TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK)

Chương 12.1

Yong: Cuối cùng cũng dịch xong hơn 5k từ của chương 11 dui quá xá là dui, qua chương tiếp theo cũng dịch được ngang ngửa cái phát hiện mới được nửa chương 🥲🥹 khóc thét. Vì dài quá nên mình chia làm hai phần nha.

____________________________________

"Park Jimin! Dậy nhanh lên! Bên ngoài tuyết rơi rồi kìa!" Khi Jeon Jungkook gọi đến cũng là lúc Park Jimin mới bị một bệnh nhân cho ăn hành xong, về phòng trực ngủ chưa được một tiếng thì bị tiếng rung cố chấp làm tỉnh.

Đông còn chưa đến thì sao có thể có tuyết?

Park Jimin dụi mắt đi đến bên cửa số, vừa vém rèm cửa, đập vào mắt là cảnh trời và đất hợp thành một mảng trắng toát, anh nhất thời kinh ngạc, không kịp trả lời những lời líu ríu ở đầu dây bên kia

"Sao nào? Em không lừa anh đúng không?"

"Tuy là tuyết rơi rồi nhưng lại không lạnh như mấy ngày trước!"

"Nếu không phải vì em không rời khỏi vị trí được thì đã qua kiếm anh chơi ném tuyết rồi!"

"Park Jimin, anh có nghe không đó?"

"PARK JIMIN!"

Âm thanh tràn đầy sự kích động rốt cuộc cũng khiến Park Jimin hồi thần, anh 'ừm' một tiếng, đưa tay phải mở cửa sổ, làn gió như vuốt nhẹ má anh, mang theo cái lạnh nhưng lại đặc biệt sảng khoái.

"Vì cái này nên mới gọi cho anh đó hả?" Ngón trỏ ngoắc lấy bông tuyết trên bệ cửa, giọng của Park Jimin cũng bất giác nhẹ nhàng theo.

"Nếu không thì là vì sao hả! Em đây thức trắng nguyên đêm nghiên cứu vụ án, nếu không phải nghĩ đến anh thì giờ em ngủ lăn quay ra rồi." Cái điệu của Jeon Jungkook giống hệt như chú cún đang hi sinh rất chi là lớn và đang đợi chủ nhân của nó khen thưởng.

Park Jimin nhẹ giọng cười "Biết rồi, vậy em đi nghỉ ngơi sớm đi."

"Anh phải biết ơn em đó."

"Biết rồi."

"Phải đối xử tốt với em hơn nữa."

"Ừm."

"Vậy chừng nào mới bỏ rơi thực tập sinh của anh để đi ăn cơm với em được đây?" Jeon Jungkook đột nhiên chuyển hướng, Park Jimin có chút phản ứng không kịp. Lần trước khi Jeon Jungkook rời đi anh cũng chưa kịp gặp cậu, nghĩ rằng bệnh của thằng nhóc này cũng đỡ rồi nên không kêu cậu thực tập sinh qua xem xem như thế nào, không ngờ cái người này ghi thù tới giờ.

Anh cong khoé miệng "Mấy ngày nay chắc không có việc gì bận, để anh qua kiếm em."

"Phải giữ lời nha."

"Biết rồi."

"Tiền bối! Tuyết rơi rồi! Tụi mình ra ngoài chơi ném tuyết đi!" Mới cúp điện thoại thì cậu thực tập sinh từ bên ngoài xông vào "Mọi người nhân lúc không có bệnh nhân nên ra ngoài ngắm tuyết rồi! Tụi mình cũng đi đi."

Ba mươi hiển nhiên không phải là độ tuổi thích hợp để quậy phá.

Nên là Park Jimin ra ngoài cũng chỉ đứng một bên nhìn đám trẻ nhỏ tuổi đùa giỡn.

Cậu thực tập sinh ở xa xa đang chơi đến quên trời quên đất, Park Jimin nhìn gương mặt cậu, chợt nhớ đến câu hỏi hôm qua.

