12 Cs | Nhật Kí Cứu Hộ

[ Nhật Kí 5 ] Chuyện không của riêng ai.

•••

Ngày ... tháng ... năm x

" Cho đến khi hơi thở vẫn chưa dứt, tim chưa ngừng đập, dù thân thể đã cạn kiệt sức lực, nhưng cho đến phút cuối, chúng tôi sẽ cứu bạn, vậy nên hãy quay về nhé. "

•••

| Lính cứu hỏa |

Mỗi một vụ cháy xảy ra, không chỉ những người vô tội ra đi trong biển lửa nóng rực, với những người ở lại, có lẽ suốt cuộc đời này những kí ức về vụ cháy năm nào ít nhiều cũng đọng lại trong hồi ức họ.

Là nỗi đau đớn về thể xác,

Là nỗi đau dằn vặt gặm nhấm lấy mảnh linh hồn yếu ớt dễ tổn thương của chúng ta,

Là những đoạn kí ức ám ảnh day dứt suốt cuộc đời.

Căn nhà dần chìm trong biển lửa hung tàn, đỏ rực, bỏng rát người nếu tiến lại gần, những đoạn cấu trúc của căn nhà vì sức nóng của ngọn lửa đang gặm nhấm từng mảng khiến chúng đổ rạp xuống.

Hàn Thiên Bình lặng người, trầm mặc dõi theo ngọn lửa nuốt chửng căn nhà trong chớp nhoáng.

Và rồi tiếng kêu thảm thiết của một người phụ nữ vang lên khiến Thiên Bình rời mắt khỏi căn nhà, quay về hướng có giọng nói phát ra.

Trên gương mặt lấm lem bùn đất ấy là những giọt nước mắt chảy ròng. Bà đau khổ, gào thét tên người con gái mà bà đã sinh nặng đẻ đau và rồi luôn bên cạnh chăm sóc yêu thương nó, vậy mà giờ đây nó lại là đứa nhóc dũng cảm khi mà đã hy sinh bản thân của mình chỉ để cứu mẹ nó khỏi tay "thần chết".

Cuối cùng bà khổ sợ bấu víu lấy vạt áo của Nhân Mã, khẩn khoản cầu xin anh hãy đến cứu nó, như nắm lấy tia hy vọng cuối cùng.

- Làm ơn, cứu con tôi được không?! Nó còn ở trong đấy, vậy mà cậu đã ra ngoài thế hả?!

Hàn Thiên Bình tiến đến định kéo bà ấy ra nhưng đã bị Nhân Mã ngăn cản, ánh mắt nhìn người phụ nữ đang quỳ rạp cầu xin mình. Anh tức giận bản thân mà nghiến răng, hai tay đổ mồ hôi siết chặt tạo thành quyền, nhưng rồi Bạch Dương từ lúc nào xuất hiện, anh tiến đến vỗ mạnh vào lưng Nhân Mã, như bảo rằng đây không phải lỗi của cậu rồi từ tốn dìu người phụ nữ kia đi đến xe cứu thương.

- Cô này, nếu cô đi theo tôi sơ cứu vết thương, nhất định con gái cô sẽ rất vui đấy.

Người phụ nữ như nửa tỉnh nửa mê, ý thức dần trở nên mơ hồ, mồ hôi ướt đẫm cả vùng trán. Bà do dự vài giây rồi run rẩy đứng dậy đi theo Bạch Dương.

Khi cả hai người họ khuất dạng, Nhân Mã mới thực sự tức giận. Anh bước đến cây cổ thụ gần đấy mà dùng lực đấm mạnh vào thân cây, mấy chốc lớp da ma sát với vỏ cây mà bắt đầu rướm máu.

- Mẹ kiếp, vậy mà một đứa nhỏ tôi cũng không thể cứu được nó.

Thiên Bình châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi nhả ra làn khói mờ ảo, cậu bất lực nhìn về hướng căn nhà đã bị cơn hoả hoạn nuốt chửng hoàn toàn mà nói.

- Đây không phải lỗi của ai cả...

•••

| Bác sĩ, y tá |

- Chuẩn bị phòng phẫu thuật.

- Bệnh nhân cần thở oxy.

- Gọi bác sĩ Ma Kết đến phòng phẫu thuật mau.

Lối vào bệnh viện thành phố hiện tại rất hỗn loạn, bệnh viện vừa tiếp nhận hai bệnh nhân bị bỏng nặng đang trong tình trạng nguy kịch, các y bác sĩ gấp rút được điều động từ khoa ngoại đến khoa nội, Bắc Song Ngư là người chủ trì ca bỏng của hai bệnh nhân trên.

