Băng Cửu 2

10

Mộng ma tiền bối:"Làm sao lại bị đá xuống rồi?"

Lạc Băng Hà:"Ta sẽ gϊếŧ hắn"

Mộng ma tiền bối:"Ha ha, thì ra ngươi bị người ta ghét"

Lạc Băng Hà :"..."

Mộng ma tiền bối:"Nhưng mà chẳng lẽ ngươi vẫn muốn trở lại như kiếp trước hại hắn thân bại danh liệt rồi lại gọt hắn thành nhân côn?

Kiếp trước có gì mà Lạc Băng Hà hắn không dám làm chứ

Lợi dụng cả Ninh Anh Anh để khơi dậy bản tính cầm thú của Thẩm Thanh Thu , sắp đặt để hắn tự tay gϊếŧ Liễu Thanh Ca, lôi cả quá khứ ở Thu gia của hắn sau đó là triệt tiêu hi vọng duy nhất của hắn, Nhạc Thanh Nguyên

Hắn là ma tôn cao cao tại thượng, mang trong người dòng máu Thượng cổ Thiên Ma, có thứ gì hắn không thể có được?

Mộng ma tiền bối "Ngươi ở đây tu luyện cho tốt, còn tận năm năm đấy."

Lạc Băng Hà :"Ta cần gì phải đợi tới năm năm, ta đã sống hai kiếp rồi"

Mộng ma tiền bối:"Tùy ngươi sau này hậu quả tự gánh chịu ta không biết đâu"

Mộng ma tiền bối:"Ngươi có muốn xem một chút kí ức trước kia của Thẩm Thanh Thu không?"

Lạc Băng Hà :"Ta hiện tại có khả năng sao?"

Mộng ma tiền bối:"Vốn không có, nhưng lúc này Thẩm Thanh Thu bị ngươi đánh trọng thương đang hôn mê, tinh thần yếu ớt nên có thể kéo hắn vào mộng cảnh của ngươi"

Hắn bị thương nặng lắm sao?

Mộng ma tiền bối có chút chăm chọc :"Không nặng, chỉ bị thủng một lỗ ngay ngực."

Trong đoạn ký ức của Thẩm Thanh Thu, thì Thẩm Thanh Thu còn có tên khác là Thẩm Cửu.

Lạc Băng Hà mở mắt ra, hắn nhìn thấy đầu tiên là một thiếu niên thân hình đơn bạc tóc tai bù xù, bị dây thừng trói gô, ngồi chồm hỗm ở trên đất trước mặt hắn.

Thiếu niên này mặt trắng cằm thon, mi mục thanh tú, tướng mạo lại mang theo vẻ tối tăm không xua đi được, khóe miệng và trên trán đều bầm tím. Lạc Băng Hà chắc chắn đây chính là Thẩm Thanh Thu hồi nhỏ.

Một phen nhìn chung quanh, hắn phát hiện, đây là một phòng rộng nối liền thư phòng và phòng ngủ, ở giữa có một vòm cửa tròn bằng gỗ mộc đàn ngăn cách, trần trang trí lộng lẫy, bốn vách tường đều treo tranh chữ tinh xảo.

Lạc Băng Hà khoanh tay, dựa vào cái giá Đa Bảo Các ở bên cạnh, lẳng lặng chờ.

Cửa gỗ khắc hoa trước mặt nhẹ nhàng mở ra.

Thẩm Cửu đầu không động đậy, đồng tử di chuyển, thân hình của người tới phản chiếu vào sâu trong đồng tử.

Bước vào cánh cửa, là một nam thanh niên ăn mặc đẹp đẽ quý giá.

Khuôn mặt kia có sáu phần tương tự Thu Hải Đường, Lạc Băng Hà liền biết, đây là ca ca của Thu Hải Đường.

Bóng người trong mắt Thẩm Cửu khi đó thì ra là Thu thiếu gia, cái này lạ thật, Thẩm Cửu nhìn như bị ngược đãi nhiều năm. Nhìn tình huống này, ngày tháng Thẩm Cửu ở Thu gia, kiểu gì cũng không giống “đối với hắn như thân thích ruột thịt” theo lời mà Thu Hải Đường đã nói.