Tại sao lại chọn làm bác sĩ

Bác sĩ thật ra có rất nhiều dạng

Có dạng học tí kiến thức rồi về huyện nhỏ làm việc an nhàn sống qua ngày

Có dạng cực kỳ liều mạng để có thể thăng tiến

Cũng có dạng ôm cái lý tưởng có thể chữa bệnh cứu người

Loại cuối cùng là hiếm gặp nhất, cậu thực tập sinh nghĩ chính mình như thế, nhưng thật ra chính mình có khi cũng chẳng phải thế.

Rất lâu về trước, Jeon Jungkook cũng từng hỏi anh câu này

Khi nhìn thấy anh mới trực xong ca đêm không còn chút sức lực ngã lăn trên giường

Khi nhìn thấy anh bị người thân của bệnh nhân trong lúc kích động làm bị thương
Khi nhìn thấy anh hết lần này đến lần khác tuy đổ bệnh nhưng vẫn gắng gượng đi trực ban

Cậu cuối cùng cũng chịu không nổi mà hỏi thẳng anh, anh rốt cuộc là vì điều gì mà liều mạng làm bác sĩ đến thế

Những bác sĩ khác thì cả ngày ăn không ngồi rồi, mà anh tại sao lúc nào cũng bận đến giống như giây tiếp theo là có thể ngã ngựa tại chỗ vậy

Lúc ấy Park Jimin cũng chỉ biết cười, có lúc thì cười nhạt, có lúc thì sức cùng lực cạn mà cười

Sau này Jeon Jungkook cũng chịu không nổi nữa, mắng anh "Đừng cười nữa, em đang nói chuyện với anh đó!"

Chính vào giây phút ấy

À không

Phải nói là rất nhiều khi

Lúc Park Jimin ý thức không tỉnh táo, con tim không còn nghe theo lý trí mà đập nhanh, anh rất muốn nói với Jeon Jungkook rằng

Yah, em cái đồ ngốc này, tất nhiên là vì em đó

Đó là món nợ mà anh nợ cậu, dù cho người còn lại đã không còn nhớ gì nữa.
Rất nhiều năm trước, khi mà anh và cậu vẫn còn học chung một lớp ngồi chung một bàn, hai người họ đã từng hẹn ước.

Jeon Jungkook muốn biến thành một nhà tài phiệt gia tài bạc tỷ, còn anh sẽ là bác sĩ tư cho cậu

Thế nhưng không biết bao nhiêu năm trôi qua, anh đã trở thành bác sĩ giỏi nhất trong thành phố.

Jeon Jungkook thì lại tuân thủ lời hứa với cô ấy, trở thành cậu chàng cảnh sát trong mộng của các cô gái.

Một quả bóng tuyết đập thẳng vào cổ anh, những bông tuyết lập tức tan ra làm ướt đẫm cả áo, cậu bác sĩ ở trước mặt lập tức hoảng sợ, Park Jimin vẫy vẫy tay ý bảo tự anh vào trong thay đồ.

Chiếc áo T-shirt trắng tinh đã bị ướt hơn phân nửa, Park Jimin vân vê cổ áo, đột nhiên xuất thần

Anh thích nhất là mùa đông, ở quê không thường có tuyết rơi, nên từ rất nhỏ đã cực kỳ muốn ngắm tuyết. Mãi đến sau này cùng Jeon Jungkook dọn đến thành phố này, mới được thường xuyên thấy tuyết. Tại sao anh lại cam tâm tình nguyện ở lại nơi này, đó là vì khi Jeon Jungkook đưa anh đến đây đã nói một câu, cậu nói "Park Jimin, khí hậu ở đây tương đối lạnh, chưa đến tháng 11 anh sẽ thấy được màn tuyết rơi mà anh thích nhất đó, em đã khảo sát rất lâu mới quyết định dọn đến đây đó nha." Park Jimin không biết những lời này là thật hay giả, chẳng qua mỗi năm tuyết đầu mùa rơi, người đầu tiên gọi cho anh luôn là Jeon Jungkook, giọng của cậu vẫn luôn phấn khởi, tràn đầy vui vẻ và kích động như thế.
"Park Jimin! Dậy nhanh lên! Tuyết anh thích nhất đang rơi bên ngoài kìa!"

Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên thấy tuyết rơi là hồi cấp ba, cả lớp đều hưng phấn chạy ra ngoài chơi ném tuyết. Anh lại không giỏi mấy cái này, vốn định đứng một bên nhìn mọi người chơi thôi, ai dè lại bị một Jeon Jungkook mặt đỏ ửng do lạnh nhưng chơi cực sung kéo vào nhập cuộc, anh thậm chí chưa kịp nói từ nào đã thấy bóng tuyết từ tứ phương tám hướng bay về phía mình. Park Jimin mặc kệ luôn lý trí và tu dưỡng lâu nay của mình, ngay lúc gặp nguy chỉ có thể nghe theo bản năng, nặn một quả bóng tuyết ném ra, trong phút chốc bốn bề vang lên tiếng hét thảm, còn Park Jimin thì bởi vì vui quá trớn mà trốn ra phía sau gốc cây ôm bụng cười.

"PARK JIMIN!" Phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng kêu ở khoảng cách cực kỳ gần, Park Jimin bị hù một cái liền theo bản năng trét tất cả tuyết trên tay mình lên mặt người kia. Đợi đến khi anh phản ứng kịp thì gương mặt đẹp trai của Jeon Jungkook đã bị huỷ hoại hoàn toàn trên tay anh.
Thật ra là, đáng lý anh phải cảm thấy áy náy đó.

Làm một gương mặt đẹp trai thành ra như vậy, bất kỳ ai cũng nên cảm thấy áy náy.

Nhưng mà bộ dạng chết lặng của Jeon Jungkook hài thật sự, cánh tay vẫn đang ở lưng chừng trên không, trong tay là quả bóng tuyết chưa kịp ném đi, trước đến nay Park Jimin bị cậu hành hạ không ít, khó lắm mới có dịp báo thù, Park Jimin làm sao mà không vui cho được, nên anh từ sửng sốt lúc ban đầu chuyển sang bụm miệng cười, từ bụm miệng cười thành cười to, từ cười to thành tay vịn vào thân cây mà cười, đây hình như cũng là lần đầu anh cười vui vẻ đến vậy, như là để vỡ không cách nào ngừng được.

Jeon Jungkook nhìn anh, thiếu điều như nhìn một tên bệnh thần kinh vậy.

Tiếp theo chính là, tối đó Jeon Jungkook bị cảm.
Từ lúc vào tiết tự học buổi tối cậu đã ho liên tục rồi còn sụt sịt mũi, Park Jimin không ngừng quay sang nhìn cậu, mà người kia lại còn có thể cợt nhả cười nói "Yah, hình như em bị cảm rồi, hãy thương tình em đưa anh đi chơi anh lại vui vẻ đến vậy mà xin nghỉ phép giúp em đi."

Park Jimin nhớ đến cảnh bản thân cười tới mất hình tượng liền đỏ mặt, lập tức cứng miệng nói "Em tưởng anh không biết là em muốn mượn cớ cúp học đi chơi net hả."

Jeon Jungkook cười haha hai tiếng rồi nói "Sao mà hiểu em vậy, nguy hiểm ghê nha."

Cậu còn lắm mồm được thì chứng tỏ cũng không có gì đâu, Park Jimin lắc đầu nghĩ rằng bản thân đã nghiêm trọng hoá vấn đề, nhưng không ngờ rằng Jeon Jungkook ở bên cạnh không phát ra tiếng nào nữa. Một tiết tự học tôi qua, anh còn đang tự hỏi sao hôm nay yên tĩnh quá, xoay qua mới thấy gương mặt đỏ lựng như phát sốt của Jeon Jungkook.
"Ê, em không sao đấy chứ?"

