[CĐ, XK] [EDIT] Cẩm Quan

Quyển 1: Chương 9

Edit: LianXie 

Chương 9: Thành tây quán trà

Đường trân trời, anh mặt trời chiếu xuống, còn sót lại chút ánh sáng của buổi chiều tà xuyên thấu qua mọi vật, trong thành các tòa kiến trúc đều phủ lên ánh nắng vàng nhạt. Phía tây Danh Dương thành là một quán trà, rất nhiều hán tử mặc áo vải đã xong một ngày làm việc đều đang ở quán trà, uống trà nghe kể chuyện. Bỗng nhiên cửa tối sầm lại, một nam tử mặc một thân áo dài đi vào, ánh mặt trời theo phía sau hắn chiếu đến, mặt hắn mặt do ngược sáng nên trông không được rõ ràng lắm, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được, hắn không phải là khách nhân đến nơi này để uống trà.

Quả nhiên hắn cũng không có tìm vị trí ngồi xuống, mà là lập tức đi đến chỗ chủ quầy hỏi: “Mấy ngày trước có mấy hạ nhân được đưa đến đây, có thể đưa ra đây được không?”

Mọi người lúc này mới vỡ lẽ, A, thì ra là đến tìm người hoặc mua hạ nhân, liền không chú ý nữa, đều tự nói chuyện phiếm nghe kể chuyện, uống trà.

“Không biết khách quan là tìm người nào?” Chỗ quầy lão bản nương (*)  ngoài cười nhưng trong không cười hỏi.

(*) vợ ông chủ.

“Aiy, nơi tiểu điếm xa xôi này, lại không chỉ làm chút việc này sao?” Nam tử lông mi khẽ rung nói.

“Không gạt ngài, không nhiều không ít, chỉ thế mà thôi.” Lão bản nương đè thấp thanh âm nói.

“Quả nhiên là sinh ý thịnh vượng, tài lộc mở rộng.” Nghe câu nói lại này, lão bản nương giương giọng nói: “Vị khách quan này mời lên trên lầu.”

Nam tử dừng lại phía trước lúc lâu, lại thấy ở phía sau thang lầu có chuyển biến, tay ở nơi nào đó trên tường nhấn một cái, trên tường xuất hiện cửa nhỏ rồi nghiêng người đi vào, trong nháy mắt, vách tường lại lại khôi phục nguyên dạng.

Bên trong thông đạo hẹp dài tối tăm, lại đi vòng vèo mới gặp gian phòng nhỏ vài thước, gần đấy có một cái bàn, trên bàn ngọn đèn tỏa ánh lửa chập chờn, có một người đã sớm ngồi trên ghế, bộ dạng bí ẩn thâm trầm nhìn không ra.

Nam tử đi vào liền cúi đầu bái: “Tham kiến mật sử đại nhân.”

Người đang ngồi cũng không đứng dậy, mà là trực tiếp hỏi: “Có tin tức gì?.” Thanh âm phát ra chói tai giống như tiếng Kim chúc (**) ma sát va chạm.

(**) theo như mình tìm hiểu có vẻ là một loại nhạc khí. 

“Hồi bẩm đại nhân, Thập Tam (*) hôm nay đã rời Tướng phủ, bị đưa vào trong cung.”

(*) mình thấy ở bản convert để là mười ba, nhưng trong hoàn cảnh này mình nghĩ là tên người nên để là Thập Tam. 

“Ha… .” Người nọ phát ra tiếng cười khó nghe, “Không ngờ nàng thật đúng là cái xương cứng, có thể theo Tướng phủ trà trộn vào trong cung. Tìm hiểu được nàng tiến cung làm gì?”

“Chỉ biết là theo Lục hoàng tử, còn sửa lại tên, gọi là Tần Diệc, còn lại tựa hồ chưa xác minh.” Nam tử vẫn cung kính trả lời, “Thuộc hạ tuân theo mệnh lệnh của đại nhân, chưa bao giờ liên hệ với nàng.”

“Ừm, từ lúc nàng bị ép buộc đi, ta thật ra lại muốn nhìn một chút con mèo hoang nhỏ này có thể làm gợn lên bao nhiêu bọt nước.”

Người nọ hơi hơi hoạt động một chút, hơn phân nửa thân hình vẫn là nấp ở một nơi bí mật gần đó, chỉ có hai ngón tay được bảo dưỡng trắng nõn sáng loáng đặt ở trên bàn theo bản năng gõ nhẹ vài cái.

“Đại nhân, có một chuyện......” Nam tử có chút do dự.

“Có chuyện cứ việc nói thẳng.”

“Dược khí trên người Thập Tam tựa hồ phai nhạt rất nhiều, thuộc hạ nghĩ sợ là nàng đã mấy tháng không dùng đúng hạn.” Nam tử thanh âm có chút run run, tựa hồ sợ không cẩn thận một cái, chọc giận người kia.
Không ngờ người nọ hôm nay tâm tình có vẻ rất tốt, cười gượng hai tiếng nói: “Vô phương, nàng không biết ở trong cung có thể đứng vững hay không còn chưa biết, huống chi, ha ha, đừng tưởng rằng không uống thuốc là có thể thoát khỏi khống chế của ta.”

Nam tử quỳ trên đất bẩm báo xong, đứng dậy thì vừa vặn nhìn đến hai ngón tay trắng nõn của hắn đặt trên bàn, một cái đầu rắn màu xanh biếc, cùng trái tim đỏ tươi, ba loại màu sắc phối hợp cùng một chỗ vô cùng quỷ dị, nói không nên lời, làm cho hắn sợ run cả người, liền rũ mắt xuống không dám nhìn nhiều, khom người rời khỏi phòng nhỏ.

