TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK)

Chương 10

Khí trời tháng chín dần trở nên mát mẻ, Jeon Jungkook ngồi trên chiếc xe tốc độ có thể so với rùa bò của Park Jimin chỉ trái chỉ phải rồi đưa người ta vào quán rượu luôn, ngay lúc nhìn thấy chữ 'Tửu' to bự trước cửa, tâm lý muốn tẩn người của anh không hiểu sao cực kỳ mạnh mẽ, mà người kế bên còn cười như gợi đòn "Trời lạnh thế này tất nhiên phải uống chút rượu cho ấm người rồi!"

Nhưng mong anh đừng giở trò đấu rượu với em

Park Jimin oán thầm trong lòng nhưng vẫn dừng xe bên đường, tháo dây an toàn rồi đi theo Jeon Jungkook vào quán.

Nhìn là biết đã tới đây nhiều lần rồi, thuộc đường thuộc lối đi đến chỗ yêu thích của mình, chỉ trong chốc lát trên bàn đã đầy thức ăn.

Park Jimin ngồi đối diện cậu, nhìn một hàng bình rượu để dưới chân cậu liền nhíu mày "Sao mà em lúc nào cũng uống nhiều vậy?"

"Dù sao cũng có anh đưa em về mà, không phải anh không uống sao?" Jeon Jungkook đang tính rót rượu cho anh, Park Jimin liền hươ tay ra hiệu cho phục vụ mang cho anh bình nước lọc.

Jeon Jungkook cười trộm một tiếng rồi tự rót cho mình một ly đầy "Anh dạo này bận lắm hả?" Cậu gọi anh mấy lần nhưng đều báo máy bận, nhắn tin thì trả lời cực kỳ ngắn gọn, tuy đã quen với sự bận rộn của anh từ lâu, nhưng trước giờ đều chưa từng xảy ra tình trạng này. Trước đây dù không liên lạc được với anh, Park Jimin cũng luôn bận xong sẽ gọi cho cậu, dù là không có thời gian đi chăng nữa cũng sẽ giải thích với cậu. Tình huống như này cũng là mới gặp lần đầu.

Park Jimin quay đầu che miệng ngáp một cái "Gần đây bệnh nhân nhiều hơn trước."

"Nhưng đến điện thoại anh còn không nghe."

"Vậy sao?" Park Jimin suy nghĩ "Thực tập sinh có khi không hiểu gì sẽ gọi cho anh, có thể là đúng lúc em gọi đến nên không nghe được."

"Hai người tan ca cũng có gọi nhau à?" Jeon Jungkook có hơi ngạc nhiên

"Làm bác sĩ sao lại phân rõ lên ca hay xuống ca, đều phải gọi là đến mà."

"Nhưng tan ca rồi mà vẫn liên lạc thì không tốt lắm," nhớ lại biểu tình ban nãy của thằng nhóc đó, Jeon Jungkook trong lòng cảm thấy có tí khó chịu, nhưng còn chưa nói xong đã bị Park Jimin đánh gãy "Là anh nói với cậu ấy, có gì không hiểu thì gọi anh, dù sao đó giờ anh cũng ngủ trễ."

Jeon Jungkook nghe xong nhịn không được nhìn anh mấy cái

Tuy Park Jimin là người tuân thủ lời hứa, dù là ai nhờ vả cũng sẽ hoàn thành một cách chu toàn nhất, nhưng anh không phải là một người nhiệt tình. Dù là Jeon Jungkook cũng sẽ không làm phiền thời gian riêng tư của anh, thật sự rất kì lạ, nhớ đến những tin đồn nghe được trong bệnh viện, Jeon Jungkook mím mím môi nói "Chắc anh không biết trong bệnh viện đồn anh với cậu ta ra sao đâu đúng không."

