TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK)

Chương 12.2

Park Jimin lên lớp mười không lâu đã rất nổi tiếng, có cô bé ngày nào cũng chạy theo anh đòi hẹn hò, mặc kệ anh lần nào cũng cười từ chối, cô bé đều dính chặt không tha, ngày nào tan trường cũng đi theo sau anh. Anh phiền não vô cùng, trịnh trọng nói với cô rằng là bản thân muốn chuyên tâm vào việc học, ai ngờ cô bé kia lại kêu một đám người tới xử anh, anh không biết đánh nhau, lúc bị bọn người đó dồn vào góc tường, so với việc sợ hãi, anh lại càng cảm thấy bất lực nhiều hơn.

Ăn đập thì ăn đập thôi

Xem như là trả nợ tình cho cô bé kia vậy

Ngày hôm sau anh mang theo khoé miệng bị rách đến trường, Jeon Jungkook bình thường rất thích chọc ghẹo anh nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của anh mặt liền đổi sắc

"Ai đánh anh?"

Nếu như trừ bỏ đêm đó, trong tiềm thức của Park Jimin thì anh và Jeon Jungkook không được tính là thân, cậu, không hề có lý do để đi quản chuyện của anh.

Nhưng mà Jeon Jungkook vẫn chưa chịu thôi "Ai đánh anh?" cậu lặp lại lần nữa, chân thành đến vậy, trên mặt lại không có chút ý cười. Park Jimin cũng không biết bị gì thôi thúc mà như ma sai quỷ khiến đi tin cậu, đợi đến khi anh ý thức được thì đã nói hết mọi chuyện ra rồi.

Tối hôm đó, Jeon Jungkook dẫn theo người đến đập cái đám đó một trận.

Một đám lưu manh chịu thiệt như vậy thì làm sao chịu bỏ qua, dây dưa qua lại mấy lượt thì chuyện đã đến tai nhà trường, Jeon Jungkook không muốn bất cứ ai bị dính nên một mình gánh hết mọi trách nhiệm, hôm bị kỷ luật, Jeon Jungkook trên bục không có một chút nào là hối lỗi, đứng thẳng như cây tùng, nhưng Park Jimin trốn trong góc thì lại cảm thấy áy náy vô cùng.

Đến khi thông báo kết thúc, biểu tình Jeon Jungkook vẫn như cũ không đổi. Khoảnh khắc Park Jimin ngẩng đầu ánh mắt chạm phải cậu, Jeon Jungkook cong miệng cười rạng rỡ, sáng chói đến nhức mắt.

Cậu vốn dĩ không cần làm như thế.

Park Jimin nói với cậu.

Nhưng anh là bạn của em mà.

Jeon Jungkook nói như đây là lẽ đương nhiên, ánh mắt cậu khi nói những lời này tràn ngập chân thành.

Khi ấy sức khoẻ Park Jimin khá yếu, thường xuyên bị bệnh. Bởi vì không ai lo cho anh, nên đa phần đều là anh một mình gắng gượng. Nhưng kể từ sau đó, cái người vô tâm không ai bằng kia luôn kịp thời phát hiện mỗi khi anh không khoẻ, không nói đến câu thứ hai đã cõng anh đến phòng y tế.

Chàng trai mười tám tuổi, vai chưa hẳn là to

Nhưng không biết tại sao anh lại thấy cảm động.

Anh rất muốn nói cảm ơn

Mà chỉ cần mỗi khi thấy anh tính nói là Jeon Jungkook sẽ thô lỗ bảo rằng bạn bè với nhau đừng có mà đánh rắm, hơn nữa em cõng anh là để trốn ra ngắm hoa khôi, anh bớt tự mình đa tình mà đi ngủ đi!

Một con người sao mà trong lúc bạn đang cảm động muốn rơi nước mắt lại có thể khiến bạn tức đến thở không ra hơi được hay nhỉ?

Jeon Jungkook luôn như thế, mỗi khi anh đang cảm động cực kỳ thì giây tiếp theo lại bức anh giơ tay đấm một cú lên cái khuôn mặt đẹp trai đó.

Nhưng mà hai người bắt đầu thân nhau là từ khi nào ấy nhở?

