TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK)

Chương 8

- Ê kíp phẫu thuật thông thường gồm 6-7 người, bao gồm bác sĩ phẫu thuật chính, hai bác sĩ phụ, người gây mê, phụ mê, người tiếp dụng cụ, ngoài ra còn có thể có sinh viên vào học hỏi. (Nguồn: https://zingnews.vn/quy-trinh-phau-thuat-thuc-hien-nhu-the-nao-post667549.html)

- Đồng phục phẫu thuật của bác sĩ:TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK) - Chương 8__________________________________

Con người khi vào một môi trường mới, ít nhiều cũng cần một thời gian để thích nghi. Người hướng nội sẽ cần khoảng thời gian dài hơn người hướng ngoại một chút. Nhưng đây là lần đầu tiên Park Jimin gặp người hoàn toàn không cần thời gian để thích nghi. Anh mới sáng sớm vào bệnh viện đã thấy học sinh của mình bị một nhóm y tá vây ở giữa, trên mặt là nụ cười sáng ngời, rất không không thoải mái. Park Jimin nhíu mày, cậu thực tập sinh nhanh chóng phát hiện ra anh, đi thẳng đến gọi một câu

"Tiền bối chào buổi sáng~"

"Tiền bối?"

Tuy tuổi Park Jimin không lớn, nhưng rất có năng lực, thăng chức lại nhanh, những bác sĩ trong khoa nếu nhỏ tuổi hơn đều kêu anh là thầy, còn không quen thân lắm thì sẽ gọi là bác sĩ Park, chỉ có tuổi tác xêm xêm cảm tình tốt một chút mới gọi một tiếng anh, cách xưng hô tiền bối như này vẫn là lần đầu tiên nghe, ít nhiều cũng có chút lạ lẫm.

"Em nghe chị Dan nói anh không lớn hơn em bao nhiêu, kêu thầy không phải già quá hay sao?" Vẫn là nụ cười vô hại ấy

Park Jimin nhìn cậu một hồi, anh không thích người bị người khác lôi kéo làm quen lắm, nhưng anh cũng hiểu được tâm lý muốn nhanh chóng kéo gần quan hệ với anh của đối phương, dù sao đi nữa cũng là học sinh của mình, môi cứ mím đi mím lại, anh cũng chọn lờ đi không quan tâm.

"Việc bàn giao bệnh nhân cậu làm xong chưa?"

"Tất nhiên, em đã đi sớm nửa tiếng, đã sắp xếp đâu vào đó rồi ạ."

Park Jimin nhướn mày, nhìn bộ dáng tự tin của cậu trong lòng đột nhiên có chút khác thường "Video cũng xem rồi?"

"Tuy rằng không thể đảm bảo có thể trả lời hoàn hào từng vấn đề, nhưng những thứ quan trọng em đều đã ghi nhớ."

"Được, lát nữa kiểm tra phòng xong chúng ta sẽ vào phòng phẫu thuật."

Ca phẫu thuật viêm ruột thừa nói lớn không lớn nói cũng cũng không nhỏ, trong phẫu thuật ngoại khoa thì có thể nói là ca dễ nhất, nhưng cũng thường xuyên có người vì đánh giá quá cao bản thân mà mắc phải lỗi nghiêm trọng.

Park Jimin chưa gặp qua cậu bác sĩ nội trú trẻ tuổi này, nhưng trước khi vào phòng phẫu thuật các chị y tá đã truyền tai nhau về thông tin của cậu trai này hết rồi – Bối cảnh gia đình hùng hậu, không cần phỏng vấn đã trực tiếp vào bệnh viện, chứng chỉ trên tay cầm còn chưa nóng đã được đứng làm bác sĩ phẫu thuật chính, với vô vàn đãi ngộ đặc biệt thì Park Jimin chỉ có thể lựa chọn tin rằng cậu là một mầm non xuất sắc, nên khi bắt đầu anh đã đứng ở vị trí bác sĩ phụ, không hề có ý định sẽ bắt tay vào tiến hành phẫu thuật. Lờ đi ánh mắt mang theo tự tin và không hiểu sao có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ của đối phương, Park Jimin đứng yên theo dõi mỗi một động tác của cậu ta.

