[CĐ, XK] [EDIT] Cẩm Quan

Quyển 1: Chương 7

Edit: LianXie

Chương 7: Lần đầu gặp Huệ phi

Một câu này, đem toàn bộ tính toán của Tần Diệc xem như công cốc, thầm nghĩ lần này chạy không thoát rồi, cứ đứng sững ở cửa, không biết nên làm thế nào cho phải.

Vân Đào tuy rằng buồn bực, nhưng vẫn là không dám làm chậm trễ chuyện gì, đây là vì lão gia nhà mình tiến cung, rồi dắt Tần Diệc vào nhà nói: “Mọi thứ thu dọn tốt chứ? Có cần ta giúp ngươi bỏ vào hòm?”

Nói đoạn chỉ thấy trong hòm rỗng tuếch, bên cạnh lại là một cái bọc nặng căng phồng, cũng không kịp suy nghĩ gì đã đem bọc nhét vào trong hòm, lại chạy tới chỗ giấu quỹ của mình, sờ soạng nửa ngày, lấy ra cái bao vải nhỏ bỏ vào trong hòm.

Tần Diệc tiến nhanh lên vài bước lấy ra cái bọc nhỏ đó, đặt vào tay suy nghĩ, quả nhiên là nặng trịch, ước chừng bên trong đều là tiền đồng cùng bạc vụn lớn nhỏ, mặt khác còn có hai khối trang sức bằng ngọc được gia công tinh tế, cũng không biết là ai thưởng xuống. Nàng bình tĩnh đem túi trả lại cho Vân Đào, sẵng giọng nói: “Ngươi làm cái gì vậy, chẳng lẽ ta tiến cung còn có thể bị đông lạnh, bị chết đói, trong cung lại không có nơi để ta tiêu tiền, ngươi cầm lại số tiền này, về sau còn sử dụng để cưới vợ!”

Ngày thường, Vân Đào đối với nàng nói gì nghe lấy, lần này hắn lại vô cùng kiên quyết, cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng đem túi vải nhỏ nhét lại vào hòm, gắt gao giữ lại tay nàng, không cho nàng lấy ra. Tần Diệc biết sau khi tiến cung chắc chắn cần chuẩn bị, nhưng mà nàng không thể nào có thể lấy chút tích góp của Vân Đào được, hai người cứ như vậy phân cao thấp, tận đến lúc bên ngoài lại vang lên tiếng thúc giục: “Vân Thư, ngươi mau nên chút, lão gia đã thay xong y phục.”

Vân Đào bỗng nhiên lên tiếng năn nỉ nói: “Ngươi hãy nhận đi, chút tài cán này của ta, chỉ có thể giúp ngươi làm chút việc nhỏ này, ta... trong lòng ta thực sự vui mừng.”

Tần Diệc kinh ngạc, thấy mắt hắn có chút phiếm hồng, nhìn vào đôi mắt cầu khẩn của hắn không có nửa phần giả dối, rốt cuộc buông lỏng tay đang giữ ra, cắn răng một cái xoay người hướng ra cửa, đi ra ngoài trước.

Thời điểm hai người bước nhanh đuổi tới cửa, chỉ thấy Thụy quản gia sắc mặt xanh mét đứng ở trước cửa, không xem Tần Diệc chỉ lớn tiếng quát Vân Đào, nói: “Quy củ ngươi đều quên hết rồi phải không? Cho ngươi đi thông báo mà kéo dài đến bây giờ?.”

“Đều là lỗi của tôi, là tôi thu dọn mọi thứ nên làm trì hoãn thời gian.”

Tần Diệc vội vàng giải thích, sợ khi mình đi rồi Vân Đào lại bị phạt.

Thụy quản gia liếc mắt một cái về phía nàng, không biết là không nghĩ ra nên nói cái gì hay vẫn chưa kịp nói, ba người liền nhìn thấy Vân Bái Hâm một thân triều phục từ sau viện bước nhanh tới, bọn họ liền khom người lui qua một bên.

Lần này ngồi xe, Tần Diệc ngồi chung với Thụy quản gia, hai người một đường không nói chuyện. Xe đại khái đi được nửa nén hương thì dừng lại, không lâu sau thì tiếp tục di chuyển, Thụy quản gia lúc này mới khẽ nâng mí mắt nói: “Chúng ta đi vào từ cửa hông phía Tây.”

Lại qua thời gian của một chén trà nhỏ, xe mới dừng lại, Tần Diệc nhảy xuống xe hầu hạ Thụy quản gia xuống dưới, sau mới nghiêng đầu đánh giá bốn phía. Phía sau là con đường đá, tiếp đến là đi qua một rừng cây xanh um tươi tốt, mà trước mặt là cái cổng lớn, trên viết ba chữ to “Tây khánh môn”, nếu không nhìn hai bên cửa là hai hàng thị vệ mặc khôi giáp cầm đao chói lóa, nàng thật sự muốn cười ra tiếng, tên cổng này thật sự là làm cho nàng quá vất vả.