À, là tối hôm ấy, Jeon Jungkook vì Kim Hee Ae mà ở bên ngoài đánh nhau với người ta, tuy là thắng nhưng cả người đầy thương tích đến tìm anh.

Park Jimin còn nhớ, cậu cả người bầm dập, nhưng lại cười cực kỳ xấu xa.

Đến khi Park Jimin hỏi một câu, ánh mắt cậu liền xìu xuống.

Park Jimin hỏi cậu "Sao em lại chạy đến đây?"

Cậu có rất nhiều bạn bè, có gia đình, có bạn gái, người mà cậu rất rất không nên đến tìm chính là anh. Vậy mà cậu lại điện thoại cho anh, còn tìm đến nhà anh. Park Jimin không tài nào hiểu được.
Cái miệng đang cười của Jeon Jungkook cứng lại, sau đó liền trở về bộ dáng vô lại như cũ, cậu nói "Em không còn nơi nào để đi hết." Ngữ khí của cậu rất chi là thong thả, nhưng đáy mắt lại ánh nên vẻ ảm đạm.

"Anh đã cứu em một lần, thì thu nhận em thêm lần nữa đi."

"Không phải anh từng nói muốn làm bác sĩ hả? Vậy lấy em ra luyện tay đi được không?"

Cậu vậy mà vẫn giữ trong lòng lời ước định của mình

Anh không thể nào xem đây là một lời nói bông đùa nữa rồi.

Là Jeon Jungkook đã vươn tay về phía anh trước, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.

Thật ra anh là một người không có ước mơ.

Không cha không mẹ không gánh nặng.

Vốn muốn là một người bình phàm nhất thế giới này, nhưng lại vì Jeon Jungkook mà định sẵn vô duyên với hai chữ 'bình phàm'.

Giống như Jeon Jungkook đã từng nói vậy, Park Jimin là một tên người tốt chết tiệt, người khác tốt với anh ba phần, anh lại moi tim ra trả hẳn mười phần. Trong cuộc sống trắng đen vô vị dài đằng đẵng của anh, chỉ có một người không một giây phút nào không làm phiền anh, người ấy đã vẽ lên một vệt sắc màu, đó đối với Jeon Jungkook mà nói chẳng qua là một chút thiện ý không đáng để nhắc đến, nhưng Park Jimin lại nguyện ý dùng tất cả của bản thân để ghi nhớ và đền đáp.
Vậy nên khi lên lớp mười một anh đã kiên quyết không chút do dự đăng ký khoa tự nhiên, điểm của Đại học Y không phải cao bình thường, Park Jimin lại càng không phải là thiên tài giống như nhân vật chính trong những bộ phim truyền hình thức trắng vài đêm lắc thân một cái liền thay đổi, anh của năm lớp mười hai rất cực rất khổ, cực khổ đến mức thậm chí không có thời gian đi tìm Jeon Jungkook nói chuyện, mỗi lần đυ.ng mặt ở sân trường anh chỉ kịp gật đầu rồi phải chạy ngay đến phòng tự học.

Mãi đến khi anh cầm trên tay giấy thông báo của trường Đại học Y, trái tim treo lơ lửng cả một năm của Park Jimin mới được từ từ buông lỏng. Không ai nhận thấy đôi má bánh bao như em bé đã sớm không còn, thay vào đó là chiếc cằm nhọn đầy tinh tế, qua một năm mới lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong nụ cười mang theo sự thoả mãn, cũng có hạnh phúc.
Anh cuối cùng cũng có thể nói với người ấy "Jeon Jungkook, sau này anh trở thành bác sĩ rồi, em có chỗ nào không khoẻ, nhất định phải nhớ gọi cho anh đấy."

Jeon Jungkook làm sao mà biết được, khi ấy giấy thông báo được anh để trong ngực áo, trong nụ cười nhàn nhạt của anh, là lời hứa mà anh chân thành gìn giữ cho riêng mình. Mười năm này, anh gần như đã bỏ ra tất cả vì cậu.

Chỉ vì lời ước định của thời niên thiếu.