Thanh niên ấy chậm rãi cất bước đến bên Thẩm Cửu, vòng nửa vòng quanh nó.

Gã tát một cái khiến Thẩm Cửu ngã xuống đất, trán nó va vào cửa vang lên tiếng rầm, hai hàng máu mũi theo cằm chảy xuống. Thu thiếu gia dường như vì thế mà có được khoái hoạt không thể lớn hơn, vui thích cực độ như đánh quả cầu thịt.

Thu thiếu gia cười độc ác. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một thanh âm thiếu nữ dịu dàng: “Ca ca? Ca ca? Huynh có ở trong không?”

Thu thiếu gia vừa nghe tiếng muội muội gọi, mặt liền biến sắc, cởi bỏ dây thừng trên người Thẩm Cửu, thấp giọng uy hϊếp: “Lau mặt của ngươi đi! Dám nói sai một câu, lấy mạng ngươi!”

Thu Hải Đường nắm lấy tay nó, nói: “Nói chuyện với ta, có được không?”

Thanh âm nàng kiều mị, ngữ khí thân thiết, lại thêm thái độ trong sáng tự nhiên, bất kể ai cũng không nhẫn tâm bày ra vẻ khó chịu. Thẩm Cửu vốn đang lạnh mặt, nhưng cũng không thể kháng cự được một tiểu cô nương nũng nịu như vậy, thần sắc dịu xuống, quay mặt hướng khác.
Lạc Băng Hà có chút ngẫm nghĩ, sư tôn hắn hồi nhỏ thì ra cũng từng có một mặt đáng yêu như này.

Thu Hải Đường thấy vậy, vỗ tay nói: “Ca ca, hắn thật thú vị. Muội có chút thích hắn.”

Thu thiếu gia ngoài cười trong không cười nói: “Ta cũng thích hắn.”

....

Đoạn ký ức vừa nãy đã kết thúc, hiện tại, bắt đầu một đoạn ký ức khác.

Khung cảnh vẫn là căn phòng này. Thẩm Cửu lần này không bị trói, mặt mũi tím bầm nằm sấp trên đất, ngón tay đang cào thảm lông trên nền, cào đến giữa các ngón tay đầy vết máu.

Bỗng, truyền đến hai tiếng gõ cửa khẽ. Bên ngoài một thiếu niên thấp giọng gọi khẽ: “Tiểu Cửu, Tiểu Cửu?”

Vừa nghe thấy thanh âm này, Thẩm Cửu chợt động, lao về phía cửa, kề sát mặt vào bên khóa: “Thất ca!”

Thiếu niên phía ngoài ấy nói: “Nhỏ tiếng chút, ta lén chạy vào đó.
Thiếu niên đó nói: “Tiểu Cửu, ta đến là để nói với đệ một chuyện. Ta phải đi rồi, hôm nay đến là để cáo biệt đệ.”

Thẩm Cửu kinh ngạc, thân trên lập tức ngồi dậy: “Đi? Huynh đi đâu?”

Thiếu niên được gọi là Thất ca nói: “Ta không thể ở nơi này nữa. Thu gia trong thành thế lực lớn, chúng ta đánh không lại, chạy cũng không thoát. Thiên hạ phái tu hành nhiều như vậy, ta muốn gia nhập một phái, học tiên thuật, trở lại cứu đệ.”

Trong mắt Thẩm Cửu chợt tỏa ra tia sáng lấp lánh chói mắt: “Thất ca, nghe nói phương đông có một ngọn tiên sơn, mỗi năm đều tuyển đệ tử có tư chất ưu tú, huynh có thể đến đó không?”

Thiếu niên kia đáp: “Ta không biết. Nhưng ta có thể đi thử xem, rồi cũng sẽ có phái chịu nhận ta.”