"Ê, con gái cô năm nay thi nghiên cứu sinh sao rồi?"

"Cũng không tệ lắm, còn phải xem trường nó có nhận nó hay không."

"Thi đậu là được rồi, tôi nghe nói con của trưởng khoa thi không tốt giờ phải đợi xét nguyện vọng hai kìa, thời buổi giờ đúng là không thi lên nghiên cứu sinh thì khó mà kiếm được việc làm mà."

Một vài nhân viên bệnh viện có quan hệ tốt đang tám chuyện thường ngày với nhau, chỉ có Park Jimin, cậu bác sĩ nội trú với cậu thực tập sinh vẫn luôn im lặng. Park Jimin rất ít khi nói chuyện trong phòng phẫu thuật, cậu thực tập sinh thì không có tư cách lên tiếng. Cậu bác sĩ nội trú trẻ tuổi lại không cảm thấy thế, phẫu thuật mới tiến hành được một nửa đã bắt đầu suy nghĩ xem nên chen vào như thế nào để kéo gần quan hệ, sự chú ý phân tán sang việc khác nên động tác trên tay đã chậm lại, Park Jimin nhướn mày nhìn cậu ta một cái nhưng không nói gì.
"Đã thi nghiên cứu sinh thì lại càng không nên theo ngành này nữa, học bao nhiêu năm sao lại phải chịu khổ vậy chứ, làm gì cũng tốt hơn là theo ngành này."

"Nó cứ thích thì tôi có thể làm gì được đây? Đợi đến khi nó vào rồi thì mới biết được nỗi khổ của tôi."

Không khí đang hoà hợp, đột nhiên một giọng nói khác chen vào "Thật ra làm bác sĩ cũng tốt mà, vừa có địa vị người ngoài nghe vào cũng thấy dễ nghe hơn."

Tất cả mọi người đều ngây ra, giờ mới phát hiện thì ra là giọng của một gương mặt xa lạ tay đang cầm dao phẫu thuật, hiếm khi có người chịu tham gia trò chuyện, mấy người này càng tám càng hăng, nhìn bộ dạng ba hoa chích choè của người trước mặt, môi Park Jimin mím thành đường thẳng, không nói một lời nhìn cậu.

Nhưng cậu bác sĩ nội trú đăng nói hăng say căn bản không phát hiện ánh mắt của anh, tay thì vẫn động nhưng hồn đã bay đến phương trời nao rồi. Cuộc phẫu thuật tiến hành được hơn nửa nên cậu cũng đã không còn căng thẳng nữa, đang suy nghĩ xem nên bắt đầu chủ đề nào tiếp thì nghe "tách" một tiếng – chỉ may trong tay đã đứt rồi.
Đường ruột vốn đã mỏng manh lại bị ngoại lực tác động mạnh làm rách, chất thải từ từ chảy ra lẫn chung với máu, tình huống bất ngờ khiến cậu bác sĩ nội trú hoảng sợ, tay chân run rẩy muốn đi cứu vãn tình thế nhưng lại không biết phải làm như thế nào, máu trong chớp mắt đã bắt đầu chảy, lập tức bắn tung toé lên người Park Jimin đang đứng đối diện.

Trong phòng bắt đầu vang lên tiếng kêu sợ hãi, mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang Park Jimin, mà người ấy đến lau cũng không lau, máu tươi theo cổ mà chảy xuống người anh làm bẩn cả áo phẫu thuật nhưng anh vẫn không có biểu tình gì, chỉ nhìn người đối diện "Tiếp theo phải làm như thế nào?"

Cậu bác sĩ nội trú đầu đầy mồ hôi, cái tự tin trước khi vào phòng phẫu thuật đã biến mất không sót lại gì.

Park Jimin nhíu mày phun từng câu từng chữ cực rõ ràng "Không ai dạy cậu cầm máu sao?"
Bộ dạng chần chừ do dự, rụt rụt rè rè, muốn nói lại thôi của cậu càng khiến anh thêm phiền.