"Jiminie, Park Jimin!" lòng bàn tay to lớn hươ hươ trước mặt anh, Park Jimin lập tức tỉnh táo, Jeon Jungkook ngậm một họng đầy cơm nhìn anh một cách kỳ quái.

"Sao vậy."

"Nói chuyện với anh cả nửa ngày ra mà cứ lo ra......." Từ lúc ra đây tới giờ người này cứ không tập trung, Jeon Jungkook càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, nhanh chóng dán sát mặt tới. Nhưng bị Park Jimin đẩy cho một cái về chỗ "Ca phẫu thuật ngày mai có hơi phức tạp, anh đang suy nghĩ làm sao để dạy cho cái cậu thực tập sinh."
Vừa mới nói xong, tiếng ly sứ đập vào bàn liền vang vọng, Park Jimin hoảng sợ ngẩng đầu thì thấy Jeon Jungkook mím môi vô cùng giận dữ "Thực tập sinh thực tập sinh thực tập sinh, anh sợ người ta không biết là anh vừa mới thu được một đồ đệ hả ngày nào cũng thực tập sinh, anh có thôi đi không!"

Cơn giận dữ tự nhiên ập tới này làm Park Jimin có chút khó hiểu, nhưng tính tình Jeon Jungkook đó giờ đều như con nít nên anh cũng không để tâm "Cậu ấy là trợ thủ của anh đương nhiên là anh phải quan tâm, ngược lại là em đó sao mà không muốn gặp cậu ta đến vậy."

Jeon Jungkook chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt của tên nhóc đó mỗi khi nhìn Park Jimin là lại khó chịu, nhưng cậu cũng không tiện nói rõ nên đành chuyển chủ đề "Tụi mình một tuần mới gặp nhau được một lần, anh ngày nào cũng gặp cậu ta còn nói chưa đủ hả? Nhất thiết phải chiếm dụng thời gian của tụi mình hả?" Thật ra Jeon Jungkook có ghen tỵ chút xíu, mười năm nay cậu chưa thấy qua bất kỳ ai có thể trở thành chủ đề trong miệng của Park Jimin, thậm chí đến những cô gái cậu giới thiệu cho anh anh cũng không thèm nhìn tới lần thứ hai, thằng nhóc đó rốt cuộc có chỗ nào tốt mà có thể khiến cho Park Jimin luôn nhớ đến, Jeon Jungkook thật sự tức muốn chết mà.
"Là em hỏi nên anh mới nói đó nha." Park Jimin nhún vai, cầm lấy ly trà trên bàn uống một ngụm để che giấu cho qua chuyện.

Jeon Jungkook bĩu môi "Vì để bồi thường cho em tối nay em qua nhà anh ở một đêm."

Park Jimin mém chút là bị sặc nước "Khụ, gì cơ?"

"Em muốn qua nhà anh ở." Jeon Jungkook làm mặt vô tội.

"Ê, em có nhà của riêng mình có nhà của bạn gái còn có nhà của cha mẹ, đi đâu chẳng được sao lại phải tới nhà anh?"

"Em không thể về, mẹ em giục cưới rồi." Jeon Jungkook phiền muộn vò đầu, Park Jimin nghe xong thì ngây người

"Giục cưới......?"

"Ừm, bà nói tuổi em không còn nhỏ nữa đã đến lúc kết hôn để bà sớm có cháu bồng, ngày nào cũng gọi mười mấy cuộc điện thoại cho em, em mà không nghe máy thì bà sẽ đến nhà đợi em, tuổi bà cũng lớn rồi nên không thể làm căng được, chỉ còn có thể trốn thôi."
Lòng Park Jimin dần dần trầm xuống, tuy rằng anh đã sớm liệu được sẽ có ngày này, nhưng đến khi xảy ra thì anh vẫn có chút không thể chấp nhận được, bàn tay đang cầm ly nước hơi run rẩy, nước trà đổ ra suýt nữa đã làm anh bị bỏng.

"Vậy em thì sao......em......tính như thế nào?" Anh như là đang thì thào thì thào, nhưng Jeon Jungkook đang sầu não lại không phát hiện ra sự bất thường của người đối diện, cậu chỉ cúi đầu chăm chú chơi đùa với ly nước của mình "Em không tính kết hôn sớm như vậy, em còn rất nhiều chuyện chưa làm xong."

