Vkook - Chiếm đoạt vợ cũ - Đam Mỹ

Chương 15

Kể từ lúc cậu mất tích không giây phút yên bình nào xuất hiện ở Park gia, ai ai đều đi đi lại lại tâm tư lo lắng  cố gắng nghĩ ra mọi cách để có thể tìm được cậu. Mạng sống của họ bây giờ đã được định đoạt bằng thời gian, ngay lúc này đây chưa bao giờ họ cảm thấy thời gian lại có giá trị cao đến như vậy từng giây từng phút trôi qua vẫn chưa có tin tức gì từ cậu, họ thực sự nghĩ rằng bản thân đang lãng phí thời gian được sống.

Bọn họ cứ ngóng trông chờ người đưa tin tới nhưng mỗi lần như thế họ chỉ nhận lại từng cái lắc đầu từ người đưa tin, cậu đang ở đâu hỡi kẻ nắm giữ mạng sống của họ?

Từ lúc nói lời đe dọa cho đến giờ anh vẫn im lặng chẳng nói một lời, thức trắng cả đêm anh dốc hết sức lực tìm cậu, lỗi này không là của anh vậy mà vẫn nghĩ rằng đó lại là lỗi của mình anh sợ lắm, rất sợ khi phải mất đi đứa em trai này đã thế lại mất luôn cả tiểu thiên thần thì anh chết ngàn lần không xứng đáng vì sự thờ ơ của mình. 

Anh biết là cậu ở nhà như thế sẽ rất buồn chán vì công việc nhiều nên anh cũng chẳng dành thời gian nhiều đến đứa em này, lại càng không để ý đến tâm trạng người mang thai sẽ như thế nào, cậu vì sợ mình sẽ làm phiền đến công việc của anh một câu than vãn cũng không có. Nhưng anh không thể nào nghĩ rằng cậu vì chán nản đến độ phải trốn ra ngoài. 

Bước ra khỏi phòng anh định bụng sẽ đi đến những địa điểm cậu thích, mong rằng may mắn sẽ mỉm cười với mình. Lướt qua bọn người dưới đại sảnh anh không quên tặng cho họ một cái nhìn thấu xương chứa đầy hàm ý nhắc nhở.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh xuất phát chạy dài theo những con đường, bỗng nhiên anh nhớ đến lần cậu bỏ nhà ra đi bóng dáng gầy gò cùng chiếc vali nặng trịch kéo theo sau. Khuôn mặt của cậu lúc đó không thể nào u buồn hơn, nhưng bây giờ cái biểu cảm u buồn đó lại xuất hiện trên gương mặt của anh.

Từng nơi từng chỗ mà anh đi tới hoàn toàn không có một chút tâm hơi nào của cậu, một chút cũng không. Seoul rộng lớn như thế này biết đi đâu mà tìm cậu đây? nhưng cậu có thể đi đâu được cơ chứ?

Đập đầu vào vô lăng anh nhắm chặc mắt cố nhớ ra những nơi cậu thường đến hay muốn đến, nhưng anh lại chẳng nghĩ được gì cả lúc này sự mệt mỏi đang ngày càng lấn chiếm anh. Lắc mạnh đầu gạt bỏ sự mệt mỏi đó sang một bên anh nhanh chóng mua một tách cà phê giúp đầu óc được tỉnh táo hơn.

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, não anh như thắt lại một tí suy nghĩ cũng không lái xe trong vô thức, mắt cứ nhìn tay vẫn lái nhưng anh không hề nhận thức được rằng mình đang đi đâu. Con đường này anh đã đi đến đây bốn lần trong ngày rồi nó có phát ra một thứ mị lực làm anh không thể nào bỏ qua được.

Và rồi chiếc xe cũng dừng lại, lúc này anh đã hoàn toàn có thể tự điều khiển bản thân nhấp một ngụm cà phê nóng hổi anh nhìn ra hai bên đường, xe anh đang dựng trước một căn biệt thự cực kì lớn không kém cạnh Park gia. Quan sát một hồi lâu anh để ý tấm bảng làm bằng bạc treo ở phía trên kèm thêm dòng chữ " Kim Thự " 

Ồ hóa ra bản thân đang dựng xe trước nhà kẻ thù, anh nhếch môi khinh bỉ nhanh tay nổ máy xe vì anh không muốn ở đây một giây phút nào cả, nhưng lương tâm không cho phép anh rời đi.