Bản thân cậu không muốn Park Jimin bị những lời đồn đại nhảm nhí này dây vào. Nhiều năm nay Jeon Jungkook tận mắt chứng kiến người này đã vì công việc của bản thân mà hy sinh nhiều thế nào, cuộc sống anh chỉ có đi làm và học tập, đến một lần vui chơi hay bất kì mối quan hệ tình cảm nào cũng chưa từng có, một Park Jimin như vậy tại sao lại vì một người không liên quan là trở thành thú vui để đồng nghiệp tám với nhau sau những bữa ăn để gϊếŧ thời gian kia chứ? Tuy là bọn họ không có ác ý gì, nhưng Jeon Jungkook cũng không thích Park Jimin bị cuốn vào.

Tuy nhiên Jeon Jungkook cũng không biết rằng, từ lần đầu tiên cậu vào bệnh viện tìm Park Jimin đến quen cả mặt hết tất cả các đồng nghiệp của anh, từ đó Park Jimin đã trở thành chủ đề hot trong miệng bọn họ. Nếu như Park Jimin để tâm thì mười năm nay anh đã không lập tức chạy đến sau mỗi cuộc gọi của Jeon Jungkook. Đương nhiên, dù có nói cho Jeon Jungkook biết thì cậu cũng sẽ bắt đầu phản bác rằng cậu và thực tập sinh kia hoàn toàn không giống nhau.
Nên là tuy rằng cậu có lòng, nhưng Park Jimin căn bản không tính sẽ nhận.

"Họ nói gì thì liên quan gì đến anh?"

"Park Jimin"

"Anh chỉ cần làm tốt chức trách của mình, không thẹn với lòng là được. Làm bác sĩ phải để bệnh nhân của mình thuận lợi xuất viện, làm thầy phải giải đáp được thắc mắc của học sinh, anh chỉ có hai bổn phận, làm được thì anh thành công rồi, sao phải đi phí thời gian và sức lực quan tâm ánh mắt của người khác?"

Không thể bắt được lỗi nào trong lời nói của anh, Jeon Jungkook vốn muốn làm một bài diễn thuyết dài bỗng cạn lời.

Park Jimin vẫn luôn như thế, anh muốn làm gì hay cần làm gì trước giờ đều chưa từng quan tâm ánh nhìn của người khác. Thành thử ra anh đó giờ đều luôn tiêu sái như thế, đôi khi cũng khiến Jeon Jungkook cảm thấy ngưỡng mộ. Rõ ràng cậu và Park Jimin đều đang tồn tại trong vòng tròn xã hội riêng, nhưng Park Jimin chỉ luôn chuyên tâm làm chuyện của mình, còn cậu hay cảm thấy có rất nhiều chuyện cậu làm chủ không được.
Nhưng mà nếu có đổi hoàn cảnh cho nhau thì chắc cái tên này cũng không thay đổi tính cách của mình đâu. Để bản thân trở nên không quan tâm ánh nhìn của người đời giống như anh lại càng là chuyện không thể nào.

Nhưng chuyện thần kỳ hơn nữa là mặc dù tính cách cực kì tương phản nhưng bọn họ vẫn có thể làm bạn đến mười năm không phải sao?

Tuy rằng không đồng điệu, nhưng lại có thể bao dung lẫn nhau.

Nên mới cùng nhau trải qua quãng thời gian đằng đẵng.

Jeon Jungkook nghĩ, cũng lười đi khuyên anh nữa "Mai đến nhà em ăn lẩu không? Em thấy lịch làm của anh hình như mai không có ca?"

Park Jimin nhíu nhíu mày "Mai không được."

"Anh có ca?"

"Không phải, anh đã nhận lời dạy thực tập sinh nội dung phẫu thuật, ngày mốt cậu ấy cùng anh vào phòng phẫu thuật. Để bữa khác đi."

Đây là lần đầu tiên Park Jimin kiên quyết từ chối cậu, sự nhiệt tình ban nãy của Jeon Jungkook lập tức nguội lạnh, đặt ly nước xuống bàn cái cạch, gương mặt đẹp trai tỏ vẻ uất ức "Park Jimin, anh là đồ có mới nới cũ."
"Bớt lảm nhảm, anh đã nhận lời thì phải làm."

