TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK)

Chương 7

Dù sao thì về nhà cũng ngồi không, Park Jimin vẫn còn lo lắng cho nạn nhân khi nãy nên về lại bệnh viện, nhưng khi anh mới bước vào cửa đã cảm nhận được không khí khác thường, còn chưa mở miệng thì cô y tá quen mặt đã chạy đến bà tám với anh "Bác sĩ Park! Anh nên cảm thấy nguy cơ đi nha! Hôm nay viện trưởng đã dẫn một bác sĩ siêu cấp đẹp trai đến! Mấy đứa nhỏ kia cũng chạy đi nhìn rồi!"

Park Jimin chấm đen đầy đầu, có lúc anh thật sự rất phục những chị gái này. Rõ ràng là lượng công việc không ít hơn bác sĩ tí nào, vậy mà còn có thời gian đi lo chuyện bao đồng, có những lần trong giờ làm nhưng không có bệnh nhân đều nghe được bọn họ bàn luận bí mật của tất cả những khoa khác khiến anh nhịn không được líu lưỡi, nhưng cũng cảm thán nói rốt cuộc họ lấy ra đâu thời giờ mà biết được nhiều tin tức như vậy.

"Chị," Park Jimin nhìn cô mà cười nói "Mấy chị ở đâu nghe được tin này ở đâu vậy?" Nếu ở trong khoa có bác sĩ mới đến, bình thường trưởng khoa sẽ thông báo với bọn anh trước, nhưng anh còn chưa nhận được thông báo gì hết, mà các chị đây đã biết rồi, Park Jimin thật sự không thể không phục.

Chị y tá thần bí cười một cái "Cái này không phải là tin tức nghe được, mà là trực giác của phụ nữ, viện trưởng dẫn cậu ấy vào một cái là chị đã cảm thấy không bình thường rồi, giờ này chắc đang ở trong phòng trưởng khoa bàn bạc xem ai là người sẽ dẫn dắt cậu ấy đấy."

"Chỉ cần không phải là em là được." Park Jimin nói. Trong bệnh viện thì đa phần có người mới đến đều sẽ chủ động đi báo danh, trường hợp mà viện trưởng đích thân đưa đến đa phần bối cảnh hùng hậu, rất khó chơi. Nói không được chửi cũng không xong, dẫn dắt người như vậy chỉ rước thêm phiền phức.

"Nhưng theo chị thấy thì Jimin cậu chạy không thoát đâu, mới nãy trưởng khoa còn hỏi chị là em có đang dẫn thực tập sinh nào không ấy."

Park Jimin chớp chớp mắt "Mấy ngày trước em mới đáp ứng một thực tập nữ là sẽ dẫn em ấy—"

"A~ bé đó hả! Bị trưởng khoa phân qua cho bác sĩ Lee rồi, giờ trong khoa chắc chỉ còn mình em rảnh thôi."

Cô y tá vừa dứt lời thì điện thoại của Park Jimin liền rung lên, tên hiển thị là – Trưởng khoa

"Chị......chị linh ghê." Park Jimin nhìn màn hình rồi xoay qua cho cô xem, biểu cảm nhân sinh không còn gì để anh lưu luyến nữa.

"Hahahaha cậu tự cầu nguyện cho mình đi."

Nguyên nhân lớn nhất mà Park Jimin không muốn dẫn học sinh chính là rất là phiền.

Thực tập sinh hiểu biết không nhiều, hơn nữa những người ở bệnh viện đa số đều kiêu ngạo.

Cộng thêm sau lưng lại có núi cao để dựa, đó đều là những điều kiêng kỵ của anh.

Nhưng trưởng khoa trước giờ đều rất coi trọng anh, nếu không phải chuyện quan trọng sẽ không chủ động mở miệng, viện trưởng đã ra mặt có lẽ cũng điểm mặt chỉ tên anh dẫn rồi, trưởng khoa cũng không cách nào từ chối. Hơn nữa những năm nay Park Jimin ở bệnh viện cũng luôn nhận được sự quan tâm, càng thêm không cách nào nói không.

