TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK)

Chương 2

Trong ba mươi năm cuộc đời của Jeon Jungkook, hình như đây là lần đầu tiên sợ gặp Park Jimin đến vậy.

Trước khi đi còn bày ra vô số giả thiết để xem nên mở miệng thế nào, nhưng đến khi bước vào cổng bệnh viện thì quên sạch toàn bộ. Park Jimin đột ngột cúp máy khiến cậu có chút không yên tâm, nhưng dù sao lời cũng đã nói ra rồi, không đến không được.

Ít nhất cũng phải xin lỗi anh ấy trước đã.

Jeon Jungkook nghĩ vậy.

Nhưng mà cậu lại không gặp được anh.

Thực tập sinh trẻ tuổi đang đứng trước khu cấp cứu, thấy Jeon Jungkook liền cười đi đến.

"Chào anh, em là học sinh của thầy Park, lần trước chúng ta có gặp nhau qua."

"Ồ, là em." Nhớ mang máng hình như hôm đó lúc khâu vết thương thực tập sinh này có đem băng gạc đến, Jeon Jungkook liền gật đầu.

"Thầy đi làm phẫu thuật rồi, nên để em dẫn mọi người vào. Khu phòng viện ở bên kia, làm thủ tục đi theo em là được."

Jeon Jungkook ra ý bảo mọi người đi theo, còn mình thì ở lại, trước khi nữ thực tập đi cậu còn nhịn không được hỏi "Jimin khi nào thì ra?"

"Hình như cũng sắp rồi, thầy Park đã làm phẫu thuật cả ngày, chắc sẽ không kéo dài quá lâu nữa đâu, không thì chắc mệt chết mất."

Jeon Jungkook cau mày, hôm qua lúc cậu đến thì Park Jimin đang trực đêm, lại thêm làm phẫu thuật cả ngày, thân thể sao mà chịu nổi chứ? Ngay lúc này cậu lại làm phiền anh, anh nhất định là rất bận.

Nghĩ vậy, áy náy trong lòng cậu lại tăng thêm mấy phần.

Lúc Park Jimin xuống lầu, thì thấy Jeon Jungkook đang ngồi ở dãy ghế cạnh cửa cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Ánh mặt trời lúc ba giờ chiều vẫn rất rực rỡ, phủ lên người, khiến đôi mắt sắc bén cũng phá lệ trở nên dịu dàng. Jeon Jungkook là một người cực kỳ đẹp trai, mười năm trước là vậy, mười năm sau vẫn vậy. Bộ dạng lúc cau mày cấm sinh vật sống lại gần, cũng không ngăn được cậu trở thành mục tiêu để mọi người ngắm nhìn, cho dù đang đứng ở ngoài phòng cấp cứu, Park Jimin cũng thấy được những y tá xung quanh đang lén bàn tán về cậu.

Anh vốn định là về nhà.

Do đứng quá lâu cộng thêm bụng trống rỗng nên sức lực của anh đã sớm bị rút cạn, nhưng đôi chân đã sắp bước vào phòng làm việc, lại vòng lại.

Đưa Phật phải đưa đến tây thiên, anh nghĩ.

Dù sao đi nữa cũng hiếm khi thấy Jeon Jungkook mở miệng nhờ anh.

Nghĩ vậy, anh lại không phát giác bản thân đã đi xuống lầu.

Bây giờ đang là lúc đông người qua lại nhất, anh rõ ràng là có chút cận thị, lại có thể ở trong dòng người nhìn một cái là bắt được bóng hình cậu.

Thói quen thật đáng sợ.

Park Jimin ấn ấn huyệt thái dương, cuối cùng nhấc chân đi về phía cậu "Thủ tục làm xong hết chưa?" Anh cố ý giả vờ thoải mái hỏi.

Jeon Jungkook ngẩng đầu thì chú ý thấy trán Park Jimin có vài giọt mồ hồi, trên mặt anh đầy vẻ mệt mỏi, làn da trắng trẻo càng khiến quầng thâm ở mắt trở nên rõ rệt hơn, nhưng cho dù là vậy, câu đầu tiên của anh vẫn là hỏi chuyện của cậu đã làm xong hết chưa.

