12 Cs | Nhật Kí Cứu Hộ

[ Nhật Kí 7 ] Chuyện Của Những Bác Sĩ (2)

•••

Ngày 30, tháng 12, năm X, tiết trời lạnh.

"Tuyết vẫn rơi, cùng khí lạnh tràn về thành phố tấp nập, nhộn nhịp chuẩn bị đón một mùa giao thừa."

•••

Ngày hôm nay là ngày đầu tiên Cố Kim Ngưu chính thức trở thành điều dưỡng trong bệnh viện thành phố. Có lẽ ai cũng sẽ thắc mắc vì sao một người như cậu lại lựa chọn trở thành một điều dưỡng thay vì thành một bác sĩ, câu trả lời sẽ là, cậu cảm thấy mình không phù hợp.

Từ nhỏ cậu đã được đến bệnh viện địa phương chứng kiến người mẹ của mình là một y tá chăm sóc bệnh nhân, tất tả ngược xuôi chỉ hy vọng giúp được bệnh nhân một phần nào, khi ấy với một đứa nhỏ mà nói nó thật sự rất ngầu, dù cho họ không phải bác sĩ,  đảm nhận việc chữa bệnh trực tiếp mà thay vì vậy họ gián tiếp giúp bệnh nhân phục hồi sức khỏe từ từ.

Và từ lúc ấy, một ngọn lửa nhen nhóm trong lòng cậu, thắp lên những bước đi dẫn đến ước mơ của cậu, cuối cùng sau bao ngày học hành, thi cử, cậu đã trở thành một điều dưỡng xuất sắc nhất khoa của trường đại học Y.

Năm giờ sáng, bầu trời vẫn nhuộm đen như mực, hầu như bên trong bệnh viện chỉ còn lác đác vài bệnh nhân và một số ít y bác sĩ trực đêm tới lui các phòng bệnh để thăm khám sức khỏe.

Cố Kim Ngưu tham quan một vòng bệnh viện, sau đó cậu tình cờ lướt qua một dãy nhà cổ. Khác hẳn với những dãy nhà sáng sủa nổi bật ngoài kia, dãy nhà hai tầng này nhìn khá cũ, lớp sơn tường dần trở nên ố vàng, đôi ba chỗ bị tróc sơn, và đặc biệt hơn ngoài những căn phòng khoá kín cửa tối mịt thì đâu đó hiện diện một căn phòng sáng đèn nằm trên tầng gần phía cầu thang. Vì quá nổi bật giữa màn đêm mịt mù, nó liền trở thành tâm điểm gây sự chú ý của Kim Ngưu.

Tuổi trẻ không nén được sự tò mò, cậu chầm chậm di chuyển lên từng bậc cầu thang bám bụi. Chẳng mấy chốc Kim Ngưu đã dừng chân trước cửa phòng, phía bên cạnh là một tấm bảng nhỏ với dòng chữ in đậm " Bác Sĩ: Bắc Song Ngư".

- Là một bác sĩ khoa ngoại, chủ yếu chữa vết bỏng, thật giống với mình nhỉ?

Bất chợt cánh cửa phòng bật mở, Bắc Song Ngư vẫn dành sự tập trung cao độ vào tập hồ sơ bệnh án mà chẳng hề để ý rằng có một người lạ mặt đang đứng trước mắt mình, cho đến khi vô tình đυ.ng trúng cậu, cô mới rời mắt khỏi tập hồ sơ, khó chịu hỏi.

- Ể, sao cậu lại chắn đường phòng tôi?

- A, xin lỗi cô.

Kim Ngưu bối rối vội đứng sang một bên nhường đường cho Bắc Song Ngư đi qua. Cậu ngại ngùng cúi đầu xin lỗi lần nữa, Bắc Song Ngư lắc đầu tỏ ý không sao. Cô mở lời.

- Cậu là ai? Có chuyện gì muốn tìm tôi sao?

- À vâng, tôi là Cố Kim Ngưu. Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi chính thức trở thành nhân viên của bệnh viện với chức vụ điều dưỡng, thuộc khoa ngoại chuyên về vết bỏng.

Kim Ngưu tự giới thiệu bản thân. Ban đầu Song Ngư có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô lại phì cười, nghiêng đầu nhìn cậu.

- Chào mừng cậu đã đến bệnh viện, đồng nghiệp.

Đó là lúc cả hai gặp nhau, tại căn nhà hai tầng cổ kính, dưới tiết trời lạnh giá của mùa đông rộ lên tiếng cười vui vẻ.

•••

Cố Kim Ngưu tựa đầu vào ghế, lại nhớ đến ngày đầu tiên gặp Song Ngư. Đơn thuần mà nghĩ chính vì nụ cười rực rỡ mang nét hồn nhiên khi ấy đã khiến cậu không còn lối thoát mà tình nguyện sảy chân xuống con hố mang tên tình yêu.

Cậu nhận ra mình đã yêu tiền bối mất rồi, nhưng cậu lại chọn cách không trực tiếp nói ra mà chỉ âm thầm dùng hành động để khiến Song Ngư nhận ra đoạn tình cảm này. Cho dù cô đã mơ hồ đoán ra được nhưng vì vấn đề gì đó mà vẫn nhất quyết giữ mối quan hệ của cả hai ở mức đồng nghiệp, làm cậu chỉ biết dở khóc dở cười.
Có lẽ Song Ngư đã từng trải qua điều gì đó rất tệ hại trong tình yêu và nó khiến cô ấy tổn thương, nên hiện tại cô không muốn cùng ai hẹn thề nữa. Kim Ngưu đoán vậy.

Thế mà may rủi thế nào, cậu đoán đúng!

Sáng nay cậu tình cờ gặp được Ma Kết ở máy bán nước tự động. Anh ta là bác sĩ thuộc khoa nội, và theo như Kim Ngưu được biết thì tiếng tăm của anh ấy lẫy lừng khắp cả bệnh viện, chẳng ai mà không biết đến vị bác sĩ tài giỏi này chứ kể cả cậu.

Và đây là lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện cùng nhau.

- Thế, anh có chuyện gì muốn nói với tôi?

- Nghe đồn cậu thích bác sĩ Bắc.

Ma Kết nhấp một ngụm cà phê, thẳng thắn hỏi. Kim Ngưu cũng chẳng chối, hằn giọng đáp lại.

- Vậy thì sao?

- Hôm giáng sinh, bác sĩ Bắc đã nói với tôi rằng cô ấy đã thực sự luôn nhớ đến người mà cô ấy yêu, nhưng đáng tiếc người kia vì cứu cô ấy nên đã mất mạng trong biển lửa.
- Anh nói với tôi những chuyện này để làm gì?

Kim Ngưu hết sức dè chừng, anh ta muốn gì khi kể cho cậu nghe về những điều đó chứ?

Ma Kết không đáp lại lời cậu, anh dốc cạn lon cà phê rồi đứng dậy sải bước, không quên nói vọng.

- Cảm ơn cậu, như quà đáp lễ vì đã giúp bà cụ bệnh nhân của tôi đỡ bệnh.

Gì chứ...

Kim Ngưu nhìn theo thân ảnh cao ráo của anh ta khuất dạng, liền bất giác mỉm cười.

- Thật sự không thể hiểu được anh.