Mang theo viễn cảnh tệ nhất đi vào phòng, lại ngoài ý muốn phát hiện viện trưởng không có ở đây.

Trưởng khoa thấy anh thì liền tươi cười, Park Jimin nhè nhẹ gật đầu, chú ý đến người đang yên lặng đứng ở góc phòng.

Dù là góc nghiêng nhưng cũng có thể thấy được gương mặt tinh tế nhưng điêu khắc, cậu ấy tuy mặc chiếc áo trắng đơn giản nhưng lại rất phù hợp cứ như người mẫu vậy. Người ấy như cảm nhận được ánh mắt của anh, xoay người sang cúi chào, lúc thẳng người dậy nụ cười trên mặt đẹp tựa như cậu trai nhà hàng xóm vậy.
"Chào anh!" Đến giọng nói cũng tràn đầy sức sống.

Ai mà lại không thích những người tích cực chứ

Khác quá xa với trong tưởng tượng của anh, nụ cười của người trước mặt tựa như ánh mặt trời lúc bảy giờ sáng vậy, ấm áp khoan khoái, toàn thân lan toả cảm giác lười biếng dễ chịu.

Đến người có tính cách lạnh nhạt như Park Jimin cũng đối với cậu có chút hảo cảm.

Anh hơi nâng mắt, có chút hứng thú với người sắp thành học như đầu tiên của mình.

Đối với trưởng khoa, một người quá quen thuộc với Park Jimin mà nói, nhìn thấy anh như vậy liền yên tâm, lập tức cười nói "Park Jimin, cậu phải chăm sóc cậu ấy nhiều chút nha."

Park Jimin cũng không quan tâm tại sao trưởng khoa lại không nhắc đến viện trưởng, anh chỉ gật gật đầu nói "Cháu sẽ cố gắng hết sức." Rồi dẫn người mới đi ra ngoài.
Về đến phòng làm việc của mình, Park Jimin cười nói một câu "Hi vọng cậu không hối hận."

"Đương nhiên là không!" Cậu trai trẻ nói xong liền lập tức giới thiệu họ tên "Đúng rồi, em tên là—"

"Thực tập."

"Dạ?" Đột nhiên bị cắt ngang, cậu chàng ngây ra.

"Ở bệnh viện những người chưa có giấy chứng nhận đều là tính là thực tập, đợi cậu thi được rồi tôi sẽ hỏi tên cậu sau." Park Jimin nói

Cậu trai trẻ nghe xong liền muốn nói gì đó, nhưng lại không biết đang nghĩ đến điều gì lại im lặng.

"Cậu sau này cứ kêu tôi là thầy, hoặc bác sĩ Park. Tôi sẽ kêu cậu là thực tập sinh, tuy rằng thời gian đi làm mỗi ngày là 8 tiếng, nhưng tôi hy vọng cậu có thể đến sớm hơn mười phút, bởi vì cần phải giao ca và cả tìm hiểu tình huống của bệnh nhân. Ca đêm phải làm chung với tôi, đôi lúc có phẫu thuật đều phải đi theo, nếu cậu có đủ năng lực tôi sẽ cân n để cậu phụ giúp. Nếu như đã chọn theo tôi, thì không cần biết là điều gì đều phải nghe theo nguyên tắc của tôi, sao nào? Có vấn đề gì không?"
"Không có." Rất sảng khoái mà gật đầu.

"Rất tốt." Park Jimin cong miệng "Một lát nữa sẽ có bệnh nhân vì đánh nhau mà bị thương sẽ được đưa đến đây, tôi sẽ làm mẫu khâu vết thương cho cậu, sau đó toàn quyền giao hết cho cậu."

"Toàn bộ sao?"

"Toàn bộ."