Jeon Jungkook mím môi "Anh không phải là một ngày một đêm không ngủ đấy chứ?"

Park Jimin có chút kinh ngạc, hiển nhiên là anh chưa từng ngờ đến cậu sẽ chủ động quan tâm anh chứ không nhắc đến đến việc nhập viện, nhìn cậu vài cái rồi mới cười nhạt ngồi xuống "Đối với bác sĩ mà nói một ngày một đêm không ngủ không phải rất bình thường sao?"

"Anh cũng không lo thân mình chịu không nổi à."

Kỳ quái.

Park Jimin cảm thấy cái tên này hôm nay sao mà thất thường. "Ngài sao mà có lòng vậy, lo cho mình trước đi."

"Anh bây giờ tan ca chưa?"

"Ừm, đi ăn rồi về nhà ngủ."

"Để em đãi anh nha."

Chân mày Park Jimin giật giật, vẻ mặt thụ sủng nhược kinh* "Sao đây? Đây là khao ăn hay là thỉnh tội?" Anh trêu chọc, đột nhiên vươn tay vén áo cậu lên, Jeon Jungkook biết anh muốn xem vết thương của mình nên cũng không ngăn, nhưng lập tức nhớ đến lúc nãy ẵm nhóc kia xuống lầu không cẩn thận có đè lên, liền muốn trốn tránh, nhưng muộn rồi, Park Jimin đã nhìn thấy rõ ràng vết thương do anh tỉ mỉ khâu lại đã rươm rướm máu.
*Thụ sủng nhược kinh: được đối đãi tốt mà sinh lo sợ.

Jeon Jungkook nhìn người ban nãy vẫn còn cười nhàn nhạt giờ đây trở nên lạnh lùng, cậu thầm kêu một tiếng thôi xong rồi, nhưng lại không thể làm lơ ánh mắt xét hỏi của Park Jimin.

"Đây là sao?"

Jeon Jungkook cười ngu tính qua loa cho xong chuyện "A anh muốn ăn gì? Thịt nướng được không? Trong trung tâm mới mở một tiệm nghe đồn ngon lắm."

Cậu muốn đổi chủ đề, nhưng mắt đảo cả nửa ngày chỉ nghĩ ra mấy câu nhảm nhí như này.

Park Jimin nào có phải người dễ bị lừa phỉnh như vậy, ánh mắt anh đang nhìn vết thương liền chuyển đến mặt cậu, lặp lại lần nữa

"Đây là sao?"

Tự biết khó mà trốn được, Jeon Jungkook ngượng ngùng mở miệng "Nhóc con ấy bệnh nặng đến mức không đi được, em cũng đâu thể nào để Hae Ae với chị dâu em ấy ẵm được."
Ngón tay nắm chặt lấy vạt áo, Park Jimin lạnh nhạt giễu một câu, "Em đúng là nhiệt tình nhỉ."

Jeon Jungkook hôm qua mới thề thốt xong hôm nay lại làm trái, biết mình đuối lý nên chỉ bặm miệng không nói gì nữa, nhưng Kim Hee Ae mới đi làm thủ tục về nghe thấy những lời này thì lại không như vậy, tuy cô biết quan hệ hai người họ rất tốt, nhưng đôi khi Park Jimin có những hành động khiến cô có chút khó chịu, mỗi lần Jeon Jungkook cúi gầm mặt về nhà là cô biết hai người này lại cãi nhau nữa rồi, nhưng dù gặng hỏi thế nào đi nữa Jungkook cũng chỉ nói là bản thân làm Jimin tức giận, biết là Jeon Jungkook không muốn cô xen vào tình bạn của mình nên cô từ đầu đến cuối vẫn cố gắng im lặng, nhưng cô vạn phần không ngờ được là Park Jimin sẽ dùng giọng điệu châm chọc thế này với Jungkook, thấy người trước nay đều tràn đầy tự tin giờ phải cúi đầu chịu đựng, Kim Hae Ae liền nhịn không nổi nữa.
"Anh có phải là có chút quá đáng rồi không?" Nghe thấy giọng nói chói tai của con gái, hai người liền ngẩng đầu lên. Jeon Jungkook thấy là ai thì vội vàng đi đến muốn che miệng cô lại, nhưng lại bị Kim Hee Ae mạnh tay đẩy ra "Cho dù Jeon Jungkook nhường nhịn anh anh cũng không nên ba lần bốn lượt giáo huấn anh ấy như vậy. Dù là mang tiếng quan tâm cũng không được!"

