TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK)

Chương 9

Tuy Jeon Jungkook và Park Jimin không phải ngày nào cũng nói chuyện, nhưng cái người cứ dăm ba bữa lại gọi điện thoại để thẩm tra xem cậu có ngược đãi thân thể mình hay không tự dưng mấy ngày liền đều không gọi đến khiến Jeon Jungkook cảm thấy có tí lạ lùng nên quyết định tranh thủ đi đến bệnh viện một chuyến, mấy y tá quen thuộc nghe cậu hỏi liền cười một cách đầy thâm ý. Jeon Jungkook hỏi trái hỏi phải mới từ miệng mấy cô biết được Park Jimin mới nhận một học sinh mới, cậu học sinh này được 'sủng ái' cực kỳ.

Cùng nhau kiểm tra phòng hay dẫn theo phẫu thuật đều là những chuyện cơ bản, nhưng mà ở bệnh viện ăn cơm còn đặt một lần hai phần thì đích thị là không đơn giản rồi. Tuy rằng bác sĩ Park lúc nào cũng cười ha ha với những người xung quanh, nhưng đối với các cô mà nói người trước giờ đều một mình ăn cơm nay lại đột nhiên ăn cùng người khác thì đúng là trăm năm mới thấy một lần. Hơn nữa cậu người mới này vừa có năng lực miệng lại ngọt, lập tức liền được lòng quần chúng y tá, nhiệt tình giúp hai người thúc đẩy tình cảm.

Jeon Jungkook yên lặng nghe, trong lòng hơi có chút phản cảm đối với câu từ của bọn họ. Park Jimin ấy hả, trước giờ việc gì giao cho anh đều nỗ lực đạt đến kết quả tốt nhất, tuy là hơi trái lòng một chút, nhưng nếu đã đáp ứng nhận học sinh thì những chuyện như dẫn dắt cậu ta rồi đặt cơm chung này kia không phải là cơ bản hả? Mấy này thì có gì mà kích động. Trong lòng cậu nghĩ như vậy nhưng trên mặt thì không có biểu tình gì. Chỉ cười cười nói "Vậy tôi phải đến đâu để tìm anh ấy đây?"

"Bác sĩ Park mới làm phẫu thuật xong chắc giờ đang ở phòng nghỉ ngơi ấy, cậu có thể đến đó xem thử."

"Ok, cám ơn." Jeon Jungkook gật đầu rồi đi thẳng lên lầu hai.

Park Jimin bây giờ đang bị cậu thực tập sinh bám lấy đòi học cách thắt nút chỉ khâu, cái thủ pháp như rồng bay phượng múa đó cứ khiến cậu nhớ mãi không quên, tự mình luyện tập mấy ngày trời đều không thành mới dám xốc hết can đảm đi cầu cứu, kiếm cả một vòng đều không thấy mới biết là Park Jimin đang tắm, biết rõ Park Jimin bận cỡ nào, nên cậu do dự mãi mới dám mặt dày đứng đợi trước cửa nhà tắm, Park Jimin mới vừa ra liền bị cản lại. Thật ra anh còn rất nhiều việc phải làm, nhưng trong ánh mắt của người trước mặt nồng nàn sự khao khát, nên dù rất phiền nhưng cũng đồng ý, thế là hai người cứ vậy đứng trước nhà tắm tay cầm tay mà dạy.

"Ừm, tay lật sang như thế này, rồi đâm qua kia, luyện tập thêm vài lần nữa là ok rồi." Cậu trai này là người thông minh, không cần Park Jimin nói nhiều học là hiểu ngay, chung đυ.ng với nhau vài ngày, anh cũng khá vừa ý cậu, bất luận là chuẩn bị kiến thức hay năng lực thực hành, đều vượt xa so với tưởng tượng của anh. Đến cả tay nghề cũng không biết hơn cái cậu bác sĩ nội trú mắt thì cao năng lực thì có hạn kia bao nhiêu là lần, đều là dựa vào bối cảnh, nhưng cậu vẫn đáng tin hơn thằng nhóc kia nhiều, Park Jimin vừa nghĩ, ánh mắt cũng không che dấu mà dừng trên gương mặt cậu.