Suy nghĩ một lúc lâu anh lại nhớ đến hắn, anh tự hỏi rằng có khi nào là hắn bắt cóc cậu rồi không? cơ mà tại sao lại như thế? một kẻ dốc hết công sức tìm mọi cách để đuổi cậu ra khỏi nhà bây giờ lại bắt cóc cậu mang về ? Thật vô lý.

-----------------------------

" Sao lại ngẩn người ra đó, vào thôi." Hắn đặt tay lên vai cậu, nhìn gương mặt cậu hắn ngầm hiểu được chín mười phần rằng cậu đang lo sợ.
" Không vào có được không? " cậu như chôn chân tại chỗ, đọc quá nhiều tiểu thuyết kinh dị trong đầu cậu bây giờ toàn những cảnh tượng kinh hoàng do bản thân tự vẽ ra.

Lắc đầu thay cho cậu trả lời hắn mở toang cánh cửa ra. Bên ngoài âm u đáng sợ như thế nhưng bên trong lại không tồi như cậu nghĩ ngược lại chúng khá sạch sẽ. Trong đây không có gì ngoài chiếc sofa màu nâu được đặt gần cạnh góc tường. Cơ mà đặt như thế để làm gì?

Thì ra đằng sau chiếc ghế đó có một khoảng trống bên dưới được trải một tấm thảm cũ kĩ, không thể nào ngoài được dưới tấm thảm ấy lại là một cánh cửa khác. Càng không thể nào ngờ được bên dưới cánh cửa đó lại là cả một căn cứ bí mật của hắn nói đúng hơn nơi này được gọi với cái tên " Hắc Bang ?! "

Phía trên có phần cũ nát, sập xệ nhưng bên dưới không những đầy đủ tiện nghi mà công nghệ lại hết sức tinh vi, rất lạ mắt. Hắn đưa cậu đi qua từng khu, không ngờ ở dưới lại rộng lớn đến thế từng khu mà hắn dẫn cậu đi đều chiếm diện tích lớn cậu vẫn chưa thấy được điểm đến cuối cùng.
" Đến rồi, anh có một món quà muốn tặng cho em. " Tầm năm đến mười phút đi bộ, do mãi suy nghĩ linh tinh cậu không để ý đến mọi vật xung quanh nên cứ thế mà đi, cậu chợt nhận ra rằng đây cũng chính là đường cùng. Quà tặng gì mà phải đi dài như thế? lại tặng ở một nơi hết sức lãng mạng, thật tò mò.

Trước mặt cậu là một cánh cửa được làm bằng sắt trông rất kiên cố, trông đây hệt như đang nhốt một con quái vật vậy. Cánh cửa được mở ra bên trong chỉ toàn một màu đen, cậu cố gắng nheo mắt nhìn vào trong sâu trong góc phòng cậu thấy được một người phụ nữ đang bị treo lơ lửng giữa không trung.

Cô ta bị những sợi dây xích quấn quanh người mái tóc bù xù rũ rượi che hết cả khuôn mặt, máu đỏ rơi tí tách xuống nền đất lạnh lẽo.

Cậu nghe được những tiếng rêи ɾỉ trong cổ họng của cô ta, thật yếu ớt. Ánh đèn được mở lên soi sáng khắp căn phòng, do ánh sáng bất ngờ chiếu vào mắt khiến cậu không thể kịp thích nghi nên mắt cũng nhắm theo.
Chậm rãi mở mắt ra, cô ta đang nhìn cậu với đôi mắt cầu xin ư? máu từ miệng cô ta bỗng nhiên trào ra con người gầy gò bị những sợi dây xích nặng trịch quấn quanh như muốn bẻ gãy từng khúc xương của cô ta.

Khoan đã gương mặt này, nó trông rất quen cậu đã gặp cô ta ở đâu rồi chăng? chắc chắn cô ta đã từng xuất hiện trong quá khứ của mình nhưng cậu lại không nhớ được đó là khi nào. Trầm tư một lúc dường như cậu đã nhớ ra ả là ai.

" Đây là món quà mà anh nói ?" 

THÔNG BÁO

Mọi người ơi, tớ dự định sẽ làm thêm một fanfic nữa, sẽ là bé cưng thứ hai của mình. Nội dung truyện tớ sẽ bất mí ở phần chi tiết truyện, nên là một bé đầu tay nữa nếu không hay mọi người cứ ý kiến tớ sẽ xem xét và khắc phục từ lời khuyên của các cậu. Và mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tớ và cũng như truyền động lực giúp tớ tiếp tục viết ạ. Xin cảm ơn <3