TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK)

Chương 3

"Tít tít tít"

Tiếng bấm mật mã cửa liên tục vang lên, khiến cho Park Jimin còn chưa ngủ sâu lập tức mở mắt.

Jeon Jungkook mang theo làn gió lạnh đi vào phòng, cười như tên nịnh hót chạy qua, lại bị một câu nói của Park Jimin làm cho chết trân tại chỗ.

Anh nói "Jeon Jungkook, nếu em dám mang cả thân đầy bụi bặm lăn lên giường anh, anh sẽ khiến cho em hối hận cả đời đấy."

Nhà Park Jimin cơ hồ như một hạt bụi cũng không có, ngày nào cũng có người dọn dẹp theo giờ tới quét dọn, Jeon Jungkook đến cùng cũng không dám tin, một người đi làm cả một ngày một đêm lấy đâu ra sức về đến nhà ủi xong quần áo rồi mới ngủ đây. Còn nữa, bản thân có bệnh sạch sẽ cũng thôi đi, lần nào cậu đến nhà anh cũng bị ép phải đi làm sạch toàn thân, Jeon Jungkook cũng từng thử qua chết cũng không tuân, Park Jimin ngay lúc đó cũng không nói gì, lần sau lúc cậu tới khâu vết thương anh cố ý tiêm ít thuốc tê đi, làm cậu đau đến kêu cha gọi mẹ.

Đúng là cái đồ ưa sạch sẽ đáng chết.

Jeon Jungkook ở trong lòng nói thầm một câu rồi cởϊ áσ khoác treo lên giá, bỏ cùng một chỗ với đồ tây được ủi đến lông cũng thẳng của Park Jimin, rồi lại cầm chiếc khăn trắng được đặt một bên lên phủi phủi bụi bẩn trên quần, xong hết mới cẩn cẩn thận thận ngồi xuống chiếc giường trắng của Park Jimin, động tác thận trọng y như gái mới lớn.

Park Jimin hồi lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh gì thì lại mở mắt, thấy tư thế ngồi của Jeon Jungkook liền phì cười "Ngoan vậy, đâu có giống em."

Jeon Jungkook sờ mũi, cũng không phản bác lại, chỉ nói "Lúc nãy, xin lỗi mà."

Park Jimin "hừ" một tiếng, im lặng.

Jeon Jungkook thấy anh không phản ứng gì thì nói tiếp "Em biết anh không thích Hee Ae, nhưng cũng cám ơn anh đã giúp em." Cậu đang nói về chuyện nhập viện.

Park Jimin vẫn như cũ không mở miệng, bộ dạng nhắm mắt như đang ngủ.

Jeon Jungkook thở dài, cậu nhìn gương mặt của Park Jimin, không biết tại sao lại nhớ đến những lời của Hee Ae.

Đối với việc Jimin lo lắng thái quá cho sức khoẻ của mình, cậu cũng không phải chưa từng tò mò qua, nhưng cũng không xoắn xuýt quá lâu, chỉ nghĩ là "Bệnh nghề nghiệp" hoặc là "Jimin là người luôn đối xử chân thành với bạn của mình mà hai người lại quen nha mười năm nên lại càng xem trọng" mà lý giải. Cậu từng vì không đặt lời dặn của Park Jimin trong lòng mà mấy lần dẫn đến chiến tranh lạnh với anh, nhưng đến cuối cũng là cậu nhận thua, cúi đầu cầu hoà.

Những việc Park Jimin làm đều xuất phát từ việc quan tâm cậu, chân thành đến vậy, cậu không có lý do càng không lập trường đi cự tuyệt.

Vì thế nên mấy năm nay, cậu đối với những lời dặn dò của anh, đều là bảo sao nghe vậy. Chưa từng suy nghĩ hay do dự qua một giây nào.

Những lời hôm nay của Hee Ae, không biết tại sao lại khiến cậu nghĩ đến chuyện này.

