản thân mình ở Tướng phủ hoạt động trong phạm vi cơ bản chỉ có thư phòng, nhà bếp cùng chỗ ở hạ nhân, một đường ba nơi, ngay cả nơi khác có bộ dạng như thế nào đều không rõ ràng lắm, A, rốt cuộc nên trốn như thế nào?
Nàng đang cảm thấy buồn bực phát sầu, bỗng nhiên Vân Đào ở bên ngoài kêu tên nàng: “Vân Thư, Thụy quản gia kêu ngươi nhanh thu thập mọi thứ cho tốt rồi đi ra cửa hậu viện.”

Nàng thò đầu ra ngoài hỏi: “Đây là làm sao vậy?”

Vân Đào vẻ mặt buồn bực nói: “Trong cung tuyên lão gia đi vào nghị sự, lão gia phân phó mang ngươi cùng đi, thuận tiện xem Huệ phi nương nương có phân phó gì không.”