"Hút dịch, cầm máu."

Máy móc đã chuyển đến bên tay song cậu bác sĩ nội trú vẫn còn ngơ ngác không động đậy.

Vẻ mặt Park Jimin trong phút chốc đã lạnh như băng.

"Cậu không phải mới nhận được chứng chỉ hai tháng trước hay sao? Đến cái này cũng không biết?" Park Jimin vừa dứt lời cả phòng liền đặc biệt yên tĩnh, nói chuyện trong phòng phẫu thuật thật ra là bình thường, y tá và bác sĩ vẫn thường kiếm một số chủ đề ngoài lề nói với nhau để có thể thả lỏng tinh thần, tuy Park Jimin rất ít khi tham gia, nhưng cũng chưa bao giờ ngăn cản, đương nhiên tiền đề là – cuộc phẫu thuật phải tiến hành thuận lợi.

Thường xuyên ăn dầm nằm dề ở phòng phẫu thuật, Park Jimin đã kinh qua biết bao tình huống to nhỏ, vì thế những người làm việc chung với anh đều rất yên tâm, trước nay, à không – phải nói chỉ cần có anh thì các cuộc phẫu thuật đều không có những giây phút căng thẳng.
Vậy mà cậu người mới đột nhiên được chỉ định cầm trịch cuộc phẫu thuật này lại phạm phải sai lầm to lớn ở ngay cuộc phẫu thuật đầu tiên, bầu không khí vốn thoải mái nhưng từ lúc Park Jimin trầm giọng liền tức khắc như đông lại.

"Huyết áp đang giảm." Bác sĩ gây mê nhìn màn hình xong nhắc nhở một câu.

Park Jimin mím môi, gương mặt bị nón và khẩu trang bao lại chỉ thấy mỗi đôi mắt hẹp dài, trong mắt đã không còn ý cười nhàn nhạt như thường ngày, chỉ còn lại sự nghiêm túc.

"Lần này bỏ cuộc thì sau này cậu đừng nghĩ đến việc có thể dễ dàng được làm bác sĩ phẫu thuật chính nữa."

Tay cậu bác sĩ nội trú run cầm cập, cậu sợ sãi nhìn Park Jimin, nhưng vẫn không có ý định tiếp tục tiến hành nữa.

"Bác sĩ Park, huyết áp đang giảm."

"Cậu sau này còn muốn làm ở ngoại khoa không?" Khoé miệng hơi căng ra, Park Jimin nhìn cậu ta, ánh mắt không còn một tí độ ấm.
"Bác sĩ Park—" Bác sĩ gây mê bắt đầu gấp

Park Jimin nhíu chặt chân mày "Đi ra." Đột nhiên lại quay đầu nói với cậu thực tập sinh đang đứng trong góc "Đến đây xem."

Trong khi cậu thực tập sinh vẫn còn đứng ngây ngốc, Park Jimin đã cầm máy bắt đầu thao tác, động tác của anh cực kì nhanh, cậu còn chưa kịp nhìn rõ động tác của anh đã thấy dịch bẩn trong bụng của bệnh nhân đã được hút sạch sẽ, đôi tay đeo găng trắng không ngừng đan xen, mũi kim như đang lặp lại một điệu múa mà chồng chéo lên nhau, chỉ một cái chớp mắt, máu đã ngừng chảy, cậu thực tập sinh trong lòng khẽ run, không khống chế được mà ngẩng đầu nhìn Park Jimin vài lần.

Ngày đầu tiên cậu đến đã nghe được danh tiếng của Park Jimin, chỉ là những lời truyền miệng đã ca tụng anh quá khoa trương, cái gì mà 'Bàn tay vàng', đem người từ ranh giới sống chết kéo về, vô cùng kì diệu, khiến cậu khó mà không sinh ra một chút phản cảm. Đến khi lần đầu gặp nhau, ngoại hình quá trẻ của anh khiến cậu càng thêm nghi ngờ những lời truyền miệng kia, cái người mà nhìn chỉ lớn hơn mình có ba bốn tuổi, cho dù có ưu tú đến cỡ nào cũng có hạn mà thôi. Cộng thêm trên khí chất nhu hoà điềm đạm của anh, nếu như không nói chuyện thì có thể sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của anh.
Khi Park Jimin dạy cậu khâu vết thương, vì để cậu nhìn rõ nên động tác cũng chậm hơn rất nhiêu, cậu thực tập sinh khi ấy thấy cũng không có gì đặc biệt, trong lòng lại càng thêm chắc chắn, chỉ là ngại bản thân mới tới nên mới cố gắng tích cực, nhưng mà đến giờ phút này đây, cậu tận mắt thấy động tác của anh, mới thật sự tâm phục khẩu phục.