Cậu và Jimin là bạn chung lớp từ hồi cấp ba, tuy là cậu nhỏ hơn hai tuổi nhưng vì nhảy lớp với lại năm đó thay đổi chính sách nên cậu được xếp vào cùng lớp với Park Jimin, Park Jimin lúc đó rất nổi tiếng, dù lúc đó hai người không thân, nhưng sáng thì là bạn chung lớp, đến tối thì là hàng xóm với nhau, phàm là người quen biết Park Jimin cũng đều khen ngợi anh, bảo tính tình anh rất tốt, dịu dàng lại lễ phép. Việc này đã gián tiếp kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới chuyên gia gây sự Jeon Jungkook. Trong mấy năm quen biết Park Jimin, ngày nào cậu cũng đi khiêu chiến giới hạn chịu đựng của anh, sự thật chứng minh, không có tính ai là bình tĩnh tuyệt đối hết, năm đầu tiên quen biết nhau, Park Jimin đã bị cậu bức đến trợn trắng mắt mấy lần, đến khi học kỳ đầu tiên của hai người kết thúc, Park Jimin đã trở thành võ lâm cao thủ, một cước là có thể đạp văng ghế của cậu.
Cậu từng hào hứng đến mức đi nói với người khác Park Jimin không phải như trong tưởng tượng của mọi người đâu, lại chẳng ai tin. Dù bị Jeon Jungkook ép đến lộ ra bản tính, thì lúc đối diện với những người khác Park Jimin cũng chỉ cười nhạt, dịu dàng vô cùng, nhưng thật ra đều đang vẽ ra một màn ngăn cách.

Mà mỗi lần Jeon Jungkook tính lật tẩy anh, anh sẽ đạp thật mạnh lên chân phải của cậu, lúc quay đầu nhìn cậu, khoé môi khẽ nhếch, mặt đầy ác ý.

Hai người đến lớp mười một vẫn học chung một lớp, thẳng đến khi cậu vì Hee Ae mà chuyển qua ban xã hội, còn Park Jimin, thì không chút do dự chọn ban tự nhiên, anh lúc đó còn nghiêm túc nói với cậu sẽ báo danh vào đại học Y. Sau đó thì cực kỳ bận rộn, đến bóng còn hiếm khi thấy, trên đường có gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào, rất ít khi nói chuyện. Đến tận khi hai người đều đậu đại học, học lên nữa, lúc đó Park Jimin mới nói với cậu một câu.
Anh nói "Jeon Jungkook, sau này anh làm bác sĩ rồi, em có chỗ nào không khoẻ, bắt buộc phải gọi điện thoại cho anh đó."

Lâu ngày không gặp, anh đã gầy đi nhiều, cặp má phúng phính hồi đó cũng không còn nữa, cái cằm nhọn nhọn, nhưng nụ cười vẫn trong trẻo như xưa. Nhưng Jeon Jungkook biết rõ, sự dịu dàng này khác xa với vẻ khi đối xử với người khác. Lúc cười mắt anh cong cong, trong lời nói không một chút khách sáo đùa vui, phảng phất như là một lời hứa hẹn thật sự.

Anh đó giờ chưa từng cư xử hư tình giả ý với cậu, chỉ cười rồi giơ điện thoại lên "Không nên nói không, lưu lại số đi."

Mấy năm đại học, trường hai người cách nhau rất xa, nên lại càng ít liên lạc hơn. Cậu không phải là người quan tâm sức khoẻ của mình lắm, dù cho là đau đầu phát sốt đó giờ cũng không để ý, chỉ duy có một lần, dạ dày đau tới sắp mất ý thức, cầm điện thoại lên cũng không biết là gọi cho ai, chỉ nhớ là nói dạ dày đau tới muốn chết rồi liền dập máy, lúc sau mở mắt, cậu đã nằm trên giường trong phòng cấp cứu, còn người đang nằm kế bên, là Park Jimin một thân áo trắng.
Cậu không biết rằng mình vậy mà đã gọi cho anh, hơi nghiêng đầu, nhìn bộ dạng ngủ mê mang của Park Jimin thì cảm thấy rất quen, nhưng không để cậu kịp nhớ lại, Park Jimin đã mở mắt rồi.