Giọng của cô cực lớn, rất nhanh liền kéo theo ánh nhìn của những người xung quanh. Park Jimin cũng không chú ý, chỉ nhìn cô nhàn nhạt cười. Anh là người rất thích cười, năm đó lúc học cấp ba cũng bởi vì nụ cười của mình mà nổi tiếng. Tuy rằng rất nhiều người thích Jeon Jungkook, nhưng trong nhóm các nữ sinh thì thích những bạn nam dịu dàng hơn, nên Park Jimin là được hoan nghênh nhất, chỉ vì nụ cười của anh.

Lúc cười, đôi mắt phượng một mí sáng ngời của anh sẽ tự giác híp lại thành một đường thẳng, đôi môi hơi hé mở, lộ ra hàm răng trắng tinh. Nét mặt lúc đó không phải rất kinh diễm, nhưng mang theo một cỗ ấm áp, khiến người khác bất giác bị hấp dẫn. Như gió xuân vào tháng tư, ôn hoà không thôi.
Dù là những bệnh nhân đã cao tuổi tính tình có hơi khó chịu, gặp Park Jimin rồi cũng trở nên thân thiết, đối với cậu an tâm mười phần. Tuy rằng y thuật của anh rất tốt, nhưng những người trong ngoài bệnh viện đều do khí chất trên người anh nên mới càng thích anh hơn. Đương nhiên trong những người này thì nữ y tá là chiếm phần lớn, theo sau là những bệnh nhân nữ từng có duyên gặp qua Park Jimin.

Giờ này phút này, anh lại ngồi ở đó, nhìn Kim Hee Ae mà cười nhạt.

Những người vây xem xung quanh thấy anh nửa ngày cũng không nói gì, nên đoán đây chắc là người nhà của bệnh nhân nào đó cố ý gây sự đây mà, còn những đồng nghiệp trong bệnh viện thì trừng mắt tức giận, chỉ đợi Park Jimin nói một câu thôi sẽ lập tức kêu bảo vệ ném người phụ nữ đang gây rối này ra ngoài.
Nhưng Park Jimin vẫn như cũ không có động tĩnh gì, nụ cười của anh trong vắt, dường như không hề để tâm đến lời nói của cô ta, nhưng mà trong mắt Jeon Jungkook, người đã quen biết anh mười năm, cậu có thể nhận thấy trong đáy mắt anh là sự mỉa mai rõ rệt.

Cậu biết anh không thích Hee Ae.

Từ lúc Jeon Jungkook và cô bắt đầu yêu nhau, Park Jimin đã không tán thành. Nhưng không hề can thiệp, chỉ duy lúc Jeon Jungkook bị thương anh mới nổi trận lôi đình, nói lời mặn lời nhạt với cậu. Cậu biết rõ người bạn này xem trọng mình như thế nào, vì thế mỗi khi nhắc đến thân thể mình, mặc kệ Park Jimin có chế giễu cỡ nào, cậu cũng yên lặng mà nghe.

Bọn họ quen biết nhau nhiều năm như vậy, từ lâu đã quen thuộc những thói quen của Park Jimin.

Bất luận gặp phải chuyện gì, anh cũng chỉ cười nhẹ. Người khác nhìn vào, cũng sẽ không thấy có gì khác thường. Nhưng sau khi chứng kiến những biểu tình thật sự mà Park Jimin chỉ đối với riêng mình, Jeon Jungkook liền có thể phân biệt mỗi ánh nhìn của anh dễ như trở bàn tay.
Vui vẻ, tức giận, đau lòng, phiền chán, và còn cực kỳ mỉa mai nữa.

Park Jimin lúc tức giận nhất cũng chỉ mắng cậu "đồ ngu", chưa từng dùng ánh mắt khác thường như thế nhìn cậu bao giờ.

