Vkook - Chiếm đoạt vợ cũ - Đam Mỹ

Chương 11

Sáng hôm sau, trong căn phòng rộng lớn màu chủ đạo là trắng trên chiếc giường êm ái kia một tiểu tiên tử đang say giấc, sắc đẹp không phân biệt được đây là trai hay gái đó, cái vẻ đẹp mà ngay cả lúc ngủ cũng toát ra sự thanh tú, vẻ đẹp nhẹ nhàng lại khiến cậu trở nên quyến rũ một cách gì đó chỉ có thể một mình cậu có được.

Mi tâm khẽ nheo lại, trong lòng đầy phẫn nộ vì tiếng chuông dưới nhà bỗng phát ra inh ỏi, không tài nào ngủ được nữa, đặt nhẹ chân xuống giường. Chân trần vì tiếp xúc với sàn nhà lạnh khiến cậu cảm thấy rùng mình. Vì lười nên cậu cũng chẳng buồn mà quay lại xỏ chân vào dép mà cứ như thế tiến thẳng đến phòng tắm.

Nhìn bản thân trong chiếc gương lớn môi mọng khẽ cong, có lẽ tiểu bảo bối đến với cậu có đôi  chút bất ngờ, bé con đã đồng hành với cậu mấy tháng trời cậu lại không biết cho đến tận hôm nay. 

Tay nhỏ khẽ đặt đặt lên bụng nhẹ nhàng xoa thành vòng tròn, vì cũng đã là ba tháng rồi nên vùng bụng phẳng lì bây giờ lại có đôi chút nhô lên, tâm trạng của người mang thai thực sự chính là thứ rắc rối nhất.

Trong lòng cậu đang có hai thứ đối nghịch với nhau nhưng đang tồn tại song song với nhau đó là giữ việc vui và buồn.

Tại sao cậu lại vừa vui vừa buồn? Sự xuất hiện của bé con đáng lý ra cậu phải vui chứ hà cớ gì lại phải buồn? 

Đúng thật là niềm vui lớn nhất của cậu lúc này đó chính là tiểu bảo bối nhưng song song với việc đó nếu nhìn xa hơn cậu đang nghĩ đến cái cảnh đứa nhỏ sẽ bị nói rằng không có cha! 

Đứa nhỏ vô tội sẽ bị thiên hạ gắn mác rằng là con rơi con rớt mẹ nó sinh nó ra nhưng lại không có cha, chắc mẹ nó cũng không phải dạng tốt lành gì.... Hàng loạt lời nói sỉ vả mà cả đời này không một ai muốn nghe người khác nói bản thân mình hay con của mình như thế.

Tiếng nhạc du dương bỗng cất lên kéo cậu ra khỏi những mớ suy nghĩ hỗn độn tồi tệ ấy, vì tính tò mò của mỗi con người cậu vội vàng vệ sinh thân thể sau đó chậm rãi bước xuống nhà.

Vừa bước đến cầu thang cậu không tin được vào mắt mình, cậu dụi mắt nhìn kĩ một lần nữa cậu là đang mơ hay cậu đi nhầm nhà rồi? 

Không biết từ đâu, một hàng người được sắp xếp gọn gàng từ ngoài cho đến bên trong ai nấy đều đứng bất động như tượng, dùng tay nắm lấy thành cầu thang cậu e dè bước xuống.

Chân cậu vừa đặt xuống nền nhà không biết từ lúc nào một người phụ nữ độ từ ba mươi bước đến nắm lấy tay cậu, không nói một lời cẩn thận dìu cậu ngồi vào bàn ăn.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? có ai giải thích cho cậu không? không khi vừa ngủ dậy cậu bị mọi việc làm cho choáng ngộp. Trông cứ như những bộ phim kiếm hiệp cậu từng xem vậy, hoàng hậu hay những ái phi đều được tùy tùng dìu dắt và bảo vệ hết sức kĩ lưỡng.

Nếu khi xưa họ xem như vậy là những người có chức vị hay hoàng tộc thì suy nghĩ của cậu lại thành những người tàn tật làm gì phải có người giúp vậy, trong lòng bỗng dâng lên một tia khó chịu.

Bây giờ cậu mới để ý, trước mặt cậu là đầy ắp những món ăn đủ mọi thành phần. Hôm nay có tiệc tùng gì à? nếu nói đúng hơn thì đây gọi là cao lương mĩ vị. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể no ba ngày liền rồi huống hồ chi là ăn hết.

" Kookie em mau ăn đi, sao lại ngồi thừ ra như thế kia? " bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói.

Mọi thứ xảy ra đã rất kì lạ rồi, Jimin bây giờ lại làm cho cậu càng thêm sầu não. Đi không thèm phát ra tiếng động, ngồi xuống cậu lại không nghe tiếng kéo ghế. Việc anh cứ thình lình xuất hiện như vậy thật không tốt cho tim cậu chút nào.

" Hyung à, anh làm ơn đừng có thoắt ẩn thoắt hiện hiện như thế nữa, ôi tim tôi " dùng tay ôm lấy ngực trái cậu tựa hẳn người vào chiếc ghế đưa đôi mắt không kém phần khó chịu ném vào anh.
" Em tại sao lại không đi dép vào? em có biết là lạnh như vậy sẽ dễ bị cảm mạo không? còn nữa nếu em bị cảm mạo thì sao? thì cơ thể em sẽ không được tốt. Nếu cơ thể em không được tốt thì sẽ ảnh hưởng đến bảo bối thì phải làm sao đây? " một loạt câu hỏi được đặt ra, nếu hôm nào anh không nói hoặc thậm chí là nói ít thì tự khắc rằng ngày hôm đấy sẽ mưa, còn tùy thuộc vào việc anh nói ít hay không nói lượng mưa hay cơn mưa sẽ nặng hạt hoặc to hơn.