Khi quá trình phẫu thuật gặp chuyện ngoài ý muốn, bình tĩnh và thời gian cấp cứu là hai điều quan trọng nhất, vì khi bệnh nhân bị xuất huyết, cậu và bác sĩ nội trú kia đều hoảng sợ đến mức tay chân đều là mồ hôi, huyết áp bắt đầu giảm, Park Jimin lại còn dưa dây không dứt với cậu bác sĩ kia, cậu mém chút đã nghĩ rằng anh cố ý kéo dài thời gian nên mới nhịn không được mở miệng hối thúc, lúc sau mới phát hiện, thì ra Park Jimin đã nắm bệnh tình của bệnh nhân rõ như lòng bàn tay.
Anh không phải đang kéo dài thời gian, mà rất biết cách nắm bắt thời gian cấp cứu.

Phải lên bàn phẫu thuật bao nhiêu lần mới gặp nguy hưng không gấp, phải tích luỹ bao nhiêu kinh nghiệm mới có thể nắm rõ từng điểm mấu chốt của cuộc phẫu thuật, cậu thực tập sinh bỗng nhiên nhớ đến những lời truyền miệng về Park Jimin, nếu như cái nào cũng là thật, vậy thì anh là người giỏi giang đến mức nào đây, một người có thực lực ưu tú như thế tại sao lại chấp nhận làm việc tại bệnh viện ở một thành phố hạng hai như vậy, cậu bỗng dưng rất hiếu kì về người trước mặt, không quan sát quá trình kết thúc cuộc phẫu thuật, chỉ nhìn ánh mắt chăm chú của người kia.

Bên dưới hàng lông mi dày là đôi mắt trắng đen rõ ràng, trong đôi mắt đầy sự chăm chú và chân thành, không có một chút căng thẳng. Không còn là điềm đạm đến mức có thể bỏ qua sự tồn tại của anh nữa, người trước mặt vẫn như mặt biển êm ả trước khi sóng nổi lên, đều khiến người khác sinh ra ảo giác. Chỉ cần một cơn sóng cao nổi lên, bạn sẽ bất giác mà cảm thấy sợ hãi và khuất phục trước biển xanh. Giờ phút này đây, người trước mặt cậu và phòng phẫu thuật như hợp thành một, anh phảng phất trở thành người nắm giữ nơi đây, mỗi một người ở đây đều như đang đợi mệnh lệnh và chỉ huy của anh.
"Phẫu thuật kết thúc, đẩy về phòng hồi sức."

Cơ hồ như rất lâu, lại tựa như chỉ một chớp mắt, khi Park Jimin cất tiếng, tất cả mọi người đều thở ra một hơi.

Cậu thực tập sinh cũng không biết bản thân đã đè nén hô hấp mình từ bao giờ, đợi khi cậu phản ứng lại thì Park Jimin đã cởi khẩu trang và bao tay, lộ ra gương mặt tuấn tú. Một người y tá lớn tuổi như từng trải rất nhiều một bên thu dọn một bên mở miệng nói "Cũng một bó tuổi rồi muốn yên bình nghỉ hưu cũng khó ghê, nếu như không có bác sĩ Park, sợ là phải vô duyên vô cớ gánh sự cố y khoa rồi. Cái chàng rể* kia vừa vào đã thấy không đáng tin, cũng không biết ai nhét vào muốn bôi đen bệnh viện nữa." Âm thanh của cô không lớn, nhưng người ở đây đều nghe được rõ mồn một. Mỗi người ai nấy đều ôm suy nghĩ riêng. Cậu bác sĩ tâm cao khí ngạo đã đỏ mặt tía tai cúi đầu đợi giáo huấn, cậu thực tập sinh quay đầu nhìn, lại thấy Park Jimin thong thả đi ra bên ngoài, hoàn toàn không có ý định quan tâm chuyện của người khác.
*Nguyên văn là 倒插門, cũng có nghĩa như ở rể, từ này mang ý chế nhạo người con trai không có năng lực.

