TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK)

Chương 11

Rõ ràng còn chưa đến tháng mười, nhưng nhiệt độ đột nhiên xuống thấp bất thường. Cửa chính phòng cấp cứu chỉ cần mở một cái, gió lạnh liền ùa vào phòng. Park Jimin hít hít mũi, khó lắm mới có chút thời gian rảnh ngồi ở phòng trực nghỉ ngơi, chỉ là anh còn chưa chợp mắt được năm phút là lại có người đẩy cửa vào.

Tiền bối vào đây sớm hơn anh một năm vừa thấy Park Jimin mặt liền trầm xuống "Jimin à, học sinh của cậu hơi không ổn đó."

Park Jimin còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì nghe tiền bối nói tiếp "Anh hồi sáng mới đến đã kêu cậu ta đổi thuốc cho bệnh nhân trên lầu, giờ đã là chiều rồi mà cậu ta vẫn chưa đi, người thân của bệnh nhân còn đến tận nơi tìm, anh thì bận ca phẫu thuật lo không xuể, cậu ta cũng bận như thế sao?"

Park Jimin nghe xong liền đứng dậy, mới ban nãy anh thấy cậu thực tập sinh ngủ ở trong phòng trực của học sinh, vốn nghĩ không có việc gì nên cũng không kêu cậu, không ngờ rằng cậu ta lại làm biếng trốn việc. Ở trong bệnh viện quan trọng nhất là tôn ti trên dưới, dù là anh, chỉ cần tiền bối nói cần giúp gì anh cũng rất ít khi từ chối, hành vi lần này của cậu thực tập sinh đã phạm phải đại kỵ.

"Hôm qua em giao cậu ấy khá nhiều việc có thể là bận quá nên quên, vậy để giờ em đi giúp tiền bối nha." Tuy rằng chưa biết nguyên do như thế nào, nhưng Park Jimin vẫn chọn bao che cho người của mình.

"Thôi thôi, anh sai không nổi học sinh của cậu." Người trước mặt hươ hươ tay tỏ ý không dám nhận.

Những lời này nghe không lọt tai lắm. Park Jimin nhíu mày, người kia lại nói tiếp "Nhưng mà cậu thật sự phải dạy lại cậu ta, không phải khám được cho một bệnh nhân thì có thể mơ đẹp cho rằng bản thân thật sự là bác sĩ, anh nghe khá nhiều bác sĩ khác phàn nàn về cậu ta rồi."

Park Jimin ngây người nửa ngày cũng không nói được lời nào.

Hôm trước mấy người bác sĩ cậu bị gọi đi họp, chỉ còn một bác sĩ trực ca vẫn còn đang làm phẫu thuật, đột nhiên có một ca đau ruột thừa cấp tính không ai xử lý, sau cùng vẫn là nhờ có cậu thực tập sinh khám và làm siêu âm, Park Jimin mới có thể trực tiếp vào phòng phẫu thuật, không có làm chậm trễ thời gian cũng không hề khiến bệnh trạng trở nên nghiêm trọng hơn, do biểu hiện xuất sắc nên cũng được chủ nhiệm khoa khen ngợi.

Nhưng cũng không biết có phải do được khen nên tâm trạng vẫn còn phơi phới hay không, anh cũng cảm thấy gần đây cậu thực tập sinh có chút lười biếng, đã có mấy lần anh bắt được cậu đang làm biếng, nhưng anh cũng thật sự giao cho cậu rất nhiều việc, nên nhiều lúc anh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng không ngờ cậu ta cũng không xem lời nói của các bác sĩ khác ra gì.

Park Jimin đứng dậy mặc áo blouse, trực tiếp đi đến phòng nghỉ của học sinh.

Cậu thực tập sinh vốn đang ngủ, cửa bị đẩy ra cậu lập tức mở mắt, thấy là Park Jimin lại thở phào nhẹ nhõm "Tiền bối có việc gì không ạ?"

Park Jimin mím môi, nhìn một vòng xung quanh "Bác sĩ Lee hồi sáng có kêu cậu đi đổi thuốc cho bệnh nhân cậu làm chưa?"

Cậu thực tập sinh đơ người, như giật mình nhớ ra "Em quên mất! Giờ em đi ngay!" Cậu nói rồi vội vội vàng vàng mang giày, Park Jimin giơ tay ngăn cậu lại "Không cần, anh ấy tự mình làm rồi."

"Làm sao bây giờ......Bác sĩ Lee sẽ không giận chứ?"

Park Jimin không trả lời cậu, hỏi ngược lại "Tôi hôm qua có kêu cậu xem video giải phẫu cậu xem hết chưa?"