"Nhưng em sớm muộn gì cũng phải kết hôn mà......"

"Em biết, em chỉ là muốn kết hôn ở giai đoạn em đã ổn định rồi, mà không phải vội vội vàng vàng hệt như vịt bị lùa vào chuồng thế này."

Park Jimin rất rõ cái tính ghét bị người ta bài bố của Jeon Jungkook nên cũng không nói gì thêm nữa, bữa cơm này ăn chẳng có mùi vị gì, nên hai người đành về nhà sớm nghỉ ngơi.
Nhà Park Jimin chỉ có một phòng ngủ, đó giờ Jeon Jungkook đều ngủ trên sofa ở phòng khách, chẳng qua giờ mỗi người trong lòng đều có tâm sự, đến khuya bên ngoài vẫn còn vang lên tiếng bước chân, Park Jimin nằm trong bóng tối lăn qua lăn lại hết nửa ngày, đột nhiên ngồi dậy đi ra khỏi phòng.

Jeon Jungkook đang ngồi trên sofa trộm uống bia trong tủ lạnh, Park Jimin vừa bước ra cậu lập tức hoang mang trừng to mắt, giống như chú thỏ bị hoảng sợ vậy, dè dặt hỏi "Em làm anh thức giấc hả......?

"Không có." Park Jimin mặc bộ đồ ngủ trắng thuần ngồi đại trên đất "Em lôi bia từ đâu ra vậy?"

"Haha" Nói đến là Jeon Jungkook lại cười sang sảng "Lần trước đến em đã trộm giấu trong tủ lạnh đó, anh đâu có biết đâu phải không."

Những vật dụng trong nhà mà Park Jimin mỗi lần về nhà sử dụng đến thì chỉ có giường, đương nhiên không biết tên nhóc này lục lọi tủ lạnh của anh hồi nào, chẳng qua cậu cũng chưa bao giờ xem mình là người ngoài, Park Jimin đã quen từ lâu rồi.
"Không phải anh ngày mai có ca phẫu thuật hả? Sao còn chưa ngủ?"

Park Jimin tất nhiên sẽ không nói bởi vì lời nói của Jeon Jungkook nên anh đã nằm trong bóng tối trằn trọc gần ba tiếng đồng hồ, chỉ tuỳ ý cầm ly nước trên bàn nói "Có hơi khát nước."

Jeon Jungkook gật gật đầu "Vậy anh uống xong thì đi nghỉ ngơi sớm đi."

Uống xong ly nước thấy người trước mặt cũng không có gì muốn nói, Park Jimin đặt ly nước xuống chực đi về phòng, đột nhiên bị gọi lại "Jimin ah"

Park Jimin quay người sang, Jeon Jungkook thế mà không nói đến chuyện mà anh đã nghĩ, chỉ thấy cậu đáng thương quấn chiếc chăn mỏng trên người, ngữ điệu cực kỳ bi thảm "Nhà anh còn cái chăn nào không? Trong nhà có hơi lạnh ạ."

Nếu như là thường ngày Park Jimin sẽ trợn mắt chửi cậu 'diễn tiếp đi' rồi bỏ đi, nhưng dạo này nhiệt độ xuống thấp thật với lại Jeon Jungkook mới hết bệnh anh thật sự không thể yên tâm, nhưng nhà anh không còn cái chăn nào nữa, trong lúc Park Jimin đắn do thì Jeon Jungkook đã nhìn ra sự khó xử của anh liền cười hihi làm dịu không khí "Hay là em ngủ chung giường với anh là được."
Cậu vốn chỉ đang nói đùa, dù sao Park Jimin là một người ôm có cái liền cứng đơ như tượng thì làm sao có thể chấp nhận ngủ chung giường với người khác cơ chứ, cậu đột nhiên đòi đến nhà anh ở một đêm đã làm phiền đến anh rất nhiều rồi không thể nào mặt dày được voi đòi tiên nữa, thấy Park Jimin đứng ngây tại chỗ Jeon Jungkook đang tính hươ tay bảo em chỉ đùa thôi thì nghe một giọng nói nhè nhẹ vang lên

"Được thôi."