Lý ra phải xấu hổ lắm.

Bọn họ lâu rồi không gặp, đáng lẽ phải ngại ngùng này kia.

Nhưng Park Jimin chỉ ngây ra một lúc rồi bình tĩnh như thường vươn tay ra sờ bụng cậu, nhàn nhạt hỏi "Còn đau không?"

Cậu lắc lắc đầu, Park Jimin liền cười nói "Vậy thì tốt. Bác sĩ nói em uống nhiều rượu quá, thiếu chút nữa là lủng dạ dày, sau này hãy chú ý một chút."

Gật gật đầu, rồi lại cứ thế im lặng.

Cậu thật ra có rất nhiều thắc mắc, cậu muốn biết Park Jimin làm sao mà tìm thấy cậu được, anh không biết ký túc cậu ở đâu cũng không biết phòng nào lại càng không biết cách liên hệ với những người quen của cậu, anh làm sao có thể nhanh như vậy mà tìm được mình, anh lại tại sao mà mặc áo blouse trắng, cậu còn muốn biết anh làm cách để đưa cậu đến đây, cậu còn rất nhiều rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nhìn thấy anh, tất cả nghi vấn lại hoá thành một câu "Cám ơn."
Park Jimin sửng sốt, nhưng lần này lại vỗ nhẹ vai cậu nói "Khách sáo cái gì."

Động tác này, đã gạt đi tất cả do dự của Jeon Jungkook, trong chốc lát, cậu lại quay về với điệu cười cợt nhả như xưa, giọng điệu đểu giả, nói "Park Jimin, không ngờ anh mặc blouse trắng trông cũng ra dáng đấy chứ."

Park Jimin cười mà không đáp. Tình cảm của hai người, tựa như quay về hai năm trước.

Về sau cậu cũng thường xuyên đến tìm anh hơn, không ngại băng qua cả nửa thành phố để đến trường Park Jimin, Jeon Jungkook cũng vui vẻ không biết mệt. Cậu khi đó cực kỳ biết cách giả bộ tội nghiệp, ba lần bốn lượt xúi Park Jimin cúp tiết, nếu Park Jimin mặc kệ cậu thì cậu sẽ theo đuôi anh lên lớp học. Cậu còn rất biết cách giả bệnh, bệnh vặt có tí thôi cũng có thể ỉ ôi không ngừng với Park Jimin, người kia nghe rồi thì liền lấy thuốc trong ký túc đưa cho cậu, những lúc hết rồi Park Jimin còn đi mua lại cho cậu, Jeon Jungkook nhận rồi cũng không uống, chỉ nhét hết vào hộp, để bệnh trở nặng hơn thì đi tìm Park Jimin tính sổ, người kia tuy rằng nghi ngờ những cũng hết cách, chỉ còn nước tìm thuốc mới cho cậu, lại không biết cái tên thiếu niên xấu xa kia ở sau lưng cười không ngừng.
Không biết là lúc nào nhỉ?

Jeon Jungkook vò đầu

A!

Hình như là sau khi hai người bắt đầu đi làm

Cậu vừa tốt nghiệp liền bị chọn vào đội hình cảnh*, còn Park Jimin thì một lòng một dạ đóng đô ở bệnh viện, ngày ngày đều theo giáo viên làm phẫu thuật không ngừng, có mấy lần cậu muốn tìm anh, đến bóng người cũng không thấy.

*Cảnh sát hình sự.

Hai người đều bận rộn cuộc sống riêng của mình, lần gặp tiếp theo đã là mấy tháng sau.

Đó là lần đầu tiên Jeon Jungkook làm nhiệm vụ, cậu căng thẳng đến cả đêm không ngủ được, lăn qua lăn lại cũng không cách nào nhắm mắt nên đành gọi cho Park Jimin, người kia đã nhập mộng từ lâu, lại bị cú điện thoại của cậu làm tỉnh giấc, sau khi bị mắng cho một trận, Jeon Jungkook lại cảm giác hình như không còn căng thẳng như ban nãy nữa. Cậu ngửa đầu cười hết nửa ngày, cười tới mức Park Jimin hỏi cậu có phải có bệnh hay không thì mới bảo mình ngày mai phải đi làm nhiệm vụ.
Đầu bên kia im lặng một hồi lâu, yên tĩnh đến mức Jeon Jungkook nghĩ rằng anh đã ngủ rồi thì nghe được Park Jimin nhỏ giọng nói

Anh nói, Jeon Jungkook, vạn sự đều phải cẩn thận.