Nửa ngày cũng không nghe thấy cậu thực tập sinh trả lời, Park Jimin liền xoay người qua

"Chưa xem?"

"Có xem một chút......Nhưng mà nửa đêm có một vài bệnh nhân được đưa đến, em mệt quá nên chưa xem hết......"

"Xem một chút là xem bao nhiêu?"

Cậu khó xử nói không nên lời "Thì......nửa đoạn đầu......"

Park Jimin gật đầu "Không sao, hôm nay xem hết nửa đoạn sau là được." Cậu thực tập sinh nghe xong, nhè nhẹ thở ra một hơi, chỉ là cậu còn chưa kịp bình tĩnh Park Jimin lại nói "Trước khi phẫu thuật cường giáp cần chuẩn bị những gì? Cái này đoạn đầu có nói."

Cậu thực tập sinh ngây ra, ngẩng đầu vừa hay lại chạm phải ánh nhìn của Park Jimin, ánh mắt ấy khiến cậu như thể không còn chỗ lẩn trốn, ngay lập tức hoảng hốt dời mắt đi.
"Không nhớ sao?"

"Nhớ......" Cậu thực tập sinh vẫn cứng rắn nói

"Vậy nói xem, đêm qua xem thì không phải nay sẽ nhớ rất rõ sao?"

Cậu thực tập sinh cảm thấy cổ họng khô khan, đến âm thanh phát ra cũng run rẩy "Chụp siêu âm vùng cổ......nắm rõ tình trạng khí quản......"

"Còn nữa."

"Đo điện tim......kiểm tra tim......"

"Tiếp tục."

"......kiểm tra dây thanh đới......"

"Hết rồi?"

"......tìm hiểu đơn thuốc......còn nữa......nhớ, nhớ không ra......"

Park Jimin khoanh tay chầm chậm đi đến bàn sách "Cậu có thật là xem rồi không?"

Cậu thực tập sinh cắn môi, hạ quyết tâm "Hôm qua em không nhớ rõ, hôm nay nhất định sẽ học kỹ."

Thế nhưng Park Jimin không hề để ý đến lời hứa của cậu, trong phòng nửa ngày cũng không có thêm bất kỳ âm thanh nào, cậu thực tập sinh hơi ngẩng đầu, thấy động tác của Park Jimin liền lập tức giật thót. Park Jimin đang đứng trước bàn kiểm tra vở ghi chép của cậu, những cái nãy giờ nói đều là dựa theo trí nhớ trước đây, vốn tưởng có thể qua loa qua mặt Park Jimin, không ngờ hôm nay anh lại đột nhiên nghiêm túc như vậy.
Cuốn vở ghi chép chi chít chữ chỉ được năm trang đầu, sau đó là trống không, cậu thực tập sinh cúi đầu, đợi nghe chửi.

Park Jimin lại không mắng cậu, anh xem xong ghi chép liền thu tay lại, đi qua giá sách kế bên rút ra một cuốn sách ngoại khoa ném cho cậu thực tập sinh, cậu còn chưa hiểu được ý anh, Park Jimin đã chậm rãi đọc.

"Siêu âm cổ, nắm rõ tình trạng khí quản xem có đang chịu áp lực hay có đúng vị trí hay không.

Kiểm tra bệnh nhân có bệnh tim to* hay không, tiếng thổi tim hoặc nhịp tim không đều vân vân, đồng thời đo điện tim.

*Bệnh tim to hay còn được gọi là bệnh , là tình trạng cơ của tâm thất trái dày lên bất thường hoặc vách ngăn giữa hai tâm thất trở nên mở rộng, điều đó khiến tim ngày càng to ra và làm cản trở các chức năng bơm máu bình thường của tim.
Hội chẩn tai mũi họng, kiểm tra chức năng dây thanh đới.

Xác định chỉ số BMR ở mức +20% trở xuống thì có thể tiến hành phẫu thuật.

Trước khi phẫu thuật phải chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc, dùng thuốc kháng giáp cho đến cách khống chế những triệu chứng cơ bản, chỉ số BMR cơ bản, sau khi mạch đã đều, bôi Idodine hai vòng, rồi mới tiến hành phẫu thuật. Nếu có bệnh nhân vì sử dụng thuốc kháng giáp và Idodine mà xuất hiện những triệu chứng không kiểm soát được, có thể đổi thành sử dụng Propranolol, 6 tiếng/lần, mỗi lần 20~60mg, dùng sau 4-7 ngày mạch đập bình thường lại thì có thể tiến hành phẫu thuật."