Cô nhanh chóng mặc đồ chuyên dụng cho phẫu thuật, rồi vội vàng bắt đầu quá trình điều trị, Ma Kết cũng vừa đến nơi, anh tiến đến xem xét tình hình hai bệnh nhân, chợt nhận ra một trong hai người đang trong tình trạng hôn mê sâu, nhịp tim bất ổn, có lẽ như người này mang triệu chứng của căn bệnh liên quan đến tim mạch rồi đây, đã vậy còn bị bỏng nặng thế này, e rằng cả hai ca sẽ khá khó khăn.
- Bắc Song Ngư, cô nghĩ chúng ta sẽ thắng trận chiến này chứ?

Anh vừa hỏi, vừa nhanh chóng bắt đầu quá trình phẫu thuật, Song Ngư bận rộn điều trị với bệnh nhân bị bỏng nặng nhất, cô bật cười, tự tin trả lời chắc nịch.

- Chúng ta nhất định sẽ thắng!!

•••

| Nhân viên dọn dẹp hiện trường |

Vĩ Thành Cự Giải ngáp một hơi dài, chán nản nhìn khung cảnh đổ nát trước mắt nom chẳng khác gì địa ngục trần gian, với những khối bê tông nặng trịch của toà nhà nào đó chồng chất lên nhau, chưa biết chừng phía dưới nó lại là những người còn sống sót ấy.

Anh đặt chiếc xẻng lên vai, dõng dạc nói.

- Nào, đến lúc làm việc rồi!!!

Diệp Thiên Yết đứng bên cạnh, cho nốt miếng cơm nắm vào miệng cậu nuốt ực một cái, nét mặt hiện rõ sự thỏa mãn. Sau khi đã tiếp sức cho chiếc bụng đói meo, Thiên Yết cẩn thận đội mũ bảo hộ, bắt đầu công việc lục soát, tìm người dưới lớp đất đá phía trước.
- Ở đây có một người còn sống !!!

Cự Giải hô lớn, Thiên Yết nhanh chân đến chỗ anh. Theo hướng nhìn của Cự Giải, cậu trông thấy một người đang cố gắng kìm nén cơn đau vì lớp đất đá đè lên chân anh ta.

- Để tôi, lùi lại đi.

Cự Giải đưa tay ra hiệu cho người bên cạnh rồi tự mình bước xuống lớp đất đá. Thiên Yết nghe vậy cũng ngoan ngoãn vâng lời, lùi đi một bước, cẩn thận quan sát hành động của anh.

Người đàn ông kia thoáng thấy dáng người nhỏ nhắn của Cự Giải mà không khỏi hoài nghi. Anh ta cố chịu đau mà nói vọng ra.

- Anh có chắc là mình nhấc được đống đất đá đó ra không?

Diệp Thiên Yết thở dài, lại chuẩn bị rồi đây...

Cự Giải xám mặt đáp trả gay gắt.

- Này anh trai, anh coi thường tôi à? Để rồi xem một lát anh phải xin lỗi tôi ngay đấy.

Cự Giải lấy lực, tay cầm cán xẻng ung dung đẩy đám đất đá to tướng kia ra khỏi chân của người đàn ông trong tích tắc. Người đàn ông nọ há hốc miệng, như chưa tin vào mắt mình.
Cậu ta chỉ dùng cái xẻng đẩy đám đất đá nặng như thế!!!

- Thiên Yết, còn không mau kéo anh ta ra ngoài.

Thiên Yết gật gật đầu, động tác vô cùng chậm rãi, cẩn thận kéo người đàn ông kia ra ngoài. Nạn nhân vừa được cứu có vẻ như còn sốc lắm đến nỗi họ giao anh ta cho xe cứu thương nhưng anh ta vẫn còn nhìn chằm chằm vào Cự Giải, mặt cắt không còn một giọt máu.

- Cự Giải, từ lúc nào anh chuyển nghề hù dọa người khác vậy.

- Ế~ anh ta khinh thường tôi, cậu còn bênh anh ta sao?

Cự Giải thản nhiên ôm chầm lấy Thiên Yết, dáng vẻ nũng nịu, không ngừng lải nhải.

Thiên Yết dường như đã quá quen với hành động trẻ con này của anh, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Thế anh có mau làm việc tiếp không?

- Thiên Yết!! Từ lúc nào cậu có quyền ra lệnh tôi.

- Rồi rồi ạ.

Thiên Yết chợt nhớ ra mình là cấp dưới của Cự Giải, vội buông một câu xin lỗi. Nói gì thì nói Cự Giải rất đáng sợ mà cậu thì không muốn tự rước phiền phức vào bản thân nên lặng lẽ tiếp tục làm việc.