[CĐ, XK] [EDIT] Cẩm Quan

Quyển 2: Chương 25

Edit: LianXie 

Chương 25: Ngọc bội thử độc

Đoàn xe lại bắt đầu đi tiếp, sắc mặt Uất Trì Hi có chút trắng bệch, tay gắt gao nắm chặt đệm bên dưới, một lúc lâu không có mở miệng nói chuyện. Tần Diệc nghĩ chắc là hắn bị dọa sợ, liền nấu trà an thần cho hắn uống, hắn cũng không hỏi là cái gì, lại gần tiếp nhận đưa lên miệng uống, không ngờ xe rung lên một cái, hơn phân nửa chén trà tất cả đều đổ lên người và trong xe.

Tần Diệc vội chạy nhanh đến kéo tay hắn xem có bị bỏng hay không, không ngờ từ trong lòng rơi ra một vật màu trắng, vật đó bị nước trà bắn lên, trên đấy lại nổi lên một lớp khí mỏng màu đen, tập trung nhìn kỹ mới phát hiện là ngọc bội Tô Minh đưa cho, ngày ấy do vội vã nên đã nhét vào trong ngực, đêm qua nàng lại say rượu, bị nàng quên mất.

Hai người đều là cả kinh, tất cả đều tiến lại xem ngọc bội, nhìn qua  thì không có chỗ nào kỳ lạ, viên đá ngọc tròn màu trắng trên có điêu khắc hoa văn, trong đó còn kèm theo vài chữ xem không hiểu, lúc này hoa văn ở giữa đang hấp thụ nước trà, một loạt hoa văn hiện ra, có vẻ rất là quỷ dị.

Vẫn là Tần Diệc hồi thần trước, lại cầm ngân châm (*) nhúng vào nước trà, vẫn là không có gì khác thường, nhìn Uất Trì Hi nhẹ giọng nói: “Đợi đến nha môn, tiểu nhân tìm vật gì đó còn sống đến thử xem sao.”

(*) ngân châm: kim bạc để thử độc. 

Dứt lời dùng một cái hộp nhỏ đặt ngọc bội vào, cẩn thận thu vào trong người, đem nửa chén trà còn lại cất đi, lúc này mới sửa sang lại bên trong xe. Đầu tiên cho Uất Trì Hi thay đổi quần áo khô, đem quần áo ẩm ướt cuộn vào đặt tại một bên. Chờ làm xong việc, bên ngoài cũng truyền đến bẩm báo: “Bẩm điện hạ, còn có thời gian một chén trà nhỏ là tới nha môn.”

Nơi này giống như một cái thị trấn nhỏ, nha môn cửa hàng trước mặt cũng không lớn, Tần Diệc lặng lẽ hỏi Lý Tranh mới biết được, đây là huyện Tân Hoàn phía dưới Hà Nam. Từ lúc vào thành chính là lúc có nha dịch chạy mau đi báo tin, lúc này Huyện lệnh sớm đã chuẩn bị tốt nghênh giá ở cửa sau, thấy được đoàn xe đến đây, cũng không quản người không xuống xe, cúi đầu quỳ gối xưng tội: “Tân Hoàn Huyện lệnh Lục Phong khấu kiến Lục điện hạ, hạ quan quản trị không nghiêm, làm cho có tặc nhân (**) va chạm vào điện hạ, hạ quan muôn lần đáng chết.”

(**) tặc nhân: người xấu, kẻ làm loạn, kẻ gian xảo.

Uất Trì Hi được Tần Diệc giúp xuống xe, lập tức đi vào bên trong, đi ngang qua Huyện lệnh còn đang quỳ xuống đất dập đầu, mới bỏ lại câu: “Đứng dậy đi, cũng không nhất định liên quan tới ngươi.”

Ở chính đường nha môn ngồi vào chỗ của mình, Uất Trì Hi suy tư sau một lúc lâu nói: “Đào Kiệt chỉ huy một trăm người phối hợp với Lục Phong đi thăm dò tặc nhân vừa rồi, tất cả sẽ không vô duyên vô cớ gặp phải, tìm không thấy người thì ít nhất phải tìm cho rõ ràng là từ đâu đến, ở đâu mai phục, xem có thể có manh mối gì lưu lại. Lý Tranh, ngươi cho người đem ba cỗ thi thể vừa rồi đi khám nghiệm, hộ vệ ở nha nội cũng do ngươi phụ trách.”

Mọi người đều lĩnh mệnh mà đi, Lục Phong căn bản muốn ở lại hầu hạ cũng bị Uất Trì Hi đuổi đi: “Ngươi đi làm việc làm của ngươi, không cần vây quanh ta, nếu là không có việc để làm thì đi tra đám tặc nhân kia đi.”

Bất đắc dĩ đành phải lưu lại vài danh sư (*) chiếu cố, tự mình cũng vội vàng rời đi.

 (*) danh sư: người giỏi
Từ người dẫn ra sau viện, phủ nha (**) ở Cảnh Triêu tất cả đều thiết kế thành năm phần, hai phần đầu là chỗ làm việc, ba phần sau là tư trạch (***). Tư trạch ở giữa đều là nơi nô bộc ở, hai bên cạnh đều là viện của chủ nhân. Lúc này Uất Trì Hi được dàn xếp ở nhà thứ ba phía đông, Tần Diệc phân phó người nấu nước cho Úy Trì Hi tắm rửa, thấy Lý Tranh canh giữ ở một bên, liền nói chính mình muốn đi xuống bếp nhìn xem rồi đi theo đi hạ nhân đun nước ra khỏi viện. Nàng theo tay áo rộng thùng thình của mình đem chén trà vừa rồi cất trong tay, dùng tay áo che khuất đến nội viện, tay sớm đã đau nhức, lúc này mới vội vàng tìm cái cớ lấy ra.