Anh càng dửng dưng, thì càng chứng minh anh cực kỳ khinh thường người đó.

Không muốn sự việc trở nên rối rắm hơn, Jeon Jungkook trực tiếp ôm bạn gái mình đi ra ngoài, đồng thời quay đầu nói lớn "Jimin-ah, để lần sau em đãi anh ăn."

"Anh bỏ em ra!" Kim Hee Ae cả đoạn đường đều giãy giụa nhưng bị Jeon Jungkook nắm chặt không buông, đợi ra đến ngoài rồi cô liền đẩy cậu ra "Anh tại sao không để em nói hết?"

"Jimin đã giúp chúng ta rồi em không cảm ơn thì thôi đi, càng không nên dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với anh ấy." Jeon Jungkook cau mày vẻ mặt nghiêm túc.

"Em là đang nói giúp anh, cho dù hai người là bạn bè thì sao, anh ta dựa vào cái gì mà nói chuyện với anh như vậy?" Kim Hee Ae tưởng chừng như sắp tức đến điên luôn rồi.
"Anh ấy là đang quan tâm vết thương của anh, bao nhiêu năm nay bọn anh cũng đều như thế."

"Đây không phải còn kì lạ hơn sao? Dù là bạn bè thì khám xong còn chưa đủ sao? Có cần phải kích động hơn cả anh như vậy không? Có cần giận hơn cả bạn gái anh là em như vậy không?"

Jeon Jungkook ngẩng ra, rõ ràng là chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Cậu đó giờ đối với Jimin đều là nói gì nghe nấy, chưa từng nghi ngờ qua, càng chưa từng đào sâu vào.

Kim Hae Ae thấy cậu im lặng thì lại nói "Anh không phải nói tính anh ta tốt lắm hả? Vậy sao chỉ tức giận với một mình anh? Cho dù yêu nghề đến nào đi nữa thì như vậy có phải là quá mức rồi không?" Nói đến đây, giọng cũng có chút chua rồi.

Kim Hee Ae thà lên án hành động của Park Jimin còn hơn nói ra là mình đang đố kỵ với sự dung túng của Jeon Jungkook dành cho anh ta.
Dù cho bản thân là bạn gái của Jeon Jungkook bao nhiêu năm nay cũng không dám nổi giận bừa với cậu, nhưng lúc nãy thấy bọn họ như thế, hệt như Jeon Jungkook đã tập quen từ lâu, cô lúc ấy mới cảm thấy đố kỵ, giọng điệu cũng trở nên chanh chua cay nghiệt.

Nếu như là ngày trước giận dỗi ghen tuông, Jeon Jungkook cũng đành bó tay mà dịu giọng dỗ cô, nhưng lần này cậu không chỉ không ôm lấy cô mà dỗ, mà còn sa sầm mặt mày "Jimin xem anh là bạn bè, lúc nào cũng đặt sức khoẻ của anh lên hàng đầu. Em không biết bao nhiêu năm nay anh ấy đã vì anh mà làm biết bao nhiêu chuyện , không thể tuỳ tiện muốn nói sao là nói."

"Jeon Jungkook! Anh giờ là đang vì bạn của anh mà cãi nhau với em có phải không?!" Kim Hee Ae mang vẻ mặt không thể tin được.

"Anh không hề muốn cãi nhau với em, nhưng anh hy vọng em có thể tôn trọng anh ấy, về sau đừng bao giờ dùng giọng điệu với ánh mắt đó mà nói chuyện với anh ấy nữa." Mấy câu này của cậu nghe như là đang thương lượng, nhưng vào tai Kim Hee Ae lại càng giống cảnh cáo hơn.
Cô uất ức đến mức mém chút đã rơi nước mắt, nhưng Jeon Jungkook cũng không nhìn cô thêm nữa.

"Anh hôm nay sẽ không về." Cậu trầm giọng để lại một câu, rồi quay đầu bỏ đi.

____________________________________________________

Bác sĩ Park là bác sĩ Park, đừng chọc bác sĩ Park, Jeon mắng cho đấy ╮(╯▽╰)╭

Tui cố thức để dịch nốt chương này đó, ai tới khen tui đi ಥ_ಥ