Cậu thực tập sinh vốn đang nghiêm túc luyện tập, nhưng không lâu sau thì cảm nhận được ánh mắt từ bên trái bắn tới, nếu như là trước kia thì cậu sẽ không nghĩ ngợi gì đâu, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên nhớ đến câu của chị y tá nói về tính hướng của bác sĩ Park, lập tức đỏ mặt. Động tác ở tay cũng rối tung beng.

Park Jimin không phát hiện sự khác thường của cậu, chỉ thấy động tác của cậu sai rồi nên trực tiếp vươn tay nắm lấy "Không phải như vậy, mà là vầy, hiểu không? Mấy cái này phải luyện cho quen tay mới giỏi được, cậu có thời gian thì luyện tập đi, nếu làm tốt thì lần sau vào phòng phẫu thuật tôi sẽ cho cậu thắt nút."

Có thể bắt tay vào một cuộc phẫu thuật là chuyện hạnh phúc đến cỡ nào, nhưng cậu chàng thực tập sinh mặt đã đỏ đến mức không nghe được gì rồi. Park Jimin rất gần cậu, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi xà phòng hương chanh trên người anh, bàn tay anh rất mát, cảm giác mềm mại khiến cậu nhịn không được thất thần, cố thu hết dũng cảm ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, thế là càng không thể dời mắt đi.

Người vừa mới tắm xong -Park Jimin- chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, làm lộ ra cánh tay trắng ngần. Những sợi tóc mai ướt sũng dán vào hai bên, anh đang nhìn vào đôi tay của cậu thực tập sinh, nhưng khi thấy cậu ngẩng đầu anh cũng bất chợt đưa mắt nhìn vào cậu, đôi mắt của anh vừa đen vừa sáng càng làm cậu chàng ngây ra, không biết vì sao cậu thực tập sinh lại như vậy, Park Jimin chợt bật cười. Đôi môi với màu sắc tuyệt đẹp dương lên, đôi mắt anh cong cong nhưng vầng trăng khuyết, hàm răng trắng tinh hơi lộ ra, trong nụ cười nhàn nhạt có ba phần tuỳ ý, bảy phần dịu dàng.
Khoảng cách quá gần, lực sát thương chạm nóc.

Cậu thực tập sinh nhìn đến say mê.

Cậu phát hiện tiếp xúc với Park Jimin càng lâu càng khó khống chế cảm xúc của bản thân. Sau cuộc phẫu thuật ngày hôm đó cậu chỉ mang tâm lý cảm thán, nhưng sau đó cách Park Jimin đối xử với cậu càng khiến cậu thụ sủng nhược kinh. Bác sĩ ngoại khoa thường thì sẽ rất hào sảng, chỉ có duy nhất mình anh là ngược lại, lâu lâu có chút biểu tình cũng chỉ là cười nhẹ. Anh như trời sinh đã định sẵn phải làm ngành này vậy, bệnh nhân khó giải quyết cỡ nào cũng duy trì thái độ thân thiện, dù là em bé hay khóc anh cũng nhẹ giọng dỗ dành. Nhưng mà đối với công việc, anh lại cực kỳ nghiêm túc và chăm chỉ, mỗi một bước đều cẩn thận tỉ mỉ, kiên quyết không để xuất hiện bất kì sai lầm nào. Lần nào cũng dùng ngữ khí điềm tĩnh mà giảng bài cho cậu, những kiến thức bình thường phải xem ba lần mới nhớ được, vậy mà chỉ cần anh giảng một lần cậu đã nhớ rõ. Nhưng khi công việc kết thúc anh lại trở nên rất ôn hoà, anh sẽ đặt cơm cho cậu, sẽ vỗ vai cậu bảo rằng cậu vất vả rồi, khi nào tâm tình tốt sẽ khen cậu làm không tệ nữa.
Cậu lớn chừng này tuổi rồi cũng chưa từng gặp qua người dịu dàng đến thế.

Khoảnh khắc anh dời mắt xuống thì lòng cậu tựa hồ cũng vùi càng sâu vào xuống hố dịu dàng mơ hồ ấy.

Cậu bỗng đã hiểu ra tại sao những y tá đều cười khổ khi nhắc đến Park Jimin. Đồng nghiệp hay bệnh nhân cũng chỉ toàn là lời khen dành cho anh.