Thẩm Cửu lầm bẩm: “Nếu ta không bị giam ở đây, đã có thể đi cùng huynh rồi…”
Thẩm Cửu miễn cưỡng bò dậy, do đã có hy vọng, thanh âm thân thiết hẳn: “Thất ca, huynh nhất định phải nhớ những lời từng nói, huynh nhất định phải quay lại cứu ta đó!”

Thất ca dường như đang ra sức gật đầu, trịnh trọng nói: “Được! Đệ tạm thời nhẫn nhịn, đợi ta học xong, nhất định sẽ về mang đệ đi!”

.....

Ký ức lại bị gián đoạn.

Khung cảnh lần này là thư phòng.

Thu thiếu gia đang viết chữ trên bàn, Thẩm Cửu hầu hạ một bên, lặng lẽ giúp gã mài mực.

Lúc này Thẩm Cửu đã không còn là một thiếu niên gầy yếu nữa, cơ thể đã phát triển, so với bạn đồng lứa cũng coi như cao lớn, đứng hầu hạ bên đó, mang theo khí chất lãnh đạm uyên bác.

Khi một trang giấy sắp viết xong, Thẩm Cửu lễ phép nói: “Thiếu gia, có chuyện này…”

Thu thiếu gia cuối cùng cũng nâng mí mắt, liếc hắn một cái, đột nhiên đạp lên cẳng chân hắn.
Thẩm Cửu rầm một tiếng, ngã sõng soài trên đất.

Thu thiếu gia ngồi xuống, kéo tóc nó, thân mật nói: “Tiên pháp? Lẽ nào tên tiểu tiện chủng ngươi vẫn muốn tu tiên?”

Thẩm Cửu nghiêng đầu, muốn tránh khỏi tay gã, Thu thiếu gia chậm rãi vỗ trán hắn, trong động tác ẩn chứa ý sỉ nhục, cười nói: “Ngươi đến người cũng chằng phải, còn muốn làm tiên sao?”

Thẩm Cửu chẳng màng gì nữa, hung tợn nói: “Ta là người. Ngươi là súc sinh!”

Trên tường trắng treo một thanh bảo kiếm, bị Thẩm Cửu va chạm, rớt xuống mặt đất. Thẩm Cửu ngã ngồi ở chân tường, tay chạm đến chuôi kiếm, dưới tình thế cấp bách, một phen rút ra, hai tay run run nắm, nhắm ngay Thu thiếu gia ánh mắt đầy tơ máu.

Gã căn bản không tin hắn dám động thủ, chỉ vào hắn nói: “Hỏa khí lớn phết nhỉ. Xương cốt lại ngứa đòn?”
Mắt thấy gã đến gần vài bước, Thẩm Cửu hồn bay phách tán, hét lớn: “Đừng tới đây!”

Thu thiếu gia nói: “Không tiền đồ! Ngươi…”

Sau chữ “ngươi”, gã không còn nói được gì.

Chầm chậm cúi đầu, thanh kiếm kia trực tiếp đâm vào bụng hắn.

Gia định chạy vào liền chết, kẻ hầu kêu la chạy đi liền gϊếŧ.

Thẩm Cửu tựa như gặp ai gϊếŧ đó, càng gϊếŧ càng hăng say, ý cười âm độc nơi khóe miệng càng ngày càng hiểm. Một đường kêu thảm thiết không ngừng, dứt khoát lưu loát chém mười người, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tiếng kêu sợ hãi.

Thu Hải Đường đứng ở cuối hành lang dài, nhìn chằm chằm bên này. Thẩm Cửu đầy người máu tươi, giống như quỷ sống, đang rút một thanh kiếm ra khỏi cổ gia đinh.

Lạc Băng Hà chú ý tới, hắn chỉ gϊếŧ nam nhân, một nữ nhân cũng chưa từng gϊếŧ, giới tính phân chia rõ ràng, thù hận tính chính xác. Tiểu nha hoàn và vυ" già đều trốn ở góc phòng bếp không dám ra, hắn cũng không đi diệt khẩu.
Không lâu sau, một mồi lửa cháy lên. Mây đen phía trên bầu trời đêm Thu phủ bị chiếu đỏ giống như nham thạch nóng chảy chốn địa ngục

Thẩm Cửu quay đầu lại nhìn ngọn lửa ngút trời của Thu phủ, đồng tử giống như cũng cháy theo.