Nhiệm vụ đầu tiên của cậu là phải tóm gọn một vụ buôn bán thuốc phiện quy mô lớn, cấp trên đưa tin xuống nói bọn đó sẽ giao dịch ở bến sông, một khi hai bên giao hàng liền lập tức bắt lấy, nhưng không biết là ai để lộ tin tức, tên buôn thuốc vốn đang ở bến sông đợi người đột nhiên vội vã chuẩn bị bỏ đi, Jeon Jungkook nhịn không được, mặc kệ lời cấp trên truyền vào tai nghe kêu phải ở yên vị trí chờ mà một mình xông ra đuổi. Tên buôn thuốc phiện vốn vì cuộc giao dịch bị huỷ bỏ đã máu lên não, thấy cậu xông ra liền kêu người vây cậu lại, nếu không phải thân thủ cậu đủ nhanh nhạy cộng thêm chi viện đến kịp thời, thì mười phần hết tám chín phần là phải bỏ mạng rồi. Dù là vậy, cánh tay cậu vẫn bị trúng một nhát chém, máu tươi suôn theo cánh tay chảy xuống, Jeon Jungkook như hoàn toàn không có cảm giác, trong đầu chỉ còn lại viễn cảnh đội trưởng trước giờ vẫn luôn xem trọng cậu sẽ rống cậu ra sao.
Jeon Jungkook đến nửa đêm mới về tới nhà, điện thoại trong túi quần không ngừng rung, màn hình sáng lên, sáu mươi bảy cuộc gọi nhỡ đều là của Park Jimin.

Cậu vừa bước vào cửa, Park Jimin liền từ bên trong xông đến, cơn giận của anh đổ ập xuống "Em không phải nói sẽ kết thúc sớm hay sao mà nửa đêm mới về! Em có biết anh gọi cho em đến muốn điên luôn rồi không, nếu không phải em là cảnh sát thì anh đã báo cảnh sát rồi!"

Khi đó Jeon Jungkook đã năm tháng chưa gặp Park Jimin, chưa từng nghĩ đến lúc gặp lại, Park Jimin lại có thể ốm đến người mỏng như tờ giấy như vậy, gương mặt vốn gầy gò càng thêm hóp vào, còn đâu hai má phúng phính khi xưa nữa.

Thấy cậu rề rà không trả lời, sắc mặt trắng bệch, Park Jimin liền hoảng sợ "Em sao vậy?", không đợi Jeon Jungkook trả lời anh đã thấy vệt máu khô trên cánh tay cậu "Em bị thương sao?!" Park Jimin bị doạ đến mặt thất sắc, Jeon Jungkook nhìn theo ánh mắt anh mới phát hiện chính mình thì ra bị thương rồi.
Cởi bỏ áo khoác, áo bên trong của Jeon Jungkook đã thấm đẫm máu, Park Jimin lấy kéo cắt tay áo xuống thì thấy vết thương đã bị lòi thịt ra, liền nắm chặt nắm đấm.

Jeon Jungkook biết anh ghét nhất là cậu không biết trân trọng bản thân mình, mím môi đợi anh rầy la, nhưng Park Jimin một câu cũng không nói, lôi hộp cứu thương ra bắt đầu giúp cậu xử lý vết thương. Anh dường như đã dự tính cho tình huống xấu nhất, kẹp cầm máu (1) kim chỉ cồn băng gạc thuốc tê đều đủ hết, động tác thuần thục chuẩn bị may vết thương cho Jeon Jungkook, Jeon Jungkook đợi nửa ngày cũng không thấy anh mở miệng, thấy kỳ lạ nên ngẩng đầu nhìn thì thấy vẻ mặt lạnh băng của Park Jimin, lạnh đến mức có thể đóng băng hết mọi thứ xung quanh.