Jeon Jungkook giờ phút này đã quên rằng lúc nãy trong lòng mình còn biện minh cho Park Jimin, nói một câu chua lè chua lét "Ờ cả thế giới có mình anh là biết giữ lời thôi."

Nhưng Jeon Jungkook cũng không biết rằng, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

Sau bữa cơm hôm ấy, cậu không liên lạc được với Park Jimin nữa. Cậu thậm chí còn nhờ đến một y tá quen cũng khá thân in giúp lịch làm việc của Park Jimin, cũng chỉ để có thể canh lúc anh rảnh mà tìm anh nói chuyện, nhưng Park Jimin hoặc không nghe điện thoại, hoặc có nghe cũng là một giọng lạ bảo rằng bác sĩ Park đang làm phẫu thuật. Cậu thực tập sinh còn tự mình báo tên tuổi càng khiến cho Jeon Jungkook không vui, cứng rắn bảo bản thân muốn tìm Park Jimin, nhưng Park Jimin dù có nghe mấy cũng không tập trung mà nghe. Nếu không phải trả lời chậm rề rề trong lúc cậu hưng phấn bừng bừng, thì là đột nhiên mở miệng giảng bài cho tên thực tập sinh lúc cậu đang tha thiết nói chuyện. Cậu tức đến mức cũng không muốn nói nữa, đã mấy lần chủ động cúp máy.
Chỉ có mình anh là có học sinh thôi sao?

Chỉ có mình anh biết bận thôi hả?

Em cũng rất là bận đó!!!

Jeon Jungkook hệt như một đứa trẻ tự mình giận dỗi mấy ngày liền, cậu không gọi cho Park Jimin nữa, mà Park Jimin cũng không phát giác ra được gì khác thường mà tới tìm cậu, cái người bị lạnh nhạt lại càng thêm tổn thương, thề rằng sau này sẽ không đi tìm cái tên có học sinh là quên anh em kia nữa đâu!

"Hắt xì!" Không biết có phải do khí trời thay đổi nhanh quá hay không, Jeon Jungkook hôm nay đã hắt hơi mấy cái liền, mũi cũng lau tới chai luôn. Gần đây số lượng vụ án tăng cao lại thường xuyên thức đêm, cậu vốn đã ngủ không đủ, giờ lại thêm sổ mũi nên trạng thái tinh thần lại càng thêm tệ. Mấy người cùng đội thấy cậu phờ phạc vậy cũng lo lắng "Đại ca, anh có phải là mở cửa sổ ngủ nên giờ cảm rồi không?"
Jeon Jungkook đang bực bội, xong nghe lập tức ném cục giấy vệ sinh trong tay qua "Mày đang trù anh đó hả."

Cái người này chùi mũi chùi tới đầu mũi đỏ lòm, còn trừng mắt làm cả đám sợ im thin thít, chỉ dám lén lút kêu khổ trong lòng. Cũng không biết gần đây ai chọc trúng chóp bu*, như ngậm phải thuốc nổ, ai châm ngòi thì người đó chết. Mấy người ở đây đã chịu đựng một tuần rồi, theo lý mà nói thì có là cãi nhau với chị dâu đi chăng nữa cũng không có lâu như thế, còn tiếp tục vậy nữa bọn họ sắp sửa bị không khí căng thẳng này làm khùng luôn.

*Chóp bu: Người đứng đầu, người có địa vị cao nhất.

Trong lúc mọi người còn đang trầm tư thì Jeon Jungkook lại hắt xì thêm cái rõ to, cậu rủa một tiếng rồi moi di động ra, một lúc sau lại rầu rĩ nhét vào lại "Anh tới bệnh viện truyền dịch, tụi bây tự canh giờ rồi tan ca đi."
Khi Jeon Jungkook đến bệnh viện trời cũng đã xẩm tối, theo lịch làm việc thì Park Jimin làm ca tối, cậu cũng lười tìm, dù sao tên đó cũng sẽ không tiếp đâu.

Nghĩ đến Park Jimin, Jeon Jungkook tức giận bĩu môi.