Giọng nói trầm thấp với tốc độ chậm rãi, nếu như không phải tận mắt thấy cậu thực tập sinh cũng không thể tin được Park Jimin lại có thể tường thuật lưu loát, như là nhìn sách mà đọc, không sai chữ nào. Trong lòng cậu tràn ngập kinh ngạc, nhưng khi đối diện với ánh mắt của anh thì lại chột dạ cúi đầu.
"Công việc làm không xong cũng không sao, nhưng tôi không thích người khác nói dối tôi." Park Jimin nhàn nhạt nói

"Xin lỗi......"

"Hôm qua cậu nói với tôi muốn làm phụ tá, nhưng ngay cả bệnh nhân của mình trước khi phẫu thuật cần chuẩn bị những gì cũng không biết, tôi làm sao yên tâm mà giao cho cậu?"

Cậu thực tập sinh chán nản nhắm mắt, dạo gần đây công việc của cậu đều là khâu vết thương, đã mấy lần muốn đi theo Park Jimin làm phẫu thuật đều bị bác sĩ khác gọi đi, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu, đặc biệt là khi một mình cậu khám cho bệnh nhân, cậu luôn cảm thấy những chuyện này như là dùng dao mổ trâu gϊếŧ gà*, khi ấy nói với anh muốn làm phụ tá, Park Jimin cũng không nói gì, cậu cứ nghĩ là hết hi vọng, chưa từng nghĩ tới anh thế mà lại kiểm tra đột xuất, giờ đây gương mặt xấu hổ đã đỏ lựng.
"Không xem sách cũng không thay thuốc, vậy trong lúc trực ban cậu làm gì vậy? Bệnh nhân vào viện lúc nửa đêm chắc đều do bác sĩ trực ca khám, cậu có mệt cỡ nào đi nữa cũng có vất vả bằng những bác sĩ đó không? Giờ những bác sĩ đó đều đang ở bên ngoài tất bật, cậu lại ở đây mà ngủ." Park Jimin quay người lại, nhìn thẳng vào cậu thực tập sinh.

Đây là lần đầu tiên cậu muốn bỏ chạy khỏi người trước nay vẫn luôn nhẹ nhàng đối xử với mình. Ánh mắt đang nhìn cậu như một mũi tên sắc bén, áp lực vô hình cơ hồ như khiến cả người cậu toát mồ hôi.

"Nói đi, tôi muốn biết cậu rốt cuộc bận cái gì mà ở trong phòng trực ban ngủ cả một ngày, cũng phải có một lý do gì đó khiến cậu mệt mỏi không phải sao?"

Anh không hề có một câu thô tục, ngữ khí cũng không nặng nề, nhưng lại khiến cậu thực tập sinh không dám ngẩng đầu, cậu chỉ cúi đầu nhìn mũi chân của mình, như đang tìm một cái hố có thể ngay tức khắc chui ra ngoài.
Hai người cứ thế giằng co hết một lúc, sau cùng Park Jimin bỏ đi ra khỏi phòng.

Trước khi đi anh chỉ nói một câu

"Chuyện như thế này tôi không hi vọng sẽ có lần thứ hai."

Chỉ cố gắng thôi là không đủ, nhưng không cố gắng thì chắc chắn sẽ không bao giờ đủ.

Cậu thực tập sinh chỉ làm biếng vài ngày, lại phát hiện lượng công việc Park Jimin giao cho mình như một tảng đá, càng tích càng nhiều, càng lăn càng lớn, Park Jimin không hề vì thấy cậu vất cả mà giao ít lại, mà còn càng lúc càng nhiều, bởi vì trước đó đã nói dối trốn việc, nên giờ cậu không dám than vãn, chỉ có thể căng cứng da đầu chấp nhận, nhưng không lâu sau, những việc này trở thành cái giá mà cậu phải trả. Ban ngày bởi vì phải trực nên không có thời gian xem, đêm đến lại luôn có những nguyên nhân khác nhau cản trở, chính vì vậy, những kiến thức y học cậu từng tôn thờ giờ đây như ác mộng của cậu, cho dù cậu có nỗ lực thế nào, cũng không thể nào hoàn thành.
Nhưng so với chuyện dồn việc, những câu hỏi của Park Jimin lại càng đáng sợ hơn, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của anh nhìn mình, cậu lại ngủ không được, đến trong mơ cũng thấy những cuộc phẫu thuật đang rượt đuổi mình, đến nỗi muốn tinh thần phân liệt luôn, liên tục mấy ngày đeo đôi mắt gấu trúc đi làm.

Y tá trực ca thấy bộ dáng không chút tinh thần nào của cậu thì phá lên cười "Lại bị bác sĩ Park cho ăn hành hả?"

Cậu thực tập sinh như gục ngã "Em hôm nay phải kiếm đường mà trốn ảnh."