Thụy quản gia có vẻ cùng những người ở cửa này rất quen thuộc, đi lên tiếp đón, lấy từ thắt lưng một cái lệnh bài đưa cho bọn họ nhìn, sau đó thị vệ đưa bọn họ đi vào bên trong. Tần Diệc địa vị thấp nhất, ngoan ngoãn theo ở cuối cùng, nhưng thật ra là nàng đang đánh giá xung quanh, nhìn xem không mà được líu lưỡi, Hoàng Thành này có thể sánh bằng Tử Cấm Thành, muốn xa hoa bao nhiêu đều có, ngay mặt đường chỗ xa xôi hẻo lánh đều làm bằng ngọc thạch trắng, có vẻ còn được khắc hoa văn.
Tiếp tục đi thì gặp nhiều người hơn, một đường gặp mấy cung nữ bưng đồ này nọ đi lại vội vàng, tất cả đi lại đều dựa theo quy củ, bộ dạng phục tùng cúi đầu im lặng. Tần Diệc cũng không dám nhìn nhiều, chỉ cúi đầu nhìn nhìn chằm chằm gót chân Thụy quản gia. Cũng không biết đi được bao lâu thì dừng lại trước cửa của một cung. Nàng lặng lẽ giương mắt liếc nhìn nhanh tên cung, lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt sắc bén của một nữ tử mặc hoa phục đang đứng trước cửa, vội vàng rũ mắt xuống, thầm nghĩ chẳng lẽ đây là Huệ phi nương nương, nhưng sao lại đứng ở sau cửa cung? Trong tai chỉ nghe Thụy quản gia nói: “Làm phiền Vân San nữ quan.”

Nàng nội tâm thầm mắng chính mình, hoa phục nữ tử kia thế nhưng lại là nữ quan, không biết Huệ phi nương nương sẽ là bộ dạng tôn quý gì.
Sân rất lớn, chỉ dùng đá cuội tùy ý xếp thành đường, thấp thoáng bóng hoa, cây và hoa phối hợp chằng chịt, đáng tiếc Tần Diệc chỉ nhận biết được mấy cây Ngọc Lan cao ngất. Bất quá bọn họ không đi đường mòn, mà là dọc theo hành lang viện gấp khúc đến trước cửa nào đó, đợi có người tiến lên mở mành ra, một cỗ hương thơm nhẹ trong phòng truyền ra. Tần Diệc nhanh theo sau gót chân Thụy quản gia, từng bước không sai theo vào trong phòng. Trong phòng rất trong lành, không khí thanh nhã mùi hương làm cho tinh thần thoải mái, nàng thầm nghĩ Huệ phi này so với Tam hoàng tử thì dễ thưởng thức hơn, trong phòng chỉ còn Thụy quản gia cùng nàng, nàng liền ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, trong phòng bài trí rất là đơn giản, hai sườn cửa dựa vào tường đều là một đôi Lê Hoa mộc, ở giữa là một bàn tròn. Mà đối diện cửa là một tấm bình phong rất lớn được chạm khắc hoa văn, căn bản không thấy rõ phía đối diện, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy qua khe hở chỗ lộ ra một chút vải màu hồng nhạt lộng lẫy.
Đang đánh giá, nàng chỉ nghe từ sau tấm bình phong truyền đến tiếng nói, có người tiến vào, thấy Thụy quản gia không hề động, nàng cũng cúi đầu không xem loạn mọi nơi. Tiếng nói sau khi biến mất thì âm thanh của Vân San nữ quan truyền ra: “Huệ phi nương nương đến!”

Tần Diệc đi theo Thụy quản gia quỳ xuống dập đầu, miệng còn hô to: “Huệ phi nương nương kim an.”

“Đứng lên đi, không có người ngoài, không cần đại lễ như vậy.”

Phía sau bình phong truyền đến thanh âm nhẹ nhàng, tao nhã, chỉ là một câu nói bình thường, trong lời nói lại thật mềm mại, làm cho người ta trước mắt không khỏi hiện ra tư thái mỹ nhân.

“Tạ nương nương!”

Thụy quản gia cung kính nói, “Nương nương sau khi phân phó xuống dưới, lão gia nhà ta vẫn nhớ việc này, đứa nhỏ này lanh lợi có hiểu biết, lão gia còn tự mình đặt ở bên người dạy dỗ một thời gian, mấy ngày trước đây nương nương phái người đi xem cũng đã hồi bẩm qua. Vốn dĩ là nói sẽ dạy chút quy củ, đợi mấy ngày sau mới đưa vào cung, nhưng vừa khéo lão gia hôm nay vào cung nghị sự, liền mang theo cùng, nghe nương nương có gì phân phó.”
“Làm phiền biểu ca lo lắng.” thanh âm nhẹ nhàng một lúc lâu lại vang lên, lại giống như không áp chế được một tia hưng phấn, “Biểu ca làm việc ta tự nhiên là yên tâm, bất quá, phái người nhìn cũng chỉ là tiện đường. Người hôm nay cũng đến đây phải không?”

Tần Diệc đang liều mạng tiêu hóa tin tức vừa nghe được, thì ra Huệ phi cùng Vân Tướng cư nhiên lại là biểu huynh biểu muội, làm cho nàng nhịn không được nghĩ có phải hay không  hai người này là thanh mai trúc mã ái mộ nhau? Không ngờ lại nghe được Huệ phi hỏi đến mình, lại bị Thụy quản gia đá một cước, thầm mắng không kịp dạy qua quy củ trong cung, đành phải không trâu bắt chó đi cày thôi!

Không làm thế nào được, đành phải quỳ xuống nói: “Tiểu nhân Tần Diệc khấu kiến Huệ phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an.”
“Đứa nhỏ này miệng nhưng thật ra ngọt, nói so với người khác đều không giống, nhưng thật ra dễ nghe.”

Mỹ nhân sau tấm bình phong tâm tình tựa hồ càng tốt lên.

Tần Diệc ở trong lòng lau mồ hôi lạnh, xem ra cửa thứ nhất này mình đã thông qua.