Có một y tá khá thân với cậu thấy cậu liền nói Park Jimin không có ở đâu, Jeon Jungkook hươ tay cười nói "Chỉ là bị cảm muốn chích một mũi, không cần gọi anh ấy cũng được."

"À, vậy cậu đi theo chị."

Phòng truyền dịch to như thế chỉ có mình Jeon Jungkook cô đơn một mình, mặc cho không muốn cỡ nào nhưng cậu cũng phải tìm một góc ngồi xuống. Diễn viên hài trong tivi liều mạng tấu hài, mà mặt Jeon Jungkook từ đầu đến cuối vẫn cứ đơ ra. Ngồi yên một chỗ lâu cũng có chút buồn ngủ, Jeon Jungkook vò đầu, chầm chậm nhắm mắt lại.

Park Jimin giờ đang ở ngoài dẫn cậu thực tập sinh đi ăn, có một số chỗ qua điện thoại không thể nào nói rõ được nên trực tiếp kêu cậu ra.
"Tiền bối đãi em ăn hả?" Cậu thực tập sinh đeo kính nên nhìn có vẻ khá nhã nhặn, gương mặt hơi ửng đỏ có một chút thụ sủng nhược kinh.

"Còn không chẳng lẽ để cậu đãi sao?" Park Jimin cong miệng dẫn cậu vào tiệm anh hay ăn.

"Muốn ăn gì tự mình gọi." Phục vụ đưa menu đến, Park Jimin thuận tay đưa thẳng cho cậu.

Cậu thực tập sinh ngây ra một chút, vươn hai tay ra nhận lấy, nhưng cậu lật cả nửa ngày trời cũng không dám gọi món.

"Sao vậy? Bộ cậu sợ ăn mạt tôi hả, cứ chọn đi, muốn ăn gì trực tiếp gọi." Phát hiện ra ánh mắt của người trước mặt, Park Jimin bất lực mà cười.

Cậu thực tập sinh có hơi dè dặt "Thật sự gọi gì cũng được sao?"

"Tất nhiên rồi."

Park Jimin không biết rằng một câu tất nhiên của anh như một liều thuốc trợ lực, cậu thực tập sinh nghe xong lập tức không e dè gì nêu ra bảy tám cái tên, anh nghe mà hoảng, không tin được hỏi "Cậu một mình ăn hết được không?"
Cậu trai gật đầu như giã tỏi.

Phục vụ vẫn đang đứng đợi, Park Jimin thấy ánh mắt tha thiết của cậu thì phì cười "Cứ lên những món đó đi."

Ngón tay trắng ngần đặt hai bên máy tính bảng, giọng nói ôn hoà vang lên theo tốc độ của video, Park Jimin vừa mở video phẫu thuật vừa chú ý từng chi tiết để có thể ngừng lại mà giải giảng, cậu thực tập sinh nghiêm túc lắng những lời của người trước mặt, lâu lâu note lại những điểm quan trọng. Bất giác đã qua nửa tiếng đồng hồ.

"Ừm, hôm qua đại khái tới đây thôi. Đủ để cậu về suy ngẫm một thời gian rồi." Đợi đến khi thức ăn được bưng lên Park Jimin cũng đã giảng kha khá rồi. Anh tổng kết lại một chút rồi bỏ máy tính bảng vào túi.

"Cảm ơn tiền bối, ngày nào cũng dẫn dắt rồi còn giảng bài riêng cho em." Cậu chưa từng gặp qua giáo viên nào có trách nhiệm như Park Jimin vậy, cậu luôn rất ngại do cảm thấy nợ anh quá nhiều.
"Cũng không phải dạy không cho cậu." Park Jimin nói "Ngày mai có rất nhiều ca phẫu thuật, tôi cần tiết kiệm thời gian và sức lực, những bước quan trọng thì tôi làm, còn lại phần kết thúc thì cậu phải nhanh chóng làm xong, áp lực rất lớn, cậu cần phải cố gắng."