Jeon Jungkook bị đẩy cái liền tỉnh, hươ hươ tay tỏ vẻ không sao cả.

Park Jimin bắt đầu có chút lo lắng "Anh đi xin giáo viên cho, em đi bệnh viện khám đi."

"Không sao, ở nhà em có thuốc."

"Tự em về được không?"

Jeon Jungkook lúc đó vẫy tay cái rồi đi trông rất ngầu, nhưng khi buổi tự học kết thúc thì anh nhận được điện thoại của cậu, đợi đến khi anh hoang mang chạy đến nhà Jeon Jungkook, người kia đã sốt đến mất hết ý thức từ lâu, rõ ràng sàn nhà rất là lạnh, nhưng cậu lại nóng kinh người. Park Jimin nhanh chóng cõng cậu đưa vào bệnh viện, khi ấy cậu vẫn còn cao bằng anh, anh bị cái thân cao một mét bảy của cậu đè cho không đứng dậy nổi.

Ở thị trấn nhỏ hẻo lánh căn bản không có bao nhiêu người, bình thường buổi tối mùa đông đến cái bóng xe còn tìm không được, càng đừng nói đến hôm đó còn có tuyết rơi, vì sợ bệnh tình Jeon Jungkook trở nặng nên nón hay khăn choàng anh đều đưa hết cho cậu. Từ nhà cậu đến bệnh viện chỉ cần qua một con đường thôi nhưng Park Jimin cảm giác như bản thân đã trải qua cả một thế kỉ vậy, đợi đến khi đến được bệnh viện để Jeon Jungkook xuống giường, chân anh đã cứng đến không thể nào khuỵ xuống được.
Chăm hết một đêm, gần đến sáng Jeon Jungkook mới hạ sốt. Người kia sau khi tỉnh dậy thấy anh thì sững người một hồi rồi lại trở về với bộ dáng vô lại thường ngày, cậu nói "Park Jimin, là anh cứu em đó hả? Không có gì để trả ơn nên chỉ có thể lấy thân đền đáp mà thôi." Nếu như không phải giọng nói yếu ớt, không ai tin rằng người trước mặt mới nãy đã sốt đến ngất đi.

Park Jimin cả đêm không nghỉ nên hai mắt toàn tơ đỏ, vừa nghe xong lời Jeon Jungkook anh liền đảo trắng mắt một vòng, nhưng cũng đã yên tâm rất nhiều, cậu còn có thể mồm mép như thế chứng tỏ không sao nữa rồi. Đang tính đứng dậy thì Jeon Jungkook kéo tay áo anh lại, Park Jimin nhìn cậu, Jeon Jungkook lại nói một câu khiến anh chỉ muốn tẩn cho cậu một trận.

Cậu nói "Park Jimin, em không muốn ở đây, anh có thể đưa em về nhà không?"
Xin đấy

Bây giờ là tối khuya đấy

Ngày mùa đông trời còn chưa sáng đấy

Tôi khó lắm mới cõng được cậu tới đây giờ còn phải cõng về nữa hả???

Nếu như giờ đây Jeon Jungkook không phải bệnh nhân thì Park Jimin thật sự muốn ra tay lắm luôn

Anh còn đang muốn nói chắc 'em đang nói giỡn đúng không' thì thấy Jeon Jungkook bất động nhìn anh, đôi mắt to tròn đó không có một chút xíu nào là đang đùa giỡn, làm anh không thể nào nói ra lời từ chối.

Nên là, anh cõng cậu đến như thế nào, thì giờ cõng cậu về như thế ấy.

Jeon Jungkook vốn định từ chối nào là mũ nào là khăn choàng với vả việc anh cõng cậu, Park Jimin nhịn hết lần này đến lần khác rốt cuộc bùng nổ, anh bảo cậu nếu như không nghe lời thì tự mình tìm cách đi về đi. Jeon Jungkook tuy không còn sốt nữa nhưng cả người không còn tí sức lực nào cả, đành phải ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng sự thật chứng minh, đường về nhà còn gian nan hơn nhiều.

