[CĐ, XK] [EDIT] Cẩm Quan

Quyển 2: Chương 28

Edit: LianXie 

Chương 28: Phân tích thế cục

Nhìn ánh mắt của Lý Tranh vẫn còn lộ ra nghi hoặc, Tần Diệc thở dài nghĩ, người này võ công cao là thật nhưng ở phương diện quyền mưu vẫn là không thế nào thông suốt. Nàng lần này không nói rõ ràng, chỉ mờ ám nói: “Nếu chính cung không có con, sau khi hoàng tử khác kế vị sẽ tôn làm Thái Hậu, nếu chính cung có con nhưng lại là người khác kế vị, huynh nghĩ Hoàng Hậu sẽ ở đâu? Con trai trưởng sẽ ở nơi nào?”

Lý Tranh thế này mới hiểu được ý tứ của Tần Diệc, cân nhắc lại cảm thấy quả thực là như thế, lại nghe nàng thấp giọng khẽ cười nói: “Nếu thật sự là loại cục diện này, thật ra đối điện hạ có lợi.”

Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt cười của nàng vốn như hồ sâu nay lại cong cong như hai nửa vầng trăng, lộ ra một tia mềm mại đáng yêu, bất quá cũng chỉ trong một cái chớp mắt lại hiện ra một tính kế. Chỉ nghe nàng còn nói: “Nếu Thái Tử quả thực chết bất đắc kỳ tử, chính cung lại lại không có chỗ nào, Hoàng Hậu nhất định muốn giữ điện hạ rồi.”

Lý Tranh đầu óc cũng không phải không đủ dùng, chẳng qua ngày thường hắn không tiếp xúc với mấy thứ này, lại không giống như Tần Diệc mỗi ngày trong lúc ăn cơm ngủ nghỉ đều cân nhắc tính kế đủ đường, cho nên khi nàng nói đến đây, làm sao còn không rõ đạo lý.

Ngoại trừ Thái Tử ra thì còn có ba hoàng tử, còn lại hai vị mẫu phi ở trên đã lớn tuổi mà lại theo các phe phái, đương nhiên là không dễ dàng khống chế, chỉ có Lục điện hạ tuổi nhỏ, mẹ đẻ đã qua đời, rất tốt để nắm trong tay. Nếu cái thai của Huệ phi vẫn là công chúa, Hoàng Hậu có thể cùng nàng kết minh, hợp lực hai nhà phò trợ Lục điện hạ đăng cơ, chia thành hai cung Thái Hậu. Nếu Huệ phi lần này mang thai là hoàng tử, thứ nhất thua ở tuổi nhỏ, thứ hai cùng Lục điện hạ tất sẽ sinh khoảng cách, Hoàng Hậu liền cùng Lục điện hạ kết minh, giúp hắn đăng cơ đương nhiên vẫn là rất có phần thắng.

Đem mọi chuyện này ở trong đầu xoay chuyển một vòng, Lý Tranh nhịn không được nhíu mày nâng tay ấn ấn thái dương, mấy chuyện hỗn loạn phức tạp này hắn cũng không muốn nghĩ nhiều. Rõ ràng chính mình cũng không động não, trực tiếp hỏi: “Vậy ngươi vừa rồi nói cái đảo lộn suy nghĩ gì đó, rốt cuộc lại là ý gì?”

“Lý huynh cảm thấy chuyện này dùng Định Xương ti cùng một đám tặc nhân, sẽ là đám người có thế lực như thế nào?”

Tần Diệc ngón tay gõ nhẹ mặt bàn đá, cười tủm tỉm hỏi.

Sau khi bị một đống lý luận của Tần Diệc làm cho đầu choáng váng, Lý Tranh cũng bắt đầu học đem mọi việc nghĩ từng bước sâu xa hơn: “Chẳng lẽ là Định Vương làm, vì tị hiềm cố ý dùng Định Xương ti này, do đó muốn đến tẩy trắng mình?”

Hắn lần này tự giác nên nghĩ đúng nơi đúng chỗ, liền ngẩng đầu nhìn Tần Diệc.

Không ngờ Tần Diệc trong mắt lóe ý cười nói: “Cân nhắc của Lý huynh cùng đám tặc nhân đúng là không có sai biệt.”

“Tần huynh đệ, ngươi nói thẳng ra đi, ta là người thô thiển, không hiểu mấy thứ lòng vòng gì đó.”

Lý Tranh thật sự đối với việc này không chút kiên nhẫn.

“Nếu là do Định Vương làm, tất nhiên không biết dùng Định Xương ti này, thứ nhất là giấu đầu hở đuôi, thứ hai này chẳng phải là lưu lại tội chứng ở chỗ thấy được, nếu là bên trên cố ý muốn đối phó hắn, làm sao quản ngươi có phải hay không bị giá họa, liền dùng Định Xương ti này định tội ngươi, ngươi lại làm như thế nào cho phải?”

Tần Diệc nhẹ nhấp nước trà tiếp tục nói, “Mặc kệ là do ai làm, việc này cố ý lưu lại tội chứng, hơn nữa ba tấm khăn che mặt lại chỉ có một tấm này là do Định Xương ti làm, ta nghĩ, hẳn là chính là cái người bị kiếm chém xuyên qua kia đi.”
Còn chưa chờ Lý Tranh nói chuyện, Tần Diệc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: “Lý huynh có khát vọng gì?”

“Là người tập võ đương nhiên là hy vọng có thể rong ruổi chiến trường, mở ra con đường mới.”

Lý Tranh tuy rằng không hiểu nàng vì sao hỏi chuyện này, thấy đôi mắt nhìn chăm chú của nàng liền thành thành thật thật trả lời.