"Hahahahaha anh ấy hôm nay lại bắt cậu làm gì?"

"Học thuộc lòng nội dung trong sách" Cậu thực tập sinh day day đôi mắt, trên mặt đầy sự mệt mỏi "Làm thế nào cũng đọc không hết, càng gấp thì càng nhớ không nổi, cũng không biết tại sao anh ấy lại có thể ghi nhớ nhiều thứ như vậy, bác sĩ Park chắc là thiên tài luôn rồi." Nói thật luôn nếu là người khác thì cậu còn có thể làm bộ chút xíu, nhưng cứ mỗi lần cậu quên bất cứ điều gì Park Jimin đều có thể đọc vanh vách không sót một chữ, thật sự khiến cậu nhịn không nổi muốn bổ cái não đó ra xem bên trong cấu tạo như thế nào.
"Thì bác sĩ Park đúng là thiên tài mà. Có mấy đứa nhỏ đôi khi còn nói anh ấy giống như nam chính trong mấy bộ phim thần tượng, đẹp trai nhiều tiền IQ cao, dịu dàng lại có năng lực. Nếu không phải làm việc cùng anh ấy, chị cũng không thể tin trên đời lại tồn tại một người không thể tìm được bất kỳ khuyết điểm nào như vậy."

"Cho nên đây không phải vấn đề ở em, mà là anh ấy quá giỏi." Cậu thực tập sinh mím môi, lại đột nhiên nói "Nhưng mà anh ấy đó giờ đều như vậy sao?"

"Ừm! Bác sĩ Park mới vào làm đã rất nổi tiếng rồi, bởi vì thi đứng hạng nhất, là con trai lại còn đẹp mã, có tới mấy khoa muốn lôi kéo anh ấy, nếu không phải vì mặt mũi của chủ nhiệm khoa mình lớn, anh ấy cũng không ở khoa cấp cứu đâu."

"Ghê vậy hả?"

"Tất nhiên. Phòng hội nghị ở tuốt bên trong chắc cậu cũng chưa vào qua đâu nhỉ, bên trong toàn là cờ khen thưởng, có một nửa là tặng cho bác sĩ Park đó. Anh ấy từ khi vào làm đến giờ chưa từng mắc lỗi, trừ những bệnh nhân thật sự không còn cách nào cứu chữa, còn lại đều thuận lợi xuất viện."
"Tà môn vậy." Cậu thực tập sinh hươ tay ra vẻ không tin

"Cậu theo anh ấy lâu như vậy còn không hiểu hả? Bác sĩ Park làm việc rất nghiêm túc, trong khoa này nếu như cậu muốn tìm ai đó có thể tin tưởng được để nhờ vả, thì người đó chính là bác sĩ Park, nên chủ nhiệm khoa với viện trưởng rất xem trọng anh ấy." Cô y tá vừa nói xong thì nhìn xung quanh một vòng rồi nhỏ tiếng "Mọi người đều đang đồn chủ nhiệm muốn đề bạt bác sĩ Park là người kế thừa vị trí của mình, nhưng anh ấy quá trẻ, mấy bác sĩ lớn tuổi sẽ không để yên đâu, nên chủ nhiệm đang cố gắng nâng cao tư cách cho anh ấy, để anh ấy nhận một cuộc phẫu thuật lớn, như vậy sẽ thuận lợi hơn."

"Chủ nhiệm khoa?" Cậu thực tập sinh trợn to mắt "Để bác sĩ Park làm sao? Lý lịch của anh ấy chắc không đủ đâu......"
"Trừ tuổi tác ra còn có gì không đủ, nói thẳng ra với năng lực của bác sĩ Park đi đâu cũng có người muốn giành lấy, việc mấy khoa khác tới đào góc tường nhà mình cũng đâu phải chuyện bí mật gì nữa, chức chủ nhiệm khoa đã là gì, chỉ cần giữ chân được bác sĩ Park thì bệnh viện mình đã có thể đứng hàng top trong thành phố ít nhất ba mươi năm nữa."

Những lời này nói ra cũng không có gì sai, dù sao cậu thực tập cũng đã chứng kiến không ít lần bệnh nhân đến chỉ đích danh muốn Park Jimin khám cho rồi, cũng đủ chứng minh được năng lực của anh.

Phía xa đột nhiên vang lên tiếng chuông, cô y tá ngẩng đầu nhìn rồi quay sang vỗ vai cậu "Bởi vậy nên là cậu nhanh đi ôm chân ông thầy của mình đi, nói không chừng mai mốt cậu có thể chuyển lên chính thức luôn đó."

