Vkook - Chiếm đoạt vợ cũ - Đam Mỹ

Chương 14

/RẦM/ " Các người làm ăn cái kiểu gì vậy hả? " Tiếng đập bàn cùng với tiếng quát tháo, không ai có thể ngờ người đó là Jimin cả, một con người đáng yêu thân thể mỏng manh nhẹ nhàng tựa như một chú mèo trông hết sức vô hại. Nhưng không ngờ khi nổi giận lại có thể đáng sợ như thế.

" Thiếu..thiếu  gia bớt giận, chúng tôi sẽ đi tìm cậu ấy...sẽ về sớm thôi thiếu gia xin người hãy bình tĩnh." Một trong số những người làm nhận thấy sự việc không ổn nên đã đánh liều mà lên tiếng.

" Bớt giận? bình tĩnh ? các người bảo tôi bớt giận, bình tĩnh như thế nào đây? bây giờ đã là mấy giờ rồi? đã 12h rồi em ấy còn chưa về thì tôi  bình tĩnh thế nào đây. " Âm điệu mỗi lúc một cao hơn hắc tuyến hiện rõ tay nổi đầy gân xanh, họ chưa bao giờ thấy anh tức giận đến như vậy.

Mọi người đều im bặt không dám hó hé dù chỉ một lời, bây giờ anh đã mất bình tĩnh càng nói sẽ càng làm cho không khí càng trở nên tệ hơn. Im lặng là điều tốt nhất mà mọi người có thể làm.

Một lúc sau khi đã lấy lại bình tĩnh, anh thở một hơi dài nhắm mắt tựa đầu vào ghế chất giọng cũng bị thay đổi âm thanh lãnh đạm thoát ra nó thật lạnh lẽo chẳng giống với tông điệu đáng yêu hằng ngày gì cả.

" 3 ngày...Nếu sau 3 ngày các người không tìm ra em ấy mang về đây thì coi chừng cái đầu các người. " Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại mang hàn khí gϊếŧ người.

" R..rõ " sắc mặt ai ai cũng đều tái xanh lời nói bỗng dưng có giá trị kinh người khiến ai cũng đều răm rắp nghe theo. Mọi người nhanh chóng bắt tay vào công việc tìm kiếm cậu tâm tư mang một nỗi niềm lo sợ.

Uống sạch ly rượu trên tay, anh thầm tự trách bản thân không nên tin tưởng đám người vô dụng đó mà ỷ lại, để bây giờ không biết cậu đang nơi đâu. Anh từng hứa với cậu rằng sẽ bảo vệ và chăm sóc cho cậu không để cậu phải gặp một thứ xấu xa gì nữa vậy mà giờ anh lại phải huy động người để tìm cậu. Trách bản thân là một người anh tồi tệ, nếu cậu có xảy ra mệnh hệ gì chắc anh sẽ ân hận suốt đời.

---------------------

" Taehyung, anh đưa tôi đi đâu vậy ? " Mặt trời còn chưa ló dạng hắn đã một hai bắt cậu dậy mặc dù không biết để làm gì nhưng cậu vẫn làm theo lời hắn. 

Giờ đây đã yên vị trong xe rồi nhưng mắt cậu vẫn nhắm tịt miệng nhỏ không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, đã thế trên tay lại còn ôm một quả chuối nhồi bông cảnh tượng đáng yêu như thế nào không ngắm thật uổng phí ngaaa~

" Khi xong việc anh chở em đi ăn có được không ? " Dùng tay xoa nhẹ lên bụng cậu, hắn là nghiện cảm giác đó, mềm mềm tròn tròn thật thích mắt cũng thật đã tay.

" Được, mà việc gì vậy? Có vẻ quan trọng nhỉ? " cố nhướng mắt lên nói chuyện với hắn nhưng mắt cậu không cho phép nên thôi, vừa nhắm mắt vừa nói chuyện cũng được. 

" Hmm..Vừa quan trọng.. vừa không quan trọng " vén nhẹ những sợi tóc vương trên mặt cậu, ánh mắt ôn nhu dần hiện ra.

" Ưm " bị câu nói của hắn làm cho rối não nhưng cậu không quan tâm, lười biếng ậm ờ cho qua.