Jeon Jungkook đúng là cái tên có trăm ngàn câu hỏi tại sao, mỗi một phút trôi qua là lại ném một câu hỏi ra làm phiền Park Jimin đến mức anh chỉ muốn vứt cậu ở lại muốn làm gì làm.

Ví dụ như cậu hỏi Park Jimin là tại sao tụi mình không kêu xe á

Park Jimin cắn răng nói em có thể trong phạm vi mười dặm tìm được cái bóng xe thôi anh đây lập tức gọi em là ba

Cậu lại hỏi giờ năm giờ rồi sao trời vẫn còn tối vậy

Park Jimin đảo mắt rồi nói ngày đông tất nhiên sáng không nổi rồi em bị ngu à

Jeon Jungkook hứ hứ hai cái nói em đó giờ toàn là trời sáng mới dậy tất nhiên là không biết rồi

Park Jimin bây giờ mới nhớ lại tên nhóc này so với học sinh cá biệt chỉ có hơn không có kém, còn được mệnh danh là Thánh đi trễ.
Khí trời thật sự rất là lạnh, mới đi được nửa đường mà mặt và tai của Park Jimin đã đỏ ửng vì lạnh, đến mũi cũng đã bắt đầu khụt khịt.

Jeon Jungkook nghe được liền hỏi một câu "Anh lạnh lắm hả?"

"Anh một tí cũng không muốn trả lời những câu như đánh rắm thế này."

"Anh thả em xuống để em trả nón và khăn cho anh nè."

"Thôi khỏi, mắc công em lại đổ bệnh anh lại phải đưa em đến đây." Park Jimin nhíu mày, đang tính nẩy Jeon Jungkook lên thì một đôi bàn tay ấm nóng áp lên má anh.

Park Jimin sững người, đang định quay sang thì nghe Jeon Jungkook nói "Anh đừng nhúc nhích, để em ủ ấm cho anh."

Park Jimin sống đến từng tuổi này lần đầu tiên bị người khác sờ má, muốn né ra thì lại bị vịn chặt, hai người giằng co hết nửa ngày cuối cùng vẫn là Jeon Jungkook nói "Trả lại mũ và khăn hoặc em ủ ấm cho anh, chọn một đi."
Park Jimin phân vân hồi lâu, rốt cuộc chọn im lặng.

Có thể là do thân người cao to nên tay của Jeon Jungkook rất lớn và dài, Park Jimin từng đo so qua với cậu, bởi vì tay mình vừa nhỏ vừa múp míp mà bị Jeon Jungkook chế giễu rất lâu, anh giận đến mức một tuần không thèm dòm ngó gì đến cậu. Giờ đây đôi bàn tay to dày ấy đang ôm lấy hai má anh, lòng bàn tay phủ lên vành tai anh, Park Jimin một bên cảm thán tay của thằng nhóc này lớn thật, một bên không thể không vui mừng bởi nhờ độ ấm của đôi tay này mà mặt anh cuối cùng cũng đã có chút cảm giác.

Có thể do hành động này quá kỳ cục, nên Jeon Jungkook ban nãy vẫn còn liến thoắng không ngừng đột nhiên giờ không nói tiếng nào, một đường im lặng, chỉ còn lại âm thanh đạp lên tuyết.

Thấy sắp đến khu nhà của Jeon Jungkook, Park Jimin đang muốn dặn dò cậu cách uống thuốc thì nghe bên tai truyền đến một giọng nói thì thầm, bởi vì quá nhỏ, anh nghe không rõ liền quay mặt sang hỏi "Em nãy mới nói gì ấy?"
Jeon Jungkook không lên tiếng, Park Jimin còn tưởng mình nghe nhầm, đang tính quay đi thì nghe cậu nói "Cảm ơn."

Cực kỳ nhỏ, có vài phần ảo não, mơ hồ không rõ, nhưng lại vô cùng trịnh trọng.