"Em sẽ nỗ lực ạ!" Nhìn cả bàn đều là đồ ngon, mắt cậu cũng phát sáng theo.

Còn không để cậu ăn nữa chắc mắt cũng rớt theo luôn, biết là sự chú ý của cậu đã không còn ở đây, Park Jimin cười nói "Ăn đi."

Cậu thực tập sinh nghe xong liền ăn ngốn nghiến, còn vừa ăn ngừa cảm thán "Wow! Ngon thật sự! Tiền bối cũng ăn đi!"

Park Jimin đang giơ đũa định ăn, điện thoại bỗng rung lên.

"Ừm, em biết rồi. Được, em về liền." Park Jimin tắt máy xong liền giơ tay gọi phục vụ "Làm phiền cho tôi một phần cháo mang về."

"Có ai nhờ mua giúp sao?" Cậu thực tập sinh miệng nhét đầy cơm nên nói có hơi không rõ ràng.
"Một người bạn." Park Jimin nói "Cậu ăn xong thì về đi, tôi có việc phải về khoa. Sẵn tiện trực đêm luôn."

"Em không cần...theo sao ạ?"

"Ban đêm thường bệnh nhân không nhiều, cậu chuyên tâm xem sách, chuẩn bị cho nhiệm vụ to lớn của ngày mai." Park Jimin nói xong cháo cũng đã đưa đến. Thấy Park Jimin khoác áo định rời đi, cậu thực tập sinh có chút quýnh lên "Nhưng mà tiền bối anh còn chưa ăn cơm mà!"

"Tôi không đói lắm. Cậu ăn được thì cứ ăn đi, ăn không hết thì gói lại đem về, trời tối rồi lúc về đi đường nhớ cẩn thận." Người đàn ông nhắc nhở xong liền cầm theo phần cháo đi ra cửa, cậu nhìn mãi bóng lưng của anh, miệng cũng nhai chậm lại.

Là ảo giác sao

Người ấy vừa đi, thức ăn với hương vị ngon tuyệt trong miệng chợt trở nên nhạt nhẽo vô vị.

"Cậu ấy đang ở phòng truyền dịch sao?" Park Jimin vừa về đến bệnh viện liền chạy đến quầy lễ tân, tuy rằng Jeon Jungkook có nói không cần tìm Park Jimin, nhưng phải biết rằng người bạn này quan trọng như thế nào với bác sĩ Park nên cô y tá nghĩ một hồi cảm thấy vẫn nên nói một tiếng, thấy biểu tình cảu bác sĩ Park, cuộc điện thoại này gọi đúng là không sai mà."
"Ừm, ban nãy chị đi kiểm tra thì cậu ấy ngủ rồi, dịch cũng truyền nửa bình rồi."

"Em đi xem thử, cảm ơn chị." Park Jimin cười rồi đi đến phòng truyền dịch.

Chương trình hài trên tivi đang đến lúc cao trào, cả phòng đều là tiếng các diễn viên đang líu ríu nói chuyện. Park Jimin đứng trước cửa, nhìn một cái là thấy Jeon Jungkook đang rúc ở trong góc ngủ mê man. Mặt cậu hơi ửng đỏ, không biết có phải do tư thế ngủ hay không nhìn cậu có vẻ không thoải mái lắm. Nhẹ tay đặt cháo sang một bên, Park Jimin vươn tay áp vào trán cậu, nhiệt độ dưới lòng bàn tay có hơi nóng, nhưng may mà không nghiêm trọng lắm.

Dịch trong bình đã vơi đi hơn một nửa, Park Jimin về phòng nghỉ thay áo blouse, lúc trở về trên tay đã mang thêm một cái chăn. Chiếc chăn to đắp lên thân người đàn ông, chỉ để lộ một gương mặt đang ngủ say. Park Jimin đứng đối diện cậu hồi lâu, mới nhẹ ngàng ngồi xuống bên cạnh.
"Bị ngốc à? Đã một bó tuổi rồi còn bị cảm."