Gương mặt cậu méo mó nhìn anh, thật không thể hiểu nổi sao anh lại có thể nói nhiều như thế chứ cơ hồ cậu còn nghĩ rằng nếu mà đưa anh đi thi rap thì may ra có thể dành giải nhất cho mà xem.

Mấy ngày sau cậu nghĩ rằng chắc mọi thứ chỉ có nhiêu đó thôi nhưng cậu đã lầm, Hôm sau cậu bước xuống nhà lần này thì từ phòng của cậu cho đến nhà bếp tất cả đều được trải dài bởi những tấm đệm, mọi di chuyển của cậu đều phải được dìu dắt cái này thì hệt như là người già hay trẻ tập đi vậy, thực đơn các món ăn trong một ngày làm cậu phải choáng váng nói như một bài lập luận chứng minh vậy, còn nữa khi đi mua sắm số lượng vệ sĩ đi theo cậu có thể chiếm hết một chiếc xe buýt,.....
-------------------

Trái ngược với sự nhộn nhịp của Park gia, không khí um ám lạnh lùng của Kim gia thật giống như một ngôi nhà ma thường dùng để thực hiện những trò khám phá mạo hiểm cảm giác mạnh.

Hắn lại được ông trời đặc cách mà ban cho một gương mặt của quỷ đầy rẫy sự chết chóc nếu có ai cho một trong hai lựa chọn giữa nhận một triệu won đồng nghĩa với việc ở trong căn nhà đó một đêm thì người được dành sự lựa chọn đó sẽ chẳng màn đến một triệu won đó đâu. Vì khi nhận được số tiền đó không biết bản thân mình sẽ còn cơ hội mà sử dụng chúng không nữa?

Dạo gần đây hắn đang mưu tính một cái gì đó thực sự khiến ai đọc cũng phải tò mò. Một bữa tiệc? một vụ làm ăn? hay là một món quà gì đó chăng chắc chỉ có những tên thân cận với hắn mới có thể biết được.
"Cô ta hiện giờ đang làm gì? " 

" Hiện tại cô ta đang ở cùng thiếu gia kang thưa ông chủ" - ả đổi đối tượng cũng nhanh thật vừa vài ba hôm trước còn ở với lão Choi nay đã chuyển sang gà cưng của thiếu gia Kang rồi quả thực hảo.

" Nhắn với mẹ cô ta rằng cuối tuần này chính là sinh nhật con gái bà ta , nói bà ta hãy đến chung vui, tao cũng có quà muốn tặng bà ta " 

" Rõ " 

" Còn nữa việc điều tra phu nhân đang ở đâu thế nào rồi? "

" Vẫn không có tung tích gì thưa ông chủ, mọi thông tin đều bị chặn với hệ thống quản lý rất chặc chẽ. Nếu có bất kì thông tin nào thuộc hạ sẽ lập tức thông báo." 

" ừm " lười biến hắn chỉ ậm ờ cho qua

" Đem nó vào đây " bống nhớ đến việc mình cần xử lý hắn  lấy lại dáng vẻ như đa tra hỏi tội phạm 

" Dạ "

" Lão đại gì người hãy cho em thêm chút thời gian nhất định em sẽ bắt ông Lee về đây, chỉ cầu...chỉ cần ngài cho tôi quản lý khu vực phía tây mọi thứ nhất định sẽ theo ý ngà.." người được  đưa vào khi mới thấy hắn đã vội vàng lên tiếng bào chữa, cố mọi cách để có thể làm cho hắn vui
" Mày là đang ra lệnh cho tao? " câu hỏi đưa được đưa ra âm giọng không thay đổi nhưng cũng cho người khác hiểu rằng kết cục của tên đó cũng sẽ chẳng tốt đẹp.

" Không ý thuộc hạ  không phải như vậy." người kia bắt đầu hốt hoảng nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, bò tới nắm lấy ống quần của hắn mà văn này.

Hắn phẩy tay một cái tên đó lập tức bị lôi ra ngoài sau đó một tiếng súng vang lên, chỉ cần một cái phẩy tay thôi đầu của một người có thể sẽ không cánh mà bay.

Ông Lee được tên đó nhắc đến chính là cha của cô ta, ông ta thuộc một bang phái khác tuần trước ông ta cho người đến cướp một lô hàng quan trọng của hắn, vì tin tưởng tên kia hắn lập tức giao nhiệm vụ cho tên đó bắn lão về nhưng nhiệm vụ lần này lại không thành.

Bang đều sẽ có quy luật chung, nhiệm vụ được giao nếu hoàn thành tốt thì sẽ có thưởng. Nếu không hoàn thành hay không làm thì sẽ bị phạt
Hắn lại nổi tiếng tàn nhẫn cho dù có là việc nhỏ hay một việc có thể chuyển sang hướng khác như đối với hắn nhiệm vụ hắn  giao chỉ có một sẽ chẳng có cái gọi là lần thứ hai.

Nhưng bây giờ hắn lại có một mưu tính khác chẳng cần bắt ông ta về làm gì cho mắc công hắn sẽ làm cho rắn tự động bò ra khỏi hang và đến chỗ của hắn. Chẳng cần tốn công bắt về ngược lại ông ta lại tự tìm đến rất tiện lợi có phải không?