Cô y tá đã đi xa, nhưng cậu thực tập sinh vẫn đang ngẫm nghĩ những lời cô nói.
Tuy rằng đi theo Park Jimin rất vất vả, nhưng cậu cũng không thể không thừa nhận rằng, một tháng chung đυ.ng với Park Jimin những thứ học được còn nhiều hơn một năm thực tập, người ấy có lẽ thật sự là thiên tài, nếu không sao trẻ măng như thế mà hỏi gì cũng biết, lại lên chức nhanh như vậy, thấy độ chuẩn xác trong những gì anh nói, chắc chắn là có khả năng đọc qua cái là nhớ.

Haiz, ngưỡng mộ ghê......

Nếu bản thân được một phần mười của anh, thì giờ đây đã không bị dày vò tới mức ngủ không được rồi.

Hồn đang bay xa, tự nhiên một cánh tay trắng nõn gõ gõ lên mặt bàn trước mặt cậu "Lại đang làm biếng."

Giọng nói quen thuộc làm cậu thực tập sinh sững người, ngước mắt lên, đập vào mắt cậu là gương mặt tinh xảo của người con trai ấy, trong con ngươi đen tuyền có chút bất lực không biết nên làm thế nào, biểu tình như đang đánh giá cậu. Cậu giật mình, lập tức dậy "Không phải, em vừa đổi thuốc cho bệnh nhân của bác sĩ Lee xong mới ngồi có xíu thôi!"
Park Jimin ừ một tiếng rồi hỏi tiếp "Xem hết video rồi?"

Trong lòng cậu thực tập sinh căng thẳng "Xem, xem hết rồi."

Vốn tưởng Park Jimin sẽ trực tiếp kiểm tra, lại nghe chủ đề đã đổi "Hôm nay không kiểm tra cậu, tan ca rồi thì đi kiếm gì ăn đi."

Cậu ngây người, như không hiểu tại sao tâm trạng người này đột nhiên lại tốt vậy.

Park Jimin đang định đi, quay sang thấy thằng nhóc này vẫn đứng yến tại chỗ, như thể còn chưa phản ứng lại được. Anh búng tay một cái rõ kêu "Hồi hồn, còn rề rà thêm một giây nữa là nay tôi không đãi ăn đâu đó."

Hai chữ đãi ăn với vang lên, cậu thực tập sinh tỉnh táo ngay lập tức, tay chân vội vàng ôm lấy tài liệu "Em đi thay đồ liền!"

Park Jimin cong miệng nhìn bóng lưng gấp gáp của cậu chàng, khoanh hai tay trước ngực, vừa bất lưc vừa buồn cười.
Có một sư phụ hào phóng thật là sướиɠ, cậu thực tập sinh mới vừa vào nhà hàng, Park Jimin đã kêu phục vụ đưa menu cho cậu, lần này cậu không ngại nữa, ôm quyết tâm phải vỗ về tấm thân đã chịu nhiều cực khổ, mở miệng cái đã gọi hết sáu món.

Park Jimin mắt cũng không thèm chớp lấy một cái "Cậu uống gì?"

"Em uống coca!"

"Vậy thì một chai coca, một bình nước lọc." Park Jimin gọi xong liền trả menu cho nhiên viên phục vụ.

"Tiền bối không gọi đồ uống sao?" Cậu thực tập đột nhiên phát hiện cậu chưa bao giờ thấy Park Jimin uống những thức uống khác, nghe đồn anh một giọt rượu cũng không đυ.ng vào.

"Ừm." Park Jimin day day mũi "Lúc nhỏ thì có thích, giờ thì đã quen chỉ uống nước lọc."

"Cũng không uống rượu bia luôn sao? Tại sao vậy ạ?" Cậu thực tập sinh không hiểu nước lọc thì có gì mà ngon, nhạt toẹt chẳng có vị gì.
"Chỉ vì muốn sống lâu thêm chút nữa?"

"Hả?"

Park Jimin cong khoé miệng "Phải sống thật healthy thì bệnh nhân mới tin tưởng cậu."

"Nhưng tiền bối sống như vậy thật sự chẳng thú vị gì cả." Cậu thật sự không thể hiểu nổi lối sống như thế, nhìn Park Jimin bình thường chắc hẳn cũng không thường tụ tập với bạn bè lắm, vậy bình thường tan ca anh hay làm gì ta. Cậu vậy mà thật sự nghĩ gì là hỏi đó.

Park Jimin suy nghĩ rồi đáp "Sau khi tan ca thì về ngủ, đọc sách, mô phỏng giải phẫu."

"Quá đáng" Cậu thực tập sinh chấn động "Tiền bối anh cứ vậy sẽ biến thành hoà thượng mất."