" Này.. Cầm lấy." Hắn bỗng đưa cho cậu một chiếc túi có hình con gấu, không biết bên trong có những gì nhưng cậu cảm thấy là nó khá nặng.

" Cái gì vậy ? " vẫn chưa chịu mở mắt cậu mò mẫm kéo khóa, đưa tay vào bên trong xúc giác cho cậu biết rằng đó là một hộp sữa. Nhanh chóng mở mắt cậu cầm hộp sữa trong tay, gương mặt lập tức biến mất bộ dạng ngái ngủ vừa nảy.

Miệng nhỏ ngậm chặt ống hút khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc, cứ như cậu đang được thưởng thức cao sang mỹ vị vậy. Từ nảy đến giờ những hành động của cậu đều lọt vào mắt hắn. Chống cằm nhìn cậu hắn muốn nhìn cậu như vầy mãi, rất đáng yêu cũng rất ngon miệng nữa.

" Ngon không? " Mãi cho tới bây giờ hắn mới chịu mở miệng.
" Ngon " Không nỡ rời miệng khỏi hộp sữa chuối ngon lành cậu vội vàng trả lời hắn chỉ với một từ.

" Thích không ?" Hắn chậm rãi hỏi.

" Thích " Vẫn trả lời hắn một cách ngắn cụt.

" Vậy thích anh không ?" Hắn giang manh nhướng mắt nhìn cậu,  thực sự hắn rất thích trêu chọc cậu.

Mặt cậu đỏ như gấc suýt nữa cậu đã trả lời là thích rồi, may mắn là cậu đã kịp thời ngậm miệng lại, nếu không cậu sẽ không biết bản thân sẽ đào cái lỗ nào mà chui xuống cho đỡ nhục đây nữa.

" Lưu manh " Dù có ngại ngùng thế nào thì cậu vẫn không quên mắng hắn.

" Chỉ với mỗi em thôi. " Hắn áp sát mặt mình vào mặt cậu khiến cho mặt cậu càng thêm đỏ.

" Vô sỉ " Cậu đánh vào tay hắn sau đó xoay người nhìn ra cửa sổ.

Sau khi đã thỏa mãn việc trêu chọc cậu, hắn ngồi ngay ngắn lại chỉnh sửa quần áo sau đó mới láy xe đi. Bánh xe lăn trên đường phố, xá càng trở nên xa lạ.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, đoạn đường khá dài nên cậu đã chợp mắt được một lúc. Vừa mở mắt cậu đã bị cảnh tượng xung quanh làm cho choáng ngợp, đây là rừng A-ma-zôn sao? xung quanh chỉ toàn cây với lá cậu còn chẳng thấy đường đi nữa, sao hắn có thể lái xe trong đoạn đường này vậy?

" Đây là đâu vậy ?" Cậu xanh mặt nhìn hắn, cậu đang tưởng tượng ra một viễn cảnh rằng trong những bụi rậm đen tối kia sẽ xuất hiện ra một sinh vật đột ngột nhảy ra trước đầu xe nghĩ đến đây thôi mặt cậu lại càng thêm xanh.

" Ngoan, bình tĩnh nào sẽ không sao đâu. " Nhìn thấy gương mặt của cậu hắn nhanh chóng mở lời trấn an, dùng tay vuốt lên tóc mềm chất giọng êm ái đang dần dần xoa dịu nổi sợ của cậu.

Một phần là hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến tiểu bảo bối, hắn cũng có tìm hiểu rằng không nên để người đang mang thai lo sợ hay sốc bởi vì nó sẽ tác động đến thai nhi, như vậy thì thật không tốt.
Dẫu vậy, được hắn trấn an nhưng cậu vẫn rất sợ tay cậu cứ nắm chặt lấy tay áo hắn không thôi. Nuốt một ngụm nước bọt trong lòng cậu không ngừng cầu nguyện.

Một ngôi nhà hoang dần xuất hiện trước mặt, cậu và hắn là đang ở giữa một bãi đất trống phía xa xa có một ngôi nhà hoang, nó không hề to rất nhỏ là đằng khác bỗng nhiên cậu cảm thấy ớn lạnh tựa như có một viên nước đá chạy dài từ cổ cho đến sống lưng cậu.