Bọn hạ nhân may mắn thoát chết của Thu gia nối tiếp nhau chạy ra. Trong tiếng khóc, chỉ có mình hắn tái nhợt đứng ở trước đại môn, ánh lửa phản chiếu vàng đỏ trên người lúc mờ lúc tỏ, nhảy múa giao thoa.

Lửa Thu phủ càng thiêu càng lớn, cột nhà nghiêng ngả đổ, Thẩm Cửu bị hun đầy mặt khói bụi, giống một dấu vết nhạt màu bị xói mòn.

Hắn ném kiếm thật mạnh, tung vào trong biển lửa, rồi cũng xoay người theo.

“Không đợi nữa.”

Lạc Băng Hà biết.

Thiếu niên bảo đảm nhất định sẽ về cứu hắn, quả nhiên chưa từng trở về.

Làm sao Lạc Băng Hà hắn lại không nhận ra được? Nhạc Thất kia chẳng phải là Nhạc Thanh Nguyên sao? Kiếp trước y vì Thẩm Thanh Thu mà chịu vạn tiễn xuyên tâm thật ra cũng không hề vô lý.
.....

Khung cảnh thay đổi, lần này địa hình có chút giống với Tuyệt Địa Cốc ở Tiên Minh Đại Hội

Thẩm Cửu quả nhiên là vừa rời khỏi ổ sói lại lọt vào hang hổ, sư phụ của hắn cũng không phải dạng tốt lành gì.

Vô Yếm Tử đưa hắn ra khỏi Thu gia xong, dạy cho "đồ đệ" hắn nhiều nhất, chính là làm thế nào gϊếŧ người phóng hỏa, trộm gà bắt chó, đυ.c nước béo cò. Chẳng hạn như lúc này, thừa dịp Tiên Minh Đại Hội, ăn cướp của một đám thế gia đệ tử ấu trĩ nực cười, nhưng cứ tự cho mình là tinh anh tu tiên, cướp đi túi chứa đồ của họ, xử lý thi thể của họ

Nhạc Thất phát hiện ra hắn, nhất định là do bị dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ của hắn dọa đến ngây người, ngay cả xác chết của mấy đệ tử trên mặt đất cũng làm như không thấy, tiến về phía trước hai bước.
Thẩm Cửu giật bắn mình, ngẩng đầu thật mạnh.

Nhạc Thất thấy rõ mặt của hắn, trong phút chốc, mặt hai người đều trắng bệch.

"Đồ đệ ngoan, đó là ai, dọa ngươi thành thế này. Ngươi cũng có lúc sợ hãi à?"

Vô Yếm Tử đánh giá y, lại đánh giá bội kiếm của y, cười nhạo nói: "Là của Thương Khung Sơn. Còn là Khung Đỉnh Phong. Huyền Túc Kiếm, Nhạc Thanh Nguyên?"

Thẩm Cửu nghe xong, hơi hơi ngẩn ra, rất nhanh lại thúc giục nói: "Sư phụ, nếu đã là Thương Khung Sơn, trong chốc lát cũng không gϊếŧ được y, không bằng chúng ta nhanh chạy thôi. Mọi người đuổi tới thì chúng ta không xong đâu!"

Lạc Băng Hà đang đứng nhìn lúc này cũng chợt cười, hắn làm sao nghe không ra được Thẩm Cửu đang có ý bảo vệ Nhạc Thanh Nguyên chứ? Trong lòng nhất thời nổi lên chút dư vị khó hiểu.

Vô Yếm Tử cười lạnh nói: "Tuy Thương Khung Sơn thanh thế lớn, nhưng ta cũng không đến mức sợ một tiểu bối. Huống chi là tự y muốn chết!"
Khi Vô Yếm Tử tung bộ hắc bùa kia, Thẩm Cửu ở sau lưng lão đâm một kiếm.