Park Jimin ngây người, nhưng không trả lời ngay, Jeon Jungkook đợi cả nửa ngày không thấy anh lên tiếng, tưởng là anh không nghe thấy liền ho khan hai tiếng rồi nói "Cảm ơn anh......nếu không có anh, em có thể đã bỏ mạng rồi." Lần này giọng cậu cực kỳ rõ ràng, ngược lại Park Jimin lại có chút xấu hổ. Anh không để ý đến ngữ khí chân thành hiếm có của cậu, mà chỉ đột nhiên cảm thấy đến mức "chết chóc" thì hơi nói quá, vì muốn đánh tan cái không khí này nên anh cười lớn mấy tiếng, ai ngờ sự ngượng nghịu này không có giảm bớt mà còn tăng thêm, làm anh ngượng chín cả mặt, vội vàng lôi những câu bác sĩ dặn dò luôn miệng nhắc lại không ngừng cho Jeon Jungkook.
Anh vốn chỉ muốn kiếm một cái thang để xuống thôi, mà nói nói hồi lại nhập vai một cách kì diệu, giống như anh là bác sĩ chữa trị cho Jeon Jungkook vậy, cực kỳ chân thành, lại truyền đạt được hết ý chính.

Jeon Jungkook im lặng mà nghe, đột nhiên nói "Park Jimin, sau này anh làm bác sĩ đi, có vậy em không cần vào phòng cấp cứu nữa, trực tiếp kiếm anh. Em không muốn phải nằm viện một mình đâu."

Park Jimin đang muốn nói, em đừng có mà kéo anh vào, nhưng một giây sau có giọt nước rơi xuống cổ làm anh sửng sốt. Jeon Jungkook nằm úp mặt vào vai phải của anh, hơi thở yếu ớt lâu lâu sẽ phả lên cổ anh, anh đang định mắng không biết có phải nước dãi của cậu hay không, lại bị tiếng tí tách doạ cho đứng yên, mùa đông tháng chạp lại còn có tuyết rơi, Park Jimin vì không có khăn choàng mà cổ hầu như muốn tê cứng, chỉ có những giọt nước không ngừng rơi xuống như muốn đốt cháy trái tim anh.
Jeon Jungkook khóc sao?

Cậu ấy đang khóc sao?

Park Jimin không dám quay sang để xác định.

Anh muốn Jeon Jungkook khóc lắm chứ, mỗi lần cậu ấy thèm ăn đòn mà nhây với anh, Park Jimin liền ẩn nhẫn mà tưởng tượng thế nào cũng có một ngày làm cho thằng nhóc này quỳ trước mặt mình khóc lớn, còn anh thì sẽ mở to mắt mà ghi nhớ cảnh tượng ấy, vì để cho bản thân có thể sống tới ngày đó, một Park Jimin chưa tới 20 tuối đã bắt đầu cuộc sống dưỡng sinh, nhiêu đây cũng đủ chứng minh khiến Jeon Jungkook rơi nước mắt là một việc gian nan cỡ nào

Vậy mà giờ đây cậu ấy lại đang khóc

Dưới tình huống đột ngột như vậy, anh có thể nghe được tiếng hít thở dần trở nên nặng nề của cậu, còn cả tiếng nhịn nhưng lâu lâu chịu không nổi phải sụt sịt vài tiếng nữa. Thậm chí đôi tay đang áp lên mặt anh cũng bắt đầu run rẩy.
Park Jimin biết rằng anh đáng lẽ nên đi tiếp, Jeon Jungkook chắc chắn là không muốn anh biết, nhưng anh quá hoảng loạn không biết làm thế nào, chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Để tất cả giác quan đều tập trung lên người phía sau lưng.

Jeon Jungkook cũng phát giác ra bản thân đang thất thố, vậy nên cậu đằng hắng một cái rồi nói "Anh để em xuống, em tự đi được."