Cậu thực tập sinh bèn vội vàng đi theo thì thấy Park Jimin vứt chiếc áo dính máu vào thùng rác.

"Chiếc áo này..." Cậu thực tập sinh nhìn bộ đồ bị vứt đi mà kinh ngạc "Giặt là sạch ngay thôi."

"Tôi có rất nhiều" Park Jimin liếc mắt nhìn cậu một cái rồi trực tiếp đi ra ngoài.

"Bác sĩ Park có bệnh thích sạch sẽ đó." Cô y tá đứng kế bên giải đáp thắc mắc của cậu "Quần áo chỉ cần dính máu là cậu ấy sẽ trực tiếp bỏ luôn."

"Vậy bình thường anh ấy làm sao mà tiếp bệnh nhân?"

"Bác sĩ Park có rất nhiều đồng phục. Thật ra bọn chị đều thắc mắc bệnh ưa sạch sẽ của cậu ấy nặng như vậy sao lại còn chọn đến ngoại khoa, ngày nào cũng phải tiếp nhiều bệnh nhân như thế căn bản tránh không được, nhưng cậu ấy lại có thể ở lại đây nhiều năm như vậy. Vả lại rất là giỏi nữa, trưởng khoa hay viện trưởng cũng đều coi trọng cậu ấy. Ban nãy cậu bác sĩ kia cái gì cũng không biết lại muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ bác sĩ Park, rốt cuộc thiếu chút nữa gây ra chuyện lớn rồi, thật là không biết trời cao đất dày mà. Cũng là bác sĩ Park tốt tính, nếu như là người khác đã đá thằng nhóc kia một cái từ lâu rồi."
"Bác sĩ Park ưu tú vậy chắc là đã kết hôn rồi nhỉ." Cậu thực tập sinh len lén bà tám một chút

"Nào có!" Cô y tá nghe cậu hỏi vậy vô cùng kích động hươ tay "Đừng nói là kết hôn, đến bạn gái còn chưa nghe qua kia kìa."

"Thật sao?"

Cô y tá nhìn xung quanh một vòng, đè giọng nói "Rất nhiều người trong bệnh viện đều nghi ngờ tính hướng của bác sĩ Park đó, nếu không thì tại sao biết bao nhiêu người muốn giới thiệu cho cậu ấy đều không thành."

"Hả? Không thể nào!" Bộ dạng của cậu thực tập sinh vô cùng kinh ngạc

Phản ứng của cậu thực tập sinh đã bắt trúng đài của cô y tá, lập tức nói "Cậu nghĩ đi, cho dù yêu cầu cao cỡ nào cũng đâu thể ế bảy tám năm phải không, nói thật là bác sĩ Park vừa giỏi vừa đẹp mã lại tốt tính, chỉ cần cậu ấy muốn, một đống người trong bệnh viện này tự nguyện gả cho cậu ấy, nhưng bác sĩ Park không gật đầu, thì cũng chỉ công cốc mà thôi. Tôi thấy ấy hả, bác sĩ Park chắc chắn không thích con gái."
"Nhưng bác sĩ Park đâu có giống......" Cậu thực tập sinh đang nói ánh mắt lại nhịn không được hướng về phía Park Jimin vừa rời đi, mắt cậu phát sáng, cũng không biết là nghĩ đến cái gì lại cúi đầu xuống.

_________________________________

Yong: Cậu thực tập sinh như bỗng dưng được khai sáng ấy nhở 😂😂. Tình cảm của Jiminie trong bộ này làm mình vừa xót vừa thương😞

Mọi người năm mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn nhé🥰😘