[CĐ, XK] [EDIT] Cẩm Quan

Quyển 2: Chương 24

Edit: LianXie

Chương 24: Trên đường bị tập kích

Thần kinh chợt căng lên, vội vứt chuyện say rượu ra khỏi đâu, Tần Diệc lăn một vòng rồi bò dậy thì thấy Uất Trì Hi vén rèm cửa lên hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh liền nhanh tay đưa hắn quay trở về, này đúng là hài tử ngốc, lúc này hướng ra phía ngoài xem chẳng phải là làm mấy người ngoài kia được lợi sao.

Xe ngựa này là vật đặc chế, bên ngoài thoạt nhìn đều là làm bằng gỗ nhưng thật ra bên trong đều được bao bọc bởi sắt cho nên không lo lắng bị kiếm chọc thủng hoặc là bị binh khí đâm thủng. Tần Diệc quan sát nhanh cửa xe, dặn dò Uất Trì Hi ngồi ở góc trong cùng của xe, nghe tiếng đánh nhau không dứt bên tai, hai mắt bọn họ càng ngày càng tối, dường như tình huống gì cũng không biết, hai người đều cảm thấy đứng ngồi không yên. Cuối cùng vẫn là Tần Diệc nghĩ ra biện pháp, dùng chủy thủ (*) mang theo trên xe chặt đứt ống trúc thành một cái ống, theo góc cửa xe nhìn ra ngoài tìm kiếm xung quanh. Chỉ thấy ven đường là đồng ruộng mênh mông vô bờ, mấy trăm cấm vệ quân cùng hơn mười hắc y nhân tạo thành một trận chiến, còn lại còn có mấy chục người đem xe ngựa bao vây xung quanh, đao kiếm hướng ra ngoài bảo vệ.

(*) Chủy thủ (kiếm ngắn hoặc dao găm) là loại binh khí ngắn lấy đâm là chính, có thể kiêm cả chặt chém. Hình thù của chủy thủ như kiếm nhưng không dài bằng kiếm.

Thấy tình huống cũng không thập phần nguy cấp, Tần Diệc thoáng yên tâm, nhưng trong giây lát liền cảm thấy giận giữ, xảy ra sự việc như thế nhưng lại không một người đến báo cáo tình huống, chẳng lẽ không đem Uất Trì Hi này là hoàng tử để vào trong mắt, chẳng lẽ ngay cả Lý Tranh cũng cho là như vậy? Không bao lâu hắc y nhân liền bị bức lui, trừ bỏ ba tên bị mất mạng, còn lại đều chạy trốn khắp nơi, còn có mấy người nghĩ đến đoạt lại thi thể, nàng thấy cấm vệ quân nhưng lại chỉ lo trở về, đối với thi thể mặc kệ, hô to một tiếng: “Đem thi thể trở về cho ta.”

Kêu xong lại cảm thấy không đúng, lại sửa lời nói, “Điện hạ phân phó đem thi thể nâng trở về.”

Cấm vệ quân nghe thấy chỉ huy, lại đi lên bức lui địch nhân, đem ba cỗ thi thể kéo dài tới ven đường, Tần Diệc lúc này mới nhìn đến người đứng đầu bên kia là Lý Tranh. Chỉ thấy hắn bước nhanh trở về, trên võ phục và ngân thương (**) đều là máu tươi, cũng không biết có bị thương hay không, trực tiếp đi đến phía trước quỳ xuống đất bẩm báo: “Bẩm điện hạ, người đánh lén tổng cộng có mười sáu người, đánh chết ba người, còn lại theo hướng đông nam chạy trốn, ta không dám truy kích liền trở về phục mệnh.”

(**) thương: một loại vũ khí lạnh, đầu nhọn làm bằng kim loại. Ngân thương: thương làm bằng bạc

Uất Trì Hi lại không truy vấn tình hình của địch, ngược lại hỏi: “Binh sĩ có ai bị thương không? Ngự y có chẩn trị.”

Biết được bên ta chỉ có mấy người bị thương, lại đều là bị thương ngoài da lúc này mới yên tâm.

Lúc bọn họ đang ở nơi này hỗn loạn, ở nơi khác Bộ đầu Hoa Vạn mang theo vài cái nha dịch buồn bã ỉu xìu hướng nơi này đi tới, phía sau có một nha dịch oán giận nói: “Hoa đầu, trời nóng như vậy, chúng ta tìm quán trà nghỉ ngơi một chút đi.”

“Ngươi xem nơi khỉ ho cò gáy này, làm sao có quán trà?” Còn không chờ Hoa Vạn nói chuyện, một nha dịch liền phản bác nói.

“Vậy tìm nơi râm mát ngồi cũng tốt,  một thân quần áo của ta đều không thể ngăn mồ hôi chảy ra.”

Bọn họ hai người bực tức làm cho Hoa Vạn càng thêm phiền muộn, quát: “Các ngươi một đám đều khiến tinh thần lão tử phiền muộn, bên trên nói hôm nay Lục hoàng tử điện hạ đi qua, nếu có nửa điểm sai lầm, chúng ta phải cuốn gói......”

“Hoa đầu, Hoa đầu, ngươi xem...”

Nói còn chưa xong, một cái nha dịch liền hô to gọi nhỏ chặn họng hắn.
“Nhìn cái gì? Ngươi gào to...”

Hoa vạn không chút để ý nhìn đến phương hướng ngón tay hắn chỉ, lời nói đến miệng nhất thời dừng lại, nhìn đến vùng đất bằng phẳng thấy rất nhiều người đánh vào một chỗ, hắn liền rút ra đao bên hông, vẫy tay nói: “Theo ta tiến lên xem.”