Anh giận rồi.

Còn là rất giận nữa.
Jeon Jungkook có thể hiểu là anh đang quan tâm cho mình, nhưng vẻ mặt sa sầm của anh, dường như là cậu đã làm mấy chuyện tội ác tày trời vậy, làm cậu có chút nghĩ không thông.

Nhưng dù là đang giận, động tác của Park Jimin vẫn rất dịu dàng, như là đang sợ sẽ khiến cho Jeon Jungkook đau hơn nên mỗi một vết khâu đều quan sát vẻ mặt của cậu, Jeon Jungkook rất quen thuộc với ánh nhìn này, do dự mấy giây rồi nói "Em không sợ đau, anh đừng lo lắng."

Park Jimin hừ một tiếng, động tác tay vẫn như cũ cẩn thận dè dặt.

Jeon Jungkook cúi đầu nhìn nền đất, giống như con nít phạm lỗi vậy, cậu liếʍ liếʍ môi, đột nhiên nói "Em hôm nay bị ăn chửi."

Park Jimin mặc kệ cậu.

Jeon Jungkook nói tiếp "Em đã nghĩ bản thân có thể bắt hắn, cơ hội tốt như vậy, để lỡ thì tiếc lắm."
"Đội trưởng đã mắng em cả buổi, đoạn thời gian này không cho em tham gia bất cứ nhiệm vụ nào nữa."

"Em thật sự rất buồn."

Park Jimin thắt nốt bước cuối cùng rồi lấy kéo cắt, băng lại rồi dọn dẹp mấy thứ linh tinh xong hết mới lạnh nhạt nói một câu "Đáng đời."

Tuy Park Jimin thường mắng mình, nhưng đa phần là mắng "ngu ngốc" hoặc "đồ ngu" các thứ, đó giờ chưa chừng trực tiếp mỉa mai cậu như vậy. Jeon Jungkook lúc đó có chút đau lòng, quay đầu nhìn thì chỉ thấy nửa bên mặt lạnh băng của anh.

"Em có nắm chắc nên mới đuổi theo, nếu không phải tại có nhiều người, em chắc chắn có thể bắt được hắn."

Park Jimin nghe xong liền liếc cậu, đột nhiên vươn tay đến vết thương của cậu mà ấn xuống.

"A----!" Jeon Jungkook giật mình không ngừng lui về sau "Anh làm cái gì vậy!"
"Em nghe rõ cho anh Jeon Jungkook." Park Jimin trầm giọng nói "Tôi con mẹ nó mặc kệ mấy nhiệm vụ c*t chó của em, lần sau nếu dám không nghe điện thoại, bố sẽ lấy dao phẫu thuật cắm chặt vào vết thương em. Để cho đến ông trời cũng cứu không nổi em!"

Đó là lần đầu tiên Park Jimin nói tục với cậu, dữ đến mức làm cậu đơ cả người, đang muốn cãi lại thì thấy được anh đang cố gắng áp xuống sự căng thẳng và lo lắng trong mắt.

Nếu không phải vì lo cho cậu, cũng sẽ không ở nhà đợi cậu đến nửa đêm phải không.

Jeon Jungkook nghĩ vậy, nên trong lòng sinh ra chút áy náy "Xin lỗi, lần sau em sẽ nghe lời mà."

Park Jimin hừ một tiếng rồi xoay người đi, Jeon Jungkook liền nói vội theo "Anh giờ này về nhà hả?"

"Về cái mông! Hôm nay ca trực đêm của bố trực được một nửa phải nhờ người ta thay dùm đó, cũng tại cái đồ ngu nhà em không chịu nghe điện thoại!" Đúng là khác xa với vẻ dịu dàng ngày thường, giọng điệu cực kỳ thô bạo, anh vẫy phành phạch cái áo khoác, giống như là làm vầy có thể trút giận vậy. Jeon Jungkook bị anh dữ tới không dám nói gì, đang định đứng dậy tiễn anh ra cửa thì Park Jimin liền quay đầu lại.
"Em làm gì đó?"