 (**) phủ nha: nơi làm việc của quan lại. 

(***) tư trạch: chỗ ở riêng tư. 

Đến bếp nàng liền phái hạ nhân kia rời đi, tự mình trái phải đi dạo, rốt cuộc tìm được chỗ phía sau nuôi gà vịt, kinh hỉ (*) phát hiện đồ ăn cho hai con heo béo liền đem nửa chén trà kia đổ toàn bộ vào trong đồ cho heo ăn.
(*) kinh hỉ: kinh ngạc và vui mừng. 

Rồi sau đó làm bộ như không có việc gì đi vào phòng bếp, cùng quản sự dưới bếp đông kéo tây hỏi, hỏi xem có cái gì mới mẻ, bữa tối chuẩn bị cái gì cái ăn, thậm chí ngay cả làm canh có phải hay không bóc vỏ tôm đều phải hỏi, hỏi đến nỗi quản sự dưới bếp kia trên mặt từng giọt mồ hôi lớn, trông vô cùng vất vả.

Tần Diệc cũng cảm thấy bội phục chính mình, thế nhưng có thể ở trong này nói chuyện tào lao trong thời gian hai nén hương, rốt cuộc làm bộ như không chút để ý nói: “Ta nhớ rõ điện hạ rất thích ăn thịt heo xào, ở đây có thịt heo sạch sẽ mới mẻ không?”

Sau khi bị nàng làm khó dễ một lúc lâu quản sự rốt cuộc cảm thấy khẩu khí chậm lại, nhẹ nhàng nói: “Có, trong nha môn có hai con heo nhỏ, vốn là lúc chuẩn bị qua năm mới, cho thái thái lão gia ăn một chút mới mẻ, chưởng điện đại nhân muốn hay không đi xem, hiện tại vừa là choai choai, đúng là thời điểm non mềm, chúng ta đều là dùng những cây lúa tốt nhất cho heo ăn, tuyệt đối sạch sẽ.”
Chờ đến chính là những lời này, Tần Diệc trong lòng lo lắng nhưng trên mặt lại không thể hiểu gì, mặt nhăn nhó nói: “Tìm người đi dọn dẹp một chút, ta đi nhìn xem.”

“Không bẩn, ngài yên tâm, hạ nhân dưới bếp đều dọn dẹp mỗi ngày, ta mang ngài đi xem.” Quản sự vẻ mặt lấy lòng nói.

“Vậy đi xem, đồ ăn không thể có nửa đêm sơ xuất, ta cũng trời sinh là người tỉ mỉ.”

Tần Diệc đưa tay để phía sau lưng, đi theo quản sự đến chuồng heo phía sau.

Một đường đi qua đều không có nghe được tiếng heo hừ hừ, quả nhiên lúc quản sự nhanh đến chuồng heo thăm dò xem xét liền kinh hô ra tiếng: “A? Đây là có chuyện gì?”

Tần Diệc bước nhanh xông về phía trước thì vừa thấy hai con heo béo choai choai vừa nãy đều đã nằm ngã xuống đất, tứ chi run rẩy, miệng phun nước đen, hiển nhiên là biểu hiện trúng độc. Nàng để tay sau lưng đứng ở trước chuồng heo, quản sự kia sắc mặt xanh mét sợ tới mức cơ hồ đứng cũng không nổi, ở một bên run run nói không nên lời. Nước trà là do nàng hắt, đương nhiên sẽ không đi nghi ngờ quở trách quản sự, nhưng ở mặt ngoài lại vẫn không thể không nói cái gì.
“Đây là có chuyện gì? Ngươi là quản sự trông coi như thế nào?” Nàng nâng thanh âm nói, trong đầu lại nhanh chóng tự hỏi, có thể ở nơi này hạ độc trong trà an thần, đến tột cùng là người nào? Trà này phối dược bên trong đều là trước khi đi tự mình đi tới hiệu thuốc lấy về, đương nhiên dựa theo lệ thường nấu cùng bốc thuốc đều được ngự y thử qua, thế này mới đưa vào trong điện. Toàn bộ đồ vật từ ngoài chuyển vào trong điện đều là một tay nàng thu dọn đóng gói vào trong giương đặt ở trên xe, cái chìa khóa còn ở trên cổ nàng..... Chẳng lẽ là Lý Tranh? Ngày ấy sau khi mình say rượu hình như là cùng hắn ngủ trên giường, nhưng là nghĩ lại lại cảm thấy hắn tựa hồ không có lý do gì ám hại hoàng tử.

Nàng lúc này đang trái phải cân nhắc, sắc mặt tâm tình bất định, quản sự thấy vậy liền hoảng hốt, chỉ cảm thấy chưởng điện đại nhân này nhất định là muốn trị tội mình, vội quỳ xuống dùng sức đập đầu xưng tội, đợi cho nàng phục hồi tinh thần lại thì trên mặt người nọ đã có máu hù nàng nhảy dựng.
Sau khi trách cứ vài câu, nàng liền nói: “Được rồi, việc này còn chưa tra rõ, ngươi nhiều nhất chỉ phạm phải tội là quản trị không nghiêm, cho người đi tra xem heo này là trúng độc gì, việc này do ngươi phụ trách, có thể hay không lấy công chuộc tội phải xem lần này.”

Nàng đầu tiên nói đây là trúng độc, miễn để cho lợn chết bị nâng đi rồi bị báo lên trên là heo mắc phải ôn dịch.

Quản sự kia vừa nghe còn có đường cứu vãn, liền cảm tạ Tần Diệc, mừng đến nỗi bất chấp mặt đầy máu vội vàng cho người đi điều tra.