Chờ bọn hắn đuổi tới, vài hắc y nhân cũng đã bị bức lui, Hoa Vạn chạy có chút thở hổn hển, giương giọng kêu: “Phía trước những người đó,... ta đã nói với các ngươi, dám ở ban ngày lôi binh đao ra, đều cùng bản Bộ đầu về nha môn.”

Vừa nói hết câu liền có không nhiều người lắm chạy đến bên cạnh, thấy đất đầy vết máu liền hít một ngụm khí lạnh, lại nhìn thấy một hàng đội ngũ chậm rãi đi đến, nhìn thấy đao kiếm trong tay quân sĩ bóng loáng, biết mình gặp được người không thể trêu vào, chẳng lẽ lại xui xẻo như vậy, mình lại đυ.ng vào đoàn người Lục hoàng tử.
Hắn vội vàng thay một khuôn mặt tươi cười, chắp tay tiến lên hỏi: “Xin hỏi các vị anh hùng, đây là......”

Chỉ thấy một đại hán từ trong đám người cưỡi ngựa tiến lên, chậm rì rì nói: “Chúng ta là thiên tử cấm vệ, hộ vệ của Lục hoàng tử điện hạ vào thăm hỏi Bình Vương, ở nơi người quản gặp được kẻ bắt cóc, xin hỏi Bộ đầu chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

Chuyện Lục hoàng tử đi Tây La là việc bí mật của hoàng thất, cho nên việc này tuyên bố với bên ngoài là thăm người thân, dù sao Bình Vương là hoàng thân quốc thích, là thân huynh đệ của đương kim Thánh Thượng. Uất Trì Hi một đoàn đi vào Bình Lĩnh quận sau lại nhờ thân vệ Bình Vương che lấp, lặng lẽ đi Tây La.

Hoa Vạn nghe nói như thế trên mặt nhất thời trở lên vô cùng khó coi, ngay cả cười đều khó khăn, chỉ là trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhưng ở trong mắt người khác thật sự là cười so với khóc còn khó coi hơn, dẫn đầu đám nha dịch quỳ xuống đất dập đầu hành lễ. Cách đây nửa tháng trong phủ sớm đã truyền đến tin tức Lục hoàng tử ra khỏi kinh thành, đương nhiên là bốn phía chỉnh đốn, cơ bản đạt tới trình độ ban ngày không nhặt được của rơi trên đường, ban đêm không cần đóng cửa, chính mình bị lão gia ép buộc kêu khổ không ngừng, thật vất vả đợi đến ngày này, nghĩ đến chờ hoàng tử sau khi đi qua liền có thể tiếp tục vô tư. Ai biết tuần tra vừa đến giờ ngọ mọi nơi đều bình yên vô sự, ngay tại lúc mình vòng trở lại đi dò xét bên kia liền xảy ra việc lớn như vậy, thật đúng là tại thời điểm mấu chốt lại có sai sót.
Trong lòng hắn chính là kêu khổ không ngừng, chỉ nghe trong xe ngựa hoa lệ chỗ kia truyền đến âm thanh réo rắt: “Vị Bộ đầu này, nha môn các ngươi cách nơi này xa không?”

Nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu thì vừa thấy xe ngựa rèm vén lên một nửa, trong xe là một gương mặt thiếu niên hơn mười tuổi, gương mặt thanh tú, một đôi ánh mắt đen láy như hai hồ nước sâu thẳm. Hoa Vạn cảm thấy hoàng tử này tuy nói tướng mạo không xuất chúng lắm nhưng chỉ có đôi mắt này che hơn phân nửa khuyết điểm, làm cho người ta nhìn như lạc vào trong điểm mù. Trong lòng tuy đang miên man suy nghĩ, ngoài miệng cũng không dám trì hoãn nói: “Bẩm điện hạ, nha môn cách nơi này ước chừng một khắc (*) lộ trình.”

(*) một khắc: 15 phút

“Đừng kêu linh tinh, điện hạ đang ở bên trong xe nghỉ ngơi.”
Khuôn mặt thiếu niên kia đầu tiên nghiêm lại, sau đó hòa nhã nói, “Phiền Bộ đầu đi phía trước dẫn đường, chúng ta đi nha môn nghỉ ngơi, sau khi hồi phục thì khởi hành.”

Hoa Vạn thế mới biết mình đúng là nhận sai người, cuống quít dập đầu xưng tội, không ngờ vị quân gia đi ra lúc trước kia vẻ mặt u ám cưỡi ngựa đến gần xe ngựa, thấy từ bên kia lấp loáng truyền đến âm thanh tranh luận bị đè thấp, không có người quản hắn, hắn cũng không dám đứng dậy chỉ đành phải tiếp tục quỳ.

Âm thanh tranh luận dần dần không áp chế được làm cho người rảnh rỗi bên này có thể nghe được đôi câu vài lời, hình như là nói cái gì sửa đổi hành trình, rồi sau đó chỉ nghe bên trong xe ngựa truyền ra cái âm thanh trẻ con nói: “Lời Tần Diệc truyền lại đó là mệnh lệnh của ngô, Đào Kiệt thống lĩnh có ý kiến gì sao?”
“Hạ quan không dám có ý kiến, chẳng qua cho rằng......” Đại hán được gọi là Đào Kiệt tựa hồ còn muốn biện bạch cái gì.

Thanh âm bên trong xe cũng đã không còn kiên nhẫn: “Nếu không có ý kiến thì đi truyền lệnh chấp hành đi. Đây gọi là kế hoạch cản không nổi biến hóa, không cần phải bảo thủ không chịu thay đổi.”

“Hạ quan tuân lệnh.” Đào Kiệt đành phải cúi đầu hành lễ đồng ý, cũng không nghĩ thần sắc ngoan độc trên mặt của hắn bị Hoa Vạn quỳ trên mặt đất vừa vặn nhìn thấy.