Năng lực của cậu thực tập sinh còn ưu tú hơn trong tưởng tượng của anh, không biết là do trước đó từng làm qua hay là thông minh bẩm sinh, Park Jimin chỉ khâu hai mũi liền giao cho cậu, nếu là người khác thì ít nhiều gì cũng sẽ do dự, mà người này như đã có tính toán trước mà đón lấy dụng cụ rồi bình thản ung dung mà bắt đầu khâu, tư thế không khác với anh năm đó một tí nào. Park Jimin hơi nhướn mày, trong lòng hơi đánh giá cao cậu trai này, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như thường lệ.

"Em làm như thế được chứ?" Khâu xong cậu thực tập sinh liền hỏi.
"Cũng không tệ, mai tôi có một ca mổ ruột thừa, cậu đến sớm chút để chuẩn bị đi."

"Em cũng có thể tham gia sao?"

Park Jimin có chút kinh ngạc, anh quay đầu đánh giá tên nhóc to xác mặt tràn đầy mong đợi trước mặt, không biết vì sao lại nhớ đến bản thân khi xưa. Nhưng quy định là quy định "Cậu nghĩ bệnh nhân sẽ yên tâm giao mạng mình vào tay một người đến chứng chỉ bác sĩ cũng không có sao?"

Cậu nhóc nghe xong liền cuối đầu, biểu tình cực kì thất vọng.

Park Jimin có chút phiền não, vươn tay vỗ vỗ vai cậu "Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, không cần gấp. Về nhà nhớ xem video, nói không chừng ngày mai tôi sẽ đặt vài câu hỏi."

Park Jimin dựa vào tường nghiêm túc dặn dò, cậu nhóc thực tập sinh yên lặng lắng nghe.

Rõ ràng trước khi vào phòng làm việc bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, chớp mắt một cái liền biến thành bộ dáng giáo viên, những y tá đứng phía xa xa còn ngại việc chưa đủ lớn liền huých nhau, phòng cấp cứu thì có khi nào mà ít người, chưa đến chốc lát việc "Bác sĩ Park mới thu được một thực tập sinh rất đẹp trai, hai người cực kỳ hợp nhau" đã truyền đến tai những nhân viên trong bệnh viện.
Nơi nào có phụ nữ nơi đó chắc chắn có chuyện để tám.

Park Jimin đã làm việc ở bệnh viện được bảy tám năm nay đều độc thân, dù là những bệnh nhân có duyên gặp anh một lần hay những đồng nghiệp sớm chiều chung đυ.ng đều từng liếc mắt đưa tình với anh nhưng đều bị từ chối, đến những tiền bối yêu mến anh từng có ý định se duyên giúp anh nhưng vẫn là không có kết quả, nên biết là những việc như thế bị từ chối nhiều cũng sẽ có chút xấu hổ, nhưng EQ của Park Jimin cực kỳ cao, vì không muốn tổn thương đến đối phương nên đã cố gắng nhận lỗi về bản thân, thành ra không ít người tuy rằng bị từ chối nhưng vẫn y như cũ đối với anh nhớ mãi không quên.

Nhưng ngày qua ngày những lời đồn đại càng nhiều cộng thêm trí tưởng tượng đâm lủng trần nhà, thì những lời đàm tiếu về anh bắt đầu nổi lên.
Với tính cách như Park Jimin thì đáng lý ra phải nhiều bạn bè mới đúng, nhưng nhiều năm nay mấy cô chỉ thấy mỗi vị cảnh sát Jeon Jungkook, sau khi biết được nghề nghiệp của cậu thì đối với việc mỗi lần cậu đến đều thương tích đầy người cũng không thấy lạ kỳ nữa, nhưng chuyện đáng để suy ngẫm đó là bất luận cậu khi nào đến Park Jimin đều sẽ đích thân ra trận, tuyệt đối không giao cho người khác. Đối với mức độ quan tâm như vậy, người khác khó mà không suy nghĩ sâu xa được. Những người nhiều chuyện chạy đến nói bóng nói gió, thì sẽ bị lời nói của Park Jimin làm cho mắt chữ O mồm chữ A. Người ấy chưa từng để ý sự hiếu kỳ của bọn họ, cực kỳ bình thản mà nói cậu là bạn thân rất nhiều năm của anh, hơn nữa đã có người yêu đã lâu.