Tuy đã cố gắng đè thấp giọng, nhưng không thể nào che giấu âm thanh đang run rẩy.

Park Jimin nắm chặt lấy hai chân cậu, lại đặt tên nhóc nhỏ hơn hai tuổi này lên vai, giả vờ nói một cách nhẹ tênh "Còn chưa đến nơi, cậy mạnh cái gì? Mà em, sao lại yếu đuối đến thế?"

Nói xong anh liền bước bước to đi thẳng về phía trước, nhanh đến mức như muốn để gió thổi đi tất cả. Thế nhưng Jeon Jungkook vẫn mở miệng, có thể là những người đang bệnh thường sẽ trở nên mỏng manh hơn, hoặc giả do bờ vai của Park Jimin khiến cậu có được sự an ủi chưa từng có, cậu đặt cằm mình lên vai Park Jimin, nhẹ giọng nói "Thật ra bị bệnh rất là khó chịu......"
Park Jimin lại sững người, nhìn thấy hình dáng toà nhà của Jeon Jungkook ở xa xa thì thả chậm bước chân.

"Hồi xưa rõ ràng uống thuốc xong là khỏi ngay, mà giờ lại càng nặng hơn, có gọi cho gia đình rồi" Jeon Jungkook ngừng lại, giọng nói nhẹ đi "Mẹ bảo rất bận, kêu em đừng có không hiểu chuyện như vậy"

Park Jimin nhíu mày, không nói gì.

"Em thật sự không phải đang cố ý không hiểu chuyện, chẳng qua rất khó chịu...... khoảnh khắc mất đi ý thức em thậm chí còn nghĩ, nếu như chết đi, thì thật tốt. Nếu như chết rồi, mẹ có vì em mà rơi nước mắt không."

Người ở sau vai đột nhiên cười "Jimin hyung, anh nói xem?"

Bởi vì Jeon Jungkook nhỏ hơn anh hai tuổi, Park Jimin từng nghĩ ra trăm phương ngàn kế để cậu gọi mình một tiếng 'hyung', nhưng tên kia lại vịn vào lý do hai người học cùng một lớp nên sống chết không chịu, một tiếng 'hyung' này đến quá bất ngờ, lại khiến Park Jimin không nói nên lời.
Cậu không để ý đến sự im lặng của anh, nói tiếp "Khi mở mắt, em còn tưởng bản thân đã chết rồi. Hyung, em không thích bệnh viện, bởi vì mỗi khi vào, chỉ có một mình em. Ai cũng có bố mẹ bên cạnh, chỉ mỗi em luôn một mình. Chắc yêu cầu muốn xuất viện vô lý của em đã làm anh rất giận phải không, xin lỗi......thật sự......xin lỗi."

"Khỏi bệnh là tốt rồi."

"Dạ."

"Sau này em kiếm tiền nhiều vào, anh chỉ khám mỗi mình em thôi. Không cần đến bệnh viện nữa." Park Jimin nói.

"Thật sao?" Jeon Jungkook có chút ngạc nhiên

"Ừm, nhưng tiền đề là em phải là nhà tài phiệt gia tài bạc tỉ, dù sao đi nữa thì phí khám bệnh anh thu rất đắt nha."

Cậu hết khóc lại cười, anh cười nhạt không nói.

Cả hai cứ như vậy ngầm hiểu mà đạt thành hẹn ước.
Nhưng trên đời này làm gì có ai sẽ đem lời ước định lúc đang phát sốt để trong lòng đâu

Lời nói bông đùa của một cậu trai lúc đang kích động không tỉnh táo

Anh không xem là thật, anh cũng không nên để trong lòng

Khi Jeon Jungkook hết bệnh thì trở mặt không thừa nhận bản thân đã gọi Park Jimin là 'hyung', Park Jimin cũng rất là cool ngầu tỏ vẻ không thèm chấp. Nhưng mà cậu của sau này, lại không ngừng đạp lên giới hạn của Park Jimin, như muốn dung nhập vào cuộc sống của anh.