12 Cs | Nhật Kí Cứu Hộ

[ Nhật Kí 6 ] Chuyện của những bác sĩ (1)

•••

Ngày 24, tháng 12, năm x, trời lạnh.

" Đêm giáng sinh lạnh lẽo, ngoài trời dần trở lạnh hơn, những đợt tuyết cứ đến rồi lặng lẽ đi mất, để lại một khoảng trời đầy tuyết trắng bao phủ."

•••

Ngày hai mươi tư, tháng mười hai, bầu trời bên ngoài vẫn còn âm u, một đợt tuyết rơi vừa dứt, trời bắt đầu trở lạnh hơn vì đã về đêm.

Trong khuôn viên bệnh viện, những y tá, bác sĩ cùng với những bệnh nhân đang quây quần bên nhau nhóm lửa, cùng tận hưởng đêm giáng sinh giản dị dưới gốc cây thông được trang trí rực rỡ ánh đèn đủ màu sắc, dù rằng những người ở đây không được trở về nhà để đón giáng sinh cùng gia đình vì một phần những bệnh nhân họ mắc các bệnh cần được chữa trị dài hạn và dễ dàng cho các bác sĩ ở bệnh viện chăm sóc, phần khác là các nhân viên bệnh viện ngày hôm nay họ có ca trực nên bắt buộc họ phải ở lại hoàn thành ca làm, tiện thể cùng đón giáng sinh với các bệnh nhân.

Trong số trực ca ngày hôm nay còn có bác sĩ Ma Kết và Song Ngư.

Ma Kết đứng tựa vào tường, khoanh tay đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, nơi mọi người đang đón giáng sinh dưới cây thông noel rực rỡ. Thầm nghĩ, đã bao lâu rồi anh không đón giáng sinh cùng gia đình nữa? Từ khi cha mẹ mất trong cơn hoả hoạn năm đó, chỉ còn hai em nương tựa lẫn nhau, cả hai người sau đó được nhận nuôi trong một gia đình giàu có nhưng rồi đến năm mười tám tuổi, anh chán ngấy với việc mẹ kế luôn đánh đập ép buộc anh và đứa em trai yêu quý của anh, cả hai cuối cùng lựa chọn rời khỏi căn nhà ấy.

Sau này, anh được nhận học bổng vào ngôi trường y danh giá của thành phố, còn Mạc Nhân Mã vừa đi làm thêm vừa là thực tập sinh trong một ngôi trường cứu hộ thành phố S danh giá và đến năm anh hai mươi hai, Nhân Mã hai mươi mốt, anh đã trở thành bác sĩ cho bệnh viện thành phố, còn Nhân Mã thì trở thành một người lính cứu hộ.

Hai anh em từ lúc nhậm chức thì trở nên bận rộn với công việc, người thì cứu người trong biển lửa, người thì cố gắng giúp bệnh nhân thoát khỏi "thần chết", công việc chồng chất công việc, đòi hỏi họ gạt bỏ thời gian riêng tư của bản thân sang một bên, vì công việc của họ đều quan trọng mà - công việc cứu người.

Và sau đó trở đi cả hai ít khi gặp mặt nhau, anh được bệnh viện cấp cho một căn hộ trong khu chung cư cao cấp của các viên chức nhà nước, còn Nhân Mã  lựa chọn ở lại trạm cứu hỏa.

Trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, anh dường như đã lựa chọn cách sống đơn độc, có lẽ từ ngày cha mẹ cả hai mất, anh đã bắt đầu tự mình làm mọi thứ, anh còn có một người em trai, nó chính là nguồn động lực duy nhất khiến anh luôn vững bước trên đường đời đầy chông gai này.

"Có lẽ sau khi hết ca trực mình nên rủ nó đi uống...", anh thầm nghĩ.

- Bác sĩ Mạc, à không, Ma Kết ngốc xít, còn ở đây làm việc à.

Bắc Song Ngư mở cửa bước vào, ngồi vào bàn làm việc, húp một ngụm cà phê nóng rồi tiếp tục công việc dang dở.

- Cô không nghĩ mình nên cải thiện vốn từ của mình à?

Mạc Ma Kết đanh mặt, cáu kỉnh ngồi vào bàn làm việc đối diện cô.

- Ế, anh ngốc xít đó là sự thật mà, dây giày còn không biết buộc làm sao?

Song Ngư nhếch mép cười khẩy, tay chống cằm nhìn hồ sơ bệnh án mặc cho vị bác sĩ nào đó máu tức dồn đến não rồi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh làm việc.

- Mà, sao anh không xuống dưới cùng mọi người?

- Nơi ấy không hợp với người như tôi.

Song Ngư đặt hồ sơ xuống bàn, bật cười thành tiếng, sau khi có một trận cười hả hê vì cái khuôn mặt ngốc nghếch của anh bạn đồng nghiệp khi nói câu trả lời đó. Cô lặng lẽ nhìn ra cửa sổ vừa hay tuyết bắt đầu rơi, ngân nga theo giai điệu bài hát giáng sinh được phát từ loa bệnh viện, cô nghiêng đầu nhìn Ma Kết, cất tiếng nói.
- Chúng ta thật sự rất giống nhau đấy...

- Về điều gì.

- Ha, anh nghĩ xem?

- Song Ngư, đôi khi cô cũng thật khó hiểu... suy nghĩ của cô tôi thực sự không thể đoán được, kể cả ngay bây giờ cô rốt cuộc đang dùng bộ mặt nào để nói chuyện với tôi?

Đồng tử Song Ngư bất chợt mở to, đôi môi đỏ mọng khẽ động đậy, tựa như một bí mật mà cô đang cố che giấu dần dần bị phanh phui, chỉ là lời nói của Ma Kết ngốc xít vậy mà khiến cô dường như không thể giữ được lớp hóa trang này được nữa, nước mắt từ khoé mắt bất giác chảy thành vệt dài xuống đôi gò má đỏ ửng của cô.

Ma Kết ngạc nhiên khi trông thấy Song Ngư rơi nước mắt, anh vội đưa cho cô khăn giấy, không vội mà nói.

- Tôi xin lỗi, không ngờ lại khiến cô...

- Không sao, tôi nói điều này với một mình cậu thôi nhé, tôi đã thực sự rất nhớ anh ấy, người tôi yêu ấy.
Cô cầm lấy khăn giấy, chấm chấm, lau vội nước mắt vẫn lả chã, nhưng cứ lau mãi lau mãi nước mắt không ngừng tuôn rơi.

- Người cô yêu? Tại sao cô không gặp anh ta...

- Anh ấy thực ra đã mất cách đây một năm, cũng chính vào ngày lễ giáng sinh...

Tiếng chuông nhà thờ vang lên đều đều, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa cả thành phố, tạo nên khung cảnh đẹp mê người.