Sự việc lệch hơi xa so với kịch bản, những người khác khó tránh khỏi thất vọng.
Đương nhiên cũng có không ít người nghĩ rằng Park Jimin yêu thầm người ta đã nhiều năm, thấy anh vì người bạn thân này mà hi sinh nhiều như thế cũng không cầm được vì anh mà đau lòng, giờ đây đã có người mới xuất hiện, ai nấy cũng đều dâng trào nhiệt huyết dán mắt vào, chỉ mong sao em trai này sớm ngày rước được vị bác sĩ ưu tú nhất trong khoa của họ.

Park Jimin còn chưa biết bản thân đã vào tầm ngắm, nói xong thì định vỗ vai cậu nhóc thực tập sinh ý nói có thể tan ca rồi, ai ngờ mới xoay người thì bị một nhóm y tá vây quanh.

Các chị như hổ đói trong ba vòng ngoài ba vòng vây lấy anh, không ngừng hỏi về cậu trai thực tập sinh.

"Bác sĩ Park, người viện trưởng đưa đến có phải lợi hại lắm không!"

"Bác sĩ Park không phải bảo là không muốn dẫn người mới sao! Nhưng chị thấy bác sĩ hình như rất vừa ý đó nha!"
"Thì ra bác sĩ Park cũng không thể nào từ chối những người đẹp trai à nha!"

Tiếng cười nói và những câu hỏi tới tấp khiến đầu anh muốn nổ tung, bất luận bình thường bình tĩnh cỡ nào, nhưng khi đối diện với những người chị y tá này cũng phải giơ tay chịu trói. Anh biện đại một lý do rồi nhanh chân chuồn đi, dựa vào cửa ra vào thở ra một hơi.

"Bác sĩ Park?" Chàng chai đứng sau lưng Park Jimin trên trán băng vài vòng vải trắng, xoay sang nhìn, là người bị tai nạn xe ban nãy.

"À, tôi vừa định đi tìm cậu."

"Tôi đi chụp hình." Cậu trai trẻ cười nói

"Kết quả thế nào rồi? Không sao chứ." Park Jimin nhìn vết thương đã được băng bó, chắc là được kiểm tra lại rồi.

"Bác sĩ nói chỉ bị rách da thôi không có gì nghiêm trọng cả, do kịp thời cầm máu nên cũng không ảnh hưởng đến những chức năng khác, nên tôi đặc biệt đến để cảm ơn anh."
"Chỉ là trách nhiệm của bác sĩ mà thôi." Park Jimin mỉm cười, ý bảo cậu đừng để trong lòng.

Nhớ lại ban nãy có một người đàn ông khác đột nhiên xuất hiện, Park Jimin có chút tò mò "Người lúc nãy đến đây với cậu đâu?"

"Cậu ấy đi đóng tiền với lấy thuốc rồi, kêu tôi ở đây đợi."

Park Jimin gật đầu, đang dơ dự không biết có nên tiếp tục hỏi hay không.

Người trước mắt như hiểu được, rất rộng lượng cười nói "Cậu ấy là người yêu của tôi."

Khi mới xảy ra tai nạn cậu không lập tức báo cho người yêu mình biết là do không hi vọng những người xung quanh sẽ có những suy nghĩ không hay về hai người, nếu không phải Park Jimin nhận cuộc gọi ấy chắc hẳn cũng không bị lộ, khi thấy người yêu minh bị Jeon Jungkook hỏi cư trú ở đâu cậu cũng hơi hoảng sợ, may là Park Jimin đã nhanh chóng chuyển chủ đề, vào giây phút ấy cậu đã biết bị bác sĩ này cũng giống cậu, bởi nên cậu cũng không cần phải che giấu nữa.
Trực tiếp và sảng khoái như thế khiến Park Jimin có chút kinh ngạc, nhìn nụ cười của cậu chàng chắc hẳn là đang rất hạnh phúc, nên cũng cười theo "Có thể thấy được cậu ấy rất lo cho cậu."