"Hoà thượng?" Park Jimin phì cười, cũng không biết đang nghĩ đến gì mà nhìn về phía điện thoại một cái.

Thức ăn được mang lên rất nhanh, hôm nay tâm trạng Park Jimin hình như không tệ lắm, không hề làm khó cậu. Cậu thực tập sinh nhớ lại những gì ban sáng cô y tá đã nói, nhân cơ hội này hỏi hết những gì thắc mắc đã lâu
"Nghe nói tiền bối đã đứng nhất trong cuộc thi đầu vào nhận chức? Chủ nhiệm của mấy khoa khác cũng muốn giành anh hả?"

"Hên thôi."

"Nhưng trước đó bài thi định kỳ mỗi tháng anh đều đứng nhất không phải sao. Hay anh là thiên tài? Nhìn một cái là nhớ? Hoặc là xuất thân từ gia đình có truyền thống y học?" Nếu như tỉ mỉ mà nghĩ, dựa theo tuổi tác hiện tại của Park Jimin, xuất thân từ gia đình có truyền thống y học cũng có khả năng à nha. Nếu như từ nhỏ đã được tiếp xúc thì chắc chắn sẽ khác hẳn so với những người lên đại học mới được học như bọn cậu, nếu như có bối cảnh như thế, vậy thì ưu tú hơn người khác cũng không có gì lạ.

"Đều không phải. Khi đi học thành tích cũng thường thôi."

"Thật sao ạ?" Cậu thực tập sinh không tin "Vậy sao tiền bối có thể hoàn thành xuất sắc mỗi cuộc phẫu thuật như vậy, hồi sáng chị y tá nói với em tiền bối anh chưa bao giờ gặp phải sự cố trong lúc chữa bệnh, việc này có thể sao ạ?"
"Chỉ cần có gắng một chút thì không gì là không thể."

"Nhưng những người khác đều có cố gắng mà, nhưng tháng nào thi thực hành hay thi lý thuyết thì người đứng nhất luôn là tiền bối anh mà, nói thật đi tiền bối đang khiêm tốn có đúng không, anh là thiên tài có đúng không, là loại mà IQ 150 ấy?"

Đối mặt với những lời khen như thế biển hiện của Park Jimin đều rất bình thường, anh không hề ngẩng lên mà chỉ chăm chú ăn cơm "Nỗ lực luyện tập là được."

"Sao ạ?"

"Nếu như không biết thì cứ luyện tập mười lần trăm lần ngàn lần, cũng sẽ có lúc nhớ được thôi."

Cậu thực tập sinh cứ ngỡ anh đang đùa, liền trêu một tiếng "Haiz, ngày nào cũng bận muốn chết làm sao có thời gian luyện tập ngàn lần trăm lần. Về đến nhà còn có rất nhiều việc đang chờ, tiền bối thật sự không thể nào giảm bớt lượng công việc của em sao ạ? Mỗi ngày thật sự rất khó để xem hết một cuộc phẫu thuật, em lại không thông minh như tiền bối, về nhà lại có rất nhiều việc phải làm căn bản không có thời gian rảnh để đọc sách."
Park Jimin nghe xong, đột nhiên giương mắt nhìn, ánh mắt trực tiếp bắn sang "Vì để che đậy sự lười biếng của bản thân và lấy việc bản thân không đủ thông minh làm lý do mà cố ý xem nhẹ sự cố gắng của người khác không phải là một hành động hay đâu."

Cậu thực tập sinh ngây ra.

Park Jimin vốn định ăn tiếp, nhưng không biết nghĩ đến chuyện gì lại bỏ đũa xuống. "Tôi cũng không muốn nói đạo lý gì, nhưng cậu muốn có năng lực làm bất cứ việc gì cũng phải dựa vào bản thân mình đi khám phá. Tôi không phải là một người có IQ cao, thành tích hồi trung học cũng rất bình thường. Có thể làm tốt mọi việc là do bản thân đã một mực cố gắng. Mười lần trăm lần ngàn lần, nhắm mắt là có thể nhớ rõ mỗi một chi tiết trong quá trình làm phẫu thuật là thành quả luyện tập của tôi. Cậu cảm thấy sự ưu tú của người khác là trời sinh, cảm thấy thành công của người khác là do có bối cảnh hùng hậu, nhưng đó không phải lý do để cậu có thể làm việc qua loa cho xong chuyện.
"Nếu như cậu nhất quyết muốn có câu trả lời, vậy thì tôi có thể nói với cậu, từ năm thứ năm đại học đến bây giờ, thời gian tôi ở trong phòng phẫu thuật nhiều năm nay còn dài hơn thời gian ngủ, đó chính là nguyên do vì sao lúc làm phẫu thuật tôi không bao giờ phạm sai lầm. Bởi vì đã luyện tập vô số lần, dù cho trong đầu trống rỗng, thì tay cũng có thể tự động làm việc."

