12 Cs | Nhật Kí Cứu Hộ

[ Nhật Kí 18 ] Chuyện đội dọn dẹp hiện trường (2).

Ngày x, tháng x, năm x, tiết trời mùa thu.

"Bước đi trong cái se lạnh của mùa thu, tôi nhớ về khoảng thời gian ấy, chuỗi ngày lạnh nhạt giữa chúng ta, tôi thầm hối hận bản thân vì sao lại cư xử với em như vậy...".

•••

1 năm trước.

Đêm mấy chốc buông xuống, bao chùm lấy thành phố nhộn nhịp, đâu đó tại khúc đường xx nơi doanh trại huấn luyện những người lính cứu hộ toạ lạc, Thiên Yết từ tốn cúi chào người gác cổng sau đó thở một tràn hơi tạo thành làn khói mỏng trong hư không, cậu rẽ vào con đường nhỏ bên phải, từ từ tiến ra đường lớn.

Chốc chốc cậu lại ngước đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, thầm cảm thán trước vẻ đẹp của thiên nhiên.

Một lúc cậu đi hết con hẻm, bắt đầu tiến ra đường lớn, một cơn gió lướt qua làm đám lá phong đỏ bay lả tả đáp xuống ven đường, cậu tiện tay cúi xuống cầm lên một lá phong, suy nghĩ vu vơ điều gì đó thì đột nhiên từ sau lưng cậu vang lên tiếng còi xe máy inh ỏi, Thiên Yết mới giật nảy mình, quay đầu về phía sau, lên tiếng.

- Gì thế chứ, a, là anh, đội trưởng đội dọn dẹp hiện trường, hừm tên anh là gì nhỉ?

- Tôi vẫn còn nhớ như in tên cậu đấy, cậu thiếu niên ạ, vậy mà tên vị đội trưởng hào hoa phong nhã là tôi mà cậu lại không nhớ? Đùa tôi à.

Người kia lắc đầu ngán ngẩn, điệu bộ hiện rõ sự thất vọng, anh ta bắt đầu phàn nàn một tràn lô chữ cho đến khi Thiên Yết chịu không được đành lên tiếng cắt ngang.

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, làm ơn đừng nói nữa.

- Thế cậu nhớ ra tên tôi chưa, cậu thiếu niên, à không Thiên Yết chứ nhỉ.

- Tên anh là, Vĩ Thành Cự Giải đúng chứ.

Cự Giải giãn cơ mặt, gật đầu hài lòng, sau đó đề nghị Thiên Yết muốn quá giang một đoạn không, Thiên Yết không suy nghĩ lâu gật đầu ngồi phía sau xe, vậy là đỡ mất công đi bộ một quãng đường dài rồi.

Trên đường đi, bọn họ không nói gì ngoài vài câu hỏi thăm sức khoẻ rồi dần dà cuộc trò chuyện không còn rôm rả như trước, chỉ còn lại sự im lặng bao trùm cùng với làn gió mùa thu lành lạnh lướt qua người họ, dù cho đã khoác hai lớp áo dày nhưng Thiên Yết vẫn cảm nhận được cái lạnh đang khiến bờ vai cậu run bần bật.

- Lạnh sao? Xin lỗi nhé, tôi có ô tô đấy nhưng tôi cho đứa em gái mượn vài ngày để nó đến nhà ngoại thành phố bên cạnh, may thay ba tôi cho tôi mượn chiếc xe máy này đấy, hehe.

- Ồ, anh có em gái sao?

- Phải, con bé đáng yêu lắm, nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng lại khó tính hơn mẹ tôi. Mà tôi cũng quen với điều đó rồi, còn cậu thì sao?

- Tôi có em trai, thằng bé nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng mà bọn tôi không được hoà thuận cho lắm.

- Đừng lo, dù sao hai cậu cũng là anh em cùng chung huyết thống, thằng bé không muốn thể hiện cảm xúc trước mặt cậu thì sao?

- Ừm, tôi cũng nghĩ vậy.

Thiên Yết thở hắt, cầm chiếc lá phong lên trước mắt, thì thầm.

Như lá phong mỏng manh này vậy.

Cự Giải dường như nghe thấy lời Thiên Yết nói, bất giác anh mỉm cười, sau đó hoà vào dòng xe phía trước, tiến đến nhà ga thành phố.

Nhà ga thành phố, dù cho đã về đêm, nhưng dòng người vừa kết thúc tăng ca gấp gáp di chuyển để kịp chuyến tàu, Thiên Yết không muốn trễ chuyến cuối nên mở nút cài nón bảo hiểm đưa cho Cự Giải sau đó cúi đầu cảm ơn anh, anh xua tay ý bảo không có gì rồi nói.

- À mà ngày mai cậu không cần đến doanh trại đâu, tôi sẽ đón cậu ở đây lúc bảy giờ sáng.

- Ế, vì sao?

- Cậu đã được gia nhập đội dọn dẹp hiện trường của tôi, chào mừng cậu, Thiên Yết.

- Hể...?

Cự Giải vỗ vai Thiên Yết vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cậu đó người dõi theo xe máy của Cự Giải khuất dạng vào đường lớn từ lúc nào.
•••

- Anh về rồi đây.

Thiên Yết vẫn chưa hết ngạc nhiên vì cái thông báo đột ngột của Cự Giải ban nãy, cậu như người trên mây, cứ hành động như một con robot lập trình sẵn, cất giày lên kệ rồi hờ hững bước vào bếp rót một cốc nước uống, đột nhiên đèn phòng bếp bật sáng, Thiên Yết đặt cốc xuống bàn ăn, mệt mỏi cất tiếng.

- Là em sao, Bắc Thần.

- Ừm, mẹ ngủ rồi, ăn cơm đi, mẹ phần trên bàn đấy.

- Này, ăn nói kiểu gì đấy.

Thiên Yết vì gần đây tham gia một khoá huấn luyện khổ cực ở doanh trại nên tinh thần kiệt quệ bởi tập luyện khắc nghiệt, áp lực thành ra thường hay mất kiểm soát cảm xúc, cậu gắt gỏng quát.

- Chậc, mặc kệ anh.

Diệp Bắc Thần lạnh lùng đáp, sau đó cậu bỏ về phòng của mình.

Thiên Yết dần lấy lại bình tĩnh, anh tức tối nắm chặt tay thành quyền, vô thức buông một câu chửi thề.
- Cuối cùng anh nên làm gì đây, Thần.