Lời thì mang ý chế giễu, nhưng giọng nói lại cực kỳ dịu dàng, tựa như đang bất lực cậu đã từng này tuổi rồi mà vẫn không biết cách chăm sóc bản thân.

Chương trình trên tivi vẫn đang vang lên, nhưng Park Jimin lại nhắm mắt làm ngơ. Căn phòng truyền dịch to lớn chỉ còn lại anh và cậu, người bên cạnh vẫn yên tĩnh mà ngủ, Park Jimin nhìn bình dịch của cậu, trong mắt có một vài tia khó xử, lại ngập tràn phức tạp.

Anh thật sự rất bận.

Mấy tháng này là thời gian số lượng bệnh nhân nhiều nhất, đầy lịch phẫu thuật, trưởng khoa lại hay tìm anh, còn phải tranh thủ thời gian giảng bài cho học sinh. Trong hai mươi bốn tiếng anh còn không có thời gian để chợp mắt, nhưng như thế lại vừa đủ.

Vừa đủ để anh không có thời gian đi suy nghĩ xem hôm nay Jeon Jungkook có bị thương hay không.
Cũng bởi vì như vậy, lúc cậu gọi đến mới có thể mặt không cảm xúc để thực tập sinh nghe giúp.

Nếu như không có chuyện gì quan trọng, không nghe cũng không sao.

Ừm, anh thật sự rất bận.

Cũng thật sự rất muốn 'cai' đi Jeon Jungkook.

Có một viên kẹo sữa đang nằm trong túi áo blouse của anh, đó cũng là kẹo cưới của một bác sĩ vào bệnh viện cùng lúc với anh. Lúc cậu ta dẫn vợ mình vào khoa trên mặt tràn ngập sự vui sướиɠ, cái vẻ mặt không thể nào che giấu được ấy là điều mà bấy lâu nay Park Jimin luôn ngưỡng mộ.

Cậu ta vừa đi các bác sĩ trong khoa đều trêu rằng giờ anh là tên độc thân duy nhất trong khoa bọn họ, phải tranh thủ thời gian nha. Park Jimin cười bảo không cần phải vội, nhưng thật tâm vẫn có chút chờ mong. Anh cũng từng thử vẽ lên tương lai của mình, giống như người bình thường vậy, tìm một người mà bản thân thích, kết hôn sinh con, sống một cuộc sống bình thường nhất.
Anh và Jeon Jungkook cũng không còn nhỏ nữa.

Anh năm nay ba hai, Jeon Jungkook ba mươi.

Thỉnh thoảng gặp mẹ Jeon Jungkook, bà luôn cười bảo rằng anh sớm kết hôn một chút, Jungkook mới học theo anh mà cưới theo.

Nhưng anh kết hôn được sao?

Nếu như tìm một người mình không yêu mà cưới, chỉ làm lỡ một đời của cô ấy mà thôi.

Còn không bằng cô độc đến già.

Park Jimin nghĩ.

Dù sao nửa đời này của anh, cũng là một mình trải qua.

Cuộc sống một mình, anh quen thuộc hơn ai hết.

Chỉ cần tâm lặng như nước, chuyện quan trọng bây giờ là phải 'cai' đi người lúc nào ảnh hưởng đến tinh thần lẫn con người anh.

Park Jimin thật sự cho rằng bản thân đã thành công rồi.

Mấy ngày nay, anh bận đến mức không có tinh thần để đi nghĩ đến Jeon Jungkook. Anh thậm chí có sinh ra một ảo giác rằng – Anh đã đau quá lâu, đau đến tê liệt, lòng sẽ không bao giờ gợn sóng đối với chuyện của người này nữa.
Mãi đến khi nghe tin cậu đổ bệnh.

Giọng nói ngọt ngào của y tá truyền đến "Bác sĩ Park, bạn của cậu bị cảm đến truyền dịch, cậu có muốn đến xem qua không?"

Có lúc Park Jimin nghĩ, anh rốt cuộc là do thích Jeon Jungkook nên mới quan tâm sức khoẻ của cậu, hay là quá quan tâm sức khoẻ cậu nên những năm qua mới không buông được.