Những lời này rất thẳng thắn nhưng cũng xuất phát từ đáy lòng, khiến cho cậu vô cùng xấu hổ nhưng không hiểu sao cũng cảm động dị thường.

Cậu thừa nhận mình từng sùng bái nhưng cũng có đố kỵ với sự ưu tú của Park Jimin qua, cho nên mới liều mạng học để có thể theo kịp anh, nhưng đến khi phát hiện ra có thể cậu mãi mãi sẽ không cách nào có thể bắt kịp, cậu cảm thấy bản thân rất thất bại, chỉ nghĩ đến sự ưu tú trời ban của mình để an ủi chút lòng tự trọng này.
Cậu biết Park Jimin nghiêm túc cỡ nào. Dù có thăng chức cũng không kiêu căng mà qua loa với tình trạng của bệnh nhân, những lời này cũng không hề nói quá, những bệnh nhân của Park Jimin đều rất có phúc, bởi vì anh xuất phát từ đáy lòng muốn đi giúp bệnh nhân chữa bệnh, nếu đã là người thì là sao có thể không cảm thấy phiền hay ghét bỏ chứ, nhưng trên mặt người ấy lúc nào cũng luôn là nụ cười nhẹ mang theo sự bình yên. Có khi cậu ngờ rằng Park Jimin chỉ có hai có biểu tình này thôi.

Chỉ là chung đυ.ng với nhau lâu rồi, cậu lại phát hiện Park Jimin tuy đối với ai cũng ôn hoà, nhưng cũng đẩy người khác ra xa vạn dặm. Anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện của bản thân, bạn cho rằng quan hệ của mình với anh ấy rất tốt, thực ra đến nhà anh ấy ở đâu còn chưa chắc đã biết.
Đột nhiên anh ấy nói với cậu nhiều như thế, có phải biểu thị rằng đối với anh ấy cậu và những người khác không giống nhau đúng không

Cậu thực tập sinh đột nhiên căng thẳng, cậu liếʍ liếʍ môi rồi nói "Sao lại nói với em những điều này?"

Park Jimin uống một ngụm nước, hầu kết nhúc nhích lên xuống, hồi sau mới mở miệng "Có thêm một bác sĩ giỏi, đối với bệnh nhân là một việc tốt."

Cậu thực tập sinh hiển nhiên chưa hề nghĩ tới nguyên nhân này, cả nửa ngày trời không nói nên lời.

Park Jimin lại nói "Khi mới vào bệnh viện tâm trạng sẽ rất kích động, nghĩ đến việc có thể chữa bệnh cứu người có phải là có cảm giác rất vĩ đại không. Bản thân giống như là siêu anh hùng trong những bộ phim điện ảnh. Nhưng dần dần cậu sẽ phát hiện có rất nhiều điều không như bản thân đã nghĩ. Những triệu chứng của bệnh nhân không giống như trong sách đã viết, việc ứng phó với gia đình bệnh nhân còn khó hơn những gì bản thân đã tưởng tượng rất nhiều. Cậu sẽ thường xuyên bị những người không nói lý làm cho á khẩu, thậm chí chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến mình suốt cả đời. Những nghề khác khi phạm lỗi còn có thể cứu vãn, nhưng trên tay chúng ta đều là mạng người, những người ấy không phải là cá thể độc lập, có thể là đứa con được cha mẹ hết mực yêu thương, là người chồng mà vợ yêu rất sâu đậm, là người cha người mẹ được con mình cực kỳ kính yêu. Một lỗi nhỏ của cậu, có thể huỷ hoại cả một gia đình, thậm chí là tương lai của gia đình đó.
"Chỉ cần nghĩ đến điều này, cậu còn nói rằng bản thân không có thời gian không có sức lực đi luyện tập không?"

"Giả sử như bệnh nhân chỉ bị bệnh nhỏ, nhưng bởi vì đó là kiến thức cậu không nắm rõ mà làm vô số kiểm tra thậm chí bỏ lỡ thời gian tốt nhất để chữa trị dẫn đến lớn chuyện, nghĩ đến khả năng này cậu còn có thể bình thản ung dung nữa không?"

"Những cái khác tôi không rõ lắm, nhưng nếu cậu đã khoác lên người bộ đồ này, thì cậu phải có trách nhiệm với nó. Đừng biến mình thành lang băm trong những câu chuyện cười của người khác, cũng đừng có tầm tầm thường thường mà qua ngày. Ít nhất, cậu phải tôn trọng cuộc sống này. Phải có trách nhiệm với sứ mạng của mình.