"Em tiễn anh......."

"Tiễn cái đếch mau quay về nằm cho tôi, chảy nhiều máu như vậy em nghĩ bản thân có thể chịu đựng tới mức nào!" Park Jimin giẫm mạnh đến mức giày phát ra tiếng "cạch cạch", đang đẩy cửa tính đi thì lại quay lại "Cảnh cáo em là cả tuần này không được tắm, dám làm nhiễm trùng vết thương bố sẽ cho em vào danh sách đen để em đến cổng lớn bệnh viện cũng không vào được!" Anh nói xong cũng không đợi Jeon Jungkook trả lời liền đóng sập cửa bỏ đi.

Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn cánh cửa đã đóng lại, rồi sờ sờ vết thương trên cánh tay trái, chỉ cảm thấy Park Jimin lúc nãy cực kỳ lạ lẫm, bất luận là ra sao, loại cảm giác được người khác quan tâm này khiến Jeon Jungkook rất vui.

Đại khái chắc là bắt đầu từ khi đó
Cậu càng lúc càng thường xuyên bị thương hơn, dù cho lần nào băng bó Park Jimin cũng uy hϊếp cậu nếu lần sau còn liều mạng như thế nữa sẽ mặc kệ cậu luôn, thì mỗi hành động cậu đều là người xông lên đầu tiên, bởi vì cậu biết Park Jimin sẽ không bỏ mặc mình không lo, mà sự thật chứng minh, Park Jimin cũng thật sự hết cách với cậu, tuy rằng anh nói tục ngày một nhiều, mặt càng lúc càng căng, nhưng động tác lại theo đó mà thuần thục, cũng càng lúc càng dịu dàng.

Kỳ thực Jeon Jungkook có thể lên đến chức đội trưởng ở tuổi này, một nửa nguyên nhân là cậu không sợ chết.

Người chân trần không sợ kẻ mang giày*

*Mang giày: chỉ những người có quyền có tiền

Chân trần: chỉ những người đã mất tất cả, chỉ còn 2 bàn tay trắng.
Ý muốn nói những người một khi đã mất tất cả thì không còn sợ gì cả, cho dù là tiền bạc hay quyền thế.

Phần tử tội phạm không sợ chết, thì bọn họ còn không sợ chết hơn chúng.

Cậu có thể tóm được vô số tội phạm, giải quyết vô số vụ án, là bởi vì cậu trước nay không quý trọng bản thân. Dù bị đâm cũng phải bắt được người, bị vây đánh cũng phải kéo dài thời gian, ai cũng chửi cậu là đồ điên, nhưng lại không thể không phục không nể cậu.

Có rất nhiều người hỏi cậu, có sợ chết hay không?

Là người thì sẽ sợ chết

Dù là cậu, cũng sẽ sợ

Nhưng cậu có Park Jimin

Dù cho cả người đẫm máu, dù cho mất đi ý thức, dù cho bản thân rơi vào tình huống ngàn cân treo sợ tóc, cậu cũng chưa từng hoảng loạn qua
Bởi vì cậu biết dù thế nào đi nữa, Park Jimin cũng sẽ kêu tỉnh cậu.

Cậu chỉ cần ngủ một giấc, mở mắt thì sẽ thấy được người ấy một thân áo trắng đứng trước mặt mình

Lạnh mặt mà chửi

"Jeon Jungkook, tôi đ*t cả nhà em."

Jeon Jungkook biết

Cậu có thể sống được tới ngày hôm nay, đều do có người bạn già mười năm này chống đỡ cho mình.

(1): Kẹp cầm máu có nhiều loại, mình không chắc trong truyện Jimin dùng loại nào nên sẽ để vậy nhé, dưới là hình ảnh kẹp Kelly.TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK) - Chương 3________________________________
Mới kiếm được hình ảnh của tác phẩm này đây 👇🏿

TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK) - Chương 3