Vkook - Chiếm đoạt vợ cũ - Đam Mỹ

Chương 12

Buổi chiều gió thổi đìu hiu, tâm tình cậu có đôi chút tốt nên đã quyết định đi dạo vài vòng sông Hàn, dạo gần đây tính tình cậu rất hay nóng nảy Park gia lại có nhiều người nên việc đi lại khiến cậu cảm thấy rất ngột ngạt nên việc ở lỳ trong phòng là điều tốt nhất.

Lâu rồi không vận động cậu cơ hồ cảm thấy cơ thể có chút nặng nề di chuyển lại chậm chạp hơn rất nhiều, buồn cười thật ngày bé cậu còn hỏi mẹ rằng không biết phụ nữ mang thai sẽ như thế nào, mẹ cậu chỉ cười xòa sau đó cũng chiều ý cậu mà kể cho cậu nghe. Cảm thấy rằng mang thai lại có nhiều thứ thú vị cậu đôi lúc lại sờ sờ bụng mình như thể mình đang có em bé vậy.

Đến bây giờ thì cậu không cần ước ao hay suy diễn ảo tưởng rằng bản thân đang mang thai nữa mà điều lúc bé cậu vẫn hay thích thú, thì bây giờ cậu đang mang trong mình cốt nhục của Kim gia Kim Taehyung, cậu vừa rảo bước đầu vừa suy nghĩ mông lung nếu như viết cuộc đời của cậu thì một cuốn tiểu thuyết thì nó lại giống một câu chuyện cổ tích hơn là có ở đời thực.

Thật không thể tin được làm sao nam nhân lại có thể mang thai, nếu như nói cho ai đó nghe thì chắc có lẻ họ sẽ phản bác nói rằng điều đó là vô lý hoặc người ta sẽ nói rằng cậu là nữ chuyển giới thành nam nên mới có thể có mang được.

Mặt nước sông Hàn gần như bất động thật yên tĩnh không một chút động đậy của bề mặt, cho đến khi một chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống, Hít một hơn thật sâu thoải mái thật đã lâu rồi cậu lại  không cảm nhận được sự yên tĩnh dễ chịu như thế này những lần khác hể lúc nào cậu đặt chân bước ra ngoài thì phải có hẳn năm sáu người đi theo mà bảo vệ thật chã có không  gian riêng tư gì cả.

May mắn thay hôm nay không biết ma xui hay quỷ khiến mà cậu có thể trót lọt trốn ra ngoài dễ như thế, Jimin lại không những không ghét bỏ đứa nhỏ này ngược lại còn thương nó hết mực, luôn muốn mọi điều tốt đến với nó khi nó còn chưa ra đời đây cũng được coi là một việc đáng mừng.

Chăm chú nhìn bản thân dưới mặt nước cậu nhìn thấy sau lưng có một bóng người đi tới, qua loa cho rằng đó chỉ là một người xa lạ cũng đang muốn ngắm mặt nước giống mình không thèm nhìn một cái cậu vẫn tiếp tục đắm chìm vào những suy nghĩ sâu xa.

Lạ kỳ thay nếu như muốn ngắm mặt nước thì phải đứng ngang hoặc xa một chút thế quái nào người này lại đứng ngay phía sau cậu, nhận biết rằng có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào bản thân cậu không thể không làm ngơ bực dọc vì người kia đang phá hoại bầu không khí tốt lành của mình, chân mày chau lại cậu khó chịu quay người lại nhìn gã đang ở phía sau.

Đồng tử cậu giãn ra hết cỡ gương mặt này, không lẫn đi đâu được nhưng sau nhìn hắn lại có chút khác trong cứ như một ông cụ. Nhưng tại sao hắn lại ở đây? ánh mắt đó là sao? trông chúng cứ muốn nói lên một điều gì đó. Nhưng quan tâm làm gì cậu thu lại cái vẻ mặt hoảng hốt đó dùng bộ mặt vừa khó chịu vừa lạnh lùng lướt qua hắn xem như chưa từng có cuộc gặp mặt nào ở đây cả.

Có một cái gì đó vừa đập vào gáy cậu, đôi mắt cậu khép lại nhưng cậu lại có cảm giác rằng bản thân lại được ai đó nâng lên sau đó mọi chuyện diễn ra như thế nào cậu cũng không biết.

Khi tỉnh giấc đầu cậu có chút đau vỗ vỗ vào đầu mấy cái cậu hoảng hốt nhìn xung quanh căn phòng này thật quen mắt cậu cảm giác như mình từng ở đây rồi, ánh mắt di chuyển đến hướng chiếc bàn làm việc trông cũng quen nốt nhưng thứ khiến cậu chú ý chính là người đàn ông đang đối lưng về phía cậu bóng lưng ấy vừa thân thương lại vừa xa lạ chắc có lẻ đã lâu rồi cậu không còn thấy nữa.

