Băng Cửu 2

23

Thương Khung Sơn, Khung Đỉnh Phong

Nam tử mặc huyền y, ngồi trên toạ điện nhấc bút viết vài chữ, bên hông đeo Huyền Túc đen như mực, nét mặt trầm tĩnh trấn định, thập phần anh khí, chỉ có ánh mắt có đôi chút ảm đạm.

Bên ngoài có tiếng bước chân truyền vào, không lâu sau đã thấy một người y phục đệ tử Khung Đỉnh Phong bước tới

"Sư tôn, Liễu phong chủ đã trở về, đang ở bên ngoài đợi người"

Hắn dừng bút lại một chút, rồi lại tiếp tục

"Cho vào"

Người kia bước vào, một thân bạch y, tóc buộc cao, trên khuôn mặt biểu tình vẫn như băng sương. Nhạc Thanh Nguyên thấy y, động tác cầm bút vẫn không ngừng lại, chỉ hỏi một câu:

"Tình hình thế nào? "

Chẳng biết trong lòng y như thế nào, chỉ thấy Liễu Thanh Ca thấp giọng đáp :

"Chuyện ngoài ý muốn không thể lường trước"

"Chuyện gì lại khiến Liễu sư đệ khó xử như vậy? "

Y lúc nãy còn trấn tĩnh, giờ đây lại có chút nói không thông

"Sư huynh, Thượng Thanh Hoa... đã không còn nữa"

Nhạc Thanh Nguyên im lặng không nói, động tác tự nhiên cũng dừng lại, chỉ thấy chữ trên giấy bị phá, mực nhiễu xuống tạo thành một vết đen lan dần.

Giọng nói của hắn mang theo chút kiềm nén

"Liễu sư đệ, đệ có thể giải thích"

Lại chẳng ngờ người kia đáp lạnh:

"Ta không có gì để nói"

Y không phải cố ý, chẳng qua chính là như vậy, Thượng Thanh Hoa chết như thế nào y cũng không chứng kiến, sau cùng thứ nhìn thấy được chỉ có mỗi kiếm của hắn, đã gãy thành từng khúc

Nhạc Thanh Nguyên xiết chặt cây bút trong tay, chặt đến nỗi Liễu Thanh Ca ở phía dưới cũng nghe được tiếng nứt gãy vang lên

"Người đâu?"

"Ma tộc đang giữ"

"Lại là ma tộc? Một Thẩm Thanh Thu cũng do ngươi, bây giờ một Thượng Thanh Hoa cũng do ngươi, giải thích cho ta tại sao lúc nào cũng là ngươi vậy hả"

Câu cuối cùng chỉ thấy được tức giận của hắn, đồ đạc trên bàn đều bị hất tung, nghiên mực rơi xuống, vấy bẩn cả trang giấy

Nhạc Thanh Nguyên hắn không phải là không có lý, cớ gì mọi chuyện đều liên quan đến Liễu Thanh Ca, tại sao nhất định lại phải dính đến y

Cả bầu không khí khó chịu, bất ngờ lại có thanh âm trong trẻo chen vào

"Hai người các ngươi đang nói gì đó, Liễu sư đệ, đệ về rồi"

Kẻ vừa rồi mặt mày giận dữ lúc này đã đổi thành một bộ hoà nhã, ôn nhu

"Thanh Phương, làm sao lại tới đây? "

Người tới là Mộc Thanh Phương, phong chủ Thiên Thảo Phong, hắn một thân bào phục màu xám tro, hoa văn in chìm như nước, tóc búi gắn kim quan, trên người còn thoảng chút mùi thảo mộc, dung mạo hắn không sắc sảo, không anh khí, nhưng lại thập phần ôn nhu, không phải loại ôn nhu của công tử đọc sách, nó tựa như có một cỗ khí tức ấm áp, thân thuộc. Mỗi cử động của hắn đều tôn lên cốt khí

Người này ngược lại với các phong chủ khác, hắn không thiện chiến, lại nổi danh nhờ y thuật, kiếm hắn treo bên hông cũng chỉ tựa như thứ đồ hắn trang trí. Nhưng một khi xuất kiếm sẽ khiến người khác kinh ngạc. Thế nào là kinh ngạc? Kiếm của Nhạc Thanh Nguyên là động phách kinh tâm, kiếm của Liễu Thanh Ca là cương trực thẳng thắn,  kiếm của Thượng Thanh Hoa là xuất quỷ nhập thần, kiếm của Thẩm Thanh Thu là thập phần thanh nhã, còn với hắn sẽ là thiên thảo quy phục, tựa như kiếm hoà với vạn thảo chỉ cần là cây cối đều buộc nghe hắn sai khiến.

"Ta tại sao lại không thể tới?"