Ai lại có thể từ chối cái người vừa đẹp lại giỏi giang như vậy chứ

Dù là anh có thích con trai, chắc cũng có một đống người theo đuổi thôi.

Trong lúc cậu thực tập sinh còn ngây ngẩn, Jeon Jungkook đã thu vào mắt những gì đang xảy ra trong phòng. Cậu vốn định đợi Park Jimin làm xong việc, nhưng đứng ở cửa hết nửa ngày cũng không ai phát hiện ra cậu, Park Jimin đang đưa lưng về phía cậu thì vẫn nghiêm túc dạy, nhưng mà cái người với gương mặt không lạ lẫm và vẻ mặt thì cứ có chút gì đó khiến cậu không thoải mái lắm.
Hai má thì đỏ mắt thì sáng

Nhìn như sùng bái nhưng lại có mấy phần ngượng ngùng

Nếu chỉ vậy thôi thì không có vấn đề gì đề gì hết

Nhưng người mà cậu ta đang nhìn là Park Jimin đó, một người có cùng giới tính với cậu ta

Nghĩ đến những nhóm người mà cậu từng gặp qua, Jeon Jungkook hơi nhíu mày, ho nhẹ một tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

Đột nhiên có âm thanh vang lên làm hai người quay sang nhìn, Park Jimin thấy cậu thì không có biểu tình gì hết, ngược lại cậu trai kia khi thấy Jeon Jungkook thì lập tức trở nên lúng túng, giống như bị vạch trần cái gì vậy buông một câu "Em đi đây" rồi không quay đầu lại mà chạy biến.

Trực giác của Jeon Jungkook đó giờ rất chuẩn, cậu nhìn bóng lưng đang bận bịu kia hỏi "Học sinh của anh hả?"

"Ừm." Park Jimin đi đến tủ lấy khăn lau lau tóc "Người mới đến. Trưởng khoa kêu anh dẫn dắt cậu ấy."
"Chỉ là học sinh? Không còn gì khác sao?"

Park Jimin nghe vậy liền ngước mắt nhìn cậu "Ý gì đây?"

"Em chỉ sợ anh ế lâu quá nên thả thính lung tung thôi mà......" Jeon Jungkook vừa nói vừa cười người lùi về sau, quả nhiên, cậu vừa dứt lời Park Jimin liền ném cái khăn qua, cậu nhanh tay nhanh mắt chụp lấy mới không để xảy ra một trận thảm án.

"Em nói anh đó, là người ngồi đầu bảng một trong những bác sĩ dịu dàng nhất của cái bệnh viện này, vậy sao đối xử với em nếu không phải chửi thì là động tay động chân vậy hả." Jeon Jungkook làm ra bộ dáng 'cục cưng tổn thương nhưng cục cưng không nói'.

"Kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng giận." Park Jimin liếc cậu rồi buông một câu.

Jeon Jungkook bĩu môi không còn gì để nói, lượn trong phòng một vòng rồi thả người lên giường Park Jimin "Anh tan ca rồi phải không? Tụi mình đi ăn cơm đi."
"Em đãi hả?" Park Jimin nói vậy chứ đã thay đồ đâu ra đó xong xuôi.

"Ê, lần rước em đãi chầu bánh chẻo rồi, anh ép khô em vậy mà coi được hả?"

Park Jimin cúi đầu tập trung cài nút áo sơ mi "Lúc nãy y tá trưởng nói với anh khi nào rảnh thì bảo em thanh toán mấy khoản phí cũ."

Người đang nằm xả lai trên giường lập tức bật thẳng người dậy "Bác sĩ Park hôm nay muốn ăn gì nào? Để tiểu đệ dẫn đường cho ngài!"

___________________________________

Mình xin trưng cầu ý kiến chút nha. Chuyện là mình mới phát hiện ra còn 1 bộ trong kho nữa, thể loại học đường, e hèm, kết SE😢 nhưng ngắn thôi khoảng 25k chữ, vì khá ngắn nên mình đoán sẽ hoàn nhanh thôi. Mọi người muốn mình tranh thủ dịch nốt bộ này hay đan xen cả hai nào, mọi người comt cho mình biết với nha 😘