Bất luận là do đâu, câu trả lời của an cũng chỉ có một - Được, em về liền.

Mười năm qua, mỗi lần Jeon Jungkook bị thương đến tìm anh, anh cũng đều trả lời như thế.

Dù là anh đang ngủ ở nhà, hay đang ở bên ngoài ăn với đồng nghiệp, chỉ cần nhận được cuộc gọi, anh đều sẽ lập tức trở về.

Chưa từng thay đổi

Nhưng Jeon Jungkook đã không còn là Jeon Jungkook của ngày xưa nữa rồi.

Park Jimin nhìn gương mặt đang ngủ say nghĩ.

Bỗng nhiên, Jeon Jungkook như cảm nhận được sự tồn tại của anh, hơi động đậy.
"Tỉnh rồi?"

Jeon Jungkook vẫn còn đang lim dim, nghe được giọng của anh liền mở mắt rồi lại khép lại, giọng nhè nhè "Anh đến rồi......"

"Ừm."

"Hồi nào......"

"Mới nãy. Muốn ăn gì không? Anh có mang cháo cho em."

Jeon Jungkook lắc đầu, không biết có phải do cảm không khoẻ hay không mà mặt nhăn lại một cục nom hết sức tội nghiệp "Không có khẩu vị......"

"Sao không gọi cho anh?"

"Anh không phải bận lắm sao." Jeon Jungkook nhắm mắt thấp giọng nói "Không thể nào cứ làm phiền anh mãi......"

Park Jimin ngây ra, tức khắc cười phá lên nói "Em cũng phiền anh bao nhiêu năm nay rồi, còn ngại thêm bớt một lần à?"

Jeon Jungkook bĩu môi, nửa ngày không lên tiếng, đang lúc Park Jimin còn tưởng cậu đã ngủ rồi thì một câu lầm bầm nhỏ xíu bay đến "Sợ anh thấy em phiền......"

Cậu nói xong câu này, nghiêng đầu sang một bên tiếp tục ngủ. Park Jimin ngớ ra tại chỗ hồi lâu.
Thì ra cậu ấy biết anh cố ý tránh mặt cậu.

Tuy rằng không biết lý do tại sao anh tránh cậu, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Dù là đang bệnh

Dù là ở đây một mình truyền dịch.

Park Jimin thở dài một hơi.

"Bác sĩ Park, có phải dịch—" Y tá canh thời gian đang định tới rút kim, thì thấy Park Jimin đang đắp chăn cho Jeon Jungkook

Park Jimin nghe thấy liền nói "Kim em rút rồi, cậu ấy ngủ rồi giờ ra ngoài sợ sẽ bị lạnh, chị có thể giúp em mở cửa phòng nghỉ trên lầu hai được không, em đỡ cậu ấy sợ là không tiện mở."

Đợi nửa ngày không thấy trả lời, Park Jimin quay đầu nhìn, y tá kia có chút sửng sốt, chạm phải ánh mắt cậu mới phản ứng lại vội vàng gật đầu "Được giờ chị đi liền."

"Cảm ơn chị."

Không ai biết được một bác sĩ Park người ốm như que củi yếu như không ra được gió làm sao có thể vác được vị cảnh sát cả người toàn cơ bắp về phòng nghỉ được, nhưng có thể nói rằng trong bao nhiêu ngày vừa qua thì hôm ấy là ngày Jeon Jungkook ngủ ngon nhất. Cậu không mở cửa sổ, cũng không đạp chăn. Trên người cậu đắp chiếc chăn thơm ngát hương chanh, trên miệng thì vẫn luôn treo nụ cười thoả mãn.
Nhưng nếu như nói cậu biết rằng có người cứ mỗi ba tiếng sẽ vào chỉnh chăn cho cậu, cậu sẽ vẫn hạnh phúc như thế sao

Không ai biết

Chỉ cần anh không nói, cậu sẽ không bao giờ biết được.

_________________________

Yong: Xỉu