"Nếu như cậu có thể làm tốt điều này, vậy thì cậu đã đi được nửa chặng đường trở thành bác sĩ rồi."
"Cha mẹ vợ con mà mình yêu thương khi đi khám bệnh muốn được đối đãi như thế nào, thì cậu phải dùng thái độ như thế đó đối xử với bệnh nhân là được."

"Cậu rất giỏi, nên tôi mới tốn thời gian để nói với cậu những điều này. Hy vọng cậu có thể trở thành người ưu tú hơn cả tôi, thì đó mới là may mắn của bệnh nhân." Park Jimin nói xong, lại tự mình rót thêm ly nước lọc, anh uống một hơi tới đáy, bàn tay đặt ly sứ xuống trắng như ngọc, nhưng cậu thực tập sinh lại biết rằng, ở mặt còn lại hằn đầy vết chai, đó là chứng cứ cho sự nỗ lực của Park Jimin, cũng như là một minh chứng cho nhiều lần phẫu thuật thành công của anh.

"Ăn xong rồi thì đi thôi, tình trạng bệnh nhân giường 97 không ổn lắm cần quan sát sao, tôi đi tính tiền, cậu mặc áo rồi ra đây."
Park Jimin đứng dậy đi về phía quầy tính tiền, cậu thực tập sinh cứ vậy mà ngây ngốc nhìn, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang rũ xuống, góc nghiêng tinh xảo, ngón tay như thuỷ tinh đang lấy ví tiền, còn cả đôi mắt sẽ híp lại khi cười của anh, tất cả những gì thuộc về người ấy hệt như vòng nước xoáy thu hút lấy ánh nhìn của cậu.

Người ấy giống như củ hành tây vậy

Mỗi khi lột đi một tầng, lại khiến người khác cảm động thêm một phần.

Sao lại có thể tồn tại một người như vậy chứ

Dù không ôm bất kỳ ao ước gì, cũng muốn từng giây từng phút được ở cùng anh ấy, cơ hồ như vậy sẽ có thể trở thành người ưu tú hệt như anh vậy.

Cậu thực tập sinh đột nhiên cảm thấy việc mình dùng tất cả quan hệ để có thể khiến Park Jimin đích thân chỉ dạy là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời này của cậu.
"Vì sao tiền bối muốn làm bác sĩ vậy ạ?" Cậu thực tập sinh hỏi khi đang trên đường về

Park Jimin thong thả đi phía trước cậu, rõ ràng là câu hỏi nào anh cũng có thể nhanh chóng trả lời, nhưng lần này lại không biết tại sao im lặng rất lâu.

Cậu thực tập sinh cho rằng anh không nghe thấy, chạy lên lại hỏi thêm lần nữa "Là giấc mơ từ hồi nhỏ sao?"

Người đàn ông cúi đầu, tóc mái che đi đôi mắt của anh

"Do đã nợ."

"Nợ? Tiền bối thiếu tiền ai hả?" Cậu thực tập sinh trợn mắt.

Park Jimin cười nhẹ một tiếng "Không phải."

"Vậy thì là gì?"

"Thì là ở một khoảnh khắc nào đó, lỡ hứa hẹn quá nhiều. Nên là phải cố gắng để trả lại." Park Jimin thấp giọng nói, nghiêng đầu nhìn gương mặt không hiểu gì cả của cậu thực tập sinh. Anh cười cười, vươn tay vò đầu cậu chàng "Cậu không hiểu cũng là chuyện bình thường."
Cách đó không xa là toà nhà lớn của bệnh viện, Park Jimin đi nhanh qua đó, cậu thực tập sinh lại bởi vì hành động đυ.ng chạm thân thiết này mà tim đập như trống đánh

Thình thịch thình thịch

Mùi hương chanh vẫn còn vương vấn nơi đầu mũi

Anh ấy ban nãy, là sờ đầu mình đấy sao?

---------------------------

Yong: Xỉu, mai mình up chương 12 nha. Những từ chuyên môn trong fic là Yong dịch từ Tiếng Trung, Yong không phải dân ngành Y (T^T) hoặc cũng có thể cách dùng từ không giống nhau nên sẽ xuất hiện sai sót.  Trong bản dịch có thể sẽ có lỗi đánh chữ/chính tả, Yong sẽ đón nhận tất cả ý kiến được đóng góp một cách tích cực để có thể hoàn thành bé này thật tốt ^^ Mọi người cứ cmt giao lưu hoặc cho Yong trao đổi kiến thức với nhé ^^