Cậu trai không trả lời, nhưng ý cười trên môi đã nói lên tất cả, Park Jimin không hiểu sao có tí hâm mộ, lại nghe đối phương hỏi "Bác sĩ Park và người kia chắc cũng như chúng tôi nhỉ."

Người kia đương nhiên là chỉ Jeon Jungkook.

Cậu trai này còn dùng ngữ khí khẳng định để mà nói.

Hai người rõ ràng là lần đầu gặp nhau, hoàn toàn không có lý do gì để mà nói về những vấn đề riêng tư như vậy, có lẽ là do sự ngay thẳng của cậu đã tác động đến anh, cũng có thể do anh rất để tâm việc bị Jeon Jungkook bỏ rơi một lần lại một lần, vốn dĩ nên nhanh chóng qua loa để kết thúc cuộc nói chuyện này nhưng anh đột nhiên lại trả lời.
"Cậu ấy là trai thẳng, đã có bạn gái."

Anh không phải cố ý làm đối phương khó xử, nhưng nhìn vẻ mặt có lỗi của cậu trai khiến anh cảm thấy hối hận, anh suy nghĩ rồi nói tiếp "Nhưng tôi từ lâu đã quen rồi, nếu không cũng không thể làm bạn với cậu ấy nhiều năm như thế."

Nếu như là người khác chắc Park Jimin cũng sẽ từng có ý định bẻ cong đối phương, nhưng anh và Jeon Jungkook quen biết đã nhiều năm, hiểu rất rõ cậu 'thẳng' cỡ nào, cũng như đối với đồng tính phản cảm cỡ nào. Cậu không chỉ một lần ở trước mặt anh nói về cộng đồng này, tuy rằng Jeon Jungkook không có ác ý, nhưng do bản thân không hiểu rõ cộng thêm đã gặp qua không ít tội phạm thuộc LGBT nên mới không thích, nhưng nhiêu đây thôi cũng đủ khiến Park Jimin dẹp bỏ ý định nói rõ tính hướng với cậu.
Nhớ đến việc ban sáng Jeon Jungkook đen mặt vì bị mọi người hiểu lầm, Park Jimin liền nhíu mày.

Cậu có thể vừa ôm chầm lấy anh vừa nói ra những lời như "Hôm qua ở trên giường anh không phải nói như thế" là do trong lòng cậu sáng như gương, không hề có ý gì khác.

Nếu như biết được tính hướng của anh, sợ là đã chạy xa mấy trăm cây số rồi, cũng có khả năng là sẽ không đến kiếm anh khám bệnh nữa.

Park Jimin cười, khoé miệng anh mang bao nhiêu là nỗi trào phúng và đắng cay. Nhưng cảm xúc của anh đến nhanh đi cũng nhanh, đối phương còn chưa tìm được lời an ủi, anh đã xốc lại tinh thần, trở về lại hình dạng chuyên nghiệp như ban đầu

"Không nói chuyện này nữa, nhớ là không được để miệng vết thương dính nước, ăn uống cũng phải kiêng cử, một tuần sau đến kiếm bác sĩ cắt chỉ."
Gương mặt dịu dàng, ý cười nhàn nhạt. Sợ làm người khác xấu hổ liền nhanh chóng chỉnh lý lại cảm xúc của mình, thấu hiểu lòng người như thế, ngược lại càng khiến người khác đau lòng.

Con người quá chín chắn, càng chứng minh đã trải qua quá nhiều chuyện.

Không khóc không phải không đau, là do không ai thương tiếc nên bèn âm thầm chịu đựng.