“Lý huynh là muốn bằng vũ lực gϊếŧ địch, mấy cái cái bày mưu nghĩ kế bên trong là theo người khác?”

“Chuyện này đương nhiên là người khác.”

Lý Tranh trong mắt ẩn ẩn tỏa ra hào quang, “Mỗ (*) thuở nhỏ tập võ, thành thạo đọc binh thư, đó là vì một ngày kia có thể thống quân tác chiến.”

(*) tiếng tự xưng

“Nếu đã thành thạo đọc binh thư, cũng biết Võ thánh có câu 'binh giả, quỷ đạo dã', còn có câu viết 'binh bất yếm trá' (*). Võ thánh sở hữu [dương cuốn âm thư], [dương cuốn] vì binh mà khắc địch, [âm thư] vì quyền mưu, trên là then chốt dưới là thống trị, chẳng lẽ Lý huynh chỉ tập binh phạt, không hiểu quyền mưu?”
(*) Binh bất yếm trá: nghĩa là khi dùng binh việc dối trá quân địch là buộc phải làm để đem lại lợi thế, để nhằm giành lấy chiến thắng

Nói đến đây, trong lòng nàng nhịn không được nghĩ, Võ thánh này cũng thật sự là cái cường giả, không biết có phải là ở triều đại võ kia xuyên qua mà đến, đúng là đem binh pháp nổi danh thời cổ đại chép lại, ở cục diện Ngũ Quốc phân tranh tất nhiên là trở thành thiên nhân, trở thành đối tượng các quốc gia tranh đoạt, cả đời không thể tự do, cuối cùng sau khi đại hán nhất thống thiên hạ thì chết ở bên trong thâm cung, đối với bên ngoài nói là tâm lực lao lực quá độ mà chết, chân tướng lại có ai có thể biết được.

Lý Tranh bị nàng nói cho mặt ửng hồng lên, [âm thư] này xác thực là bị hắn đem gác xó, chưa từng đọc một lượt, hắn cảm thấy làm võ tướng, có thể dùng công mà khắc địch là đủ, không cần phải có quyền mưu.
“Ý nghĩ này của Lý huynh thật tốt.”

Tần Diệc giống như xem thấu tâm tư của hắn nói, “Người cầm binh, ở chiến trường cũng cần phải mưu tính, càng cần phải mưu tính triều đình, mưu tính bằng hữu, mưu tính lòng người, chỉ biết đánh giặc vĩnh viễn chỉ là võ tướng, không thể xưng là thống lĩnh, hi vọng Lý huynh cân nhắc.”

Kỳ thật Tần Diệc không biết, lời nói của nàng đã là vượt qua phạm vi bạn tốt, có chút cùng loại với chỉ giáo của trưởng bối, may mắn Lý Tranh người này lòng dạ rộng rãi, cũng không cảm thấy có cái gì mạo phạm, chỉ cảm thấy tiểu tử này nói thật đúng, chính mình lúc trước tựa hồ có chút uốn cong thành thẳng liền đứng dậy nhẹ thở dài cảm tạ nói: “Đa tạ Tần huynh đệ thẳng thắn, mỗ thụ giáo.”

Tần Diệc không nghĩ tới hắn lại hành đại lễ như vậy, cũng đứng dậy đáp lễ, lại đúng lúc có người từ chính sảnh nha môn theo cửa sau đi ra, thoáng nhìn hai người ở nơi này, liền đi lại gần cười hỏi: “Này bái đến bái đi là đang làm cái gì?”
Nghe thanh âm quen tai, Tần Diệc ngẩng đầu vừa thấy, đúng là Mộ Dung Thiên Thương, lại xoay người hướng hắn thở dài nói: “Bái kiến Mộ Dung đại nhân.”

“Tần chưởng điện đừng đối với mỗ hành đại lễ như thế, huynh và ta cùng là thất phẩm, vẫn là dùng lễ cùng cấp bậc mới thỏa đáng.”

Mộ Dung Thiên Thương chợt đi chuyển thân mình hướng chỗ bên cạnh, không có chịu lễ của nàng. Xoay người trên mặt lộ vẻ cười hướng Lý Tranh nói: “Lý huynh, đã lâu không gặp.”

Xem ra hai người này đúng là đã sớm quen biết.

Tuy rằng hắn nói cùng cấp luận giao, nhưng Tần Diệc biết lời nói của hắn bất quá là khiêm tốn, các bộ tham mưu đều là quan lại thế gia đệ tử, đặt ở hiện đại thì gọi là nhân viên thực tập, làm việc vài năm thì sẽ lên chức, hoặc là ra ngoài làm quan, hoặc là đi vào làm chủ lục bộ mười hai tự, làm sao mà hắn cùng một tiểu chưởng điện có thể cùng cấp tương giao. Bất quá hắn một khi đã nói như vậy, Tần Diệc liền cũng không còn cung kính như trước nữa, chỉ chắp tay nói thanh: “Mộ Dung huynh sao lại ở chỗ này?”
“Năm nay là đến thời hạn ba năm một lần thay phiên công việc, Lại bộ hiện tại vội vàng quan tích kiểm tra đánh giá, ta vừa vặn đang tuần tra ở Hà Nam, biết được điện hạ lúc này bị tập kích, liền vội tới xem thế nào.”

“Điện hạ đang ở phía sau nghỉ ngơi, phiền Tần chưởng điện đưa huynh đi vào, ta bên này còn phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi nên không tiếp huynh được.”

Ngữ khí của Lý Tranh không biết như thế nào, tựa hồ có chút quá mức nghiêm túc làm cho Tần Diệc rất buồn bực, nhưng cũng không có cách hỏi vào lúc này, liền dẫn Mộ Dung Thiên Thương đi về phía sau viện.