Nghe được âm thanh bên ngoài vách tường khép lại, người phòng thổi tắt ngọn đèn rồi đứng dậy, lẩm bẩm: “Ta đáp ứng cho ngươi thời gian mười năm, nay còn thừa sáu năm, ta có đủ kiên nhẫn, ta muốn nhìn ngươi có thể cho ta một cái tin vui gì.”
Lúc này Tần Diệc ở hoàng cung, ngồi ở trong phòng được phân cho mình ngẩn người, Vân San mang theo Uất Trì Hi cùng tiểu công chúa ở chính điện chơi đùa, sau đó liền cho nàng trở về phòng thu dọn mọi thứ. Mà nàng hôm nay rõ ràng, từ sau cung một đường đi tới, tựa hồ trừ bỏ các thị vệ ngoài cửa cũng chỉ nhìn thấy cung nữ, người hầu của Lục hoàng tử cũng đều là thư đồng hoặc là vài gã sai vặt, nhìn ra bên ngoài đều không thấy được bộ dạng của thái giám. Nàng trong lòng lặng lẽ dâng lên trong đầu vài ý nghĩ, chẳng lẽ thế giới này không có thái giám? Nếu thật sự là như vậy thì tốt quá.

Đang lúc mặt mày hớn hở, thình lình một thanh âm ở gần nói: “Ngươi đang nghĩ cái gì mà cười vui vẻ đến như vậy?”

Tần Diệc bị hù giật mình, ngẩng đầu lên chỉ thấy Uất Trì Hi mắt mở to tò mò nhìn chằm chằm nàng, định đứng dậy hành lễ lại bị hắn kéo lấy tay áo nói: “Lúc không có người thì đừng hành lễ, từ lúc đủ chín tuổi, mọi người nhìn thấy ta đã liền quỳ xuống, lúc ta tự tại nhất, vẫn là trước đây ở trong cung của mẫu phi cùng Vân San cô cô các nàng ở một chỗ, thật vui vẻ.”
Tiểu hoàng tử càng nói thanh âm càng thấp, lộ ra chút buồn bực, bất quá rất nhanh đã khôi phục tinh thần, mặt mang mong đợi nhìn Tần Diệc hỏi: “Ngươi là do Vân San cô cô đưa tới, là mẫu phi phái ngươi tới giúp ta?”

Tần Diệc trong lòng oán thán một tiếng, đừng dùng ánh mắt nai con nhìn ta, ta đối với loại ánh mắt này là vô lực nhất. Trong lòng tuy rằng nghĩ như thế, nàng cũng không dám nói ra, nghĩ đến trên cánh tay của hắn loang lổ vết thương, trong lòng chợt mềm nhũn liền quên cấp bậc tôn ti, nắm bàn tay nhỏ bé của hắn đến bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: “Là Huệ phi nương nương xem tuổi điện hạ, liền nhắc nhở Vân Tướng ở ngoài cung thay điện hạ tìm vài hạ nhân hầu hạ bên người, tiểu nhân phúc khí lớn được chọn tiến cung phụng dưỡng điện hạ.”

Nói xong câu cuối cùng Tần Diệc kém chút nữa muốn cắn đầu lưỡi mình, như thế nào mà nói ra từ phụng dưỡng.
May mắn Uất Trì Hi năm nay cùng lắm chín tuổi, đối với việc này có chút không hiểu, ánh mắt linh động nói: “Mẫu phi đối với ta thật tốt.”

Không đành lòng đả kích lòng tràn đầy khát vọng ấm áp của đứa nhỏ, Tần Diệc đành phải tùy tiện nói sang chuyện khác: “Tiểu nhân đưa điện hạ trở về phòng, không để người khác tìm không thấy điện hạ lại hoảng.”

Lời vừa ra khỏi miệng lại hối hận, buổi chiều rõ ràng nhìn thấy trong điện mọi người đối với hoàng tử này, đừng nói khẩn trương, thực ra chính là mặc kệ, rõ ràng là muốn nói sang chuyện khác lại động đến chỗ đau của người.

Bất quá Uất Trì Hi tựa hồ cũng không để ý, chỉ cười khoát tay nói: “Bọn họ không có người đến để ý ta, đúng rồi, buổi chiều Vân San cô cô chỉ lo mắng chửi người, cũng chưa nói chuyện của ngươi, ta chỉ biết tên của ngươi kêu Tần Diệc, là viết như thế nào?”
“Tần da tần, bất diệc nhạc hồ cũng.” (**)

(**) xin lỗi mọi người, đoạn này mình bất lực.

Uất Trì Hi kéo tay nàng, dùng đầu ngón tay mềm mại viết xuống lòng bàn tay nàng hai chữ “Tần Diệc”, sau đó hỏi: “Được chưa?”

Tần Diệc bị hắn xoa xoa lòng bàn tay, cảm thấy ngứa, gật gật đầu, khép tay lại, đem bàn tay nhỏ bé của hắn nắm gọn trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng mà nói: “Cánh tay còn đau không, có thể để tiểu nhân nhìn được không?”

Trong lòng bàn tay nàng, đôi tay nhỏ bé run lên, sau một lúc lâu mới nói: “Một chút vết thương nhỏ, không cần phải để ý đến.”