Thể hiện cảm xúc vốn dĩ là một dạng biểu lộ sự yếu đuối, nhưng bởi vì không ai quan tâm nên chỉ có thể tự an ủi lấy chính mình.

Nói tóm lại, là tại vì cô độc một mình mà thôi.

Vì chỉ có mỗi bản thân, bất luận việc gì cũng phải học cách tự giải quyết, trong đó tất nhiên là bao gồm luôn cả việc tự giải quyết cảm xúc của mình.

Lúc Park Jimin tan ca trời cũng đã tối mịt, rõ ràng hơn năm giờ đã hết việc nhưng anh vẫn nấn ná đến mười giờ mới rời đi, dựa vào cánh cửa phòng cấp cứu, anh vừa ngắm cảnh đêm vừa nghĩ vẫn là đi làm tốt hơn. Con người chỉ cần rảnh rỗi, là lại suy nghĩ lung tung.
Đột nhiên lại thấy phiền lòng, Park Jimin nhu nhu huyệt thái dương, đi đến gõ cửa sổ phòng tiếp nhận bệnh nhân "Cho hyung, cho em xin điếu thuốc với."

Park Jimin không nghiện thuốc, chỉ khi cực kỳ buồn bực mới làm một điếu. Vì không muốn khiến bản thân nghiện thuốc nên đó giờ anh không bao giờ mua, chỉ đi xin những tiền bối thân thiết, sau đó mua loại tốt hơn tặng lại bọn họ.

Phòng tiếp nhận giờ không có bệnh nhân, bác sĩ ở bên trong thấy Park Jimin đứng ở cửa nửa ngày trời là đoán được thằng nhóc này lại có chuyện phiền lòng nữa rồi, thấy anh qua đây, không nói hai lời liền vứt bao thuốc sang "Hút thì đi xa một chút."

Park Jimin nắm lấy bao thuốc yên lặng cười "Cảm ơn hyung."

Dù cho đã hút rất nhiều lần nhưng Park Jimin vẫn không thể nào quen được với mùi này. Khói thuốc mới hút vào khoang miệng liền xộc thẳng lên mũi, làm anh ho sặc sụa, anh ho đến mặt mũi đỏ bừng nhưng vẫn không ngừng hút.
Ở góc đường có người đàn ông với khói thuốc lượn lờ quanh thân, Park Jimin của lúc này khác một trời một vực với người bác sĩ dịu dàng ban sáng, sợ là đồng nghiệp có đứng trước mặt anh cũng khó mà nhận ra. Anh một bên cố rít thuốc, một bên liều mạng mà ho, ho đến khi nước mắt cũng chảy ra, tựa như đang trừng phạt bản thân.

Cho đến khi thuốc đã cháy hết, anh mới vứt xuống đất rồi giẫm nát, kết thúc màn giày vò này.

Anh vẫn luôn có chút hưởng thụ những đau khổ thế này

Người nếu trải qua những tháng ngày quá thoải mái sẽ quên mất ý định lúc ban sơ.

Đau đớn như thế mới khiến thần chí anh tỉnh táo, sẽ không xúc động đi làm những việc để mà sau này không cách nào cứu vãn.

Park Jimin dựa vào vách tường, anh giơ năm ngón tay ra, gập từng ngón lại rồi lại duỗi từng ngón ra
Năm nay đã là năm thứ mười rồi

Năm sau là mười một

Năm sau nữa là mười hai

Chỉ cần anh muốn, anh nguyện ý, anh với Jeon Jungkook vẫn còn rất nhiều cái mười năm nữa

Với thân phận là bạn bè.

Người yêu chưa chắc đã lâu dài

Nhưng bạn bè có thể làm cả đời

Anh không lỗ.

_______________________________________

Yong: Nay mệt xỉu nên beta chưa kỹ, mọi người giơ cao đánh khẽ mai mình check lại nhé ^^