Vkook - Chiếm đoạt vợ cũ - Đam Mỹ

Chương 13

" Em..."hắn cười khổ nhìn cậu, không phải hắn không biết cậu đang nói dối nhưng câu nói này làm hắn cảm thấy khó chịu. Hắn thật sự không muốn nghe bất cứ một lời lẽ nào của cậu lại xuất hiện nam nhân khác dù đó chỉ là nói dối. 

" Tôi làm sao? anh cần tôi nói lại không." hắn còn đang suy nghĩ rằng người trước mặt mình chẳng phải cậu. Hmmm có thể đó là em sinh đôi của cậu chăng?? tính nết thực sự rất khác biệt so với cậu trước đây.

Hắn biết vì hắn nên mới có ngày hôm nay nếu hắn không nghĩ xấu cậu không làm ra những việc khốn nạn như thế thì hôm nay hắn và cậu đã hạnh phúc mà chung một mái nhà. Ông trời là đang trừ phạt bắt hắn phải trả giá cho tội lỗi của mình.

Nhẹ nhàng luồn tay qua khủy chân và lưng của cậu hắn nhấc bổng cậu lên, hoảng hốt trước hành động bất ngờ của hắn cậu vội vàng vòng tay ôm lấy cổ hắn. Đều này khiến hắn rất thích thú lâu rồi hắn và cậu không gần gũi như thế này.

" Này anh đưa tôi đi đâu vậy? " bị làm cho hoảng hốt nhưng giọng điệu lại không thay đổi, vẫn đanh đá.

" Tối rồi, chúng ta đi ăn. " hắn cùng giọng điệu ôn nhu dường như đã thành công trong việc thôi miên cậu, thực ra cậu cũng đang đói nên mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Buổi tối diễn ra rất nhanh chóng, cậu và hắn không ai nói với nhau nữa lời thỉnh thoảng hắn lại gắp thức ăn cho cậu. Hắn không gắp nhiều là bởi vì cậu không thích trong chén của mình quá nhiều thứ.

Ăn xong khi chuẩn bị rời bàn hắn nhanh chân chạy lại phía cậu thuận tay bế ngang người cậu hệt như bế CÔNG CHÚA vậy.

" Này anh làm trò gì vậy? " cậu dùng gương mặt khó coi nhìn hắn, giọng có chút to.

" Bế em. " tay bế cậu chân tiêu soái bước đi, thản nhiên mà trả lời câu hỏi vừa được đặt ra.

" Anh.. thả ra! " cậu ra sức giãy giụa, cơ mà với sức lực to lớn ngang ngữa với mèo con thì cậu cũng chẳng làm gì được.

" Muốn chống đối? Ngày mai em không bước xuống giường được thì đừng trách tôi "Hắn  dùng vẻ mặt gian manh nhìn cậu. Hắn thực sự rất thích ghẹo cậu nhaa~ nhìn vẻ mặt đỏ ửng lên vì ngại của cậu thôi tim gan hắn như muốn tan chảy.

Mặt cắt không còn giọt máu, hắn là con người bá đạo nếu nói thì nhất định sẽ làm. Nhiều lần ân ái cậu biết rõ tính khí của hắn như thế nào, một khi hắn nổi cơn sung mãn thì hắn như hóa thú ra sức cắn xé con mồi là cậu. 

Hắn còn nghĩ ra đủ thứ thể loại tra tấn trong lúc làʍ t̠ìиɦ và bắt cậu làm chuột bạch chỉ nghĩ đến đây thôi một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu rùng mình. 

Cửa phòng mở ra hắn nhẹ nhàng ngồi xuống đặt cậu ngồi vào trong lòng như một thứ báo vật quý giá chỉ muốn cất riêng cho bản thân, tay miết nhẹ tóc mềm. Hắn không thể tin rằng cậu bằng xương bằng thịt đang được bản thân bao bọc bấy lâu nay hắn chỉ có thể tưởng tượng hắn muốn khoảnh khắc này được ngưng động lại hắn muốn cậu chỉ là của riêng hắn mà thôi.

" Đang suy nghĩ điều gì ? " nhận thấy ánh mắt mơ màng chỉ nhìn một khoảng không của cậu hắn liền lên tiếng hỏi han. 

Khẽ lắc đầu cậu thở dài ra một tiếng, hành động đáng yêu của cậu khiến hắn bật cười. Con thỏ nhỏ này sắp trở thành papa rồi mà tính nết vẫn như một đứa trẻ. Hắn đang nghĩ rằng liệu sau này tiểu bảo bối ra đời rồi có khi nào cậu dành luôn đồ chơi với nó không?

Đưa bàn tay to lớn áp lên bụng của cậu liền nổi hứng xoa vài vòng, chiếc bụng phẳng lì bây giờ lại nhô cao lên trong hệt như quả lê hắn yêu chiều hôn nhẹ lên tóc cậu. Hắn là đang u mê cái con người trong lòng mình, yêu từng bộ phận từng tấc thịt trên người cậu.

" Taehyung..." giọng cậu pé như muỗi cơ hồ tựa như tiếng mèo kêu.

" Hử? " nhanh chóng đáp lại lời nói vừa phát ra ánh mắt hắn như đang trông chờ một thứ gì đó.
" Tại sao anh lại đưa tôi về đây? trước đây anh muốn tống tôi ra khỏi cái nhà này lắm sao? tại sao lại đưa tôi về đây, làm những trò này? " tong điệu giổng dạc phát ngôn nhưng đâu đó trong lời nói lại mang vẻ chua xót.

Mọi hành động của hắn bỗng dưng dừng lại, nhưng rồi vẫn lấy được trạng thái ban đầu. Cũng không mấy bất ngờ khi câu hỏi này được lập lại một lần nữa.

" Chẳng phải anh đã nói rồi sao? anh là đang muốn bù đắp lỗi lầm của mình, muốn chăm sóc cho em và tiểu bảo bối. " ánh mắt ôn nhu nhìn cậu lời nói phát ra chân thật đến khó tin, có phải là cậu đang mơ không? con người khô khan như hắn cũng có ngày nói ra những lời đường mật như thế này sao?

Dùng tay véo mạnh vào má cậu cảm nhận được cơn đau ùa tới liền biết rằng bản thân không phải là đang mơ. Hắn vội vàng gỡ tay cậu ra khẽ đánh yêu lên một cái.
" Anh không cho ai làm đau em....Kể cả em cũng không ngoại lệ đâu " Áp môi mỏng lên gò má ửng đỏ vừa hôn vừa thổi của chỉ ôn nhu này lại một lần nữa đốn hạ được con tim bé nhỏ của cậu.

" Anh...Những gì anh làm cho tôi trong thời gian qua thực sự tôi không dám tin anh một lần nào nữa. " Dù có thế nào đi chăng nữa trong tim cậu vẫn luôn có một vết thương lớn mà không thể nào bù đắp được, thời gian qua hắn làm khổ cậu không thể nào vì những câu nói đường mật của hắn mà cậu nhẹ bụng cả tin như vậy được.

" Em không cần tin hay chấp nhận ngay lúc này đâu, thời gian sẽ chứng minh tất cả, JungKook hãy cho anh chăm sóc em một lần nữa. "

Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện đầu tay của mình, vì bận ôn thi nên không thể nào ra chap mới cho mọi người trong thời gian khá dài mong mọi người thông cảm và bỏ qua ạ. Kỳ thi cũng đã qua rồi nên bắt đầu từ tuần sau mình sẽ ra Chap đều đặn hơn mong mọi người đón nhận và nếu có sai sót gì  cứ góp ý nhé, Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ạ <3