Nhạc Thanh Nguyên bộ mặt có chút ngại, cười nói:

"Là ta sai, đệ lúc nào cũng có thể tới"

Mộc Thanh Phương không muốn làm khó hắn, cười đáp lại:

"Được rồi, có thư từ Chiêu Hoa Tự và Thiên Nhất Quan"
"Trong thư nói gì? "

"Đại khái là khen ngợi Liễu sư đệ uy dũng vô song, diệt được một nửa ma vật Nam Cương"

Nhạc Thanh Nguyên liếc nhìn Liễu Thanh Ca một chút, nhếch miệng cười ,trong mắt mang ý lạnh:

"Vẫn là sư đệ được việc"

"Liễu sư đệ giúp ta một việc, gửi thư cho Chiêu Hoa Tự và Thiên Nhất Quan dùm ta"

Nhạc Thanh Nguyên đưa cho Liễu Thanh Ca hai cái ống, thư đựng trong ống kim loại kín, có khắc hoa văn ở hai đầu, ở giữa thân ống ghi ba chữ

Thương Khung Sơn

Mộc Thanh Phương có chút thắc mắc nhìn hắn, hỏi:

"Loại chuyện này để đệ tử môn phái làm, không phải là được rồi sao? "

Hắn ngược lại lại lắc đầu, nhìn Mộc Thanh Phương đáp:

"Cái này khác, nhất định phải đưa tận tay hai vị chưởng môn "

Y nghe thế lại càng tò mò hơn, nhíu mày:

"Trong đó viết gì?"

"Tiến công Bắc Cương "
Ngay cả Liễu Thanh Ca cũng có chút bất ngờ

"Tại sao lại tiến công lúc này?

"Không lúc này thì chẳng còn lúc nào nữa cả, Lạc Băng Hà đã vào Thánh Lăng dự định mất một khoảng thời gian dài, chẳng biết hắn có ý đồ gì,nhưng trước mắt Bắc Cương sẽ không có ai, Mạc Bắc Quân thân mang trọng thương cũng không về kịp"

"Lạc Băng Hà đã vào Thánh Lăng? Làm sao ngươi biết?"

"Có những chuyện ngươi phải ở vị trí của ta mới hiểu được"

.

.

.

Năm ấy, người đời truyền miệng,

Tứ Đại Phái bao vây Bắc Cương, ma vật nơi đây giống như rắn không đầu mà bị diệt sạch

Bắc Cương thất thủ, bốn bề huyết tanh, sinh linh đồ thán, kẻ dẫn đầu là Chưởng môn của Thương Khung Sơn, từng nghe ma tộc vô tình nhưng chỉ sợ kẻ này còn vô tình hơn, hắn chỉ biết chém gϊếŧ ngay cả loại ma vật không gây hại như thỏ tinh, miêu tinh cũng không chừa, chiến trường nơi hắn đi qua tựa như địa ngục Tu La
Đó là trận chiến chính thức khai mạc đầu tiên giữa ma giới và tiên giới

Thánh Lăng

Lạc Băng Hà ngồi bên cái giường đá, nhìn thân thể Thẩm Thanh Thu, nó đã không còn là thi thể nữa, y có thể cảm nhận được mạch máu đang chuyển đọng, chỉ là người kia vẫn nhắm nghiền hai mắt không chịu mở.

"Sư tôn...sư tôn...tại sao người vẫn chưa tỉnh lại?"

Ở đây chỉ có y và hắn, chẳng có ai đáp lại

Giữa lúc tỉnh lặng, lại nghe âm thanh thở hỗn hễn, tiếng chuông bạc đinh đinh đang đang truyền tới

"Quân thượng, Bắc Cương ngoài kia đã thất thủ rồi, ngài còn có tâm tư để ý đến hắn sao? "

Là Sa Hoa Linh, nàng một thân hồng y, dung mạo kiều diễm, nét mặt lo lắng mới vừa chạy từ bên ngoài vào,

"Ngươi câm miệng, Bắc Cương cái gì chứ, hắn mà không tỉnh lại, ta đem ngươi bồi táng chung với hắn"
Đã được hai tuần kể từ khi tiến vào Thánh Lăng nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn không tỉnh lại, Lạc Băng Hà đã sốt ruột đến điên.

Chỉ thấy Sa Hoa Linh sợ như mất mật, vội vàng quỳ xuống xin tha:

"Linh nhi biết lỗi, quân thượng bớt giận"

"Cút"

Sau khi Sa Hoa Linh rời đi, trên chiếc giường đá kia bỗng có tiếng rục rịch

Đau quá ,toàn thân đều đau, đây là cảm giác gì? Tựa như lâu lắm rồi ngũ quan mới hoạt động trở lại, ta... không phải là đã chết rồi sao?

Thẩm Thanh Thu tỉnh