Đính chính lại lần cuối cậu chắc chắn rằng đó chính là hắn không thể sai vào đâu được đó chính là người cậu hận đến cả nằm mơ cậu cũng thấy, nhưng hắn đưa cậu đến đây có mục đích gì ? chẳng lẻ lại muốn cho cậu sống những ngày tháng đau khổ ấy một lần nữa sau? không thể như thế được cậu đã chịu đựng quá đủ rồi.
" Tae...Taehyung ?"  Miệng nhỏ khẽ kêu âm thanh vừa đủ nghe, âm giọng truyền đến tai hắn mọi hoạt động dường như có chút dừng lại. Hắn xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cậu.

" Phải là anh đây, đến bây giờ mới đưa hai người về. Anh xin lỗi " lời nói thật dễ nghe, đâu đó lại có chút xót xa.

" Hai người? ý anh là sao " cậu chợt nhận ra câu nói vừa dứt của hắn có điều gì đó rất kì lạ, chẳng phải trong phòng thì chỉ có cậu với hắn thôi sao? còn ai vào đây nữa à, là ả sao. Nói như thế cũng không phải nến có ả thì cậu đã nhận ra được có mùi tởm lợm đó rồi. Chẳng lẻ hắn biết việc cậu có thai sao, không thể như thế được ngoài người ở Park gia thì không còn ai biết được nữa. Vì tránh gây phiền phức cho cậu nên Jimim đã đe dọa rằng nếu họ hé răng nữa lời thì đầu sẽ không còn gắn liền với thân nữa. Cậu liền lấy chăn mà che đậy phần bụng có đôi chút nhô lên của mình.
" Còn ai vào đây ngoài em và tiểu bảo bối. " hắn đứng dậy từ từ tiến đến chỗ của cậu, hắn tiến một bước cậu lại nhích phía sau một cái cho đến khi bản thân đã đυ.ng tường.

" Anh nói điên nói khùng gì vậy? tiểu bảo bối là sao" cậu thật sự không nghĩ rằng hắn có thể biết được việc này càng không muốn hắn biết, cậu nghĩ rằng hắn sẽ không chấp nhận đứa trẻ và ép cậu phải bỏ nó, dù thế nào cậu cũng sống chết để bảo vệ tiểu sinh linh mới được.

" Bác sĩ Jung đã nói cho anh biết, em không cần chối nữa. " đưa tôi khẽ chạm vào má cậu, nhưng cậu lại cự tuyệt quay đi. Lúc gặp cậu bên sông Hàn hắn thề với lòng rằng sẽ không để cậu phải chạy mất và rời xa hắn một lần nào nữa, sáng suốt hơn hết là hắn không hề gọi tên cậu lớn như lần trước nữa mà lẳng lặng đứng phía sau quan sát cậu chờ đến khi cậu quay lại.
Khi cậu quay lại hắn ngạc nhiên khi ánh mắt thoáng nhìn qua chiếc bụng dưới lớp áo, trông có to hơn như đó không phải là mỡ vì không có cái mỡ nào lại căng tròn như vậy cả. Khi đưa cậu về tới Kim gia hắn liền giải đáp thắc mắc của bản thân bằng cách kêu bác sĩ đến vì hắn biết nếu có hỏi cậu chắc chắn sẽ không bao giờ nói bản thân mình làm sao.

" Anh..Sao anh lại đưa tôi về đây " cậu biết rằng giấu hắn việc cậu mang thai không được nữa cậu bắt đầu hỏi hắn về vấn đề khác. Đương nhiên là hắn biết cậu đang muốn lãng tránh nhưng chỉ là hắn không nói mà thôi.

" Vì anh muốn bù đắp cho em và cả tiểu bảo bối nữa" hắn dùng ánh mắt kiên định nhìn cậu, lời nói chân thành của hắn là cậu hơn ngác nhiên đây là câu nói trước đây cậu rất muốn nghe từ hắn nhưng bây giờ nói ra là gì nữa, thật vô dụng!
Cậu cười khẩy, đưa tay lên bụng xoa vài vòng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn đối với người khác đôi ba lời đường mật thì có thể tha thứ nhưng cậu thì không nhỡ sau này hắn ngựa quen đường cũ thì sao? chẳng phải người thiệt thòi vẫn là cậu đó thôi.

"Nếu tôi nói đứa nhỏ không phải là con của anh thì sao ? "