Lạc Băng Hà nhìn thấy điều này bỗng có chút nghĩ ngợi, tác phong gϊếŧ người của Thẩm Thanh Thu chưa bao giờ đoan chính, lần ma giới lên quấy nhiễu hắn gài y vào thế bắt buộc phải quang minh chính đại mà gϊếŧ người có phần làm khó y rồi

Nhạc Thất túm lấy tay hắn, chạy như bị đoạt mạng, trải qua một phen ác chiến, hai người kinh hồn chưa định, tựa vào một thân cây, thở dốc không ngừng.

Tỉnh táo lại xong, Thẩm Cửu mới bắt đầu cẩn thận đánh giá Nhạc Thất.

Tu vi rất cao, khí độ trầm ổn, quần áo bất phàm, phong cách quý phái nghiêm chỉnh. Hoàn toàn không dính tí gì đến nước sôi lửa bỏng mà hắn vẫn tưởng tượng.

Đây là Nhạc Thanh Nguyên, không phải Nhạc Thất.

Nhạc Thanh Nguyên vẻ mặt kích động, sắc mặt ửng đỏ, đang muốn nói chuyện, Thẩm Cửu đã đột ngột hỏi: "Ngươi gia nhập Thương Khung Sơn?"
Nhạc Thanh Nguyên không biết nghĩ tới cái gì, thần sắc kích động thoáng uể oải, sắc mặt lại bắt đầu trắng bệch.

Thẩm Cửu nói: "Ngươi là thủ đồ của Khung Đỉnh Phong? Không tệ. Tại sao không trở lại tìm ta?"

"Ta..."

Thẩm Cửu đợi trong chốc lát, không đợi được lời kế.

Hắn nói: "Sao không nói tiếp? Ta đang đợi ngươi đó. Dù sao cũng đợi nhiều năm như vậy, đợi thêm một lát cũng không sao."

Nhạc Thanh Nguyên sao có thể nói tiếp được.

Thẩm Cửu ôm lấy cánh tay, rốt cuộc chờ được tiếng nói nhỏ giọng của Nhạc Thanh Nguyên: "Là Thất ca có lỗi với đệ."

Đầu tiên Thẩm Thanh Thu là một con chuột nén giận, ôm đầu đợi đánh, sau đó là một con chuột chạy loạn trong cống ngầm, ai ai cũng hô đánh đập. Bất luận thế nào cũng vẫn là một con chuột. Giấu đầu thụt đuôi, không thể thấy ánh sáng. Sống uổng năm tháng, lãng phí thì giờ. Còn Nhạc Thanh Nguyên lại thực sự là một con phượng hoàng bay lên đầu cành, cá chép vượt vũ môn hóa rồng.
Ngươi nói hắn cặn bã, hắn lại đáng thương; ngươi thấy hắn đáng thương, hắn lại đích xác ác độc.

Lạc Băng Hà trước đây chưa từng quan tâm, Thẩm Thanh Thu có đoạn quá khứ như vậy. Thẩm Thanh Thu mà y biết là một kẻ lòng đầy đố kỵ, thù hận tột cùng thì ra cũng có một mặt như thế. Nếu như hắn được sống ở một nơi tốt hơn hắn có lẽ đã không như vậy và giữa hai người cũng đã không đi tới bước đường đó . Hắn cũng giống y, Lạc Băng Hà cũng chưa từng muốn mình sa vào ma đạo, chính quá khứ đen tối đã ép buộc y như thế, khiến y phải từ bỏ con đường tu tiên, nhất niệm thành ma không thể quay đầu.

Sư tôn hắn không phải là người bụng dạ lương thiện, nhưng là người mà y từng coi như là thánh thần là người mà Lạc Băng Hà y đã từng nguyện dâng cả tính mạng cho hắn, nhưng hắn cũng là người đập tan si tư mộng tưởng của y.